Chap 2

Từ giờ ngôi xưng của Tiêu Chiến sẽ là anh còn của Nhất Bác là cậu nha ok vô😁😀
_________________________________________

- Thưa cậu chủ, nếu bây giờ cậu bỏ đi thì chủ tịch sẽ nổi giận đó ạ! Hôm nay là cuộc họp lớn..

- Tôi không quan tâm. Tôi thà đi đua motor còn hơn ngồi im lặng hàng giờ để ngắm mấy ông già lãi nhãi....

Mặc người trợ lý chạy theo khuyên bảo thì cậu trai kia vẫn một mực đi thẳng không quay đầu. Từ từ bỏ cà vạt vướng víu quẳng cho người trợ lí đó mà phi thẳng lên motor của mình chạy một mạch khiến trợ lí hít khói.

- Haizz...Cậu chủ ơi làm vậy là chết tôi rồi!

Trợ lí Trình nhìn bánh xe motor ngày một xa mà không khỏi tiếc thương cho cái phận trợ lí của mình. Đã làm công ăn lương thì chớ, nghe trợ lí giám đốc có vẻ oai nhưng mà anh cả ngày chỉ có chạy theo năng nỉ với chạy tội cho cậu chủ giám đốc thực tập này thôi chứ có vui vẻ gì đâu. Cái người cậu nói kia ấy là Vương Nhất Bác con trai thứ của chủ tịch tập đoàn Vương Gia, chủ tịch Vương Dịch Phong con trai cả là Vương Hải Khoan. Khác với người anh rất nghe lời ba thì cậu ta lại không thích đi theo nghiệp khinh doanh. Thường chống đối nhưng kết quả thường bị bắt lại dạy dỗ nhiều hơn. Nhưng cậu ta vẫn không bỏ cuộc mà cứ nhân cơ hội liền trốn đi ngay riết ai trong công ty cũng quen. Chỉ có trợ lí Trình là người mệt nhất suốt ngày khuyên cậu nhỏ không được liền bị ông lớn mắng. Chắc là kiếp trước tạo nghiệp kiếp này làm trợ lý Vương Nhất Bác.

Chiếc xe motor lao vun vút trên đường, người trên xe mặc một bộ vest trong có vẻ không hợp lí lắm. Vậy mà nhìn tổng thể lại trong rất cool. Bỗng giữa đường đột nhiên một bóng người lao ra làm Nhất Bác phải thắng gấp lại. Hên là đang khúc cua nên cậu đã giảm tốc đôi phần, không thì tên kia cũng không toàn mạng. Giữa ban ngày mà lao ra đường lớn như vậy còn không phải tìm đường chết à.

- Này anh kia! Hù chết tôi rồi. Lao ra như vậy bộ muốn chết à? Không sao chứ? Này hỏi anh đó...ngay ra đó làm gì!

- Tôi...tôi xin lỗi...Nhưng..aaa có quỷ! Cứu cứu...

Cái người kia ngay người ra một hồi lâu rồi đột nhiên hoảng sợ chỉ về phía sau Nhất Bác la lớn rồi khua tay chạy đi mất. Cậu nghe có ma quỷ cũng nuốt nước bọt nhìn về phía sau...không có gì cả. Thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn về phía người kia mới chạy đi mà mắng.

- Giữa bang ngày lao ra đường giở trò ma quỷ...mặt nhìn ưa mắt mà sao lại bị....haizz bỏ đi. Hôm nay đã đủ phiền phức rồi.

Nói xong cậu cũng tặc lưỡi leo lên phóng xe đi mất. Nhưng trong đầu vẫn nghĩ về anh chàng kì lạ kia. Mặt rất ưa nhìn, có hơi đen nhưng vẫn có cảm giác thiếu niên. Mặc một chiếc hoodie xám khoác ngoài áo sơ mi carô đỏ cùng quần be( Tui lấy hình tượng này của gg trong phim Gia Quy cho ai thấy quen quen nha, vì tui thích thế khỏi hỏi;)). Giống như mấy cậu bé bị ba mẹ mắng rồi bỏ nhà đi bụi ở quê cậu. Nhưng lại khiến cậu có cảm xúc hơi luyến tiếc vì không kịp nhìn kĩ khuôn mặt ấy một chút. Trong lòng dâng lên cảm xúc rộn rạo khó tả

- Đây là.......đói rồi sao? Ok đi ăn...

Rồi chiếc motor vẫn băng băng trên đường không còn thấy tâm hơi.

Ở một diễn biến khác.............

- Ôi mẹ ơi vừa nãy xuýt bị xe tông chết....À mà khoan, mình chết một lần rồi mà.

Tiêu Chiến ngồi ở một lề gạch ven đường mà ôm tim thở hòng hộc. Anh bình tĩnh đứng lên bước lại gần cửa hàng tiện lợi ở đối diện mà soi vào cửa kính ở đó. Đưa tay sờ lên mặt mà cảm nhận. Đúng là hình dạng y đúc như lúc ở Ý. Nhưng quần áo có hơi bèo nhèo chút. Ít nhất Diêm Vương cũng nên rộng lòng cho anh bộ đồ nhìn ra con người chút chứ, có cần như mấy đứa bỏ nhà đi bụi đâu. Anh mới mở mắt liền thấy mình nằm trên đường, người người qua lại nhìn như thằng hâm. Đây là Bắc Kinh Trung Quốc quê hương của anh không phải Ý. Nhưng khi anh mượn điện thoại gọi cho Vũ Nhị ở Ý thì phát hiện cậu ta không hề quen anh, giống như không hề có một Tiêu Chiến từng sinh ra trên đời này vậy. Thứ anh có trong người lúc này ngoài bộ đồ này thì không còn gì cả. Nhưng đáng sợ hơn là anh lúc vừa tỉnh dậy liền bị một đám người vây quanh. Chúng xúm đầu nhìn sát người anh khiến anh khó chịu. Đến khi có tên kéo áo anh ra mà dúi đầu vào thì anh liền la lên mới phát hiện mọi người không những không thấy chúng mà còn nhìn anh như thằng tự kỉ vậy.

- Gì..gì vậy? Này giúp tôi với, không thấy mấy tên này giở trò biến thái à!

Dù anh cố la lên thì mọi người đều đi qua đi lại rất thản nhiên. Đám người vây quanh anh cũng nhìn nhau rồi nhìn anh nở nụ cười man rợ.

- Mày thấy tụi tao thật à? Tao đoán không sai mà.

- Đúng là khí tức không giống người bình thường, mày là thể loại quỷ hay người gì vậy? Mày biết loại linh hồn như mày thu hút bao nhiêu hay không? Hả!

- Anh em có mồi vừa ngon mắt vừa ngon miệng. Chúng mày muốn xơi luôn linh hồn nó trước hay "xơi nó" trước..hahaha

Chúng nói mấy lời vô sỉ rồi không ngừng lôi kéo sờ lên da thịt anh. Lúc này anh mới thấy mắt chúng là màu đỏ của máu, da thịt xanh xao lộ cả gân xanh còn xung quanh thì tỏa ra một loại âm khí màu đen y như đám quỷ ma anh thấy dưới địa phủ. Anh sợ tới nổi như hóa đá tại chỗ, khi có tên bắt lấy tay anh mà chà sát lên mặt hắn anh mới thấy rõ cơ thể mình cũng tỏa ra một luồn khí màu xanh nhạt và chúng đang cố nuốt lấy nó, cảm nhận nó bằng cách sờ soạng thậm chí có tên còn nhe hàm răng lõm chỏm của nó mà gặm lấy ngón tay anh. Cái cảm giác đó thật sự cực kì kinh tởm. Anh lấy lại thần trí liền vùng ra khỏi đám đó mà chạy một mạch về phía trước như bay. Chúng đuổi theo cùng cái giọng cười khanh khách vô sỉ như anh là con mồi mà chúng đang săn vậy. Anh cứ chạy mãi tới lúc nào chạy hẳn ra đường cũng không hay. Suýt còn bị chiếc motor đâm phải. Anh tưởng mình mới lên được hơn 10p đã phải xuống đó uống trà với Diêm Vương nữa rồi chớ. Nhưng khi anh còn đang thất thần đứng bất động giữa đầu xe thì chợt nhớ đến đám quỷ đang đuổi theo.

- Lạ thật..b..biến mất rồi

Sau nó người trên xe bước xuống nói anh gì đó mà anh không để ý nữa. Anh chỉ lo cảnh giác coi có ai đuổi theo mình nữa thôi. Đến khi người kia có vẻ đã mắng mệt mà không thấy anh trả lời, định tiến tới phía anh. Anh liền nhìn thấy trên xe cậu ta phía sau có một người phụ nữ tóc dài ngồi ở đó. Cơ thể dính đầy máu mặc một chiếc đầm trắng. Chân đặt ngay ngắn vào vị trí để chân của xe. Giống như cô ta đang chờ cậu kia trở lại chở cô ta đi chung nữa( mạnh dạng đoán má ma này là muốn đi nhờ xe ôm)

- Tôi...tôi xin lỗi...Nhưng..aaa có quỷ! Cứu cứu...

Rồi anh liền một mạch nhắm mắt nhắm mũi chạy quên luôn cậu trai chạy motor kia. Và bây giờ khi đã ngồi yên ổn ở đây bình tĩnh lại thì anh mới nhớ ra mình tại sao ở đây tại sao gặp mấy thứ như vậy. Anh soi mình trên cửa kính mà không khỏi than oán.

- Giờ thì tốt rồi...chết đi sống lại người không ra người ma không ra ma. Còn bị ma quỷ xàm sở. Không nhà không không người thân cứ như ăn mày vậy...haizz cứ để tôi sống an nhàn ở Ý không phải giờ đã ôm Kiên Quả ngủ rồi sao? Tại sao lại bị kéo vào mấy thứ đáng sợ như vậy chứ!!

Anh ngồi xuống trước cửa hàng tiện lợi thì phát hiện trong túi có tấm giấy.

" Từ Diêm Vương:
Chiến Chiến à ta cũng không phải cố ý đâu. Thật ra ta đưa ngươi lên đây là có lý do mà..Nếu thân thế của người mà bị Quỷ Quan ca biết được thì cả cái phủ này chỉ có uống canh Mạnh Bà sống qua ngày thôi đó huhu....
Ta không muốn bị huynh ấy đánh mông nữa đâu. Ngươi ráng chờ vài ngày nữa thôi ha .Ta sẽ tìm cách tạo đan giúp ngươi sống lại như cũ. Chỉ cần nhớ là linh hồn ngươi bây giờ rất dễ bị tổn hại, thân thể là do linh khí ta độ mà thành. Ngươi trong mắt bọn ma quỷ chẳng khác gì cái chân giò béo bở ngon miệng cả hiểu chưa. U hồn bé nhỏ cùng lắm chỉ đeo bám hưởng chút khí tức tỏa ra xung quanh ngươi thôi. Chứ còn dám lệ quỷ oán linh nặng thì bắt ngươi làm lôi đỉnh ( tự hiểu ha hoặc ib cho Lu giải thik) hay ăn linh hồn ngươi luôn đó đáng sợ lắm....
Nhớ ngươi có thể cảm nhận được các loại khí tức, hãy tìm nơi có nhiều dương khí mà tới như mấy nơi đông người và đừng cho chúng biết ngươi nhìn thấy chúng. Ta không xúi ngươi bám nam nhân đâu nhưng thật ra đàn ông là thứ có dương khí mạnh nhất. Ngươi chắc cũng thấy đám quỷ nam thích ngươi như nào mà nhỉ ;) .
Còn nữa nếu bị tà khí thâm nhập quá nhiều thì ngươi sẽ suy yếu. Đến lúc nào xảy ra chuyện gì cứ thành khẩn cầu tên ta sẽ chỉ dẫn. Làm ơn đừng chết nữa nha ngươi xuống nữa là khó lên lai lắm á. Cũng đừng hồn phi phách tán đó, ta không muốn bị dằn vặt vì hại người đâu.
Kí tên
Tiểu Diêm Vương "

Tiêu Chiến đọc xong thư cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Không phải chỉ có mấy ngày thôi sao.Easy ~

- Hả! Còn mặt sau....

" Từ Diêm Vương, tái bút:

À ta quên nếu tính theo lịch nhân gian và lịch âm giới thì vài ngày ở đây là khoảng vài tháng hay vài năm cũng nên á! Ahihi

Thân gửi.."

1

2

3

.....

- Tôi * Beep*..con* Beep*!hắn dám, tôi * Beep** Beep*.....

Xin tua qua vì có ngôn từ và hành động bạo lực từ vị trí của thỏ điên máu nhầm vào aka trùm địa phủ

_________________________________________

Ục ục ~

- Hic......đói quá

Tiêu Chiến đã ngồi đây cả buổi và giờ anh cảm nhận như đói đến mức chắc sắp gặp Diêm Vương để cho hắn một trận rồi hic. Hong biết nên cười hay nên khóc. Nhưng chắc giờ anh khóc cũng không được vì giờ nước mắt chắc là giọt nước cuối cùng còn lại khiến anh không chết khô rồi.

- Nè cậu...cậu gì ơi! Còn sống không vậy?

- Anh..là con người hả!?

Cốc

- Ui da đau! Sao đánh tôi

- Tôi thấy cậu là ngồi lâu quá đói đến mụ mị đầu óc rồi. Tôi đứng sờ sờ nguyên con đây thì không là người chứ là gì?

- Tôi...tôi xin lỗi.

- Thôi thôi bỏ đi, nhìn cậu chắc là bị đuổi ra khỏi nhà ha. Ba mẹ đang chờ đó nhóc về đi trễ rồi. Cậu ngồi đây từ chiều rồi, tới tối hơn nữa là nguy hiểm đó.

- Nhưng nhưng...tôi không về được * vì có nhà đếch đâu*

Anh chàng kia lắc đầu đưa cho anh một cái bánh bao nhắc nhở vài câu rồi đi mất.

- Tuổi nhỏ ở nhà ba mẹ là tốt nhất, họ giờ chắc lo cho cậu lắm. Ăn xong thì về đi.

- Haizz tuổi trẻ giờ đúng là thích nổi loạn, mấy ngày lại có đứa bỏ nhà đi bụi....

- Này anh tôi không.....phải con nít. Ơ đi rồi, tui 28 tuổi rồi, sắp 29 rồi mà...

Anh không cam tâm nhưng vẫn nhanh chóng xử sạch cái bánh bao đó. Hơi khô nhưng còn đỡ hơn hít sương mà sống.

- Việc cần làm bây giờ là kiếm cơm kiếm nhà mà sống đã tính sau...

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ ở nơi này thì anh cũng không biết nên làm gì bây giờ. Mà khoan, anh nhìn quanh. Xung quanh đây ngoài đèn phát ra từ cửa hàng tiện lợi thì gần như đều tối om. Đây rất ít nhà mà chỉ có vài căn chung cư cũ kĩ u ám. À thì anh đã chạy lạc đến nơi nào luôn rồi. Lần cuối anh ở Trung Quốc là từ khi còn chưa tới 10 tuổi. Bây giờ cái gì cũng lạ. Nhưng một lần nữa anh nhớ tới lời dặn phải ở nơi đông người, nếu ở một mình quá lâu mà gặp tà vật thì anh tiêu luôn. Anh ngồi đây từ chiều mà giờ đã hơn 10h tối.

- Này cô...cho tôi hỏi ở đây có khu dân cư hay chỗ nào đông người một chút không vậy?

Anh ghé đầu vào cửa hàng mà hỏi cô nhân viên ở quầy thu ngân. Cô ta đã ngứa mắt anh từ khi anh ngồi lì ở ngoài cửa rồi. Nếu không phải vì đẹp trai thì cô ta đã đuổi anh đi từ lâu.

- Phía trước đi thẳng sẽ có.....

- Vâng tôi biết rồi, xin lỗi vì ngồi ở đây phiền cô...tại vì ở đây chỉ có chỗ này là có đèn nên..t...

- Thôi khỏi cảm ơn...mừng là cậu biết. Giờ đi đi ngồi đó sao tôi làm ăn được.

- Vâng à ừm..tôi đi...

Anh đành đi bộ trên con đường tối giữa đêm như vậy. Chỉ có những cái cây và ánh đèn đường mờ ảo làm bạn. Nơi đây nhìn có vẻ hiện đại nhưng thực chất là vô cùng cũ kĩ. Đến cả trạm dừng xe buýt cũng bể hết cả đèn. Nhìn là biết không ai thèm đến. Ngay cả bóng một con mèo hoang còn không có huống chi người. Cảm giác như thật sự có người thì anh chắc chắn đó không phải người sống. Anh đi hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa tới. Là vì anh mệt quá đi chậm hay vì cô ta lừa anh vậy trời. Cái bánh bao nát trong bụng cũng đã tiêu hóa hết rồi. Sợ là dạ dày anh đang tự tiêu hóa chính mình rồi. Bên tai thì u u tiếng gió rít, hay tay ôm lấy cả người vì lạnh. Đến khi đi cơ thể anh ngày càng nặng, thở cũng khó, mắt thì mờ mờ, đầu chạy ong ong thì anh đạp phải tờ rơi quảng cáo.

- Là quảng cáo quán ăn! Ô vẫn còn mới...Khu dân cư chắc còn không xa. Cố thêm chút thôi..một chút

Lúc này mắt anh như lóe lên tia sáng. Khu dân cư đang ở ngay phía trước. Nếu đến đó có lẽ anh sẽ khỏe lại, nếu may mắn có thể xin họ ngủ lại hay một bữa ăn cũng nên.

- Tốt quá rồi! Con người ơi! Tôi tới đây

Anh dùng hết sức bình sinh chạy nhanh một chút. Nhưng lại cảm giác có thứ chạy ngay phía sau, anh không biết là gì anh cứ chạy nhanh hơn. Nhưng thứ kia còn nhanh hơn nhiều, nó nhanh như bay. Không mất hơn 1 phút đã ở ngay sau anh. Vì quá mệt và khó thở mà anh phải dừng lại.

- Hộc ha..hộc Thôi rồi chân như đeo tạ vậy..ha chạy không được nữa. R..rốt cuộc là thứ gì đuổi theo...

Anh cảm nhận thứ đó dừng lại, thay vào đó là tiếng bước chân ngày một gần, chầm chậm tiến về phía anh. Trong lúc anh vẫn còn ôm tim cố thở thì nó đã ở ngay phía sau lưng anh rồi. Chỉ cần anh quay nhẹ đầu lại, liền có thể thấy rõ ràng thân ảnh thứ đuổi theo anh nãy giờ. Anh chợt nhớ lại đám quỷ biến thái anh gặp hồi sáng. Tim bắt đầu đập nhanh hơn mạnh hơn. Đến khi có một bàn tay to lơn  đặt lên vai anh.

- Anh có phải-

- Aaaaa! Ta liều chết với ngươi!!

Anh liều mình vung một quyền nhưng bị người kia né. Anh thấy tay mình sượt qua mặt hắn. Nhưng nó cứng lắm, không giống mặt người gì cả. Hắn nắm chặt cổ tay anh, anh vẫn không ngừng vùng vẫy đánh loạn. Anh có nhìn qua đầu hắn, mắt đã mờ chỉ thấy một thân ảnh đen. Cái đầu thì cực kì to còn cứng như đá. Anh vùng vẫy đấm đá không thành liền mất sức cộng thêm linh khí bị suy yếu từ trước. Mắt mờ dần rồi tối hẳn mà trực tiếp ngất lên người tên kia.

- Êy Êy khoan đã! Sao lại ngất?! Anh tự nhiên đánh người rồi ngất! Này nè tỉnh lại đi tỉnh lại cho tôi!

Người kia kinh ngạc đỡ anh rồi cởi mũ bảo hiểm ra. Anh gục hẳn vào lòng cậu, cậu thì lo lắng lay anh tỉnh nhưng không được. Ngược lại anh cứ vô thức rút vào ngực cậu như muốn làm ổ trong đó luôn vậy. Cậu bất lực mà để anh lên xe, đội mũ vào rồi chạy chậm lại. Cậu nghĩ phía trước có khu dân cư, trễ như vậy mà còn đi đường này chắc là nhà ở đó.

Cậu tình cờ muốn ăn quán mì bò bán ở khu dân cư gần đây nên mới tìm đường lái motor đến đây. Nào ngờ thấy dáng người đi trên con đường này giống với người hồi chiều suýt tông phải. Vốn dĩ lúc đó đã muốn hỏi xem người ta có bị sao không vậy mà đã chạy đi mất. Nhưng khi xuống xe chưa kịp gọi lại chào hỏi gì liền bị ăn đấm rồi, hên là né kịp. Bây giờ phải vác theo cái người này nữa. Lần nào gặp anh ta cũng là có tai nạn hết vậy. Lần đầu là đụng xa lần hai là ngất xỉu chắc lần ba là trong phòng hồi sức quá. Mà còn nữa làm gì mà ngất xong anh ta quấn cậu như keo vậy. Lên xe ôm cứng ngắt, có chắc là ngất rồi chưa vậy. Con thỏ dính người này đúng là khiến người ta bối rối mà.

- Anh mà không dậy là tôi quăng anh xuống cho xem.

Được một lát Tiêu Chiến thấy gió lùa ngày càng mạnh liền tỉnh dậy. Thấy mình ngồi trên xe của tên hồi nãy thì tay buông eo ra bắt đầu hốt hoảng.

- Cứu aaa! T..tôi...,cậu là người?

- Không phải, tôi là một viên kẹo nổ.

- Hả! K..kẹo!?

- Ha giỡn đó...Anh quên mình vừa làm gì à?

- Tôi...a nhớ rồi! Tôi đánh quỷ rồi sau đó a...sau đó thì ngồi ở đây..

- Hừm..nhớ rất đúng nhưng sai một chút. Người anh đánh là tôi! Và người bị anh gọi là quỷ đang cố đưa anh về nhà đó.

- Ơ tôi xin lỗi. Tôi lúc nãy hơi mệt..ưm nhìn nhầm. Phiền cậu đưa tôi đến nơi đông người được rồi t...tôi không có nhà đâu.

- Tùy anh.

Vương Nhất Bác hừ lạnh rồi im bật. Từ khi nào cậu có sở thích giúp người cơ nhở vậy. Chỉ là cảm thấy người này rất đặc biệt cũng rất cuốn hút.

Còn Tiêu Chiến sau khi buông tay ra cũng không dám để lên nữa, chỉ để hờ lên đùi. Có chút vừa ngại vừa xấu hổ. Bỗng xe đi qua một cái ổ gà khiến anh mất thăng bằng loạng choạng tưởng chừng ngã. Nhưng một bàn tay đã kịp bắt lấy tay anh mà để lên eo mình.

- Cẩn thận chút.

- Ờ ừm..sẽ cẩn thận..a ừm tất nhiên.

Anh đỏ mặt rồi bắt đầu nói lắp. Nhất Bác trộm cười nhưng càng khiến anh xấu hổ hơn.

Ọc ọc ục ~~

- Phụt!

- Cậu cười gì chứ! Tôi không có sao hết á kệ đi, là tiếng gió đó đừng có cười!

- Đói rồi?

- Không..ưm tôi thấy không có à ừm..ừ  tôi đói.

- Được! Tôi cũng đói, tôi dẫn anh đi ăn.

- Ừm được...

Người này tuy có phần lạnh lùng nhưng cũng đôi phần tử tế đó chứ, Tiêu Chiến nghĩ. Vương Nhất Bác phóng xe đi đến một con phố nhỏ sầm uất. Nó na ná khu phố người hoa Tiêu Chiến ở khi còn sống nhưng có vẻ đông hơn và náo nhiệt nữa. Ở giữa đô thị hiện đại mà còn có nơi vẫn giữ được nét mộc mạc như vậy rất hiếm. Nhưng ở đây rõ là lúc sáng không hề có người qua lại, cũng không có hàng quán gì nhiều. Vậy mà khi về đêm lại khoác lên mình tấm áo lộng lẫy nhưng không hoa lệ. Nó làm Tiêu Chiến nhớ lại những kí ức khi còn bé, khi mẹ chưa tái hôn, khi anh vẫn còn giữ được nét ngây thơ vô lo vô nghĩ. Bây giờ, khi tình cảm của mẹ ngày một phai dần khi qua Ý tái hôn, anh tuy có vẻ đã có thể sống tốt khi không có mẹ hay người thân bên cạnh, tựa như anh đang rất hạnh phúc khi có cuộc sống độc lập tự chủ mọi thứ. Sâu trong con người đã chai sần với cảm xúc, anh vẫn còn nhớ cậu bé ngây thơ khi xưa, khi gia đình là tất cả. Chứ không phải như bây giờ, anh có mọi thứ nhưng lại thiếu niềm vui của sự ấm áp. Và mùi vị của viên kẹo hồ lô mẹ mua cho đó là hương vị anh đã không có thể cảm nhận được nữa rồi.

- Tới rồi.

- A hả ân tôi nghe rồi...

- Nghĩ gì vậy, ngớ người ra cả...thôi xuống đi, mì ở đây rất ngon. Ăn xong nhớ về nhà đi. Người như anh lang thang ngoài đường không hay lắm.

- À vâng...ê khoan. Người như tôi là người gì hả!? Tôi không phải điên đâu nha!

- Bác! Cho hai tô mì bò.

- Này tôi đang nói với cậu đó! Hừm..

Anh bực bội ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu. Từ đầu tới cuối cậu nhìn chầm chầm anh. Anh vẫn cẩn thận lau đũa đưa cho cậu. Cậu nhìn ngang rồi nhìn dọc,  tự hỏi người này từ đây ra mà lại kì lạ như vậy. Đi lang thang đánh người, la hét. Đói cũng không về, nếu hay ngất ngoài đường thì phải tự lượng sức mình chút chứ. Thật sự là người vô gia cư? Hay là bỏ nhà đi bụi? Hay là lừa đảo nhỉ? Không nhất định không phải, làm gì có ai lừa đảo ngốc như anh ta. Vừa nghĩ cậu vừa nhìn dáng vẻ lễ phép lấy đũa lấy giấy cho cậu mà cười trộm.

- Nhìn tôi có ý gì? Tôi đã cảm ơn vì bữa ăn nhưng cũng coi như cậu bồi thường vì suýt đâm tôi đi, vậy là huề. Nhưng ít ra tôi đã nhượng bộ lấy đũa cho cậu thì cũng phải lên tiếng chào hỏi mấy câu với tôi chứ. Tôi biết cậu đang nghĩ gì, tôi không phải thanh niên ăn chơi bị đuổi ra khỏi nhà đâu đó! Tôi 28 tuổi rồi, là 28 lận đó!!

- Ồ... ngạc nhiên thật. Anh vậy mà hơn tôi hẳn 6 tuổi cơ đấy. Vậy anh tên gì?

- Tôi tên Tiêu Chiến. Cậu nhỏ tuổi hơn như vậy thì gọi tôi hai tiếng ca ca cũng không thừa đâu. Cho nên đừng có thấy tôi vậy mà làm chuyện xấu hiểu chưa...

Anh lớn có vẻ mạnh miệng nhưng thật ra cũng sợ lắm chứ. Nếu không phải vì miếng ăn thì anh không theo cậu ta đâu. Cậu nhỏ tuổi hơn vậy mà cũng cao gần bằng anh rồi, còn bự con hơn nhiều nữa. Chạy xe motor như vậy chắc chơi thể thao cũng nhiều, cơ to vạm vỡ cũng đúng, còn người làm nghệ thuật suốt ngày không cầm cọ cũng là bút, đâu ra có tay chân cường tráng được. Vậy mà chết đi đầu thai lại thì cơ thể càng yếu đi, chạy 10 phút đã mệt, có khác gì cơ thể mấy nhóc 13 14 đâu chứ ( mấy má cứ hình dung như Mạc Huyền Vũ ý, phiên bản xui hơn). Nếu không may bị bắt cóc hay lừa đảo bán người gì đó thì anh cũng không đánh lại nổi. Có nhục không chứ, bị nhóc con nhỏ hơn 6 tuổi ức hiếp anh tức muốn chết. Đừng tưởng cho tôi ăn rồi tôi sợ cậu!

Cái tướng ngồi khép nép cẩn trọng khác xa với khẩu khí cao ngạo của anh làm cậu có chút buồn cười. Máu trêu hoa ghẹo nguyệt nổi lên không tưởng.

- Ô tôi hiểu rồi! Vậy thì gọi anh là Chiến ca....có được không? Em chỉ muốn mời anh bữa ăn thôi, không cần sợ như vậy. Nếu muốn làm gì thì lúc anh ngất em đã làm rồi. Phải không?

- C...cậu cậu kệ cậu.

Từ Chiến ca được cậu kéo dài. Càng nghe tai anh càng đỏ. Tên này đang muốn trêu ngươi anh à! Nhìn mặt mũi sáng sủa vậy mà. Ăn nhanh chuồn lẹ không nó ăn mình.

- Đây mì đây, mời hai vị. Nhất Bác tới nữa à lâu rồi không thấy cháu. Đây là bạn cháu à ?

- Anh ấy nhà gần đây, cháu tiện đường đưa về thôi ạ.

- Vậy sao! Lạ thật, chú sống lâu ở đây chưa từng thấy ai như cậu ta cả. Thôi hai con cứ ăn đi.

- Vâng cảm ơn bác.

Vương Nhất Bác vừa dứt lời nói chuyện với bác bán mì thì quay qua đã thấy Tiêu Chiến gấp mì nhồi đầy cả miệng trong như hai cái bánh bao sữa. Vương Nhất Bác cũng tặc lưỡi chầm chậm ăn từng đũa, cậu có thói quen ăn chậm nhai kĩ, một miếng phải nhai vài chục lần mới nuốt được. Vậy mà cậu mới ăn được chưa tới nửa bát thì ngước đầu nhìn người kế bên đã ăn sạch, thậm chí còn chăm chú nhìn miệng mình. Liền hiểu ra vấn đề mà gọi thêm bát nữa. Nhìn cặp mắt thỏ phát sáng khi gấp miếng thịt bò bỏ vào miệng kìa.

*Người này...có chút thu hút đó chứ*

Một lát sau cả hai ăn xong, anh đứng dậy tạm biệt vội vàng đi trước. Tuy không hiểu vì sao khi ở cạnh cậu trai kia thì cơ thể anh khỏe ra hẳn, cảm giác rất thoải mái. Chắc là do cái dương khí của đàn ông gì đó mà Diêm Vương nói qua. Không khéo lại nghiện mất, nhân sinh thật đáng sợ. Sao không phải là mấy em gái dễ thương, cả ngày phải dính lấy đàn ông thì còn ra thể thống gì nữa. Mà nói nhà ở gần đây nhưng giờ biết đi đâu chứ. Có lẽ phải kiếm cái mái hiên nào ngủ qua đêm mới được. Anh đi trên con phố đó nhìn từng cửa tiệm lần lượt xuống đèn đóng cửa. Trong lúc đó anh thấy một anh chàng đi khập khiễng sau đó ngã xuống, anh ta chật vật đứng dậy một cách khó khăn. Anh liền lao ra giúp đỡ.

- Anh không sao chứ!

- Tôi không..nhà tôi ở ngay căn chung cư phía trước. Nhưng chân tôi đang bong gân. Cậu đưa tôi về được không, tôi ở một mình. Nhà cậu gần đây à?

- Ưm thật ra tôi không về nhà được mà cũng không biết đi đâu nên-

- Cậu có thể về nhà tôi ở cũng được. Tôi ở một mình khá buồn , cậu không phiền chứ .

- Không không làm phiền anh quá..Tôi ngủ ở trạm xe buýt hay đâu cũng được rồi.

- Tôi không phiền mà, coi như trả ơn anh giúp tôi đi. Được không? Anh không chê nhà tôi thì-

- Không..không tôi không có ý đó. Nhưng mà..

- Không thì tốt rồi. Mình đi về nhanh đi tối đứng đây không tiện.

- Ừm mình đi.

Tuy hơi ngại nhưng anh nghĩ người ở đây có vẻ rất tốt tính. Nếu đã mời tới như vậy thì anh cũng không thể từ chối nữa rồi. Cứ dẫn anh ta về nhà xem sao hẳn tính. Có người mời ăn rồi chắc mời ngủ qua đêm thì cũng không lạ nhỉ.

- Aiii. Lại nhớ tới tên nhóc mặt lạnh kia rồi

- Hả. Cậu nói gì cơ?

- Không..không có gì.

- Ừm vậy thì tới rồi. Thang máy đi lên tầng 3 là nhà tôi. Đi thôi

- Ừ

Căn chung cư này có chút kì dị. Từ khi anh dìu cậu ta vào thì ánh mắt mấy người bảo vệ, lao công ở đây nhìn hai người rất lạ. Ở đây đúng là có chút cũ rồi. Tường đều ố vàng, đèn đóm có đóm không, thang máy cũng không có camera giám sát. Lại ngửi thấy mùi sai sai òi.

Thang máy đi lên tới tầng 3 thì dừng lại. Anh hơi do dự nhưng chân vẫn vô thức đi theo anh ta. Tay anh ta vòng qua vai anh giữ chặt chân khập khiễng bước. Anh bắt đầu để ý anh ta một chút. Cao hơn anh một chút, đô con. Người như anh ta sao lại để bông gân nặng như vậy nhỉ? Thắc mắc một lúc thì cũng đi tới số phòng anh ta dẫn. Anh ta mở khóa đi vào trước, anh do dự bước vào sau. Vừa bước vào cửa thì anh cũng định cởi giày rồi.

- À mà tôi thắc mắc anh bị bong gân lâu chưa. Sao lại nặng thế?

- Hơn một tháng rồi. Tai nạn thôi, cậu cởi giày xong thì vào nhanh đi.

- Ừm tôi biết r-

Anh nhìn vào kệ giày kế bên trong đó có đôi giày anh ta vừa cởi ra.

* Là giày bóng đá!? Vẫn còn dính ít cỏ sân. Nếu bông gân lâu rồi vậy tại sao..*

- Cậu xong chưa!

- À ừ x..xong. Nhưng mà t..tôi chợt nhớ người nhà c...ch..chắc lo cho tôi lắm rồi. Có lẽ tôi nên về tốt hơn..

Anh nói trong run sợ. Rõ là anh ta không bị bong gân, lừa anh về nhà là có ý gì? Phải thoát thân ngay mới được. Anh lao ngay ra cửa.

- Chết tiệt hắn ta khóa rồi!

Từ phía trong nhà vọng ra trận cười của nhiều người. Rồi tên giả què kia đi ra ngoài nhìn anh. Hắn đi rất bình thường, không hề bị gì cả. Anh ép lưng vào cánh cửa, tay không ngừng kéo nắm cửa. Ánh mắt anh hằng lên tia sợ hãi cực độ. Tình huống này, khác gì trong phim kinh dị đâu.

- Cậu không vào hay sao? Tính đi đâu chứ a~

- Vô sỉ!!

- Haha tụi bây ra xem con chuột nhỏ này biết mắng người này!

Từ phía trong đi ra có tới 2 tên vừa cao vừa to. Mặt mày nhìn đã biết là đểu cáng. Bọn chúng hùa nhau cười to. Anh tuy run nhưng vẫn dõng dạc không để mấy tên kia lên mặt.

- Lũ khốn! Tôi lớn hơn các cậu đó đừng có làm bậy. Tôi không có tiền đâu, có cướp cũng không có!

- Hahaha mày nghĩ tao sẽ cướp tiền của một đứa lang thang ngoài đường à? Bọn này không có ngu như cưng đâu, đi theo một người lạ về nhà. Không biết còn tưởng cưng tính hại anh đấy chứ..

- Cậu..Cậu câm miệng.

Anh càng nói tụi nó càng cười lớn. Anh liền liều mình nhào ra cướp chìa khóa trong tay tên ở giữa. Chúng lại thảy chìa khóa qua lại cho nhau làm anh không theo kịp mà ngã xuống sàn. Chúng càng phá lên cười trêu chọc. Anh tức giận đạp mạnh vào chân một tên. Hắn đau đớn ôm chân rồi đá anh một cái.

- A!

- Giỡn đủ rồi trói lại!

Hai tên kia cởi áo khoác sơ mi của anh rồi dùng nó trói tay anh lại về phía sau. Tên đá anh nắm tóc anh giựt lên bắt anh nhìn hắn. Mùi hóc môn đàn ông ngập cả phòng. Anh thấy cực kỳ ngột ngạt. Chúng tỏa ra mùi khó chịu, lạnh quá. Không phải cảm giác thoải mái lúc trước.

- Thật kinh tởm...

- Mày nói ai kinh tởm! Tốt nhất nên ngoan một chút. Phục vụ cho tốt tao sẽ cho ít tiền làm quà. Còn không thì đừng trách!

Hắn nắm cằm anh bắt anh đưa mặt lại gần. Từ từ tiến khuôn mặt đê tiện đó lại gần nhìn ngắm khuôn mặt anh, cơ thể anh.

"Đính đon"

- Mẹ kiếp! Mày canh chừng nó. Tao ra coi đứa nào.

Hắn buông người anh ra. Tên còn lại giữ chặt miệng anh không cho phát ra tiếng động.

- Ai?

- Tôi là nhân viên giao hàng đây ạ! Mong anh ra nhận.

Hắn cẩn thận mở bé cửa ra xem. Cửa vừa hé ra thì liền bị một lực mạnh đá vào. Tên kia bị đá văng ra. Từ cửa một cậu chàng mặc vest bước vào túm cổ áo tên kia đi vào trong xem. Liền thấy cảnh Tiêu Chiến quần áo xộc xệch, tay bị trói còn miệng bị giữ lấy. Thấy vậy cậu ta liền kéo cổ áo lên đấm vào mặt hắn mạnh đến văng đến bên hai tên còn lại.

- Tụi bây đang làm gì anh ta vậy hả?

- Không phải chuyện của mày! Thằng khốn dám đánh tao. Nó là gì của mày  mà lên mặt!?

Tên bị đánh đến rách chảy máu ở bên mép. Hắn ôm mặt lui về sau giữ tóc Tiêu Chiến để hai tên kia đứng chắn trước mặt.

- Nhất Bác!  Cứu với!

Hai tên kia vặn khớp tay lấy thế nhìn Vương Nhất Bác. Còn cậu thì bình tĩnh vặn cổ hai cái, lấy giấy lau đi vết máu của tên kia rồi kéo vạt áo vest về ngay ngắn. Cậu gương mặt không một tia cảm xúc nhìn khuôn mặt sợ hãi cầu cứu của Tiêu Chiến,mắt anh còn hơi ngấn nước. Cậu khẽ cau mày, nhìn tên nắm tóc anh mà lạnh lùng trả lời.

- Anh ấy là người của tao...CÚT!

_________________________________________

HOT! HOT!

😲Trực tiếp hình ảnh từ hiện trường Vương tổng giải cứu vợ !!! 😲😲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro