16

Trên đường về trời đổ mưa bay, mưa phùn rơi lên mái tóc đen nhánh của Tiêu Chiến giống như phiến lá dính lớp dương đêm vào sáng sớm, nhìn đã thấy có hương thơm thảo mộc trong lành.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến đi sát bên cạnh mình, đội mũ lên giúp người ta, sau khi khép chặt áo ngoài còn phải giơ tay ra chắn trước trán Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cố gắng chăm sóc Tiêu Chiến từng li từng tí, nhưng khổ nỗi bên cạnh vẫn còn một cái đuôi nhỏ cần được chăm sóc hơn.

Tiêu Chiến không yên tâm, ương ngạnh cởi áo ngoài ra cho Phương Thiên Trạch, lo lắng phủi rơi tầng mưa phùn dính trên tóc đi thay cậu, khiến Vương Nhất Bác thấy mà ghen không chịu được, hậm hực nắm chặt bàn tay lạnh giá của Tiêu Chiến thêm mấy phần, rảo bước đi về phía khách sạn.

Về đến khách sạn, Vương Nhất Bác kêu người chuẩn bị canh gừng nóng hổi, dưới tình huống Tiêu Chiến la khóc om sòm lăn qua lộn lại không chịu uống cứ thế bế người ta lên đùi miệng đối miệng bón hai ngụm lớn cho anh, nhưng như thế cũng không ngăn được người này bị cảm.

Tiêu Chiến bắt đầu sốt từ nửa đêm, sốt tới mức mơ màng, tay chân quấn lấy Vương Nhất Bác quấy, hai má nóng rực dán lên cần cổ mát dịu của Vương Nhất Bác cọ lên cọ xuống, lúc Vương Nhất Bác bị quậy cho tỉnh giấc suy nghĩ đầu tiên mà hắn nghĩ tới là anh lên cơn nứng chứ không phải lên cơn sốt.

Người cứ tưởng đêm nay có thịt ăn thò tay vào trong vạt áo Tiêu Chiến, nắm lấy làn da nóng rực, một phát ôm lấy người ta, để cả người Tiêu Chiến nằm dán lên trên người hắn.

"Bảo bảo, hôn em nào." Tay Vương Nhất Bác xoa nắn vòng eo mảnh mai của Tiêu Chiến, lấy cằm cạ lên đầu anh, muốn để người vẫn đang cọ mình ngẩng đầu lên hôn môi với hắn.

Tiêu Chiến nóng tới mức khó chịu, sau lưng đau như bị kim đâm, chỉ muốn áp lên làn da mát dịu để hạ nhiệt độ, bị Vương Nhất Bác quậy như vậy cả giận cả tủi thân cùng lúc trào lên, nước mắt từng chút từng chút trào ra từ đôi mắt đang nhắm chặt, giọng khẽ sụt sịt như mèo con.

Vương Nhất Bác ngay lập tức thấy hoảng, vỗ lưng anh muốn nói không làm nữa thì phát hiện Tiêu Chiến hình như đã sốt cao, phần áo trên lưng ướt trượt mồ hôi, cơ thể nóng không chịu được.

"Bảo bảo, khó chịu có phải không?" Cái đầu nhỏ đang rúc trong hõm vai Vương Nhất Bác gật gật, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến người ta càng thêm thương xót, vội vàng bế người lên.

Bật đèn lên mới phát hiện Tiêu Chiến đã sốt tới mức khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt mơ màng không có hồn, ngồi đó mà cái đầu nhỏ cứ lắc lư nghiêng ngả, giống như một con búp bê vải không thể nào giữ được thăng bằng.

Vương Nhất Bác mặc quần áo cho anh, kêu anh giơ tay thì anh giơ tay, kêu nhấc chân thì nhấc chân, ngoan ngoãn dính chặt bên người Vương Nhất Bác, cực khiến người ta yêu thích. Vương Nhất Bác cũng không sợ bị lây ốm, chốc chốc lại nhân lúc người ta sốt tới mơ màng mà lén hôn một cái lên miệng, hôn một cái lên má.

Bọc Tiêu Chiến chặt như bánh chưng xong, lại đội cho anh một chiếc mũ bucket để tránh gió, bấy giờ mới đưa anh đến bệnh viện.

Bác sĩ đo nhiệt độ cho Tiêu Chiến, 38.5 độ, kêu tiêm hạ sốt, bảo anh ở lại bệnh viện quan sát một đêm.

Vừa nghe thấy phải tiêm, đôi mắt nhỏ mơ màng của Tiêu Chiến lập tức mở to, cái đầu lắc như trống lắc bảo không muốn, bác sĩ đã quá quen với kiểu bệnh nhân sợ bị tiêm như thế này, trong lòng không hề gợn sóng.

Tiêu Chiến thấy nài nỉ bác sĩ không có tác dụng, lại quay sang năn nỉ Vương Nhất Bác, hai bàn tay nhỏ kéo góc áo hắn, ngước đôi mắt ướt trượt đáng thương hỏi: "Có thể không tiêm được không? Uống thuốc thôi được không? Tán Tán hứa lần này sẽ ngoan ngoãn uống thuốc mà!"

Vương Nhất Bác nào chịu nổi Tiêu Chiến làm nũng như thế này, vừa định xin xỏ bác sĩ, bác sĩ đã lên tiếng trước nói về độ nặng nhẹ gấp gáp của bệnh tình, tiêm hạ sốt là tuyệt đối không trốn được.

Cắn răng, Vương Nhất Bác hạ quyết tâm ôm Tiêu Chiến trong lòng, mặc kệ người ta khóc lóc, kiên quyết cởi quần anh xuống, lộ ra một mảng mông trắng nõn, y tá thấy buồn cười, lớn như vậy rồi còn sợ bị tiêm, ý cười trong mắt còn chưa tan đi đã bị một ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Vương Nhất Bác tóm được, y tá sợ tới mức tay run lên, suýt chút làm rơi luôn cả kim tiêm.

Khó khăn lắm mới tiêm xong, dưới sự vỗ về trấn an của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dần dần nín khóc, chỉ là cứ nhất quyết đòi Vương Nhất Bác bế lên xoa xoa chỗ mông bị tiêm đau mới được. Vương Nhất Bác dỗ Tiêu Chiến ngồi trên ghế đợi hắn, hắn đi làm thủ tục nhập viện, nhưng Tiêu Chiến dính hắn cực kỳ, hai tay ôm cổ hắn không chịu buông, Vương Nhất Bác hết cách, chỉ đành móc điện thoại ra gọi cho Phương Thiên Trạch ở khách sạn một cuộc.

Không ngờ người ở đầu dây bên kia điện thoại nghe máy xong lại dài giọng ra nói linh tinh những gì Vương Nhất Bác nghe không hiểu.

Cái gì mà first blood, megakill, ông đây đến từ Tổ An, Vương Nhất Bác chăm sóc Tiêu Chiến đầu cũng to cả ra rồi, không ngờ em trai anh còn phiền hơn. Đang định tắt máy thì Phương Thiên Trạch bên kia cuối cùng cũng nói ra được một câu nghiêm chỉnh: "Khó chịu... khó chịu quá, tôi muốn về nhà..."

Rồi, người này tám phần cũng ốm rồi.

Vốn dĩ định tìm người hỗ trợ, không ngờ lại dính phải một cục rắc rối.

Vương Nhất Bác đen mặt gọi điện thoại cho Quý Hướng Không, Quý Hướng Không ở tỉnh khác vừa thi đấu xong, nghe nói Phương Thiên Trạch bị ốm chỉ hỏi địa chỉ khách sạn xong liền tắt máy.

Điều kiện bệnh viện có hạn, phòng bệnh VIP tốt nhất cũng chỉ có loại phòng đôi, Vương Nhất Bác bỏ tiền bao cả gian phòng, thu xếp ổn thỏa cho Tiêu Chiến, bận trước bận sau chạy tới hơn nửa đêm, bấy giờ mới nhớ ra ở khách sạn vẫn còn một Phương Thiên Trạch.

Đang băn khoăn nên gọi điện thoại cho người của đoàn phim kêu bọn họ đón Phương Thiên Trạch tới đây hay gọi 120 để xe cứu thương qua đó tìm cậu, cửa phòng bệnh đã bị người ta đạp ra, Quý Hướng Không vốn đang thi đấu ở tỉnh khác đem theo một thân khí lạnh đi vào, bên cạnh còn dìu một người lung lay như sắp ngã.

"Ở đây không phải có chỗ đấy sao?" Quý Hướng Không chỉ lên chiếc giường còn thừa, lạnh lùng nói với bảo vệ chạy lên cản hắn lại.

Bảo vệ nhìn hai người Vương Nhất Bác một cái, đang định nói phòng này đã bị người khác bao trọn, Vương Nhất Bác liền lắc đầu bảo: "Để cho họ vào."

Cứ như vậy, hai người nằm trên giường, hai người ngồi chăm nom bên giường, thi thoảng phát ra mấy tiếng mê sảng ậm ờ không rõ và tiếng dỗ dành trấn an dịu dàng.

Lúc trời tờ mờ sáng có hai tốp người đến.

Một tốp là đồng đội của Quý Hướng Không, lái xe đến đón hắn quay về, trước lúc bế người vẫn đang ngủ say trên giường đi, Quý Hướng Không quay đầu nói với Vương Nhất Bác một câu: "Tôi đưa người đi đây."

Vương Nhất Bác gật đầu, tỏ ý đã biết.

Quý Hướng Không đi chưa bao lâu lại có một tốp người đến, là tài xế và trợ lý của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không nỡ đánh thức người khó khăn lắm mới ngủ được yên ổn, kêu bọn họ đợi ở bên ngoài phòng bệnh, đợi Tiêu Chiến có dấu hiệu tỉnh giấc mới bế người dậy khỏi giường.

"Em bé ngoan, đưa anh về nhà có được không?"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, theo Vương Nhất Bác lên xe về nhà, cả khuôn mặt nhỏ vùi trong chiếc áo phao size cực lớn mà Vương Nhất Bác đặc biệt chuẩn bị cho anh, Vương Nhất Bác muốn hôn anh còn phải lấy tay vạch cổ áo hai bên ra mới hôn được.

Khó chịu một buổi tối, tuy đã hạ sốt, nhưng bây giờ Tiêu Chiến vẫn cực kỳ mơ hồ, tâm trạng cũng không tốt. Anh mím đôi môi có hơi bong da, không nói gì, Vương Nhất Bác hỏi gì anh cũng chớp chớp mắt gật gật đầu đáp lời, tận tới khi xe chạy nửa tiếng rồi dừng lại trước cửa nhà, dưới sự giúp đỡ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thay sang đôi dép con thỏ mà anh thích nhất, bấy giờ mới lên tiếng nói câu đầu tiên.

"Anh đói rồi..."

"Ừm, em đi làm đồ ăn cho anh." Vương Nhất Bác cởi áo ngoài xuống cho anh, nghiêng má áp lên trán anh thử nhiệt độ, xác nhận không còn sốt nữa, đưa người vào phòng ngủ cho anh nằm ổn thỏa mới quay người vào bếp bắt đầu mày mò.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã là một thiếu gia mười ngón tay không chạm nước, thậm chí rất ít khi chịu đi vào những nơi nhiều mùi khói mùi dầu như nhà bếp, hôm nay lại cảm thấy dù cho có là một bát cháo trắng cũng phải tự tay nấu rồi đưa đến bên miệng Tiêu Chiến mới được.

Dưới sự chỉ đạo của cô giúp việc, ở trong bếp làm nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng đã nấu được một nồi cháo, hắn múc một bát mang lên lầu.

Người ngủ tới mức hai má đỏ hồng bấy giờ lại không muốn ăn nữa, rúc người trong chăn, nịnh nọt lấy má cọ lên mu bàn tay Vương Nhất Bác: "Buồn ngủ ~"

"Ngoan, dậy ăn cháo nào, xong uống thuốc là sẽ khỏi ốm thôi, đợi bảo bảo khỏi ốm rồi, em đưa anh ra ngoài chơi có được không?" Trên phương diện chăm sóc Tiêu Chiến khi Tiêu Chiến bệnh, Vương Nhất Bác không chỉ rất có kiên nhẫn, còn không thầy mà thông.

Tiêu Chiến nghe thấy có chơi quả nhiên đã rung động, ngón tay túm trên góc gối khẽ co lại một chút, Vương Nhất Bác thấy vậy sờ sờ bàn tay nhỏ nhắn của anh, lại nói thêm: "Tới lúc đó anh muốn mua gì em cũng đều mua cho anh."

"Được ~" Nghe thấy Vương Nhất Bác muốn mua đồ cho mình, Tiêu Chiến lại có chút tinh thần, bò người chậm rì rì ngồi dậy, ngoan ngoãn há miệng nuốt chỗ cháo mà Vương Nhất Bác đút cho anh xuống, đến cả lúc uống thuốc cũng không quấy nữa.

Vương Nhất Bác yêu chết dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời này của Tiêu Chiến, không nhịn được hôn lên trán, lên má, lên môi anh mỗi chỗ một cái, thu dọn đồ đạc định mang xuống dưới, Tiêu Chiến lại nắm chặt ngón tay cái của hắn không chịu buông.

"Em đừng đi có được không?" Nửa khuôn mặt Tiêu Chiến vùi trong chăn, chỉ thò ra mỗi đôi mắt tròn xoe, mệt mỏi nhưng vẫn cố mở tròn, nhìn Vương Nhất Bác không cho hắn đi, "Anh muốn em bên cạnh ~"

Vương Nhất Bác làm sao chịu được cảnh Tiêu Chiến đưa ra yêu cầu kiểu này, hắn để đồ sang một bên, lên giường ôm anh vào lòng, lại hôn lên gò má non mềm của anh mấy cái nữa, nhẹ giọng dỗ dành: "Mau ngủ đi, em không đi, ở với anh."

Tiêu Chiến gật gật đầu, trước lúc ngủ vẫn không quên lơ ma lơ mơ hỏi lại lần nữa: "Thật sự mua gì cũng được hết sao?"

Vương Nhất Bác cười hôn lên tóc anh, không nhịn được cà khịa anh: "Bé mê tiền, đã bảo mua cho anh thì sẽ mua cho anh, anh muốn gì cũng cho anh hết."

Vương Nhất Bác xin nghỉ cho Tiêu Chiến, để anh ở nhà dưỡng sức rồi mới quay về đóng phim, dưới sự chăm sóc từng li từng tí của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hai hôm đã hoàn toàn khỏi bệnh, léo nhéo đòi Vương Nhất Bác thực hiện lời hứa, đưa anh ra ngoài chơi.

Vương Nhất Bác lần lữa mãi không đồng ý, một mặt lo sức khỏe của Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, mặt khác tất nhiên là hưởng thụ cảm giác được Tiêu Chiến nũng nịu, ỷ lại.

Tiêu Chiến sớm đã phát hiện ra tâm tư của Vương Nhất Bác, thuận theo cột bò lên trên, lần nào cũng câu cho Vương Nhất Bác lửa dục thiêu thân, ấn anh lên giường hôn cho trời điên đất đảo, sau đó lại đen mặt trốn vào nhà tắm tự mình giải quyết.

Tiêu Chiến mắng hắn đại ngốc nghếch, hắn sẽ nhéo một cái lên mông anh, gọi anh là đồ dâm đãng, Tiêu Chiến không hài lòng, bảo Vương Nhất Bác mắng anh, Vương Nhất Bác hỏi anh có phải bắt đầu làm màu rồi không?

Lần nào Tiêu Chiến ra tay trước cũng đều bị mấy câu nói bậy bạ không kiêng dè của Vương Nhất Bác chọc cho đỏ bừng cả mặt, vừa vung nắm đấm bé xíu vừa tố cáo hắn bắt nạt mình.

Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến đã nghiện mà còn ngại như vậy, gan ngỗng tan trong miệng có tư vị ngon nhất, trực tiếp nuốt luôn thì phí của trời quá.

Ngày thứ ba, Vương Nhất Bác cuối cùng đã đưa Tiêu Chiến ra ngoài, không dẫn theo trợ lý với vệ sĩ rùm beng như lần trước, lần này chỉ có hai người bọn họ, là Tiêu Chiến yêu cầu, không đến trung tâm thương mại hào hoa nhất nằm ở trung tâm thành phố mà chỉ đích danh muốn đến những điểm du lịch mang phong cách nghệ thuật để check-in.

Thế nào cũng được, Vương Nhất Bác đều thuận theo ý anh, nắm tay anh đi trên con đường rơi đầy lá vàng, Tiêu Chiến vui như đứa trẻ, giẫm chân lên lá phát ra những tiếng xào xạc xào xạc cũng khiến anh có thể chơi cả nửa ngày.

Hôm đó bọn họ đi đến rất nhiều nơi, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngồi xổm xuống bên đường nựng mèo, con mèo kiêu ngạo không bị sự xinh đẹp cuốn hút, quay ngoắt đi đầu cũng không ngoảnh lại, Tiêu Chiến giận dỗi huơ nắm đấm tay với nó, đáng yêu tới mức khiến tim Vương Nhất Bác cũng tan ra, xung phong đi lên nói: "Em bắt nó về cho anh nựng."

"Ấy! Thôi!" Tiêu Chiến gọi người muốn đi bắt mèo lại, xoa xoa tóc hắn, "Anh nựng em cũng giống nhau mà ~"

"Meow~"

"Hửm?"

"Meo meo ~" Vương Nhất Bác đỏ cả mặt, lại bắt chước Tiêu Chiến học hai tiếng mèo kêu, Tiêu Chiến phản ứng ra cười cong cả người, móc móc cằm Vương Nhất Bác nói một tiếng "ngoan", nắm tay Vương Nhất Bác tiếp tục đi về phía trước.

Giữa trời đông, trên người cả hai đều bọc kín mít, còn đội mũ và đeo khẩu trang, cứ thế không chút kiêng kỵ tay nắm tay đi trên đường lớn, không có fan và cánh paparazzi làm phiền, hạnh phúc giống như những đôi tình nhân bình thường không có gì đặc biệt khác trên đời.

Tiêu Chiến đi mệt rồi liền kéo Vương Nhất Bác tìm một quán cafe ngồi xuống, anh bị chiếc áo phao dày bịch ủ cho nóng cả người, trên lưng sớm đã rịn ra một tầng mồ hôi, muốn uống chút đồ uống lạnh lại bị một ánh mắt của Vương Nhất Bác ngăn cấm, cuối cùng chỉ đành gọi một tách cafe nóng, ngoan ngoãn chống tay lên cằm chờ đợi.

"Hôm nay không có gì muốn mua à?" Cafe đã đến, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lấy ngón tay vén khẩu trang, quay đúng vào hình vẽ trái tim trên cốc cafe nhấm một ngụm, trên môi dính một chút sữa trắng, đầu lưỡi hồng hào liếm một cái cuốn nó vào trong.

"Có mà! Hôm nay anh đã mua một thứ cực đắt cực đắt cực đắt luôn đó!" Tiêu Chiến ra vẻ thần bí híp mắt lại, đủ để khơi gợi hứng thú của Vương Nhất Bác, hắn hỏi anh đã mua gì.

Vương Nhất Bác mới là người trả tiền, hắn biết rõ hôm nay ngoại trừ đồ ăn vặt và mấy món đồ chơi lặt vặt linh tinh, Tiêu Chiến quả thực chẳng tiêu tiền mấy.

Tiêu Chiến bụm miệng cười, không trông thấy hàm răng trắng bóc nhưng có thể trông thấy đôi mắt đong đầy trời sao của anh.

Anh nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Anh đã mua em đó ~"

Vương Nhất Bác ngẩn ra, Tiêu Chiến giải thích rằng: "Tiểu Vương tổng bận lắm đó, lúc nào cũng tăng ca họp hành rồi công tác, bình thường còn chẳng có thời gian ra ngoài chơi với anh, hôm nay em cùng anh ra ngoài, nhất định lại trễ nải không ít công việc rồi chứ gì?"

Tiêu Chiến nói không sai, hiệu quả công việc một ngày của tiểu Vương tổng có thể so với tiền lương nửa năm của anh.

Tính như vậy thì, quả thực đắt...

Vương Nhất Bác khẽ nhéo mũi anh, nói cứ như thật: "Anh đúng là biết tiêu tiền."

Tiêu Chiến xoa xoa chóp mũi ngưa ngứa do bị Vương Nhất Bác nhéo, cong môi lên bảo: "Là tự em nói mà, muốn mua gì cũng được hết..."

"Được, tất nhiên là được." Vương Nhất Bác nói rồi nắm lấy bàn tay nhỏ đang gẩy gẩy trên mặt bàn của anh, "Tán Tán, sau này em không tăng ca nữa, ở nhà với anh nhiều hơn có được không?"

"Được ạ!" Mắt Tiêu Chiến sáng lên.

Tiểu Vương tổng cuồng công việc đã bằng lòng vì anh mà từ bỏ tăng ca rồi, có gì mà không được chứ? Tốt nhất là từ nay quân vương không tảo triều, tình cảm hai người mau chóng tăng lên, lĩnh giấy kết hôn luôn mới tốt.

Nhưng Tiêu Chiến không ngờ rằng, Vương Nhất Bác cũng nghĩ như thế: "Vậy Tán Tán cũng bớt nhận việc lại có được không, sau này em nuôi anh, anh ở với em nhiều thêm chút."

Thế thì sao mà được!

Tiêu Chiến cố nhịn cảm giác muốn vỗ bàn, cái miệng nhỏ lại dẩu lên cao hơn, nhíu chân mày rút tay về, không cho Vương Nhất Bác nắm nữa.

"Không được." Giọng Tiêu Chiến mềm mại, nhưng lại từ chối một cách dứt khoát và thẳng thừng.

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, không biết tại sao Tiêu Chiến lại giận, hắn nuôi anh không tốt hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro