07

Thái Bích Bích 18 tuổi lớn như thế này lần đầu tiên gặp người trà xanh như vậy, rõ ràng lớn hơn cô tận mười tuổi vẫn có thể ung dung gọi cô là chị.

Hít sâu vào một hơi, lời phản kích còn chưa nói ra khỏi miệng, trà xanh Chiến đã lại bắt đầu một đợt tấn công hỏa lực mới:

"Chị không có bạn trai hả chị?"

"Cũng đúng, nếu chị mà có bạn trai thì đã không đến mức phải ngồi lên đùi bạn trai của người khác..."

"Nhưng cũng không biết được, chị trang điểm xinh đẹp như vậy lại biết tán tỉnh thế, dù cho không có bạn trai, lốp dự phòng chắc cũng có cả đống nhỉ? Không giống em, vì Nhất Bác mà em đã từ bỏ cả cánh rừng đó, Nhất Bác ơi em bảo anh có ngoan hay không?" Tiêu Chiến dang tay ra vẽ một vòng tròn to tướng trong không khí, cực kỳ khoa trương, anh nhăn cái mũi nhỏ, hơi ngửa cằm lên cao, kiêu ngạo tự mãn, đôi mắt sáng long lanh nhìn Vương Nhất Bác.

Tiểu Vương tổng bị điểm danh liền siết chặt tay, ngón cái day day lên khớp ngón tay trên ngón trỏ.

Lần đầu gặp Tiêu Chiến chỉ cảm thấy anh là một bé thỏ con đáng yêu ngốc nghếch, lúc vui vẻ thì nhảy nhót tung tăng, giận rồi thì nhe răng, không cần biết nhìn thế nào cũng đều đáng yêu muốn chết, về sau tiếp xúc một thời gian rồi, Vương Nhất Bác cảm thấy anh giống một bông hoa hồng dại hơn, đẹp thì rất đẹp, chỉ là nếu muốn đụng vào anh thì không tránh khỏi bị đâm cho vài cái.

Nhưng dáng vẻ miệng nam mô bụng bồ dao găm, hùng hổ dọa người bây giờ của Tiêu Chiến lại khiến Vương Nhất Bác cảm thấy cái gì mà thỏ con với hoa hồng dại đều không đủ để hình dung anh, anh rõ ràng là trái ớt cay muốn sặc tiết được treo biển viết "tôi thật sự không cay mà" trong khu chuyên bán rau củ ở siêu thị.

Dùng lời quảng cáo giả dối và vẻ ngoài đẹp đẽ để lừa gạt người tiêu dùng mua nó về nhà, giây phút bỏ vào trong miệng cắn một miếng mới hiểu sự lợi hại thật sự của nó, đỉnh cao nhất là, ăn cũng ăn rồi, có cay nữa cũng không thể nào trả hàng đòi tiền được, chỉ có thể cắn răng ngấn nước mắt nuốt vào bụng.

Sau khi nếm mùi vị của ớt cay, lại đi thử những món ăn ngon ngọt khác thì sẽ nhạt như nước ốc ao bèo, thấy nhạt nhẽo vô cùng.

Tiêu Chiến như vậy khiến Vương Nhất Bác càng lúc càng mê đắm, càng lúc càng thích hơn, hắn có phần không đợi được muốn xem xem dưới lớp vỏ xinh đẹp này của Tiêu Chiến giấu bí mật bất ngờ như thế nào.

Yết hầu cuộn trượt lên xuống, Vương Nhất Bác lên tiếng cổ họng có hơi khàn, ho khan hai cái mới gật đầu nói ngoan.

"Thế em còn ôm người khác?" Lúc Tiêu Chiến nói câu này mặt mũi đang cười, nhưng trong lời nói lại đem theo gai, chầm chậm đâm lên vành tai của kẻ có lòng.

Anh hơi khom lưng xuống, cổ áo rộng rãi theo động tác cúi người mà trượt xuống, lộ ra đầu vai tròn trịa mịn màng và xương quai xanh như ẩn như hiện, khóa chặt ánh mắt Vương Nhất Bác, câu hắn mất hồn.

Cố nhịn cảm giác manh động muốn vứt người trong lòng xuống, Vương Nhất Bác thu ánh mắt lại, mặt không biểu cảm nhướn mày với Thái Bích Bích, chặn cho người vẫn còn muốn lên tiếng im bặt không nói thành câu, đỏ vành mắt chậm rì rì đứng dậy.

Thái Bích Bích vừa đi ra, Tiêu Chiến liền tách hai chân ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, mặt đối mặt ôm cổ người ta, động tác thành thục tự nhiên, Vương Nhất Bác cũng rất phối hợp ôm lấy anh, không nặng không nhẹ véo một cái lên vòng eo mềm mại của Tiêu Chiến, đổi lấy một cái lườm đầy ý nũng nịu của Tiêu Chiến. Trong mắt Thái Bích Bích anh như vậy là không biết sống chết, thế nhưng Vương Nhất Bác lại chỉ thấy đáng yêu cực kỳ, sự chiều chuộng trong mắt sắp tràn ra ngoài đến nơi.

Bấy giờ Thái Bích Bích thật sự giận tới phát khóc luôn.

Cô thích Vương Nhất Bác tận hai năm, không dám nói hoàn toàn hiểu rõ tính tình Vương Nhất Bác, nhưng ít nhiều cũng hiểu được bảy tám phần, hắn đã bao giờ đối xử tốt với ai như thế đâu?

Đến cả Khúc Minh Nam cũng không có đãi ngộ đó!

"Chị ơi, chị còn có việc gì nữa à?" Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu tựa lên hõm vai Vương Nhất Bác, mắt cá chân tì lên mép sofa, hai bàn chân nhỏ lắc lư trái phải theo tiết tấu.

Phớt lờ Thái Bích Bích khóc lóc thê thảm thế nào, giọng điệu lúc Tiêu Chiến nói nhẹ như bay, nhưng ý đuổi khách lại rõ mồn một, Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy xong cũng di chuyển tầm mắt sang nhìn Thái Bích Bích.

Thái Bích Bích bị hai người nhìn mà đỏ hết mặt, môi dưới bị cắn trắng bệch, không cam tâm vùng vẫy: "Thầy Tiêu, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh không cần bóng gió nhắm vào tôi, tôi không có ý đồ không yên phận gì với anh Nhất Bác, anh ấy chỉ là anh trai của tôi, vừa nãy là do lúc tôi đứng dậy không cẩn thận bị trật chân, thế nên mới..."

"Ưm... Nhất Bác, anh không muốn nghe cô ta nói, anh muốn nghe em nói." Tiêu Chiến quả thực không muốn thấy cô ta ở đây diễn kịch nữa, đến ánh mắt cơ bản nhất cũng không có, lấy gì mà đấu với anh.

"Được, em nói." Vương Nhất Bác bị sợi tóc mềm mại của anh gãi cho trái tim ngứa ngáy, cánh tay đang ôm trên eo siết lại chặt hơn, ấn người vào trong lòng mình, gẩy gẩy sợi tóc của anh chầm chậm giải thích, "Không liên quan tới em, tự cô ta ngồi lên đó."

Đơn giản ngắn gọn, chối bỏ trách nhiệm một cách sạch sẽ, tuy là nói thật, nhưng Tiêu Chiến nghe thế nào cũng thấy tồi thế ấy, thầm mắng một câu trai đểu, nhưng ngoài mặt lại ngọt ngào ra vẻ ngoan ngoãn: "Ông xã nói gì anh cũng tin hết."

Thái Bích Bích ôm mặt khóc chạy ra ngoài.

Trước kia Tiêu Chiến cũng có lúc dính người như thế này, nhưng đều là có mẹ Vương hoặc người ngoài ở đó nên mới cố ý làm vậy, thế nên lần này người vừa đi, Vương Nhất Bác tất nhiên cảm thấy Tiêu Chiến sẽ không dính lấy hắn nữa, thế nên liền buông bàn tay đang ôm eo anh ra, tựa lên sofa, chảnh chọe kéo kéo cà vạt.

Tôn chỉ tình yêu của tiểu Vương tổng là, hắn có thể động lòng trước, nhưng nhất quyết phải là người được theo đuổi trước.

Nhưng lần nào Tiêu Chiến cũng không ra chiêu theo dự kiến, lá gan còn càng ngày càng lớn, không chỉ ngồi trên đùi hắn không chịu xuống, còn véo má sữa của hắn, giận dỗi lên án sự không chuyên nghiệp của hắn:

"Tiểu Vương tổng, chúng ta đã ký hợp đồng với nhau rồi đó, em còn để anh bắt được trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, là anh không làm nữa đâu!"

"Không làm nữa?" Vỗ rơi tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhếch lông mày, phản kích nhéo lấy bên má non mềm của Tiêu Chiến uy hiếp, "Lần sau còn nói kiểu này nữa, một đồng cũng không cho, còn phong sát anh anh có tin không?"

Một con người nhỏ bé trong lòng Tiêu Chiến ngửa đầu lên trời thở dài, vốn dĩ ý của anh là làm nũng mà, cái tên Vương Nhất Bác ngốc nghếch này không chỉ coi là thật còn uy hiếp anh.

Không có mệnh trai thẳng, một thân bệnh trai thẳng! Tiêu Chiến đột nhiên thấy có chút đồng tình với Khúc Minh Nam.

"Nghe thấy chưa?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không đáp, chỉ u oán nhìn mình, liền nhéo má anh kéo kéo, không dùng sức gì mấy, nhưng Tiêu Chiến lại đau tới mức hít ngược vào một hơi, trong thoáng chốc, dáng vẻ nhíu mày lại từ bé ớt cay biến thành bé thỏ ngốc.

"Đáng ghét chết đi được! Không đưa tiền thì không đưa tiền, phong sát thì phong sát! Cùng lắm anh rút khỏi giới là được!"

Hay lắm, giờ lại thành hoa hồng dại rồi.

Vương Nhất Bác ăn nhất là chiêu này của Tiêu Chiến, đổi sang người khác thì không được, chỉ mỗi Tiêu Chiến có thể, anh vừa giở tính dỗi hắn đã mềm nhũn hết cả tim, hận không thể đem tất cả những gì tốt nhất đều dâng đến trước mặt anh, nâng người trên tay từ từ dỗ dành.

"Được rồi, trêu anh thôi, không quậy nữa, không phải anh thích tiền nhất sao, bảo không cần là không cần nữa à? Thế em không đưa nữa thật nha?" Tiêu Chiến không có ý định đi xuống, Vương Nhất Bác cũng không muốn để cho anh đi, lần nữa giơ tay lên ôm người vào lòng, kiên nhẫn dỗ dành.

Tiêu Chiến cúi đầu xuống, len lén ngước mắt lên, vừa hay đụng phải đôi mắt của Vương Nhất Bác, đem theo ý cười dịu dàng vô biên, khiến Tiêu Chiến nhìn mà vành tai nóng rực, di chuyển ánh mắt, chu môi ra, thuận theo bậc thang leo xuống: "Ai bảo là không cần, rõ ràng là em hung dữ với anh trước..."

Càng nói giọng càng nhỏ, giống như con quay chui vào trái tim Vương Nhất Bác.

"Được thôi, lỗi của em, buổi trưa mời anh ăn đồ ngon, bồi thường một chút!" Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang móc móc nơ trên cổ áo hắn.

Vương Nhất Bác phát hiện, Tiêu Chiến ở trên người hắn luôn thích móc lấy thứ gì, nơ áo, đai áo tắm, động tác ấu trĩ nhưng lại cực khiến người ta yêu thích, giống như một bạn nhỏ không chịu lớn, khiến người ta bằng lòng nuông chiều.

"Thế thì không được, bữa trưa là em đã hứa với anh từ trước rồi!" Tiêu Chiến thuận theo cột trèo lên trên, muốn moi thêm một chút lợi lộc nữa.

"Vậy anh nói đi, còn muốn gì nữa."

Tiêu Chiến lại ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, đôi con ngươi lanh lợi đảo quanh một vòng, nghĩ ra rồi: "Hai hôm nữa anh phải vào tổ rồi, ngày mai em đi mua sắm với anh có được không?"

Vương Nhất Bác nghĩ một lát, ngày mai công ty cũng không có việc gì, liền gật đầu đồng ý.

Tiêu Chiến hài lòng híp mắt lên cười, uốn eo lắc lư người, thêm một điều kiện phụ: "Thế anh ưng món nào tiểu Vương tổng đều phải thanh toán hết nha ~"

Trong đầu Vương Nhất Bác chỉ có mỗi nụ cười của Tiêu Chiến, nghĩ cũng chẳng nghĩ đã đồng ý luôn.

Đưa Tiêu Chiến đi ăn một bữa đồ ăn Nhật Bản cao cấp, buổi chiều Vương Nhất Bác vẫn còn chút việc ở công ty, hắn kêu Tiêu Chiến ở trong phòng nghỉ chờ hắn tan làm, Tiêu Chiến lại bảo anh đã có hẹn với Khúc Minh Nam rồi.

Vương Nhất Bác nhíu mày, gọi Tiêu Chiến vừa đi đến cửa lại: "Cậu ta tìm anh làm gì?"

"Um... chắc là muốn tìm hiểu một chút về đời sống thường ngày của tiểu Vương tổng đó." Tiêu Chiến không uốn nắn lại câu hỏi của Vương Nhất Bác, thật ra là anh hẹn Khúc Minh Nam chứ không phải Khúc Minh Nam hẹn anh, Vương Nhất Bác nghe ý của câu này ngược lại cảm thấy Khúc Minh Nam đang thông qua Tiêu Chiến để giám sát mình, lập tức thấy không vui.

"Từ sau hôm nay anh không được đi gặp riêng cậu ta nữa."

"Tại sao thế ạ?" Tiêu Chiến nghiêng đầu, trên mặt toàn là vẻ không hiểu, nhưng trong lòng lại cực rõ ràng.

Vương Nhất Bác cầm một tập hợp đồng bên tay lên bắt đầu ký tên, không cả ngẩng đầu: "Em mới là người ký hợp đồng với anh."

Ý là, anh phải nghe lời em.

Tiêu Chiến nén cười gật gật đầu, trước lúc đi còn vẫy tay chào với thư ký Dương đang ngồi ủ rũ trên chỗ làm một cái, tâm trạng tốt đến mức không thể tốt hơn.

Trên đường mua một cây kem, đón làn gió se lạnh, Tiêu Chiến chậm rãi đi về chỗ hẹn, trên đường gặp fan muốn chụp ảnh chung, anh cũng đồng ý, giơ cây kem lên, cười cong đôi mắt, khiến cho bao nhiêu fan nữ đỏ mặt tim đập nhanh bụm chặt lấy mặt, suýt chút trực tiếp hét lên rồi ngất xỉu ra luôn.

Đợi khi Tiêu Chiến đến câu lạc bộ tư nhân mà Khúc Minh Nam nói, cách giờ hẹn đã quá ba mươi phút, vừa vào phòng VIP đã thấy Khúc Minh Nam nhắm mắt ngồi thiền trên đệm kê, bên cạnh có hai cô gái đang quỳ, một người bóp vai, một người rót trà.

Tiêu Chiến cởi giày ra ngồi xuống đối diện Khúc Minh Nam, cô gái rót cho anh một chén trà, anh bưng trà lên nhấp một ngụm, đôi mắt thoáng cái đã sáng lên, giơ ngón tay cái với cô gái, dùng âm điệu không nhỏ để khen ngợi: "Trà xanh này uống ngon ghê!"

Người đang nhắm mắt khẽ động động mi mắt, chầm chậm mở ra, trông thấy Tiêu Chiến thì không niềm nở gì lắm: "Sao đến muộn thế?"

"Vừa nãy xảy ra chút chuyện, thế nên đã tới muộn, anh Nam Nam đừng giận nha."

Khúc Minh Nam ít tuổi hơn Tiêu Chiến, đã nói với anh mấy lần rồi đừng có gọi hắn là anh, nhưng Tiêu Chiến không nghe, lần nào cũng vừa mở miệng đã gọi anh, lúc trước thì thôi, hôm nay trong lòng Khúc Minh Nam đang có chuyện đè nén, Tiêu Chiến còn đến muộn, đang định nổi quạu dạy dỗ anh một trận, trước mắt lại thình lình có thêm một tấm thẻ.

"Đây là sáng nay cô Vương đưa cho em đó, em vẫn chưa kịp xem bên trong có bao nhiêu tiền, nhưng cứ luôn cảm thấy để ở chỗ em có vẻ không được thích hợp lắm, anh mới là bạn đời tương lai của tiểu Vương tổng, tiền này vẫn nên là anh nhận thì hợp lý hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro