08
Khúc Minh Nam trông thấy Tiêu Chiến đưa thẻ sang, biểu cảm trên mặt không có tiền đồ mà sững ra giây lát, trong lòng ngay lập tức trào ra hàng ngàn hàng vạn cảm xúc.
Ghen ghét sự khác biệt trong cách đối xử của mẹ Vương với hắn ta và với Tiêu Chiến, muốn nhận nhưng lại sợ mình không đủ hào phóng, mất mặt trước Tiêu Chiến.
Tuy lần trước hắn đã nhận thẻ của Vương Nhất Bác, nhưng đến giờ vẫn chưa dám tiêu một đồng nào, hắn biết chỉ cần hắn quẹt thẻ, bên phía Vương Nhất Bác sẽ tra soát được dòng tiền, hình tượng "chỉ yêu người không yêu tiền" khó khăn lắm mới xây dựng được rất nhanh sẽ đổ vỡ.
Hắn lại là kẻ thích tiêu tiền, theo thói xấu của mẹ nên thích uống rượu đánh bạc, hễ có thời gian là chạy đến Macau chơi mấy ván, hai năm trước bị người ta gài bẫy, nợ một đống đầm đìa mới yên phận hơn nhiều, bây giờ chỉ mỗi việc trả nợ đã đè cho hắn không thể nào thở nổi.
Trả nợ làm sao nhanh bằng tốc độ sinh lãi, Khúc Minh Nam liều mạng kiếm tiền chẳng qua cũng chỉ trả được số lẻ, chủ nợ thấy hắn là minh tinh, trông có mấy phần sắc đẹp, đập tiền cho hắn đi câu phú bà, kết quả lại chữa lợn lành thành lợn què va vào Vương Nhất Bác.
Gặp được Vương Nhất Bác là may mắn cũng là bản lĩnh của hắn, vốn tưởng chỉ cần buộc chặt người đàn ông này là mình có thể bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, không cần vất vả chạy việc khắp nơi như thế này nữa.
Không ngờ giữa đường lại có mẹ Vương cản trở, cũng không biết có phải đã điều tra bối cảnh của hắn hay không, sống chết không đồng ý cho hắn vào nhà họ Vương.
Nếu như mẹ Vương không đồng ý cho Vương Nhất Bác tìm đàn ông thì cũng thôi đi, nhưng mẹ Vương lại đồng ý cho Vương Nhất Bác tìm Tiêu Chiến, thế không phải là nói thẳng vào mặt hắn rằng, "Con trai tôi thích đàn ông hay phụ nữ không quan trọng, quan trọng là không được thích cậu" à.
Tuy Tiêu Chiến cho hắn đủ cảm giác an toàn, nhưng nhân tố không ổn định thật sự nằm trên người ai trong lòng Khúc Minh Nam rất rõ, những ngày nay vùi đầu trong tổ quay phim, lại bắt đầu có phần rục rịch, cộng thêm bên phía chủ nợ giục gắt gao, hắn cũng từng nghĩ có nên tìm bến đậu phía sau để hòa hoãn lại không.
Ánh mắt rơi lên dãy số trên tấm thẻ không di chuyển đi chỗ khác nổi, Khúc Minh Nam miệng thì bảo: "Như vậy thì không hay lắm nhỉ?" nhưng tay đã nhận lấy tấm thẻ rồi.
Sự đắn đo trên mặt Khúc Minh Nam Tiêu Chiến thấy rõ mồn một, anh nhấp một ngụm trà, híp mắt lại cười một cách hiền hòa vô hại: "Anh không cần để tâm đâu, cái này vốn dĩ nên là của anh, em với tiểu Vương tổng đã ký hợp đồng rồi mà, em nhận lương của người ta đó!"
Thấy Tiêu Chiến nói như vậy, Khúc Minh Nam nhận tiền càng thêm phần yên tâm, cố ra vẻ không để tâm bỏ thẻ vào trong túi, tâm trạng không tồi giơ chén lên uống một ngụm trà, hoàn toàn quên mất chuyện muốn làm khó dễ Tiêu Chiến, ngược lại bắt đầu quan tâm anh:
"Tán Tán, vừa nãy anh bảo có chút chuyện nên mới đến muộn, là gặp phải chuyện gì khó khăn sao?"
Tiêu Chiến cắn môi dưới, đôi mắt mở tròn xoe, cái đầu nhỏ gật liên hồi.
"Buổi trưa tiểu Vương tổng kêu em mang hồ sơ quan trọng đến cho anh ấy, kết quả em đến công ty lại bị chặn ở ngoài cửa, lúc đầu em tưởng là anh ở bên trong nên cứ ở ngoài chờ, kết quả thư ký Dương bảo bên trong là một cô gái, em vừa nghĩ thế thì chết, lập tức xông vào luôn!"
Tiêu Chiến nói được một nửa thì mệt, dừng lại uống miếng trà, khiến Khúc Minh Nam sốt sắng tới mức ngón tay đang nắm chặt chén trà trắng bệch ra: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó em liền trông thấy một cô gái ngồi trong lòng tiểu Vương tổng, trông thấy em đến cũng không đứng dậy, cứ khóc thôi, em sợ ngây cả người!" Tiêu Chiến khoa trương làm động tác ôm ngực, cả người uể oải thở dài một hơi, trông dáng vẻ thật sự đã bị dọa sợ.
"Cô gái đó là ai anh có biết không? Trông như thế nào? Chừng bao nhiêu tuổi?" Khúc Minh Nam miệng thì hỏi vậy nhưng trong lòng đại khái đã đoán ra là ai.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, anh cũng quả thực không biết cô ta tên là gì, anh không hỏi, Vương Nhất Bác cũng không nói: "Trông khá thanh thuần, tầm chưa đến hai mươi tuổi... A! Em nhớ ra rồi, chỗ này của cô ta có một nốt ruồi." Tiêu Chiến chỉ chỉ lên trên chân mày bên trái của mình.
Quả nhiên.
Sắc mặt Khúc Minh Nam lập tức đen xì, nghiến răng nghiến lợi nói ra tên cô gái đó: “Thái Bích Bích!"
Tiêu Chiến ngẩn ra một lát, không ngờ cô gái buổi trưa lại là tiểu công chúa Thái Bích Bích của Quý thị.
Quan hệ giữa nhà họ Vương với nhà họ Quý tương đối tốt, hai nhà từ đời tổ tiên đã bắt đầu quen nhau, hai nhà Vương Quý có ngày hôm nay không thể thiếu sự giúp đỡ qua lại lẫn nhau, thế nên quan hệ các đời sau cũng đều khá tốt.
Nhưng sản nghiệp nhà họ Quý phân bổ không giống với nhà họ Vương lắm, thị trường chính mà họ hướng tới là nước ngoài, nhà họ Quý có hai người con, con trai lớn Quý Bắc Thân bị phái ra nước ngoài phụ trách nghiệp vụ của tổng công ty, con trai nhỏ Quý Hướng Không thì nên phụ trách nghiệp vụ trong nước, nhưng không ngờ chí hướng của Quý Hướng Không không nằm ở đây, ngược lại đam mê eSports, gia nhập vào đội tuyển thể thao điện tử, còn để hắn lăn lộn ra thành tựu, lấy được giải vô địch thế giới, bây giờ càng không thể nào quay về thừa kế gia sản nữa.
Gia sản mà Quý Hướng Không coi thường người khác nằm mơ cũng muốn có, cả nhà em gái của mẹ hắn đều đợi ở đó, con trai lớn Thái Khối vừa đi du học nước ngoài về liền bị nhét vào doanh nghiệp Quý thị, mượn quan hệ với ông Quý từng bước từng bước leo lên, rất nhanh đã trở thành người đứng thứ nhì trong công ty.
Nhà họ Thái thuyền lên theo nước, hai năm nay lại càng như diều gặp gió, em gái Thái Khối là Thái Bích Bích cũng hưởng ké hào quang của anh, trở thành tiểu công chúa Quý thị, bình thường cũng làm trời làm đất ở bên ngoài không ít.
Không phải Tiêu Chiến chưa từng nghe những sự tích vẻ vang của Thái Bích Bích, chỉ có điều không cách nào liên hệ tiểu công chúa ngang ngược vô lý kia với cô gái mềm mại yếu đuối nằm trong lòng Vương Nhất Bác hôm nay.
Diễn xuất tốt thế, không đi làm diễn viên đúng là đáng tiếc rồi.
"Hóa ra là cô ta à, thế chẳng trách..." Tiêu Chiến như có điều suy nghĩ cảm thán một câu, Thái Bích Bích ham chơi, ở đâu tên tuổi cũng đều vang dội, nếu như Tiêu Chiến giả vờ không biết, vậy thì giả quá.
Khúc Minh Nam nghe thấy lời Tiêu Chiến, hỏi anh: "Chẳng trách gì?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, rặt vẻ giận dữ bất bình: "Chẳng trách cô ta giả vờ giỏi như vậy, ở trước mặt tiểu Vương tổng khóc thảm không chịu được, không biết còn tưởng em bắt nạt cô ta nữa đó, bạch liên bông lắm luôn!"
"Đúng nhỉ đúng nhỉ đúng nhỉ! Anh cũng thấy cô ta bạch liên hoa đúng không!" Khúc Minh Nam vỗ lên bàn, gật đầu lia lịa, cực kỳ tán đồng lời Tiêu Chiến nói, "Lúc trước em bảo với Nhất Bác mấy lần, lần nào anh ấy cũng đều không tin, còn bảo em đàn ông con trai so đo với con gái nhà người ta làm gì, đúng là khiến em tức chết, làm em còn tưởng tự mình có vấn đề."
Sau khi hẹn hò với Vương Nhất Bác, Thái Bích Bích liền chủ động làm thân với Khúc Minh Nam, ban đầu hắn coi cô là em gái để dẫn dắt, nhưng ngày tháng lâu dần, Khúc Minh Nam cũng đâu có mù, Thái Bích Bích đối với Vương Nhất Bác có tâm tư gì hắn lại không nhìn ra chắc?
Khúc Minh Nam kiêng kỵ thân phận của Thái Bích Bích, ở trước mặt mọi người có những lời không tiện nói lắm, chịu tức giận với ấm ức chỉ có thể nuốt vào trong bụng, nhưng sau chuyện đi tìm Vương Nhất Bác kể khổ, lần nào cũng bị Vương Nhất Bác đá thẳng bóng ngược về phía mình, cục tức này hắn đã nhịn rất lâu.
Chuyện hợp đồng cũng là do sợ Thái Bích Bích gây trở ngại từ bên trong, thế nên Khúc Minh Nam không nói với cô ta Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là giả, cô ta tưởng Khúc Minh Nam với Vương Nhất Bác đã chia tay nhau thật rồi, dứt khoát không thèm vờ vịt nữa, gặp trên tiệc rượu liếc mắt lườm một cái liền bỏ đi luôn, khiến Khúc Minh Nam tức tới mức nghiến răng nghiến lợi.
Từ lời của Khúc Minh Nam Tiêu Chiến đã có thể cảm nhận được hắn đã bị Thái Bích Bích dày vò không nhẹ, rõ ràng là tình địch, còn phải duy trì quan hệ bạn bè trước mặt Vương Nhất Bác, cũng quả là đã làm khó hai người đó.
Thầm cười mấy tiếng trong lòng, Tiêu Chiến đặt chén trà xuống, lòng bàn tay đặt trên đùi, nghiêm túc an ủi Khúc Minh Nam: "Anh Nam Nam, anh đừng buồn, em biết nhìn người lắm, không phải vấn đề của anh đâu, đều là cô ta không tốt!"
Được người ta dịu dàng an ủi một cách khẳng định, Khúc Minh Nam đột nhiên có phần cảm động, cảm thấy người trước mặt sao trông lại thuận mắt thế, trong lòng dễ chịu hơn không ít, không phòng bị chút nào nói hết những chuyện buồn nôn mà Thái Bích Bích đã làm để tìm cảm giác tồn tại trước mặt Vương Nhất Bác, cuối cùng lại nhớ tới chuyện phiền muộn đã gặp phải gần đây, cũng thổ lộ hết một lèo cho Tiêu Chiến.
Khúc Minh Nam nhận một bộ phim thần tượng, sắp sửa đóng máy rồi, nhưng mãi vẫn chưa có độ hot, trailer đăng tải có lượt xem lèo tèo đến đáng thương, phía đoàn phim muốn nam nữ chính xào chút tin đồn để tăng thêm chủ đề thảo luận.
Bên phía nữ chính không có vấn đề gì, sảng khoái đồng ý, nam chính Khúc Minh Nam bên này thì lại khó xử. Vương Nhất Bác vẫn luôn không thích hắn nhận phim có tuyến tình cảm, càng đừng nói tới xào tin đồn, hắn sợ mình tự tiện đồng ý, sau khi Vương Nhất Bác trông thấy sẽ nổi giận.
"Anh ơi..." Tiêu Chiến im lặng một lúc, hỏi ngược lại hắn, "Tiểu Vương tổng thích anh như vậy, sao lại nỡ giận anh được chứ?"
Chỉ một câu nói, Khúc Minh Nam liền lâng lâng.
Tiêu Chiến nhíu mày, lại nói: "Trong lòng tiểu Vương tổng, anh Nam Nam thật sự rất quan trọng, nếu như chuyện này đối với con đường nổi tiếng của anh Nam Nam mà nói là cực kỳ quan trọng, tiểu Vương tổng nhất định có thể thấu hiểu mà, không phải sao?"
"Phải... thì đúng là phải..."
"Thế nếu đã vậy, anh Nam Nam chi bằng lấy dũng khí, nói với tiểu Vương tổng xem, em tin là anh ấy nhất định sẽ ủng hộ anh mà!" Tiêu Chiến nói xong, nắm tròn nắm tay làm một động tác cố lên với Khúc Minh Nam.
Khúc Minh Nam bị anh nói cho lung lay, ý nghĩ vốn đã định từ bỏ tự nhiên lại ăn sâu bén rễ, hắn túm lấy tay Tiêu Chiến bắt đầu nói những lời xuất phát từ nội tâm, Tiêu Chiến nghe mà lơ ma lơ mơ, lúc sắp sửa ngủ gật đến nơi thì Vương Nhất Bác gọi đến cho anh một cuộc điện thoại cứu mạng, anh ngang nhiên nghe máy sau đó bật loa ngoài.
"Ở đâu?" Giọng Vương Nhất Bác ở đầu bên kia lạnh như hòn đá, Tiêu Chiến hoàn toàn không để bụng báo cáo địa chỉ, Vương Nhất Bác bảo sẽ tới đón anh, dừng một lát lại bổ sung, "Mẹ em bảo kêu anh về nhà ăn bữa cơm."
Hóa ra là vì phải về nhà tổ, Khúc Minh Nam thở phào một hơi.
"Được, vậy buổi tối chúng ta có thể không ở lại nhà tổ được không?" Tiêu Chiến hỏi một cách rụt rè, Vương Nhất Bác nghe mà bực dọc cực kỳ, hắn vẫn thích bé ớt cay hơn, "Tiêu Chiến, anh vờ vịt cái gì chứ, có ở hay không là chuyện anh quyết định được chắc?"
"Ò..."
Tắt điện thoại, Khúc Minh Nam nén ý cười trong lòng, ngoài mặt lại an ủi rằng: "Tán Tán đừng buồn nha, không phải Nhất Bác chĩa mũi nhọn vào anh đâu, anh ấy đối với ai cũng đều như vậy, có lúc còn hung dữ với cả em cơ."
Tiêu Chiến gật gật đầu: "Lát nữa tiểu Vương tổng sẽ tới, anh Nam Nam đi cùng với bọn em đi."
Khúc Minh Nam hỏi anh Vương Nhất Bác có biết chuyện hôm nay hai người họ gặp nhau không.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nghĩ một lát, lắc đầu nói lấp lửng: "Chắc là không biết đâu." Như vậy dù cho có bị lộ tẩy cũng có thể kiếm cớ là mình đã nhớ nhầm.
"Vậy đừng nói với anh ấy nữa, đỡ để anh ấy nhớ em." Tiêu Chiến có thể nghĩ tới Khúc Minh Nam cũng có thể nghĩ tới, hắn cũng lo thường xuyên gặp mặt Tiêu Chiến như thế này sẽ khiến Vương Nhất Bác sinh ra phản cảm, kiếm cớ sau đó cầm túi lên đứng dậy chuẩn bị đi.
Tiêu Chiến nhìn thấu nhưng không vạch trần, tiễn người ra cửa, lại đợi mười phút mới nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, sắp xếp ổn thỏa cảm xúc, khóe môi kéo xệch xuống dưới, cụp mí mắt xuống đi ra ngoài.
Vừa lên xe Vương Nhất Bác đã phát hiện ra không đúng, rặt một vẻ sắp khóc đến nơi, rầu rĩ không chịu nổi.
Mấy lần muốn lên tiếng hỏi anh sao thế nhưng lại cảm thấy như vậy chủ động quá, hai người im lặng quay về đến nhà tổ, Vương Nhất Bác tưởng anh chắc đã khôi phục lại tâm trạng rồi, không ngờ vẫn là dáng vẻ cúi đầu ủ rũ.
Đối diện với sự nhiệt tình của mẹ Vương cũng chỉ miễn cưỡng gượng cười, mất hồn mấy lần liền. Vương Nhất Bác lén trừng mắt với anh mấy lần, chạm chạm lên bắp chân anh, còn kiểm soát lực sợ làm anh đau, nhưng người này không những không phản tỉnh, vành mắt còn đỏ lên.
Giỏi quá rồi, tạo phản luôn rồi, nhóc thỏ này hắn phải bỏ tiền ra đó, không ngoan ngoãn nghe lời còn dám giở tính xấu?!
Nhân lúc không ai chú ý, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến trốn vào trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại ép người lên gạch ốp lát lạnh như băng, khóa cằm Tiêu Chiến cắn xuống.
Hàm răng cắn gặm không hề dịu dàng trên môi, Tiêu Chiến bị đau nức nở kêu, tì tay lên trước ngực muốn đẩy người ra, Vương Nhất Bác khóa cổ tay anh đè xuống bên tai, động tác trên môi dần trở nên dịu dàng, đầu lưỡi khẽ liếm lên chỗ vừa mới cắn gặm, chui vào giữa khe môi, cuốn lấy cánh lưỡi mềm mại của đối phương mà mút mát.
Một nụ hôn kết thúc, Tiêu Chiến không chỉ đỏ vành mắt, hai má với môi cũng đỏ lên, anh nhíu mày, đôi mắt mở tròn xoe, long lanh tầng sương u oán nhìn người đầu sỏ.
"Không phục?" Vương Nhất Bác nhếch lông mày, làm bộ lại sắp cúi đầu xuống hôn anh, Tiêu Chiến sợ tới mức rụt đầu lại, giọng nói lí nhí bảo không có.
Tuy biết người này quá nửa là vờ vịt, nhưng Vương Nhất Bác vẫn thương xót không chịu được, ôm người ta vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng anh: "Sao đi uống tách trà chiều lại biến thành thế này rồi?"
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, giải thích một cách giấu đầu lòi đuôi: "Là vấn đề của anh." Quả thực đáng thương quá, Vương Nhất Bác còn định hỏi anh có phải Khúc Minh Nam làm khó anh không, Tiêu Chiến đã kéo tay áo hắn, đáng thương muốn chết năn nỉ hắn rằng: "Chúng ta ra ngoài thôi có được không? Cho anh mấy phút hòa hoãn lại, anh sẽ diễn thật tốt."
Thở dài một hơi, Vương Nhất Bác xoa xoa đầu Tiêu Chiến, đưa anh ra ngoài.
Tiêu Chiến không lừa hắn, lần này quả nhiên đã tiến vào trạng thái, cười hồn nhiên xán lạn với mẹ Vương, ỏn ẻn nũng nịu với Vương Nhất Bác, tâm trạng Vương Nhất Bác cũng tốt lên theo, món ăn nào trên màn ăn mà Tiêu Chiến đưa mắt nhìn thêm mấy cái đều được hắn bê đến trước mặt, đút từng miếng từng miếng cho người ta ăn đến khi no căng.
Ăn xong cơm tối, Tiêu Chiến ngồi trên sofa tựa lên vai Vương Nhất Bác, sờ sờ cái bụng nhỏ tròn xoe của mình, nhẹ giọng hỏi: "Khi nào chúng ta về thế?"
Vương Nhất Bác nhìn mẹ Vương đang ngồi bên cạnh giả vờ xem TV nhưng thực tế tai lại dỏng lên, giơ tay véo lên má Tiêu Chiến một cái: "Muộn lắm rồi, không về nữa, hôm nay ở đây."
Trong TV, nữ chính ôm người bạn chết thảm khóc tới long trời lở đất, mẹ Vương lại cong khóe môi lên.
Buổi tối, lúc Tiêu Chiến đi tắm, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của Khúc Minh Nam, Khúc Minh Nam vừa lên đã thẳng thắn nói với Vương Nhất Bác chuyện xào tin đồn, Vương Nhất Bác nhướn lông mày, tâm trạng không tệ như dự kiến, lạnh nhạt đáp lời hắn: "Tùy cậu, dù sao chúng ta đã chia tay rồi." Không đợi đối phương trả lời đã cúp máy, tắt nguồn luôn.
Chưa đến ba mươi giây, điện thoại đặt trên đầu giường của Tiêu Chiến liền sáng lên, Vương Nhất Bác trông thấy bên trên ghi chú "Anh Nam Nam" đã biết là ai rồi, hắn cau mày nhận điện thoại, vừa hay nghe thấy Khúc Minh Nam ở bên kia quỷ khóc sói gào hỏi Tiêu Chiến Vương Nhất Bác có ý gì, muốn Tiêu Chiến phải cho hắn câu trả lời rõ ràng.
Là hắn muốn xào tin đồn, liên quan gì đến Tiêu Chiến?
Tiêu Chiến ép hắn xào tin đồn chắc?
Hơn nữa ý của Vương Nhất Bác chính là ý trên mặt chữ, Khúc Minh Nam hỏi Tiêu Chiến một trăm lần cũng không hỏi ra được gì.
Vương Nhất Bác cảm thấy Khúc Minh Nam rất khó hiểu, liên tưởng đến dáng vẻ ấm ức đáng thương cả tối nay của Tiêu Chiến, có thể chính là do bị Khúc Minh Nam quát mắng cả chiều nên mới vậy, cơn tức không biết từ đâu xông lên não.
"Quậy đủ chưa?"
"Nhất... Nhất Bác..." Khúc Minh Nam nghe ra giọng Vương Nhất Bác, khiếp sợ tới mức không nói nổi thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro