Chương 10
Sáng hôm sau. Nắng chiếu qua khung cửa sổ rọi vào mắt anh. Anh ngồi dậy dụi mắt, xoay sang người kia.
- Nhất Bác
- Hửm, ca ca chuyện hôm qua, em xin lỗi
Cậu chòm đến ôm eo anh, giống như đứa trẻ làm sai đang hối lỗi với chuyện mình làm vậy. Anh là người dễ nguôi giận anh làm sao nỡ giận cậu được
Chuyện hôm qua, cũng tại anh ta mặt dày, làm anh về trễ. Sẽ không có lần sau.
- Không sao hết, em giải thích cho anh xem hôm qua em bị bỏ thuốc sao
Ai kia buồn bực nói
- Em không có thuê cô nào để giải quyết nổi buồn cả, em chỉ đi uống rượu thôi, là cô ta, em sẽ giải quyết cô ta sớm thôi
-....
- Để bù đắp lại, chúng ta đi chơi có được ko?
- Còn công việc, em không định đi làm sao
- Anh quan trọng hơn mà
- Nhưng còn anh phải đi làm kiếm tiền nha
- Em bao nuôi anh
- Ai cần em bao nuôi chứ
- Được rồi không cần thì không cần, anh đừng giận
Anh giả bộ giận dỗi đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân, ai kia cũng lẳng lặng bước theo sau
Anh vừa thay đồ nhìn sang cậu chọc ghẹo nói
- Em không có đem đồ qua thì sao mà mặc đây, em tính không mặc đồ à
- Anh thích không, em để cho anh ngắm
Cậu cũng không vừa gì chọc lại anh, làm mặt anh đỏ hết lên, chu mỏ hỗn đáp
- Ai thèm, có cho cũng không thèm, đồ lưu manh nha
- Được rồi anh yên tâm chút nữa sẽ có người qua đưa đồ
Mới nói xong, có tiếng gõ cửa bên ngoài. Anh đi ra mở cửa thì thấy một người cũng đẹp trai cao ngang anh, thì ra là Lưu Khải Khoan trợ lí thân tín của cậu
- A, mời anh vào
- Không cần, tôi đến đây đến đồ cho Nhất Bác rồi sẽ đi ngay
- À, anh đưa đây
- ừm tôi xin phép
- Anh không ở lại uống nước sao
- Không tôi còn công việc
- Em ấy giao hết công việc cho anh luôn sao
- Không hẳn
- Thiệt là, cảm ơn anh nha
Lưu Khải Khoan lịch sự gật đầu đáp lại anh rồi rời đi, ra ngoài rồi mỉm cười thầm nghĩ
Cậu ta đáng yêu thật, chả trách tại tên kia bỏ bê công việc mà bám theo cậu ta
- Chiến ca, anh đem đồ vào giúp em đi
- ừm
Lúc mở cửa ra thì thấy Nhất Bác trần trụi từ trên xuống dưới
- Á Nhất Bác
- Sao anh
- Em... em...
Mắt liếc thứ kia mà vô thức đỏ mặt
- Bình thường mà, anh đã thấy nhiều lần rồi còn gì nữa
-...Em dám lấy sữa rửa mặt của anh mà không xin phép quá đáng !!
Em mặc đồ đàng hoang vào!, không biết xấu hổ mà
Cậu thấy anh đỏ cả mặt như không nghĩ ngợi gì nhiều thành thật nói
-Anh đừng nóng em dẫn anh đi mua cái khác, dù gì thì nó cũng hết, em xài giúp anh.
- Vậy còn được
Anh giận hờn vu vơ rồi đi ra ngoài. Sau đó cả hai cùng đi ăn sáng
- Nhất Bác anh muốn ăn bánh bao nha
- Ăn em không được sao?
- Đùa kiểu gì vậy chứ, anh đói rồi
- Được em chở anh đi mua.
Hai người đi siêu thị mua đồ
- Nhất Bác nhà mình còn thiếu gì nữa nhỉ?
- Nhà chúng ta sao!! Đối với em chỉ cần anh là đủ
Anh ấy nói là của chúng ta đó, tuy nhà không lớn nhưng có thể ở bên anh thì tuyệt quá rồi!!!
- Sến!, chúng ta mua thêm tí đồ cho bữa tối.
Đang đi thì gặp mấy cô gái thì thầm với nhau khen 2 anh đẹp đôi. Nhưng có rất nhiều nữ nhân có mắt như mù chạy theo anh hỏi
- Anh ơi người kế bên anh có phải ngài Vương không ạ
Anh liếc cậu, quay sang tươi cười với cô gái nói
- Ừm
Cậu lườm cô ta một cái rồi nói
- Thu ánh mắt đó lại cho em ngay!!!
Rồi kéo anh đi, mấy cô gái xung quanh hò hét trong tim.
Ai mà không biết cậu Vương làm chủ của một tập đoàn lớn, nắm quyền các công ty con lớn nhỏ chứ!! Gần đây có nhiều tin đồn cậu đang quen một người con trai làm ở công ty WX nha, cứ thấy cậu hay đến đó.
Anh nhìn sang cậu chọt chọt vào cánh tay cậu mấy cái nói
- Sao ngửi thấy mùi chua chua đâu đây ta
- Em không có
Còn nói không ghen
-Vậy anh qua bên kia chào hỏi mấy cô gái xinh đẹp đó một lát nha
- Không được không cho anh qua
Mặt cậu có chút nhăn lại, ôm lấy eo anh tuy anh cao hơn cậu nhưng lại bị cậu ôm trọn lấy làm cho anh cảm thấy sao mình lùn đi nhỉ. Anh phì cười với hành động như trẻ con giữ của vậy.
- Haha em thiệt, là anh đùa thôi
- Không vui
Chiến ca là của em
- Anh không dỡn nữa
Còn các cô gái kia thì nhìn họ với cặp mắt ngưỡng mộ
- A đẹp đôi ghê !!
- Ừ ừ tình tứ chưa kìa
- Cẩu lương ngon quá tụi bây ới
Cậu thấy tụi con gái hò hét xung quanh mà đi đến bên anh dùng bàn tay ôm đầu anh trao cho anh một nụ hôn
- Ưm.. em làm gì vậy ! Không thấy đông người à
- Em mặc kệ!
- Cún con thiệt là..
Lát sau cả hai về đến nhà cậu
Vẫn nên cho anh ấy ở nhà mình cho yên tâm
- Em đưa anh qua đây làm gì, chỗ này lạ quá
Khác với nhà to to lần trước
- Nhà của anh từ giờ sẽ là ở đây, nhà này sẽ là nhà riêng của hai chúng ta
- Nhưng đồ của anh
- Anh yên tâm em trả tiền nhà rồi , đồ trên lầu đấy anh
- Nhưng có chút kì ...
- Kì sao, em không thấy kì khi ở nhà anh chút nào
- Em thì khỏi nói ở đâu chả được... ưm
Cậu thì thầm vào tai anh
- Ca ca, em muốn ăn...
Anh vội vàng xua tay nói
- Không được anh còn đau lắm
- Anh, em đói bụng mà?
Anh lúc này ngượng ngùng trả lời
- À à được, anh nấu cho em ăn nha
Cậu cười xấu xa nhìn anh
- Anh không trong sáng tí nào
anh thật hư hỏng nha
- Tại em nói ko rõ ràng chứ bộ anh.. Anh đi vào bếp đây
Anh đấm vai cậu một cái rồi đi vào bếp, ai kia cũng đòi chạy theo vào bếp
- Em đi với
Rất là có không khí gia đình nha
Phòng ngủ
Anh than thở rồi nhảy lên giường, vươn người thoải mái
- Ahhh mệt quá a~ giường này êm quá đi
-Anh quyến rũ em đấy sao
Anh đưa ánh mắt ngây thơ không biết gì hết hỏi lại
- Có sao, chắc do nhan sắc này làm em mê mẩn rồi đó, haha
- Anh giỏi lắm, đúng là bị nhan sắc anh mê hoặc rồi
Cậu nhào đến ôm anh mà hôn hít
- Ưm ưm được rồi được rồi a~, em muốn đi chết à ôm chặt vậy
- Em sẽ đi theo anh
- Khùng quá
- Lời em nói điều là thật
- Sến
- Anh đừng có nghĩ đến việc bỏ em theo người khác
- Đồ ngốc
- Anh mới ngốc, anh làm em ngốc theo anh rồi
- Ừm
- Chúng ta đi tắm đi
- Ê, chưa được đàng hoàng mấy phút là lại giở trò lưu manh rồi
Cậu bế anh lên rồi đi vào nhà tắm
Chap này ngắn nên sửa khá nhanh sến quá chừng
Ít sai nhưng vẫn kỳ :))
23:03
10.3.25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro