17
Vui chơi ngày thứ hai Tiêu Chiến đã léo nhéo đòi quay về đoàn phim, Vương Nhất Bác không lay chuyển được anh chỉ đành đồng ý, tự mình đưa người về, đưa anh đi khắp trong ngoài một lượt, làm cho tất cả mọi người đều biết Tiêu Chiến là người trong lòng của tiểu Vương tổng tập đoàn Vương thị, những suy đoán vớ vẩn trên mạng đều là bịa đặt.
Chuyến này vừa xa nhau đã xa mấy ngày liền không gặp, Vương Nhất Bác không nỡ đi, quấn lấy Tiêu Chiến trong khách sạn của đoàn phim đòi hôn, Tiêu Chiến bị hắn quậy cũng chẳng có cách nào, thuận theo ý hắn cho hắn hôn đủ thì thôi, ai ngờ Vương Nhất Bác càng lúc càng quá đáng, lấy cơ thể đã nổi dậy phản ứng cọ lên người Tiêu Chiến kêu khó chịu.
Tiêu Chiến biết ý hắn là gì, thích mà từ chối dùng một lần hai lần là đủ rồi, nhiều nữa sẽ thấy phiền.
Ném một ánh mắt quyến rũ cho Vương Nhất Bác kêu hắn nằm trên giường đợi, anh vào nhà tắm làm sạch, không bao lâu đã mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh lả lướt đi về phía Vương Nhất Bác.
Người nằm trên giường nhàm chán vô cùng vừa trông thấy Tiêu Chiến hai mắt đã dại cả ra, yết hầu ra sức cuộn trượt, hạ thể cũng cương tới phát đau, không nói lời nào đã kéo người ta bổ nhào lên giường.
Lòng bàn tay áp lên làn da nóng ấm xoa nắn, cánh môi nóng rực từng chút từng chút hôn xuống dưới, hôn đến cần cổ trơn mịn của Tiêu Chiến, lại hôn đến xương quai xanh tinh xảo, lúc nụ hôn rơi lên lớp áo trước ngực Tiêu Chiến còn ngước mắt nhìn người đã động tình một cái, cong khóe môi lên cười xấu xa, dùng chất giọng đã nhuốm đầy dục vọng nói: "Hôm nay nhất định sẽ làm chết anh."
"Ư..." Tiêu Chiến không nghe được nhất chính là những lời lưu manh như thế này, cơ thể bị kích thích lập tức có phản ứng, ngực không tự chủ ưỡn lên, vừa hay dâng hoa mai đỏ trước ngực vào trong miệng Vương Nhất Bác.
Đầu lưỡi cuốn vòng quanh điểm nhô lên kia, Vương Nhất Bác vừa cắn vừa mút, bàn tay to nắm lấy cánh mông Tiêu Chiến ra sức nhào nặn, khoái cảm tê dại kéo đến không ngớt, tầng tầng lớp lớp trùm lên cơ thể động tình của Tiêu Chiến, hai chân anh chủ động mở ra, đợi chờ động tác bước tiếp theo của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vỗ vỗ mông anh cười anh dâm, Tiêu Chiến cũng lười chẳng tranh luận với hắn, nâng bên mai đỏ bị phớt lờ kia lên, thúc giục Vương Nhất Bác cũng mút cả bên đó.
Đừng thấy Tiêu Chiến nhìn thì đoan chính, bình thường cũng ngoan ngoãn nghe lời, nhưng chỉ cần lên giường bắt đầu dâm đãng thì phải nói là mê hoặc như ma quỷ, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều như túm lên trái tim Vương Nhất Bác mà cào gãi, chạm một cái là bùng lửa, càng đừng nói đến việc chủ động mở rộng chân ra cho hắn làm, ý chí của Vương Nhất Bác mà kém hơn chút nữa, lúc này sớm đã xách súng ra trận, nhấc mông Tiêu Chiến lên chịch vào trong rồi.
Nếu như mấy tháng trước Tiêu Chiến câu dẫn hắn như thế này, Vương Nhất Bác nhất định sẽ chỉ quan tâm tới việc sướng cái thân mình, chịch cho anh bằng chết thì thôi, nhưng bây giờ thì khác, so với Vương Nhất Bác, lịch sử tình trường của Tiêu Chiến quả thực giống như một trang giấy trắng, Vương Nhất Bác tất nhiên không nỡ để lại vết mực ố bẩn và ngổn ngang trên trang giấy đó, hắn phải tự mình nhấc bút lên, nghiêm túc và tỉ mỉ khắc họa nên kiệt tác trên cơ thể, trên xương thịt và linh hồn của Tiêu Chiến.
Hắn phải chinh phục được Tiêu Chiến từ cơ thể đến trái tim, hoàn toàn trói chặt con thỏ trêu người mà không tự biết này bên người mình, để anh nếm được tư vị được người ta cưng chiều được người ta thương yêu, là sẽ không bao giờ rời xa Vương Nhất Bác được nữa.
Bàn tính của Vương Nhất Bác kêu canh cách, thế nhưng sự thật lại không được như ý nguyện, không biết ai ngoài cửa cứ luôn gõ cửa gọi tên Tiêu Chiến, hắn không có vấn đề gì, nhưng Tiêu Chiến lại không thể lờ đi được, đẩy vai Vương Nhất Bác ra kêu hắn ngồi dậy.
Vương Nhất Bác đen mặt cắn lên môi Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến kêu đau hắn lại thương xót thò lưỡi ra liếm liếm, trước lúc rời đi còn không quên chụt một cái lên nốt ruồi nhỏ của anh.
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, tròng một chiếc áo choàng tắm dày dặn lên, đang chuẩn bị ra mở cửa, Vương Nhất Bác đột nhiên từ phía sau ôm lấy anh, bàn tay thò vào trong cổ áo của Tiêu Chiến sờ lên chấm nhỏ vừa nãy vẫn chưa kịp hỏi thăm kia, hạ thấp giọng xuống nói với anh: "Cứ thế này nói chuyện, không được mở cửa."
Vương Nhất Bác dùng tay còn lại thò vào trong quần Tiêu Chiến, nắm lấy dương vật đang trong trạng thái nửa cứng nửa mềm của anh chầm chậm vuốt lên tuốt xuống, Tiêu Chiến sợ hết hồn, hai tay chống lên cửa mới không đến mức nhũn chân quỳ xuống sàn nhà.
Vừa mở miệng là tiếng rên phóng đãng phát ra, Tiêu Chiến không dám lên tiếng, tiếng gõ cửa vang vọng bên tai càng lúc càng dồn dập, Tiêu Chiến thậm chí nghe thấy người bên ngoài cửa đang lẩm bẩm: "Hay là gọi điện thoại thử xem."
Điện thoại không đặt chế độ im lặng, tiếng chuông mặc định của Iphone vang lên vừa vang dội vừa chói tai, người ngoài cửa nghe xong càng khẳng định trong phòng có người.
"Đừng... đừng như vậy..." Tiêu Chiến đã bị cả người Vương Nhất Bác đè lên cửa, Vương Nhất Bác ngậm vành tai anh liếm mút, tốc độ tuốt càng lúc càng nhanh, khoái cảm của dục vọng và sự xấu hổ do lo sợ bị phát hiện chèn ép lên mỗi dây thần kinh của Tiêu Chiến, anh gần như bật khóc xin Vương Nhất Bác tha cho anh.
"Ngoan, anh bảo cô ta đi, em sẽ tha cho anh." Vương Nhất Bác khẽ cắn một cái lên dái tai tròn trịa đầy đặn của Tiêu Chiến, đầu lưỡi linh hoạt liếm một vòng lên phía trong vành tai, Tiêu Chiến khẽ kêu một tiếng lại suýt chút quỳ khuỵu xuống.
Không biết có phải người ngoài cửa đã nghe thấy tiếng của Tiêu Chiến không, tiếng gõ cửa đột nhiên dừng lại, im lặng một lát, một giọng nữ quen thuộc đột nhiên hỏi: "Tán Tán, anh ở bên trong sao? Em là Sở Nhi."
Nghê Sở Nhi?
Tiêu Chiến có phần tò mò với việc cô ta đột nhiên tìm đến cửa, nhưng Vương Nhất Bác không cho anh quá nhiều thời gian suy nghĩ, ngón tay cái cố ý đè lên lỗ nhỏ đang rỉ nước ở phía trước miết qua miết lại, dòng điện khó chịu nháy mắt tràn ra khắp toàn thân, Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nước mắt rơi xuống, Vương Nhất Bác biết đã trêu hơi quá đà, vội vàng buông ra, có tiết tấu mà nhanh chóng luật động một lúc, Tiêu Chiến thấp giọng rên một tiếng bắn lên tay hắn.
Vương Nhất Bác bóp cằm anh ép anh quay đầu lại hôn môi, hôn một lúc lâu mới thả người.
Âm thanh bên ngoài cửa không biết đã biến mất từ lúc nào, Tiêu Chiến tưởng người đã đi rồi, ôm cổ Vương Nhất Bác khẽ khàng khóc nức nở.
Vương Nhất Bác chột dạ bế Tiêu Chiến lên, rảo bước đến sofa ngồi xuống, vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến an ủi, thấp giọng nhận lỗi: "Ngoan, không khóc nữa, em sai rồi đã được chưa nào?"
"Nhỡ đâu bị nghe thấy thì sao? Sao em lại đáng ghét thế chứ!" Tiêu Chiến giận dỗi đánh lên vai hắn một cái.
"Không sợ, không nghe thấy đâu." Vương Nhất Bác an ủi một cách vừa vô lại vừa bá đạo.
Tiêu Chiến đỏ mũi hỏi hắn: "Làm sao em biết?"
Vương Nhất Bác tiếp tục vô lại: "Em biết là em biết."
"..."
Làm sao mà nói lý với vô lại được?
Tiêu Chiến nói không lại hắn, dứt khoát phớt lờ hắn luôn, tay chân buông lỏng treo trên người Vương Nhất Bác, đầu nghiêng sang một bên, cứ để hắn ôm mình dỗ một lúc lâu. Biết Vương Nhất Bác vẫn đang kìm nén, Tiêu Chiến cũng mặc kệ, còn xấu xa lấy khe mông cọ lên chỗ đó của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vốn đã thèm không chịu được, bị anh chòng ghẹo như vậy càng khó nhịn hơn.
"Ngoan ngoãn chút." Vương Nhất Bác vỗ mông Tiêu Chiến nhắc nhở anh.
Nếu không phải để tâm tới việc Tiêu Chiến vừa mới khỏi ốm, cơ thể vẫn còn yếu, thật muốn lột quần ra ấn người ta lên sofa làm cho một trận.
Dư âm của ái muội còn chưa qua bao lâu đã lại bị tiếng loảng xoảng bên ngoài cửa phá vỡ, lần này Vương Nhất Bác không nhịn được nữa rồi, hắn đặt Tiêu Chiến lên sofa, sợ anh lại nhiễm lạnh, lấy chăn bọc người lại sau đó lạnh mặt đi ra mở cửa.
"Có chuyện gì không?"
Giây phút Nghê Sở Nhi ở ngoài cửa trông thấy Vương Nhất Bác đã ngẩn người, bàn tay gõ cửa vẫn đang lơ lửng giữa trời, cảm xúc trong mắt thay đổi hết lần này tới lần khác, hồi thần lại đem theo áy náy cười cười: "Tiểu Vương tổng cũng ở đây ạ? Ngại quá làm phiền tới hai người rồi, cái đó... Tán Tán có ở đây không?"
Ánh mắt Nghê Sở Nhi liếc vào phòng, Vương Nhất Bác thấy bên cạnh cô còn có một người đang giơ máy quay, sắc mặt lại trầm đi mấy phần, hắn khép cửa lại thêm chút nữa, cơ thể chặn quang cảnh trong phòng một cách chặt chẽ, im lặng không nói gì nhìn người trước mặt.
"Là thế này, đạo diễn bảo hôm nay phải quay một clip hậu trường, chúng tôi đều đã quay xong rồi, còn thiếu mỗi Tán Tán nữa thôi." Nghê Sở Nhi bị Vương Nhất Bác lườm cho phát hãi, chỉ chỉ lên thợ quay phim bên cạnh giải thích.
"Ngày mai quay." Vương Nhất Bác không có hảo cảm với người quấy rầy hắn và Tiêu Chiến, đang định đóng cửa lại thì Nghê Sở Nhi nhanh tay nhanh mắt chen nửa người vào trong, bị cửa kẹp cho một cái không nặng cũng không nhẹ, vẫn có thể giữ nụ cười mỉm kì kèo với Vương Nhất Bác, "Tiểu Vương tổng, xin anh đừng làm khó chúng tôi nữa, đã kéo dài mấy ngày rồi, còn không quay xong, phía tài khoản weibo chính thức cũng sắp chẳng còn gì để đăng nữa rồi."
Nghê Sở Nhi nài nỉ Vương Nhất Bác, sốt sắng đến độ thậm chí kéo lấy tay hắn xin tha, Vương Nhất Bác cau mày, rút tay về, đang định tiếp tục đuổi người thì Tiêu Chiến bọc chăn đi ra: "Sao thế?"
Vương Nhất Bác quay đầu thấy Tiêu Chiến đội cả chăn lên đầu, chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt non nớt, lại nhìn xuống dưới thì trông thấy anh đi chân trần giẫm trên nền nhà, lửa giận ngay lập tức bùng lên, cũng không lo tới việc đuổi người được nữa, đi sang một cái bế ngang Tiêu Chiến lên, đưa về sofa.
"Lần sau còn không đi dép, cẩn thận em cho anh một tuần không xuống nổi giường." Vương Nhất Bác cắn tai anh thấp giọng uy hiếp.
Tiêu Chiến rụt đầu, phồng má lên làm ra vẻ không vui lắm, đang định phản bác, người không mời mà đến đem theo thợ quay phim đã hùng hùng hổ hổ xông vào ngồi xuống bên cạnh bọn họ.
"Sức khỏe Tán Tán thế nào rồi? Em nghe nói anh bị ốm thì sốt ruột chết mất, nếu không phải quả thực không rời đoàn phim được, em đã đến bệnh viện chăm sóc anh rồi."
Nghê Sở Nhi là diễn viên nữ chính của bộ phim này, xuất thân từ sao nhí, debut đến giờ đã được mười năm, vẻ ngoài, diễn xuất, vóc dáng, khía cạnh nào cũng đều tầm thường không có gì đặc sắc, nhưng lại được đầu thai vào một nhà tốt, dưới sự nâng đỡ của bố, cô cũng coi như như diều gặp gió trong giới giải trí.
Trong phim, cảnh đối diễn của cô với Tiêu Chiến rất ít, bình thường hai người không giao tiếp gì mấy, chỉ biết Nghê Sở Nhi thích xưng huynh gọi đệ với con trai, đánh đấm thành một đống. Tiêu Chiến tâm tư tinh tế, khác với đám đàn ông thô lỗ kia, Nghê Sở Nhi tiếp xúc với anh mấy lần liền biết mấy trò đó không có tác dụng với anh, sau đó liền không chủ động chào hỏi với Tiêu Chiến nữa.
Người không có giao thiệp gì tự nhiên nhiệt tình sấn vào như thế, Tiêu Chiến không cần nghĩ sâu cũng biết mục đích của cô ta là gì.
"Sở Nhi không cần lo lắng, có Nhất Bác chăm sóc em là đủ rồi." Tiêu Chiến mỉm cười, tựa lên vai Vương Nhất Bác, ánh mắt nhẹ như bay lướt qua ống kính, "Chị thế này là đang làm gì vậy ạ?"
Nghê Sở Nhi giải thích rằng: "Đạo diễn kêu hai chúng ta quay một đoạn hậu trường, quay cảnh ngồi cạnh nhau nói chuyện, xem TV gì đó là được, ngày mai phải đăng weibo rồi. Haiz, tôi không biết tiểu Vương tổng cũng ở đây, nếu không tôi đã không tới làm phiền anh rồi, Tán Tán anh đừng để bụng nha!"
Nếu là yêu cầu của đạo diễn, Tiêu Chiến tất nhiên sẽ không từ chối, chỉ là anh không tin rõ ràng đạo diễn biết Vương Nhất Bác ở chỗ anh, vẫn còn kêu Nghê Sở Nhi đưa người đến quay chụp.
Vương Nhất Bác gióng trống khua chiêng đưa anh về đoàn phim, Nghê Sở Nhi lại bảo cô ta không biết Vương Nhất Bác ở đây, không phải nói dối không chớp mắt à?
"Vậy cần quay như thế nào? Chúng ta bắt đầu đi." Cơ thể giấu dưới lớp chăn có phần mệt mỏi, cảm giác dính nhem nhép trên chỗ nào đó cũng khiến Tiêu Chiến rất khó chịu, anh không có tâm trạng đấu đá với Nghê Sở Nhi, chỉ muốn mau chóng kết thúc, đuổi người đi.
"Tiểu Vương tổng ngồi đó không tiện lắm, chi bằng ngồi sang chỗ tôi đi." Nghê Sở Nhi vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.
Khách sạn mà Tiêu Chiến ở là Vương Nhất Bác đặc biệt sắp xếp phòng tổng thống, cái gì cũng có, ở đây không kém gì ở nhà.
Sofa ở phòng khách lớn tới mức có thể dễ dàng chứa được bốn người trưởng thành, bấy giờ Tiêu Chiến ngồi ở giữa, Vương Nhất Bác với Nghê Sở Nhi ngồi hai bên cạnh anh.
Ý của Nghê Sở Nhi là, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác dính chặt vào nhau, mà trọng tâm của ống kính lại thiên về Tiêu Chiến, thế nên nếu Vương Nhất Bác ở bên cạnh anh lọt vào ống kính thì không hay lắm.
Bộ phim này từ trước lúc bắt đầu đã có độ hot rất lớn, Tiêu Chiến cũng không muốn chuyện tình yêu của một nhân vật "nam 7" lại hủy hết toàn bộ công sức vất vả của toàn bộ đoàn phim, liền gật gật đầu với Vương Nhất Bác, tỏ ý hắn có thể ngồi sang bên cạnh.
Vương Nhất Bác mím môi không nói gì, hơi thở nặng nề bị đè nén khiến ai cũng đều có thể cảm nhận được sự bất mãn của hắn.
Hắn không ngồi xuống bên cạnh Nghê Sở Nhi, mà đi sang chiếc sofa đơn ở bên cạnh ngồi xuống.
Tiêu Chiến kêu Nghê Sở Nhi tìm phim, Nghê Sở Nhi đặc biệt chọn một bộ phim kinh dị, ngồi sát bên cạnh anh để xem, gặp cảnh kinh dị còn ôm tay Tiêu Chiến la hét, Tiêu Chiến quả thực không chịu nổi vẻ diễn kịch này của cô ta, chỉ xem mười mấy phút đã kêu dừng.
Để tạo bầu không khí, bọn họ còn đặc biệt tắt hết đèn, ánh sáng yếu ớt trên màn ảnh chiếu cho mặt người lập lòe ánh sáng xanh, tối tăm tới mức không nhìn ra có biểu cảm gì, Nghê Sở Nhi nói cô ta khát, hỏi Tiêu Chiến có thể đi rót cho cô ta cốc nước được không.
Tiêu Chiến lười nhác đáp một tiếng, đang định bước xuống đi rót nước cho cô, đột nhiên nhớ ra lời Vương Nhất Bác nói, liếc nhìn người đang ngồi ở sofa bên kia một cái, quả nhiên đang cau mày nhìn chằm chằm vào anh, Tiêu Chiến bĩu môi, xỏ dép lê vào, lạch bạch chạy đi rót nước cho Nghê Sở Nhi.
Tiêu Chiến vừa đi, Nghê Sở Nhi liền quấn lấy Vương Nhất Bác, dí dỏm nháy nháy mắt nói với hắn: "Tiểu Vương tổng với Tán Tán ân ái ghê."
"Ừm." Vương Nhất Bác trả lời một cách rất lạnh lùng.
"Tiểu Vương tổng sợ phim kinh dị sao?" Nghê Sở Nhi thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng gì đặc biệt, lại nhích gần thêm mấy phần, thuận thế ngồi đến bên cạnh hắn.
Vương Nhất Bác cau mày có phần không vui nhìn cô ta, cô ta giải thích rằng: "Vừa nãy thấy anh cứ nhắm mắt mãi, nên tưởng... ừm... chắc là em nhầm, nếu như tiểu Vương tổng sợ xem phim kinh dị, Tán Tán đã không để em chọn phim đó rồi."
Lời này của Nghê Sở Nhi thành công khiến Vương Nhất Bác thấy không vui, phần lớn sự không vui là do Nghê Sở Nhi lo chuyện bao đồng, phần nhỏ là vì trách Tiêu Chiến không tinh tế bằng Nghê Sở Nhi.
Chuyện Vương Nhất Bác sợ tối sợ ma sợ sâu trước nay chưa bao giờ nói với người khác, càng không thể nào chủ động nói với Tiêu Chiến, nói ra rồi còn giữ hình tượng bá đạo tổng tài kiểu gì.
Nhưng hắn không nói, Tiêu Chiến cũng chẳng hỏi.
Buổi tối hắn đi ngủ kiểu gì cũng phải giữ lại một ngọn đèn, Tiêu Chiến thuận theo hắn nhưng chưa bao giờ hỏi hắn nguyên nhân, lúc này lại bị người mới gặp gỡ lần đầu tiên nói toạc ra, Vương Nhất Bác càng cảm thấy trong lòng chua chát khó tả.
Nghê Sở Nhi một tay chống lên khe sofa giữa cô và Vương Nhất Bác, cả người nghiêng sang phía Vương Nhất Bác, áp lên bên tai hắn thần thần bí bí nói: "Tán Tán một mình ở đoàn phim, tiểu Vương tổng liệu có không yên tâm không? Anh có thể add wechat với em, sau này có chuyện gì em sẽ báo với anh ngay! Yên tâm, em sẽ chỉ là mật báo của anh thôi, tuyệt đối không nói với Tán Tán đâu."
Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn từ chối, nhưng nghĩ lại lại nhớ tới chuyện Bạch Hướng Cố lần trước, nếu như không phải hắn đến tham ban đột xuất, không tận mắt trông thấy, Tiêu Chiến liệu có nói với hắn không?
Do dự một lát, Vương Nhất Bác vẫn móc điện thoại ra add wechat với Nghê Sở Nhi.
Lấy được wechat, Nghê Sở Nhi nháy nháy mắt với Vương Nhất Bác, lại ngồi về vị trí lúc ban đầu, đợi Tiêu Chiến quay về thì nhận lấy nước như chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì, uống hai ngụm nước, không đợi Tiêu Chiến kiếm cớ để cô đi, đã tự mình chủ động đưa ra đề nghị ra về trước.
Nghê Sở Nhi vừa đi Tiêu Chiến đã cảm thấy bầu không khí có phần không đúng, Vương Nhất Bác ngồi trên sofa xem điện thoại, cũng không biết đang xử lý công việc hay đang chơi game, Tiêu Chiến đi đến bên cạnh hắn cũng không phát hiện.
"Tối nay em có ở đây không?" Ngón tay thon dài của Tiêu Chiến khẽ khàng nắn lên dái tai Vương Nhất Bác.
Dái tai Vương Nhất Bác khá mỏng, lúc nắn bóp cảm giác lại rất hay ho, chẳng trách bình thường hắn lại thích nắn tai mình như thế, hóa ra thật sự rất thích.
"Thôi, anh nghỉ ngơi cho tốt đi, em về trước đây." Vương Nhất Bác đứng dậy chỉnh lại quần áo một chút, bây giờ trong lòng hắn rất bức bí, muốn đi uống một ly.
Tiêu Chiến ngây ra một lát, ừ một tiếng, không níu kéo, đợi Vương Nhất Bác ra đến cửa, anh lại đột nhiên chạy theo.
"Sao thế?" Vương Nhất Bác không hiểu nhìn người chạy theo đến sau lưng.
Tiêu Chiến thấy hắn mặt mày nghiêm túc thì phì cười, nắm tay hắn lắc lư trái phải, nghiêng đầu nói: "Đèn hành lang ở đây không đủ sáng."
Đèn không đủ sáng, sợ em sợ hãi, muốn đi cùng với em.
Trái tim run lên mãnh liệt, giây phút đó tất cả mọi thứ Vương Nhất Bác đều đã nghĩ thông, hắn nắm ngược tay Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp kia không di chuyển nổi.
Hóa ra không phải Tiêu Chiến không hỏi, mà anh vẫn luôn biết.
Không nói ra chỉ là vì chăm sóc lòng tự tôn nực cười của Vương Nhất Bác mà thôi.
Vương Nhất Bác cảm thấy sự ẩm ương khi nãy của mình trở nên rất buồn cười, càng cảm thấy cái tốt của Tiêu Chiến là thứ không ai có thể so được.
Cánh cửa vừa mở ra một nửa lại lần nữa bị đóng lại, Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến, thành kính hôn lên môi anh.
"Em không đi nữa." Nụ hôn của Vương Nhất Bác lại rơi lên trán anh, chiều chuộng mà đong đầy tình yêu.
"Được." Tiêu Chiến ôm lấy eo hắn, lấy đầu dụi lên ngực hắn giống như mèo con, đỏ mặt hỏi hắn, "Vậy chúng ta... tiếp tục không?"
Một Tán Tán quá ngoan ngoãn luôn khiến Vương Nhất Bác mềm lòng không chịu được, hắn bế người lên giường, cởi quần áo nằm xuống cạnh anh, Tiêu Chiến tưởng hắn cuối cùng cũng vào chủ đề chính rồi, căng thẳng nhắm chặt mắt không dám nhìn.
Đợi rất lâu lại chỉ đợi được mỗi nụ hôn, Tiêu Chiến mở mắt ra, Vương Nhất Bác nằm bò trước mặt anh như dã thú, thấp giọng thở dốc, tay đang nắm dương vật thô to vuốt lên tuốt xuống một cách nhanh chóng.
Tiêu Chiến muốn nói Vương Nhất Bác không cần thiết phải nhịn, anh có thể mà.
Lời còn chưa ra đến miệng đã bị Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên hôn một cái: "Ngoan, nghe lời, hôm nay không đụng vào anh, nếu không anh không chịu nổi đâu."
Trong lòng ấm áp, Tiêu Chiến thật sự càng lúc càng thích sự ấm áp mà Vương Nhất Bác dành cho mình.
Làm sao đây, thật sự thích em ấy quá đi mất.
Ngón tay men theo từng góc cạnh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lấy khuỷu tay chống đỡ cơ thể để hôn nhau với hắn, trong lúc răng môi đang hòa quyện với nhau cắn lên môi dưới của hắn nói với hắn: "Em thật tốt, anh thích em quá đi mất."
Vương Nhất Bác cuối cùng phóng thích trên tay Tiêu Chiến, hai người đầm đìa mồ hôi ôm lấy nhau, Vương Nhất Bác quấn lấy anh hôn môi, ghé tai anh thấp giọng nỉ non: "Anh tốt hơn, em thích anh hơn."
_____________
Chúc các chị em 8/3 vui vẻ tươi trẻ, chúc nhau chân cứng đá mềm, đường xa không mỏi, đường đời bớt gặp âm binh 😗
Chúc các chị đẹp em xinh luôn luôn là người hạnh phúc nhaaa 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro