18

Thời gian bận rộn sẽ luôn trôi qua rất nhanh, Tiêu Chiến không hay không biết đã ở trong đoàn phim gần ba tháng, thêm mấy hôm nữa là quay xong rồi.

Tháng đầu tiên khai máy thành phố bước vào mùa mưa, ngày nào thời tiết cũng đều kích thích giống như chơi trò rút thăm trúng thưởng, ứng dụng dự báo thời tiết trong điện thoại so với việc nói là để trang trí thì còn phá đám nhiều hơn. Trước lúc ra ngoài vẫn còn hiển thị là nắng to, sau khi ra khỏi cửa chưa bao lâu đã bắt đầu âm u mù mịt, mưa rơi rào rào.

Trời mưa khiến cả thành phố đều trở nên ướt trượt, không khí lạnh ngoại trừ khiến người ta rét tới mức run lên cầm cập, còn đem theo cơn đau như nhói vào xương.

Tuy quay cổ trang y phục dày nặng, nhưng cơn cảm cúm của Tiêu Chiến vẫn tái phát trong thời tiết tồi tệ này, anh cứ sốt nhẹ lặp đi lặp lại, Vương Nhất Bác lo lắng không thôi, cứ cách hai hôm lại đến đoàn phim thăm anh một lần, ôm người ngày càng gầy ốm trong lòng dỗ dành bón thuốc.

Tiêu Chiến ngoài miệng thì chê Vương Nhất Bác ngày càng giống bố mình, nhưng trong lòng lại ngọt như đường như mật, vừa đến đã chủ động ngồi lên đùi hắn, cánh tay quấn lên cổ Vương Nhất Bác, đôi chân thon dài lộ ra ngoài lớp áo khoác đỏ chầm chậm đong đưa như đang ngồi trên xích đu vậy.

Lúc gần hết mùa mưa Phương Thiên Trạch có đến thăm Tiêu Chiến, cậu trông sắc mặt hồng hào, người núng nính mập mạp hơn rất nhiều, hai má sữa bên má càng lúc càng lớn, Tiêu Chiến kinh ngạc với sự thay đổi của em trai nhà mình, cứ không nhịn được giơ tay véo cậu thêm mấy cái, Phương Thiên Trạch không thoải mái lắm nhưng cũng ngoan ngoãn để cho anh véo má.

Thăm người xong Phương Thiên Trạch liền vội vàng muốn đi, Tiêu Chiến đưa cậu ra cửa, trước lúc chia xa chần chừ mãi cuối cùng cũng lên tiếng:

"Anh, nếu như cậu cả biết anh thích con trai, liệu có giận lắm không?" Cậu cả trong lời Phương Thiên Trạch chính là bố của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xa nhà đã nhiều năm, anh dường như chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này, thi thoảng gọi vài cuộc về nhà, mẹ giục anh thành gia lập nghiệp, anh cũng chẳng để trong lòng.

Dù sao cũng là người của công chúng, có chút danh tiếng, tin đồn của Tiêu Chiến lại nhiều, nam nữ đều có cả, couple nam nam trong mắt bố mẹ anh là một trò cười, bọn họ thậm chí còn chưa từng hỏi Tiêu Chiến đó có phải thật hay không, ngược lại tin đồn với diễn viên nữ thì lại để tâm cực kỳ, hỏi Tiêu Chiến mấy lần liền, để bọn họ không lo lắng, lần nào Tiêu Chiến cũng ấp a ấp úng cho qua chuyện.

Dần dà, bố mẹ cũng thật sự tưởng rằng không phải con trai mình không tìm bạn gái, mà là có nhiều bạn gái quá, vẫn chưa yên lòng.

Lần trước công khai chuyện yêu đương với Vương Nhất Bác cũng vậy, Tiêu Chiến báo cáo với bố mẹ nói là làm thuê cho sếp, bố mẹ không nghĩ nhiều cũng cho qua luôn, nhưng bây giờ anh thật lòng muốn phát triển tiếp với Vương Nhất Bác, cửa ải của bố mẹ cũng quả thực không dễ vượt qua.

Vừa nghĩ đến bố, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mấy phần, cả người Tiêu Chiến nổi đầy gai ốc.

Anh cắn ngón tay nghĩ rất lâu vẫn không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào, Phương Thiên Trạch thấy anh khó xử như vậy, xua xua tay bảo thôi, sau đó leo lên một chiếc Mercedes nhỏ màu đen đầu cũng không ngoảnh lại, Tiêu Chiến còn chưa nhìn rõ người lái xe là ai, chiếc xe đã vụt một cái chạy đi mất.

Tháng thứ hai thời tiết dần tốt hơn, bầu trời xanh thẳm quang đãng đúng hẹn, mây giăng thành tầng, thời tiết khô ráo và trong lành hơn rất nhiều, không còn ngửi thấy mùi cỏ xanh sau cơn mưa rửa sạch bùn đất, làn gió mát lạnh phả lên mặt cũng đủ khiến lòng người cảm thấy vui vẻ hơn không ít.

Phân cảnh của Khúc Minh Nam cuối cùng cũng được hoàn thành dưới sự tăng ca không ngừng nghỉ của nhân viên công tác để đổi người quay bù, vai diễn của Tiêu Chiến không có nhiều sự tương tác, đạo diễn có khả năng là bị ép, cũng có khả năng là bộc phát lương tâm, cứ thi thoảng lại cho anh nghỉ hai hôm.

Lần nào Vương Nhất Bác cũng nhận được lịch nghỉ của Tiêu Chiến trước, lái xe từ tít xa đến đón anh đi giải tỏa tâm trạng, có thể nói đã thật sự thực hiện được việc giảm tăng ca, giảm tần suất công tác vì Tiêu Chiến.

Cảm giác được bạn trai nhỏ dính lấy sung sướng đến mức khiến tâm trạng Tiêu Chiến tốt đến nổ tung, mỗi ngày đều đi làm tan làm một cách tràn đầy hy vọng, không phải đang nói chuyện với Vương Nhất Bác thì là đang trên đường đi nói chuyện với Vương Nhất Bác, thi thoảng tâm trạng bức bí chỉ cần than vãn với Vương Nhất Bác một câu, tiểu Vương tổng bình thường bận tới mức chân không chạm đất ngay tối hôm đó sẽ chạy đến khách sạn cho anh bất ngờ.

Những ngày tháng như vậy kéo dài đến tháng thứ ba Tiêu Chiến mới bắt đầu phát hiện điểm không ổn.

Tình yêu tưới tắm cho người đang yêu, cũng có thể khiến người ta lơ là cảnh giác.

Tiêu Chiến cảm thấy anh nhất định đã bị Vương Nhất Bác giám sát rồi.

Đôi mắt tròn xoe đảo tròn khắp xung quanh, xác định không trông thấy người lạ nào, Tiêu Chiến cầm cốc cafe đá mà trợ lý đưa tới lên, vừa uống một ngụm tin nhắn của Vương Nhất Bác đã tới.

"Tán Tán đang làm gì thế?"

Đọc hết từng chữ trong tin nhắn, Tiêu Chiến cắn răng lên môi dưới, chân mày cau chặt vào nhau, nghĩ một lát, vẫn quyết định thăm dò thử xem sao.

"Đang đợi quay phim nè ~"

"Ừm, có ngoan ngoãn nghe lời không đó?"

Ngoan ngoãn nghe lời đang chỉ điều gì, Tiêu Chiến rõ hơn bất cứ ai.

Quần áo phải mặc nhiều, ăn uống phải kiêng sống kiêng lạnh, kiêng đồ chua cay, phải ngủ sớm dậy sớm, nếu đạo diễn sắp xếp cho cảnh nào nguy hiểm quá bắt buộc phải xin dùng diễn viên đóng thế...

Tiêu Chiến cắn ống hút, nghiêng đầu nghĩ ngợi, hôm nay quay cảnh đánh nhau, vừa treo dây cáp xong sau lưng ướt trượt một mảng, Tiêu Chiến ghét cảm giác dính nhem nhép này, kêu trợ lý cởi giúp anh lớp áo lót dày bịch phía bên trong kia đi.

Ngón tay lượn một vòng trên cốc đồ uống lạnh, treo dây cáp, cởi quần áo, cafe đá, được rồi, chuyện Vương Nhất Bác kêu anh phải nghe lời gần như bị anh làm hết một lượt.

Khẽ bĩu môi, Tiêu Chiến đặt cốc cafe lên hai đầu gối đang khép lại, miệng vẫn đang ngậm ống hút để giữ thăng bằng, bàn tay rảnh rỗi lạch cạch gõ chữ trên màn hình: "Có chứ, Tán Tán vẫn luôn rất nghe lời mà ~"

Bên kia không trả lời ngay, Tiêu Chiến ngồi trông điện thoại đợi ba phút liền mới thấy Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn của anh: "Ngoan, cơ thể khỏe hơn chút nào chưa? Em kêu người mang thuốc Đông y đến để điều hòa cơ thể có chịu uống đúng giờ không đó?"

Tiêu Chiến nhớ lại chỗ thuốc Đông y đắng muốn chết kia một cái, theo bản năng thò đầu lưỡi nhỏ hồng hào ra ho khan mấy tiếng, vội vàng hút một ngụm cafe đá cho sung sướng một phen, bấy giờ mới trả lời hắn rằng: "Có!"

Có mới lạ.

Lần này gửi tin nhắn đi đợi rất lâu vẫn không thấy Vương Nhất Bác trả lời, vừa hay nhân viên công tác tới mời, Tiêu Chiến liền vứt điện thoại cho trợ lý, kêu thợ hóa trang dặm lại phấn cho mình, chuẩn bị để quay tiếp.

Cảnh cuối cùng rất đơn giản, Tiêu Chiến chỉ cần treo dây cáp nhảy xuống từ núi đá cao mấy mét là được, trước đó Tiêu Chiến đã luyện tập mấy lần liền, chỉ cần động tác hạ xuống không xảy ra sai sót là có thể đảm bảo quay một lần được luôn.

Nhưng không ngờ rằng, anh vừa đứng lên đỉnh núi, bên kia Vương Nhất Bác đã mặt mày đen ngòm chạy tới, áp suất không khí của cả đoàn phim đột nhiên hạ xuống cực thấp, Tiêu Chiến đứng trên đỉnh núi vẫn chưa biết đạo diễn đang gấp đến độ sắp khóc dưới ánh nhìn phẫn nộ của Vương Nhất Bác.

Anh đợi mãi vẫn không thấy bắt đầu quay, chán quá lấy cây kiếm trong tay chọc chọc lên hoa cỏ ở bên cạnh, vươn vai về phía sau một cái, hỏi: "Sao vẫn chưa... Nhất... Nhất Bác?"

Tiêu Chiến vừa vươn vai được một nửa đã bị Vương Nhất Bác dắt tay kéo đi.

"Nhất Bác, sao em lại đến đây?"

Vương Nhất Bác rảo bước đi rất nhanh, Tiêu Chiến chỉ có thể chạy bước nhỏ theo suốt quãng đường mới có thể theo kịp, cảm nhận được hắn đang giận, anh càng chắc chắn hơn với suy đoán trong lòng.

Khẳng định có người đang mật báo tin tức cho Vương Nhất Bác, nếu không tại sao lần nào chỉ cần anh làm gì hơi có phần "trái lệ" là Vương Nhất Bác đã lập tức biết tin, tuy việc đột nhiên chạy tới như hôm nay là lần đầu tiên, nhưng mấy lần vào lúc anh đang làm gì đó, Vương Nhất Bác đều đột nhiên gọi điện thoại đến bắt quả tang ngay tại trận.

"Đến đưa anh về."

Vương Nhất Bác trông thấy Nghê Sở Nhi gửi ảnh Tiêu Chiến uống đồ lạnh đến, vốn đã giận tới mức không muốn đếm xỉa tới nhóc lừa đảo này nữa rồi, nhưng khi trông thấy thiếu niên áo đỏ phấp phới kia thả tóc đứng bên mỏm núi, gió lạnh thổi cho vạt áo và lọn tóc của anh bay phần phật trong không trung, khuôn mặt thanh tú kia chỉ cần nhìn một cái đã khiến người ta bị hút lấy, lửa giận ngay lập tức đã bị nụ cười của người trong lòng thành công hóa giải.

Vương Nhất Bác thầm mắng mình ăn hại, lại không nỡ trách Tiêu Chiến, chỉ có thể hậm hực tự giận một mình.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác quen đường thuộc lối đưa đến phòng hóa trang, ấn người lên ghế, vẫy vẫy tay gọi thợ hóa trang tới tẩy trang.

"Đạo diễn bảo rồi, những cảnh tiếp theo đều là cảnh từ xa, quay bù cũng không quay đến chính diện mặt, anh không ở lại cũng được."

"Nhưng mà..."

"Tiêu Chiến... Anh ngoan một chút."

Tiêu Chiến mấp máy môi, vẫn nuốt những lời định nói vào trong bụng.

Trong lúc tẩy trang, màn hình điện thoại Vương Nhất Bác không ngừng chớp sáng, Tiêu Chiến im hơi lặng tiếng quan sát sắc mặt Vương Nhất Bác, thấy hắn mím môi không nói gì, nghiêng người đi cố ý tránh Tiêu Chiến để xem điện thoại.

Trong lòng Tiêu Chiến có cảm giác chua xót không nói thành lời.

"Em ra ngoài một chút." Vương Nhất Bác đọc xong tin nhắn trong điện thoại nói với anh, không đợi Tiêu Chiến trả lời đã đi luôn.

Hai người bọn họ dường như quay lại khoảng thời gian vừa mới quen.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà, nói với anh mật khẩu cửa chính, dành ra một gian phòng khách cho anh ngủ, bọn họ ngày nào cũng đều gặp nhau, nhưng lại giống như không hề gặp.

Lúc đó Tiêu Chiến nói với bản thân, chỉ cần lấy được tiền là được, Vương Nhất Bác phớt lờ anh với việc anh câu dẫn Vương Nhất Bác hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau, dù sao sau này anh cũng đầy cách khiến Vương Nhất Bác thích mình.

Nhưng khi tất cả mọi thứ đều diễn ra như kế hoạch của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại bắt đầu sợ hãi.

Trong kế hoạch, chỉ cần Vương Nhất Bác rời khỏi Khúc Minh Nam, lại yêu anh là được, về sau cho dù Vương Nhất Bác có phát hiện ra chân tướng cũng chẳng vấn đề gì, Tiêu Chiến sẽ lấy tiền biến luôn, lắc mình một cái biến thành tiểu phú ông, muốn làm gì thì làm, thích làm gì thì làm.

Điều nằm ngoài kế hoạch là, anh đã chân tình thực cảm yêu Vương Nhất Bác, đối với tất cả mọi thứ của hắn đều rung động không chịu nổi, quyền kiểm soát trong tay Tiêu Chiến từng chút từng chút mất đi, anh trở nên có phần lo âu và bực bội.

Niềm vui khi ở cùng Vương Nhất Bác sẽ làm bớt đi loại cảm xúc tiêu cực này, nhưng mỗi khi một mình anh bình tĩnh lại, những lời nói dối anh đã từng dối Vương Nhất Bác giống như một tấm lưới bện chặt lấy anh.

Anh sẽ gây sự và giận dỗi vô cớ để tìm cảm giác an toàn trên người Vương Nhất Bác, chỉ cần đối phương nuông chiều anh vô điều kiện, vậy là có thể chứng minh anh vẫn chưa thất bại.

Nhưng dần dần, câu chuyện lại bắt đầu có phần thoát khỏi tầm kiểm soát của anh.

Tiêu Chiến cứ luôn cảm thấy Vương Nhất Bác đang có chuyện gì giấu mình, vô số lần trùng hợp bị bắt quả tang khiến trong lòng Tiêu Chiến càng lúc càng bất an.

Tuy lần nào cũng đều chỉ là những chuyện lặt vặt thường ngày như ăn đồ ăn vặt, uống đồ uống lạnh, thức khuya đi KTV cùng đồng nghiệp, nhưng Tiêu Chiến biết tính Vương Nhất Bác, tuy hắn bao dung cho mình tất cả, nhưng suy cho cùng vẫn là Tiêu Chiến ngoan ngoãn biết chừng biết mực.

Tiêu Chiến cắn môi suy nghĩ quãng đường phía sau phải đi như thế nào, đến tẩy trang xong rồi còn không phát hiện ra, thợ hóa trang phải nhắc anh anh mới có phản ứng.

Thay quần áo xong Vương Nhất Bác vẫn chưa quay lại, điện thoại của Tiêu Chiến ở bên chỗ trợ lý, do dự một lúc vẫn quyết định ra ngoài tìm người xem sao.

Bởi vì Vương Nhất Bác ở đây, Tiêu Chiến cố ý mặc chiếc áo phao cực to mà hắn để lại lên người, nửa người trên to uỳnh như một quả bóng, đôi chân thẳng thon dài bên dưới lại càng nổi bật hơn.

Hai tay Tiêu Chiến đút trong túi áo, hơi rụt đầu lại, nửa dưới khuôn mặt vùi trong chiếc áo to đùng, anh đi lắc la lắc lư như con vịt nhỏ, quẹo mấy lần đã tìm thấy Vương Nhất Bác.

Cảnh của nữ chính vẫn chưa quay hết, Nghê Sở Nhi lúc này vẫn giữ hóa trang ở trong phim, hôm nay cô ta quay cảnh rơi xuống nước, vừa được đưa từ dưới nước lên, cả người ướt trượt, trên vai khoác một chiếc khăn trắng mong mỏng, tóc mái trước trán dính hai bên má cô, để hợp với tình tiết phim, lớp hóa trang trên mặt cũng có phần nhợt nhạt.

Cô đứng dưới tán cây mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, đang ngửa cổ lên nói gì đó, Tiêu Chiến khẽ híp đôi mắt xinh đẹp của mình lại, nhìn chằm chằm vào Nghê Sở Nhi như một con mèo đang bị xâm chiếm lãnh địa.

Thấy Nghê Sở Nhi nói chuyện với Vương Nhất Bác một hồi cơ thể bắt đầu có phần lảo đảo, ngón tay mảnh mai ấn lên trên trán, rặt vẻ sắp sửa ngất xỉu đến nơi, Tiêu Chiến đột nhiên thấy không vui rồi.

Câu chuyện lại trở nên thú vị, tất cả lo lắng và bực bội một phát được thổi bay, thay vào đó là sự bình tĩnh phán đoán đâu vào đấy.

"Tán Tán, tôi nghe nói hôm nay em hoàn thành phần quay à?" Nam chính Cố Chi Phong vừa xong cảnh của mình, từ tít xa trông thấy Tiêu Chiến đứng lẻ loi một mình ở đây, đi lên trước chào hỏi với anh một câu.

"Đúng vậy." Tiêu Chiến đáp lời mà đầu cũng không ngoảnh lại, đôi mắt cứ luôn nhìn chằm chằm lên tình hình ở bên kia, tay Vương Nhất Bác đã đặt lên đầu vai Nghê Sở Nhi, hắn hơi khom lưng, cúi đầu như đang hỏi thăm cô ta gì đó, Tiêu Chiến đoán chắc là đang hỏi cô ta có vấn đề gì không.

"Sao đột ngột thế? Lần trước đã bảo sẽ mời em ăn cơm, em đột nhiên kết thúc, không được trách là tôi keo kiệt đâu đấy!" Cố Chi Phong là người Đông Bắc, không có nhiều tâm tư vòng vo sâu kín, hắn có hảo cảm với Tiêu Chiến, cũng chỉ vì cảm thấy Tiêu Chiến không giống đám người ưỡn ẹo mưu tính khác trong giới giải trí, thế nên hắn vui vẻ nói thẳng với Tiêu Chiến, lúc qua lại với nhau cũng tương đối thoải mái.

"Không sao." Tiêu Chiến quay lại nhìn Cố Chi Phong, bàn tay nhỏ đột nhiên túm lấy hắn, hỏi, "Anh giúp tôi một việc được không? Giúp rồi thì có thể không cần mời tôi ăn cơm nữa, lần sau tôi mời anh."

Người ta mời cơm không ăn thì phí, mắt Cố Chi Phong sáng lên, buột miệng nói: "Được chứ!"

Tiêu Chiến híp mắt lên cười, kéo tay Cố Chi Phong đi về phía sau một bước, mượn lực lấy tay hắn đẩy lên người mình một cái, cơ thể Tiêu Chiến lảo đảo thuận thế lùi về sau mấy bước, sau lưng chính là ao nước dùng để quay phim, Tiêu Chiến tính toán chuẩn xác thời cơ giẫm lên hòn đá anh đã quan sát từ lâu, trượt chân một cái, tùm một tiếng, ngã thẳng vào trong ao nước.

"Vãi đạn! Tiêu Chiến! Người đâu! Tiêu Chiến rơi xuống nước rồi! Mau cứu người!!!"

Giây phút Nghê Sở Nhi sắp sửa ngã vào lòng Vương Nhất Bác thì bị câu hò hét của Cố Chi Phong dọa cho cả người run lên, Vương Nhất Bác nghe thấy tin Tiêu Chiến rơi xuống nước, không nói lời nào đẩy người đã nằm hờ trước ngực mình ra, quay người liền chạy về phía ao nước xảy ra chuyện.

Sau khi Vương Nhất Bác đi, người vốn dĩ yếu ớt tới mức sắp sửa ngất xỉu giận dữ bò dậy khỏi mặt đất, dậm chân thình thình, quay sang hướng Tiêu Chiến trợn mắt trắng mấy cái liền vẫn chưa hết giận.

Lúc Vương Nhất Bác tới, Tiêu Chiến đã được người ta vớt lên, ao nước không tính là nông, toàn dựa vào chiếc áo phao to đùng khiến Tiêu Chiến nổi trên mặt nước, mới khiến anh bớt sặc mấy ngụm nước.

"Tán Tán!" Thấy Vương Nhất Bác tới, đám người tự động nhường cho hắn một con đường.

Chiếc áo phao vừa ướt vừa nặng trên người Tiêu Chiến được cởi xuống, chỉ còn mỗi chiếc áo len màu trắng ở bên trong, quần áo ướt trượt dính trên người, Tiêu Chiến ôm gối ngồi trên mặt đất, cơ thể yếu đuối đang khẽ run, lọn tóc trước trán vẫn đang nhỏ nước, Vương Nhất Bác chỉ nhìn một cái đã đau lòng không chịu nổi, vội vàng lấy mấy chiếc khăn bên cạnh lên bọc người anh lại.

"Nhất Bác ơi... hu hu hu... em đi đâu thế?" Bị người ta chạm vào, Tiêu Chiến trước tiên vô thức muốn tránh đi, đợi khi phát hiện người tới là Vương Nhất Bác, bấy giờ mới bỏ lớp phòng bị xuống chui vào vòng tay hắn, đầu tiên là ngọt ngào cười với hắn, sau đó lại như nhớ ra gì đó, méo xẹo cái miệng đáng thương hỏi Vương Nhất Bác đã đi đâu.

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy liền biết nhất định là Tiêu Chiến ra ngoài tìm mình nên mới rơi xuống nước, trong lòng áy náy không thôi, hận không thể quay ngược thời gian, hắn nhất định sẽ ở cạnh Tiêu Chiến nửa bước không rời.

Ôm chặt người vào trong lòng, Vương Nhất Bác vừa hôn anh vừa dỗ dành nói: "Ngoan, là lỗi của em, trên người còn có chỗ nào khác bị thương không? Chỗ nào đau hay chỗ nào không thoải mái đều nói với em có được không?"

Bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến túm lấy áo ngoài của Vương Nhất Bác không chịu buông, anh cắn môi, ngước đôi mắt ướt long lanh lên nhìn hắn, khịt khịt chiếc mũi đã đỏ ửng của mình, lấy cánh tay còn lại chỉ chỉ lên vị trí trái tim bảo: "Có, chỗ này đau, rất đau rất đau..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro