Chap 5
Sau một buổi tối tiệc tùng, hết người này đưa rồi người kia đẩy. E là đám người giàu ở đây có tửu lượng không bình thường. Bây giờ anh mới phát giác ra, tên công tử mặt liệt này đem anh theo chắc chắn là để làm cái thùng chứa rượu cho hắn. Nỡ lòng nào bắt anh uống giúp hết tất cả rượu được mời, thôi dẹp đi. Hi vọng uống xong sẽ ngộ độc rượu mà xuống dưới để anh đấm cái tên Diêm Vương chân ngắn đó một trận. Sao số tôi khổ thế này!!
" Tôi kính Vương thiếu gia một li, hi vọng công ty cha cậu và tôi hợp tác tốt đẹp"
" Vâng. Sao còn chưa đón rượu giúp tôi"
" A tôi e là người bằng hữu này của cậu đã say rồi, không đón rượu được nữa đâu haha"
Lúc này cậu mới nhìn về sau, nhìn cái người từ lúc nãy đã trở thành nhân viên uống rượu dùm chuyên nghiệp. Lúc đầu cậu chỉ kêu anh uống chơi thôi mà anh nghiêm túc quá, tu hết luôn. Nên thôi cậu nghĩ anh cũng khá thích uống và biết điều nên dắt anh theo uống dùm rượu mời. Mà không ngờ cái người vừa ốm vừa yếu ớt kia coi vậy tửu lượng cũng lớn lắm chứ, vang, rum, bia tu một ngụm hết sạch. Anh ta còn tỉnh chắc thành thánh rồi. Ngáo thật.*khụ*
" Cha, thật là hiếm có mới thấy thiếu gia cười đó nha. Tôi hôm nay chắc sắp nhặt được vàng quá hahaha"
" Ừ hưm không có gì, đúng là hôm nay cháu có chút cao hứng. Như chú thấy đó, bây giờ có lẽ cháu không rảnh tiếp chú rồi. Thôi thì chú cứ vào nói chuyện với ba cháu. Cháu xin về trước"
" Vâng vâng thiếu gia về bảo trọng"
Nhìn ông bác đó đi xa, cậu mới quay lại tìm con thỏ say xỉn của mình.
" Đủ rồi đi về th..."
Đâu rồi????
Ngay lúc này khi Nhất Bác không để ý anh thì đã đi một vòng lớn quanh buổi tiệc... Để hỏi phòng vệ sinh ở đâu.
" Anh đi về phía sau vườn, rẽ phải sẽ có lối đi vào phòng vệ sinh."
" Ò Ò cảm ơn nha người huynh đệ!"
" À ờ không có chi "
Anh tuy bây giờ say quất cần câu rồi, nhưng anh có một tài năng là say rồi còn nói nhảm và làm điên làm khùng nữa. Nhưng may thay sau khi hỏi qua khoảng năm người thì anh cũng đã đến được nhà vệ sinh cách đó tận 10m. Ai nói anh say chứ, đúng không:)
" Yah Tiêu Chiến, anh chạy đi đâu rồi, vác mông ra đây cho tôi, chậc, chết tiệc. Rốt cuộc chạy đi đâu rồi chứ…"
" A Vương thiếu gia..."
" Xin lỗi không có thời gian"
" Không, nếu cậu tìm cậu Tiêu thì vừa nữa tôi thấy cậu ấy đi vào nhà vệ sinh ở hướng kia"
" Cảm tạ "
Cuối cùng cũng tìm ra cái đuôi thỏ. Để coi anh trốn đi đâu, Vương thiếu gia này chưa chạy đôn đáo đi tìm ai như vậy bao giờ. Tới số anh rồi. Nhưng vừa chạy tới gần lối vào nhà vệ sinh thì nhà vệ sinh nữ bên cạnh liền có người đi ra. Xui thật, là người quen mà anh không muốn gặp một chút nào.
" Hạ Hạ, cô cũng đến bữa tiệc à? Tôi không ngờ đấy"
" Nhất Bác, anh vẫn thích ăn nói vô tình như vậy, chẳng thay đổi gì. Có lẽ anh cũng gặp Chu Tử rồi đúng không?"
" Có gặp "
" Anh ấy đối xử với em rất tốt, bọn em định năm sau sẽ kết hôn "
"...."
Nhất Bác trầm mặc hồi lâu, khí chất ngông cuồng lúc đầu cũng tan đâu mất. Trả lại bây giờ là một Vương thiếu gia có vẻ rụt rè và bối rối mà đến ngay cả Tiêu Chiến cũng chưa thấy bao giờ. Bí mật cậu giấu bấy lâu, người mà cậu luôn thầm mến mộ từ nhỏ chính là cô ta, Kì Hạ Hạ. Hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cô là một tiểu thư xinh đẹp quyền quý nhã nhặn. Nhưng có thân đến đâu thì cô vẫn xem cậu là bạn tốt. Cậu từng tỏ tình không biết bao nhiêu lần đều bất thành, đã vậy còn chứng kiến cô đem lòng yêu một người khác. Từ đó luôn giữ một bộ mặt thù địch khi gặp cô, với cô tránh mặt không muốn gặp. Dù đã tự biết mà rủ bỏ tình cảm đó từ lâu nhưng cậu cũng không thể nào đối mặt với cô. Vì cậu sợ cái ngày này sẽ tới, cái ngày cô theo hắn ta mà đi, không còn trong tầm tay của cậu nữa.
" Chết tiệt"
Nắm tay nắm chặt như muốn bật máu. Tất nhiên cậu đã chuẩn bị tinh thần từ lâu và cũng đã quen nhiều người khác nhưng cái dư vị của mối tình đầu lại lần nữa khiến cậu tiếc nuối, và một chút ấm ức. Rõ ràng cậu hơn hắn ta ở mọi mặt.
" Em biết anh buồn nhưng... chỉ là em muốn anh biết đầu tiên vì anh là người bạn tốt nhất của em."
Chết tiệt chân anh cứng đờ rồi, anh không thể nghĩ ra bất cứ từ gì để nói nữa. Thật muốn lập tức biến khỏi chỗ này. Anh sợ phải đối mặt.
" Nếu anh đã không muốn nhìn mặt em thì thôi vậy. Em xin đi trước, Chu Tử còn đang đợi em. "
Cô ấy không còn là của mày nữa rồi, chấp nhận đi Nhất Bác. Đừng cố chấp nữa, nhất định không được quay đầu, nhất định không được níu kéo.
" Hạ Hạ!"
Chết tiệt không kiềm được, làm sao bây giờ!?
" A Nhất Bác đệ đệ tôi tìm cậu mãi. Hehe cậu nhìn xem trong cái gương có tên nào cứ nhìn tôi hoài chửi mãi không đi..hic. Nào theo tôi vào nói lí lẽ với hắn. Let goooo!! "
Cái người ăn nói điên khùng từ toilet lao vào người cậu là ai đây? Còn ai ngoài Tiêu Chiến trăm li chưa say chỉ xỉn nữa chứ. Nhưng nhờ có cái mùi rượu nồng nặc của anh ta mà anh cũng đã tỉnh ra ít nhiều rồi.
" Vâng anh vừa gọi em à Nhất Bác, còn người kia là ai vậy? Quen anh à?"
" Ờ ừm tôi chỉ muốn nói chúc mừng cô. Còn cái anh này là tôi đem đến, bây giờ anh ta say rồi. Có lẽ tôi cũng phải về rồi. Tạm biệt cô"
" Em không ngờ có ngày em với anh có thể nói chuyện bình thường như bây giờ. Từ lúc em quen Chu Tử anh cứ tránh mặt em. Nghe lời chúc của anh em vui lắm, hi vọng anh sớm quên và tìm được người xứng đáng hơn em."
" Không cần cô nhắc. Tôi chỉ muốn lịch sự "
" Em biết mà. Chào anh "
Cô nhìn anh vừa nói vừa ôm chặt
người trong lòng thì bất giác nở một nụ cười nhẹ. Vừa đi cô vừa cười thầm, Nhất Bác à em nghĩ anh sẽ sớm có người trong lòng thôi. Hi vọng anh sẽ hạnh phúc và sớm quên em.
" Haizz"
Cậu thở dài nhìn cô đi. Mắt lại nhìn xuống người đang làm loạn trong lòng.
" Làm loạn đủ chưa, còn không mau buông ra."
" Không "
" Cái gì? Anh lấy đâu ra cái gan đó mà nói chuyện với tôi như thế!"
" Thì cũng tại cậu, kêu tôi tới đây, còn bắt tôi đỡ rượu.. không phải cậu muốn tôi đến đây làm loạn sao. Được được bây giờ tôi sẽ làm loạn như ý cậu ha..Aaa Vương thiếu gia!!"
Cậu một tay ôm trán một tay giữ miệng anh lại. To chuyện rồi anh ta uống tới điên rồi, nếu không đưa về e là sẽ có chuyện thật.
" Tôi vốn định làm loạn thật nhưng gặp cô ấy tôi chả còn tâm trạng để chọc tức ông già nữa rồi. Anh biết điều thì ngậm miệng lại coi chừng tôi bẻ răng"
" Ưm"
Trò hù trẻ con nói chơi mà anh sợ mà im thật. Cậu thuận lợi đem anh ra ngoài quăng vào xe. Vừa đặt mông xuống anh đã ngủ luôn rồi.
Sau khi về nhà thì anh bị ném ngoài sofa trong bộ dáng nhìn như mấy ông chú bợm nhậu, thảm hết mức.
" Chăm sóc thay đồ sạch sẽ cho anh ta. Cho uống cái gì đó giải rượu được ấy rồi cứ vứt vào phòng khách xa xa phòng tôi ra."
" À vâng thiếu gia "
Từng giờ từng giờ trôi qua nhanh như chớp, mới thế mà đã hơn hai giờ đêm. Anh thì được người làm chăm sóc rồi đưa vào phòng như lời dặn. Vẫn không hay biết gì mà ngủ ngon. Tới khuyu anh mới giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, từ ngày anh hồi sinh vẫn không ngừng mơ thấy ác mộng.
" A cái đầu, không nhớ mình đã uống bao nhiêu nữa. Mười...hai mươi..ba mươi li hay bao nhiêu ta. Mà thôi, cái không khí ngột ngạt này không tài nào ngủ nổi. Chắc mình lại thiếu dương khí"
" Không đời nào mình đi nhờ vả hắn nữa tên nhóc mặt liệt. Hắn hại mình uống muốn nôn cả ruột ra "
" Thôi đành uống chút nước cho mát cổ họng chút đã"
Anh mò trong bóng tối đi xuống bếp. Anh không biết đèn ở đâu để bật lên.
" Hít hít... ưm là mùi rượu "
Anh đi tới phòng khách thì ngủi thấy có mùi rượu vang nặng. Nhìn thấy bóng người ngồi trên ghế. Không một bóng đèn nhưng ánh trăng ngoài kính chiếu vào vẫn phản chiếu rõ nét gương của thiếu niên ngũ quan sắc bén đó. Cậu ta một mình ngồi uống rượu trong đêm, nếu không nhìn nhầm thì hình như anh còn nhìn thấy đôi mắt đó ánh chút hơi nước cùng sắc đỏ phớt như mới khóc một lúc. Quả là nhìn đi nhìn lại đều thấy vô thực mà lại mê người đến lạ.
" Nhất Bác sao? Cậu ta khóc á... còn lén uống rượu"
Tay anh nắm thành nắm đưa lên mặt như thể muốn đánh người trước mặt.
" Lúc nãy không uống một giọt mà đẩy cho tôi hưởng trọn bây giờ lại lén uống rượu ra vẻ phong trần thất tình đồ ha. Thằng nhóc này thật muốn đấm vào cái mặt điển trai của cậu mà"
" Ai!"
" Chết! Bị phát hiện rồi..."
Quả nhiên không ai trốn khỏi tầm mắt của Vương thiếu gia được. Dù đã say nhưng cậu cũng cảm nhận được bước chân của anh từ khi anh bước xuống lầu và biết ngay con chuột đó trồn trong góc tối nhìn trộm mình.
" Ya chào... hôm nay cậu dậy sớm quá ha hehe"
" Bây giờ là hai giờ khuyu, anh xài múi giờ nước nào thế?"
Trong lúc hoảng thì anh lỡ hỏi cái câu nó ngáo hết sức. Bị nói lại càng ngượng hơn, đành nghĩ vài chuyện để nói cho có rồi chuồn.
" Tôi chỉ giỡn cho cậu vui thôi hahaa. Mà hình như cậu đang buồn chuyện hồi chiều à."
" Hừ chuyện đó hả. A thì ra anh còn nhớ à, tôi nghĩ lúc đó anh say đến quên hết trời đất rồi chứ"
" Tôi không..."
" Không phải chuyện của anh. Đừng lo chuyện bao đồng"
Anh lại cứng họng lần nữa, cái thằng nhóc này muốn chọc anh tức chết à. Thôi mặt dày cũng có mức độ thôi. Xả giao vui vậy được rồi mau đi về ngủ cho lành. Ở đây lâu là anh bị cái khí tức âm hồn của cậu ta bức chết cho coi.
" Vậy tôi... tôi chỉ xuống uống chút nước này thôi. A bây giờ tôi lên ngủ đây không làm phiền cậu a "
" Đi đâu...."
" Thì đi... đi lên phòng á"
" Đứng lại đó, ai cho anh đi. Lại đâu với tôi"
" Thôi cho tôi xin đi, tôi không uống nổi giọt rượu nào nữa đâu. Cậu cứ uống đi nha đừng khách sáo mà."
" Lại đây hoặc ra ngoài đường"
...........
Bao mươi phút trôi qua, cậu ta thì cứ uống rượu rồi nhìn anh. Cũng không bắt anh uống rượu mà ngoan ngoãn rốt rượu cho cậu uống. Vừa uống vừa ngắm anh không biết nghĩ gì.
Mặt thằng nhóc này hình sự vậy trời, hic không biết nó nghĩ gì mà cứ nhìn mình như thú lạ miết thế này. Ôi số tôi khổ vậy trời. Đường đường là một họa sĩ thiên tài lừng lẫy đất Ý mà bây giờ đi hầu rượu cho tên thiếu gia nhỏ hơn mình sáu tuổi. Không còn chút danh dự nào. Hic vì nhà ở, cơm ăn, áo mặc!!
Trong khi anh vừa khóc trong lòng nhiều chút thì anh đã bỏ qua ánh mắt vẫn luôn đặt trên người mình. Không hề nhận ra ánh mắt sâu đó đã đọc vị hết được suy nghĩ trong đầu anh như đọc một cuốn sách. Môi hắn vì sự bất lực ngu ngốc của anh mà cũng nhếch lên nụ cười nhẹ. Trong đầu hắn cũng có vô vàng suy nghĩ riêng về anh.
Đồ ngốc, anh nghĩ tôi sẽ đuổi anh đi à, mà cũng có thể lắm. Nếu là người khác thì tôi đã tống đi lâu rồi vì cái thái độ coi thường bổn thiếu gia như anh. Nhưng có lẽ anh đặc biệt một chút, hoặc có vấn đề hơn người thường gì đó sao tôi biết được. Chậc.. nhưng mà lúc tôi bối rối trước Hạ Hạ anh đã cứu tôi một mạng rồi. Quên được cô ấy rất khó, suýt nữa tôi đã nổi điên và giết tên Chu Tử luôn cũng nên. Nhưng tôi đã không làm cô ấy buồn vì nhờ có anh giúp tôi tỉnh táo lại.... Cảm ơn.. vì đã xuất hiện bên tôi. Thật đó, tuy gây ra cho tôi bao rắc rối từ khi anh xuất hiện nhưng mà hình như tôi đã xem anh như thần may mắn của mình rồi vậy. Thật muốn giữ anh mãi bên tôi không đi đâu cả, chậc, cả đời trả nợ cho Vương thiếu gia này.
" Nhất Bác! Nhất Bác!"
" Hả, ờ sao thế?"
" Cậu cứ nhìn tôi rồi đơ ra hơn năm phút rồi đó, có cần tôi rót rượu thêm không "
" Ừ, thêm đi. Tôi không sao, chỉ đang suy nghĩ chút chuyện"
" A là cô gái trước nhà vệ sinh đúng không. Tôi cũng mới vừa nhớ ra thôi, lúc đó hơi mất mặt thật"
" Là anh làm tôi mất mặt mới đúng"
" À ừ hehe đúng thật"
Anh gãi gãi đầu cười ngây thơ như con nai vàng ngơ ngác.
" Mà quan hệ giữa cậu và cô ta là ? "
" Tình đầu của tôi "
Rượu vào thì người ta hay thật lòng. Lúc này đâu Nhất Bác đang thực sự nói ra những lời trong tâm mình. Những lời từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng chia sẻ cho ai.
Đường đường là một thiếu gia kiêu ngạo không ngờ cũng có lúc buồn vì tình sao? Dáng vẻ lúc này của Nhất Bác thật khác bình thường a...
Tiêu Chiến vừa ngắm cậu vừa nghĩ thầm.
" Có vẻ cậu rất yêu cô ấy. A cũng đúng thôi, cô ấy thật đẹp, lại có khí chất thiên kim kiêu sa. Nếu là tôi, tôi cũng_A đau! "
" Sao cậu đánh đầu tôi...ui u nguyên cục nè. Chơi kì nha"
" Hừ thích đó. Đừng có ngồi đó mơ tưởng nữa, rót rượu cho tôi."
" Vâng vâng thiếu gia là nhất. "
" Này, sau này cấm anh nhắc tới cô ta trước mặt tôi nghe chưa. À không là cấm nghĩ tới luôn, nhớ kĩ "
" Rồi, ai thèm chứ "
Á à cậu còn yêu người ta nên ghen không cho tôi có ý nghĩ với người thương cậu chứ gì. Đúng là người cũ thì nhớ lâu ha. Tôi cũng không rảnh đâu nhá. Không ngờ Vương thiếu gia lại giữ của đến như vậy.
Nhất Bác lại suy tư gì đó một lát. Uống cạn li rượu vừa được người bên cạnh rót cho. Mùi rượu mạnh sộc lên mũi. Trong đầu nghĩ vẩn vơ.
Quả thật bây giờ tôi rất muốn giữ của.
Mắt từ đầu đến cuối không rời hình ảnh người đối diện. Tuyệt nhiên người kia không hay biết gì mà cứ làm vẻ mặt đắc ý như nắm thót được suy nghĩ của cậu. Chỉ là anh không hề biết thứ cậu nghĩ đã rẽ sang một hướng khác từ khi gặp nụ cười ấm áp có thể xoa dịu được vết thương lòng của anh.
Sau lúc lâu anh thấy cậu đã tu hết rượu và lăn ra ghế ngủ say như chết. Tất nhiên chủ ý của anh là rót thiệt nhanh thiệt nhiều để hắn say mèm như anh lúc nảy. Thành công mĩ mãn.
" Để nhóc con cậu chết lạnh ngoài này luôn. Cho chừa cái tật ăn hiếp người lớn tuổi. Rót cho cậu cũng đủ mỏi tay rồi. Thôi bai nha, tôi đi ngủ nha hehe"
" Ưm..."
Anh vừa hất tóc thiệt ngầu đi được mấy bước thì bị tay cậu nắm lại. Nhưng tay cũng không có chút sức nào cho cam, miệng cậu ta thì rên rỉ khó chịu. Cũng phải thôi, tên công tử này nhìn là biết không uống được nhiều rượu rồi, vả lại ngoài này còn lạnh. Ngủ ngoài này trước sau gì cũng trúng gió cho xem .
" Này khó chịu lắm hả... mà cũng tại uống nhiều quá chi. Tôi.. tôi không cố ý chuốc cậu say à nha. Tại cậu đòi chứ bộ "
* Bịch *
Sau một hồi kì kèo Nhất Bác đã thành công rơi thẳng từ sofa xuống nền đá hoa cương rất " nhẹ nhàng " và "êm ái".
" Có sao không! Mà sao tôi phải lo cho cậu chứ, có điên mới giúp cậu. Tự lết xác lên phòng đi..... "
3h30 am___
" A cái tên heo cơ bắp này ăn gì nặng dữ vậy! Lên coiiii "
Nếu không biết chắc người ta nhìn vào sẽ nghĩ anh đang phi tan hiện trường vụ án giết người. Thật ra anh cũng muốn cõng hay bế lên như mấy nam chính ngầu lòi trong phim ngôn tình vậy ấy. Nhưng ngặc nỗi với cái cơ thể âm sức khỏe này chỉ cho phép anh lôi đầu cậu đi trên nền đất thôi. Lên tới trước phòng là kì tích rồi đấy.
" Phù mệt lả người, cuối cùng cũng lên tới phòng. Không biết sức mạnh nào mà mình lôi đầu cậu ta lên cầu thang được."
" Công lao của tôi đáng được cậu tạc tượng vàng đó nghe chưa. Chỉ là vì món nợ thôi đó. Không phải tôi lo cho cậu đâu biết chưa"
" Giờ thì tự thân vận động đi "
Anh đặt cậu tựa vào cửa định bụng bước về phòng một cách hiên ngang. Nhưng đời không như mơ, hai bên đều là hành lang tối om như mực. Anh không am hiểu ngôi nhà nên không biết hướng phòng mình ở đâu. Và thú thật sau bao lần gặp ma quỷ muốn lấy mạng mình thì người cày kinh dị như cơm bữa như anh cũng bắt đầu ớn lạnh. Cảm tưởng chỉ bước xa cậu ta một bước là hàng chục ma quỷ vồ đến xâu xé anh đến chết.
*Ực*
" E hèm mình không sợ, chỉ là hơi rợn..."
" Thôi thì..."
Anh nhanh chóng mở cửa phòng Nhất Bác và lôi cậu vào quăng cạnh giường. Mình thì tự nhiên leo lên nằm. Không quên kéo chăn xuống đắp nhẹ trên người cậu. Còn anh thì đặt cậu bên cạnh ngủ ngon lành một giấc đến sáng. Nó làm anh nhớ đến con mèo cưng của anh lúc còn ở Ý. Nó thường ngủ cạnh giường anh như vậy nè, anh sẽ nắm đuôi nó để ngủ, nó cho anh cảm giác thật an toàn. Nhưng cậu ta không có đuôi nên anh đã nắm đại đầu cậu để ngủ. Ừ thì chắc cũng giống nhau mà ha.
" Nhất Bác à, cho tôi nhờ chút nha. Ưm nắm như vầy ưm... sẽ không.. ưm không thấy ác mộng nữa..Oa~ ngủ ngon......."
Tuy hơi hoang mang trước cuộc sống mới và gặp được Nhất Bác, người vừa khiến mình ghét vừa khiến mình thấy an toàn. Nhưng mấy ngày qua ở bên cậu ta anh cũng cảm thấy có chút vui vẻ, không như ở Ý, anh luôn chịu đựng một mình. Gặp chuyện gì mình chỉ biết giải quyết một mình. Bây giờ anh chỉ cần gọi là cậu sẽ tới cứu anh thoát nạn, bảo vệ anh. Ngay cả lúc ngủ anh cũng thấy thật an toàn khi cậu bên cạnh. Cái cảm giác thiếu thốn tình thương từ nhỏ của anh đang được vun đắp lại từng ngày bên cạnh cậu ta. Vết thương đang dần được chữa trị. Anh không biết gọi cảm xúc này là gì nhưng dường như anh đã dần ỷ lại vào người con trai mới quen này mất rồi. Liệu cậu có bỏ anh mà đi như ba và mẹ anh chứ? Anh không ngừng tự hỏi, một câu hỏi thật ích kỷ. Dù là bây giờ ở trong mơ anh cũng không ngừng tự hỏi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro