15

Khu vực phim trường buổi tối bao giờ cũng nhộn nhịp hơn những nơi khác, không ít đoàn phim vẫn đang bận rộn quay cảnh đêm, phim trường vốn dĩ nên ai bận việc người đó, lúc này lại loạn cào cào thành một đống.

Giữa trung tâm đoàn người để dành ra một khoảng trống không to không nhỏ, một người đàn ông áo trắng tung bay với một thiếu niên có dáng vẻ sinh viên đang đánh nhau túi bụi, hai người va đụng xô đổ không ít đạo cụ và phông bạt, chiến đấu oanh liệt. Những người xung quanh đi lên trước khuyên nhủ có không ít người ăn đánh, khổ nỗi hai người đang đánh nhau kia lại đều là người không chọc vào nổi, lần một lần hai xong cũng không ai dám lên trước nữa, chỉ nói miệng khuyên hai tổ tông đừng đánh tiếp nữa thôi.

Đạo diễn nghe tin vội vàng chạy tới, trông thấy tình cảnh này tức tới nỗi suýt chút bất tỉnh nhân sự luôn, ông chỉ vào hai người đang vần nhau kia hô: "Đều ngây ra đó làm gì, kéo hai người họ ra cho tôi đi chứ!"

Mấy nhân viên công tác cao to bị phái đi can ngăn, người đàn ông áo trắng với thiếu niên khó khăn lắm mới kéo ra được một khoảng cách nhất định, nhưng vẫn tay đấm chân đá về phía đối phương chửi nhau om sòm.

"Tên tiểu tam nhà anh! Thứ đàn ông tồi! Hồ ly tinh! Quyến rũ bạn trai của anh tôi xong còn muốn tìm người phá hoại bọn họ! Đừng có cản tôi, tôi phải đánh chết anh ta!" Tuổi tác cậu thiếu niên không lớn, nhưng sức lại không hề nhỏ, lúc mắng người sẽ nhe hai chiếc răng thỏ trắng muốt ra, hai má sữa trên mặt phồng lên, trông hung dữ mà đáng yêu.

"Con mẹ nó mày là ai thế! Đầu óc mày bị thần kinh à! Mấy người túm tôi làm cái gì! Xử nó đi chứ!" Người đàn ông mặc trang phục đóng phim màu trắng dày nặng rõ ràng bị thua thiệt, trên mặt xanh tím mấy chỗ liền, tóc giả trên đầu rối như tổ quạ, cả người từ trên xuống dưới nhếch nhác không chịu nổi.

Phó đạo diễn thấy hai người đều đã bị khống chế, chỉ sợ lại có vấn đề gì, vội vàng đi lên kéo lấy người đàn ông áo trắng đang tức tới run người: "Thầy Khúc, anh bớt giận, vị này là..."

"Phương Có Lẽ!"

Lời của phó đạo diễn còn chưa nói xong, trong đoàn người đã truyền tới tiếng của Tiêu Chiến, anh gạt những người đang vây xem ở trước mặt sang hai bên, trông thấy Phương Thiên Trạch đang bị mấy người túm chặt.

Nhếch nhác tới mức khiến Tiêu Chiến không muốn nhận đây là em trai mình.

"Anh..." Tiêu Chiến vừa tới Phương Thiên Trạch đã đổi nết ngay, cất vẻ hung dữ vừa nãy đi, đứng thẳng lưng, hai bàn tay nhỏ rủ xuống trước người vội vàng vặn lên nhau, ngước mí mắt, trong mắt đong đầy hơi nước sáng long lanh, khiến Khúc Minh Nam nhìn mà há mồm trợn mắt.

Đây có còn là thằng nhãi túm lấy hắn đánh túi bụi không thế? Diễn cũng giỏi quá đấy!

"Thế này... thế này là làm sao đó?" Tiêu Chiến đi đến trước mặt Phương Thiên Trạch, sờ lên một vết máu đọng xanh tím trên khóe miệng cậu.

Phương Thiên Trạch theo Tiêu Chiến đến đoàn phim mấy hôm rồi, cậu hoạt bát hiếu động lại không gây chuyện, có lúc còn giúp đỡ nhân viên công tác mấy việc lặt vặt, rất được mọi người yêu mến.

Người trong đoàn phim đều biết cậu, thế nên lúc thấy cậu với Khúc Minh Nam đánh lộn không ai dám đi lên cưỡng chế lôi cậu ra là vì sợ làm cậu bị thương.

Huống hồ những gì vừa nãy Phương Thiên Trạch gào lên mọi người đều nghe thấy hết, Khúc Minh Nam quyến rũ bạn trai của anh cậu ấy, chẳng phải chính là tiểu Vương tổng sao?

Trước đây Khúc Minh Nam với tiểu Vương tổng từng có tin đồn hẹn hò, về sau Tiêu Chiến đăng weibo công bố mới xác nhận thân phận bạn trai chính hiệu của mình.

Tuy không biết tại sao Phương Thiên Trạch lại nói như vậy, nhưng mấy ông sếp lớn có tí tiền làm gì có ai không trái ôm phải ấp? Nói không chừng hai người này đều có gì với tiểu Vương tổng.

Giúp Khúc Minh Nam tức là đắc tội với Tiêu Chiến, giúp Phương Thiên Trạch sẽ đắc tội Khúc Minh Nam, lòng dạ tiểu Vương tổng đặt trên người ai còn chưa biết, kẻ có chút thông minh đều không muốn rước họa vào thân.

Người đang giữ Phương Thiên Trạch thấy Tiêu Chiến đến liền thả tay ra lui sang một bên.

Phương Thiên Trạch được tự do, một phát nhào vào lòng Tiêu Chiến, nước mắt lau ướt một mảng áo trước ngực Tiêu Chiến.

"Ngoan nào, không khóc nữa." Tiêu Chiến ôm Phương Thiên Trạch, ngón tay thon dài vuốt mượt mái tóc rối bù của cậu, nhẹ giọng an ủi.

Không an ủi thì thôi, vừa an ủi cậu liền khóc dữ hơn trước. Phương Thiên Trạch nói cho cùng cũng chỉ là một thiếu niên vừa tròn mười tám tuổi, từ nhỏ đã lớn lên trong sự che chở của người nhà, chưa phải trải qua sóng to gió lớn gì, yêu hận toàn bộ đều viết hết trên mặt, gặp chuyện bất bình liền giơ nắm đấm xông lên.

Nhưng thiếu niên nhiệt huyết như thế, chỉ có những lúc đối mặt với người nhà mới tháo dỡ lớp phòng ngự để lộ ra mặt yếu đuối nhất.

Huống hồ lần này Phương Thiên Trạch không chỉ khóc vì mỗi bản thân mình, còn khóc vì anh trai mình gặp phải một tên bạn trai không đáng tin cậy.

"Chuyện gì thế?" Vương Nhất Bác vẫn luôn đi theo phía sau không biết mình đã được gắn danh hiệu "trai đểu mù mắt" trong lòng cậu em vợ tương lai, giây phút trông thấy Tiêu Chiến bị Phương Thiên Trạch ôm chầm lấy, trong lòng vừa mềm mại vừa chua chát.

Thiên thần và ác quỷ trong đầu đứng hai chiến tuyến, thiên thần nhỏ bé hai mắt phát sáng lớn tiếng kêu "Áu áu áu, Tán Tán nhà mình thật có lòng thương!", ác ma lại lạnh mặt gào lên nói "Sao Tán Tán có thể ôm người khác! Tán Tán chỉ được ôm mình!"

Lạnh mặt đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, quét mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi lên người Khúc Minh Nam.

Thấy Khúc Minh Nam cả người nhếch nhác đứng bên đó, hắn cau mày, theo thói quen định hỏi han một câu, nhưng lại vì liếc thấy Bạch Hướng Cố đang đứng bên cạnh hắn nên khựng người.

Tất cả mọi chuyện lướt như bay trong đầu một lượt, tiểu Vương tổng cuối cùng đã thông suốt, hắn bắt đầu nghi ngờ việc Bạch Hướng Cố đột nhiên xuất hiện trong đoàn phim, đồng thời còn có thể chuẩn xác tìm được Tiêu Chiến, trong ánh mắt vừa nãy nhìn sang Khúc Minh Nam vẫn còn chút đồng cảm, bây giờ chỉ còn lại lạnh lẽo.

Ánh mắt Vương Nhất Bác rất thẳng thừng, cơ thể cũng rất thành thực đứng bên phía Tiêu Chiến, tất cả mọi người có mặt ở đây đều đã biết mình nên đứng về phía ai.

Khúc Minh Nam càng tan nát cõi lòng, ôm mặt ngồi xuống đất nghẹn ngào.

Đạo diễn rất đau đầu, ông không biết Vương Nhất Bác đã tới, nếu biết cũng sẽ không để Tiêu Chiến tối nay phải tăng ca, bây giờ xảy ra việc như thế này, e là vai diễn của Khúc Minh Nam phải thay người, may sao vốn dĩ chỉ là cameo, đổi người khác cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn.

"Tiểu Vương tổng, sao anh lại tới rồi ạ?" Đạo diễn xoa xoa tay rặt vẻ lấy lòng cười với Vương Nhất Bác, chỉ chỉ tình hình ở hiện trường, tránh cái nặng nói cái nhẹ, "Đều là hiểu lầm, người trẻ ấy mà, hơi bốc đồng, một lời không hợp là thích xô nhau vài cái, đây chắc là trời nóng nên càng dễ bực bội, không nhịn được nên mới thành như thế."

Đạo diễn nói cũng rất uyển chuyển, nếu không thật sự truy cứu ra, người động thủ trước là Phương Thiên Trạch, người đánh hăng nhất cũng là Phương Thiên Trạch.

"Không phải như thế đâu!" Phương Thiên Trạch thò khuôn mặt đã khóc đỏ cả mũi từ trong lòng Tiêu Chiến ra, hai cánh môi đỏ hết mở lại đóng, nửa ngày nói không nên lời, cuối cùng trừng mắt với Vương Nhất Bác một cái, quay mặt vào Tiêu Chiến, giọng cực lớn gào lên rằng: "Anh ơi! Anh chia tay đi! Vương Nhất Bác không xứng với anh!”

Tiêu Chiến: ?

Khúc Minh Nam: ??

Đám đông: ?????

Vương Nhất Bác: ????????????????

Đạo diễn là một người tinh ranh, đã thấy nhiều những cảnh tượng lúng túng như thế này, biết nhiều người khó giải quyết, phân phó kêu những người không liên quan mau chóng đi chỗ khác, hiện trường ngoại trừ mấy người chủ chốt, chỉ còn lại ông với hai phó đạo diễn đứng đó xem, đề phòng mấy người này lại có vấn đề gì đó thì còn có người để phối hợp.

Sau khi người đã đi gần hết, Tiêu Chiến nhàn nhạt cười: "Có Lẽ, em đang nói linh tinh gì thế?"

"Em không nói linh tinh! Là thật đó, em tận mắt trông thấy Vương Nhất Bác với tên đàn ông này đi xuống từ cùng một chiếc xe!" Phương Thiên Trạch chỉ lên Khúc Minh Nam đang ngồi dưới đất nói.

Lúc Tiêu Chiến quay phim Phương Thiên Trạch thường chỉ đứng cạnh xem hoặc ở yên trong phòng nghỉ chơi game, hôm nay Quý Hướng Không có trận đấu luyện, chơi được nửa game thì không chơi với cậu được nữa, cảnh đêm của Tiêu Chiến cũng không nói với cậu là quay ở đâu, một mình cậu thấy chán nên ra ngoài lượn lờ linh tinh, không ngờ đúng lúc bị cậu trông thấy Vương Nhất Bác đi xuống từ xe của Khúc Minh Nam.

Cậu đứng sau lưng Vương Nhất Bác, chỉ trông thấy động tác đại khái của bọn họ và biểu cảm của Khúc Minh Nam, rơi vào mắt cậu, là cảnh hai người xuống xe mà gần như dính vào nhau, ánh mắt Khúc Minh Nam đong đầy tình yêu trần trụi, cậu vừa nhìn đã biết hai người này có mờ ám.

Thế thì quá trời rồi!

Người Phương Thiên Trạch quan tâm nhất ngoại trừ idol Quý Hướng Không của cậu thì chính là anh trai Tiêu Chiến, tất nhiên không thể để anh cậu bị cắm sừng một cách không rõ ràng, thế là cậu vội vàng quay đầu muốn đi tìm Tiêu Chiến.

Đợi tới khi cậu tìm được chỗ Tiêu Chiến quay phim thì Tiêu Chiến đã tan làm rồi, đến thời gian quay của Khúc Minh Nam. Phương Thiên Trạch trông thấy tiểu tam đã phiền, đang định bỏ đi lại nghe thấy hắn nói gì đó với một người đàn ông cao gầy, âm thanh không lớn, nhưng Phương Thiên Trạch lại nhạy bén nghe thấy tên Tiêu Chiến.

Hai hôm nay ở trong đoàn phim, Phương Thiên Trạch đại khái đã quen được với mánh khóe ở đây, cậu cầm bừa một tờ giấy trắng lên cuộn thành ống cầm trên tay, kéo thấp vành mũ len lén sáp đến phía Khúc Minh Nam, đối phương căn bản không phát hiện ra sự sai khác của cậu, vẫn hớn hở lập mưu làm sao cho Bạch Hướng Cố cướp được Tiêu Chiến.

Phần lớn đều là Khúc Minh Nam nói, Bạch Hướng cố im lặng.

Những điều này cũng không đủ để khiến Phương Thiên Trạch mất đi lý trí, điều thật sự khiến cậu không nhịn được mà nổ tung đánh người là lúc Bạch Hướng Cố bảo: "Bây giờ Tán Tán sống rất tốt, tôi không muốn quấy rầy anh ấy" để làm lý do chuẩn bị từ bỏ, Khúc Minh Nam cười lạnh một tiếng, giọng không nhỏ mắng rằng: "Mấy người các cậu ai cũng bị Tiêu Chiến mê muội hết rồi, anh ta không phải người tốt đẹp gì đâu, ngoại trừ câu dẫn Vương Nhất Bác còn câu dẫn Quý Hướng Không..."

Những lời phía sau Phương Thiên Trạch không cho Khúc Minh Nam có cơ hội nói nốt, ném mũ đi một cái liền xông lên trước bổ ngã người ta đè lên đất đánh.

Nói cậu thì được, nói anh cậu thì không, nói idol của cậu, Tuyệt! Đối! Không! Được!

Phương Thiên Trạch kéo tay Tiêu Chiến nói năng lộn xộn giải thích một hồi, Tiêu Chiến nghe đại khái đã hiểu hết.

Không chỉ Tiêu Chiến, người có mặt ở hiện trường đều nghe hết những lời Phương Thiên Trạch nói không sót chữ nào, biểu cảm trên mặt mỗi người đều khác nhau, đến Khúc Minh Nam ngồi trên đất cũng không khóc nữa, chợt nảy ra ý tưởng, hắn lau lau nước mắt, học dáng vẻ của Tiêu Chiến, ánh mắt rụt rè yếu đuối nhìn Vương Nhất Bác đang đen mặt ở bên kia.

Dù sao chỉ cần hắn đánh chết cũng không nhận, giả ngu đến cùng, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến kiểu gì cũng có một người phải khó chịu vì việc này.

Hắn hiểu Vương Nhất Bác, tính tình chảnh chọe muốn chết, lại ưa thể diện, tuyệt đối sẽ không hạ mình giải thích với Tiêu Chiến đâu, mà Tiêu Chiến, Khúc Minh Nam càng không lo lắng gì cả, tốt nhất là quậy với Vương Nhất Bác, quậy đến chết thì thôi, như vậy không cần đợi hắn nghĩ âm mưu quỷ kế gì nữa, hai người này cũng toang luôn.

Không ai nói gì, tất cả mọi người đều đang đợi phản ứng của Tiêu Chiến.

Con người Tiêu Chiến có một ưu điểm, trên phương diện tình cảm anh nhạy bén nhưng trước nay luôn chậm một nhịp, thế nên khi Phương Thiên Trạch nói ra những chuyện này, so với sự bộc phát của cảm xúc, anh lại khởi động tư duy trước tiên, kết hợp với dáng vẻ Vương Nhất Bác hốt hoảng giải thích với anh ở bên suối, trực giác nói với Tiêu Chiến, chuyện khi đó Vương Nhất Bác muốn giấu chính là chuyện này của hắn với Khúc Minh Nam.

Chẳng lẽ là tình cũ không rủ cũng tới?

Tuy khả năng này rất nhỏ, nhưng Tiêu Chiến luôn thích đưa ra giả thiết xấu nhất, nếu thật sự là vậy, nói là không khó chịu nhất định là nói dối, chỉ là so với vẻ ngoài ngốc nghếch yếu đuối, nội tâm Tiêu Chiến kiên cường hơn rất nhiều, khi nguy hiểm tới gần, nếu không phải tiến công, vậy cũng nhất định sẽ dựng hết toàn bộ gai nhọn trên người để tự bảo vệ mình.

Khác với dự đoán của mọi người, Tiêu Chiến không khóc quậy cũng không chất vấn Vương Nhất Bác, một tay dắt tay Phương Thiên Trạch, một tay dắt tay Vương Nhất Bác, Khúc Minh Nam ngồi bệt trên đất anh đến nhìn cũng chẳng nhìn, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Quay về đi."

Nhưng Tiêu Chiến càng như thế, người khó chịu sẽ càng nhiều.

Khúc Minh Nam khó chịu, những người hóng hớt ở hiện trường khó chịu, Vương Nhất Bác càng khó chịu hơn.

"Đợi đã." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến không chịu đi.

Lúc Tiêu Chiến nói quay về đã nhìn lướt qua Vương Nhất Bác một cái, không có trách cứ và oán giận, trong đôi mắt thụy phụng xinh đẹp chỉ có thất vọng và bi thương.

Chỉ mỗi một ánh mắt đã bị nắm thóp chặt chẽ, khiến hắn thấy mà trái tim run lên, hận không thể lập tức ôm chặt người kia vào lòng để giải thích.

Hắn nghĩ như vậy, cũng đã làm như vậy.

Tiểu Vương tổng trước nay nói năng thận trọng, lạnh mặt ra đối đáp với người đời, bây giờ lại đỏ mắt giống như chú cún con ướt mưa ôm lấy Tiêu Chiến dụi dụi vào anh: "Tán Tán, anh nghe em giải thích, không phải như những gì em trai anh nói đâu." Tiểu Vương tổng tủi thân tới mức giọng nói cũng thoáng có vẻ trẻ con, khiến mọi người nghe mà nổi đầy gai ốc.

Hắn biết nếu hôm nay đi sẽ có nghĩa như thế nào.

Đối với Vương Nhất Bác mà nói là hiểu lầm không giải thích được, đối với người ngoài mà nói là thái độ lập lờ nước đôi của Vương Nhất Bác và sự nhượng bộ của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không tranh cãi không có nghĩa Vương Nhất Bác nỡ lòng để anh bị người ta nói này nói kia, ham muốn bảo vệ cháy lên hừng hực khiến hôm nay Vương Nhất Bác bất kể thế nào cũng đều phải nói cho rõ ràng mới được.

Hắn mất mặt một chút không sao, Tiêu Chiến không thể chịu ấm ức được!

Khúc Minh Nam bị sự khác thường của Vương Nhất Bác làm cho khiếp sợ tới ngây ra tại chỗ, đạo diễn và mọi người nhìn một cái liền biết thái độ của Vương Nhất Bác, lùi về sau hai bước, để cho bọn họ chút không gian. Ánh mắt Bạch Hướng Cố từ đầu tới cuối đều đặt trên người Tiêu Chiến, nhìn thấy nỗi buồn trên mặt anh một cách rõ ràng, bàn tay bên người siết chặt thành nắm đấm, đau lòng không chịu nổi.

Phản ứng của Phương Thiên Trạch là lớn nhất, cậu sợ Tiêu Chiến bị những lời ngon tiếng ngọt của Vương Nhất Bác lừa, kéo tay Tiêu Chiến muốn đi: "Anh, chúng ta quay về đi, em không muốn ở đây nữa."

"Tán Tán, anh tin em có được không?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có khả năng sẽ bị em trai đưa đi mất, cánh tay đang ôm người càng chặt hơn, điểm sáng trong đôi mắt đen nhánh lúc sáng lúc tối.

"Anh..." Phương Thiên Trạch vẫn còn muốn khuyên Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không để ý đến cậu.

Đùa chắc, thứ Tiêu Chiến cần chính là hiệu quả này, Phương Thiên Trạch phái mười con trâu ra kéo anh đi anh cũng không đi.

"Thế em nói đi chứ." Tiêu Chiến chen một cánh tay ra khỏi vòng tay đang ôm chặt của Vương Nhất Bác, kéo kéo áo hắn kêu hắn giải thích.

Vương Nhất Bác nhấc lông mày, đôi mắt to hơn một vòng, vội vàng giải thích rằng: "Em muốn tạo bất ngờ cho anh, đến khách sạn tìm anh không tìm thấy, vừa hay gặp phải cậu ta, cậu ta nói anh ở đây có thể tiện đường đưa em đến, thế nên em mới lên xe của cậu ta!"

"Thế tại sao anh lại ôm ôm ấp ấp với hắn ta?" Người ngắt lời là Phương Thiên Trạch, Tiêu Chiến không cản, trong lòng thầm thả like cho em trai mình.

Nhóc em thối, bình thường không phí công nuôi.

"Cậu ta suýt chút bị ngã, em theo bản năng vươn tay ra đỡ thôi!" Vương Nhất Bác nói xong sợ Tiêu Chiến không tin, còn đặc biệt giơ tay phải ra làm động tác thề thốt, "Em không lừa anh! Em biết dù có là vậy cũng là lỗi của em, Tán Tán anh có thể trách em mắng em, nhưng đừng không để ý đến em, đừng giận em có được không?"

Giọng Vương Nhất Bác không nhỏ, gần như không lo lắng những người xung quanh nghe thấy hắn nói vậy liệu có ảnh hưởng đến địa vị của tiểu Vương tổng cao ngạo lạnh lùng hay không, chỉ là bắt đầu từ hôm sau, người trong khắp giới đều đồn, tiểu Vương tổng cao ngạo đã bị Tiêu Chiến thu phục cho ngoan ngoãn vâng lời.

"Tôi có thể làm chứng!" Bạch Hướng Cố đứng ở bên cạnh nhịn rất lâu đột nhiên lên tiếng, cậu nhìn người ngồi trên mặt đất, hoàn toàn bị coi như không khí nói: "Là hắn đã cho tôi tiền bảo tôi đến tìm Tán Tán."

Mím môi do dự một lát, Bạch Hướng Cố lấy hết dũng khí tiếp tục nói: "Tán Tán, em đối với anh là thật lòng... nhưng em không muốn bị người có lòng lợi dụng làm tổn thương đến anh, em sẽ rời đi, chúc hai người hạnh phúc!" Lại nói với Khúc Minh Nam ngồi trên đất rằng: "Tiền anh đưa tôi tôi sẽ chuyển trả lại anh." Nói xong thì đi luôn đầu cũng không ngoảnh lại.

Nhìn bóng lưng phóng khoáng của Bạch Hướng Cố, Tiêu Chiến đột nhiên cảm động nghĩ, quả nhiên số tiền đã trả giá trong lúc hồ đồ đều sẽ có hồi đáp, tuy lần này hồi đáp đến muộn mấy năm, nhưng bây giờ xem ra cũng không quá tệ, ít nhất lần này Vương Nhất Bác xem như đã thấy rõ con người Khúc Minh Nam, không thể nào quay đầu lại.

Tiêu Chiến thầm khen ngợi Bạch Hướng Cố một câu, nghĩ ngợi một lúc lại thấy không đúng, đau lòng thầm châm biếm một câu: Ngốc! Trả tiền làm gì chứ, tự mình giữ lại không tốt hay sao!

Kết cục của câu chuyện là Tiêu Chiến thuận theo bậc thang gật đầu hứa với Vương Nhất Bác sẽ không giận, Vương Nhất Bác vui sướng bế người ta về khách sạn.

Những người còn lại kẻ hút thuốc kẻ khóc gào, còn có người ngửa đầu lên trời cảm thán, màn vừa nãy không viết vào trong tiểu thuyết thì đúng là đáng tiếc rồi.

_________________

From Aurora: Dạo này tự nhiên thấy mất hứng, không có động lực làm fic mấy, thế nên thường hay beta và đăng chương tương đối muộn. Thấy các bạn đọc cũng ít đi dần, cũng bớt nhiệt tình dần, nên mình cũng thấy chán dần 😅

Hmmmm… Cảm ơn các chị em hôm nào cũng canh fic và ủng hộ em nha 😗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro