Chap 3
- Anh ấy là người của tao...CÚT!
Lúc cậu nói hết câu cũng là lúc hai tên kia nhào vào định bắt cậu lại. Liền bị cậu né đi khiến hai tên đó bổ nhào vào nhau trông mà buồn cười.
- À ra là cũng không phải dạng trong trẻo gì, còn đến cứu người cơ đấy...haha. Tình thâm cảm động gớm
- Nhiều lời..
- Ha, này này nhìn xem lão công mày ra vẻ này. Soái quá chứ?
Hắn nắm chặt tóc anh hướng mặt anh nhìn cậu. Mắt anh hơi run run sợ hãi, cố ý ra dấu kêu cậu chạy đi. Lũ này vừa to vừa dữ, lại còn đông. Thà cậu đi gọi cảnh sát nghe còn thông minh hơn. Lỡ hai người bị bắt luôn thì ai biết sẽ xảy ra chuyện kinh khủng gì.
Nhưng cậu chỉ liếc nhìn anh một cái rồi tặc lưỡi tỏ ý phiền phức rồi tiến gần lại phía hắn xoay nắm đấm.
Hai tên sau lưng đã đứng dậy từ khi nào nhào tới khống chế cậu.
- Không! Coi chừng! A!
- La cái gì? Ngoan mà coi bạn trai mày bị tẩm đi.
Hắn bóp lấy má anh đau đớn. Cậu bị hai tên kia giữ tay thì cũng vùng ra được, nhắm tên bên trái đấm một cái, đá tên bên phải một cái. Ba người lộn qua lộn lại như trong phim hành động. Anh nhìn theo từng nắm đấm của cậu đến hãi. Nhưng đời khác phim, cậu có ngầu có soái đến đâu cũng là cậu trai chưa 22 tuổi, làm sao đánh lại hai tên vừa to vừa cao. Tuy hai tên kia bị cậu đập tương đối thảm nhưng cậu cũng bị thương không ít. Cứ đà này thua là cái chắc.
Mắt anh đảo theo từng đường quyền của họ mà sợ hãi nghĩ cách cứu vớt tình hình. Trong khi tên kia một tay cố định anh đứng trong ngực hắn kiềm chặc, một tay bóp mạnh hai bên má anh, mắt không một giây dời khỏi từng biểu cảm trên gương mặt anh khi nhìn ba người ẩu đả. Hắn cứ như con thú khát tình ba nghìn năm rồi vậy, thế quái nào lại là anh chứ bọn thiểu năng này, ngoài đường gái đầy ra ấy. Anh trong lúc hắn nhìn mình thì từ lâu đã khéo léo cởi nút thắt bằng áo khoác lỏng lẻo trên tay mình. Đến khi nó đã gần như cởi được rồi thì anh vẫn không vội chạy, hắn nhất định sẽ tóm anh lại dễ dàng. Phải dùng mưu. Hưmm...Anh nghĩ. A! Cái này từng xem qua phim, không ngờ có ngày lại phải tự mình làm lại. Đời cũng thật khéo đưa đẩy.
Anh lấy một hơi thật dài vào phổi. Bật công tắt diễn xuất. Ở Ý do tính chất công việc nghệ thuật đã từng tham gia một khóa huấn luyện diễn xuất một năm. Tương đối có thiên bẩm.
- A cậu siết như này làm tôi đau a! Chúng ta đừng đánh nữa mà hãy từ từ ngồi lại nói chuyện được không hửm?
- Ồ, nhưng có vẻ bạn trai anh không thích nói chuyện lắm. Anh xem, hắn đánh anh em tôi thành dạng gì rồi. Không phải nên phạt hay sao?
Hắn nhếch mép cười đểu mà miết những ngón tay xuôi theo cổ anh. Anh liền rùng mình xuýt thì mắng hắn. Nhưng anh vẫn bình tĩnh nương theo lời hắn mà giải cứu cậu ra trước đã. Không thể để người khác bị liên lụy, nhất là người này từng mời mình bữa ăn.
- Hắn chỉ là tên bám theo tôi thôi, sao tôi lại có bạn trai như hắn chứ a~ Không phải anh nói cho tôi ở lại nhà sao, thêm một người nữa thì phiền lắm. Chi bằng đuổi hắn ra tôi sẽ ngoan ngoãn ở lại a.
Anh hạ thấp giọng dỗ dành hắn, người đang dí vào ngực hắn cũng chầm chậm chà sát như khiêu khích. Đúng như anh nghĩ, đám đàn ông tinh trùng thượng não lúc nào cũng dễ dụ. Chiêu mỹ nhân kế này ông cha ta dạy đời nào cũng chẳng sai. Anh cảm nhận lực tay của hắn có chút lỏng dần, mắt cũng đục đi không ít khi người trong lòng cứ cọ qua cọ lại. Hai tên kia và cậu cũng dừng đánh lại nhìn tình thế ngứa mắt phía trước. Trong khi hai tên kia đôi mắt gian xảo cười đê tiện nhìn vào anh cùng anh em chúng liếc mắt đưa tình thì Nhất Bác lại thấy ngứa mắt mà mắt hiện lên một tia khinh bỉ.
- * lẳng lơ...*
Tên đó trong khi còn đang đứng như trời tròng vì sự chủ động của anh thì anh liền nắm thế thượng phong mà đẩy hắn ngồi ra chiếc ghế sau lưng. Anh ngồi lên đùi hắn rồi vòng tay đang bị trói qua cổ hắn.
- Mấy người còn đánh cậu ta thì sẽ mất sức đó nha...Chi bằng...
Anh cọ ngón chân mịn của mình vào bắp chân hắn trong khi mắt đưa về phía hai người còn đang nắm cổ áo Nhất Bác ở kia. Chúng buông tay ra, nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn một mảng da thịt lộ ra qua cổ áo anh cố tình rơi thả. Khi tên anh ngồi lên thì vẫn đang chăm chú nhìn từng hành động câu dẫn của anh mà không khỏi bất ngờ. Hai tên kia cũng mặt kệ Nhất Bác mà tiến lại anh như một lời buông tha cho cậu. Mồi tự dâng tới miệng đấm đá gì tầm lày.
- Thất vọng ghê, cứ tưởng bắt được một tiểu bạch thỏ ai ngờ là một con thỏ tinh thích câu dẫn đàn ông hahaha..
- Mày thiệt là biết chọn người nha! Đêm nay coi như no..hahaha
Chúng buông ra lời trêu chọc anh, tay cũng không ngừng muốn sờ vào anh.
- Này nhóc về đi! Đứng đây làm gì nữa, người của mày đang uốn éo trên đùi tao đây này. Kiên trì như vậy là muốn xem trò vui à! Haha . Muốn thì cứ ở lại coi bọn tao thao nó trước rồi tới mày. Ok không?
Nhất Bác mắt đỏ ngầu hết cỡ, vì giận sao? Hay vì khinh bỉ? Cậu cũng chả biết. Nhưng chân vẫn cứng đơ không đi được. Rốt cuộc là bị cái gì? Cậu tự hỏi.
Anh ngồi lên tên ngồi trên ghế vòng tay qua cổ hắn còn tay hắn cũng gắt gao xoa nắn eo anh, tưởng chừng sắp nắn tới mông rồi. Còn hai tên hai bên cũng ngây ngốc mà xoa cổ rồi sờ tóc anh hưởng thụ, không ngừng chà xát hạ bộ chúng lên người anh. Anh vẫn cắn uốn éo xoa dịu chúng dù bị Nhất Bác nhìn rất hổ thẹn. Đến khi có tên luồn tay vào áo anh mới rợn người mà vung hai đấm nào ngay chỗ hiểm hai tên hai bên, làm chúng ôm họa mi gục xuống có vẻ đau lắm. Trong khi tên ở giữa còn chưa tỉnh táo thì anh liền lấy cái áo anh vừa cởi ra trùm vào đầu hắn đấm một cái làm hắn ngã xòa ra sàn loay hoay không thấy đường vì bị áo che đi.
Lúc này ba tên vẫn còn vật vã dưới sàn, anh vội chạy lại chỗ Nhất Bác nắm tay cậu kêu chạy. Nhất Bác khi này vừa trải qua 3 giây kinh ngạc, còn đứng hình ra vài giây mới miễn cưỡng bị anh nắm chạy đi.
Đương nhiên ba tên kia liền đuổi theo, anh và cậu sắp bị bắt kịp tới nơi. Dung quanh chỉ còn mấy dãy hành lang cụt đường. Làm sao thoát thân đây.
- Mẹ nó! Chúng biến đâu mất rồi.Shit! Nó báo cảnh sát là tiêu cả lũ. Trả phòng đi, chuồn nhanh lên..
Ba tên đó sợ hãi dọn dẹp hiện trường, trả phòng biến mất.
Ở đây anh và cậu đều nghe và thấy chúng rồi đi, khẽ thở phào. Nhưng chỗ này hình như có hơi khó thở,.
- Mẹ ơi, chật quá. Né cái tay cậu ra,a! Nắm nhầm rồi, eo tôi ui..
- Ở đây tối không thấy
- Chúng đi rồi tôi thấy chúng tản đi cả rồi. Chúng ta nhanh thoát khỏi đây.
Anh và cậu lúc nãy vừa hay thấy một cái cửa phòng kho để mềm gối của chung cư. Oái oăm là nó nhỏ như cái hộp, vừa tối vừa chật. Hai người tuy không thấy rõ nhưng cũng đoán được bộ dạng như rút vào nhau như miếng giấy bị vò.
- Anh ra đi.
- Chúng ta cùng chạy ra ....
_________________________________________
- Ayo dọa chết tôi rồi,..ha phù. Muốn đứt hơi...
- Anh- lúc nãy.....
- A haha, lúc nãy cảm ơn cậu giúp a. Tôi cũng không nghĩ là sẽ gặp thứ như vậy. Làm phiền rồi khó xử quá!
Anh lúng túng nói nhảm nhầm để cậu bớt hỏi về sự cố lúc nãy. Sao hả? Được một người lạ mới gặp cứu khỏi một vụ cưỡng gian với một đám đàn ông á? Hãnh diện ghê. Nổi nhục này có dùng 10 hộp kem bỏ vào giày cũng không trôi được. Lại còn bị cậu ta nhìn thấy hình ảnh xấu hổ nữa chứ. Kiếp này chưa đủ đen à? Quên chứ kiếp này mới bắt đầu lúc 12h trước kia mà. Ngày tháng sau bắt anh sống sao đây.
- Ừm không có gì.
Cậu vô cảm nói. Anh cũng không chắc bây giờ cậu đang nghĩ gì. Nhưng người này rất khó đoán, anh thấy bối rối khi phải nói chuyện với cậu ta. Cứ như giây trước vừa mời anh đi ăn, giây sau liền có thể bỏ mặc anh mà bỏ đi. Trong lòng quả thật bất an đến lạ, cứ như chỉ ở cạnh cậu ta anh mới có thể an toàn, nhưng anh lại sợ cậu.
- Anh không phải người ở đây phải không?
- Hả? Sao cậu biết...?
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt dò xét. Thật ra sau khi ăn xong cậu đã tính về. Nhưng cậu thấy anh đi rất nhanh, lại lớ ngớ đi đâu lại đi ngay vào một khu phố đen. Cậu nói nó là phố đen vì cậu hay chạy xe dạo qua đây nghe người ta bảo rằng ở đây rất nhiều tệ nạn. Nhất là cái khách sạn kia là nhà chứa ngầm. Lũ quanh đây thường xuyên lừa đảo cưỡng bức quay phim tống tiền, thể loại kinh khủng gì cũng có. Chỉ có ai mù mới dám đi vào đây. Vậy mà anh chỉ vì tên người lạ không quen không biết mà dám vào đây. Rõ là không phải người ở đây nên không biết.
Không ngờ rằng có ngày cậu phải đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Chỉ trách người này có chút ngốc.
- Anh rốt cuộc là ai?
- T..tôi. có nói cậu cũng không hiểu.
Anh lờ cậu. Cố giữ thế cao ngạo của người lớn hơn.
Này tôi chìu anh nhiều quá rồi phải không? Chưa ai dám nói chuyện kiểu đó với tôi. Giờ đã hơn 12h khuyu và tôi vừa cứu anh khỏi bị 3 tên khốn hiếp đó.
Cậu bắt đầu cáu.
Hắn từ nhỏ luôn được nuông chiều vậy mà có người khiến hắn phải năng nỉ trả lời. Ba hắn sẽ khóc khi được hắn nói chuyện lịch sự một nửa như anh vậy. Thật muốn khiến cái sự lì lợm đó biến đi. Hắn nghĩ.
- Ah sao tôi không nghĩ tới nhỉ? Lúc đầu tôi nghĩ anh bị điên hay vô gia cư đại loại vậy..nhưng xem dáng vẻ dám theo một tên trai lạ về khách sạn mà xem.
- Lúc anh ngồi với hắn tôi thấy anh điêu luyện lắm, không phải anh cũng là lừa đảo đó chứ, hay là trai b-
- Câm miệng!!
Cậu ép sát anh, nhìn anh bằng đôi mắt lạnh tanh và điệu cười đểu đến đáng ghét. Xem giọng điệu giễu cợt của cậu làm anh vừa sợ vừa giận đến muốn chạy. Liệu người này có như chúng không? Trên đời này hay kiếp trước đều không ai thật sự đối xử tốt với anh. Họ chỉ toàn lợi dụng, vậy mà kiếp này mới được người ta bao một bữa ăn cứu một mạng mà đã cho rằng mình có người để tin tưởng.
- Mà thôi bỏ đi. Tôi vì anh vừa bị đánh đau muốn chết. Đền đi chứ!
- T..tôi xin lỗi, đã vô phép rồi. Nhưng tôi thật sự k..không có..g.g.gì.
Anh giống như con thỏ rụt tai lại không dám nhìn hay nói lớn tiếng với người này nữa. Cậu ta đáng sợ quá, anh thật muốn chạy đi lại muốn cậu ta không bỏ mình lại.
- T..tôi sẽ cố làm gì đó đền ơn cậu. Nhưng bây giờ tôi không có gì để đền..nếu có thể giúp gì thì tôi sẽ giúp mà..
- Phiền phức, ai cần anh giúp chứ..Anh thì làm được gì, nhà còn không có.
Cậu giả vờ mắng anh bằng chất giọng khiển trách. Nhìn đỉnh đầu cúi xuống đất tội lỗi làm cậu thấy hài lòng. Đây mới là thái độ của một con thỏ ngoan. Cậu nghĩ thầm, nhếch một nụ cười đểu và hiển nhiên anh không nhìn thấy nó. Cậu muốn anh tốt nhất nên biết sợ mà chạy đi xa cậu một chút. Cậu không nghĩ rằng mình muốn làm vai tốt hay tiếp tục là vai tốt nữa. Phiền thật sự..
Reng Reng
- Alo giám đốc ơi! Tôi xin cậu đó về sớm một chút đi. Mai là lễ mừng thọ của chủ tịch rồi, nếu cậu không về chuẩn bị kịp là không tốt đâu.
- Nói ba tôi là tôi sẽ đến muộn.
- Không...a khoan. Cậu phải tới đó tiểu thư Kì cũng đến nữa...tút tút tút
Cậu nhanh chóng tắt điện thoại với vẻ mặt quen thuộc in rõ hai chữ phiền phức. Và tất nhiên vì cậu biết rõ ông ba của cậu chẳng qua là muốn giới thiệu cậu với đối tác để mở rộng làm ăn thôi. Một năm mừng thọ được có mấy lần hà nên chắc bỏ một bữa cũng không sao. Lúc đầu tính là vậy nhưng cậu lại nhớ đến vế sau mà trợ lí Trình nói. Tiểu thư Kì?
Cô ta là người có hôn ước với cậu. Là nhờ ba cậu cho coi mắt 2 năm trước. Ừ thì lúc đầu cậu chẳng có hứng đâu nhưng cô ả kiêu lắm, làm cậu cứ muốn theo đuổi một chút. Có lẽ là có chút thiện cảm, muốn có cảm giác thành tựu. Với lại nếu cậu có quan hệ tốt với cô ấy ba cậu sẽ làm ăn thuận lợi, thuận lợi thì cậu sẽ được đi chơi nhiều hơn. Aya một công đôi việc. Cậu lúc đó nghĩ mình thông minh vậy đó.
Nhưng mà cô ta cũng không dễ lấy lòng như cậu nghĩ. Mới tháng trước đã quen bạn trai rồi. Cậu biết ba cậu kêu cô ta tới cũng là để cậu lấy lòng cô ta, quay lại với mình. Cậu thì cũng chẳng lưu luyến gì, nhưng cảm giác bị giành lấy bạn gái từ tay thằng ất ơ nào khác cứ cay cay sao ấy. Làm gì có ai trên đời này tốt hơn thiếu gia dòng họ Vương cơ chứ. Cậu sẽ làm cô ta và gã trai kia hối hận vì dắt mũi cậu. Quà đó giờ tôi tặng cô đâu có rẻ!
Mặt cậu bắt đầu đơ lại khi suy nghĩ xem làm sao cô ta mất mặt. Và có lẽ thỏ đã đánh hơi được vẻ mặt cần giúp đỡ của cậu và trưng ra vẻ mặt " đồng chí muốn ra trận " với đôi mắt lấp lánh.
- Gì, nhìn gì?
- Cậu cần giúp gì không? Tôi liệu giúp được? Tôi sẽ trả ơn a~
Cậu nhìn anh một lượt, người này thì giúp gì được đây. Tặng anh ta cho cô làm quà lấy lòng à? Ngớ ngẩn.
- Hưmm..mà thôi anh mau theo tôi. Tạm thời chưa có gì cần nhưng mà tôi nghĩ anh sẽ có ích đó.
- Cậu cho tôi theo đi, tôi sẽ được việc , tôi không còn nơi nào đi đâu mà..
Chính nó! Mắt cún con trong truyền thuyết, hơi rùng mình khi người lớn hơn mình 6 tuổi làm trò đó. Nhưng mẹ nó! Ai cưỡng lại được chứ. Không giữ anh ta lại thả ra ngoài lại gây họa cho xem. Giấu đi giấu đi...
- Sao cũng được...
- Yayyy...
- Nhưng bây giờ mau về thôi, mai ta phải dậy sớm để chuẩn bị kĩ càng đây.
- Hả? Chuẩn bị gì, để làm gì?
- Biến cái sinh thần buồn tẻ kia thêm chút náo động hơn a~
-?..
- Anh không cần biết, chỉ cần ở bên tôi
Một câu nói không có gì là tình cảm mà nghe giống đe dọa hơn. Vậy mà qua tai anh lại thành một thứ gì đó rất ngọt ngào, đúng đó anh tin sái cổ tên hoại thiếu gia này. Anh cũng không biết sao mình cực kì tin tưởng cậu ta. Có lẽ là vì mang ơn người ta phải báo đáp cho phải nghĩa. Anh chỉ muốn theo cậu ta mãi thôi. Một lực hút kì lạ nào đó luôn hướng mọi sự chú ý của anh vào cậu ta. Quái lạ!?
Cứ gật gù ngốc mà nghe thôi.
- Nhưng mà tôi có điều kiện.
- Điều kiện?
- Đúng! Tôi muốn làm việc cho cậu, làm gì cũng được. Miễn là cho tôi chỗ ở và cơm nước là được, tôi hứa sẽ chăm chỉ, trả ơn cậu. Thành giao..
- Được, làm việc cho tôi anh sẽ không thiệt.
Hai người kí cam kết bằng một cái bắt tay. Anh ở bên cậu, nghe lời, làm việc cho cậu, trả ơn.
-* Ngốc vậy sao?*
Cậu muốn gạt anh đi trút họa cho hắn không hơn không kém. Vậy mà anh lại nghiêm túc như vậy. Hắn mặc kệ, chơi vui mà, tìm cách chuồn sau là được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro