14

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến rời đi, trước lúc đi còn không quên cầm theo túi đồ để ở cửa.

Tối nay Tiêu Chiến sát giờ phải quay thêm một cảnh quay bị bao vây trong biển lửa, không ngờ vừa bắt đầu quay chưa bao lâu đạo cụ đã hỏng, đạo diễn chỉ có thể kêu dừng khi mới quay được một nửa.

Sau khi dừng quay, không biết do vẫn chưa thoát vai hay do sặc mấy ngụm khói, Tiêu Chiến cứ luôn cảm thấy ngực mình bí bách khó chịu.

Ở trong phòng hóa trang mãi lâu mới hồi được mấy phần, vừa nãy lại vì cảm xúc dao động quá lớn, bây giờ cả người uể oải, giống như thỏ con làm mất củ cà rốt, ủ rũ cúi đầu, cụp đôi tai thỏ xuống.

Vương Nhất Bác đi phía trước kéo anh theo, rất nhanh đã phát hiện anh không bình thường, tưởng anh đã mệt, liền lấy cafe mình mang đến ra, cắm ống hút lên đưa đến bên miệng Tiêu Chiến đút cho người ta uống hai ngụm, hỏi anh có muốn về khách sạn nghỉ ngơi không.

Tiêu Chiến lắc đầu, bàn tay nắm lấy ngón tay cái của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nắn nắn, hỏi hắn: "Có thể ra ngoài đi lòng vòng với anh được không?" Vương Nhất Bác nghĩ cũng không nghĩ đã đồng ý luôn, chỉ cần ở bên cạnh Tiêu Chiến, làm gì cũng được hết.

Để đảm bảo không bị leak, đoàn phim chọn địa điểm quay phim tại một vị trí tương đối khuất trong phim trường, ngoại hình của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều quá ưu việt, nhất là độ nhận dạng của Tiêu Chiến quá cao, Vương Nhất Bác lo gặp phải fan không lý trí hoặc gặp paparazzi, cố ý chọn một con đường nhỏ khó đi để dẫn anh đến, suốt một đường kéo người ta lúc đi lúc dừng, cuối cùng chọn một chỗ có cảnh vật không tồi ở bên dòng suối.

Bên suối có một thác nước nhân tạo nhỏ, là thánh địa mà rất nhiều phim cổ trang đến lấy cảnh, buổi tối tháng mười một vốn đã đem theo lạnh giá, thác nước đổ ào ào thẳng xuống, bọt nước văng lên quanh quẩn thành màn sương màu trắng, hệt như cảnh thư sinh gặp nữ quỷ chốn hoang dã trong Liêu Trai Chí Dị.

Gió lạnh ẩm ướt thổi cho sống lưng Vương Nhất Bác ớn lạnh, hắn thấy rùng cả mình, da gà da vịt trên cánh tay cũng đều dựng hết cả lên. Ho khan mấy tiếng, từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến, ôm bàn tay hơi lạnh lẽo của anh vào trong lòng bàn tay mình.

"Nhất định phải ở đây sao?" Môi Vương Nhất Bác lướt qua vành tai lạnh giá của Tiêu Chiến hỏi.

"Chỗ này không được à?" Tiêu Chiến không hiểu hỏi lại.

Vương Nhất Bác cũng không thể nào nói là hắn thấy hơi sợ được, chu môi lên, ôm người ta chặt thêm chút nữa: "Em sợ anh lạnh." Mấy ngày không gặp Tiêu Chiến gầy đi rất nhiều, cổ tay cũng nhỏ đi một vòng, nắm trong tay giống như một chạc cây dễ gãy, cứ như tăng thêm chút lực là sẽ làm gãy rụng ra luôn vậy.

Một người mỏng manh như thế, Vương Nhất Bác thật sự không nỡ để anh ở bên ngoài phơi mưa phơi nắng.

"Nhưng anh thấy ở đây rất dễ chịu mà." Tiêu Chiến giãy giụa nới lỏng vòng tay của Vương Nhất Bác, rất thích làn gió nhẹ nhàng ẩm ướt như thế này, anh ngửa cổ lên để không khí lạnh mang theo hơi ẩm đó chui vào trong cổ áo mình.

Sự phiền muộn trước ngực bị thổi tan, tâm trạng cũng tốt lên, Tiêu Chiến không nói lời nào kéo Vương Nhất Bác lên hòn đá lớn bên cạnh suối nước, tìm một nơi khô ráo ngồi xuống, hai người tựa vào nhau, hóng gió mát, nghe tiếng nước róc rách, trong lòng thật yên bình.

Vương Nhất Bác lục lấy một ít đồ ăn vặt trong chiếc túi đem đến cho Tiêu Chiến lót dạ, Tiêu Chiến giống như con thỏ, lúc ăn đồ trông cũng giống thỏ, hai má tròn tròn, mím cái miệng nhỏ lại rộp rộp nhai đồ ăn, Vương Nhất Bác cực kỳ thích nhìn dáng vẻ anh ăn gì đó, tay bưng cafe Tiêu Chiến vẫn chưa uống hết, ánh mắt ghim chặt trên mặt anh không cả chớp.

Cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm trong lúc ăn kỳ cục thế nào, Tiêu Chiến bị hắn nhìn tới mức không chịu nổi, nhét một miếng khoai tây chiên vào trong miệng hắn, không ngờ người này miệng ăn khoai tây nhưng vẫn không di chuyển ánh nhìn cháy bỏng.

Tiêu Chiến dần dần không còn cảm giác muốn ăn nữa, bỏ đồ trong tay xuống, theo thói quen định liếm vụn khoai tây trên ngón tay cho sạch.

Cổ tay tự nhiên bị túm lấy, Tiêu Chiến ngẩn người ra, quay đầu đối diện với khuôn mặt đẹp tới quá mức cho phép kia của Vương Nhất Bác.

"Em giúp anh."

Còn chưa phản ứng ra ý nghĩa của câu nói này, cổ tay Tiêu Chiến đã bị kéo đi dâng tới bên miệng Vương Nhất Bác.

Anh trông thấy Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm ngón tay cái của anh vào trong miệng, khoang miệng ẩm ướt nóng rực giống như nồi nước đun sôi, khiến Tiêu Chiến nóng tới mức lòng dạ rối bời.

Càng khiến anh bối rối hơn là, khi một thứ mềm mại dán lên bụng ngón tay anh nhẹ nhàng liếm qua, ngón tay lập tức giống như điện giật vậy, Tiêu Chiến vội vàng rút tay về, chớp chớp mắt, sợ hãi nhìn sang phía người vừa mới làm bậy.

"Anh sợ cái gì." Vương Nhất Bác cười xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiêu Chiến, mái tóc mềm mại không biết đã phủ một tầng hơi nước từ lúc nào, Vương Nhất Bác nhíu mày lại, đội mũ chiếc áo hoodie lên cho anh, kéo hai dây rút bên cạnh một cái, viền mũ liền bị rút cho co lại một vòng.

Vương Nhất Bác nhìn trái nhìn phải một lượt, cảm thấy rất hài lòng, lại thấy vẫn chưa đủ, cởi áo ngoài ra khoác lên cho anh.

Tiêu Chiến sợ nóng, vốn đã bức bí lắm rồi, Vương Nhất Bác còn mặc áo ngoài cho anh.

Lời từ chối còn chưa ra khỏi miệng đã bị một ánh mắt của Vương Nhất Bác ép quay về, chiếc mũi nhỏ của Tiêu Chiến ưm ư giận dỗi, khép áo lại trả lời hắn: "Anh có sợ đâu."

Giọng nhẹ như bay, đem theo chút âm đuôi quật cường, giống như lông chim quét qua tai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cảm thấy người này sao lại đáng yêu thế, hắn không so đo vấn đề có sợ hay không với Tiêu Chiến, muốn chọc ghẹo anh, liền hỏi một vấn đề mà mình đã nhịn trong lòng rất lâu: "Tiêu Chiến, rốt cuộc anh thích tiền hay là thích em?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu sang nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, hai người cứ thế lặng lẽ nhìn đối phương, bên tai là tiếng nước chảy xiết vỗ lên bờ đá, róc ra róc rách, đồng bộ một cách thần kỳ với nhịp tim của Vương Nhất Bác.

Với tính cách của Tiêu Chiến, trong lòng Vương Nhất Bác sớm đã có đáp án, nhưng hắn cứ muốn nghe chính miệng anh nói ra, là tiền cũng được, lừa hắn nói là người cũng được, đáp án nào Vương Nhất Bác cũng đều có thể tiếp nhận, đều sẽ không trách anh.

Bởi vì hai đáp án này bản chất đều là Vương Nhất Bác.

Thời gian tựa như trôi qua cả thế kỷ, Vương Nhất Bác đang đợi đáp án của anh.

Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời, anh hắt xì hơi một cái, đột nhiên cảm thấy cái lạnh mà Vương Nhất Bác nói, ngón tay cuộn chặt bám lên áo khoác trên người.

"Thôi, chúng ta quay về đi." Vương Nhất Bác đau lòng, sợ anh thật sự bị lạnh, vẫn quyết định đưa người quay về trước.

Tiêu Chiến lại không muốn đứng dậy, anh ngồi trên đất, ngước mắt lên, đôi mắt tròn xoe nhìn Vương Nhất Bác.

Người vừa mới đứng dậy lại ngồi xổm xuống để tầm nhìn ngang bằng với anh, khép chặt áo lại giúp anh, lấy cơ thể chắn cơn gió ập tới từ phía bên con suối.

"Tại sao không đi?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến khịt mũi, giọng nói đem theo chút ngây thơ gọi tên hắn: "Vương Nhất Bác, em có biết rằng, trên thế giới này thật ra có rất nhiều người giàu."

Vương Nhất Bác không đáp lời, chỉ im lặng nghe anh nói.

Tiêu Chiến cũng không mong đợi hắn sẽ đáp, ngón tay khẽ điểm lên chóp mũi hắn: "Nếu như anh chỉ thích tiền, vĩnh viễn không đến lượt em."

Trận gió lạnh đột nhiên ập tới khiến lá cây kêu xào xạc, Tiêu Chiến rụt cổ lại, không hề lo sợ người trước mặt nghe thấy những lời này trong lòng liệu có buồn hay không.

"Nhưng em chỉ có một."

Nắm đấm tay siết chặt dần dần buông lỏng, hàng lông mày nhíu chặt cũng từ từ giãn ra, người vừa bị hắt nước lạnh hình như đã biết Tiêu Chiến muốn nói gì rồi, sóng lòng mênh mông như muốn tuôn trào, vô số dòng chảy ngầm đang ẩn náu nơi sâu thẳm yên lặng chờ bộc phát.

Thông qua vẻ bề ngoài bình lặng, Tiêu Chiến không trông thấy sự cuộn trào sâu trong lòng Vương Nhất Bác, chỉ có một phiến lá vàng khô héo bay lên đầu vai hắn, Tiêu Chiến vươn tay phủi nó rơi xuống.

"Anh khá tham lam, thích tiền, cũng thích người, nếu như em muốn ở bên nhau, vậy đừng so đo cái này với anh nữa có được không?" Lúc này rồi Tiêu Chiến vẫn đang làm nũng, ngón tay vờn quanh cổ áo len của Vương Nhất Bác luồn vào trong, cảm giác tiếp xúc mát lạnh khiến trái tim Vương Nhất Bác đập càng dữ dội.

Anh chính là kiểu người như vậy, có thể nói cho những lời tầm thường trở nên vô cùng nóng bỏng, cũng có thể đem những lời lộ liễu trắng trợn lại mập mờ này nói nhẹ như bay.

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì mà nhìn anh.

Tiêu Chiến thấy hắn như vậy, cũng thấy hơi giận dỗi, rụt tay về áo, gác cằm lên đầu gối, nói những lời giận lẫy:

"Còn nếu như em cảm thấy vẫn không qua được rãnh nhỏ này, vậy bây giờ chúng ta chấm dứt hẳn luôn cũng không sao, vui vẻ kịp thời là nguyên tắc cuộc đời anh, cắt lỗ kịp thời cũng vậy."

...

Anh định nói mấy câu giận dỗi chọc Vương Nhất Bác ghen, nhưng không ngờ hậu quả là bị người ta đè lên tảng đá lạnh lẽo hôn cho ná thở.

Nụ hôn này nóng bỏng triền miên, lại ẩn nhẫn kiềm chế, Tiêu Chiến cảm nhận được tay Vương Nhất Bác vì kích động mà khẽ run, hàm răng cắn lên môi anh khẽ miết, lực lúc mạnh lúc nhẹ.

Tâm trạng lập tức tươi đẹp lên, không còn giận dỗi nữa, chỉ còn lại một chú thỏ con ngoan ngoãn nghe lời, cánh tay quấn lên cổ Vương Nhất Bác, chủ động há miệng, thò một chút xíu đầu lưỡi ra, hiếm hoi nhiệt tình đáp lại nụ hôn của người đang căng thẳng.

Trước khi tách ra, Vương Nhất Bác liếm lên môi Tiêu Chiến, vừa mở mắt đã trông thấy một bé thỏ đang mơ màng, đôi mắt sáng như bảo thạch, lông mi dài dài dính chút hơi nước.

Lại cúi đầu hôn lên lông mi anh một cái, dùng âm thanh dịu dàng chỉ hai người có thể nghe thấy nói: "Em đồng ý với anh."

"Hả?" Tay Tiêu Chiến vẫn đang ôm trên cổ Vương Nhất Bác, rõ ràng anh cũng chủ động rồi, nhưng bị hôn cho ngây ngốc chỉ có một mình Tiêu Chiến.

Nghĩ một lúc mới hiểu ra ý của Vương Nhất Bác, hai má đỏ ửng, giả vờ giận dữ lườm hắn một cái.

"Sẽ không so đo với bé mê tiền như anh." Vương Nhất Bác cắn một cái lên môi anh, lần này lực vừa đủ, không đau, chỉ dính người.

Tiêu Chiến bật cười, ôm cổ Vương Nhất Bác kéo xuống dưới, khẽ cắn một cái lên môi hắn coi như đáp trả.

Anh hiểu ý của Vương Nhất Bác.

Yêu tiền cũng được, yêu người cũng được, Tiêu Chiến chỉ cần yêu tiền của Vương Nhất Bác, yêu con người Vương Nhất Bác, vậy Vương Nhất Bác sẽ không tính toán với anh.

Nhưng Vương Nhất Bác không tính toán, Tiêu Chiến thì phải tính toán.

Chân dài móc móc lên eo Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ưỡn bụng dưới cọ lên trên, đôi mắt ngậm hơi sương, chu đôi môi bị hôn cho đỏ mọng lên hỏi hắn: "Thế em với cái cậu Khúc Minh Nam kia rốt cuộc đã xong chưa thế!"

"Xong! Tất nhiên đã xong từ lâu rồi! Anh nghĩ gì thế hả!" Trong đầu lướt qua cảnh tượng buổi chiều đỡ Khúc Minh Nam lúc xuống xe, Vương Nhất Bác chột dạ không chịu được.

Nhưng nghĩ đến việc Tiêu Chiến không thể nào biết được chuyện đó, lá gan của Vương Nhất Bác cũng lớn hơn, tiên hạ thủ vi cường, hắn bế người dậy khỏi mặt đất ngồi đối diện nhau.

Đánh hai cái lên mông anh xem như trừng phạt, tiểu Vương tổng khiển trách người ta mà không cả chớp mắt: "Anh còn dám tùy tiện nghi ngờ em, lần sau không phải chỉ đơn giản là đánh mông nữa đâu, nhớ chưa?"

Thật ra ý Tiêu Chiến chỉ chuyện Khúc Minh Nam tìm Bạch Hướng Cố đến chọc tức anh, không ngờ Vương Nhất Bác phản ứng lớn như vậy, dù hắn đã che giấu rất tốt, nhưng ngoài mặt vẫn lộ ra một tia căng thẳng.

Cẩn thận vòng vo một hồi, nhìn thế nào cũng thấy người trước mắt không đúng.

Hình như chuyện hai người họ nói không phải cùng một chuyện.

Tiêu Chiến không tiếp tục truy cứu sâu hơn mà ngoan ngoãn gật gật đầu, dù sao anh truy hỏi Vương Nhất Bác cũng sẽ không nói với anh, cứ cảnh giác trước, bị anh phát hiện cũng chỉ là vấn đề thời gian.

"Tán Tán." Vương Nhất Bác gọi anh, "Vậy bây giờ chúng ta xem như đã ở bên nhau rồi đúng không?"

Thời gian tựa như dừng lại mấy giây, Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nghiêng đầu vẻ mặt đơn thuần vô tội hỏi Vương Nhất Bác: "Không phải bảo đợi anh quay xong phim rồi mới nói sao?"

"Nhưng mà em..."

Vương Nhất Bác còn định nói gì đó, Tiêu Chiến đã đột nhiên bụm miệng la lên: "A! Chết rồi!"

"Sao thế?" Tiêu Chiến kêu lên thất thanh dọa Vương Nhất Bác cũng căng thẳng theo, hắn ôm chặt anh vào lòng thêm chút nữa, da gà da vịt nổi hết cả lên, ánh mắt hoảng hốt nhìn khắp xung quanh một vòng.

"Chết rồi chết rồi chết rồi!" Tiêu Chiến liên tục nói mấy câu chết rồi, cả chân cả tay bò dậy khỏi người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác sợ anh ngã, bị đẩy ngã trên đất cũng không sao, bò dậy đi theo anh nửa bước không rời.

"Rốt cuộc sao thế?" Vương Nhất Bác túm lấy anh hỏi.

Tiêu Chiến chạy về phía trước mấy bước, cắn môi dưới mặt mày ảo não: "Anh để quên Có Lẽ ở đoàn phim rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro