05

Tin nhắn trong điện thoại khiến Vương Nhất Bác hoàn toàn không còn tâm trạng nói chuyện với Khúc Minh Nam nữa, qua quýt nói vài câu rồi cúp máy xong, liền bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu điện thoại của Tiêu Chiến.

Kẻ nhắn tin đến cho Tiêu Chiến nhìn hình đại diện thì là một nhân sĩ thành công với âu phục giày da, đầu tóc được chải chuốt kỹ lưỡng, background là mảng tường màu trắng xám, nhìn rất có tinh thần, cũng rất rập khuôn.

Không phải là Tiêu Chiến thích loại người này đấy chứ?

Không hiểu sao trong lòng Vương Nhất Bác lại thấy chua chua, cực kỳ không vui, đầu ngón tay không nghe theo khống chế mở lịch sử trò chuyện ra, đập vào mắt là đoạn đối thoại dài ngoằng của Tiêu Chiến và sếp Cù. Trong lòng Vương Nhất Bác thấy càng khó chịu, vốn dĩ định khóa màn hình điện thoại lại quẳng sang một bên, nhưng có mấy từ lại khóa chặt con ngươi của hắn, hắn không nhịn được đọc hết đoạn đối thoại của hai người.

Sếp Cù: Tán Tán, em với Vương Nhất Bác là như nào thế?

Sếp Cù: Tin đồn sao?

Sếp Cù: Công ty sắp đặt à?

Tiêu Chiến: Sếp Cù, tôi với Nhất Bác là thật, phiền anh sau này đừng gửi những tin nhắn kiểu này cho tôi nữa, tôi sợ bị em ấy trông thấy lại hiểu lầm. Chúng ta chỉ từng gặp gỡ một lần, hơn nữa những gì cần nói tôi cũng đã nói rất rõ ràng với anh rồi, tôi tôn trọng anh là em trai của sếp tôi nên mới không hủy kết bạn với anh, cũng hy vọng anh có thể tôn trọng tôi.

Vương Nhất Bác đeo cặp kính vô hình có công hiệu phóng to gấp 8 lần lên, sờ sờ cằm phân tích ý nghĩa từng câu từng chữ trong đoạn tin nhắn này của Tiêu Chiến.

Thừa nhận hai người họ là thật, còn kêu người ta đừng tiếp tục nhắn tin cho anh, sợ Vương Nhất Bác hiểu lầm, điều này chứng minh không phải Tiêu Chiến muốn lấy Vương Nhất Bác ra làm bia đỡ đạn, là thật sự rất quan tâm tới Vương Nhất Bác luôn đấy!

Chỉ từng gặp một lần, vậy chứng minh là người này đơn phương quấy rối Tiêu Chiến, Tiêu Chiến căn bản không muốn đếm xỉa, hơn nữa theo ý Tiêu Chiến bảo "đã nói rõ ràng", anh chắc hẳn đã từ chối tên sếp Cù này từ rất sớm, chỉ là người này cậy vào thân phận mình nên bám lấy anh.

Lập tức, ấn tượng của Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác lại có phần khác, hắn đột nhiên nhớ ra vừa nãy mình còn cười nhạo Tiêu Chiến không có phim để quay, liệu có phải chính vì từ chối những quy tắc ngầm như thế này, thế nên mới...

Dáng vẻ Tiêu Chiến tủi thân muốn chết cứ hiện mãi trong đầu không thể nào xua tan, nhưng tâm trạng của Vương Nhất Bác lại dễ chịu hơn rất nhiều. Lần này hắn đã thật sự nhìn rõ Tiêu Chiến từ trong cốt tủy là người như thế nào rồi, còn tưởng anh khóc là đang giả vờ, là đang thích mà còn diễn, bây giờ xem ra, anh có khả năng là một bé thỏ con câu dẫn người khác mà không tự biết, bề ngoài lẳng lơ như một con hồ ly, nhưng sâu bên trong lại thuần khiết không hiểu gì.

Bĩu môi chậc một tiếng, Vương Nhất Bác vì sự phát hiện ghê gớm này của mình mà lộ ra một biểu cảm "không hổ là mình", vắt chéo chân lên nhau, ngón tay lướt lướt tiếp tục xem xuống bên dưới.

Sếp Cù: Tiêu Chiến, em có ý gì?

Sếp Cù: Trước đây anh đã từng nói, anh có thể cho em rất nhiều tài nguyên tốt, tại sao em còn phải đi tìm Vương Nhất Bác? Hắn vừa tiếp quản Vương thị thì có thể có bản lĩnh gì! Đi theo hắn em không được lợi lộc gì đâu!

Sếp Cù: Tiêu Chiến, anh cho em một cơ hội cuối cùng, em không thích anh không muốn hẹn hò với anh cũng không sao, nhưng em buộc phải chia tay với Vương Nhất Bác! Nếu không ngày mai anh sẽ cho công ty đóng băng hoạt động của em!

Sếp Cù: Tiêu Chiến, con mẹ nó em trả lời tin nhắn của anh đi chứ!

Sếp Cù: Tán Tán, em suy nghĩ lại đi có được không? Anh nhất định đối xử tốt với em hơn Vương Nhất Bác!

Càng xem về phía sau mặt Vương Nhất Bác càng đen.

Tên sếp Cù này là cái thá gì mà cũng xứng đem ra đánh đồng với hắn, cũng dám đem việc đóng băng hoạt động ra uy hiếp Tiêu Chiến, coi Vương Nhất Bác hắn là nhị thế tổ chỉ biết tiêu tiền hưởng phúc thật đấy à!

Mở khung chat ra, Vương Nhất Bác đang vắt hết óc nghĩ xem nên trả lời cái gì mới tốt, bên đối phương lại nhảy ra một tấm hình.

Là một bức ảnh chụp cận cảnh hạ thể của đàn ông, khiến Vương Nhất Bác buồn nôn tới mức suýt chút ném văng điện thoại đi, chê bai tới mức mất kiểm soát biểu cảm.

Hắn đột nhiên hiểu ra câu mà Tiêu Chiến nói, đã hiểu Tiêu Chiến bảo sếp Cù đừng gửi "tin nhắn kiểu này" cho anh là tin nhắn kiểu nào rồi, ngón tay nhanh chóng lướt xuống phía dưới, càng lúc càng nhiều nội dung nói chuyện giữa hai người xuất hiện thêm, cơ bản đều là sếp Cù gửi tới, Tiêu Chiến thi thoảng trả lời gã một hai câu.

Điều khiến Vương Nhất Bác tức giận là, đây không phải lần đầu tiên sếp Cù gửi loại ảnh thô bỉ và buồn nôn này cho Tiêu Chiến, hơn nữa người này nói năng thô tục hạ lưu, so với hình đại diện đứng đắn nghiêm chỉnh của hắn thì khác nhau mười vạn tám ngàn dặm, nói là súc sinh đội lốt người cũng không quá đáng.

Thế mà Tiêu Chiến còn đặc biệt chọn mấy tin nhắn không đau không ngứa để đáp lại gã ta.

"Thỏ đần độn! Ngốc chết đi được! Để ý đến gã làm gì chứ!"

Vương Nhất Bác tức tới nỗi chân cũng chẳng bắt chéo nữa, chụp ID wechat của sếp Cù gửi cho trợ lý, kêu cậu đi điều tra xem kẻ này là ai, lại dặn dò trợ lý Lâm làm một bản hợp đồng, hắn muốn chuộc thân thay Tiêu Chiến, kéo anh về Công ty giải trí WB dưới trướng tập đoàn Vương thị nhà mình.

Sau khi tải nội dung trò chuyện mà sếp Cù gây rối Tiêu Chiến về máy mình, lại xóa lịch sử trò chuyện, block rồi xóa bạn, một lèo cho bay màu luôn.

Nhìn những tấm ảnh không lọt mắt trong điện thoại, Vương Nhất Bác nhếch môi cười lạnh, đắc ý cúi đầu xuống nhìn tám múi cơ bụng với đại bảo bối của hắn một cái.

Mỗi thế, cũng dám bảo tốt hơn hắn?

Vương Nhất Bác vừa không thua về người, lại không thua về trận, Tiêu Chiến mà vừa ý được tên sếp Cù này, vậy quả thực là anh đã mù thật rồi.

Nhớ ra hình như Tiêu Chiến đã ở trong nhà tắm khá lâu, Vương Nhất Bác định đứng dậy đi xem thế nào, điện thoại lại lần nữa rung lên, Vương Nhất Bác muốn xem xem lại là yêu ma quỷ quái gì, nhưng lại trông thấy nhóm "Người nhà mà Tán Tán yêu nhất" hiển thị một tin nhắn.

Dù sao hắn đã xóa bạn bè với sếp Cù, phía Tiêu Chiến nhất định sẽ biết là hắn đã xem nội dung trong điện thoại, xem thêm một tin nhắn nữa cũng chẳng sao đâu nhỉ?

Không chống lại được sự tò mò trong lòng, Vương Nhất Bác vẫn mở hộp trò chuyện ra, nội dung lọt vào mắt lại khiến trái tim hắn mềm mại một trận.

Tiêu Chiến ở trong nhà tắm xử lý sạch sẽ "kiệt tác" của Vương Nhất Bác xong lại nán lại thêm một lúc, tính toán hắn chắc đã xem được hết nội dung trong điện thoại mới chậm rề rề mặc chiếc áo choàng tắm nửa ướt nửa khô đi vào trong phòng ngủ.

"Không phải anh kêu áo tắm ướt rồi à?"

Điện thoại bị vứt trên tủ đầu giường, Vương Nhất Bác ngồi trước đầu giường ngây người, ánh mắt hắn nhìn sang phía Tiêu Chiến có một cảm xúc nhỏ vi diệu khó nói thành lời, Tiêu Chiến giả vờ không nhìn ra, đứng ở đầu giường dùng giọng điệu làm nũng chặn họng hắn: "Thế không phải cậu không cho tôi mặc cái khác còn gì?"

Vương Nhất Bác mím môi, sắc mặt lạnh đi vài phần, đứng dậy kéo khuỷu tay Tiêu Chiến, kéo người vào trong lòng.

"Cậu làm gì!" Cơ bắp trên người Vương Nhất Bác săn chắc, Tiêu Chiến va lên có hơi đau, trong lòng vốn đã nhịn lửa giận, bấy giờ càng giận hơn, cau mày lại, phồng má lên, đôi mắt trợn tròn xoe.

Vương Nhất Bác chế ngự người đang lộn xộn trong lòng, giơ tay ra kéo áo anh: "Cởi bộ này ra, chúng ta đổi với nhau, anh mặc của tôi."

Ổn rồi!

Tiêu Chiến chắc chắn Vương Nhất Bác nhất định đã xem tin nhắn trong điện thoại rồi, anh quay đầu đi, không nhịn được nở một nụ cười gian xảo ở nơi mà Vương Nhất Bác không trông thấy.

"Ấy... đừng động đừng động, để tôi để tôi, tôi tự cởi!" Vỗ rơi bàn tay vụng về của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chui vào trong chăn trốn đi cởi đồ ra đưa cho hắn.

"Trốn cái gì mà trốn, anh có gì tôi cũng đều có." Vương Nhất Bác lẩm bẩm nhận lấy quần áo đặt sang một bên, ngang nhiên cởi áo tắm trên người ra vứt cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến biết cái gì là có chừng mực, hôm nay đã cho Vương Nhất Bác đủ kích thích rồi, không thể thêm dầu vào lửa nữa, bèn ngậm miệng lấy quần áo vào trong chăn, chỉ thò mỗi cái đầu ra bên ngoài, trông cực kỳ ngoan ngoãn.

Đôi mắt tròn xoe đảo tròn cứ luôn nửa vô tình nửa cố ý liếc lên cơ thể săn chắc của Vương Nhất Bác, muốn nhìn nhưng lại ngại, tâm tư làm việc xấu chỉ thiếu điều viết hết lên mặt.

Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, xoa xoa đầu anh: "Muốn nhìn thì nhìn đi, tôi cũng có thu tiền của anh đâu."

Bị người ta nhìn thấu tâm tư, khiến loại người da mặt dày như vách tường thành như Tiêu Chiến cũng thấy ngại đỏ cả mặt, dẩu môi lên điệu đà hứ một tiếng, quay đầu liền vùi mình vào trong chăn.

Đèn trần đã bị Vương Nhất Bác tắt đi, chỉ còn chiếc đèn ngủ đầu giường vẫn phát ra ánh sáng yếu ớt, Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác đã lên giường, tưởng hắn đang đợi mình tắt đèn ngủ đi, liền thò cánh tay thon dài ra khỏi chăn, lần mò sang hướng công tắc.

"Đừng tắt." Vương Nhất Bác phủ người lên phía trước túm lấy bàn tay muốn tắt đèn của Tiêu Chiến, nửa người đè trên người anh.

Tiêu Chiến hơi ngẩn người, quay đầu nghi hoặc nhìn hắn.

"Bảo đừng tắt thì đừng tắt, anh ngoan một chút." Vương Nhất Bác kéo ngược tay anh vào trong chăn, giống như sợ anh lại đòi tắt đèn, nằm phía sau ôm người vào trong lòng.

Thình thịch, thình thịch...

Là tiếng tim đập, mặt Tiêu Chiến nóng rực, bị Vương Nhất Bác ôm không những không thấy ghét, ngược lại chỗ nào đó nơi trái tim còn trực tiếp sụp xuống.

Thôi toi, không phải anh thích Vương Nhất Bác rồi đấy chứ?

Không phải chứ... Cái tên Vương Nhất Bác này có gì tốt đâu, chẳng qua cũng chỉ nhiều tiền đẹp trai vóc dáng đẹp thôi mà, hắn cũng có phải không có khuyết điểm đâu! Tiêu Chiến xây dựng tâm lý cho mình một hồi, cắn ngón tay nghĩ cả nửa ngày, khuyết điểm duy nhất của Vương Nhất Bác mà anh có thể nghĩ ra là bị mù, tìm một tên bạn trai như Khúc Minh Nam.

Sờ sờ lên vị trí trái tim ở trên ngực, tuy những ngày nay ở bên cạnh Vương Nhất Bác tiếp xúc với hắn không nhiều, nhưng đều rõ mồn một ngay trước mắt, nhất là tối nay, hai người lần đầu tiên chung chăn gối đã cọ xát ra bao nhiêu tia lửa như thế, Tiêu Chiến đã có phần không làm rõ được rốt cuộc là anh cố ý, hay vốn dĩ trong lòng đã lờ mờ mong đợi điều gì.

Tay Vương Nhất Bác vẫn đang gác lên cổ tay Tiêu Chiến, một bàn tay to như vậy, túm lấy hai tay Tiêu Chiến vẫn dư sức, anh tò mò thò một ngón tay ra chạm lên đường nét những sợi gân xanh nổi lên rõ ràng trên mu bàn tay hắn, Tiêu Chiến nhớ tới khuôn ngực rắn chắc, cơ bụng đẹp đẽ, còn cả nụ hôn bá đạo của người này, chỗ sụp đổ trong trái tim sập xuống không còn gì, vang lên một tiếng ầm, chớp mắt bị chọc thủng.

Hiểu rồi, anh đây là bị mũi tên của thần tình yêu Cupid bắn xuyên qua trái tim rồi.

Tiêu Chiến nhúc nhích người trở mình quay lại đối mặt với Vương Nhất Bác, mượn ánh sáng yếu ớt trên đầu giường, ngắm nhìn hắn không chút kiêng kỵ.

Trên người hắn mặc chiếc áo choàng tắm Tiêu Chiến vừa mới thay ra, vì không muốn góc áo bị ướt nước chạm vào Tiêu Chiến nên đã vén ra sau, Tiêu Chiến đột nhiên nhìn hắn thế nào cũng thấy thuận mắt, trong lòng ấm áp ngọt ngào.

Vương Nhất Bác nhắm mắt hình như đã ngủ rồi, nhưng thông qua hàng mi đang rung rung Tiêu Chiến vẫn nhìn ra hắn đang vờ ngủ, anh bụm miệng lại lén cười một cái, khẽ hôn lên chóp mũi hắn một cái thật nhẹ nhàng, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn tiểu Vương tổng, chúc ngủ ngon ~"

Tai người nào đó đỏ lên một cách dễ dàng trông thấy, tiểu bảo bối dưới thân cũng sôi nổi phấn chấn ngóc đầu dậy báo cáo, Tiêu Chiến giả vờ không biết cọ cọ vào lòng hắn, bị người ra dùng sức ôm vào lòng, cắn tai anh lẩm bẩm một câu: "Phiền".

Ngày hôm sau trời vừa sáng Tiêu Chiến đã tỉnh giấc rồi, đánh răng rửa mặt xong liền chạy xuống phòng khách dưới nhà, lúc đi ngang qua trước mặt mẹ Vương động tác tự nhiên kéo kéo cổ áo, mẹ Vương tinh mắt, vừa nhìn đã thấy vết hôn trên xương quai xanh của Tiêu Chiến, len lén giơ một ngón tay cái lên với anh, trực tiếp nói cho anh biết mật khẩu tám số tám.

Vương Nhất Bác ngủ dậy phát hiện Tiêu Chiến không ở cạnh, tính gắt ngủ một phát đạt đến MAX luôn, lúc xuống lầu trông thấy mẹ Vương với Tiêu Chiến chụm đầu ghé tai thì thầm gì đó với nhau trong phòng khách, trông thấy hắn liền lập tức tách ra, giả vờ như không có chuyện gì ai bận việc người đó.

Mẹ Vương gọi Tiêu Chiến đến ăn sáng, còn Vương Nhất Bác bà đến hỏi cũng không hỏi lấy một câu.

Nếu không phải buổi sáng còn phải họp, Vương Nhất Bác nhất định phải tóm Tiêu Chiến hỏi cho ra nhẽ, rốt cuộc anh đã cho mẹ Vương uống bùa mê thuốc lú gì, rõ ràng hắn mới là con trai bà!

Vừa sáng sớm ra đã bực bội không vui, thế nhưng Tiêu Chiến vậy mà cũng không phát hiện ra sự khác thường của Vương Nhất Bác, bàn tay nhỏ che che đậy đậy túi áo khoác len giống như có bảo bối gì vậy, khiến Vương Nhất Bác nhìn mà cực kỳ không vui.

Có bảo bối gì mà quan trọng hơn cả hắn?!

Hắn đưa Tiêu Chiến về nhà trước mới đi đến công ty.

Người ở công ty thấy hắn mặt đen ngòm đi vào, lòng biết lại là một ngày mưa giông gió giật, dù cho có cẩn thận hết lần này tới lần khác, trong cuộc họp vẫn bị Vương Nhất Bác bắt được cơ hội mắng cho cả nhóm một trận như tát nước. Phương án trình lên không có cái nào trốn thoát, Vương Nhất Bác cho mọi người ba tiếng để làm lại, ba tiếng sau họp lại lần nữa.

Các bộ phận đều nổ tung, toàn bộ đều không biết phải làm sao mới tốt, đi cầu cứu trợ lý Lâm, trợ lý Lâm ban đầu nói thương mà không giúp được, trưởng phòng phụ trách sản phẩm cắn răng, phái hoa khôi phòng bọn họ đi nói chuyện, trợ lý Lâm bấy giờ mới quyết định liều một phen vì mỹ nhân, cầm một xấp hợp đồng vào thăm dò ý tứ của tiểu Vương tổng.

"Hợp đồng này không phải hôm qua tôi đã ký rồi sao?" Tiểu Vương tổng cực không vui ném xấp hợp đồng trên tay xuống bàn.

Vốn tưởng trợ lý Lâm còn xem như đáng tin, không ngờ cũng là một kẻ khiến người ta không yên tâm nổi.

"Sếp Vương, hợp đồng hôm qua tôi đã gửi đến nhà cho anh rồi, hôm nay anh không đem tới, tôi liền..."

"Đợi đã," Vương Nhất Bác ngắt lời cậu, sau đó như có điều gì suy nghĩ nói, "Tôi nhớ ra rồi, đúng là có chuyện đó, tôi gọi điện kêu người đem tới."

Trợ lý Lâm định bảo không cần phiền phức như vậy đâu, dù sao cũng chưa đóng dấu, ký lên bản hợp đồng vừa mới in lại này cũng như nhau.

Nhưng Vương Nhất Bác đã cầm điện thoại lên gọi đi, hung dữ nói với người ở đầu bên kia điện thoại: "Tôi có một bản hợp đồng rất quan trọng, ở trên bàn làm việc trong thư phòng tôi ấy, anh mau chóng mang đến đây cho tôi... Tài xế? Không có tài xế, anh tự gọi xe... nhiều nhất trưa nay tôi mời anh ăn cơm."

Sau đó trợ lý Lâm liền trông thấy sắc mặt ông chủ nhà mình như bão gió chuyển nắng vàng, tâm trạng lập tức tốt lên không tả nổi, cứ nhìn điện thoại cười ngốc mãi không thôi.

"Cậu còn đứng ngây ra đấy làm gì?" Vương Nhất Bác cười mãi cười mãi lại phát hiện bên cạnh vẫn còn có người đang đứng.

Trợ lý Lâm khẽ khom người, đang định đi ra lại bị Vương Nhất Bác gọi lại: "Bảo với bọn họ, cuộc họp buổi chiều hủy bỏ, đổi sang ngày mai."

Trợ lý Lâm: ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro