04

"Nhất Bác... Nhất Bác? Em đang nói chuyện với anh đó!" Lần thứ N Khúc Minh Nam "mất kết nối" với Vương Nhất Bác, có phần tức giận, vốn dĩ quay cảnh đêm đã vất vả, khó khăn lắm mới có thể nói chuyện với hắn một lúc mà cứ mất hồn liên tục.

"Hả, anh đang nghe đây, em nói tiếp đi." Vương Nhất Bác hồi thần lại, cười lấy lệ với người trong video.

Bây giờ trong đầu hắn toàn là dáng vẻ Tiêu Chiến làm mặt quỷ với hắn, dù cho có mắng hắn quỷ đáng ghét cũng đáng yêu không chịu nổi, trong lòng nổi đầy bong bóng, lời Khúc Minh Nam nói hắn nghe không lọt tai một chữ nào.

Thế nhưng chẳng biết sao hôm nay Khúc Minh Nam lại nói nhiều, Vương Nhất Bác càng nghe càng phiền, đến cả khuôn mặt trong video cũng trở nên chẳng còn đẹp như trước nữa, so ra thì Tiêu Chiến đáng yêu hơn nhiều.

"Em bảo anh đừng hung dữ với Tán Tán như vậy, người ta toàn tâm toàn ý giúp chúng ta, anh còn quạu cọ với người ta..." Khúc Minh Nam ngoài miệng thì khuyên Vương Nhất Bác đối tốt với Tiêu Chiến một chút, nhưng thật ra trong lòng chỉ mong sao Vương Nhất Bác càng dữ với anh hơn, vừa chuyển chủ đề lại hỏi tới chuyện tối nay của bọn họ, "Em nghe Tán Tán nói, hôm nay mẹ anh nhất quyết bắt hai người ở lại nhà tổ, vậy có phải anh với Tán Tán phải ngủ cùng trên một chiếc giường không?"

Trong chủ đề có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại nhớ tới dáng vẻ người đó nằm bò trên giường lăn lộn làm nũng, trong lòng mềm mại không chịu nổi, khóe miệng không tự chủ cong lên một nụ cười.

"Vương Nhất Bác! Anh lại không tập trung!"

Không đúng, trạng thái này của Vương Nhất Bác quá là không đúng! Trong lòng Khúc Minh Nam dâng lên một dự cảm không tốt, giọng điệu cũng nặng hơn rất nhiều.

"Không có, anh đang nghĩ... để anh ta ngủ sofa hay trải thảm ngủ trên sàn." Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc trấn an người trong video, bàn tay to phủ lên chiếc gối tơ tằm bên cạnh khẽ khàng ma sát, chiếc gối này Tiêu Chiến vừa mới ôm.

Nói thật, hắn còn lâu mới để Tiêu Chiến ngủ sofa hay trải thảm ngủ trên sàn, với cái tính làm nũng kia của Tiêu Chiến, thật sự cho anh ngủ chỗ nào khác ngoài giường, chắc anh phải quậy tung trời lên, bị mẹ Vương phát hiện thì toi đời.

Vương Nhất Bác thầm kiếm một cái cớ để Tiêu Chiến ngủ trên giường, người trong video chu mỏ, không vui lắm hỏi hắn: "Thật không?"

"Thật... khụ khụ khụ... thật mà!"

Bàn tay cầm điện thoại hơi run, vẻ mặt Vương Nhất Bác thoáng qua mấy giây lúng túng, Khúc Minh Nam nhíu mày hỏi hắn sao thế, Vương Nhất Bác mím môi không trả lời, hình ảnh trong video rung lắc mạnh một trận, đột nhiên biến thành đen ngòm, Khúc Minh Nam gọi tên Vương Nhất Bác mấy lần vẫn không ai đáp, tưởng là bị lag bèn tắt đi sau đó gọi lại lần nữa.

Tiếng chuông báo hiệu cuộc gọi video đến trong không khí mờ ám của phòng ngủ trở nên nhức tai lạ thường, Tiêu Chiến khó khăn lắm mới thoát được một tay ra khỏi gông cùm của Vương Nhất Bác, lần mò tìm điện thoại ở trên giường, vừa mới chạm vào khối vuông lạnh ngắt đó đã lại bị Vương Nhất Bác túm cổ tay kéo về đè ở bên tai.

"Chuyên tâm chút." Vương Nhất Bác rời khỏi môi Tiêu Chiến nhắc nhở anh, cắn một cái lên gò má núng nính thịt của anh để cảnh cáo.

Tiêu Chiến dẩu môi kêu đau một tiếng, Vương Nhất Bác lại cúi đầu hôn lên môi anh, ngậm lấy cánh môi hồng hào của anh mút mát hết lần này tới lần khác, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng luồn vào bên trong, quét qua mặt lưỡi và răng hàm ấm áp mát lạnh của người đó, rất có kỹ thuật mà dẫn dụ Tiêu Chiến thò đầu lưỡi ra phối hợp với mình.

Tiêu Chiến nhìn thì thanh thuần vô hại, nhưng sau khi tiếp xúc lại cảm thấy anh chỉ có vẻ ngoài là thuần khiết, sâu bên trong lại dâm đãng cực kỳ, nhưng thật sự đến bước giương súng thật đạn thật, lại biến về là con thỏ trắng nhỏ xinh thuần khiết vô tội kia, mỗi hôn môi thôi cũng không biết hít thở để lấy khí, bị Vương Nhất Bác đè dưới thân hôn cho hai má đỏ ửng, đôi mắt xinh đẹp phủ một tầng sương mơ màng.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến giống như bộ búp bê Matryoshka, từng lớp bọc lên từng lớp, mỗi khi mở ra đều sẽ có những bất ngờ khác nhau đang chờ đợi hắn.

Giống như hắn tưởng rằng Tiêu Chiến cầm áo tắm đi tắm, lúc đi ra nhất định sẽ mặc áo tắm, trong lòng còn lờ mờ có phần chờ đợi, nói chuyện câu được câu chăng với Khúc Minh Nam, nhưng ánh mắt cứ luôn không đợi được mà liếc về phía cửa nhà tắm.

Nhưng lại chưa từng nghĩ Tiêu Chiến đẩy cửa nhà tắm ra lại mặc chiếc áo sơ mi trắng mà hắn vừa mới thay ra lúc nãy, chỉ đóng mấy chiếc cúc ở giữa, trước ngực rộng mở trắng nõn một mảng, vạt áo khó khăn lắm mới có thể che đi hơn nửa cặp mông căng tròn của anh. Vừa đi ra khỏi nhà tắm, trên người còn bọc một tầng hơi nước, tóc mái trước trán vẫn còn ướt, giọt nước thuận theo khuôn mặt nhỏ lách tách rơi xuống, xương quai xanh đẹp đẽ, đôi chân thon dài, lúc đi thì nhón mũi chân nhanh nhẹn như con bươm bướm đang nhảy múa.

Vương Nhất Bác chỉ nhìn một cái đã biết hắn toi rồi, dùng tiếng ho khan để che giấu sự chột dạ của mình, cố gắng tập trung ánh mắt lên trên điện thoại, nhưng người ở dư quang nơi đuôi mắt giống như một cái gai cắm lên trái tim hắn, khiến người ta không thể nào phớt lờ.

Tận tới khi Tiêu Chiến quỳ gối bò lên giường, cảnh xuân dưới cổ áo to rộng phơi bày ra không sót chút nào, kẻ đầu sỏ vẫn còn dùng đôi mắt to long lanh nước kia trợn tròn lên nhìn hắn.

Vương Nhất Bác hoàn toàn mất đi lý trí, cũng mặc kệ Khúc Minh Nam ở đầu bên kia liệu có phát hiện ra hay không, vứt điện thoại đi một cái liền kéo người vừa mới bò lên giường kia sang đè dưới thân mình.

Bên này Vương Nhất Bác hôn tới mức càng lúc càng động tình, bên kia điện thoại vẫn đang cần mẫn kêu vang, Tiêu Chiến chỉ định hơi câu dẫn tên tiểu Vương tổng khó xử lý này một chút, không ngờ hắn chỉ là kẻ trông thì như Đường Tăng không ăn thịt, trên thực tế vừa há miệng đã hận không thể ăn ngấu nghiến rồi nuốt người ta vào bụng luôn.

Anh bị hôn cho choáng đầu hoa mắt, hướng đi của sự việc dần dần thoát khỏi tầm kiểm soát, tay Vương Nhất Bác du ngoạn qua lại trên mông và bắp đùi Tiêu Chiến, phủ lên thịt mềm mé trong không nặng không nhẹ nắn bóp không thôi, nhiệt độ lòng bàn tay nóng tới mức khiến Tiêu Chiến dễ chịu khép hờ mắt lại.

Nhân lúc Tiêu Chiến buông lỏng cảnh giác, hai chân Vương Nhất Bác chen vào háng anh, móc cho đôi chân thon dài của Tiêu Chiến quấn lên hông hắn, tay luồn qua nách khóa chặt hai vai, phần hông dùng sức đỉnh mạnh lên phía trên một cái.

Thứ nóng như lửa đang tỏa nhiệt cách lớp vải áo tắm mềm mịn đụng lên bộ phận nhạy cảm của Tiêu Chiến, khoái cảm kỳ quái lại xa lạ khiến cả người anh không cầm được run lên, trong lòng thầm mắng một câu "quỷ háo sắc". Tiêu Chiến cắn môi dưới, ra sức chớp mắt nặn ra mấy giọt nước mắt, thả lỏng người mặc cho Vương Nhất Bác dày vò, quay đầu đi nhỏ giọng khóc nức nở.

Phát giác ra người dưới thân không kháng cự nữa, Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến đã đồng ý, như mở cờ trong bụng, vén áo tắm ra chuẩn bị cởi quần, lại nghe thấy bên tai truyền đến tiếng khóc thút thít như mèo con, động tác trên tay khựng lại, Vương Nhất Bác giữ cằm Tiêu Chiến để anh quay đầu lại, bấy giờ mới trông thấy mắt Tiêu Chiến đỏ đỏ, trên mặt vẫn còn treo nước mắt, rặt dáng vẻ bị bắt nạt dữ quá.

Tiểu Vương tổng trong lòng không vui, nhưng vẫn dừng động tác lại, ôm người ngồi dậy, dùng bụng ngón tay lau nước mắt cho anh.

"Khóc cái gì mà khóc, rõ ràng là anh câu dẫn tôi!"

"Tôi đâu có..."

Tiêu Chiến kẹp chặt eo hắn ngồi trên đùi hắn, cúc áo trước ngực đã tuột hơn một nửa, chỉ còn lại hai chiếc vẫn đang níu lấy lớp vải mỏng manh kia, cổ áo trượt xuống lộ ra một mảng lớn cảnh xuân, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên đầu vai tròn mịn, đến những sợi lông tơ mảnh nhỏ cũng bị chiếu cho hiện lên rõ ràng, càng đừng nói tới vết hôn xanh tím trên cần cổ trắng nõn kia.

Vương Nhất Bác nhìn mà bực bội, túm cổ áo anh giật nhẹ hai cái, chất vấn anh: "Không có mà anh mặc thế này?"

"Thế... thế tôi không cẩn thận làm ướt áo choàng tắm rồi mà!" Áo tắm quả thực đã ướt, có điều là anh cố ý làm ướt.

Tiêu Chiến phồng má lên cúi đầu xuống, đầu ngón tay móc móc đai lưng trên áo tắm của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tóm lấy ngón tay đang quậy phá của anh cắn một cái, uy hiếp anh: "Lần sau còn như thế, tôi chịch chết anh, nhớ chưa?"

Tiêu Chiến giả vờ sợ hãi rụt cổ lại, chớp đôi mắt to vô tội kia gật gật đầu, trong lòng thì ra sức nhổ phì một tiếng, giận dữ nghĩ, sớm muộn cũng chặt cậu ra thành từng miếng một!

Vương Nhất Bác rất hài lòng với dáng vẻ bảo sao nghe vậy của Tiêu Chiến, nhưng dưới thân vẫn cứng tới khó chịu, điện thoại bên kia lại kêu không ngừng, hắn nghĩ ngợi giây lát, đột nhiên cong môi lên cười, thả thứ đã cương cứng bên mép quần lót ra, túm tay Tiêu Chiến sờ lên trên: "Họa anh gây ra, tuốt ra giúp tôi."

"Hả..." Tiêu Chiến nhíu mày lại muốn làm nũng để trốn đi.

Vương Nhất Bác nhìn ra tâm tư của Tiêu Chiến, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, híp mắt lại cười nói: "Không tuốt ra được thì tôi chịch anh."

Tiêu Chiến bĩu môi, quỳ ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, hai chân nhỏ nhắn xòe sang hai bên, nắm lấy vật đó, thủ pháp không thạo giải trừ dục vọng giúp hắn.

Tay Tiêu Chiến nho nhỏ mềm mại, giây phút sờ lên trên dễ chịu không tả nổi, Vương Nhất Bác không nhịn được khẽ rên thành tiếng, xoa xoa đầu anh, kêu anh tuốt cho cẩn thận.

Mò chiếc điện thoại vẫn luôn kêu mãi không ngừng sang, ra hiệu đừng lên tiếng với Tiêu Chiến, nhấn nghe cuộc gọi video trong ánh mắt kinh ngạc của anh.

"Nhất Bác! Tại sao anh không nghe điện thoại của em! Anh đang làm gì? Tiêu Chiến đâu?" Điện thoại vừa được nối máy, Khúc Minh Nam liền hỏi một loạt câu chấn vất, tất cả câu hỏi vào giây phút trông thấy khóe miệng Vương Nhất Bác hơi sứt da liền lập tức thay đổi phương hướng, "Môi anh bị sao thế?"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn cho nhũn chân, tuy tư thế ngồi như vịt con rất đáng yêu, nhưng bây giờ quả thực làm khó anh, thế là dứt khoát đổi tư thế nằm bên cạnh Vương Nhất Bác tuốt cho hắn.

Nghe thấy câu chất vấn của Khúc Minh Nam, Tiêu Chiến xấu xa cười cười, ngón tay cái quệt qua chỗ đang rỉ ra nước, Vương Nhất Bác rõ ràng run lên một cái, yết hầu phát ra một tiếng rên trầm khó nhịn.

Hắn nhìn thẳng vào video soi soi môi dưới, tay lại dò xuống dưới thân bắt được bàn tay đang làm loạn của Tiêu Chiến, dẫn dắt anh từ từ chuyển động, ngoài mặt vẫn lười nhác nói: "Bị Tiêu Chiến cắn đấy."

Tiêu Chiến với Khúc Minh Nam trong video cùng lúc ngẩn ra giây lát, Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Mẹ anh vừa đến kiểm tra phòng, cũng phải vờ vịt tí chứ?"

Tiêu Chiến nghe thấy Khúc Minh Nam thở phào một hơi, anh cũng thở phào một hơi.

"Thế Tán Tán đâu?" Khúc Minh Nam dò hỏi.

Vương Nhất Bác ngáp một cái, đè ép cảm giác muốn bắn, ấn tay Tiêu Chiến lại không cho anh tuốt nữa, hắng hắng giọng: "Anh kêu anh ta biến ra sofa ngủ rồi."

Tiêu Chiến nằm ngay bên cạnh chu mỏ, hơi ngẩng đầu lên nhìn người giả vờ đứng đắn, nhăn nhăn mũi lật người bò lên bụng Vương Nhất Bác.

Anh ngước mắt nhướn lông mày với Vương Nhất Bác, đầu lưỡi nhỏ nhắn men theo đường nét cơ bụng từ từ lướt đi, động tác trên tay dần dần tăng tốc, hơi thở của Vương Nhất Bác khựng lại, khí huyết sôi sục dồn xuống phía dưới, rên lên một tiếng bắn ra, dịch thể màu trắng sữa trào ra ngoài từng đợt từng đợt, dính lên quần áo và tay Tiêu Chiến.

Khẽ thở dốc, Vương Nhất Bác kéo cổ Tiêu Chiến sang hôn môi, cắn mạnh lên môi dưới của anh một cái, Tiêu Chiến bị đau đẩy hắn ra, nhíu mày lại, chê bai lau thứ trên tay lên áo sơ mi trắng, nhảy xuống giường, ngoáy mông đi vào trong nhà tắm.

"Nhất Bác, anh sao thế? Là... là cơ thể không khỏe sao?" Vừa nãy lúc Vương Nhất Bác bắn ra đã úp camera lên trước ngực, Khúc Minh Nam không trông thấy biểu cảm của hắn, chỉ có thể láng máng nghe thấy một chút âm thanh.

Lần nữa đối diện với camera, Vương Nhất Bác đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt vốn có, khoang mũi phát ra một tiếng ừm, xem như đáp lời.

Khúc Minh Nam biết đây là biểu hiện Vương Nhất Bác đã thấy phiền, bèn thay đổi chủ đề, bắt đầu nói với hắn những chuyện nhẹ nhõm hơn.

Đều là Khúc Minh Nam đang nói, Vương Nhất Bác chỉ nghe, chốc chốc gật đầu đáp một tiếng.

Quả thực vô vị quá, vốn dĩ định thoát ra lướt vòng bạn bè cho đỡ chán, lại phát hiện wechat có tới mấy trăm tin nhắn chưa đọc, sững ra giây lát mới phản ứng ra đây là điện thoại của Tiêu Chiến, tính tò mò thúc giục hắn mở giao diện trò chuyện của Tiêu Chiến ra, vừa hay trông thấy một người có tên là Sếp Cù nhắn tin tới.

"Tán Tán, em suy nghĩ lại đi có được không? Anh nhất định đối tốt với em hơn Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác: Con mẹ nó tên này là ai thế?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro