CHƯƠNG 26: ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT (END)

Phải nói năm đó chuyển trường là một quyết định đúng đắn nhất của Vương Nhất Bác. Cậu là một người khá e ngại khi tiếp xúc với người lạ, thế nhưng chỉ vì một lần gặp Tiêu Chiến mà cậu cố gắng thay đổi con người mình.

Cậu đã nhờ tất cả các mối quan hệ với đàn anh để đưa được Tiêu Chiến đến dự sinh nhật mình hôm đó.

Thời gian hai người xa nhau cũng là thời gian cậu khẳng định tình cảm của mình dành cho anh, nhưng đôi khi cuộc sống không như ta mong ước, thời gian mất liên lạc cậu dường như biến thành một con người khác lạnh lùng, ít nói và cáu gắt với tất cả các cuộc mai mối thế nhưng cậu chấp nhận cuộc hôn nhân với cô ấy chỉ vì hai người giống nhau.

Thế nên khi Tiêu Chiến quay về cũng vừa lúc cậu khẳng định được bản lĩnh của mình trên thương trường, đủ để cho anh một chỗ dựa an toàn và giờ đây người đang nằm ngủ say sưa trong long cậu, cậu đã thấy mãn nguyện rồi, không cần gì hơn.

Một nụ hôn nhẹ lên trán thể một tình yêu không bao giờ thay đổi.

"Nhất Bác, ngủ đi đừng nằm nhìn anh, anh ngủ không được"

"Em làm anh thức giấc?"

"Không chỉ là anh chưa ngủ"

"Em chỉ muốn ngắm anh thật nhiều cho thỏa nỗi nhớ mà thôi"

"Chúng ta là người một nhà rồi, em không cần phải thế, anh lúc nào cũng ở đây, trong chỗ này luôn có em và sẽ mãi như thế"

"Chiến ca, em muốn"

"Tha cho anh đi, eo anh chịu không nổi nữa rồi"

"Nhưng anh câu dẫn em"

"Anh câu dẫn em khi nào, chỗ nào thấy anh câu dẫn em"

"Thì là mấy lời anh nói đó"

"Aiyo, Nhất Bác anh là đang nói thật lòng mình thôi mà, đâu có câu dẫn em"

"Chiến ca, em già rồi em muốn có con" Vương Điềm Điềm online

"Em là đang chê anh không có khả năng sinh con?" Tiểu Tán bật online

"Không mà, em chỉ sợ đợi thêm mấy ngày nữa em già hơn không phục vụ được anh chu đáo thôi"

"Ra sofa ngủ cho anh" thế là Vương Điềm Điềm tự động ôm mền gối ra sofa làm bạn, không dám nói thêm câu nào sợ hôm sau lại bị treo

Nhưng Vương Điềm Điềm không ngờ chỉ sau đó vài phút thì có một Tiểu Tán cũng ra cùng và nằm đè lên cậu

"Chiến ca, anh đang làm gì đó? em không kềm chế được đâu"

Tiểu Tán mò ra không chỉ nằm lên người Điềm Điềm mà còn khơi dậy dục vọng đang được cậu đè nén lại

"Không phải lúc nãy em nói muốn có con sao"

"Nhưng giờ em không muốn làm, bị anh đuổi ra đây, ở đây giờ tổn thương rồi, nên nó không có góc đầu dậy được, anh phải an ủi làm sao nó dậy thì em mới thực hiện nghĩa vụ được"

Tiêu Chiến biết mình đã bị lừa nhưng anh chấp nhận bị lừa một cách ngọt ngào này nhiều h9wn nữa..

Cuộc sống là như thế, đôi khi bạn phải nhường nhịn, hy sinh cho đối phương, dù chuyện đó đem lại cho bạn hạnh phúc hay đau khổ thì đó cũng là đều bạn muôn.

................
End

Truyện này ngâm lâu rồi, lấp vì đang có ý tưởng viết hố mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro