Chap 7
" Hôm nay mưa to quá nhỉ? "
" Phải, đúng đó"
" A Vương thiếu gia, cậu Tiêu. Chào ạ "
Hai cô nhân viên đi từ cửa thang máy vào làm cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Tiêu Chiến nhanh chóng chào đáp lễ và cố gắng xua đi cái bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. Nhưng bất thành, dù có thêm người ở trong thang máy nhưng có lẽ Vương Nhất Bác không muốn cuộc nói chuyện dừng lại. Thay vào đó cậu ta lợi dụng thang máy chật hơn trước, càng ra sức ép anh gần mình hơn. Hai cô nhân viên đứng phía trước hai người ắch hẳn cũng ngửi được mùi gì đó sai sai nhưng không dám có gan tò mò chuyện sếp tổng.
Nhất Bác bắt đầu giở thói lưu manh, đứng ngay sau gáy Tiêu Chiến nói vào tai, phả vào anh hơi nóng khiến anh rùng mình.
" Ý của anh là gì? "
" Đừng tưởng tôi thật sự ngốc, tôi biết chính xác cậu muốn nói gì. Có thể cậu không tin nhưng kinh nghiệm từng trải của tôi cũng không thua gì cậu, thậm chí hơn. Hãy nói chuyện như người lớn. "
" Ò... tôi lại nghĩ anh đang ra điều kiện trao đổi. Để tôi đoán xem... nếu tôi thứ tôi muốn là thân xác anh ?"
" Nếu đó là điều cậu muốn..."
" Được "
Cậu ta dứt khỏi tai anh như giữa hai người chưa có cuộc trò chuyện nào. Mới vậy đã nhanh chóng xác định trao đổi rồi sao? Anh có hơi nghi hoặc. Anh cũng qua gần một phần ba đời người rồi, đời sống tình dục của bọn thiếu niên anh còn chưa nếm trải sao, chậc, quá non khi nghĩ anh ngây thơ đến thế. Nhưng mà lạ thật, tại sao sau khi biết mình vừa cùng cậu ta lập giao kèo trao đổi thể xác thì chân anh lại run rẩy thế này. Tay thì không ngừng đổ mồ hôi như tắm.
"Không được, mình phải tự trấn tĩnh, đây là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra" .Anh cố giấu tất cả biểu hiện sợ hãi này sau lưng cậu ta, quyết không để cậu nắm thót. Dù gì anh cũng lớn tuổi hơn, phải có tôn ti của người lớn chứ, không để cho tên nhóc nhỏ hơn sáu tuổi nắm thế thượng phong mãi.
Nếu anh có phải lên giường với cậu ta, thì phải là anh chủ động đề nghị. Là anh muốn, chứ không phải vì anh phải. Suốt cả ngày anh đã tự trấn an mình như vậy. Hi vọng nó có tác dụng.
Ngày thứ nhất.
" Tiêu Chiến "
" A tôi đây..."
" Đấm vai cho tôi "
" Hả? Ờ ừm..."
Ngày thứ hai.
Lần này tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Cậu nhất định không thể làm khó tôi
" Này, Nhất Bác tôi- "
" Đúng lúc tôi đang cần, mau đi mua tôi li cà phê"
" Ơ nhưng..ờ đợi tôi đi mua ngay "
Ngày thứ....mười
Hôm nay Vương Nhất Bác có cuộc gặp mặt trao đổi với đối tác ở một nhà hàng nổi tiếng. Như thường lệ, cậu luôn dẫn anh theo, có lẽ bây giờ có thể gọi anh là thư ký kiêm osin gì đó cũng được. Nhưng cậu ta không nhắc tới cái chuyện ừm...đó đó với anh, dù là một lần. Nhưng mà không phải đã giao kèo rồi sao? Ơ không phải anh trong chờ gì đâu nhá, chỉ là cảm thấy giống như bị leo cây.
" Hừm, mình cũng đâu đến nỗi nào mà nhỉ...Aaa nơi này chán chết " Anh ngồi nép một bên nghe bao nhiêu là câu chuyện nhạt nhẽo của mấy ông chú giám đốc. Tay lắc lắc li rượu đã vơi đi phân nửa.
" Vâng, tôi rất vui vì sự hợp tác thuận lợi giữa hai công ty. Đây cậu Vương, kính cậu một li "
" Thật thất lễ quá, tôi chỉ đi thay cho ba mình. Có gì mong các vị bỏ qua, tôi cũng rất vui vì lần hợp tác này"
" Hảo hảo!!"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ăn nói khéo léo, lời lẽ phép tắc, rất có khiếu đối ngoại giao thương. Thật không hiểu sao trước kia cậu ta nói rằng không thích hợp làm việc ở công ty. " Cậu ta có tài như thế cơ mà, chậc, giả heo ăn sói à "
Anh cười mỉa mai rồi lại ra sức diệt hết mồi để giết thời gian.
" Anh là người đi với giám đốc Vương phải không, có thể giới thiệu không? "
" Hả, ừm tôi là Tiêu Chiến. Anh cứ coi như tôi là trợ lý của cậu ta cũng được"
Anh bất ngờ đáp lại lời làm quen của người con trai trước mắt. Cậu ta ngồi đối diện anh nhưng anh cũng không hề để ý. Đây là cái bàn kiểu Nhật dài, chỉ có anh và cậu ta ngồi đối diện nhau trong góc. Mấy ngươi còn lại đều cố tụ về phía Vương Nhất Bác ngồi ở đầu bàn để nói chuyện làm ăn. Chắc cậu ta cũng là một nhân viên đi theo bị bỏ rơi như anh.
Nhưng cậu ta cũng có phần...ừm đẹp trai. Mũi cao, da trắng, mắt to, vai rộng. Rất hợp mắt anh a~
" Cậu cũng đến đây bàn về hợp đồng?"
" Đúng, nhưng tôi chỉ là một trợ lí quèn, được đem theo cho đủ số lượng thôi haha"
" Ở đây chán lắm đúng không?" Anh nhích nhích rướng người lấy tay che miệng nói nhỏ vào tai cậu ta. Hai người bắt được nhịp của nhau cùng gật đầu rồi cười khúc khích. Cứ như thế anh và cậu ta nói chuyện vui vẻ.
Cứ coi như những cử chỉ của anh nãy giờ không bị cậu Vương nào đó quan sát tỉ mỉ không sót một giây đi. Bất quá cuộc trò chuyện của hai công ty có vẻ kéo dài hơn dự kiến vì vị giám đốc công ty kia có vẻ đang vui và muốn giữ Nhất Bác lại lâu hơn. Không thì cậu thật muốn kéo anh tránh xa tên kia.
Riêng Tiêu Chiến và cậu trai kia đã trở thành bạn nhậu từ lâu và buôn đủ chuyện trên đời.
" Oa, thật luôn. Chuyện ra sao nữa kể tôi nghe tiếp đi, tiếp tiếp đi a"
" Yo nhưng mà anh phải uống thêm một li nữa tôi mới kể"
" Được, uống thì uống. Cậu phải kể tiếp đó nha nha hehe"
Anh hơi ngà ngà say rồi, nhưng vì ham vui vẫn uống. Được một lúc thì anh muốn đi vệ sinh nên đã đi ra ngoài.
" Ừm anh đi đi"
Vương Nhất Bác đã quan sát hai người này cả buổi. Bắt tay bắt chân, trêu chọc, cậu khẳng định tên kia có ý đồ. Nhưng vì còn phải tiếp khách hàng nên cậu không thể tùy tiện lỗ mãng. Chỉ có thể làm thinh cẩn trọng quan sát. Nhưng chắc cậu cũng hơi lo xa, ngoại trừ việc hắn ta đụng chạm Tiêu Chiến của cậu thì cũng không làm gì quá đáng.
Cái! Hắn ta nghĩ hắn đang làm cái gì!?!
Cậu trợn trừng hai mắt nhìn tên kia, sau khi anh vừa ra ngoài đi vệ sinh không lâu. Hắn ta lôi từ trong túi áo ra bịch gì đó, bỏ viên thuốc trắng trong đó vào li rượu của anh. Còn cẩn thận khuấy tan, không một ai để ý hành động đó.
Cậu vừa thấy hắn làm thế xong thì anh cũng đi vào. Anh vui vẻ đi thẳng vào trong ghế, có lẽ đã tỉnh táo ra đôi chút nhưng má vẫn ửng hồng. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì anh đã cầm li rượu lên định uống.
" A để cậu đợi lâu, tôi uống xong li này là đến cậu nhá"
" Khan đã!!" Nhất Bác hớt hãi chạy đến nắm lấy tay đang cầm li định uống của Tiêu Chiến.
Ở đây có khách, không thể lỗ mãng. Nếu cậu nói trong rượu có thuốc, sẽ làm đối tác nổi giận.
Chờ đã, người này có chút quen. Anh ở sau lưng Tiêu Chiến nhìn kĩ cậu trai kia hơn. Không đúng, cậu ta không chỉ là một trợ lý tầm thường. Đồng hồ, dây chuyền, âu phục đều là hàng hiệu, khi nãy ngồi ở góc khuất, cậu đã không nhìn ra. Khuôn mặt này, cậu từng thấy ở đâu rồi.
Là con trai chủ tịch công ty này mà, Cố thiếu gia, không sai. Chết tiệt, mình đã không thể nhớ ra. Vậy ra hắn ta có ý đồ, tất cả đám người kia là đi theo làm việc cho hắn ta. Bị lừa rồi.
" A anh làm gì, buông ra để tôi uống. Quay lại bên kia đi Nhất Bác. Tôi không sao mà. "
" Đúng đó giám đốc Vương, tôi và anh Tiêu đây đang rất vui vẻ" hắn nở một nụ cười nham hiểm. Tay đẩy gọng kính không quên bồi thêm mấy câu"Haizz nếu cậu Vương cứ như vậy thì đối tác ngồi đằng kia sẽ tức giận a, hợp đồng sẽ khó khăn lắm đấy"
" Tôi thay anh ấy uống" cậu giật li rượu trong tay Tiêu Chiến uống cạn. Trước sự kinh ngạc của hắn ta " Bây giờ, thật ngại quá, liệu tôi có thể mạng phép về trước được không "
" Được... được... được lắm. Rất có nghĩa khí, tốt nhất anh nên về nhanh đi hahaha "
" Cáo từ "
....
" Nhất Bác "
"..."
" Nhất Bác"
"..."
" Tôi biết lỗi rồi mà, tôi không ngờ cậu ta lại là một tên lưu manh. Tôi...tôi để cậu ta gạt mà không biết. Nhưng.. nhưng cậu biết cậu ta bỏ thuốc mà sao còn-"
" Làm hài lòng hắn... nếu không hừ anh nghĩ hắn ta cho chúng ta đi sao "
" A cậu chịu nói chuyện rồi Nhất Bác. Tôi tưởng cậu giận tôi chứ, nhưng sao nảy giờ cậu im lặng vậy. Giọng cậu lạ quá Nhất Bác "
Anh ở ghế sau chòm lên phía trước nhìn cậu đang lái xe. Từ lúc lái về cậu đã rất lạ, không nói chuyện, tránh mặt anh. Bây giờ gần về tới nhà rồi anh mới có cơ hội nhìn cậu, tình trạng quả thật dọa người mà. Mắt cậu đỏ đến hằng cả tơ máu bên trong. Tay lái xe cũng nắm chặt đến nổi gân xanh đáng sợ. Cả người như bốc hỏa đến anh ngồi sau cũng cảm nhận được một cỗ khí nóng bừng bừng trên người cậu. Thật là doạ người mà, rốt cuộc hắn đã cho thuốc gì vào rượu thế.
" Khoan đã, cậu đứng lại cho tôi coi đã. Người cậu nóng quá đó Nhất Bác."
"...."
Cậu đi thật nhanh, coi như không nhìn thấy anh mà đi vào phòng đóng sầm cửa lại.
" Tên đáng ghét nhà cậu! Mở cửa, mở cửa... Rốt cuộc là bị làm sao? Tên đó cho cậu uống thứ thuốc gì? Có nguy hiểm không thế, này đừng làm tôi sợ. Này!!!!"
" Ồn quá...."
" Nhất Bác.. giọng cậu " anh nghe giọng cậu trong phòng nói vọng ra. Chất giọng trầm khàn đến đáng sợ.
" Không được ,cho tôi vào, tôi phải... tôi phải làm gì đó gi-"
" Là thuốc kích dục "
"....."
" Ha vô ích thôi, anh cứ mặc kệ tôi....RẦM "
" Hả.. cậu ngã rồi hay sao vậy Nhất Bác. Chết tiệt "
Là thuốc kích dục, cậu đang gặp nguy hiểm. Không được, anh không thể mặc cho cậu quằn quại chịu đựng trong đó. Là tại lỗi của anh, nếu không phải vì cậu uống rượu dùm anh, cậu đã không phải....
" Chìa khóa... tôi có chìa khóa dự phòng. Nhất Bác cố một chút, tôi sẽ giúp cậu. Không được xảy ra chuyện nha Nhất Bác"
Anh vội vã chạy nhanh đi tìm chìa khóa dự phòng. Người quản gia đã nói cho anh biết chỗ cất chúng. Bây giờ trong đầu anh không nghĩ được cái gì hết, anh sợ lắm. Anh từng nghe có người nói nếu người uống phải thuốc kích dục không được giải quyết thì có thể sẽ chết. Không, không thể để cậu chết vì anh được.
" Tôi có chìa khóa rồi, tôi sẽ mở cửa ra ngay đây Nhất Bác"
Anh đưa chìa khóa tới ngay cửa. Tay anh khựng lại. Anh biết mình và cậu sau khi bước qua cánh cửa này sẽ xảy ra loại quan hệ nào. Đây là lúc anh thực hiện trao đổi đã được định đoạt giữa hai người. Là điều đương nhiên anh phải làm vì anh mắc nợ cậu. Nhờ ơn cậu anh mới sống tiếp được ở nhân gian, mới thoát khỏi sự truy đuổi của đám ma quỷ đáng sợ hằng đêm. Anh mang ơn cậu, anh phải trả ơn.
" Đúng vậy mình không có gì phải sợ, mạng của tôi là do cậu giữ. Lần này, tôi phải trả nợ cậu. "
Tuy tay có chút run nhưng anh đã mở cửa thành công tiến vào phòng. Chậm rãi đi vào, khóa cửa lại. Anh dường như ngửi được mùi hocmon nồng nặc bay trong phòng. Đèn đã được tắt hết, chỉ một màu tối om bao phủ không gian.
" Tôi đến đây rồi Nhất-"
Giọng nói anh vừa cất lên đã phải cắt ngang. Trong bóng tối một thân ảnh không biết từ đâu bay ra lao về phía anh như một con sói đói. Cậu ta nhanh chóng đè anh lên giường. Anh nhận ra thân trên cậu đã cởi hết ra bộ âu phục lúc đầu. Toàn thân gân guốc nổi lên khắp người. Qua ánh trăng anh thấy được mặt cậu.
Ánh mắt hoang dại như có máu chảy trong đó. Nó như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
" Nhất B-"
Cậu lao vào cởi hết áo trên người anh. Đến chiếc sơ mi cuối cùng bên trong vì hết kiên nhẫn cậu trong ngại mà xé rách nó bằng tay. Chẳng bao lâu trên người anh không còn một tất vải, thân thể hoàn toàn lộ ra dưới ánh trăng mờ ảo câu dẫn.
Da thịt anh trắng mịn bất ngờ. Tuy người gầy nhưng sờ lại có xúc cảm rất tốt. Lúc này cậu đã không thể kiềm chế được nữa, lao vào ngấu nghiến từng thớ da thịt thơm mềm của anh. Lưu lại trên đó những dấu vết đỏ tím ám muội. Từ cổ, xuống xương quai xanh rồi đến bụng,... không đâu cậu không để lại dấu vết. Của cậu, tất cả là của cậu.
Anh đưa tay che mặt, im lặng không một chút biểu tình hay phát ra bất cứ tiếng động gì. Mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.
Sau khi mơn trớn cơ thể hoàn mỹ của anh chán chê. Cậu cả người nóng ran, tay bất chợt chạm vào phía dưới của anh. Đột nhiên anh rùng mình dữ dội, cậu bất ngời vì phản ứng đó của anh. Lúc này trong tâm trí cậu từ đâu mới lấy lại về vài phần suy nghĩ. Từ lúc bắt đầu đến giờ anh đều im lặng, mặc cho cậu lộng hành trên cơ thể, cậu thật không hài lòng với sự im lặng này.
* Chát *
" Chết tiệt, anh là chết rồi sao? "
Cậu nổi giận liền đánh một tiếng rõ vang trên mông anh. Anh giật mình run rẩy một hồi lâu, tay vẫn che mặt không trả lời.
" Này hỏi anh đó, cmn bỏ tay ra cho lão tử xem, đừng cứ che mặt "
Cậu càng mắng anh càng run rẩy, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Cũng nhất quyết không buông tay che mặt.
" Buông!"
" Ah!!"
Lần này cậu mạnh tay hất tay anh ra khỏi mặt. Thành công lôi được thỏ ra khỏi cái hang nó đang trốn. Nhưng thay vì hào hứng như lúc nãy, thần trí cậu như cứng đờ khi nhìn vào gương mặt đó.
" Sao anh..."
Mắt anh ướt lệ, vẫn không ngừng tuôn trào nước mắt. Mắt mở to thất thần nhìn cậu trong vô vọng. Răng cắn chặt môi dưới đến đỏ chót vẫn không buông. Rõ ràng là đang hoảng sợ cực độ, anh đang cố gắng chịu đựng sao...anh đang sợ sao ? Sợ cậu? Không, là anh vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận cậu
" Đừng... đừng dừng...t.. tôi vẫn ổn...t.t.tôi đang thực hiện...giao kèo. Đừng lo.. tôi sẽ trả ơn..c.. cậu đã c... cứu tôi...."
Anh thấy cậu phát hiện mình đang sợ hãi thì ra sức thanh minh. Dù không có chữ nào anh không nói lắp và nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nhìn anh thảm hết sức.
Cậu nhìn anh như thế thật lâu, nhìn đến anh thẹn đỏ mặt vẫn nhìn châm châm. Anh vì bị nhìn nên định lấy tay che mặt lần nữa.
Chân mày cậu nhăn lại vì hành động của anh, miệng thốt ra tiếng chửi thề nhẹ như không có. Dùng ta hất ý định đó của anh một lần nữa. Lần này cậu triệt để cuối xuống hôn lên môi anh, ép anh dừng việc tự dày vò môi mình lại.
" Không.. ưm..khoan " anh thấy cậu hôn mình thì hai mắt mở to kinh ngạc. Anh không định sẽ hôn khi làm chuyện này, anh muốn dứt khỏi. Nhưng khác với những gì anh nghĩ, cậu không dùng chút lực nào để hôn cả. Nó chỉ đơn giản là nụ hôn nhẹ, như lời an ủi để anh không cắn môi mình, để nước mắt anh thôi rơi. Sau khi thấy anh đã bình tĩnh thì cậu cũng liền dứt ra.
Cậu lấy tay lau nước mắt còn vương trên má của anh. Nhặt chăn lên quấn quanh cơ thể run rẩy của anh. Đứng lên đi về phía nhà tắm dù cơ thể vẫn còn nóng phừng phực như thiu như đốt. Chỉ cần nhìn cách cậu cố bước đi thôi đã biết nó khó chịu đến mức nào rồi.
" Khoan đã... tôi có thể mà. Cậu không phải-"
" Đồ ngốc, anh nhìn cả người anh đang run lên vì sợ kìa...hừ nhìn tôi chả khác nào thằng cưỡng hiếp anh cả. Quên chuyện này đi, tôi sẽ tự xử, nếu anh còn xông vào.... tôi không chắc mình có kiềm chế được không đâu "
"...."
RẦM
Cậu đi vào nhà tắm khóa cửa lại, bỏ anh vẫn đang trong tình trạng run rẩy. Anh thật sự tỏ ra sợ hãi vậy sao? Anh tự hỏi, rồi nhớ lại lúc nãy mình đã run rẩy, khóc lóc, hoảng sợ đến mức nào. Mất mặt thật, rõ ràng anh đã trải qua chuyện này rồi mà, đã không còn là xử nam, kinh nghiệm với nam nhân cũng có. Vậy tại sao, chỉ duy nhất với người này, anh lại phải e dè. Vậy mà còn đòi chủ động dạy người ta một trận, cuối cùng mình mới là người được tha cho.
" Hay tại vì cơ thể này sau khi hồi sinh đã bị lỗi gì rồi? Đầu mình chắc chắn bị hư gì đó rồi, aissss sau này biết nhìn mặt nhau sao đây, Diêm Vương ơi ông đem tui về dưới dùm cáiiiii"
Cảm xúc anh rối như tơ vò nghĩ về cậu ta lúc nãy. Thân hình quả thật quá rắn chắc đi, không như cái cơ thể yếu ớt này. Nhìn lại mình bây giờ toàn các dấu vết mà cậu ta để lại, mặt anh đỏ như quả cà. Chỉ biết úp mặt xuống gối la hét thầm lặng. Sau một hồi lật qua lật lại trên giường, trong vô thức anh đã chìm vào giấc ngủ.
Trong khi đó thì cậu trong nhà tắm đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn để giải tỏa và chờ thuốc hết tác dụng. Cậu xả nước lạnh hơn giờ đồng hồ mới hoàn toàn gọi là lấy lấy ý thức bình thường, lửa tình thì đã ngui đi nhưng lửa lòng vẫn sôi sục.
" Anh tỏ ra như đang trả nợ ?Anh nhìn tôi một cách sợ hãi như tôi ăn thịt anh? Không.... nếu là tôi trước khi gặp anh thì có thể. Còn tôi bây giờ thì không... tôi sẽ không làm anh tổn thương đâu. Tôi sẽ không..."
Tiếng nước vẫn tí tách không ngừng, từng giọt nước chảy trên ngũ quan người con trai. Tay cậu giữ một lá bùa vàng. Từ trong nhà tắm bước ra, tay cậu giữ lá bùa trong tay. Có lẽ cậu đã lấy nó từ anh khi đang cởi đồ. Cậu một tay lấy khăn lau mái tóc ướt, một tay xăm xoi chiếc bùa với biểu hiện tò mò
Cậu nhìn người đang nằm trên giường ngủ say thì chân mày dãn ra. Yên ổn đi về phía giường mặc lại quần cho người kia, tiện tay bỏ lá bùa vào trong quần. Cậu cảm thấy nó rất quan trọng với anh, cậu sẽ tìm hiểu về nó sau. Còn bây giờ, người trước mặt đang an ổn trong tay cậu. Cậu nhìn người anh có những dấu vết do mình làm ra thì thấy có chút thành tựu. Cảm thấy không mặc áo càng tốt, cậu muốn ngắm tác phẩm của mình lâu lâu một chút. Sau đó chui vào chăn, vòng tay ôm anh. Lại làm anh giật mình tỉnh giấc.
" Nhất Bác! Cậu... cậu ổn chứ?"
" Ừm" Cậu nhấm mắt ôm anh trong lòng mà trả lời.
" Ò.. vậy-"
" Giao ước đó...đừng nói đến bây giờ. Được không? "
" Hửm...tại sao ?" Anh bất ngờ với câu nói đó của cậu. Vội muốn quay người lại mặt đối mặt với cậu. Nhưng bị cậu ôm ghì lại không cho quay sang.
" Tôi thua anh rồi, được không nào? Chúng ta như bây giờ, thật tốt. Tôi rất thích."
"!!!!"
"Anh không thích à? "
Anh cảm thấy lực tay có phần mạnh hơn, đây không phải lời cảnh cáo kêu anh đừng làm loạn nữa đó chứ. Thôi anh dẹp luôn ý nghĩ đó rồi, không cần cận nhắc đâu. Chúng ta như bây giờ, đã rất tốt rồi.
" Hừ cậu nói phải, rất tốt. Tôi cũng rất tốt "
Thay vì xem nhau như đối tượng trả nợ và con nợ. Thì có lẽ quan hệ chúng tôi đã phát triển theo hướng hoà bình hơn rồi, không còn trong tư thế đối chọi lẫn nhau nữa. Chúng tôi của sau này, có thể phát triển thành loại quan hệ khó nói nào nữa đây?
" Tiêu Chiến, chúc ngủ ngon "
" Cậu cũng vậy, ngủ ngon Vương Nhất Bác "
.
.
.
Ngày thứ mười một.... ừm vụ trao ước giữa chúng ta đó, coi như tạm hoãn vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro