13

Vương Nhất Bác đi được hai bước thì không đi nổi nữa, hai chân nặng như rót chì, ngập ngừng lưỡng lự hết lần này tới lần khác, cuối cùng vẫn siết chặt nắm đấm tay quay ngược trở về.

Vương Nhất Bác hắn là bá tổng, không phải nam chính trong phim BE, cứ thế rời đi thì bứt rứt quá!

Rảo bước đi về phía phòng hóa trang, giây phút đẩy cửa ra hắn nghe thấy Tiêu Chiến khàn giọng, đáng thương muốn chết hỏi người kia: "Nếu cậu đã quay lại rồi, có thể nào... có thể nào trả tiền cho tôi được không?"

Trả tiền?

Nghe thấy câu này phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là: Đệch, Tiêu Chiến khóc thảm như thế hóa ra là vì tiền!

Nhưng sau đó lại phản ứng ra, đây quả thực là chuyện mà Tiêu Chiến có thể làm. Tuy không biết rốt cuộc người này đã nợ Tiêu Chiến bao nhiêu tiền, đáng để anh khóc thành thế này, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác ngay lập tức đã dễ chịu hơn rất nhiều.

Khóc thành thế này chung quy là vì tiền, chứ không phải vì người.

Nặng nề nuốt một cái, Vương Nhất Bác bình phục lại tâm trạng, cắt ngang hai người vẫn đang chìm trong bầu không khí mờ ám, không phát hiện ra hắn đã đi vào: "Tán Tán?"

Tiêu Chiến nghe thấy có người gọi mình, cái đầu nhỏ quay ngoắt lại, hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác một lúc, khóe môi đột nhiên kéo xệ xuống, cả người tủi thân không chịu được, òa lên một tiếng khóc ầm ĩ, giãy khỏi cái ôm của người kia, chạy như bay nhào vào lòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dang hai tay đón lấy anh, giây phút ôm lấy người kia liền phát hiện mới mấy hôm không gặp anh đã gầy đi không ít, hắn đau lòng ôm chặt thêm mấy phần, tì cằm lên tóc Tiêu Chiến, bàn tay không ngừng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy, ánh mắt không thân thiện đánh giá người đàn ông xa lạ kia.

"Chồng ơi..." Người trong lòng ngước đôi mắt đã khóc đỏ ửng lên, đem theo âm mũi mềm mại gọi hắn một tiếng.

Pằng!

Bên tai Vương Nhất Bác vang lên một tràng tiếng sụp đổ mà người khác không nghe thấy, sống mũi hơi cay, tiểu Vương tổng không phải lần đầu tiên được người ta gọi là "chồng", nhưng lại lần đầu tiên kích động tới mức muốn khóc.

Được người mình thích cần đến trong lúc yếu đuối, cảm giác này thật sự hạnh phúc quá đi mất!

Vương Nhất Bác thấy rất may mắn khi trở mình quay lại chứ không phải giận dỗi bỏ đi.

Nhìn người trong lòng khóc mà run lên hết lần này tới lần khác, Vương Nhất Bác thương xót hôn lên chóp mũi đã đỏ ửng của Tiêu Chiến một cái, lấy ngón tay cẩn thận lau nước mắt đi cho anh, vén lọn tóc ướt mồ hôi của anh sang, nụ hôn nóng bỏng từng cái từng cái rơi lên trán, lông mi, rơi lên môi Tiêu Chiến.

"Sao lại khóc thành thế này?" Vương Nhất Bác rất dịu dàng, một khi hắn dịu dàng, lời nói ra sẽ ôn tồn có lực, giống như cục nam châm hút lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đầy bụng ấm ức bị hắn hỏi như vậy lại càng đau lòng hơn, khóc tới mức nấc lên, chỉ vào người phía sau nói: "Cậu ta... cậu ta nợ tiền anh... rất nhiều rất nhiều tiền..."

Vương Nhất Bác không vui nhíu mày lại, tính chiếm hữu cực cao kéo cánh tay thò ra của Tiêu Chiến về ôm trong lòng, áp mặt anh lên ngực mình, không cho anh quay đầu nhìn người kia nữa.

"Tiêu Chiến, đây không phải là tên bạn trai mà anh mới tìm đấy chứ?" Người đó nhìn Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến mặc quần áo cùng hãng cùng hiệu, chỉ coi như Tiêu Chiến lại nuôi thêm một công tử bột nữa, không thèm che giấu sự chê bai trên mặt, giọng điệu càng ghen ghét không chịu được, "Hắn còn chẳng cao bằng anh!"

Cảm nhận được cánh tay đang ôm mình siết chặt thêm mấy phần, Tiêu Chiến có chút lo lắng ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, mỗi lần vì để ý đến chiều cao của Vương Nhất Bác, anh đều làm một số tư thế khiến mình thấp đi một chút, nếu không phải hơi khom lưng xuống thì sẽ đứng tách hai chân ra, nếu không thì trực tiếp cúi đầu xuống.

Cứ thế bị người ta chỉ ra vấn đề chiều cao một cách trần trụi như thế, Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác giận, vừa há miệng lại ngọt ngào gọi một câu "ông xã", còn muốn giải thích gì đó đã bị một ánh mắt của Vương Nhất Bác áp chế trở về, Tiêu Chiến dẩu môi, lại lần nữa tựa đầu lên ngực Vương Nhất Bác, lười chẳng muốn quan tâm đến tên kia.

Dù sao có khó chịu cũng là do cậu ta tự chuốc.

"Cậu là ai?" Tuy Vương Nhất Bác giận, nhưng cũng không đến mức mất đi lý trí, một người đã quen với những tình huống thương trường như hắn rất nhanh đã trấn định lại, tiểu Vương tổng tỏa ra khí chất mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén ép cho người bên đối diện hít thở không thông, lắp ba lắp bắp khai ra tên họ của mình, "Tôi... tôi tên Bạch Hướng Cố, là là là bạn, bạn trai cũ của Tán Tán, anh... anh là ai?"

"Bạn trai cũ?" Vương Nhất Bác không đáp lại lời Bạch Hướng Cố mà cúi đầu xuống hỏi người trong lòng một tiếng, người trong lòng không ngước lên, chỉ lắc lắc đầu.

Bạch Hướng Cố chính là cậu người mẫu khi trước Tiêu Chiến đã giúp đỡ chuộc thân nhưng về sau lại lừa Tiêu Chiến.

Nếu xét theo ý nghĩa chuẩn xác, hai người bọn họ chỉ làm bạn trên mạng mấy tháng, số lần gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay.

Một mặt do khi đó Tiêu Chiến nổi tiếng, thời gian ngủ còn chẳng đủ chứ đừng nói tới thời gian yêu, mặt khác do công ty của Bạch Hướng Cố cứ giữ hắn không chịu thả người, nếu không phải có hoạt động của công ty, đến cửa công ty Bạch Hướng Cố cũng không bước ra ngoài được.

Đây cũng là lý do tại sao về sau Tiêu Chiến bằng lòng bỏ tiền ra chuộc thân thay cậu, Tiêu Chiến quả thực đã chuẩn bị để yêu đương với người này thật tử tế.

Dù cho muốn anh ra ngoài kiếm tiền để đem về nuôi người này ở nhà cũng không vấn đề gì.

Lần đầu tiên rung động càng thuần khiết, tổn thương nhận được càng khó mà bù đắp, Tiêu Chiến tự nhận thấy mình cũng không bị Bạch Hướng Cố làm tổn thương gì nhiều lắm, nhưng mấy năm sau đó quả thực cũng chẳng yêu đương thêm lần nào.

Tận tới khi gặp Vương Nhất Bác, kiểu khí chất được đắp bằng tiền cùng vẻ ngoài chảnh chọe nhưng thực tế lại rất trẻ con trên người hắn, đều vừa hay chọc đúng lên điểm mà Tiêu Chiến thích, quan trọng nhất vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai khiến anh càng ngày càng mê đắm kia, trái tim đã lặng xuống nhiều năm của Tiêu Chiến lại lần nữa đập điên cuồng, anh lại có cảm giác manh động muốn yêu đương.

Tất nhiên, cũng có liên quan một tí ti đến mức lương thưởng hàng chục triệu tệ của mẹ Vương rồi.

Nhưng Tiêu Chiến còn lâu mới thừa nhận!

Bàn tay ôm vòng trên eo Vương Nhất Bác hơi cử động, đầu Tiêu Chiến tựa trước ngực hắn, cọ cọ lên hắn, ngoan ngoãn giống như một con mèo nhỏ biết nghe lời, Vương Nhất Bác rất hưởng thụ, xoa xoa đầu anh, thấp giọng bảo: "Anh nói gì em cũng đều tin."

Vương Nhất Bác dùng lời Tiêu Chiến từng nói để đáp lại anh, Tiêu Chiến gật đầu thật mạnh, cảm thấy mắt lại ướt rồi.

Bạch Hướng Cố thấy hai người họ khoe ân ái như chỗ không người thì ngượng muốn chết, tuy cậu ta đã rút khỏi giới rất lâu, nhưng cảm giác mà Vương Nhất Bác cho cậu cứ như đã từng quen biết, nhớ lại rất lâu mới phát hiện người này rất giống sếp tổng của công ty quản lý cậu ta khi trước, lúc đối mắt nhìn nhau cứ có cảm giác bị khinh miệt, bị giẫm ở dưới chân.

Trong lòng lập tức thấy không vui.

Đúng là cậu đã lừa tiền của Tiêu Chiến, nhưng người trước mắt này không phải cũng hòng tiền của Tiêu Chiến đấy sao?

Cũng đều lừa tiền như nhau, ai thanh cao hơn ai chứ?

Bạch Hướng Cố tự tin hơn, lưng cũng đứng thẳng hơn, cậu ta đi đến sau lưng Tiêu Chiến, trong đầu nghĩ một lượt động tác giành lại người kia về vòng tay mình một cách thật đẹp trai, sau đó lại đẩy Vương Nhất Bác ra như thế nào, khóe môi nghiêng nghiêng cười đểu, tay còn chưa chạm vào Tiêu Chiến, bụng dưới đã truyền tới một cơn đau. Cậu bị Vương Nhất Bác đạp mạnh một phát, lảo đảo lùi về sau mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất.

Động tác của Vương Nhất Bác vừa nhanh vừa dữ, đợi Tiêu Chiến phản ứng ra, Bạch Hướng Cố đã ôm bụng ngồi phịch dưới đất kêu đau rồi.

Tiêu Chiến sợ hết hồn, vùng vẫy khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, trách móc nói: "Sao em có thể đánh người được chứ!"

Sắc mặt Vương Nhất Bác đen đi, túm lấy Tiêu Chiến không cho anh đi sang phía Bạch Hướng Cố, u ám hỏi: "Anh quan tâm cậu ta?"

Quan tâm với không quan tâm cái gì, Tiêu Chiến chỉ sợ gặp rắc rối thôi!

Bạch Hướng Cố đột nhiên đến tìm anh, chuyện này kỳ quặc quá, Tiêu Chiến vốn định mềm mỏng moi tin từ lời cậu, tiện thể xem xem có thể đòi tiền về được không, không ngờ Vương Nhất Bác tự nhiên lại tới, là kẻ nào giở trò trong lòng Tiêu Chiến đã có bảy tám phần nắm chắc.

Không biết kẻ đó còn có sắp xếp gì khác không, nhỡ đâu Bạch Hướng Cố bị thương, tội vạ đâu không phải vẫn do Tiêu Chiến chịu sao?

Anh thậm chí đã nghĩ ra tiêu đề mà mấy phóng viên nhiều chuyện trong giới giải trí sẽ viết đại loại như: Tiêu Chiến lén gặp trai trẻ trong phòng hóa trang của đoàn phim, tổng tài Vương thị bắt gian ngay tại trận, vì yêu mà tác động vật lý với tuesday!

Cư dân mạng chẳng thèm quan tâm ai đánh ai, sẽ chỉ bảo hồ ly tinh Tiêu Chiến lại bắt đầu mê hoặc lòng người.

Trong lòng thầm thở dài một hơi, Tiêu Chiến biết nếu không dỗ được Vương Nhất Bác thì tiêu đề giật tít còn kinh khủng hơn cái vừa rồi. Đảo mắt một cái, lại đổi thành bộ dạng rưng rưng nước mắt, nắm ngón tay Vương Nhất Bác lắc lắc: "Cậu ta còn nợ tiền anh nữa đó, em đánh cậu ta bị thương, nhỡ đâu cậu ta không chịu trả nữa thì sao?"

Vương Nhất Bác cảm thấy sớm muộn có một ngày hắn sẽ bị Tiêu Chiến làm cho tức chết, dùng lực ôm người vào lòng hôn một cái, khẽ cắn lên chóp mũi anh, giận nói: "Cậu ta nợ anh bao nhiêu tiền, không cần nữa có được không? Em cho anh gấp mười lần!"

Mười lần!!!!!!

Vương Nhất Bác dường như trông thấy mắt Tiêu Chiến phát sáng, không ngờ tiền đối với tiểu bảo bối nhà mình lại có sức cuốn hút lớn đến mức độ này? Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy anh dùng ánh mắt sáng như vậy để nhìn mình.

Tiểu Vương tổng có phần ghen, lại bổ sung thêm một câu: "Chia ra đưa dần."

Không chia ra nhỡ đâu cầm tiền xong chạy mất thì sao!

Nghe thấy chia ra trả góp, ánh sáng trong mắt Tiêu Chiến ảm đạm đi không ít, bẻ bẻ ngón tay cực nghiêm túc suy nghĩ một lát, số tài sản lớn như thế, mười lần chỗ đó, tính thế nào cũng không lỗ, thế là hào phóng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của Vương Nhất Bác, giọng thánh thót bảo "Được".

Sau đó lại quay đầu ra sau nói với người vẫn đang ngồi trên mặt đất: "Nhất Bác rất tốt bụng, em ấy trả tiền thay cậu rồi, sau này chúng ta không nợ nần gì nhau, cậu đừng đến tìm tôi nữa, cũng đừng nói gì mà cảm thấy có lỗi với tôi."

Nghĩ ngợi một lát lại bảo: "Tôi nghe nói cậu đã kết hôn rồi, tuy không biết lại chạy về đây tìm tôi là có ý đồ gì, nhưng nếu cậu đã có người mà mình muốn chung sống hết hết đời, vậy đừng làm chuyện sai trái, khiến đối phương buồn lòng nữa."

Tiêu Chiến cúi đầu xuống nhìn mũi chân mình, bàn tay bên cạnh lặng lẽ nắm lấy tay Vương Nhất Bác: "Mà tôi... cũng đã có người mà mình muốn sống chung hết quãng đời còn lại."

Vương Nhất Bác ngẩn người, Bạch Hướng Cố cũng ngẩn người, Tiêu Chiến đỏ mặt quay đầu đi, kéo tay Vương Nhất Bác muốn đi ra ngoài, Bạch Hướng Cố đột nhiên phản ứng ra, bất chấp bụng dưới vẫn còn đau, nhào sang ôm chân Tiêu Chiến năn nỉ anh đừng đi, Vương Nhất Bác nhanh tay nhanh mắt ôm Tiêu Chiến quay một vòng, kịp thời tránh đi.

Cả người Tiêu Chiến hoàn toàn mềm nhũn trong lòng Vương Nhất Bác, hai má đỏ ửng, nhịp tim đập cực nhanh.

Cánh tay vòng trên cổ Vương Nhất Bác, giây phút này Tiêu Chiến giống như bị mất hồn, muốn buông bỏ tất cả mưu tính thủ đoạn trực tiếp đồng ý ở bên cạnh Vương Nhất Bác luôn.

Anh phát hiện mình thật sự cực kỳ cực kỳ thích Vương Nhất Bác, bất kể hắn làm gì cũng đều có thể khiến mình đỏ mặt tim đập rộn lên, miệng giống như ăn một chiếc kẹo ngọt ngào, hạnh phúc tới mức muốn híp mắt lại.

Đang do dự nên mở lời như thế nào, Bạch Hướng Cố đã bò lên phía trước, kéo lấy ống quần Tiêu Chiến, khóc tới đứt từng khúc ruột: "Tán Tán, em sai rồi! Khi xưa em không nên bỏ anh lại rời đi, em quả thực đã về quê lấy vợ, nhưng em không động vào cô ta, em phát hiện em căn bản không quên được anh! Cầu xin anh cho em thêm một cơ hội nữa có được không?"

Tiêu Chiến bị cậu ta dọa cho sợ gần chết, không hiểu tại sao nhóc sói cún ngày xưa trông cũng xem như dịu dàng đúng mực bây giờ lại thất thố như thế.

Vương Nhất Bác gần như bế cả người Tiêu Chiến lên, lùi về phía sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách với Bạch Hướng Cố xong mới đặt người xuống.

"Tán Tán, ngày xưa em lấy vợ là do bị ép, anh cũng biết mà, nhà em nghèo, bố mẹ em ép em không làm thế nào được! Dù cho anh không thích em, anh cũng đừng bị kẻ này lừa! Anh ta lấy gì để trả cho anh gấp mười lần chứ!"

Bạch Hướng Cố thật sự không quên được Tiêu Chiến, thứ quá dễ dàng có được luôn không được trân trọng, lúc Tiêu Chiến thích cậu, cậu cảm thấy Tiêu Chiến khiến người ta chán ghét, một trai thẳng 100% như cậu chỉ diễn kịch cùng với anh thôi, thật sự rời xa Tiêu Chiến rồi, ban đầu còn ổn, nhưng nỗi nhớ giống như thuốc độc ăn mòn xương thịt, theo thời gian mà xâm nhập vào cơ thể cậu từng chút từng chút.

Cậu trông thấy Tiêu Chiến trên TV, trên mạng, trên biển quảng cáo, trong lòng sẽ thấy muộn phiền vô cớ, nhớ tới người này đã dùng đôi mắt xinh đẹp để ngắm nhìn mình như thế nào, lại bày tỏ sự quan tâm với cậu qua từng dòng tin con chữ ra sao.

Tất cả nỗi nhớ bùng nổ vào một tin nhắn cách đây hai ngày, Bạch Hướng Cố vốn tưởng cả đời này đều không còn cơ hội nào với Tiêu Chiến nữa, không ngờ có người gửi cho cậu một khoản tiền, còn đưa cậu tìm được Tiêu Chiến.

Lần nữa gặp lại, Tiêu Chiến vẫn xinh đẹp động lòng người như thế, Bạch Hướng Cố càng chắc chắn rằng, cậu thật sự không muốn mất đi Tiêu Chiến.

Khác với những quanh co vòng vo của Bạch Hướng Cố, Tiêu Chiến không có quá nhiều cảm xúc, anh thậm chí sắp quên luôn mặt mũi Bạch Hướng Cố trông như thế nào, nhưng dù sao cũng là người từng thích, Tiêu Chiến thấy cậu khóc thảm như vậy, trong lòng cũng có phần không nỡ.

Nhưng dù cho có không nỡ hơn nữa, bây giờ không cắt đứt sạch sẽ, bên phía Vương Nhất Bác sẽ khó xử lý hơn. Nắm chặt bàn tay bên cạnh, Tiêu Chiến đánh bạo đi lên trước một bước: "Bạch Hướng Cố, tình yêu không có thứ tự đến trước đến sau, cái thích của tôi với cậu đã hết từ lâu rồi, bây giờ tôi đã có người mình thích."

"Bởi vì cậu lừa hết sạch tiền của tôi tôi mới biết thế gian hiểm ác, thế nên bao nhiêu năm về sau không dám yêu đương, chỉ có một mình, nhưng tôi cũng đã dùng trạng thái tốt nhất để gặp được đúng người, thế nên tôi không trách cậu, cậu sống cho tốt đi."

Tiêu Chiến nắn nắn tay Vương Nhất Bác, quay đầu nhìn hắn, trong mắt lấp lánh ánh sao, anh khẽ cười lộ ra hai chiếc răng thỏ, híp mắt lại nói: "Chúng ta cũng sống thật tốt nhé."

Vương Nhất Bác còn chưa kịp cảm động, lại nghe thấy Tiêu Chiến quay đầu lại nói với Bạch Hướng Cố: "Hơn nữa Nhất Bác không giống với cậu đâu, Nhất Bác nhiều tiền lắm đó, em ấy bảo cho tôi gấp mười thì nhất định sẽ cho tôi gấp mười! Phải không, Nhất Bác?"

Đối diện với khuôn mặt cười tươi rói của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rõ ràng biết đối phương đang đòi tiền hắn, nhưng trong lòng lại không giận nổi chút nào, khẽ nhéo một cái lên chóp mũi nhỏ nhắn của anh, cưng chiều nói một tiếng: "Phải."

Anh muốn gì em cũng đều cho anh, đừng nói là tiền, mạng cũng cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro