03

Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến cuối cùng vẫn không đi được, bị mẹ Vương cưỡng ép ở lại nhà tổ qua đêm.

Nhân lúc Vương Nhất Bác không chú ý, mẹ Vương len lén nhét một thứ vào tay Tiêu Chiến, cười híp mắt đầy ý tứ sâu xa.

Tuy Tiêu Chiến không hiểu ý của mẹ Vương, nhưng cứ ngoan ngoãn gật đầu chuẩn không sai vào đâu được.

Vào phòng ngủ, Vương Nhất Bác vứt anh lên chiếc giường lớn có lực đàn hồi cực tốt, một phát kéo lỏng cà vạt trên cổ, từ trên cao nhìn xuống, kiêu căng hỏi anh: "Tối nay anh trải thảm ngủ sàn hay ngủ sofa?"

Tiêu Chiến phồng má lăn qua lộn lại trên giường mấy vòng, cuối cùng ôm gối vểnh mông lên ăn vạ: "Không chịu không chịu không chịu, tôi muốn ngủ trên giường!"

Giọng Tiêu Chiến làm nũng giống như đuôi mèo gãi lên lòng bàn tay, tay Vương Nhất Bác căng lên, yết hầu cũng thấy hơi khô, khẽ híp đôi mắt phượng dài hẹp, nhìn chằm chằm vào gò mông có độ cong mê người của Tiêu Chiến không di chuyển nổi ánh mắt.

Người này mẹ kiếp đang câu dẫn hắn đấy à?

Còn bảo cái gì mà chỉ yêu tiền, vờ vịt chắc?

Được lắm, tiểu Vương tổng trước nay đều không bạc đãi bản thân, huống hồ người này còn là Tiêu Chiến, một tiểu minh tinh xinh đẹp có scandal nhiều vô số kể, khỏi cần nghĩ cũng biết bình thường chắc chẳng ít bò lên giường của người khác, Vương Nhất Bác cũng đã mất tiền trả anh rồi, tất nhiên không để bụng việc để anh hầu hạ mình tử tế.

Người săn mồi ngửi thấy một tia mùi vị của con mồi trong không khí, đầu lưỡi liếm ướt vành môi khô, Vương Nhất Bác không nói có để Tiêu Chiến ngủ trên giường hay không, vứt chiếc cà vạt dài nhỏ sang một bên, kéo áo đi vào trong nhà tắm.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đứng bên giường ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm vào mình, vô cớ cười lạnh một tiếng đi về hướng nhà tắm, đôi tai nhỏ lanh lợi nhanh chóng dựng lên, xác định đã nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm, Tiêu Chiến mới lấy thứ mà mẹ Vương đưa cho mở ra xem.

Là một tờ giấy đã được gấp cẩn thận, mở giấy ra, bên trong bọc một tấm thẻ vàng.

Tiêu Chiến trông thấy thẻ vàng mắt cũng sáng rực lên, hai bàn tay nhỏ nắm lấy góc thẻ, đưa lên miệng hôn chụt một cái.

Mùi của tiền đúng là thơm.

Độ cong của nụ cười trên mặt không ngừng hướng lên, nhưng lúc trông thấy hàng chữ "Đêm nay hạ được mục tiêu, ngày mai sẽ đưa mật khẩu cho cháu" thì lại hạ xuống.

Đúng là gừng càng già càng cay, tiền bên chỗ mẹ Vương quả nhiên không dễ kiếm. Tiêu Chiến ngồi trên đầu giường thở dài một hơi, nếu Vương Nhất Bác đồng ý cho anh mười triệu thì tốt rồi, vậy anh nhất định có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

Kiếm một mớ rồi chạy, nghĩ thôi đã hào hứng.

Chỉ tiếc là mẹ Vương quá ranh ma, Vương Nhất Bác lại quá kẹt xỉ, Tiêu Chiến muốn kiếm được lợi lộc kiểu gì cũng phải lột một lớp da.

Kiếm tiền không dễ, Tán Tán thở dài. Cầm thẻ vàng lên ra sức hôn một cái nữa, Tiêu Chiến lấy giấy bọc thẻ lại cẩn thận, nhét vào ngăn kéo tủ đầu giường giấu kỹ.

Mở wechat ra, bấm vào giao diện đổi sang tài khoản khác, Tiêu Chiến chọn lựa, chọn tài khoản có hình đại diện là ảnh anh đeo tai thỏ chụp selfie để đăng nhập vào.

Tài khoản vừa được đăng nhập, tin nhắn đã nhảy lên nhiều tới mức suýt chút tuôn ra khỏi màn hình, chiếc điện thoại mới mua cũng giật lag giây lát. Tiêu Chiến trợn mắt trắng một cái, ôm gối tìm một tư thế thoải mái bò nhoài ra, hai bắp chân đan chéo vào nhau đung đưa trong không trung.

Ngón tay lướt trên các boxchat, mở giao diện trò chuyện của một người có tên là sếp Cù ra, tùy tiện lướt lướt mấy trăm tin nhắn mà gã nhắn cho mình mấy hôm gần đây, phớt lờ những tấm ảnh quấy rối, tin nhắn mới nhất được gửi tới vào năm phút trước, hỏi anh với Vương Nhất Bác là thế nào.

"Liên quan khỉ gì đến ông!" Tiêu Chiến hung dữ nhe răng ra với người trong điện thoại.

Anh đặt điện thoại lên đệm giường, hai ngón tay cạch cạch cạch gõ một đoạn văn bản trên màn hình gửi đi, sau đó lại ghim một nhóm chat có tên "Người nhà mà Tán Tán yêu nhất" lên trên đầu, nhắn một tin vào trong nhóm.

Làm xong những việc này, Tiêu Chiến mới mở wechat của Khúc Minh Nam ra, gọi video sang cho hắn.

Khúc Minh Nam vẫn đang quay cảnh đêm, lúc nhận cuộc gọi video của Tiêu Chiến sắc mặt có phần không được tốt lắm, khiến Tiêu Chiến sợ hết hồn, còn tưởng Khúc Minh Nam có phải có ý kiến gì với mình hay không, tận tới khi nghe thấy đối phương gọi anh một tiếng "Tán Tán" thân thiết mới phản ứng ra mình đã nghĩ nhiều rồi.

"Anh Nam Nam ơi, sắc mặt anh không được tốt lắm, có phải là quay phim mệt quá rồi không?" Tiêu Chiến cắn môi dưới, mặt đầy vẻ lo lắng hỏi hắn.

Tuy ngoài mặt Khúc Minh Nam trông có vẻ giản dị dễ gần, nhưng trên thực tế lại là một kẻ xấu tính, cậy phía sau có Vương Nhất Bác chống lưng, bình thường cũng tỏ thái độ với người ta không ít, nhưng với Tiêu Chiến lại không thể nào tức nổi.

Một là lo chọc Tiêu Chiến giận, anh đối đầu với mình, cố ý nói xấu hắn trước mặt Vương Nhất Bác thì không tốt, hai là Tiêu Chiến cứ luôn chạy đến tìm hắn vào lúc hắn đang bực dọc bất an nhất, đồng thời luôn có cách để khiến hắn an tâm.

Vốn dĩ để một tên hồ ly tinh ở bên cạnh Vương Nhất Bác, bất kể thế nào Khúc Minh Nam cũng đều không thể buông lỏng cảnh giác, ai ngờ ngày đầu tiên Tiêu Chiến dắt Vương Nhất Bác đi đã gửi cho hắn vô số tin nhắn, đến một ngày ba bữa Vương Nhất Bác ăn gì cũng đều phải báo cáo hết lượt với Khúc Minh Nam, làm giống như tai mắt mà Khúc Minh Nam gài vào bên cạnh Vương Nhất Bác vậy.

Hơn nữa Tiêu Chiến luôn biết điểm hắn băn khoăn lo lắng nằm ở đâu, mỗi khi Khúc Minh Nam có một chút suy nghĩ về việc liệu Tiêu Chiến có câu dẫn Vương Nhất Bác hay không, hai người họ liệu có lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hay không, Tiêu Chiến đều có cách kịp thời gạt bỏ nỗi lo của hắn.

Khúc Minh Nam cảm thấy Tiêu Chiến quả thực là quá tốt! Tốt hơn người chị em gọi là bạn thân mà sau lưng lúc nào cũng muốn giành Vương Nhất Bác với hắn nhiều, dẫn đến bây giờ hễ Khúc Minh Nam trông thấy tin nhắn của Tiêu Chiến trong lòng liền vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí có lúc còn chủ động kể lể với anh về những điều không vui vẻ trong công việc.

"Tán Tán, lần trước em đã nói rồi, đừng gọi em là anh, em còn ít tuổi hơn anh mà, gọi em Nam Nam là được." Trong video, Khúc Minh Nam uống một ngụm nước trợ lý đưa tới, sắc mặt trông có vẻ đã tốt hơn nhiều.

Tiêu Chiến ở bên này gật gật đầu, gọi một tiếng Nam Nam xong liền cắn ngón tay không nói gì, đôi mắt cứ đảo qua đảo lại, trông có vẻ có chuyện gì muốn nói.

"Tán Tán, có phải anh có chuyện gì muốn nói với em không?" Khúc Minh Nam nhìn ra tâm tư của anh, chủ động lên tiếng hỏi.

Tiêu Chiến gật gật đầu, giọng điệu chậm rãi nói: "Nam Nam ơi, em bảo với anh chuyện này, anh đừng giận có được không?"

Trong nhà tắm, Vương Nhất Bác tắm xong thì đứng soi gương ngắm vuốt cả nửa ngày, lúc thì sờ sờ múi cơ trên bụng, lát lại kiểm tra xem kiểu tóc nửa ướt nửa khô của mình có đẹp trai hay không, cuối cùng vẫn không nhịn được cầm chai Bleu Chanel lên xịt mấy phát lên người, trước lúc ra khỏi cửa còn đắn đo xem rốt cuộc mặc áo tắm đi ra trông tự nhiên hơn hay trực tiếp quấn khăn tắm nửa người dưới thì gợi cảm hơn.

Đắn đo một hồi, Vương Nhất Bác chọn chiếc áo choàng tắm kín đáo, vừa nghĩ đến cảnh để Tiêu Chiến quỳ trên giường cởi áo tắm ra giúp hắn, tiểu huynh đệ bên dưới đã cứng tới phát đau.

Cửa phòng tắm bị đẩy ra, Tiêu Chiến đang nói chuyện với Khúc Minh Nam tới mức nhập tâm, không phát hiện Vương Nhất Bác đã đứng sau lưng mình.

Áo của Tiêu Chiến không biết đã bị cuộn lên bụng từ bao giờ, vòng eo yêu kiều vừa một nắm tay kết hợp với gò mông không an phận uốn qua uốn lại, hai bắp chân nhỏ nhắn cong lên đung đưa đung đưa, khiến Vương Nhất Bác nhìn mà nuốt nước bọt, suýt chút đã trực tiếp nhào sang phía người ta, may sao Khúc Minh Nam trong điện thoại đã trông thấy hắn, gọi tên hắn một tiếng mới tìm lại được lý trí, khắc chế dục vọng đang cháy bùng xuống.

Vương Nhất Bác có cảm giác như trẻ con chưa thành niên lén xem phim 18+ bị bắt quả tang, hai má đỏ ửng, trong lòng cũng thấy bực dọc, nhất là lúc Tiêu Chiến ngoái đầu lại nhìn hắn, đôi mắt to long lanh nước trong veo mà vô tội, vòng eo mảnh khảnh uốn ra một độ cong đẹp đẽ, trong thuần khiết đem theo vẻ mềm mại tế nhị, càng khiến hắn cảm thấy suy nghĩ vừa nãy của mình quá mức cầm thú.

Ngượng ngùng ho khan hai tiếng, Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Chiến giành lấy điện thoại của anh, gào lên với anh: "Nam Nam mệt như vậy, anh còn suốt ngày làm phiền em ấy, Tiêu Chiến sao anh lại phiền thế cơ chứ! Anh tưởng ai cũng ngồi nhà chờ việc không có phim để đóng như anh chắc?"

Đột nhiên yên tĩnh, không khí dường như cũng bị đông lại, chỉ còn sót tiếng gió rất nhỏ mà chiếc điều hòa trung tâm thổi ra trong lúc vận hành.

Vương Nhất Bác trông thấy đôi mắt của Tiêu Chiến lại mở to thêm mấy phần, trong con ngươi đen nhánh toàn là không thể tin nổi và vẻ tổn thương sau khi bị kinh hoảng, đuôi mắt hơi cong lên từ từ cụp xuống, hàm răng cắn tới mức cánh môi đổi thành màu trắng, Vương Nhất Bác thấy mà đau lòng ghê gớm, tự nhiên lại nhớ cảm giác khi ôm Tiêu Chiến, nhớ anh mềm mại tựa trong lòng mình làm nũng, chỉ huy Vương Nhất Bác làm này làm kia cho anh, nhưng Khúc Minh Nam vẫn còn đang ở đầu bên kia video nhìn chuyện bên này.

Tiêu Chiến nhăn mũi hứ một tiếng giận dỗi, mắt đong đầy hơi nước nhét điện thoại cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gượng cười chào hỏi với Khúc Minh Nam trong video, nhưng tầm mắt lại di chuyển theo Tiêu Chiến, thấy anh cầm một bộ áo tắm lên đi đến cửa nhà tắm, bàn tay bám lên tay nắm cửa dừng lại mấy giây, sau đó quay đầu lè lưỡi ra làm một mặt quỷ với Vương Nhất Bác, khoa trương dùng khẩu ngữ nói với Vương Nhất Bác: "Quỷ đáng ghét!"

Sau đó không đợi Vương Nhất Bác lấy gối đáp anh, nhanh như bay chuồn vào nhà tắm khóa cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro