06
Việc đầu tiên Tiêu Chiến làm khi về đến nhà là kiểm tra xem trong tấm thẻ mẹ Vương cho anh có bao nhiêu tiền.
Không nhiều không ít, vừa vặn một triệu tệ! (Khoảng ba tỷ rưỡi)
Tiêu Chiến ôm tấm thẻ vàng đó vui sướng lăn qua lăn lại trên giường, bắp chân đạp thình thịch mấy cái, vui không chịu nổi.
Nhưng vui cũng không được quên làm chuyện chính, anh cầm điện thoại lên thao tác mấy cái, chuyển tám trăm nghìn vào tài khoản của mình, đổ người lên giường nhìn tấm thẻ vàng vẫn còn hai trăm nghìn hết lần này tới lần khác, miệng lẩm bẩm nói: "Hơi nhiều quá rồi thì phải..."
Vẫn thấy hơi xót của, lại bò dậy chuyển thêm một trăm nghìn nữa vào tài khoản của mình, bấy giờ mới hài lòng cất tấm thẻ còn lại một trăm nghìn đi.
Tiêu Chiến thật sự rất thích tiền, bởi vì tiền có thể mua rất nhiều rất nhiều thứ, mua quần áo đẹp, mua giày và túi, rồi các loại đồ ngon đồ vui. Từ nhỏ anh đã là một đứa bé ham ăn lại thích cái đẹp, nhưng nhà có một ông bố nghiêm khắc, kiên quyết giữ vững đạo lý lấy nghèo nuôi con trai lấy giàu nuôi con gái, Tiêu Chiến là đứa được gửi gắm kỳ vọng lớn lao, cũng là đứa bị cưỡng ép áp đặt thêm nhiều những cửa ải khó khăn.
Chắc do hồi còn niên thiếu bị chèn ép ghê quá, sau khi trưởng thành sự theo đuổi về vật chất và thẩm mỹ đối với Tiêu Chiến ngày càng cố chấp hơn, đơn thuần tới mức trong mắt chỉ có tiền, bước chân vào giới giải trí, cũng là do nửa đường bị câu nói "làm minh tinh có thể kiếm được rất nhiều tiền" làm cho rung động.
Anh cần tiền, rất nhiều rất nhiều tiền.
Cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc cần nhiều tiền như vậy để làm gì, chỉ là Tiêu Chiến rất tán đồng với một câu nói, không có gì là không mua được bằng tiền, nếu có, vậy nhất định là chưa đủ tiền. Gặp được thứ mình thích nhưng không có tiền mua, Tiêu Chiến không muốn lại phải trải qua giây phút quẫn bách như thế nữa, thế nên chỉ có thể liều mạng kiếm tiền, có tiền mới có cảm giác an toàn.
Lúc Vương Nhất Bác gọi điện tới, Tiêu Chiến đang ôm điện thoại kiểm tra số dư trong tài khoản, chọt chọt lên các số 0 trên màn hình đếm từng số từng số một, màn hình tự nhiên nhảy ra một con heo hoạt hình, Tiêu Chiến uhu một tiếng, ngón tay nhanh hơn não một bước ấn nghe luôn.
"Alo, tiểu Vương tổng ~" Giọng Tiêu Chiến ngọt ngào sến súa, lúc gọi tên thì cách không khí cũng có thể khiến người ta cảm thấy đường đang kéo thành sợi dài.
Giọng điệu Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia vẫn hung dữ muốn chết, nói chuyện thì có nề có nếp, giống như Tiêu Chiến không phải bạn trai hắn mà là thuộc hạ nào đó của hắn vậy. Tiêu Chiến có chút không vui lòng, đầu ngón tay cào cào lên góc áo, bĩu môi, Vương Nhất Bác đồng ý mời anh ăn trưa tâm trạng anh mới lại tốt lên.
Sau khi tắt điện thoại, Tiêu Chiến không đứng dậy làm ngay, anh lấy tay chống cằm, lục một bức ảnh trong album ảnh ra ngắm nhìn tỉ mỉ.
Trước lúc Tiêu Chiến đồng ý gặp Vương Nhất Bác đã đưa ra đề nghị xem ảnh trước, ảnh là quản lý gửi cho anh, nói là mẹ Vương đưa.
Mẹ Vương đại khái muốn làm bớt đi khí chất cao ngạo chảnh chọe lạnh như băng trên người con trai mình, cố ý gửi tấm hình bọn họ chụp lúc đi nghỉ dưỡng.
Ở trong hình, Vương Nhất Bác hóa trang thành người rừng, trên trán buộc một chiếc dây màu đỏ thẫm, sống mũi đỡ một cặp kính mát, che mất phân nửa khuôn mặt, trên kính còn có bốn gạch nghiêng được tạo bằng chấm trắng, đáng yêu lại buồn cười.
Dù cho có được hóa trang thành bộ dạng quái lạ và buồn cười này cũng không ngăn cản nổi khí chất xuất chúng lại đặc biệt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến gần như trả lời tin nhắn của quản lý ngay lập tức, đồng ý nhận công việc này.
Tiêu Chiến yêu tiền nhưng còn yêu cái đẹp hơn, lần duy nhất trong cuộc đời anh bị lừa tiền chính là bị một nhóc sói cún đẹp trai tới mức bay phấp phới lừa mất tiền. Lúc đó anh vừa mới vào giới giải trí, dựa vào vẻ ngoài xuất chúng và giọng ca ngọt ngào đẹp đẽ của mình mà hot lên, công ty coi trọng anh, bằng lòng bỏ tiền ra nâng đỡ, đập tài nguyên, anh ngoan ngoãn nghe lời, kiếm đầy túi, không gì vui bằng.
Có tiền rồi, hứng thú với việc phấn đấu giảm đi một nửa, lúc này bé sói cún liền xuất hiện, cậu là một người mẫu, thân hình đẹp, mặt mũi đẹp, tính cách cũng tốt, đi cạnh Tiêu Chiến giống như một ngọn núi, cho anh đầy ắp cảm giác an toàn, khuyết điểm duy nhất là nghèo.
Tiêu Chiến vì tiền mới vào giới giải trí, cậu ta cũng vậy, nhưng cậu ta không phải vì yêu tiền, cậu ta là vì không có tiền.
Nước ở giới người mẫu không nông hơn giới giải trí, bé sói cún không may mắn như Tiêu Chiến, lăn lộn mấy năm không chỉ không có thành tựu gì, ngược lại bị công ty lừa ký khế ước bán thân với giá trên trời, hai người nói chuyện mờ ám với nhau ba tháng, Tiêu Chiến thương xót cho hoàn cảnh của đối phương, tiêu tốn toàn bộ số tiền tích lũy để chuộc thân cho cậu nhóc, bé sói cún có được tự do ngay hôm sau đã thu dọn đồ đạc cao chạy xa bay mất.
Tiêu Chiến nghe nói cậu ta đã rút khỏi giới về quê kết hôn với mối tình đầu rồi.
Đoạn tình cảm không đi đến đâu này không để lại cho Tiêu Chiến ám ảnh tâm lý gì lớn lắm, dù sao tình yêu cũng chỉ là chất điều chế, kiếm tiền mới là vương đạo, Tiêu Chiến chỉ buồn mấy ngày rồi quyết định thay đổi hoàn toàn, ngoan ngoãn chăm chỉ kiếm tiền, dù cho tương lai có cô đơn đến già cũng phải làm người có tiền nhất!
Ngón tay nhẹ nhàng chạm lên làn da trên má, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, nhìn ảnh Vương Nhất Bác lẩm bẩm tự nói với mình: "Haiz... hình như quả thực khá là thích hắn... mỗi tội hơi thấp tí, phì, ha ha ha ha..." Tiêu Chiến nhớ tới mỗi lần Vương Nhất Bác giận, hai má sữa em bé trên mặt sẽ rung rung, liền không nhịn nổi bật cười.
Sau khi trải qua việc bị lừa lần trước, Tiêu Chiến lập quy tắc cho bản thân, nếu như có yêu, đối phương có thể không có gì cả, nhưng bắt buộc phải có tiền có sắc, hai điểm này Vương Nhất Bác đều phù hợp, tuy thời gian quen biết không đúng lắm, nhưng dù sao Tiêu Chiến vẫn có cơ hội.
Sau khi làm rõ tâm ý của bản thân, tìm chuẩn xác mục tiêu, Tiêu Chiến quyết định chủ động xuất kích.
Nhảy xuống giường, đắp một miếng mặt nạ có giá đắt tới mức vô lý, lục tìm chiếc áo len mới mua lần trước mặc lên người, Tiêu Chiến quay vào gương ngắm nghía, áo len màu xanh lam đậm làm nền cho làn da anh trắng nõn, chỉ là phần cổ hơi rộng, cổ trống quá không đẹp, bèn mặc thêm một chiếc áo lót ba lỗ màu trắng ở bên trong, xương quai xanh đẹp đẽ và đầu vai trơn mịn được cắt ngang bằng một miếng vải trắng to bằng một ngón tay, trong sự thanh thuần đem theo chút tâm tư mị hoặc, Tiêu Chiến nhìn vào gương chớp chớp mắt, làm một động tác bắn súng.
Đợi lúc Tiêu Chiến đến công ty đã gần tới giờ ăn trưa, vốn định gọi điện thoại kêu Vương Nhất Bác xuống đón, không ngờ lễ tân là fan của anh, cách lớp mũ và khẩu trang vẫn nhận ra Tiêu Chiến, kích động đăng ký quẹt thẻ một lèo đưa anh vào thang máy lên thẳng văn phòng sếp tổng trên tầng cao nhất.
Để đền đáp, Tiêu Chiến hứa lần sau sẽ tặng cô một tấm ảnh có ký tên.
Lúc trợ lý Lâm trông thấy Tiêu Chiến trên mặt thoáng qua một giây sửng sốt, vẻ mặt hốt hoảng liếc về phía văn phòng của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thu hết biểu cảm của cậu vào mắt, nhấc chân chầm chậm di chuyển đến bên cửa, hờ hững hỏi: "Tôi đến không phải lúc?"
Trợ lý Lâm chặn trước cửa, căng mặt lên để che đậy sự ngượng ngùng, gật đầu một cách cứng nhắc.
Tiêu Chiến không ngờ trợ lý Lâm lại phòng bị với anh như vậy, rõ ràng lần trước gặp mặt người này đối với mình tương đối lễ phép mà.
Chuyện khác thường nhất định có ma, một là Vương Nhất Bác cố ý dặn trợ lý Lâm lạnh nhạt với anh, hai là sau cánh cửa này có chuyện gì không dám để người ta hay biết.
Dựa theo thái độ của Vương Nhất Bác đối với anh tối qua, khả năng đầu tiên cực kỳ thấp, vậy chỉ còn lại khả năng thứ hai thôi, trong văn phòng của Vương Nhất Bác có người.
Phản ứng đầu tiên là Khúc Minh Nam đã tới.
Tiêu Chiến mỉm cười, chỉ chỉ sofa bên cạnh, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi: "Vậy tôi ngồi ở kia chờ có được không?"
Trợ lý Lâm thuận theo hướng anh chỉ nhìn sang, đúng lúc đang khó xử, Tiêu Chiến đã nhanh nhẹn lướt qua người cậu, một phát đẩy cửa văn phòng ra.
Đùa chắc, anh còn lâu mới để kệ cho Khúc Minh Nam ở riêng với Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác ơi, đồ em cần anh..."
Tư thế vào cửa của Tiêu Chiến thường quen thò một cái đầu vào trước, dùng khuôn mặt xinh đẹp để chào hỏi, dù cho có đột ngột hơn nữa thì cũng có thể khiến đối phương có hảo cảm, chỉ là lần này vì để không bị chặn ngoài cửa, Tiêu Chiến cũng không quan tâm được tới việc có hảo cảm hay không, một tay giơ hợp đồng mà Vương Nhất Bác cần, một tay vẫn đang nắm trên tay nắm cửa.
Thế nên khi anh trông thấy một cô gái ôm cổ Vương Nhất Bác ngồi lên đùi hắn, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, ngại ngùng tới mức lời cũng không nói ra được khỏi miệng.
Cô gái kia quay lưng vào Tiêu Chiến, nghe thấy có người đi vào, kinh ngạc kêu lên một tiếng sau đó liền chui vào lòng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến đến đúng lúc như vậy, bốn mắt nhìn nhau, trên mặt toàn là hoang mang luống cuống, người phụ nữ trong lòng đột nhiên trở nên nóng bỏng tay, cạy ra thế nào cũng không được.
Trợ lý Lâm phản ứng ra sợ tới mức rịn một thân mồ hôi lạnh, vội vàng vòng lên phía trước Tiêu Chiến chặn người lại.
Tiêu Chiến mấp máy môi đang định giải thích, Vương Nhất Bác lại lên tiếng trước, giọng cực lớn, âm điệu rất lạnh lùng: "Cậu cản anh ấy làm gì! Người cần cản thì không cản!"
Trợ lý Lâm đang đứng đối diện với Tiêu Chiến vẻ mặt như bị sét đánh, trực tiếp ngẩn ra tại chỗ, đầu óc treo máy một giây xong lại mau chóng vận hành, nháy mắt hiểu ra mình đã phạm phải một lỗi sai tày trời.
Cậu chỉ biết có người sẽ đến đưa đồ cho Vương Nhất Bác, nhưng không biết là ai, thế nên khi Thái Bích Bích xách đồ đến bảo muốn gặp tiểu Vương tổng, trợ lý Lâm tưởng người trong điện thoại đã đến, bèn để cho cô vào trong.
Về sau trông thấy Tiêu Chiến cũng tới, còn lo người bạn trai giả Tiêu Chiến này sẽ làm Vương Nhất Bác mất hứng, thế nên cản anh lại không cho anh vào, không ngờ...
Cậu con mẹ nó lại nhầm người!
Trong tay Tiêu Chiến cầm hợp đồng, còn cả ý trong lời Vương Nhất Bác, người trong điện thoại kia là Tiêu Chiến mà!
Dáng vẻ trợ lý Lâm khóc không ra nước mắt khiến Tiêu Chiến nhìn mà thấy hơi buồn cười, anh vỗ vỗ vai cậu, híp mắt lại lắc đầu, tỏ ý cậu đừng lo lắng.
Chỉ là mấy động tác nhỏ nhặt bình thường không có gì đặc biệt mà trợ lý Lâm vẫn thấy cảm động một trận, kích động gật gật đầu với Tiêu Chiến, đứng sang một bên nhường đường cho anh.
Từ lời của Vương Nhất Bác và phản ứng của trợ lý Lâm, Tiêu Chiến đã đoán ra được đại khái, cũng nhìn ra cô gái trong lòng Vương Nhất Bác có ý đồ.
Nếu là Khúc Minh Nam thì thôi đi, cô ta tính là cái thá gì cũng dám chạy đến chỗ này tác oai tác quái?
Tiêu Chiến rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng!
Anh dẩu môi lên đi sang, đứng trước mặt Vương Nhất Bác đẩy đẩy cô gái đang ngồi trên người hắn kia.
Lực đẩy không mạnh, nhưng cô gái kia lại sợ tới rùng cả mình, quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ tinh xảo nổi lên hai tầng mây hồng nhạt, đuôi mắt treo giọt nước, dáng vẻ e sợ đáng thương khiến ai thấy cũng đau lòng.
Cô ta thấy rõ người tới là Tiêu Chiến, tay ôm Vương Nhất Bác càng chặt hơn, cơ thể co lại trong lòng hắn, tủi thân ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến nói: "Thầy... thầy Tiêu, anh đừng hiểu lầm ạ, em với anh Nhất Bác không có gì đâu..."
Thầm cười lạnh trong lòng, Tiêu Chiến nhướn lông mày, liếc mắt đã nhìn ra thuộc tính bạch liên bông của đối phương, anh chớp chớp mắt, bày ra một biểu cảm vô tội hỏi: "Chị ơi chị đang nói gì vậy ạ?"
"Sao chị lại ngồi trên đùi chồng em thế?"
"Là cơ thể không được khỏe sao? Có cần em gọi xe cấp cứu giúp chị không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro