09
Vương Nhất Bác cúp máy, tiện tay block Khúc Minh Nam giúp Tiêu Chiến luôn, ngồi trên ghế đợi Tiêu Chiến ra khỏi nhà tắm, muốn nói chuyện với anh đàng hoàng.
Tiếng nước trong nhà tắm chợt dừng lại, Vương Nhất Bác chăm chú nhìn lên cửa kính mờ, quả nhiên chưa bao lâu Tiêu Chiến đã đi từ bên trong ra, tóc anh vẫn còn ướt, Vương Nhất Bác nhìn thấy giọt nước thuận theo lọn tóc từng giọt từng giọt nhỏ vào trong cổ áo anh, chân mày liền nhíu lại, cầm điều khiển chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên chút.
Có lẽ do tắm hơi lâu, Tiêu Chiến bị hơi nước nóng ẩm xông cho có phần mơ màng, hai bên má bay lên tầng mây hồng, xinh đẹp giống như một quả táo đỏ, tay cầm một chiếc khăn khô bừa bãi lau lên tóc, bước chân có phần hư vô đi về phía giường.
Đúng lúc này Vương Nhất Bác giơ tay ra móc móc tay với anh, ra hiệu cho anh đi tới chỗ hắn. Tiêu Chiến ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, đấu tranh giữa Vương Nhất Bác với chiếc giường lớn.
Anh quả thực buồn ngủ quá, bình thường đã quen ngủ trưa, hôm nay vì phải đi gặp Khúc Minh Nam nên giờ giấc bị đảo lộn, từ chiều tối con sâu ngủ đã liên tục kêu vo ve bên tai.
Tiêu Chiến dồn một ít hơi vào trong miệng, hai má phồng lên tròn xoe, giống như hai viên thịt vậy, anh kéo kéo khăn lông, vẫn cúi đầu xuống đi đến trước mặt Vương Nhất Bác.
Vừa đến trước mặt Vương Nhất Bác đã bị người ta kéo vào lòng, Tiêu Chiến kinh hãi kêu lên một tiếng, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, đôi mắt vốn đờ đẫn ngay lập tức mở tròn, con sâu ngủ cũng bị dọa cho chạy mất hơn nửa, giận dỗi nói: "Em làm gì thế!"
Vương Nhất Bác véo véo cái má hồng hào phúng phính của Tiêu Chiến, vừa ngang ngược vừa không mất đi sự dịu dàng nói: "Sấy tóc cho anh."
Thấy Vương Nhất Bác thật sự cầm máy sấy tóc lên sấy cho mình, Tiêu Chiến chu môi lên không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, mặc kệ hắn vần vò.
Sấy ổn rồi, Vương Nhất Bác đặt máy xuống, khép khép cổ áo ngủ của Tiêu Chiến lại, ôm trọn cả người anh vào lòng, cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào anh như vậy, Tiêu Chiến bị nhìn cho trong lòng sợ hãi, trong đầu chạy qua một lượt những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, ngẫm nghĩ Vương Nhất Bác tự nhiên trở nên khác thường như thế, liệu có phải anh đã đi sai bước nào rồi không?
"Sao lại nhìn anh như thế?" Tiêu Chiến vẫn là không nhịn được lên tiếng, mắt Vương Nhất Bác hẹp dài mà sắc bén, lúc nhìn người khác dù cho có đem theo dịu dàng cũng khó tránh khỏi khiến người ta có cảm giác như đang giấu dao sắc, nhất là với người đã làm rất nhiều chuyện áy náy, đã nói dối rất nhiều như Tiêu Chiến.
Không có sự không tốt như Tiêu Chiến dự đoán, Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười, nắm lấy tay anh, vô duyên vô cớ nói: "Em chia tay rồi."
"Hả?" Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác muốn chấm dứt hợp đồng với anh, Tiêu Chiến len lén véo một cái lên đùi, nặn ra mấy giọt nước mắt, cực kỳ đáng thương níu áo Vương Nhất Bác hỏi, "Tiểu Vương tổng, là anh đã làm không tốt chỗ nào sao?"
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã hiểu lầm, nhưng hắn cũng chẳng vội giải thích, thật sự đem những cái "làm không tốt" của Tiêu Chiến lần lượt kể hết ra: "Thế thì nhiều lắm, chặn vận đào hoa của em, giận dỗi với em, câu dẫn em xong còn không cho em..."
Đầu óc Tiêu Chiến nhanh nhạy, mánh khóe của Vương Nhất Bác anh hơi ngẫm nghĩ một chút đã thông suốt rồi, chia tay mà Vương Nhất Bác nói không phải anh, mà là Khúc Minh Nam.
Tương kế tựu kế, Tiêu Chiến cắn cắn răng, cúi đầu cởi áo ra, cổ áo trượt xuống đầu vai, lộ ra một mảng da thịt lớn, vừa mới tắm xong, làn da trắng nõn vẫn còn hơi phiếm hồng, nhẵn mịn mượt mà, dưới ánh đèn huỳnh quang đến cả lông tơ cũng trở nên đáng yêu.
"Anh làm gì thế?" Vương Nhất Bác nín thở mặc quần áo lại đàng hoàng cho Tiêu Chiến, yết hầu ra sức cuộn trượt, ánh mắt lại không kiểm soát được muốn chui vào trong cổ áo anh.
"Không phải em bảo anh làm chưa tốt sao?" Tiêu Chiến hơi cao hơn Vương Nhất Bác một chút, ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, đôi chân dài chạm đất không có áp lực gì, anh giẫm lên đôi dép lê bằng vải bông giẫm giẫm hai cái, không cẩn thận văng mất một chiếc ra ngoài.
Vương Nhất Bác tức mình búng lên trán Tiêu Chiến một cái: "Em đùa anh chơi thôi."
"Thế em bảo cái gì mà... Ui! Không phải chứ! Lẽ nào là..." Tiêu Chiến bừng tỉnh lấy cổ áo che đi khuôn miệng nhỏ nhắn đang khiếp sợ của mình.
"Ừ, em với Khúc Minh Nam chia tay rồi." Vương Nhất Bác ôm chặt eo Tiêu Chiến, giống như một con chó lớn đang làm nũng, lấy đầu cọ cọ lên trước ngực anh đòi an ủi, "Cậu ta tình cảm với người khác rồi, em buồn lắm."
Tình cảm với người khác rồi?
Tiêu Chiến xoa xoa sau đầu Vương Nhất Bác, nhất thời không biết nên tiếp lời như thế nào.
Người buổi chiều vẫn rặt vẻ nhất quyết phải có được Vương Nhất Bác, sao tự nhiên lại tình cảm với người khác rồi? Hơn nữa mấy hạng người xung quanh Khúc Minh Nam bây giờ, làm gì có ai tốt bằng Vương Nhất Bác? Sao hắn ta lại nỡ từ bỏ Vương Nhất Bác để đi tìm người khác chứ?
Trong lòng có một chuỗi những nghi ngờ, ngoài miệng lại dịu dàng khuyên nhủ Vương Nhất Bác: "Có phải là có hiểu lầm gì không? Có cần anh đi hỏi cậu ta không?"
"Không có hiểu lầm!" Vương Nhất Bác ra sức ủi đầu vào trước ngực Tiêu Chiến, "Cậu ta vừa gọi điện cho em bảo muốn xào couple với cô gái khác!"
Tiêu Chiến: ????
Dáng vẻ người trong lòng rặt vẻ tủi thân làm nũng khiến Tiêu Chiến có phần không dám nhận quen, chẳng lẽ xào couple đã trở thành chuyện không thể tha thứ giữa những người yêu nhau rồi sao?
Tiêu Chiến giật dây Khúc Minh Nam xào couple quả thực là muốn khiến Vương Nhất Bác phản cảm, nhưng anh không ngờ hai người này lại vì chuyện đó mà trực tiếp chia tay luôn, hơn nữa Vương Nhất Bác còn... đau lòng như thế?
Nói là đau lòng, nhưng càng giống mượn cớ để xơ múi Tiêu Chiến hơn.
Tiêu Chiến liều cả mạng mới đẩy được cái đầu cứ dúi lên ngực anh ra, trước khi người kia lại lao lên lần nữa, Tiêu Chiến nâng mặt Vương Nhất Bác lên, đầy vẻ khó xử hỏi: "Vậy phải làm thế nào đây?"
"Không biết, tóm lại em chia tay rồi, em độc thân rồi, bây giờ tâm trạng em rất buồn, anh dỗ em!" Vương Nhất Bác chu môi lên, trong sự chảnh chọe đem theo vẻ con nít, Tiêu Chiến đột nhiên thấy hắn thật đáng yêu, chụt một cái lên đôi môi chu ra của hắn, chớp mắt hỏi: "Như thế này đã dỗ được chưa?"
Tất nhiên là chưa!
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ chu mỏ lên càng cao thêm chút nữa.
Tiêu Chiến cười cong đôi mắt, lại nhanh nhẹn hôn lên môi hắn thêm mấy cái nữa, Vương Nhất Bác nếm được vị ngon vẫn muốn nữa, ấn gáy Tiêu Chiến không ngừng khiến nụ hôn này sâu hơn, bàn tay không an phận luồn vào trong vạt áo, sờ tới mức cơ thể vốn đã không có sức của Tiêu Chiến lại nhũn đi mấy phần.
Bàn tay to lớn phủ lên điểm nhạy cảm trước ngực, ê ẩm căng cứng còn thấy hơi đau, cái đầu nhỏ của Tiêu Chiến đột nhiên nổ tung ra tia lửa, mi mắt khép hờ rung rung, khoang mũi tràn ra tiếng nức nở khe khẽ.
Trên mặt dính thứ gì lành lạnh, Vương Nhất Bác tiếc nuối rời xa đôi môi của Tiêu Chiến, sờ một cái, là nước mắt của anh.
"Sao lại khóc nữa rồi?" Lần nào muốn thân mật với anh anh cũng đều khóc, đầy bụng tà hỏa không chỗ nào phát tác, Vương Nhất Bác thật sự thấy phiền, nhưng dù cho trong lòng có không vui hơn nữa, động tác trên tay vẫn dịu dàng lau nước mắt đi cho người trong lòng, "Không phải chỉ hôn anh mỗi cái thôi à, cũng có mất miếng thịt nào đâu."
"Quỷ đáng ghét!" Tiêu Chiến khóc đỏ mũi lên án Vương Nhất Bác, "Em chỉ biết bắt nạt anh!"
"Em bắt nạt anh chỗ nào?" Vương Nhất Bác ngoài miệng thì bảo không bắt nạt, nhân lúc người ta không chú ý lại hôn hai cái lên má người ta, da Tiêu Chiến trắng, hễ khóc là đuôi mắt và hai má đều phiếm hồng, trời sinh đem theo vẻ quyến rũ, còn xinh đẹp hơn cả người khác khi đã trang điểm.
Tiêu Chiến ôm bên má vừa bị Vương Nhất Bác hôn, đem theo âm mũi rất nặng nói: "Tiểu Vương tổng, tuy chúng ta đã ký hợp đồng, nhưng chúng ta cũng đã nói rồi, công việc của anh là khiến mẹ em chán ghét anh, không phải để em động tay động chân với anh, em cứ luôn tùy tiện với anh như thế, anh... anh..."
"Anh làm sao?" Khóe miệng Vương Nhất Bác đem theo ý cười, người mắt sáng đều có thể nhìn ra tâm trạng hắn rất tốt, lá gan của Tiêu Chiến cũng lớn hơn.
"Anh còn chưa yêu ai bao giờ, em đối xử với anh như thế... đợi lúc hợp đồng của chúng ta kết thúc rồi, anh còn tìm người yêu kiểu gì được chứ..."
Vương Nhất Bác nghe câu này của Tiêu Chiến sắc mặt lập tức đen xì, hắn khóa cằm Tiêu Chiến, ánh mắt trở nên dữ dằn: "Tiêu Chiến, anh đã hại em chia tay rồi, còn dám nghĩ đến việc đi tìm người yêu?"
"Anh hại ư?"
Vương Nhất Bác vô sỉ gật đầu, một phát bế người dậy, vứt lên trên giường, sấn người đè lên anh, cái cây không biết đã cương cứng nóng hầm hập từ bao giờ ở dưới thân tì lên đùi Tiêu Chiến, cách lớp vải quần áo mỏng dính, nóng tới mức Tiêu Chiến lòng dạ rối bời, ánh mắt không ngừng đong đưa.
"Anh trốn cái gì." Vương Nhất Bác giữ cằm anh, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Anh không có..." Tiêu Chiến giống như một con nai con bị kinh hãi, đôi mắt to long lanh nước, lúc lên tiếng giọng nói mềm như miếng bông gòn, Vương Nhất Bác vùi đầu xuống, hít một hơi thật sâu nơi hõm vai anh, là mùi sữa tắm hương hoa hồng.
Thơm thật đó.
"Tán Tán à, anh phải ngoan." Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gọi anh bằng cái tên này lúc ở riêng với nhau, thân mật như đang ngậm một viên kẹo trong miệng, hơi thở phả ra cũng đều ngọt ngào.
Đôi môi nóng rực như có như không chạm lên vành tai mát lạnh, Tiêu Chiến nhận thấy một cảm giác ngứa ngáy len lỏi vào tim, thần trí cũng bắt đầu bay bổng: "Dù cho không có hợp đồng anh cũng không chạy được nữa rồi, công ty anh đã bán anh cho em rồi."
Vương Nhất Bác nói xong câu này, cảm nhận được người dưới thân cứng đờ, tiếp đó trước ngực bị một sức mạnh đẩy ra, Tiêu Chiến ngồi dậy khỏi giường, không khóc cũng không quậy, mặt không biểu cảm nhưng lại khiến Vương Nhất Bác sốt ruột hơn bất cứ lúc nào.
Anh gắt gao nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, hỏi: "Vương Nhất Bác, em coi anh là cái gì chứ?"
Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến trực tiếp gọi tên Vương Nhất Bác.
Không làm nũng, không nổi giận, lạnh như băng đập lên người Vương Nhất Bác, máu nóng bắt đầu đông đặc từ lòng bàn chân, Vương Nhất Bác hơi giận, nhưng càng chột dạ nhiều hơn: "Anh đừng nghĩ nhiều, em..."
"Anh nghĩ nhiều?" Tiêu Chiến đứng dậy đối mặt với hắn, "Không sai, tiểu Vương tổng, từ trước tới giờ quả thực là anh đã nghĩ nhiều, có thể trong mắt em anh chính là một người như vậy, yêu tiền tham của, nhưng mỗi một đồng tiền mà Tiêu Chiến anh kiếm được đều dựa vào bản thân cần cù chăm chỉ mà làm ra! Nếu em cảm thấy mua anh về rồi là có thể thích làm gì thì làm, vậy em sai rồi..."
"Em... em không có, anh nghe em..."
"Anh không muốn nghe!" Tiêu Chiến bọc chặt quần áo lại, xách túi trên sofa đi ra ngoài, "Tiểu Vương tổng, em khiến anh quá thất vọng."
Rầm một tiếng, cửa đã đóng lại.
Vương Nhất Bác ngồi trên giường ngây ra mấy giây, đang định đuổi theo, cửa lại bị mở ra.
Tiêu Chiến thò một cái đầu vào, vẻ mặt thản nhiên: "Tiểu Vương tổng yên tâm, đã ký hợp đồng rồi tôi sẽ làm tử tế, ngày kia là tôi vào đoàn quay phim rồi, đến lúc đó tôi sẽ tìm ai đấy xào xáo ít tin đồn tung ra, phiền tiểu Vương tồng kiếm người chụp mấy bức ảnh gửi cho cô Vương, như vậy... cậu có thể đi tìm tình yêu thật sự của mình rồi."
Mấy chữ cuối cùng Tiêu Chiến nói một cách chần chừ do dự, lúc thốt ra khỏi miệng đem theo cảm giác đoạn tuyệt tới tan nát cõi lòng, nước mắt trong đôi mắt chỉ cần Vương Nhất Bác không mù thì sẽ có thể nhìn thấy.
Vương Nhất Bác ngây ra, đột nhiên cảm thấy mình hình như không có mặt mũi nào đuổi theo nữa.
Đúng vậy, hắn đã coi Tiêu Chiến là gì chứ?
Tưởng rằng đưa tiền, ký người ta về công ty dưới trướng mình là có thể động tay động chân với anh, vậy thì khác gì so với quy tắc ngầm?
Hắn lại khác gì với tên sếp Cù vẫn luôn quấy rối Tiêu Chiến kia?
Hắn thậm chí còn quá đáng hơn tên sếp Cù đó, ít nhất sếp Cù chỉ quấy rối Tiêu Chiến trên wechat, nhưng hắn lại đè người ta xuống dưới người mà bắt nạt, tại sao lần nào Tiêu Chiến cũng đều khóc, thế còn không phải là vì anh không bằng lòng hay sao.
Vương Nhất Bác nhớ tới tin nhắn Tiêu Chiến nhắn vào trong nhóm gia đình, anh nói, bây giờ anh gặp được một người rất tốt rất tốt, đã cho anh một công việc ổn định đáng tin, còn có mức lương rất cao, đợi anh làm xong chuyện kiếm đủ tiền, sẽ rút khỏi giới giải trí về quê hiếu kính cha mẹ.
Lúc đầu khi mới đọc được tin nhắn này Vương Nhất Bác rất cảm động, hắn biết người rất tốt rất tốt trong lời Tiêu Chiến nói kia là mình, cũng biết Tiêu Chiến không phải người yêu tiền tham của như vẻ ngoài, anh chẳng qua cũng chỉ bị thực tế ép buộc, Vương Nhất Bác từ nhỏ đã ngậm thìa vàng lớn lên không thể đồng cảm, nhưng có thể thấu hiểu.
Nhưng về sau hễ chỉ cần nghĩ đến việc Tiêu Chiến kiếm được tiền xong sẽ đi, trong lòng liền rất bực bội, hắn không muốn để Tiêu Chiến đi, muốn buộc chặt Tiêu Chiến bên cạnh mình, điều này rất giống việc hắn đối xử với Khúc Minh Nam, nhưng lại không giống.
Khúc Minh Nam là thấy mới mẻ và nhất thời manh động, dù cho không có sự ngăn cản của mẹ Vương, Vương Nhất Bác thuận lợi ở bên cạnh Khúc Minh Nam, cuối cùng cũng sẽ có ngày chia tay, Vương Nhất Bác vốn chẳng hề yêu Khúc Minh Nam mấy, ít nhất khi hắn biết phải chia tay với Khúc Minh Nam, trong lòng không hề khó chịu, ngược lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nhưng sau khi gặp Tiêu Chiến thì cả người đều khác hẳn, Vương Nhất Bác thích anh cười, thích anh khóc, thích anh ngây thơ lương thiện, cũng thích sự khôn vặt xấu tính của anh, người đến cả tham tiền cũng tham một cách đáng yêu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy.
Vương Nhất Bác bấy giờ mới biết, nếu như thích một người, tất cả những ưu khuyết điểm trên người người đó đều trở thành điểm tỏa sáng, toàn bộ trái tim bạn và con người bạn đều bị nhất cử nhất động của đối phương ảnh hưởng.
Hắn không biết sự yêu thích này có thể kéo dài bao lâu, hắn chỉ muốn dùng hết tất cả thủ đoạn để giữ người ta bên cạnh mình, thế nên Tiêu Chiến yêu tiền, hắn liền cho Tiêu Chiến tiền, nhưng những lời vừa nãy của Tiêu Chiến rõ ràng nói với Vương Nhất Bác, thứ anh cần trước nay không phải chỉ có mỗi tiền...
Lần này hình như thật sự làm tổn thương đến bé thỏ con đó rồi.
Trong lòng chua xót, Vương Nhất Bác nằm ngửa lên giường, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn thẳng vào nội tâm mình, như rút tơ bóc kén mở cánh cửa trái tim ra, hoảng hốt phát hiện bên trong sớm đã bị Tiêu Chiến chiếm lĩnh.
"Alo? Em ở đâu thế, mau đến đón anh!" Tiêu Chiến mặc quần áo ngủ mỏng manh đứng bên đường rét run cầm cập, cắm đầu chạy ra ngoài cứ như đằng sau có ma.
Phải trốn nhanh, không trốn thì đêm nay cái mông không vẹn toàn mất, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh như muốn ăn thịt anh vậy, không kiếm cớ chuồn sao mà được, anh còn chưa chuẩn bị xong nữa!
Hơn nữa thứ quá dễ dàng có được luôn không được trân trọng, Khúc Minh Nam chính là một ví dụ điển hình, ai biết lúc nào Vương Nhất Bác sẽ chơi chán? Con người Tiêu Chiến trước giờ không đánh trận chiến không nắm được phần thắng, không thể một kích trí mạng, vậy chuồn là thượng sách.
Đầu bên kia điện thoại ồn ào không thôi, Tiêu Chiến mãi nửa ngày vẫn không nghe rõ đối phương đang nói gì, nói liến thoắng một hồi, điện thoại đột nhiên bị cúp ngang.
Wechat nhảy ra mấy tin nhắn, là người đã tắt điện thoại của anh gửi tới.
"Anh ơi, em đang xem idol thi đấu, anh tự gọi xe sang đây đi!"
"Phải rồi, em gọi mấy cốc trà sữa gửi ở chỗ bảo vệ ngoài cổng rồi đấy, lát nữa anh đến thì tiện tay cầm vào hộ em với, đừng có quên đấy nhé ~"
"Không nói nữa, không nói nữa, idol em ra rồi, trận đấu sắp bắt đầu rồi!!"
"Anh ơi anh đến mau nhé, nếu không trà sữa nguội mất, idol em uống vào không tốt!"
Khớp ngón tay đang nắm chặt điện thoại của Tiêu Chiến trắng bệch, nghiến răng nhìn màn hình điện thoại mắng một câu "thằng em thối tha", chấp nhận số phận đứng bên đường vẫy xe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro