Chương 4 ( H )

Bên trong xe có không khí lạnh chạy dọc sống lưng anh, người ngồi bên gây ra điều trong đó ko ai khác chính là Vương Nhất Bác. Lúc bị kéo vào anh rất hoảng sợ, tưởng gì anh bị bắt cóc rồi chứ, ai ngờ thì ra là cậu ta.

Rất biết chơi đùa với con tim bé nhỏ của tôi

Quay lại với hiện tại thì không gian phải nói im ắng hết sức đến ngộp thở anh rồi. Anh mở lời không khí trở nên bình thường

-sếp Vương

-Sao thế, Tiêu Chiến?

-Tôi không hiểu tại sao cậu không thể mời tôi vào xe tử tế một chút được hay sao mà bắt tôi đột ngột vậy?

- Tôi thích như thế đó

Người có tiền ai cũng vô liêm sĩ xấu tính như cậu à, thật muốn đấm cậu ta, đẹp trai mà bị khùng.

Tiêu Chiến cố gắng lịch sự hết mức có thể trả lời câu nói ghẹo gan đó của cậu

-Tôi là người bị cậu bắt, mà cậu còn nói như vậy được sao, mà chúng ta đi đâu

Anh cảm thấy bực mình nhưng thấy sai sai quay lại vấn đề chính, tại sao lại bị tên ngang ngược như cua nhắm đến chứ anh thầm nghĩ thì cậu mở miệng

- Sắp đến nhà tôi rồi

- Hể!!? đến nhà cậu làm gì!?

Nghe đến đây anh hoảng hồn, nhốn nháo mà đòi xuống xe

-Dừng xe, dừng xe tôi muốn xuống xe!!!

Anh định mở cửa thì lại bị bàn tay ai kia túm lại nói

- Anh muốn chết à!

- Không, tôi muốn xuống xe!!

- Không kịp nữa đâu

Xe chạy một lúc thì dừng lại cậu đi bước xuống đi vòng qua mở cửa cho anh. Trong lòng anh cảm thấy kỳ quái làm sao á. Vừa bước xuống anh giật bắn mình, thật không ngờ nhà cậu ta to đến vậy.

Đây không phải gọi là nhà nữa rồi, giàu dữ vậy sao, chả bù cho mình, khổ quá đi!!! Nghèo rớt mồng tơi

Anh thẫn thờ nhìn một hồi thì bị cậu nắm tay kéo vào nhà

- Anh chờ gì nữa vào thôi

Các hầu gái, người làm vườn và bảo vệ trong nhà cũng ngạc nhiên khi lần đầu tiên ông chủ lại dẫn nam nhân về nhà. Những cô hầu gái không ngừng khen ngợi anh, nếu cậu chủ của họ là người lạnh lùng mặt liệt thì anh là người trái ngược lại anh lúc nào cũng tươi cười ngay cả bên cậu anh chẳng cảm thấy anh đáng sợ.

Cậu liếc mắt một cái ai ai cũng im lặng quay về đúng vị trí của mình tiếp tục làm việc. Rồi liền dẫn anh lên phòng, anh vừa đi theo cậu vừa ngó trái phải hỏi

-Ê đi đâu vậy?

- Lên phòng em chúng ta chơi xếp hình nha, Tiêu Chiến

Anh như bị dụ dỗ bởi lời nói dịu dàng đó mà tí nữa bị lừa rồi. Lớn như vậy rồi còn rủ chơi xếp hình sao, có thực sự chỉ chơi xếp hình???

Cậu ta là tên gian manh, huhu sắp có chuyện với tôi rồi!!!

- Là trò gì sao tôi không biết, không chơi với cậu.

- Anh có hứa, sẽ cùng em tìm hiểu mà

- Cậu bệnh rồi à, làm gì có ai tìm hiểu mà đưa người ta về nhà rủ rê xếp hình như cậu không!? Cho tôi về đi

Anh bực mình cự tuyệt, gạt tay cậu ra khỏi tay mình. Bị một lực không hề nhẹ siết chặt tay, hình như lại chọc điên tên này rồi, bị ánh mắt lạnh băng kia liếc một cái liền mềm nhũn ra. Nhưng vẫn mở miệng cứng rắn nói

Đáng sợ thiệt tên điên chỉ thích làm người ta sợ hãi, cả người mình run lên rồi đây nè

- Cậu buông tôi ra đi, đừng có mà như tên lưu manh như vậy!

Cậu biết anh chỉ đang kìm nén sợ hãi thôi, nghe như thỏ con đang cầu xin mình vậy dục vọng lại càng tăng cao. Liền nhịn không được mà hôn anh một cái, chiếc luỡi tinh nghịch khuấy đảo bên trong anh. Sau một hồi anh không thể kháng cự lại thì cậu bế anh lên . Đúng như cậu nghĩ anh rất nhẹ, lại mảnh khảnh, cậu rất thích, lại thơm nữa...

- Cậu làm gì vậy, cậu cưỡng hôn tôi, còn bế tôi đi đâu nữa hả!! Cứu tôi vớiii aaaaa

- Anh la lớn lên, không ai cứu được anh đâu.

Cậu bắt đầu tháo bỏ lớp cún con thay vào đó là bộ mặt của con sói đang thèm khát dục vọng cần được thoả mãn nha

-Tôi không muốn, đừng ép tôi, buông ra đồ lưu manh, tôi sẽ đánh anh đó !!!

Chân tay anh liên tục đấm đá loạn lên hết, khiến cậu chịu không được mà đánh vào mông anh một cái. Thật sự có hiệu quả anh đã ngừng giãy giụa

- Được rồi, yên như vậy phải ngoan hơn không.

- Tôi nói cho cậu biết cậu mà làm thiệt tôi sẽ nghỉ việc, đánh cậu một trận đó

- Lát nữa xem anh còn sức đánh tôi không

Lưu manh cười nhếch mép

Đám người ở dưới nghe được tiếng la hét của anh mà không dám lên lầu, chỉ biết cầu cho cậu chủ sẽ nhẹ nhàng với anh. Cậu buông ra anh trên chiếc giường kingsize tối màu

- Ah cậu bị điên à!

Cậu chốt khóa lại anh không thể thoát khỏi cậu, đêm nay sẽ rất dài đối với anh.

- Anh nhẹ thật ấy, phải vỗ béo anh một chút mới ngon

- Ý cậu là gì chứ, cậu ...

Gương mặt anh đỏ ẩn lên, có cả sự giận dữ. Lúc này đôi mắt cậu thể hiện sự dục vọng khi nhìn anh như con dã thú săn một con mồi béo bở vậy. Con mồi có ý định bỏ chạy liền bị bàn tay to lớn lắm đôi chân nhỏ mà kéo về.

- Nào ta cùng bắt đầu trò chơi, bảo bối

Cậu giữ chặt anh lại, nhanh chóng xé nát quần áo trên người anh. Hôn lên cơ thể trắng nõn không tì vết của anh nhìn ko giống với số tuổi của anh cho lắm đâu. Anh sợ hãi mà cắn lấy cổ cậu, để lại vết răng trên cổ anh.

- Buông...ra đi, tên điên này!

- Ư..Đau đấy ngày mai anh đừng hòng xuống giường! Tối nay anh là của tôi rồi, Tiêu Chiến.

Cậu cười rất nham hiểm, cúi người dùng cà vạt buộc chặt tay anh lại với nhau. Giọng nói trầm ấm trêu đùa qua tai anh

- Bảo bối, anh không thích sao?

Hôn nhẹ vào tai anh lần lượt là cổ, ngực, đầu ti đỏ hồng, bắp chân săn chắc,..

- Nhất Bác...cậu tha cho đi..hức hức...tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Cậu không vui khi nghe cậu đó, tay miết mạnh vào hai đầu ti run rẩy, nói

- Không được anh không được biến mất đâu, tôi sẽ đánh dấu anh.

Mỗi nơi đều bị cậu lưu lại dấu vết. Anh vùng vẫy trong vô vọng, dường như sắp bị nhấn dìm trong dục vọng xác thịt, khoé mắt anh không ngừng tuông ra những giọng nước mắt.

Không được khóc, không được khóc, nam nhân thì không được yếu đuối đâu, Tiêu Chiến mày phải nhịn mai sẽ trả thù tên động dục này!

Cậu cởi hết quần áo mình lộ ra thân hình sáu múi rõ rệt, cơ thể hoàn mỹ, phía dưới cương cứng của cậu phồng lên như muốn được phóng tích ra ngoài, cậu cởi sạch hết quần áo trên người lộ ra nam căng thẳng đứng to bự.

Anh nhìn vào chỗ mà phát ngượng, sẽ chết mất, cậu mỉm cười nghiêng đầu nhìn anh

- Nó muốn được vào bên trong anh lắm rồi

- Tôi không ưm...a

Anh chưa kịp dứt câu thì bị cậu hôn đến bất ngờ anh vùng vẫy đạp vào thứ quý giá trên người cậu.

- Arh, anh dám...

- Ha, ông đây dẫm chết tên chết tiệt nhà người sau này không làm hại con gái nhà người ta!

Anh cười mỉa mai cậu. Cậu thì vô cùng thích thú, rất có nhã hứng thao con người ngang bướng này nếu là người khác thì cậu đã xử lý rồi, giở giọng điệu trêu ghẹo như vậy nhưng như vậy thật là muốn anh quỳ xuống thân mình mà vang xin thao đến chết mất thôi.

- Còn mạnh miệng sao, tôi càng muốn chiếm lấy anh hơn thôi, Tiêu Chiến.

Cậu đi đến lấy gel bôi trơn rồi bôi vào lỗ nhỏ anh. Chân anh muốn kép vào nhưng bị cậu khóa lại lúc này nhìn anh cực kì gợi cảm khiến cậu phát hoả mà, cậu nhanh chóng dùng tay cho vào trong

- Á..ư..m bỏ tay ra khỏi người tôi

Lỗ nhỏ không ngừng co thắt. Anh sợ hãi run lên, ánh mắt vẫn vậy là sự phẫn uất của anh dành cho cậu. Mặc kệ anh có nguyện ý hay không, cậu vẫn tiếp tục.

- Bên trong anh cũng chặt thật để tôi giúp anh nới lỏng

- Không cần ưm~ bỏ nó ra đi

Anh lắc đầu phản kháng
Cậu nhìn anh mà không kìm được thực sự muốn thao chết anh lắm rồi. Nhưng vì sợ anh đau mà từng chút nới lỏng. Từng ngón một ma sát tiến vào bên trong thịt mềm co thắt. Đến khi vừa tới cậu từng chút đưa nam căn mình vào trong.

-Ưm bên trong anh ấm, mềm lắm. Ưm.. Sướng chết mất..
Anh lắc đầu né tránh đá chân qua lại

-Á đau hức hức có giỏi thì tháo dây ra đi đau quá, tên hỗn đản nhà ngươi, ta sẽ đánh ngươi đến chết.

Cậu ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng, luôn kháng cự của anh đều được thu vào mắt cậu.

- Coi cái mỏ anh hỗn chưa kìa, coi chừng cái miệng nhỏ của anh hại cái thân của anh đấy. Ngoan nào bảo bối, lát đừng cầu xin em thao anh đấy nhé

- Đừng mà...ư..ưm.a. đau lắm rút ra đi..hức

Cậu mặc kệ anh van xin cậu vẫn cứ thúc mạnh vào bên trong từng nhịp đập bên trong anh loạn lên. Cậu luồn tay qua cổ nhẹ nhàng hôn xuống môi lưỡi cùng nhau hoà nguyện không ngừng. Hình như cậu chạm đến điểm nhạy cảm của anh

- Không muốn, dừng lại aah~

- Anh muốn nữa sao?

- Ư..ah...ưm..khó chịu quá..ah

Phớt lờ lời anh mặc cho anh rên rỉ dưới thân mình .Anh thở dốc cơ thể, nóng ran lên như bị thiêu đốt dục vọng đang chiếm lấy anh trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

- Tôi..muốn ra...hức..

- Được, gọi tôi là gì

- A~ tên đáng ghét

Cậu thúc mạnh vào nơi mẩn cảm của anh, gục đầu vào hõm vai anh bên dưới vẫn không ngừng ma sát. Thì thầm bên tai anh

- Không đúng, gọi tôi là gì?

Đầu óc anh lúc này chẳng suy nghĩ được anh phía dưới lúc này khó chịu khiến anh bị khuất phục mà không ngừng làm theo yêu cầu của cậu.

- Lão...công..ưm..lão công, anh muốn em thao chết anh..ah...

- Anh nói đó

- Ưm...a..a..để anh ra đi mà.

- Đợi em, cùng ra

Cậu ra hết vào bên trong anh, hôn lên nhưng dấu vết đo đỏ mà mình đã để lại trên người anh. Giờ đây cơ thể trong sạch mà anh gìn giữ đã thuộc về cậu.

Cậu cũng nhanh chóng tháo cà vạt cho anh. Do vận động mạnh mà anh đã ngất đi vì kiệt sức.

- Chưa gì mà đã... Tiêu Chiến sao anh lúc nào cũng quyến rũ tôi vậy lúc ngủ cũng đáng yêu như vậy sao?.

Cậu ngắm anh hồi lâu mân mê từng sợi tóc của anh. Bế anh vào phòng tắm giúp anh tẩy rửa. Nhìn những vết đỏ tím trên người cậu thấy hơi xót vì mình hơi quá rồi

Tiêu Chiến anh giờ thuộc về tôi rồi xem anh còn chạy đi đâu được

- Ngủ ngon Tiêu Chiến

Mặt anh lúc này có chút khó chịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn yên giấc


Hết rồi cũng dài quá
Mình viết h ko được hay nên mong các bạn thông cảm có gì các bạn góp ý giùm mình nha

Ai viết mà chính tả tùm lum vậy 🙏🏿

Ai viết lại mà vẫn sai tè lè vậy, đọc lại mà lông mày hôn nhau 🙏🏿🙏🏿

22:26
5.3.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro