10

Đợi Tiêu Chiến đến nhà thi đấu trong định vị, idol của cậu em thối đã thắng trận đấu và vào nghỉ ngơi phía sau cánh gà rồi. Dưới sự quan sát kỹ càng đồng thời bày tỏ "nhìn rất quen mắt" của bảo vệ, Tiêu Chiến nhận lấy hai túi trà sữa nóng, hì hục hì hục chạy vào phòng nghỉ.

Anh không biết đường, toàn bộ dựa vào chỉ đạo từ xa của em trai thối trong điện thoại: "Vào nhà thi đấu đi thẳng lên cầu thang, đến đại sảnh thì rẽ sang bên phải, đi qua một cánh cửa thì rẽ trái xong cứ đi thẳng, cứ đi thẳng lên là anh sẽ trông thấy... ấy! Anh anh anh! Em ở đây này!"

Tiêu Chiến nghe tiếng nhìn sang.

Nhóc quỷ này tên là Phương Thiên Trạch, tuy là em họ với Tiêu Chiến, nhưng hai người từ nhỏ đã thân thiết, ngoại hình cũng có bảy tám phần giống nhau, năm nay vừa tốt nghiệp cấp ba, mới mười tám tuổi. Cậu mặc áo bò có kiểu màu cũ, phối với một chiếc khăn màu xám lỏng lẻo trên cổ, đầu đội chiếc mũ bucket đen, đôi mắt lóng lánh đen nháy như hai quả nho, lúc trông thấy Tiêu Chiến hai má tròn trịa cười phồng lên, kiễng chân nhiệt tình vẫy tay với Tiêu Chiến.

Vẫn là em trai tốt.

Tiêu Chiến thầm cảm khái một câu, rảo bước chạy về phía cậu, cậu cũng chạy về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dang rộng vòng tay muốn ôm cậu em đã lâu không gặp một cái, Phương Thiên Trạch lại động tác tự nhiên nhận lấy túi trà sữa trong tay Tiêu Chiến, quay người chạy mất dạng luôn đầu cũng không ngoảnh lại, để Tiêu Chiến dang rộng cánh tay ngẩn tò te đứng nguyên tại chỗ.

Em trai tốt con khỉ gió, thằng em thối tha!

Giận tới mức dậm chân, Tiêu Chiến sờ sờ mũi đi theo phía sau Phương Thiên Trạch vào phòng nghỉ.

"Ai da! Anh không có mắt à!"

Tiêu Chiến vừa vào cửa đã đụng thẳng vào người ta, anh đi chậm, nhưng đối phương gần như là chạy ra khỏi cửa, hai người va phải nhau, túi trà sữa còn lại trong tay bị đè cho vỡ bẹp, trà sữa màu trắng đục bắn đầy lên người cả hai, Tiêu Chiến vốn đã chỉ mặc mỗi một bộ quần áo ngủ mỏng, bây giờ trước ngực ướt một mảng lớn, vải lụa dính lên da, cảm giác dính nhem nhép khiến anh thấy khó chịu vô cùng.

Tiêu Chiến suy cho cùng là người của công chúng, dù cho đối phương lỗ mãng anh cũng chỉ có thể xin lỗi trước: "Xin lỗi..."

"Tiêu Chiến?" Đối phương thốt ra tên Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn một cái, hờ, thế giới này cũng nhỏ thật, anh vậy mà lại đụng phải Thái Bích Bích.

Hai người mặt đối mặt với nhau, sắc mặt đều đen đi một cách trông thấy.

Không có Vương Nhất Bác ở đây, cả hai người cũng chẳng muốn vờ vịt nữa.

"Yo, đây không phải thầy Tiêu sao? Nửa đêm nửa hôm mặc thế này đến đây, Nhất Bác cũng không quản anh à?" Thái Bích Bích thấy Tiêu Chiến đến cũng không vội đi, cô em Tống Lâm của cô ta thấy chị bị va phải, vội vàng đưa giấy lên, vội vàng lau giúp người ta như chó sai việc.

Tiêu Chiến liếc nhìn Phương Thiên Trạch ở phía sau Thái Bích Bích một cái, thấy cậu nhóc đang cực kỳ chăm chú lấy trà sữa trong túi ra, thử nhiệt độ trong lòng bàn tay một lát, xác nhận trà sữa vẫn chưa nguội lạnh, tự mình gật gật đầu, cắm ống hút vào đưa cho một người con trai đang đeo tai nghe ngồi trước máy tính, cái tướng đó nhìn còn hèn hơn cả Tống Lâm bên cạnh Thái Bích Bích, trông cứ như người hầu ở tầng lớp đáy vậy.

Không mong đợi được Phương Thiên Trạch qua đây bảo kê cho anh nữa rồi, Tiêu Chiến chống hai tay lên hông, ưỡn ngực lên đứng đối diện với Thái Bích Bích: "Hứ, cần cô lo chắc!"

"Anh!" Thái Bích Bích bị anh làm cho tức tới nỗi không nói nên lời, đảo mắt một cái, ra hiệu với Tống Lâm, Tống Lâm hiểu ý, móc điện thoại trong túi ra, tìm góc độ chụp mấy tấm ảnh của Tiêu Chiến, tiếc rằng cô ta quên tắt tiếng, ánh sáng trong phòng nghỉ tương đối tối, tiếng tách tách kèm theo ánh đèn flash chói mắt lập tức đã bị lộ tẩy.

Ba người đang đứng vênh mặt với nhau ở đó ngây ra tại chỗ, Tiêu Chiến phản ứng ra trước, lập tức giật lấy điện thoại của Tống Lâm, điên cuồng ấn hai cái trên màn hình, xóa tấm ảnh đi, đến cả ảnh trong thùng rác cũng xóa luôn.

"Anh làm gì thế!" Hai tay Tống Lâm trống huơ trống hoác mới phát hiện ra điện thoại đã bị giành mất, lập tức nổi cơn tam bành lao đến trước mặt Tiêu Chiến giật điện thoại, Tiêu Chiến cao tận một mét tám ba, anh giơ điện thoại lên, dù cho Tống Lâm có kiễng chân nhảy lên cũng không với tới, cô ta nhất thời giận quá lấy giày cao gót đá lên bắp chân anh một phát.

Tiêu Chiến sớm đã đoán ra đối phương sẽ động thủ, thuận thế loạng choạng hai bước, vốn định ngồi phịch một phát giả vờ ngã xuống đất ăn vạ, không ngờ phía sau có một chiếc bàn dài, phần eo vừa vặn đụng lên góc bàn, khiến anh đau tới mức nghiến lợi suýt xoa, đến khóc cũng không khóc ra nổi, trán rịn đầy mồ hôi.

Chiếc bàn rung lắc mạnh, màn hình hiển thị trên mặt bàn lắc lư hai cái liền đổ xuống, phát ra âm thanh không nhỏ, Phương Thiên Trạch cuối cùng cũng phát hiện tình huống khác thường phía sau lưng, từ thao tác xuất thần của idol quay đầu về sau, trông thấy anh trai mình ôm eo mặt đầy vẻ đau đớn, đầu nổ bùm một cái, ôm trà sữa lon ton chạy đến bên cạnh anh cậu ta.

"Anh anh anh! Anh sao rồi! Có bị gì không!" Một phát đẩy Tống Lâm đang chắn đường ở phía trước, Phương Thiên Trạch ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, sốt sắng tới mức nước mắt trào ra luôn.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của em trai nhà mình, muốn an ủi cậu mấy câu, nhưng lại đau tới mức không nói nổi, chỉ có thể lắc lắc đầu kêu cậu đừng lo lắng.

"Yo, hóa ra hai người là anh em à? Đúng là giỏ nhà nào quai nhà nấy, hai anh em đều không biết xấu hổ như nhau!" Chẳng trách cô ta bảo sao nhìn Phương Thiên Trạch lại quen mắt như vậy, hóa ra là em trai Tiêu Chiến.

"Thái Bích Bích, cô im miệng! Cô mới không biết xấu hổ! Cô không biết xấu hổ nhất trên đời!" Phương Thiên Trạch tay bưng trà sữa, mặt lem nhem nước mắt, hai bên má sữa vì tức giận nên nhuộm chút sắc hồng, lúc giận dù cho cái miệng nhỏ vểnh lên tận trời, nhìn vẫn không có chút lực uy hiếp nào.

Thái Bích Bích được người ta nịnh nọt quen rồi, lần đầu tiên bị chỉ đích danh mắng mỏ như thế, giận lên cũng chẳng quan tâm trong phòng nghỉ còn có ai, dùng sức đẩy lên vai Phương Thiên Trạch một cái: "Dám mắng tao? Mày là cái loại nhà giàu mới nổi không có danh tiếng, quê mùa, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, suốt ngày bám lấy anh tao, cũng không xem xem mày là cái thá gì, cái thứ thấp hèn đê tiện, mày với anh mày đều biết quyến rũ người khác y như nhau..."

"Cô mắng ai?"

Thái Bích Bích còn chưa mắng xong, sau lưng đột nhiên truyền tới một trận ý lạnh, cô nghẹn họng không thốt ra được chữ nào, từ từ quay đầu lại đối diện với đôi mắt lạnh như băng của Quý Hướng Không, sợ tới mức run lên, lùi về phía sau mấy bước.

Cô ta tức quá, quên mất Quý Hướng Không vẫn còn ở đây đã bộc lộ bản tính, bây giờ hận không thể cắn đứt luôn lưỡi mình: "Anh ơi, em..."

"Câm miệng." Quý Hướng Không không muốn nghe Thái Bích Bích giải thích, hắn vừa chơi xong một ván game, đang định hỏi nhóc con bên cạnh xem có phải cần về nhà rồi không, không ngờ người vẫn luôn đứng bên cạnh hắn không thấy đâu nữa, vừa tháo tai nghe thì tràng mắng chửi không lọt tai kia của Thái Bích Bích đã chui hết vào tai hắn không lọt chữ nào.

Con gái con đứa mà lúc chửi người khác cũng độc địa quá chừng.

Tầm mắt rơi lên bé con đang ngã ngồi trên đất.

Nhóc con mặt ướt nước mắt, vì ngửa cổ lên nhìn hắn nên khuôn miệng cũng hơi mở hé ra, Quý Hướng Không nhìn cậu nhấc nhấc cằm, ra lệnh: "Đứng lên."

"Ò." Phương Thiên Trạch lấy tay áo bừa bãi lau lên mặt một cái, ngoan ngoãn đứng dậy, lại cẩn thận đỡ Tiêu Chiến ngồi lên ghế.

"Chuyện gì thế?" Quý Hướng Không hỏi cậu.

Phương Thiên Trạch không giống với Tiêu Chiến, không nhiều tâm tư mánh khóe như vậy, từ nhỏ cậu đã được gia đình chiều chuộng tới lớn, muốn gió có gió muốn mưa có mưa, bị tủi thân trước giờ không nén nhịn, nếu Quý Hướng Không đã hỏi cậu, cậu cũng không giữ lại chút mặt mũi nào cho Thái Bích Bích, chỉ vào cô ta nói: "Cô gái xấu xa này bắt nạt em với anh em! Cô ta đẩy anh em, xong đẩy cả em, anh xem anh em đau thế kia kìa!"

Tiêu Chiến hòa hoãn lại một lúc thật ra đã không còn đau như lúc trước nữa rồi, nhưng nghe thấy nói đến mình, liền rất biết phối hợp ôm eo ai dô lên một tiếng, Phương Thiên Trạch vốn đã ấm ức, thấy anh trai đau tới mức kêu rên, nước mắt trên mặt lại rào rào đổ xuống, muốn dừng cũng không dừng được, thế nhưng vẫn quật cường, khóc cũng không phát ra tiếng, cứ thế im lặng lau nước mắt.

Những điều này Quý Hướng Không đều thấy hết, hắn không biết an ủi người ta thế nào, nhưng lại biết làm sao mới có thể khiến người ta nguôi giận.

Hắn kéo Phương Thiên Trạch lên phía trước, nhấc tay cậu lên nói: "Đẩy trả."

"Hả?"

"Cái gì?"

Phương Thiên Trạch với Thái Bích Bích đều kinh sợ thốt lên, Phương Thiên Trạch chỉ ngập ngừng mấy giây, ngay sau đó liền thuận theo hướng tay Quý Hướng Không chỉ, đẩy Thái Bích Bích một cái.

Nhưng cậu cũng biết nam nữ khác biệt, chỉ dùng hai phần sức để đẩy cô ta, đẩy lên đầu vai Thái Bích Bích, Thái Bích Bích lùi về phía sau hai bước được Tống Lâm vội vàng đỡ lấy.

Quý Hướng Không rất không hài lòng với hành vi lo chuyện bao đồng của Tống Lâm, cau mày nhìn cô ta một cái, Tống Lâm sợ tới mức cúi đầu xuống không dám nhìn hắn.

"Anh! Bọn họ giả vờ đấy! Em mới là em gái anh, sao anh lại bênh người ngoài chứ!" Thái Bích Bích nghiến răng, cô thấy nước mắt của Phương Thiên Trạch giống như vòi nước mở van ào ào chảy xuống dưới, trong lòng ngưỡng mộ không chịu được, nếu như cô cũng có khả năng khóc như vậy, còn lo không câu được Vương Nhất Bác chắc?

Ngang ngạnh ép mình chuyển tức giận thành ấm ức, rơi xuống hai giọt nước mắt, nhìn Quý Hướng Không một cách cực kỳ đáng thương.

Tiêu Chiến thấy Thái Bích Bích lại bắt đầu vờ làm bạch liên hoa, túm lấy Phương Thiên Trạch đang định lên tiếng phản bác lại, khó khăn đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt nhìn quanh một vòng, nhìn ba người còn lại hết lượt, bình tĩnh như thường nói: "Phải! Chúng tôi giả vờ."

"Anh..." Phương Thiên Trạch không biết tại sao Tiêu Chiến phải nói như vậy, cậu nhìn ra Tiêu Chiến thật sự rất đau mà.

"Có Lẽ!" Tiêu Chiến gọi biệt danh của Phương Thiên Trạch, quở trách cậu, "Em vẫn không nhìn ra sao, bọn họ là người một nhà, đừng có làm phiền người khác bồi dưỡng tình cảm nữa, chúng ta đi." Tiêu Chiến rặt giọng điệu lười chẳng muốn so đo với tiểu nhân, khiến Thái Bích Bích chửi cũng không được, không chửi cũng không được, trợn mắt há mồm đứng nguyên tại chỗ.

Tống Lâm thấy cơ hội thể hiện đã đến, đi lên trước một bước chặn trước mặt hai người đang muốn đi: "Anh Không, anh thấy bọn họ cũng thừa nhận rồi, chuyện này không có liên quan gì đến bọn em đâu, em chẳng qua chỉ đá anh ta một cái, tự anh ta ngã về phía sau đấy chứ, đàn ông đàn ang như anh ta nào có yếu đuối thế, rõ ràng chính là..."

"Mày im miệng!" Thái Bích Bích quả thực sắp bị đồng đội heo này hại chết đến nơi rồi, len lén nhìn sắc mặt Quý Hướng Không một cái, quả nhiên càng khó coi hơn.

Phương Thiên Trạch giận dỗi nhìn Quý Hướng Không lại nhìn Tiêu Chiến, muốn giải thích nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, cậu không trông thấy Tiêu Chiến ngã như thế nào, nhưng cậu tin tưởng anh mình vô điều kiện, chỉ là cậu phải nói với Quý Hướng Không như thế nào để hắn cũng tin mình đây?

Phương Thiên Trạch sốt ruột không chịu được, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra mấy chữ: "Chúng tôi không có..."

Bàn tay đang nắm lấy Phương Thiên Trạch hơi dùng lực, tỏ ý cậu đừng nói nữa, kéo cậu lướt qua Tống Lâm rời đi.

Trong phòng nghỉ chỉ còn lại ba người gượng gạo, Tống Lâm cũng phát hiện hành vi của cô quá ngu ngốc, trốn sau lưng Thái Bích Bích, cúi đầu không dám nhìn Quý Hướng Không.

"Anh, em..." Thái Bích Bích vẫn còn muốn giải thích một chút, nhưng bị một ánh mắt của Quý Hướng Không chặn lại.

"Thái Khối bận công việc, không có thời gian dạy dỗ em đúng không?"

"Không phải, em..."

"Cút về nhà, một tháng không được ra khỏi nhà họ Thái, để anh biết em dám tự ý ra ngoài, em với anh em cùng cút xéo!"

Phương Thiên Trạch đem khăn với mũ tháo hết ra đưa cho Tiêu Chiến, vốn định đưa áo ngoài cho anh, bị Tiêu Chiến từ chối.

Hai bóng người cô đơn bước chậm ven đường, đèn đường từ phía xa một khoảng chiếu ra ánh sáng, bóng cây in dưới chân thành từng cụm từng cụm, Phương Thiên Trạch cúi đầu nhìn tấm xi măng dưới mặt đất, giẫm bước chân lên miếng gạch vuông đó chầm chậm bước đi.

"Anh." Phương Thiên Trạch kéo kéo tay anh mình hỏi, "Sao chúng ta không gọi xe thế?"

Tiêu Chiến dừng bước chân, nhìn cậu em trai ngốc nhà mình thở dài một tiếng, giúp cậu cởi chiếc áo bò khoác bên ngoài ra.

"Làm gì thế, vừa nãy không phải anh không cần mặc sao?" Phương Thiên Trạch cảm thấy anh mình rất khó hiểu, đưa cho anh anh không cần, cứ phải tự tay lột.

Tiêu Chiến im lặng không nói mặc áo khoác lên, lại dắt em trai mình đi về phía trước một lúc.

Đêm đã khuya, gió lạnh thấu xương, cơ thể Phương Thiên Trạch không tốt như Tiêu Chiến, vừa nãy khóc mũi đã đỏ đỏ, bây giờ vừa bị gió thổi đã trắng bệch ra, không nhịn được hắt xì mấy lần liền, cậu ấm ức kéo tay Tiêu Chiến hỏi: "Anh, em lạnh quá, có thể gọi xe được không?"

Tiêu Chiến đang định bảo không được, sau lưng liền truyền đến tiếng động cơ xe, Tiêu Chiến biết người đã đến, cong khóe môi cười với em trai ngốc nhà mình, véo chiếc má nhỏ của cậu bảo "ngốc".

Phương Thiên Trạch chẳng hiểu mô tê gì, không biết tại sao anh lại mắng mình ngốc, tận tới khi cậu trông thấy Quý Hướng Không bước xuống từ một chiếc Mercedes G-Class, nhíu mày đi đến bên cạnh cậu, kéo tay cậu lên, sờ thấy tay cậu lạnh ngắt, sắc mặt lại trầm xuống thêm mấy phần, nhìn quần áo trên người Tiêu Chiến một cái, cởi áo ngoài của mình ra khoác lên người Phương Thiên Trạch.

"Tôi đưa hai người về." Quý Hướng Không dắt tay Phương Thiên Trạch lên xe, Tiêu Chiến ở phía sau lén cười, cũng đi theo lên xe.

Muộn quá rồi, Tiêu Chiến không định đến làm phiền người nhà Phương Thiên Trạch, kêu Quý Hướng Không tìm một khách sạn.

Quý Hướng Không ngồi trên ghế lái lái xe, Tiêu Chiến với Phương Thiên Trạch ngồi phía sau, trên người Phương Thiên Trạch vẫn khoác áo của Quý Hướng Không, một mùi bạc hà thơm nhẹ quanh quẩn bên sống mũi, không biết có phải điều hòa trong xe ấm quá hay không, đốt cho hai má cậu nóng bừng, sau khi xuống xe cả khuôn mặt hồng ửng, đáng yêu muốn chết.

Tiêu Chiến vẫn luôn quan sát Quý Hướng Không, thấy hắn tuy mặt mũi lạnh lùng mất kiên nhẫn, nhưng ánh mắt liếc sang phía Phương Thiên Trạch luôn đem theo vẻ chiếm hữu mạnh mẽ, trong lòng đã đại khái nắm được tình hình.

Đặt căn phòng một giường lớn, Quý Hướng Không bảo muốn đưa Phương Thiên Trạch về nhà, Phương Thiên Trạch sống chết không chịu đi, bảo phải ở với Tiêu Chiến, sắc mặt Quý Hướng Không xụ xuống rõ ràng, nhưng vẫn không nói gì, chỉ đổi giường lớn thành loại phòng tổng thống có ngăn phòng, lại kêu người thêm giường ở phòng chính, Phương Thiên Trạch với Tiêu Chiến ngủ ở phòng chính, hắn ngủ ở phòng phụ.

Nửa đêm, Phương Thiên Trạch ngủ trên chiếc giường được kê thêm lăn lộn thế nào cũng không ngủ được, lần mò trèo lên giường của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hình như sớm đã biết cậu sẽ đến, sờ sờ cái đầu nhỏ của Phương Thiên Trạch, đợi cậu lên tiếng.

"Anh," Cũng không biết có phải do tuổi tác nhỏ hay không, lúc Phương Thiên Trạch nói chuyện cứ luôn có cảm giác cực non nớt, "Anh cảm thấy idol của em có phải là thích em không?"

Tiêu Chiến không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại cậu: "Em thích cậu ta không?"

Phương Thiên Trạch do dự, thích thì có thích, nhưng không phải kiểu thích mà Tiêu Chiến nói, mà là sự sùng bái của fan đối với thần tượng, nhưng có trì độn như cậu cũng có thể cảm nhận được Quý Hướng Không đối với cậu dường như có một loại tình cảm vượt qua tình cảm giữa idol và fan.

Đắn đo xem nên trả lời như thế nào, không hay không biết lại ngủ thiếp đi mất, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng thở đều đặn của cậu nhóc, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, dém chăn lại cẩn thận cho cậu, cũng chìm vào giấc ngủ say.

Hôm sau vừa sáng sớm Tiêu Chiến đã nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác.

Đầu bên kia điện thoại giọng hơi khàn khàn, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến ở đâu.

Tiêu Chiến bảo ở khách sạn, hỏi hắn có chuyện gì không, Vương Nhất Bác bị sự lạnh nhạt của anh đả kích, có phần tủi thân nói: "Không phải bảo hôm nay đưa anh đi mua sắm đấy sao?"

"Em đi đón anh có được không?"

"Anh muốn mua gì cũng được..."

"Tất cả em thanh toán hết..."

"Thật sự là mua gì cũng được đó nha! Chỉ cần anh muốn, đắt đến mấy em cũng đều mua cho anh hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro