Chap 14
Tiêu Chiến cẩn thuận khoác lên mình bộ lễ phục sang trọng màu đen. Trên cổ còn thắt một chiếc khăn trông rất xinh xắn. Anh ngắm mình lại một lần nữa trong gương, thân ảnh của chính mình trở nên xa lạ. Rồi lại đưa tay sờ mặt dây chuyền được Nhất Bác tặng được giấu sau lớp áo sơ mi.
" Nhìn anh đẹp quá! "
Nhất Bác thay đồ sau anh đang đi ra từ phòng vệ sinh. Bộ lễ phục của cậu cũng rất bảnh, rất lịch lãm. Hình tượng thật khác với cậu hằng ngày. Cậu nhóc này, đã trưởng thành lên rất nhiều. Không còn là cậu thiếu gia ngày nào anh gặp trên đường.
" Ngốc, cà vạt lệch rồi. Tôi chỉnh lại cho "anh trách móc rồi dịu dàng chỉnh lại cà vạt cho cậu.
Thật ra là em cố tình đó.
Cậu ta cười hề hề, thỏa mãn. Nhìn khuôn mặt phụng phịu của anh từ trên xuống đang tập trung chỉnh lại cà vạt. Cậu nhận ra hôm nay anh có điểm bất thường. Dù cho anh có cố gắng cười thế nào cũng không thể giấu nổi nét lo sợ trong đáy mắt buồn. Tim cậu bỗng thấy đau lòng. Trớ trêu thay cậu không biết nên mở lời hỏi thế nào, chỉ có thể tìm cách chọc anh vui. Hi vọng được nhìn thấy anh cười thật tươi không vướng bận.
" Nhất Bác, nếu tôi không còn ở đây nữa. Cậu sẽ làm sao đây hả? "
Vừa chỉnh cà vạt cho cậu, Tiêu Chiến vừa thỏ thẻ hỏi. Nhận lại là cái lắc đầu của Nhất Bác " Không thể, anh không thể rời xa em được. Em không cho phép "
Ngốc ạ, tôi có thể đó, hoàn toàn có thể.
" Sai rồi, phải quên đi. Phải sống thật tốt. "
Cậu tiếp tục cự tuyệt. " Dù cho anh không yêu em, em vẫn yêu anh. Dù cho anh trốn đến đâu, em vẫn tìm được anh"
Tiêu Chiến bật cười gượng gạo" Sến sẩm quá rồi thiếu gia ạ, xong rồi, đẹp trai rồi "
Anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Tránh đi ánh mắt của Vương Nhất Bác. Anh không nỡ dập tắt hi vọng của cậu ấy, nhưng cũng không thể cho cậu ấy thêm hi vọng. Biết rằng sau khi anh ra đi thì cả hai đều sẽ quên nhau. Nhưng để không còn thấy tội lỗi, anh đành phải xa lánh thứ tình yêu đau khổ này.
Anh quyết định rồi, sau khi lễ cưới kết thúc, anh sẽ rời đi. Anh muốn hình ảnh cuối cùng của Nhất Bác ở kiếp này mà anh nhìn thấy, sẽ là hình ảnh cậu xuất hiện ở lễ đường. Tiêu Chiến sẽ chọn một góc nào đó vắng vẻ, lẻn đi mà không ai thấy. Chọn thời điểm không ai để ý mà rời đi thật yên bình. Như cái cách anh đến đây, không ai biết, đi không ai hay.
_________
Lễ cưới tổ chức trong một nhà thờ lớn. Xung quanh được trang trí bởi những vòng hoa và bóng bay màu trắng trang nhã. Tiêu Chiến cũng rất vinh hạnh khi được có mặt trong ngày trọng đại của tri kỷ Vương Nhất Bác. Người thay anh ở bên cậu ấy khoảng thời gian trước kia. Anh rất cảm kích điều đó. Bây giờ cô ấy đã tìm được hạnh phúc, chắc chắn sẽ có ngày Nhất Bác của anh cũng có hạnh phúc cho riêng mình. Chỉ vậy thôi thì trái tim anh cũng thấy ấm áp phần nào.
" Đây là ngày vui của người ta, không nên ủ rũ mãi được. Mình phải lấy lại tinh thần, lễ cưới còn rất dài "
Anh đứng ở quầy rượu, khách mời còn chưa đến đủ. Vương Nhất Bác đã theo ba cậu ta đi đâu đó mất. Anh thật muốn nhìn xem cô dâu sẽ xinh đẹp như thế nào. Máu nghệ thuật nổi lên trong anh khiến anh tò mò chiếc váy cưới của một tiểu thư sẽ lộng lẫy ra sao. Nhẫn cưới sẽ to bao nhiêu, làm bằng vàng hay bạch kim, có bao nhiêu viên kim cương trên đó. Dù gì nhìn sơ thì đây cũng là một đám cưới sặc mùi tiền a.
" Chào, tiểu thiếu gia, có muốn uống chung với tôi một li "
" Vương Nhất Bác, lại bắt đầu nữa à? "
" Hahaha, coi anh kìa, chả hợp tác gì cả"
Anh lắc đầu ngao ngán, xem ra anh lo lắng cho cậu ta cũng là thừa. Cậu ta có thể tự sống tốt dù không có ai bên cạnh. Nội thành tích từng bỏ nhà đi bụi hai tháng mà chưa chết đói của cậu đã đủ hiểu.
" Đừng sị mặt ra đó nữa, sắp bắt đầu rồi. Anh ra đó ngồi trước đi "
" Cậu không ngồi à Nhất Bác? "
" Không, tôi có việc khác. Lát anh sẽ thấy tôi ngầu như nào "
Nhất Bác xoa đầu anh rồi nhanh chóng chuồn mất. Để anh lại chỉ biết cười bất lực trước sự tinh ranh của cậu ấy. Hôm nay xem ra cậu ta tâm trạng cũng rất vui. Ăn nói đi đứng đều rất phởn. " Hừ, đúng là không buồn nổi với cậu ta "
Anh ngồi vào hàng ghế đầu. Đúng như Nhất Bác nói, chỉ chưa đầy mười phút sau thì khách mời đã ngồi kín. Đã đến lúc lễ cưới bắt đầu. Ánh đèn trong lễ đường chợt tắt. Một con đường ánh sáng kéo dài từ cửa lớn tới sân khấu hiện ra. " Woa, đẹp quá, hoành tráng thật " Tiêu Chiến cảm thán.
" Cậu xem, em tôi đó ra dáng chưa kìa"
" Mẹ ơi! Ủa, anh ngồi ở đây từ khi nào vậy? " Không ngờ người ngồi sau lưng anh là anh trai Vương Nhất Bác, Vương Hải Khoan. Kế bên còn là ba anh ấy, Vương chủ tịch. " Chào chủ tịch Vương, thất lễ quá "
Ba Vương gật đầu tỏ ý không có gì. Vương ca ca nhắc nhở anh chú ý lên sân khấu. Lúc này anh mới thấy, trên sân khấu có cổng hoa, cha sứ đã đứng sẵn. Đứng kế bên còn là một dàn phù rể soái khí. Nổi bật nhất phải kể đến Vương Nhất Bác, người giữ cặp nhẫn cưới.
" Em trai tôi rất soái có đúng không, nó nhìn cậu kìa. "
Vương ca ca nổi chứng cuồng em trai, sau lưng không ngừng khen ngợi em mình hết lời. Như cậu ta mới là nhân vật chính vậy. Bây giờ Tiêu Chiến mới biết hai anh em cậu ta giống nhau ở chỗ nào, cả hai đều nhây như nhau, điều có điểm khác người bình thường.
Tiêu Chiến nhìn thử, đúng là trong dàn phù rể. Vương Nhất Bác là nổi nhất, và cậu ấy đang hướng mắt về phía anh. Như một đứa nhỏ đợi chờ lời khen. Ánh mắt cậu ta như muốn nói: em có giỏi không? Có đẹp trai không? Mau khen em đi!!. Cực kì mong chờ lời hồi đáp từ Tiêu Chiến. Người ta nói khi yêu thì chỉ nhìn thấy mỗi đối phương, chỉ quan tâm đối phương đánh giá mình ra sao, bao nhiêu người cũng không quan trọng. Em chỉ cần lời khen của anh, người khác ra sao, em đều không quan tâm.
" Giỏi lắm! " Tiêu Chiến dùng khẩu hình miệng để cổ vũ cậu ấy. Vương Nhất Bác đạt được mong muốn thì trong lòng tràn ngập sung sướng. Cảm thấy rất thành tựu. Bắt đầu điều chỉnh tư thế đứng thật ngay ngắn để hoàn thành tốt công việc của mình. Hành động của cậu là anh ngồi phía dưới phụt cười. Chú rể cũng không căng thẳng như cậu ta.
Cô dâu trong chiếc váy cưới bước vào chiếm toàn bộ ánh nhìn. Bộ váy bồng bềnh được đính những viên đá, gặp ánh đèn chiếu vào thì toả sáng như những vì sao. Phần áo trễ vai cùng chiếc vương miện khiến Hạ Hạ nhìn như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, đang đến bên hoàng tử của mình. Cô cầm trên tay bó hoa hồng trắng hợp với chiếc váy đang mặc. Mọi người ai ai cũng trầm trồ. Đến Tiêu Chiến là một chuyên gia mỹ thuật còn phải cảm thán.
" Oa, quả là đám cưới của tiểu thư danh giá. Cô dâu quá xinh đẹp đi " không hiểu sao trong lòng anh cảm thấy có chút ghen tị.
Ba cô dâu buông tay cô ấy ra để cô đến bên chú rể, đã đứng sẵn bên cha sứ cùng phù rể. Tiêu Chiến bắt đầu nghe thấy tiếng sụt sịt của gia đình cô dâu. Cô ấy quả là may mắn, đây là đám cưới trong mơ của bao cô gái.
" Lặo theo lời ta, dù già hay trẻ, dù giàu hay nghèo, dù khỏe mạnh hay bệnh tật...."
Như thủ tục, cha sứ nói và cả hai lặp lại lời tuyên thệ trước sự chứng kiến của mọi người. Như một giao ước giữa hai con người, buộc chặt số mệnh của họ. Mãi mãi không thể tách rời.
" Bây giờ hai con hãy trao nhẫn cho nhau "
Chờ nãy giờ cuối cùng cũng đến lượt Vương Nhất Bác thể hiện. Chưa gì mà sau lưng đã có tiếng cổ vũ của anh trai cậu ta, lần này còn có cả ba cũng tham gia. Hiểu luôn, ba cha con nhà này giống hệt nhau chứ chả ai kém hơn ai cả. Chẳng qua là Vương Nhất Bác chỉ bước lên hai bước đưa nhẫn một cách thật "đẹp trai" rồi lùi xuống hết vai . Đúng là một giây guy hoàng rồi chợt tắt đây mà.
" Haizzz, Nhất Bác ơi là Nhất Bác" Tiêu Chiến bị ba cha con nhà này chọc cho cười chết được. Tưởng gì hóa ra là đưa nhẫn xong thì lui về cánh gà lãnh cơm hộp.
" Bây giờ các con có thể hôn nhau "
Sau đó là một màn phát cẩu lương của cô dâu chú rể. Rồi hai bên gia đình bắt đầu lên phát biểu, khóc lóc các thứ. Lẽ ra bây giờ Nhất Bác phải ra đây ngồi rồi, sao không chịu đi ra nhỉ. Hôn lễ sắp kết thúc rồi, còn trốn trong đó làm gì.
Nhìn thời gian trôi qua, Tiêu Chiến bắt đầu buồn bã. Lần cuối gặp mặt, xem ra cũng không thể rồi. Nhân lúc này, anh nên chuồn đi nhanh thôi. Sợ rằng lát nữa hôn lễ kết thúc sẽ rất loạn, không tìm được lối ra.
" Khoan đã, tôi muốn ném hoa cưới. Hi vọng sẽ có người bắt được hoa và tìm được tình yêu của mình "
Ném hoa cưới? Cô dâu sao lại ném hoa vào lúc này. Bình thường sẽ ném hoa khi hôn lễ kết thúc, thời gian bạn bè chơi đùa với nhau. Giữa lễ đường thế này, ném rồi ai chụp. Không lẽ ném vào hàng ghế để mọi người tự giành à. Chỉ một câu nói của cô dâu đã khiến đám đông ngồi ở dưới nháo nhào cả lên.
" Không phải chứ, đừng nói là bạn của Nhất Bác nên cũng hơi mát đầu như cậu ta chứ? "
Hết ba cha con, đến cả bạn của Vương Nhất Bác cũng nhây nốt. Anh đã rút ra bài học, anh dính đến Vương Nhất Bác ách hẳn không thể bình thường. Nhưng mà ai quan tâm chứ, cô dâu sắp ném cái bó hoa hai kí vào đầu khách mời kìa. Ai đó ngăn lại đi, làm ơn. Anh không muốn chết ở chỗ này đâu.
" Một, hai, ba tôi ném đây! "
Tiêu Chiến cùng loạt khách mời đứng tim, hét lớn. Ai ai cũng lấy tay thủ thế, ôm đầu ôm mặt.... " Ủa? " Không ai bị ném trúng cả. Mọi người lấy lại phần hồn bị doạ cho bay đi mất một giây trước. Trước là kiểm tra đầu mình, sau đó là nhìn xem ai xui xẻo dính chưởng. Đúng là không có ai cả. Ngược lại, có người chụp được hoa. Người đó đứng ngay dưới bục sân khấu có một xíu.
" Vương Nhất Bác!??! "
" Nhất Bác!?!?"
" Thằng trời đánh?!?"
Tiếng la đầu là của Tiêu Chiến, tiếng thứ hai là của Vương ca ca, tiếng thứ ba chắc chắn là của Vương ba ba không lẫn vào đâu được. Tiêu Chiến cùng Khoan ca khó khăn lắm mới giữ được ba Vương không lao lên kẹp cổ Vương Nhất Bác. " Thằng kia bày trò gì đó! Có biết đây là đâu không hả!? "
" Ba cứ bình tĩnh ngồi xuống đã "
" Đúng đó chủ tịch bớt giận. Chắc cậu ấy chỉ đùa giỡn thôi "
Được hai người khuyên thì ba Vương mới bình tĩnh ngồi xuống. Khoanh tay trước ngực chóng mắt lên để coi cậu ta bày cái trò gì.
" Bắt giỏi lắm Vương Nhất Bác "
" Không hổ là tôi "
Kì Hạ Hạ và Vương Nhất Bác cùng nhau giơ ngón cái nháy mắt với nhau. Không nghi ngờ gì cái trò này là do hai người bọn họ bày ra để hù dọa mọi người. Tất cả khách mời đều đồng loạt cười vì trò đùa con nít của đôi bạn chí cốt. Không ngừng cảm thán.
" Quả là bạn nối khố có khác nha haha"
" Tôi cũng bị hai người dọa sợ suýt chết đây này, trời ạ! "
" Hahaha chủ tịch Kì, chủ tịch Vương, hai người có hai đứa con thật đáo để nha. Chúc mừng, chúc mừng "
Ra là trò đùa. Tiêu Chiến mạnh dạng đoán cái trò con bò này là ý tưởng của Vương Nhất Bác, chỉ có cậu ta mới rảnh như vậy. Làm anh cũng bị doạ hết hồn. Nếu không có gì, chắc bây giờ trốn đi là được rồi. Coi như anh cũng vừa hoàn thành tâm nguyện nhìn Vương Nhất Bác lần cuối. " Tạm biệt" anh nói nhỏ, sau đó nhìn xung quanh để tìm lối ra trong bóng tối.
" Chờ đã, đây không chỉ là trò đùa " Vương Nhất Bác hét to khiến tiếng cười đùa im bật.
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác la lên thì giật mình nhìn sững sốt. Lại là trò gì nữa đây Nhất Bác?!
" Ai bắt được hoa thì sẽ là người kết hôn tiếp theo hoặc có người yêu mà nhỉ? "
Kì Hạ Hạ trên sân khấu tiếp nối lời Vương Nhất Bác. Lễ đường tiếp tục vang lên tiếng cười của khách mời.
" Vậy cho hỏi Vương thiếu gia đây đã có đối tượng chưa? "
" Nếu vậy thì mau công khai đi chứ, hôm nay là ngày vui mà "
" Đúng đó, tôi nhớ thiếu gia đây chưa có hôn ước hay người yêu mà "
" Không có thì bây giờ chọn một người luôn đi a, ở đây có rất nhiều tiểu thư của các tập đoàn danh giá, rất xứng với Vương thiếu gia "
" Chủ tịch Vương hôm nay lời vố to rồi hahaha"
Ai ai cũng phấn khích, không biết ai sẽ lọt vào mắt xanh của con trai út nhà họ Vương. Nhưng mà hình như gia chủ không mấy vui vẻ lắm.
" Đừng cản ba, để ba lên bẻ cổ nó "
" Bình tĩnh ba ơi, em nó nhỏ dại "
Vương Nhất Bác cầm trên tay đóa hoa, ra hiệu mọi người im lặng. Mọi người hiểu được ý tứ, chỉ ồ lên một cái rồi ngồi im chờ đợi xem kịch. Xem ra Vương thiếu gia thật sự đã tìm ra người để trao hoa từ lâu rồi. Là tiểu thư nhà nào may mắn như vậy. Thật tò mò.
" Khoan.... không" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhìn về phía mình, cậu ta bắt đầu tiến lại. Chuyện này thật sự vượt quá tưởng tượng của anh. Cậu ta điên rồi.
" Cố lên Vương Nhất Bác! " Kì Hạ Hạ hét to cổ vũ cho thằng bạn của mình. Cậu ta đã năn nỉ để cô cùng làm trò này, là tri kỉ lâu năm, sao có thể từ chối được chứ. Cô tin Vương Nhất Bác có thể làm được, tự tay bắt lấy hạnh phúc của mình.
" Anh, anh có đồng ý cùng em đi hết quãng đời này không? "
"!!!"
Nhà thờ gần như bùng nổ, ai ai cũng bất ngờ. Vương thiếu gia, vậy mà tỏ tình với một tiểu mỹ nam vô danh.
" Đừng mà....đừng như vậy... tôi... TÔI KHÔNG THỂ! " Anh hét to, đứng bật dậy đẩy cậu ngã ra đất. Gần như ngay lật tức anh khóc,dùng hết sức lực chạy đi trong nước mắt. Bỏ lại Vương Nhất Bác cùng sự kinh ngạc của hàng trăm con người. Loat sự việc diễn ra trong tích tắc kia thật không thể tin nổi. Ai ai cũng đóng băng đến không khép lại mồm nữa rồi.
" Nhanh! Đuổi theo nhanh đi Nhất Bác, đuổi theo anh ấy NGAY!!" Tiếng gọi của Kì Hạ Hạ khiến Nhất Bác bừng tỉnh. Cậu ném bó hoa sang một bên, đứng dậy chạy theo mặc kệ mọi người vẫn đang còn sửng người.
" Tiêu Chiến, đợi đã!!"
Vương Nhất Bác nhanh như một con chiến mã tung cửa chạy đi mất. Ngay sau khi cậu chạy ra khỏi cửa, lễ đường lật tức náo loạn. Mọi người còn chưa tiếp thu nổi mớ sự kiện cẩu huyết vừa rồi, tất cả thật không thể tin nổi. Chắc chắn đây là tin hot nhất trong tháng này.
" Ai đó gọi cấp cứu đi, Vương chủ tịch ngất rồi!!!!"
༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro