12
"Vương Nhất Bác từng ôm cậu khóc bao giờ chưa?"
Tiêu Chiến ngồi trong phòng nghỉ VIP của một gian hàng đồ xa xỉ nào đó, trong tay cầm trà sữa nóng mà nhân viên nữ vừa mang tới, tự mình uống một ngụm, đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác để hắn uống một ngụm nữa.
"Chưa, anh có ý gì?"
Nhắn tin cho Khúc Minh Nam gần như được trả lời ngay lập tức, Tiêu Chiến cũng nghi ngờ chẳng lẽ người bên kia ôm điện thoại để quay phim chắc?
"À, chỉ là muốn nói cho cậu biết, buổi sáng sau khi em ấy gọi điện thoại với cậu xong, đã ôm tôi khóc."
Tiêu Chiến nhắn xong liền tắt máy đi, tâm trạng cực tốt, cười rạng rỡ nhìn người đang hút trà sữa soàn soạt như con heo nhỏ ở bên cạnh, dẩu môi lên phàn nàn với hắn: "Một ngụm của em sắp uống hết cả rồi, anh chẳng còn gì để uống nữa."
Người uống trà sữa ngẩn ra một lát, nhấc mí mắt lên vô tội nhìn Tiêu Chiến, muốn nói lại thôi cả nửa ngày, ấm ức tủi thân bảo: "Em kêu người đi mua cho anh thêm cốc nữa?"
"Thôi, uống nữa lát thử quần áo lại không đẹp." Tiêu Chiến đặt trà sữa xuống, véo véo cái má đầy thịt của Vương Nhất Bác, đứng dậy theo nhân viên cửa hàng đi thử quần áo.
Đi được nửa đường, phát hiện người ngồi đó vẫn không theo tới, Tiêu Chiến quay đầu lại móc móc ngón tay với hắn: "Qua đây giúp anh một chút đi chứ."
Tiêu Chiến nói chuyện giọng đem theo móc câu, từng câu từng chữ suýt chút câu mất hồn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình đập ghê gớm, cầm cốc trà sữa vẫn còn một nửa non ở trên bàn lên, hút mạnh một ngụm lớn, phồng má lên nuốt ực một miếng xuống bụng, lau lau miệng mau chóng đi theo.
Nói là kêu Vương Nhất Bác giúp đỡ, thật ra chính là kêu hắn ngắm xem mặc có đẹp hay không.
Tiêu Chiến đứng trước tấm gương toàn thân thử hết bộ này tới bộ khác, đủ các mẫu mới của mùa, mỗi set quần áo giày dép túi xách đều được anh phối hợp ra phong vị khác nhau, có đáng yêu hoạt bát, có gợi cảm mê người, còn có cả cấm dục mê hoặc, chỉ một ánh mắt nhìn sang đã ngay lập tức khiến sóng lòng Vương Nhất Bác cuộn trào, hận không thể trực tiếp hốt sạch đồ trong cửa hàng về cho Tiêu Chiến, toàn bộ đều mua hết cho anh.
Trong mắt Vương Nhất Bác chỉ có quần áo không đẹp, không có đồ gì là Tiêu Chiến không gánh được cả.
Hắn giống như một cậu nhóc ngồi trên ghế sofa, Tiêu Chiến thay một bộ, quay một vòng trước mặt hắn, không cần đợi Tiêu Chiến hỏi hắn có đẹp hay không, hắn đã tự mím môi gật đầu, nhấc tay ra hiệu với nhân viên cửa hàng gói lại trước.
Tiêu Chiến thử mười mấy bộ, có hơi mệt rồi, đang định bảo không thử nữa liền trông thấy trên tay nhân viên cửa hàng có vắt một chiếc áo hoodie màu hồng.
Mắt sáng lên, Tiêu Chiến lấy chiếc áo hoodie đó sang, ghé tai nói thầm với bạn nhân viên mấy câu, nhân viên liền gật đầu rời đi.
Vương Nhất Bác ngồi đàng hoàng trên sofa đợi Tiêu Chiến thay quần áo, thấy anh đột nhiên dừng lại, bèn đứng dậy đi lên trước hỏi anh sao thế.
Tiêu Chiến đang đứng ngắm áo trước gương, thấy Vương Nhất Bác đến liền kéo hắn đến trước gương, vòng ra phía sau hắn, đặt chiếc áo hoodie màu hồng trước người Vương Nhất Bác ướm thử.
"Màu này khá hợp với em đấy." Tiêu Chiến nhìn người trong gương nói, hơi thở nóng ấm phả lên tai Vương Nhất Bác, vành tai hắn đỏ ửng lên.
Da Vương Nhất Bác trắng, chiếc hoodie hồng này so với những chiếc khác trong cửa hàng tuy bình thường hơn, nhưng màu sắc lại rất tôn da, đặt trên người Vương Nhất Bác càng thấy rõ làn da trắng nõn của hắn, khiến một người trưởng thành trầm lắng vô vị ngay tức khắc trở nên sinh động hơn, trông giống một cậu học sinh cấp ba không rành thế sự.
"Nhất Bác, chúng ta mỗi người một chiếc này có được không?" Tiêu Chiến gác cằm lên đầu vai Vương Nhất Bác, nghiêng đầu xuyên qua gương để nhìn hắn.
Trong gương, trên mặt Tiêu Chiến treo nụ cười nhàn nhạt, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt lấp lánh như ngân hà, Vương Nhất Bác chỉ nhìn một cái đã đắm chìm, yết hầu cuộn trượt một cách nặng nề, quay lại ôm người vào trong lòng, một tay ôm eo, một tay giữ gáy anh ấn về phía trước, đẩy đến bên miệng mình hôn lên.
Nụ hôn này dịu dàng triền miên, Tiêu Chiến hiếm hoi hưởng thụ trong nụ hôn ấy, bị Vương Nhất Bác dẫn dắt, ngoan ngoãn há miệng ra cho hắn đi vào.
Hai người vừa uống trà sữa xong, mùi sữa thơm ngậy quanh quẩn nơi môi lưỡi, Tiêu Chiến khép hờ mắt, trong đầu toàn là dáng vẻ đáng thương của Vương Nhất Bác khi xuất hiện trước cửa phòng khách sạn sáng nay, khóe môi không tự chủ cong lên, cánh tay quấn lấy eo hắn.
Nhân viên nữ rất không đúng lúc cầm chiếc áo hoodie hồng có kích cỡ khác kia quay lại, nhưng dù sao cũng là nhân viên cửa hàng cao cấp đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, thấy cảnh tượng này không kinh ngạc hô lên, ngây ra giây lát liền nhẹ tay nhẹ chân lui ra ngoài.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng đóng cửa, đỏ mặt đẩy Vương Nhất Bác ra, lườm hắn một cái không có chút sát thương nào, đầu lưỡi hồng hào non nớt khẽ liếm lên vành môi mỏng.
Vương Nhất Bác thấy anh không từ chối, vẫn đang ôm hắn, trong lòng vui không chịu được, rủ mắt xuống nhìn người đang cúi gằm đầu, khóe miệng cười lên một dấu ngoặc lớn.
"Đừng nhìn nữa, bị người ta trông thấy cả rồi." Tiêu Chiến đẩy đẩy hắn, tỏ ý hắn hãy buông ra.
"Trông thấy thì trông thấy, hai chúng ta công khai từ lâu rồi, chẳng lẽ nhà người ta mất mạng, còn chưa biết chúng ta vốn dĩ là một đôi nữa chắc?"
"Ai bảo chúng ta là một đôi chứ? Anh còn chưa đồng ý với em đâu!" Tiêu Chiến nhấc cằm lên, hung dữ nhe răng ra với người đang rặt vẻ đắc ý kia một cái, cáo mượn oai hùm, trong mắt Vương Nhất Bác thì chỉ là con mèo con đang nổi giận, không chỉ không có chút lực sát thương nào, còn đáng yêu muốn chết.
"Anh không đồng ý còn mặc áo đôi với em?" Vương Nhất Bác nói rồi nhón chiếc áo hoodie hồng đang kẹp giữa hai người nhấc nhấc lên.
Tiêu Chiến hứ một tiếng, ngoảnh đầu đi: "Thích mặc thì mặc, em không mặc anh mặc với người khác."
"Anh dám!" Vương Nhất Bác hễ nghe thấy Tiêu Chiến nói muốn mặc đồ đôi với người khác âm điệu liền nâng cao lên mấy phần, ôm người càng chặt hơn, áp má lên má Tiêu Chiến khẽ cọ anh, tủi thân nói, "Không được mặc với người khác! Không phải anh đã nói sẽ cho em cơ hội rồi sao?"
Tiêu Chiến phì một tiếng bật cười, thuận theo ý của tiểu Vương tổng, nửa an ủi nửa đả kích nói với hắn: "Bây giờ anh quả thực khá thích em, nhưng anh không muốn lần đầu tiên yêu đương lại qua quýt như vậy, hơn nữa em vừa mới chia tay Khúc Minh Nam đã hẹn hò với anh, anh cũng không biết em đối với anh rốt cuộc có mấy phần thật lòng, thế nên em phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không anh sẽ đi yêu người khác đấy."
Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói muốn đi yêu người khác hắn đã không chịu nổi, khịt khịt mũi, có phần nghẹn ngào đồng ý với Tiêu Chiến.
Buổi sáng trông thấy Quý Hướng Không ở khách sạn, cảm giác cào xé ruột gan đó hắn thật sự không muốn lại phải trải qua lần nữa, may sao sau khi Tiêu Chiến trấn an hắn xong, đưa hắn đi xem Phương Thiên Trạch ở trong phòng chính, Vương Nhất Bác lấy bức ảnh trong điện thoại ra so sánh với Phương Thiên Trạch hết lần này tới lần khác, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến thấy sắc mặt Quý Hướng Không đen tới mức đáng sợ, rặt vẻ sắp sửa đánh nhau với Vương Nhất Bác đến nơi, mới vội vàng kéo Vương Nhất Bác đi.
Sau khi tận mắt vạch trần lời nói dối của Khúc Minh Nam, Vương Nhất Bác đắc ý tới mức cả người đều muốn bay lên trời, ôm Tiêu Chiến đứng giữa sảnh lớn khách sạn không chịu buông tay, dẩu môi lên dương dương đắc ý giành công: "Thấy chưa thấy chưa thấy chưa, em đối xử với anh tốt biết mấy, nếu đổi thành người khác dám cắm sừng em, em đánh gãy chân cậu ta luôn rồi."
"Nhưng anh thì khác, chỉ cần anh chịu quay đầu, em đều yêu anh." Vương Nhất Bác ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy.
Tiêu Chiến không giống với những đối tượng mà trước đây hắn từng yêu, tình cảm hắn dành cho Tiêu Chiến quá đặc biệt, là không thể nào thay thế, hắn không muốn dùng thủ đoạn cứng rắn để tháo đi đôi cánh của Tiêu Chiến, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ thật sự dung túng cho Tiêu Chiến đi tìm người khác.
Ở phương diện chiếm hữu này đầu óc Vương Nhất Bác cực kỳ nhanh nhạy, cứng không được thì mềm, ngoài sáng không được thì trong tối, dưới tiền đề Tiêu Chiến không phát hiện, hắn chỉ cần bóp chết tất cả mối nguy hiểm tiềm tàng từ khi nó còn trong trứng nước là được rồi.
Tiêu Chiến trông thấy có người qua đường nhận ra bọn họ đang chụp ảnh, trong lòng có phần sốt ruột, ngày mai là phải vào đoàn rồi, anh quả thực không muốn gây ra tin đồn gì vào thời điểm này.
Lịch sự cười với người qua đường một cái, làm một động tác tay cấm chụp ảnh và biểu cảm lắc đầu bán manh, người qua đường ngây ra giây lát, gật đầu lia lịa cất điện thoại đi, nếu không phải Vương Nhất Bác ném một ánh mắt chết chóc sang, người đó quả thực muốn lấy can đảm đi lên trước xin chữ ký.
Tiêu Chiến lười chẳng muốn so đo cái "cắm sừng" trong lời Vương Nhất Bác và dáng điệu rặt vẻ ngứa đòn của hắn, hạ thấp giọng thương lượng với người ta: "Vậy em cho anh chút thời gian đi, để anh suy nghĩ."
"Còn nghĩ gì chứ, anh đã bảo không chê em rồi, thế tại sao anh lại không thích em?" Vương Nhất Bác có phần sốt hết cả ruột, người này sao vẫn chưa đồng ý với hắn chứ, hắn đã hạ thấp mình đến mức này rồi, đã cho anh đãi ngộ đủ tốt rồi còn gì!
Tiêu Chiến chu môi, chỉ nói sáu chữ: "Không có cảm giác an toàn."
Mấy chữ này chặn cho Vương Nhất Bác không nói nổi câu gì, hắn có phần ủ rũ hỏi: "Vậy anh cần nghĩ bao lâu?"
Tiêu Chiến áng chừng cho hắn bứt rứt ba tháng cũng tàm tạm rồi: "Ngày mai anh vào đoàn, quay về sẽ nói cho em đáp án."
Lần này Tiêu Chiến nhận một bộ phim cổ trang thần tượng, nam 7, cảnh diễn không nặng nhưng lại rất nhiều, nhân vật mang tính xâu chuỗi toàn bộ tình tiết phim, quay xong ít nhất cũng phải ba tháng...
Đối với Vương Nhất Bác mà nói thì lâu quá, hắn đang định bảo không được, Tiêu Chiến lại dùng ngón tay chọt lên má sữa của hắn, dẩu môi không cho đường lui nói rằng: "Còn bảo yêu anh, không phải đến mấy tháng thử thách cũng không vượt qua được đấy chứ?"
Đừng nói ba tháng, đến ba ngày Vương Nhất Bác cũng chẳng vượt qua nổi.
Sau khi Tiêu Chiến vào đoàn ngày thứ ba hắn đã lén lén lút lút chạy đến đoàn phim tham ban, không tham ban thì thôi, vừa đến đã thăm ra vấn đề rồi.
"Sao cậu lại ở đây?" Vương Nhất Bác cố ý mặc chiếc hoodie màu hồng lần trước mua cùng Tiêu Chiến, xách hai túi đồ ăn vặt và cafe mà anh thích đứng ngoài hành lang khách sạn của đoàn phim, lạnh mặt hỏi người phía trước.
Khúc Minh Nam thấy hắn ăn mặc như vậy có phần không dám nhận, sắc mặt thoáng qua một tia hoảng loạn, sau đó lại bình tĩnh xuống, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, nặn ra một nụ cười nhợt nhạt yếu ớt: "Nhất Bác, chúng ta đã rất lâu không gặp rồi, vừa gặp mặt anh đã đối xử lạnh nhạt với em như vậy sao?"
"Tôi hỏi cậu sao lại ở đây." Giọng điệu Vương Nhất Bác rất lạnh lùng, giống như hồi bọn họ vừa quen nhau, Khúc Minh Nam giả vờ uống say bí tỉ ngã nhào vào lòng hắn, bị một ánh mắt của hắn dọa cho sinh ra ý chùn bước.
Nếu không phải phú bà cứ dây dưa với hắn đưa người tìm đến cửa, khơi dậy sự đồng cảm và hiếu kỳ của Vương Nhất Bác, hắn cũng không dễ dàng lọt vào mắt Vương Nhất Bác như thế.
Thời gian đó bên nhau, hắn có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác không thích hắn như thế này, ít nhất không thích đến độ muốn kết hôn, cũng tới ngày được đưa vào nhà họ Vương hắn mới biết, Vương Nhất Bác vội vàng come out với gia đình, bảo kết hôn với hắn như vậy, là vì Vương Nhất Bác có một cô vợ sắp cưới đã được đính ước từ ngày ấu thơ, mấy tháng trước vừa đi du học nước ngoài về, gia đình nhà gái muốn bọn họ mau chóng kết hôn.
Trong lòng Vương Nhất Bác, so với việc kết hôn với một cô gái không có tình cảm thậm chí chẳng gặp mặt được mấy lần, chẳng bằng cứ sống tạm với hắn cho xong, ít nhất khi đó Vương Nhất Bác vẫn còn thích hắn.
Từng chút từng chút trong quá khứ dần dần hiện lên, Khúc Minh Nam có phần không chịu nổi, vành mắt đỏ cực kỳ, nhưng hắn không muốn khóc trước mặt Vương Nhất Bác, hèn mọn quá. Hắn thừa nhận hắn ở bên Vương Nhất Bác là có đem theo mục đích, nhưng nếu nói không có chút tình cảm nào là giả, dù sao Vương Nhất Bác đối xử với hắn thật sự rất tốt, ngoại trừ keo kiệt, bủn xỉn, gia trưởng.
"Anh không cần như vậy," Giọng Khúc Minh Nam khàn khàn, có phần nghẹn ngào, "Em nợ đạo diễn một nhân tình, anh ấy mời em đến làm cameo, ở đây hai hôm sẽ đi, em... em sẽ không làm gì anh ấy đâu."
Vương Nhất Bác vốn định nói mấy câu tuyệt tình để cắt đứt ý niệm của hắn, nhưng vừa thấy sắc mặt hắn trắng bệch, cả người tiều tụy đi không ít, chắc thời gian này sống thật sự không tốt lắm.
Lại cộng thêm Vương Nhất Bác thừa nhận là do hắn thay lòng trước, thế nên do dự một lát, vẫn nuốt những câu tuyệt tình tổn thương người khác kia vào bụng, định vòng qua Khúc Minh Nam, trực tiếp đi tìm Tiêu Chiến.
"Nhất Bác..." Khúc Minh Nam gọi hắn lại, kéo tay hắn lắc lư hai cái giống như trước đây khi làm nũng, "Anh đến tìm Tiêu Chiến sao?"
"Ừm." Vương Nhất Bác rút tay về, không cho hắn thêm bất cứ ánh mắt dư thừa nào.
Khúc Minh Nam siết chặt bàn tay trống không, tự giễu cười một tiếng, lúc Vương Nhất Bác sắp sửa muốn đi lại gọi hắn: "Anh ấy không ở trong khách sạn."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn hắn, nhíu chặt chân mày, sắc mặt đen tới đáng sợ. Khúc Minh Nam biết đây là dấu hiệu hắn sắp nổi quạu, đổi lại là trước đây hắn nhất định sẽ sợ muốn chết, nhưng bây giờ lại vô cùng điềm tĩnh: "Anh ấy không bảo với anh sao, hôm nay sát giờ có thêm cảnh, bây giờ chắc đang ở đoàn phim."
Thấy Vương Nhất Bác không đáp lời, Khúc Minh Nam liền biết Vương Nhất Bác không nói với Tiêu Chiến hắn sẽ tới.
Nực cười biết mấy, trước đây Vương Nhất Bác muốn đến tham ban hắn đều sẽ nói trước, để hắn chuẩn bị đón tiếp đàng hoàng, không ngờ kẻ luôn tự cho mình là trung tâm đó, bây giờ lại trở nên lãng mạn như vậy, còn hiểu cách tạo bất ngờ.
Ánh mắt di chuyển xuống dưới nhìn thấy đồ mà Vương Nhất Bác xách trong tay, trong lòng Khúc Minh Nam chua chát, đố kỵ không chịu được.
"Em vừa hay phải đến đoàn phim, đi cùng nhau đi." Khúc Minh Nam thở dài một hơi nhẹ, giọng điệu khi nói chuyện với Vương Nhất Bác không sến súa dây dưa nữa, mà trở nên khách sáo lịch sự, còn xa lạ hơn hồi bọn họ mới quen nhau.
Vừa hay Vương Nhất Bác vì muốn ăn vạ ở lại qua đêm ở chỗ Tiêu Chiến nên đã để tài xế về trước, bây giờ lại bắt tài xế quay lại cũng phiền phức, hơn nữa cũng mất nhiều thời gian, hắn quả thực không chờ đợi được muốn gặp Tiêu Chiến, sau khi cân nhắc thiệt hơn, Vương Nhất Bác gật đầu, lên xe của Khúc Minh Nam.
Trong xe, cả hai người đều không nói gì suốt dọc đường, Vương Nhất Bác không muốn cho Khúc Minh Nam bất cứ hy vọng tro tàn lại cháy nào, nhưng Khúc Minh Nam cũng yên lặng không nói một lời, suốt một đường chỉ cúi đầu xem điện thoại, ngược lại khiến Vương Nhất Bác có phần kinh ngạc, sự phản cảm trong lòng đối với việc lần trước Khúc Minh Nam vu cáo hãm hại Tiêu Chiến bớt đi một chút. Lúc xuống xe Khúc Minh Nam không đứng vững suýt chút ngã nhào, Vương Nhất Bác nghĩ cũng không nghĩ đã giơ tay ra đỡ hắn một cái.
Vốn dĩ chỉ là chuyện tiện tay, lúc đối diện với đôi mắt sóng tình trào dâng kia của Khúc Minh Nam, Vương Nhất Bác đã biết hắn lại làm sai rồi, buông tay ra, kéo dãn khoảng cách, lạnh lùng đi về phía trước.
Khúc Minh Nam nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác nghiến răng, thấy điện thoại nhận được một tin nhắn "người đã ở bên trong rồi" mới vui vẻ hơn một chút.
Thứ mà hắn không có được, Tiêu Chiến cũng đừng mong có được.
Khúc Minh Nam nói hắn còn có cảnh cần quay, kêu trợ lý đưa Vương Nhất Bác đi tìm Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vừa hết cảnh, đang tẩy trang trong phòng hóa trang, Vương Nhất Bác biết phương hướng đại khái xong liền cho trợ lý đi về, tự mình xách đồ sung sướng vui mừng đi về phía phòng hóa trang.
Cửa phòng hóa trang mở hé, Vương Nhất Bác muốn cho Tiêu Chiến một bất ngờ, bước đi khẽ khàng, nhưng đi đến gần lại nghe thấy bên trong truyền ra một tràng tiếng khóc nho nhỏ, còn có một giọng đàn ông trầm thấp đang nói lời an ủi.
Dự cảm không lành dâng đầy trong lòng, Vương Nhất Bác đi đến cửa phòng hóa trang, xuyên qua khe cửa trông thấy Tiêu Chiến mặc chiếc áo hoodie màu hồng cùng kiểu dáng với hắn, quay lưng ra cửa thấp giọng khóc nức nở, hai vai rung rung, đáng thương không chịu nổi.
Mà đối diện anh có một người đàn ông đẹp trai, tên đó dáng người rất đẹp, vai rộng người to, trông ít nhất cũng một mét chín, nói là vóc dáng người mẫu cũng không quá. Vương Nhất Bác không biết tại sao Tiêu Chiến lại khóc với người đàn ông đó, hắn trông thấy tên kia từ từ đi đến gần Tiêu Chiến, ôm Tiêu Chiến vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên đầu anh nhẹ giọng an ủi: "Bảo bảo, không khóc nữa nào, không phải em đã về rồi sao?"
Tiêu Chiến không đẩy hắn ra mà càng khóc dữ hơn.
Đầu óc Vương Nhất Bác trống không, hắn từng nghĩ có nên xông vào đấm cho tên kia một trận rồi lại cưỡng chế đưa Tiêu Chiến đi, sau đó nhốt anh lại, vĩnh viễn không cho anh đi nữa hay không.
Nhưng vừa nghĩ đến việc Tiêu Chiến vì người đàn ông này mới nương thân ở chỗ hắn, trong lòng lại như rót đầy xi măng nhanh khô, bực tới mức cả người như sắp chết đến nơi.
Đặt đồ trong tay xuống bên cửa, Vương Nhất Bác chọn cách quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro