11
Tiêu Chiến ngáp một cái, tùy tiện vò vò tóc, anh soi trước gương, vừa ngủ dậy hai má vẫn còn nổi lên sắc hồng nhàn nhạt, cái đầu tròn tròn, mơ mơ màng màng đáng yêu ra phết.
Quay vào gương ngốc nga ngốc nghếch cười, xoa xoa hai phát trên mặt, làm cho mặt đỏ thêm tí nữa, bấy giờ mới đạp dép lê đi mở cửa cho Vương Nhất Bác.
Người đứng ngoài cửa nhấc mi mắt lên nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt lạnh thấu xương bị cảm xúc nhuộm cho cực kỳ đáng thương, bình thường áo vest giày da hôm nay chỉ mặc một thân quần áo đen bình thường thoải mái, tóc cũng không chải chuốt, mềm mại phủ trước trán.
Dáng vẻ nhẹ nhàng thoải mái bớt đi mấy phần lạnh lùng quý phái, cảm giác thiếu niên trên người đầy tới mức sắp sửa tràn ra, Tiêu Chiến nhìn mà ngơ ngẩn, bấy giờ mới nhớ ra Vương Nhất Bác nhỏ hơn anh sáu tuổi, nếu không phải trên người gánh vác cả một Vương thị, hắn cũng không cần suốt ngày ngồi trong văn phòng ký tá những hồ sơ hợp đồng khô khan và buồn tẻ kia.
Thấy dưới mắt hắn xanh tím một mảng, cả người trông có vẻ tiều tụy hơn nhiều, Tiêu Chiến nghi ngờ có phải cả đêm hắn không ngủ hay không, đột nhiên thấy có phần đau lòng, đầu ngón tay lạnh giá điểm lên dưới mắt hắn, Tiêu Chiến hỏi: "Đêm qua ngủ không ngon à?"
Vương Nhất Bác mếu máo miệng, nắm lấy tay Tiêu Chiến, lấy tay anh áp lên má mình, cực đáng thương gật đầu nói: "Anh không ở nhà, em không ngủ được..."
Đây là nói thật, Vương Nhất Bác tổng cộng chỉ ngủ với Tiêu Chiến một đêm, sau đêm đó tự ngủ một mình lại trở nên trằn trọc không thôi, trong đầu toàn là hình ảnh Tiêu Chiến mềm mại yêu kiều nằm trong lòng hắn.
Tiểu Vương tổng lần đầu tiên biết được cái gì gọi là đêm hiu quạnh, chuông báo thức lúc tám giờ vừa kêu, hắn đã lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.
"Được rồi, mau vào trong đi." Tiêu Chiến dắt người vào ngồi lên sofa trong phòng khách, đang định đi rót cho Vương Nhất Bác cốc nước, hắn lại kéo tay anh lôi anh ngồi lên đùi mình, ôm người vào lòng.
"Vương Nhất Bác, em đừng như vậy..." Quý Hướng Không với Phương Thiên Trạch vẫn còn nằm trong phòng, ai biết lúc nào bọn họ sẽ tỉnh dậy, Tiêu Chiến không sợ Vương Nhất Bác hiểu lầm, chỉ là lo sẽ dạy hư bạn nhỏ.
Tiêu Chiến càng giãy dụa, trong lòng Vương Nhất Bác càng khó chịu, tủi thân ấm ức nén nhịn cả đêm, bây giờ cứ nhất quyết phải phát tiết hết ra ngoài: "Em làm sao chứ! Tiêu Chiến! Có phải là anh chê em không!"
"Chê... chê em?" Tiêu Chiến càng lúc càng không hiểu tư duy của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác gật đầu thật mạnh: "Có phải anh chê em với Khúc Minh Nam từng tình cảm với nhau không?"
"Hả?"
"Nhất định là thế, nếu không em ưu tú thế này, anh không có lý do gì không thích em cả!" Tiêu Chiến khịt khịt mũi, liều mạng nuốt chỗ nước mắt sắp sửa muốn chảy ra ngoài vào trong bụng.
Tối qua hắn bảo với Tiêu Chiến hắn với Khúc Minh Nam đã chia tay là vì muốn truyền đạt rằng "anh có thể quang minh chính đại theo đuổi em rồi", nhưng Tiêu Chiến không chỉ không đón nhận, còn phản đòn đánh ngược lại phía hắn.
Tiểu Vương tổng rất khó chịu, từ nhỏ tới lớn lần đầu tiên thất bại, lần đầu tiên bị từ... Tiêu Chiến đã phá vỡ rất nhiều lần đầu tiên của hắn!
Theo lý mà nói kiểu tổng tài bá đạo vừa đẹp trai vừa nhiều tiền như tiểu Vương tổng muốn ai mà chẳng có, nhưng hắn nghĩ trước nghĩ sau, vẫn cảm thấy Tiêu Chiến tốt nhất, vừa nghĩ đến việc phải chia xa Tiêu Chiến, trái tim hắn liền nhói đau.
Thế là Vương Nhất Bác nghiêm túc phản tỉnh phân tích, cuối cùng đúc kết ra kết luận rằng, Tiêu Chiến tám phần là chê hắn từng yêu đương với người khác, hắn vẫn nhớ Tiêu Chiến bảo mình vẫn còn chưa có mối tình đầu.
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong, khóe miệng giật lên một cái, hiếm hoi mất kiểm soát với quản lý biểu cảm.
Anh nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài, sau khi sắp xếp xong suy nghĩ lại mở mắt ra nhìn Vương Nhất Bác: "Tiểu Vương tổng, chúng ta đã ký hợp đồng với nhau đó..."
"Mặc kệ hợp đồng đi có được không? Em thích anh, chỉ thích anh thôi, anh muốn tiền em cho anh tiền, anh muốn nổi tiếng em cho anh tài nguyên, anh đừng đi có được không..."
Cái miệng nhỏ của Tiêu Chiến bị làm cho kinh hãi tới mức biến thành hình chữ O, thứ trong lồng ngực đập cực nhanh, anh thậm chí xuất hiện ảo giác, tựa như trông thấy trên đầu Vương Nhất Bác mọc ra một cặp tai cún, hai tai cùng cái miệng đều rầu rĩ cụp xuống, tủi thân tới mức khiến anh tan nát cõi lòng, muốn bất chấp tất cả để ôm lấy.
"Khụ khụ... Tiểu... tiểu Vương tổng, em đừng như vậy..." Tiêu Chiến di chuyển ánh mắt đi chỗ khác, cúi đầu xuống không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến, em nói thật đó." Vương Nhất Bác cũng cúi đầu xuống theo, ánh mắt tìm kiếm đôi mắt của Tiêu Chiến bắt lấy anh.
Tiêu Chiến chu môi, quai hàm phồng lên một cục, chụt một tiếng lại thả hết khí trong miệng ra, anh sờ sờ mũi, híp mắt lại hỏi: "Em không sợ anh ở bên em là vì thích tiền của em à?"
Vương Nhất Bác thấy có triển vọng, cả người lập tức hào hứng lên, nắm bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến đặt trong tay mình xoa nắn, đôi mắt sáng long lanh nói: "Anh thích tiền với em thích anh, không xung đột với nhau mà!"
Thôi xong, Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác sau khi ngộ ra vấn đề thì biết thả thính ghê, mới đó đã thính cho anh mềm nhũn tim.
Cắn môi để bản thân bình tĩnh lại, Tiêu Chiến lại hỏi hắn: "Vậy em với Khúc Minh Nam cắt đứt thật chưa?"
"Cắt đứt rồi! Cắt đứt lâu rồi!" Vương Nhất Bác vỗ vỗ ngực thề thốt bảo đảm rằng, "Tuy hai chúng ta bắt đầu bằng hợp đồng, nhưng kể từ ngày đầu tiên hợp đồng có hiệu lực, em với cậu ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi."
Mẹ! Trai đểu!
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy trong lòng không thoải mái lắm, vẻ mặt khó khăn lắm mới hòa hoãn lại lại trầm xuống, giận dỗi hỏi hắn: "Em quên ngày đầu tiên em gặp anh đã nói thế nào rồi à?"
Tất nhiên là không quên được.
Vương Nhất Bác ôm Khúc Minh Nam kiêu ngạo nói với Tiêu Chiến: "Người tôi yêu là em ấy, anh đừng có suy nghĩ xiên vẹo gì với tôi đấy tôi nói cho anh biết."
Nhưng mà...
"Thế anh cũng bảo sẽ không khiến em yêu anh cơ mà..." Dụi dụi đầu vào hõm vai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ăn vạ nói, "Bây giờ em yêu anh rồi, chính là anh câu dẫn em đó, anh phải chịu trách nhiệm với em!"
Tiêu Chiến chê bai đẩy cái đầu của hắn ra, véo má sữa của hắn lên án: "Em đường đường là một sếp tổng, sao có thể chơi trò ăn vạ được chứ?"
"Em không biết, còn không ăn vạ nữa thì vợ em cũng mất luôn rồi!" Hôm nay Vương Nhất Bác quyết tâm phải cua được Tiêu Chiến, cái gì cũng dám nói, mặt mũi sớm đã bị hắn ném ra sau đầu.
Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến vẫn không tin hắn với Khúc Minh Nam đã chấm dứt, móc điện thoại ra liền gọi đến số của Khúc Minh Nam, Tiêu Chiến phản ứng ra muốn kêu hắn tắt đi, bên kia đã lập tức nghe máy.
"Nhất Bác! Anh cuối cùng cũng gọi điện cho em rồi! Anh nghe em nói, em..." Giọng Khúc Minh Nam ở đầu bên kia điện thoại khàn khàn, âm mũi rất nặng, thiết nghĩ chắc đã khóc rất lâu.
"Không có gì để nói cả, chúng ta chia tay trong êm đẹp đi." Vương Nhất Bác ngắt lời Khúc Minh Nam, giọng điệu lạnh lùng tới mức không thể lạnh hơn, đối với Tiêu Chiến lúc vừa nãy thì như hai người khác nhau, "Tôi sẽ cho cậu một số tiền làm phí chia tay, về sau cũng sẽ sắp xếp cho cậu một số tài nguyên coi như bồi thường, sau này chúng ta đừng liên lạc nữa, đặc biệt là, cậu không được phép lại quấy rầy Tiêu Chiến nữa."
Câu cuối cùng Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói, thâm tình trong mắt gần như sắp đánh gục Tiêu Chiến đến nơi, Vương Nhất Bác nhân cơ hội hôn một cái lên môi anh.
Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát, Khúc Minh Nam lần nữa lên tiếng, lần này không còn cầu xin Vương Nhất Bác quay lại nữa, mà trực tiếp chất vấn rằng: "Anh muốn chia tay với em, có phải vì con đĩ Tiêu Chiến kia không!"
Vương Nhất Bác cau mày, đang định nói thì Khúc Minh Nam ở đầu bên kia lại đau khổ gào lên: "Vương Nhất Bác! Anh tưởng Tiêu Chiến là loại người tốt đẹp gì sao? Anh ta chính là loại giả tạo hai mặt đúng chất trà xanh! Em hiểu rồi, em đã hiểu hết rồi! Từ đầu tới cuối chúng ta đều bị anh ta lừa rồi, cái gì mà chỉ yêu tiền không yêu người, đều là lừa anh đó! Thứ anh ta muốn chính là con người anh đấy!"
"Hờ."
Nghe Khúc Minh Nam nói xong, Vương Nhất Bác không những không tức giận, ngược lại còn cúi đầu khẽ cười một tiếng, lần nữa ngẩng đầu lên nhìn người trong lòng mím môi không nói, chỉ giương đôi mắt long lanh nước lên nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: "Ồ, vậy sao? Hóa ra thứ anh ấy muốn là tôi à?"
"Đúng vậy! Nhất Bác, anh nghe em nói! Anh ngàn vạn lần đừng bị vẻ ngoài của anh ta lừa." Khúc Minh Nam không nghe ra sự hưng phấn và vui mừng trong giọng điệu của Vương Nhất Bác, tưởng Vương Nhất Bác đã lung lay, tiếp tục vạch trần "bí mật" không ai hay biết của Tiêu Chiến.
"Anh có biết tối qua Thái Bích Bích đã nói gì với em không? Tiêu Chiến anh ta không chỉ câu dẫn anh, còn đi câu dẫn Quý Hướng Không! Anh không phải lựa chọn duy nhất của anh ta, anh ta còn có cả đống lốp dự phòng..."
"Câu dẫn ai?" Vương Nhất Bác nghe đến câu này, mặt đầy nghi hoặc, nhíu mày nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt tổn thương không chịu được.
"Quý Hướng Không chứ ai! Chính là tiểu công tử bên Quý thị, bên chỗ em còn có ảnh hai người họ mập mờ với nhau, em gửi cho anh!"
Điện thoại kêu tinh một tiếng, Vương Nhất Bác mở giao diện nhắn tin ra, trông thấy bức ảnh Khúc Minh Nam gửi tới.
Một người có góc nghiêng khuôn mặt hao hao giống Tiêu Chiến đang cầm một cốc trà sữa đút cho người đang ngồi gõ máy tính bên cạnh uống, người này thì Vương Nhất Bác lại quen thuộc quá, nhìn mỗi cái gáy cũng biết là ai, chính là bạn nối khố Quý Hướng Không của hắn.
"Thấy chưa, em không lừa anh đúng không? Nhất Bác, người này lòng dạ bất chính, em khuyên anh..."
Điện thoại Vương Nhất Bác bật loa ngoài, giọng Khúc Minh Nam kích động nâng cao, Tiêu Chiến áng chừng người trong phòng có khả năng sẽ bị đánh thức, Quý Hướng Không vừa hay đúng lúc này đẩy cửa gian phòng phụ ra, ba cặp mắt im lặng giao lưu trong không khí, chỉ có Khúc Minh Nam vẫn đang bla bla nói không ngừng trong điện thoại.
Tiêu Chiến rõ ràng cảm nhận được cánh tay đang ôm anh của Vương Nhất Bác siết chặt hơn, túm cho bắp tay anh có phần phát đau, Tiêu Chiến nhún nhún vai Vương Nhất Bác mới khống chế lại chút lực.
Quý Hướng Không nhìn hai người đang ôm nhau trên sofa không có phản ứng gì lớn lắm, dù sao chuyện Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến yêu nhau, chỉ cần không phải mạng 2G cơ bản đều biết hết, hắn mặt không biểu cảm gật gật đầu với hai người trên sofa, đi thẳng sang phía phòng chính.
Cửa phòng chính vừa mở, Phương Thiên Trạch dụi đôi mắt mơ màng đang định đi ra ngoài xem sao bên ngoài lại ồn thế, gặp ngay phải Quý Hướng Không, cậu ngây ra mấy giây, tự nhiên ngoác miệng ra cười, nghiêng đầu ngọt ngào chào hỏi với Quý Hướng Không: "Chào buổi sáng idol nha!"
Quý Hướng Không gắt gao nhìn nhóc con trước mặt, toàn một vẻ đơn thuần vô hại, sạch sẽ như một trang giấy trắng, trên đầu còn có mấy lọn tóc ngốc nghếch vểnh lên.
Hắn cuộn trượt yết hầu khô khốc, chặn người đang định đi ra ngoài lại, cạch một tiếng đóng chặt cánh cửa phía sau.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cửa phòng chính đóng lại, lo em trai mình bị bắt nạt, muốn đi sang nhòm cái xem sao, kết quả Vương Nhất Bác lại ôm anh càng chặt hơn, nói gì cũng không cho anh đi.
Hắn tắt điện thoại, vùi đầu vào trước ngực Tiêu Chiến, giọng có phần run rẩy nói: "Em không trách anh."
"Hả?" Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ hiểu lầm, anh không giải thích chính là muốn để Vương Nhất Bác vì tội danh không có chứng cứ này mà chỉ trích anh, như vậy là anh có thể bán thảm, diễn vai người bị ấm ức một cách hợp tình hợp lý rồi.
Nhưng anh không ngờ rằng, độ khoan nhượng của Vương Nhất Bác với anh đã cao tới mức này rồi sao? Phải biết rằng trước đây Khúc Minh Nam từng kể lể với anh về tính chiếm hữu của Vương Nhất Bác, mạnh tới mức đến hắn ta nói với người ta nhiều thêm một câu cũng không được.
"Tiêu Chiến, chỉ cần anh đồng ý ở bên em, chuyện của anh với Quý Hướng Không em có thể không truy cứu..."
"Em hiểu cậu ta quá rồi, con người cậu ta lạnh nhạt muốn chết, em thú vị hơn cậu ta nhiều, anh đừng chọn cậu ta, chọn em đi có được không? Em thề em tuyệt đối sẽ tốt với anh hơn cậu ta..."
"Tán Tán, em cũng muốn anh đút cho em uống trà sữa..."
Trước ngực ướt ướt, trái tim Tiêu Chiến rơi tõm một cái, không dám tin rằng Vương Nhất Bác sẽ nói ra những lời này, càng không dám tin rằng Vương Nhất Bác lại ôm mình khóc...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro