Chap 8

" Nói đi "

" Không anh nói trước đi "

Hai người nhìn nhau như vầy đã hơn mười phút rồi. Sau khi thức dậy, anh thấy mình đang nằm trong lòng cậu, tất nhiên những dấu vết trên người đã tố cáo cho anh biết giữa hai người hôm qua suýt xảy ra sự việc gì. Cảm xúc đêm qua ùa về, thật là mất mặt.

Anh nghĩ sáng nay sau khi đã tỉnh táo, chắc chắn cậu sẽ nổi giận vì bị anh hại cho thảm đến mức đó. Quả nhiên cậu ta đã tức giận, cả buổi không chịu nhìn anh lấy một cái. Rõ là muốn anh xuống nước nhận sai xin lỗi đây mà.

" Tôi xin lỗi mà, lần sau nhất định sẽ không như thế nữa" nghe anh tự giác xin lỗi, chân mày cậu ta có chút dãn ra hơn chút. Vừa muốn nói gì đó thì anh lại đắp vào thêm một câu," lần sau tôi nhất định sẽ phục vụ cậu đàng hoàn, không khóc như tối qua đâu a, sẽ không làm cậu mất hứng"

Nghe xong câu này tiếu ý trong mắt cậu triệt để tiêu sạch. Chân mày kéo xuống lại vị trí lúc đầu. Vốn định trêu anh một chút thôi, nhưng lần này cậu giận thật rồi đấy. Đêm qua có lẽ còn quá mơ màng, nên anh đã quên sạch những gì cậu nói rồi. Lại còn không hiểu tâm ý cậu, vẫn còn giữ cái suy nghĩ lấy thân làm vật trao đổi sao. Cậu không phải con buôn, và anh cũng không thể tự biến mình thành món hàng như vậy chứ.

" Lúc trước tôi chỉ nói đùa thôi, tôi không có hứng thú với người như anh đâu. Ngốc. " Cậu quăng một câu chí mạng vào người anh rồi quay người đi, bỏ lại anh vẫn còn ngơ ngác " Ya, người như tôi thì như thế nào hả. Này, tên nhóc kia đứng lại nói cho xong đã. Này! Lúc trước có rất nhiều người theo đuổi tôi mà tôi không chịu đó. Này!!!!"

Anh chỉ biết lật đật mặc áo thật nhanh mà gào lên từ phía sau. Nhưng cậu vẫn một mạch đi không ngó lại con người đang xù lông phía sau. Trong lòng đột nhiên có ý cười cho sự cố chấp một cách cứng đầu của anh.

" Nắm được cậu rồi, tôi nói là- A làm cái gì vậy? Bỏ tôi xuống!!" Cậu bế ngang người anh lên như một bao cát. Không cho anh có cơ hội dẫy dụa.

" Tôi dẫn anh đi chơi, chịu không? Thỏ đần. "

" Nhưng không phải hôm nay cậu phải lên công ty sao?"

" Tôi thích đi đâu ai quản? Anh cũng phải nghe lời tôi" nói xong cậu còn vỗ vỗ mông anh mấy cái rồi nhẹ nhàng nhét anh vào phía sau xe. Mặc cho quãng đường ra đến xe anh không ngừng đấm đá tay chân loạn hết cả lên" Buông, mau buông, tôi không phải con nít, này! Điếc à!!!"

Thời gian chạy xe anh gặn hỏi rất nhiều nhưng cậu vẫn không hề nói là muốn đưa anh đi đâu. Vương Nhất Bác hôm nay thật lạ, có lẽ là vì giận anh. Cậu ta như con nít vậy, khi giận anh sẽ không muốn nhìn cũng không muốn nói chuyện. Dù thế vẫn không mắng anh mà chỉ nói móc, ừ thì nó làm anh tức nhiều hơn là mắng nữa. Rồi sau đó cậu ta sẽ cười trên sự tức giận của anh như một thú vui. Dân gian hay gọi là thích chọc chó.

Nói vòng vo một hồi thì cuối cùng cũng tới nơi. Cậu vậy mà lại đưa anh đến công viên giải trí.

" Này Vương tổng. Chúng ta đã quá già để đến đây rồi mà nhỉ "

" Đó là anh, tôi vẫn còn trẻ " cậu ta đắc ý.

" Tôi sẽ chôn sống cậu, Vương Nhất Bác! "

Dù khởi đầu không mấy thuận lợi nhưng hai người đã rất nỗ lực chơi những trò chơi. Người ta nói ai vào công viên giải trí thì có lớn bao nhiêu cũng sẽ thành trẻ con. Tiêu Chiến cũng vậy, anh cảm thấy mình như trẻ lại. Còn Vương Nhất Bác á, cậu ta là thằng nhóc sẵn rồi, vào đây vừa vặn hợp lí. Anh vừa liếm cây kem ốc quế vừa tự nghĩ, càng nghĩ càng thấy đúng đắn. Anh thật muốn mua cái bờm tóc tai cún đằng kia đeo lên cho cậu để xem xem thế nào, nhưng chắc chắn cậu ta sẽ không chịu mà còn bắt anh mặc váy xòe cho hắn coi cũng nên. Và anh phải giấu cái ước mơ đó lại mà tiếp tục tận hưởng que kem mát lạnh.

Vòng quay, nhà bóng, ném vòng, bắn súng,...trò gì Vương Nhất Bác cũng muốn thử một lần. Anh cảm thấy mình như đang trông trẻ, cũng tùy ý thuận theo cậu ấy. Anh cũng chơi rất vui, nhưng mấy ánh mắt của mọi người nhìn hai người như sinh vật lạ làm anh bất lực thật sự. Cũng tại cậu ta không biết kiềm chế, cứ như nhóc lên ba thế này " phụt, dễ thương~" nhìn cậu ta châm chú muốn câu được con cá vàng để lấy thưởng còn nghiêm túc hơn việc kí kết hợp đồng trăm tỷ anh không giấu được tiếng cười. Nhận lại là cái lườm từ cậu Vương đang cáu vì câu n lần không được. Hóa ra Vương tổng cũng có lúc như vậy, có nên chụp lại bán cho mấy nhà báo không nhỉ, có lẽ sẽ kiếm được không ít. Mấy cô fan thấy được cảnh này sẽ khóc thét, nụ cười triệu đô của Vương thiếu gia, aiya vậy mà chỉ có anh thấy được mới chết chớ~~ ( alo chị em đâu, chuẩn bị vợt với bao bố đi bắt thỏ )

Ánh hoàng hôn buông xuống, phủ sắc cam ấm lên từng ngóc ngách, phủ lên cả lòng người. Khiến con người cô đơn thấy ấm áp và kẻ lạc lối tìm được đường về nhà. Anh ngồi trên một chiếc ghế đá trong công viên giải trí, ngắm ánh hoàng hôn tuyệt đẹp đó. Nhìn dòng người thưa dần, họ đang về nhà vì đã đến giờ ăn, họ về nơi đang đón chờ họ. Còn Tiêu Chiến thì thấy nơi đó thật mông lung, nhà sao? Anh không có một thân phận, anh đã chết, vậy nếu anh không chết, nếu anh vẫn ở Ý, liệu đó là nhà anh sao? Có lẽ không, có lẽ vì khi nhắc đến nơi muốn về, anh sẽ không nghĩ về đâu hết. Anh muốn trở về cái ngày còn sống với mẹ, nhưng mẹ anh đã bỏ anh mà đi xa rồi. Nếu không có ai chờ mình ở nhà, thì đó đã không thể gọi là nhà nữa.

" Nghĩ gì mà ngẩn ra vậy? Tôi chờ anh rất lâu đó" Nhất Bác đi tới, giọng nói trầm ấm của cậu kéo anh ra khỏi những suy nghĩ sâu xa"Cậu....chờ tôi?"

" Không phải nói muốn đi dạo một mình sao, sao ngồi ở đây?"

" Cậu chơi rất vui mà, tôi ngồi đây nghỉ một chút thôi, cứ chơi tiếp đi, không phải chờ tôi"

" Mệt sao, vậy tôi cũng không chơi nữa. Không có anh đi cùng thì một mình tôi cũng chơi không vui" cậu ngồi xuống bên cạnh anh. Làm ra vẻ mặt làm nũng như đứa trẻ đòi kẹo

" Sao tự nhiên cậu lại bám người vậy, tôi không nhìn ra hay từ khi vào đây cậu như biển thành người khác... biến thành một anh bạn nhỏ haha "

" Anh chơi không vui sao? " Mặc cho anh cười cợt, cậu lại tiếp tục hạ giọng, hỏi bằng chất giọng buồn bã. Mặt cuối gầm xuống đất như đứa trẻ bị mất kẹo

" Hả? Không không rất vui mà, chưa bao giờ tôi chơi vui vậy, thề! " Nhìn thấy vẻ mặt cún con anh cũng mềm lòng. Không dám làm cậu buồn, chỉ đành thuận theo làm đứa trẻ này vui vẻ. Anh thật sự không biết cậu ta bị làm sao, nghĩ gì mà đưa anh đến đây, cậu ta muốn gì ở anh.

" Phụt "

Chờ đã cậu ta vừa cười anh đó hả. Không, nãy giờ là cậu ta cố ý chọc cho anh hoảng đây mà. Đây mới là Nhất Bác mà anh biết này, con cún khi nãy là giả, làm nũng cũng là giả, giả giả giả hết...

" Cậu... cậu chọc tôi!"

" Tôi không, là anh tự mình đa tình thôi " cậu đưa hai tay lên cao, nhún vai. Làm cái vẻ mặt không hổ là mình, anh nhìn chỉ muốn đấm cho. À không, phải đấm luôn cho nóng chứ.

" Khoan hãy động thủ, cái này, cho anh" trước khi móng thỏ kịp tung, cậu ta đã nhanh tay cản lại. Còn đung đưa cái gì đó trước mặt anh. Tên này, chắc chắn đang giở trò mua chuộc. Đừng nghĩ có như vậy tôi sẽ tha cho cậu.

" Thứ gì đây, cho tôi?"

" Là đồ nhặt được đấy, cho anh, đừng ngại "

Anh nhìn cậu ra vẻ thì nở nụ cười từ thiện " Tôi cóc cần "

Mặc cho anh không chịu, cậu vẫn cố đè anh ra đeo lên cho được. Đến khi chiếc vòng cổ đã nằm yên trên cổ anh thì mới tự hào vì đã ép anh đeo thành công " Hừ ai thèm chứ, xấu chết, bỏ ra cho tôi " anh vẫn muốn cởi ra cho bằng được.

" Cởi ra thì ngủ sofa "

" Hừ, mặc cậu " nghe thế thì anh cũng cắn răng mà đeo nó trên cổ cho vừa lòng cậu. Nhìn cậu ta ngồi run đùi đắc ý chưa kìa. Không biết lôi đâu ra cái thứ này cho anh đeo, không biết có bùa ngải gì không đây trời. Ai chứ cậu thì anh nghi có lắm.

Đưa tay sờ ngắm sợi dây chuyền. Anh lúc này mới nhìn kĩ nó hơn, lúc nãy chê xấu là do cậu ta ép anh đeo. Nhưng bây giờ nhìn kĩ lại, không biết cậu ta có lụm nó thật không, nhưng mà cũng không đến nỗi xấu. Dây làm bằng bạc, đeo vừa mát vừa dễ chịu, không bị đau khi vận động. Mặc dây khá to, hình tròn, cũng làm bằng bạc, bên trên còn chạm khắc rất tinh xảo. Kiểu dáng nhìn chung khá giống của nữ nhưng đeo lên chiếc cổ trắng ngần, kéo dài vừa xuống phía dưới xương quai xanh tinh tế của anh lại vừa vặn rất xinh đẹp. Cứ như được làm ra cho riêng anh vậy. Nếu là đồ lụm, thì người làm rơi ắch hẳn cũng rất có mắt nhìn. Vì thứ này xem ra cũng không tính là rẻ.

" Không cần cảm ơn " thấy anh có vẻ khá thích món quà thì cậu cũng vui vẻ hơn hẳn.

" Ai cảm ơn đâu mà cần với không cần. Hứ "

Mặc dù anh làm ra vẻ không quan tâm nhưng mặt vẫn lất phất hồng. Không muốn cậu ta nhìn thấy nên quay mặt về bên kia. Chọc cho cậu ta cười một trận, và bị đánh một trận sau đó nữa. Tự nhiên bất giác trong lòng anh cảm thấy ấm áp đến lạ, anh không thể nói nên lời. Trong tiềm thức bật ra một chữ " nhà ", phải là " nhà", hóa ra đây là cảm giác có một người mình cho là nhà. Chỉ cần ở đâu có cậu ta, anh đều cảm thấy như ở nhà. Người thứ hai sau mẹ cho anh cảm nhận được cảm giác này, thậm chí nó có phần ấm áp hơn.

" Nào đi thôi " cậu không nói không rằng, bế thóc anh lên, một lần nữa. Làm như cậu ta nghĩ chân anh mọc ra chỉ để đá cậu ta thôi vậy ấy. " Bỏ tôi xuống! Này, này mọi người nhìn bây giờ! "

" Không sao, tôi không ngại "

" Tôi không có mặt dày như cậu, có ngon để tôi bế đi rồi biết "

" Anh bế tôi? Haha, cẩn thận eo "

Lần nữa, anh bị ném vào xe trước cái nhìn của bàn dân thiên hạ. Xong rồi, kiếp này anh không tiếc nữa, nên bỏ thôi. Tên này hôm nay làm sao thế, cư xử rất lạ. Sau khi xảy ra sự việc tối qua, cứ làm mấy hành động khó hiểu. Đưa anh đi chơi, còn tặng quà cho anh, bây giờ lại một hai muốn dẫn anh ra cầu ngắm cảnh. Người thường nghe thì có vẻ tưởng như cậu ta đang muốn làm anh vui để chuộc lỗi tối qua. Ừ thì anh cũng có suy nghĩ đó, nhưng nhìn cái vẻ mặt thiếu đòn đó đi, giác quan anh mách bảo đây chắc chắn là âm mưu của cậu ta. Cậu ta là muốn anh tò mò mà chết.

À không, có thể nào đây là cái người ta hay ví như bữa ăn của tử tù. Cậu ta là tức giận vì anh làm cậu ta mất hứng, muốn cho anh vui vẻ giây phút cuối cùng. Đem anh ra cầu chắc chắn là để thủ tiêu.

" Hừ " anh nhìn cậu với ánh mắt sát khí.

" Khè cái gì, còn không mau xuống. Hay là muốn tôi bế ra "

" Không, tôi tự xuống. Tốt nhất cậu không nên quăng tôi xuống sông, tôi biết bơi đó."

" Khỏi phải lo, sông này to như vậy. Anh không bơi nổi đâu"

" Tôi đấm chết cậu, Vương Nhất Bác!"

" Giỡn chút làm gì căng "

" Giỡn vui chết liền "

Cậu và anh đứng trên cầu Đại Hoàng ( cầu là tôi bịa đó à nhe ) , nhìn ra sông lớn, xa xa còn có thể ngắm nhiều tòa tháp chọc trời sáng lấp lánh đủ màu. Trong lòng anh không khỏi cảm thán trước cảnh đẹp thơ mộng. Gió lộng thổi xuyên qua tóc cũng khiến anh dễ chịu. Anh nhìn qua Nhất Bác cũng đang nhắm mắt hưởng thụ gió trời, cậu ta cũng đang cảm thấy rất thoải mái. Dù vẫn còn sợ bị thủ tiêu nhưng anh vẫn phải mở lời nói chuyện để bầu không khí bớt nhạt nhẽo.

" Tại sao cậu đưa tôi đi chơi, còn đưa tôi ra đây? "

" Vì tôi thích "

" -_- "

À thôi đi, lẽ ra tôi nên nhớ cậu là sát thủ câu chuyện. Nói chuyện với cậu thà nói với cùi chỏ còn hơn. Đôi khi im lặng là chìa khóa dẫn tới thành công.

" Sao không nói gì nữa đi? " Thấy anh không nói nữa thì cậu cũng mở miệng hỏi.

" Trả lời huề vốn như cậu, ai dám nói nữa "

....

....

" Anh ghét tôi lắm à ? "

"..."

Gì vậy, tự nhiên cậu ta nghiêm túc quá. Toi rồi, nếu bây giờ nói ừ, có khi nào bị ném xuống sông luôn không.

" Không hề, cậu cho tôi ăn, cho tôi ở, cho tôi việc làm, cho tôi-"

" Nói thật lòng,...anh nghĩ gì về tôi" cậu nhấn mạnh một lần nữa.

Toi rồi, chắc là anh không nói lảng đi được rồi. Thôi vậy, nếu có chết thì cũng không phải lần đầu.

" Cậu bình thường rất lạnh lùng, còn hay thích chọc tôi giận. Đôi khi lại như con nít, rất là khó đoán được cậu nghĩ gì và muốn gì..."

" Không ngờ trong đầu anh tôi cũng không tệ "

Còn bảo không tệ, là quá tệ đi chứ. Thế giới quan của cậu có vấn đề à. Không phân biệt được đâu là khen đâu là chửi nữa. Bó tay, hóa ra cậu kêu tôi lên đây để chơi trò tâm sự tuổi hồng à.

" Anh có phải gay không? "

"!!"

" Không thích cách nói đó? Vậy thì đổi cách khác, anh có thích đàn ông không? Có từng quen đàn ông chứ? Quen bao nhiêu người, quen bao lâu? Từng " ngủ " qua với đàn ông chưa?"Ngủ" với bao nhiêu người rồi?"

" Dừng! Dừng! "

Anh lấy tay bịch cái miệng to của cậu lại. Hên thật, xung quanh không có người. Sao có thể nói mấy chuyện này một cách tự nhiên như thế được nhỉ?

" Cậu bị điên à, tự nhiên lại hỏi như thế?"

" Trả lời đi, sao không trả lời? "

" Haizz tôi lại bó tay với cậu. Tôi trước giờ đều hẹn hò với đàn ông đó được chưa. Tất nhiên từng lên giường rồi, còn về sâu hơn thì tôi không nói đâu. Tự đoán đi "

" Vậy là có rồi à " Cậu sụ mặt

Ý gì đây? Anh cậu tỏ ra không vui thì trong chốc lát tim có nhói lên. Trên miệng nở một nụ cười tự giễu, cũng đúng, có lẽ cậu thấy tôi thật kinh tởm đúng không.

" Anh sợ tôi à? "

" Hả? Gì, tại sao tôi phải sợ?"

" Còn bảo không sợ " cậu nắm chặt cổ tay anh đưa lên cao," Rõ ràng từng làm qua với đàn ông rồi sao với tôi thì lại khóc lóc, tôi còn nghĩ anh vì là xử nam ( là trai zin á mấy má, cưng nghĩ gì dị ) nên mới như vậy. Nhìn mặt tôi bộ sợ đến như vậy á?"

" Khoan đã, vậy là cậu giận chỉ vì chuyện đó sao? Không phải vì thấy tôi kinh tởm? "

" Sao tôi phải kinh tởm chứ? Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, muốn đánh trống lảng à?" Cậu lại siết cổ tay anh mạnh hơn nữa.

" A đau, tôi cũng không nhớ hôm đó tôi tại sao nữa. Chỉ là, tự nhiên nước mắt nó rơi, trước giờ lần đầu tiên tôi bị như thế đó, tôi thề. Tự nhiên chỉ có cậu tôi mới như thế"

" Hừ, nghe vậy còn khó chịu hơn là thà anh nói ghét tôi luôn cho rồi. Với ai thì được, với tôi thì không nhỉ?" Cuối cùng cậu cũng bỏ cổ tay anh ra, dù nhận câu trả lời không mấy thuyết phục từ anh.

Sau khi tạm thỏa mãn được câu hỏi thì cậu lại quay về trạng thái nhìn xa xăm trước đó, trên mặt mang nét hờn dỗi như tiểu thư. Anh thì vừa xoa xoa cổ tay vừa cười cái mặt dỗi hờn của cậu. Thì ra cả ngày nay cậu ta bực mình có như vậy thôi. Vậy mà làm như gì to tát lắm. Làm anh một phen hết hồn

" Rồi rồi tôi sai mà. Sau này đừng nói đến chuyện đó nữa được không "

"...."

Không thèm trả lời luôn.

Coi vậy chứ cậu vẫn còn nhìn có vẻ giận lắm. Anh nói gì đó làm cậu vui lên mới được, tự nhiên thấy có lỗi quá.

" Ở đây thích nhỉ, cảm ơn đã đưa tôi đến đây. Tôi cũng thích đi công viên nữa. "

" Anh thích thật sao? "

" Ừm rất thích"

" Ò, tôi cũng không biết anh thích gì nên...may quá "

" Cậu.... thật sự muốn tôi làm tôi vui sao ? "

" Anh nghĩ tôi chỉ thích bắt nạt anh chắc "

" À ừm có lẽ "

Bỗng từ xa, một chiếc xe ôtô chạy rất nhanh đến, tuy là trên cầu khá vắng nhưng nhìn thế nào cũng là chạy quá nhanh rồi. Anh thì vẫn mải mê ngắm cảnh, không để ý rằng có xe đang chạy. Chỉ có cậu, một tay đua nhạy cảm với xe cộ. Cậu để ý ngay phía dưới đường chỗ hai người đứng có một vũng nước rất to. Nếu chạy với tốc độ đó thì hẳn nước sẽ văng trúng cả hai mất.

" Tiêu Chiến! Cẩn-"

Ào

Xe chạy nhanh quá, tuy thấy nhưng Nhất Bác cũng không đỡ kịp. Định nhắc Tiêu Chiến tránh ra thì một thân ảnh từ đâu chạy ra chắn trước mặt cậu, ôm lấy cậu, đỡ lấy nước bẩn bắn lên người. Người đó không ai khác là Tiêu Chiến. Hóa ra anh cũng có trực giác khá nhạy.

" Ah dơ hết rồi "

" Ai bảo anh nhảy ra hả! Ngốc quá!"

Hai mắt chạm nhanh, anh đứng sát cậu, hai tay để lên ngực. Bị mắng lại có vẻ ủy khuất, tự nhiên không dám cãi lại. Móng không yên, cọ cọ vào lòng cậu như muốn xoa dịu.

Thình thịch

" Anh...". Chết tiệt tự nhiên tim đập nhanh quá." Đừng làm như vậy chứ, anh rất sợ dơ mà?"

Lắc đầu," ưm tôi không sao, cậu không bẩn là được hehe" anh cười ngốc lộ ra hai cái răng thỏ. Chỉ là tự nhiên anh muốn như vậy thôi, dù gì hôm nay cậu đã cho anh chơi rất vui.

" Đủ..đủ rồi..tr...tránh ra. Đi.. đi về thay đồ...nh..nhanh, dơ rồi..."

" A...a..a Nhất..B.. Bác. Cậu nói..l...lắp kìa" anh nhại lại cậu. Chắc là hôm nay được hít khí trời nhiều nên gan phình ra hơi lớn.

" Nước sông hôm nay ấm lắm, tắm không? "

" Không! Tuyệt đối không a~ Tôi sai rồi Nhất Bác, cầu tha mạng "

Trên suốt đường về Tiêu Chiến thì vui vẻ không biết tại sao. Còn Vương Nhất Bác thì mặt liên tục thay đổi thất thường, kì kì quái quái. Bị hỏi thì liền lườm cho một cái, Tiêu Chiến không dám hỏi nữa. Anh sợ tắm sông khuyu lắm a. Chỉ có trong lòng Nhất Bác mới biết cậu ta đang nghĩ quái gì thôi, anh là tiên cũng không đoán nổi.

Nội tâm Nhất Bác: quái lạ, rõ ràng đưa anh ta đi chơi là muốn anh ta thấy được bên cạnh tôi là có diễm phúc gì. Tôi là muốn anh thấy ăn năn vì khiến tôi tức giận. Dù tôi không biết tại sao tôi tức giận? Chẳng qua là bài xích ở cạnh mình thôi mà, có gì to tác đâu. Nhưng anh đã bán thân cho tôi rồi, sao tôi phải là người thấy có lỗi nhỉ!
Còn nữa, tại sao cmn cứ thình thịch mãi thế này, sến sẩm quá. Cuối cùng ra về tôi lại tức hơn cả tối qua nữa, hình như tôi lỡ mua vui cho anh thật rồi, Tiêu Chiến. Lẽ ra lúc nãy nên trực tiếp quăng anh xuống sông ( thằng nhỏ yangho vì tự nhiên rung động con nhà ngta mọi người ạ, thông cảm )

" A! "

" Ui mẹ ơi "* kétttt*

Bỗng Tiêu Chiến sau xe la thất thanh làm Nhất Bác vừa lái xe vừa suy nghĩ bỗng giật mình. Xém chút xe chạy thẳng vô nhà dân, may thay tổ tiên độ không thì lên ngắm gà khỏa thân cả đôi luôn rồi.( Các bạn hãy cẩn thận khi tham gia giao thông nhé, hãy học chạy xe đạp giỏi như Tiêu Chiến là được :))

" Anh làm sao ?!?!"

" Mất....mất.."

" Mất cái gì? "

" Lá bùa...lá bùa tôi để trong túi. Làm mất lúc trên cầu rồi. Ahhhhhhh! "

" Trời đất quỷ thần ơi!! Từ từ...đừng có hoảng....khoan. ANH BỎ TAY RA KHỎI TAY LÁI CỦA TÔI CÁI ĐÃ!!!"

* KÉT KÉT * * KÉTTTTTT*

( Một phút tưởng niệm cho đôi trẻ trước khi hết chap của tác giả bắt đầu)






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro