20
Dù cho Vương Nhất Bác chú ý đủ điều, ngày thứ hai sau khi Tiêu Chiến rơi xuống nước vẫn đã lên cơn sốt.
Nghê Sở Nhi đến thăm hỏi Tiêu Chiến vào lúc anh đang sốt nặng nhất, cô xách một giỏ hoa quả, đầy vẻ quan tâm đại diện cho cả đoàn phim đến xin lỗi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang bệnh, từ sâu cốt tủy có một cảm giác xinh đẹp khó tả, trên mặt toàn là phong tình, anh chỉ nhấc mắt nhìn thẳng vào Nghê Sở Nhi đã có thể khiến cô sinh ra cảm giác đố kỵ điên cuồng với vẻ đẹp ấy, thấy Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm trong lòng, hận không thể để anh ốm chết luôn trên chiếc giường này mới là tốt nhất.
"Cô còn chuyện gì nữa không?" Vương Nhất Bác nhìn Nghê Sở Nhi vẫn đang đứng bên giường một cái, hỏi cô.
"Ở hiện trường quay được vài thứ, là... liên quan đến Tán Tán, nếu như tiện thì, tiểu Vương tổng có thể rời bước nói chuyện được không?" Nghê Sở Nhi khẽ liếc người đang nằm trong lòng Vương Nhất Bác một cái, trong lòng nghĩ, đợi Vương Nhất Bác xem được video, xem anh còn giả vờ được đến bao giờ.
Việc liên quan đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trước giờ đều không lơ là, nếu không phải bây giờ Tiêu Chiến đang ốm không xa hắn được, hắn sớm đã đi điều tra nguyên nhân Tiêu Chiến ngã xuống nước ở đoàn phim, tuy Tiêu Chiến nói là tự mình trượt chân, nhưng ánh mắt né tránh của Cố Chi Phong cứ luôn khiến Vương Nhất Bác cảm thấy không đơn giản như vậy.
Nghê Sở Nhi bảo ở hiện trường quay được vài thứ, trực giác của Vương Nhất Bác nghĩ có khả năng chính là video Tiêu Chiến rơi xuống nước.
"Tán Tán ngoan, em đi xử lý chút việc, anh nằm một mình một lát được không?" Vương Nhất Bác dỗ Tiêu Chiến muốn để anh tự nằm một mình một lát, Tiêu Chiến lại ôm chặt cánh tay hắn trong lòng, cũng không bảo có được hay không, chỉ chớp đôi mắt to long lanh nước nhìn hắn.
Chỉ nhìn như vậy thôi Vương Nhất Bác đã không đi được rồi, hắn cúi người xuống áp má lên trán anh thử áng chừng nhiệt độ, vẫn rất nóng, ôm người vào lòng một chút, để anh nằm dễ chịu hơn, quay đầu xua xua tay với Nghê Sở Nhi vẫn đang đứng bên cạnh, tỏ ý cô có thể đi rồi: "Có chuyện gì nói sau đi."
Nghê Sở Nhi không ngờ Vương Nhất Bác lại chiều Tiêu Chiến như vậy, trong lòng càng không cam tâm, siết chặt điện thoại thầm nghĩ, hôm nay bất kể thế nào cũng phải để Vương Nhất Bác xem được video, cho hắn nhìn rõ bộ mặt thật của Tiêu Chiến.
"Nhất Bác, em đi tiễn Sở Nhi đi." Động tác giơ tay của Nghê Sở Nhi vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung, Tiêu Chiến yếu ớt chống người dậy, nửa tựa trong lòng Vương Nhất Bác.
Chủ động kêu Vương Nhất Bác đi tiễn cô, đây không phải là tạo cơ hội cho cô sao?
Nghê Sở Nhi còn chưa rõ Tiêu Chiến có ý gì đã nghe thấy anh tiếp tục yếu ớt nói: "Bình thường ở đoàn phim Sở Nhi quan tâm anh lắm, ngày nào cũng cho anh rất nhiều đồ ăn vặt, bình thường ra ngoài chơi cũng đều dẫn anh theo, Nhất Bác, em đi tiễn cô ấy đi... À, phải rồi, hôm qua Sở Nhi đưa cafe anh còn chưa kịp cảm ơn nữa, cảm ơn cafe đá của em nha~"
Tiêu Chiến vừa dứt lời, ánh mắt của Vương Nhất Bác đã trầm xuống, lúc nhìn sang Nghê Sở Nhi liền trở nên âm u lạnh lẽo.
Nếu là như thế, vậy chẳng phải nói rằng mỗi lần Nghê Sở Nhi lén chụp ảnh Tiêu Chiến gửi cho Vương Nhất Bác, đều là cô ta rõ ràng biết Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến ăn, không cho Tiêu Chiến làm, nhưng vẫn cố ý mang cho Tiêu Chiến, giật dây cho Tiêu Chiến sao?
Tuy Vương Nhất Bác trai thẳng nhưng không ngu, chỉ cần được chỉ điểm là sẽ thông minh hơn bất cứ ai, tất cả mọi chuyện liên kết lại với nhau, hắn cuối cùng đã biết Tiêu Chiến đang ấm ức điều gì rồi.
Không phải anh trách Vương Nhất Bác quản thúc anh, mà là những thứ đó vốn dĩ không phải lỗi của anh, mang lòng cảm ơn đón nhận ý tốt của đồng nghiệp, nhưng lại bị người ta chơi xấu sau lưng, Vương Nhất Bác lại vì chuyện này mà trách anh, Tiêu Chiến muốn không giận cũng khó, đổi lại là Vương Nhất Bác hắn cũng sẽ giận.
Nghê Sở Nhi chỉ cảm thấy cổ họng cứng đơ như hóc một miếng xương cá, tiến thoái lưỡng nan không nói nổi một câu hoàn chỉnh, đôi mắt lơ lửng bay qua bay lại giữa ánh nhìn dò xét của Vương Nhất Bác và đôi mắt nhìn như vô hại của Tiêu Chiến, cả người từ trên xuống dưới nhục nhã như bị người ta lột mất một lớp da.
"Tán Tán, anh... anh nói gì thế... em nghe không hiểu lắm." Nghê Sở Nhi còn muốn cắn răng vùng vẫy một chút, nhưng cô đã quên mất, trong ván cờ đánh với Tiêu Chiến này, cô trời sinh đã yếu thế hơn đối phương.
Bởi vì trái tim Vương Nhất Bác không nằm trên người cô, thế nên chỉ cần Tiêu Chiến lên tiếng, hắn sẽ ưu tiên anh, thậm chí chọn tin tưởng Tiêu Chiến một cách mù quáng chứ không tin tưởng Nghê Sở Nhi.
Ôm Tiêu Chiến vào lòng thật chặt, Vương Nhất Bác ngửa cằm, mặt cực khó ở nhìn Nghê Sở Nhi, trầm giọng nói: "Cô có thể đi rồi, đừng để tôi phải lặp lại."
Khí thế mạnh mẽ đàn áp cho Nghê Sở Nhi không nói ra nổi một câu nào, dưới sự nhắc nhở của trợ lý mới run cầm cập đi về.
Nhìn bóng lưng chật vật chạy trốn của Nghê Sở Nhi, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống của Tiêu Chiến khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười gian xảo không phù hợp với khí sắc của anh bấy giờ.
Trận đối đầu này Tiêu Chiến lại thắng.
Nhưng còn lâu mới đủ.
Tiếp sau đó tất cả những người không quan trọng đến xin thăm hỏi đều bị Vương Nhất Bác từ chối ở ngoài cửa, Tiêu Chiến nằm trên chiếc giường rộng lớn trong khách sạn truyền nước muối, hai má hồng hào giống như điểm hồng nhỏ trên chiếc bánh bao đào tiên, cả người sốt đến hồ đồ nhưng vẫn không quên nắm tay Vương Nhất Bác thì thầm nói: "Kết hôn... kết hôn được không..."
Vương Nhất Bác đau lòng hôn lên vầng trán nóng rực của anh hết cái này tới cái khác, dịu dàng bảo được, lập tức phái người sang nước ngoài làm thủ tục.
Tuy không biết tại sao Tiêu Chiến lại đột nhiên sốt sắng muốn kết hôn với hắn, nhưng chỉ cần Tiêu Chiến bằng lòng, Vương Nhất Bác nhất định không có ý kiến gì, dứt khoát đi đăng ký kết hôn trước luôn, để bé thỏ con này hoàn toàn thuộc về mình.
Còn về cầu hôn hay gì đó, có thể làm bù sau, là người của Vương Nhất Bác hắn, dù thế nào cũng sẽ không bị bạc đãi, người khác có Tiêu Chiến cũng đều sẽ có, thậm chí còn phải tốt hơn nhiều.
Dưỡng bệnh trong khách sạn mấy hôm, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không còn sốt nữa bèn đưa người về nhà tổ.
Mẹ Vương nghe nói Tiêu Chiến ốm thì thương không chịu được, lập tức hủy bỏ kế hoạch đi du lịch châu Âu, kêu ba Vương đến công ty lo việc, Vương Nhất Bác không được đi đâu hết, cứ ở yên tại nhà với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến được tất cả mọi người trong nhà họ Vương chăm sóc rất tốt, cả nhà ngày nào cũng đều quanh quẩn bên anh, có lẽ do tâm trạng tốt nên sức khỏe hồi phục cũng nhanh, dưỡng bệnh gần nửa tháng, Tiêu Chiến không chỉ hoàn toàn khỏe lại, còn béo lên rất nhiều, thịt trên người nhiều lên rồi, mặt cũng tròn hơn không ít, mũm mĩm như một chiếc bánh bao nhân thịt ngon miệng, mẹ Vương với Vương Nhất Bác đều thích không chịu nổi.
Đặc biệt là Vương Nhất Bác, ngày nào cũng ôm bé thỏ con trắng trắng mềm mềm của hắn, chu môi hôn chùn chụt lên cái má núng nính của anh.
Tiêu Chiến kháng nghị nói muốn giảm cân, mẹ Vương với Vương Nhất Bác vội vàng đứng ra phản đối, tẩy não với anh rằng anh không béo chút nào, còn bảo sau này anh có thể đi theo hình tượng đáng yêu.
Hồi Tết Tiêu Chiến có gọi điện về nhà, bảo mình bận công việc nên không về nữa, đón cái Tết đầu tiên ở nhà tổ nhà họ Vương.
Hôm ba mươi Tết, mẹ Vương vui hơn bất cứ lúc nào, rượu uống nhiều rồi liền gửi lì xì vào nhóm gia đình không ngớt, vận may của Tiêu Chiến tệ, lần nào cũng không giật được nhiều, có điều giật lì xì cũng chỉ để vui vẻ, Tiêu Chiến không để tâm, nhưng Vương Nhất Bác với mẹ Vương để tâm.
Vương Nhất Bác tự chuyển riêng cho anh một bao lì xì cực lớn, khiến Tiêu Chiến nhìn mà mắt dại cả đi, ôm Vương Nhất Bác mềm như kẹo dẻo nũng nịu nói "ông xã thật tốt", Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến nịnh cho vui vẻ, lại roẹt roẹt chuyển thêm chín bao lì xì nữa.
Mỹ danh kỳ viết, mười phân vẹn mười.
Tiêu Chiến kiếm được đầy bồ đầy chum vui tới mức không khép nổi miệng, ánh sáng trong mắt còn sáng hơn cả sao trên trời, lúc cười lên trái tim Vương Nhất Bác cũng tan hết cả ra, ôm lấy anh hôn một trận quay cuồng trời đất.
Nhưng chuyện khiến Tiêu Chiến hạnh phúc nhất vẫn còn ở phía sau.
Thức canh giao thừa được một nửa, mẹ Vương đột nhiên rời đi, Tiêu Chiến tưởng bà đã mệt, quay về phòng ngủ, không ngờ chưa bao lâu mẹ Vương đã quay lại, trong tay cầm một tấm thẻ vàng nhét vào trong tay Tiêu Chiến, vành mắt đỏ đỏ, chân thành nói với Tiêu Chiến: "Tán Tán à, đi theo Nhất Bác nhà mẹ, con vất vả rồi."
Tiêu Chiến xấu hổ bảo không vất vả, Vương Nhất Bác đã uống một chút rượu ngồi phía sau ôm lấy anh, giống như một chú cún con vùi đầu vào vai anh cọ cọ, miệng lẩm bẩm nói: "Vất vả mà, mau nhận lấy thẻ đi, không phải anh yêu tiền tiền nhất sao? Có tiền tiền rồi anh yêu em nhiều hơn một chút có được không?"
"Không có tiền đồ." Ba Vương ở bên cạnh trông thấy con trai mình rặt vẻ chó con quấn người như thế, hận rèn sắt không thành thép mà châm biếm, sau đó lại rút một tờ giấy ra lau nước mắt cho mẹ Vương.
Men rượu của mẹ Vương vẫn chưa tan hết, có những lời nói không đầu không cuối, tư duy cũng bay bổng nơi xa, bà vỗ lên mu bàn tay Tiêu Chiến cười híp mắt lại nói: "Cầm lấy đi, chúng ta đã nói với nhau từ lâu rồi mà, đây là những gì con xứng đáng nhận được!"
Tiêu Chiến là người duy nhất không uống rượu, nghe thấy câu này của mẹ Vương suýt chút lộ tẩy vụ cùng nhau tính kế của hai người, sợ ngẩn cả người, đôi môi của Vương Nhất Bác ở phía sau cứ như có như không quệt lên vành tai anh, hỏi: "Hửm? Đã nói từ lâu rồi cái gì cơ?"
"Không... không có gì..."
Tiêu Chiến sợ mẹ Vương lại nói ra điều gì kinh thiên động địa nữa, vội vàng nhận lấy thẻ, dụi dụi mắt, mặt đầy vẻ mệt mỏi kéo tay Vương Nhất Bác: "Buồn ngủ rồi ~"
Chiếc đèn thủy tinh muôn màu muôn vẻ chiếu cho toàn bộ phòng khách sáng như ban ngày, nhưng trong mắt Vương Nhất Bác lại có sự u ám khiến Tiêu Chiến có phần sợ hãi.
Tiêu Chiến bị hắn nhìn tới mức chột dạ, bàn tay đang dụi mắt dụi với cường độ mạnh hơn, đuôi mắt hơi cong lên trên có thêm sắc đỏ, Vương Nhất Bác bắt lấy bàn tay đang dụi mắt của anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hàng mi đen nhánh của Tiêu Chiến: "Đi, em đưa anh đi nghỉ ngơi."
Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến đi vào phòng ngủ, bước chân vội vàng, bớt đi vẻ dính như sam thường ngày, thêm vài phần sốt ruột, nhịp tim Tiêu Chiến đập cực kỳ nhanh, quãng đường ngắn ngủn mà đầu óc đã nhanh chóng nghĩ đến hàng triệu khả năng nhỡ may Vương Nhất Bác biết kế hoạch của anh với mẹ Vương, thì liệu còn yêu anh nữa không?
Liệu hắn có tin Tiêu Chiến thật sự thích hắn hay không?
Trong lòng như đánh trống, vào phòng ngủ bị đè lên cánh cửa chặn lấy đôi môi Tiêu Chiến mới tỉnh hồn lại.
Đèn trong phòng vẫn chưa bật, ánh trăng màu bạc lười nhác xuyên qua cửa sổ hắt vào bên trong, Vương Nhất Bác quay lưng lại với ánh trăng, như ma quỷ tấn công về phía anh trong bóng tối, hô hấp nặng nề dồn dập, nụ hôn nồng cháy, hơi thở mờ ám quanh quẩn giữa hai người.
Hai má Tiêu Chiến được lòng bàn tay nóng rực nâng lên, từng chút từng chút được sưởi ấm, tan chảy trong mùa đông lạnh giá.
"Bảo bảo, em muốn." Hai người hôn tới mức động tình kề trán lên nhau, ánh mắt gần ngay gang tấc khóa chặt đối phương trong đôi mắt sáng rực của mình.
Kể từ sau đêm rơi xuống nước kia, Vương Nhất Bác lo cơ thể của Tiêu Chiến, bất kể Tiêu Chiến mơi như thế nào Vương Nhất Bác cũng đều kiềm chế không đụng vào anh, hôm nay e là đã thật sự nhịn tới mức sốt ruột lắm rồi.
Trong lòng Tiêu Chiến thở phào một hơi, lại cảm thấy có chút buồn cười, cánh tay lỏng lẻo quấn trên eo Vương Nhất Bác, chân phải chen vào giữa háng hắn khẽ nhấc lên, thịt mềm trên bắp đùi cạ lên phần gốc ma sát: "Ngốc, muốn thì muốn thôi, cũng có phải anh không cho em... a!"
Tiêu Chiến còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác bế ném lên giường, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng vừa hay trải đầy trên chiếc giường lớn, Tiêu Chiến nằm bên trên, khuôn mặt tinh xảo dưới ánh trăng càng trở nên cao quý và thuần khiết, Vương Nhất Bác đặt một nụ hôn thiêng liêng lên khóe môi anh, cánh môi ẩm ướt men theo cơ thể anh từng chút từng chút di chuyển xuống dưới...
Sự dịu dàng triền miên vẫn tiếp tục, Vương Nhất Bác tỉ mỉ làm công tác mở rộng cho Tiêu Chiến cẩn thận, nhấc một chân của anh gác lên vai, dương vật thô to tì lên hậu huyệt đang nửa khép nửa mở kia chầm chậm đẩy vào.
Hai cơ thể lõa lồ ôm ấp hôn sâu trên giường, bên tai là tiếng nước dâm đãng phát ra khi giao hợp, dưới thân là động tác ra vào mỗi lúc một mạnh mẽ, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dẫn dắt theo tiết tấu, khoái cảm sung sướng dễ chịu lan ra khắp người giống như dòng điện tràn lan, mu bàn chân cong lên thành hình vòng cung đẹp đẽ, cánh tay như ngó sen ôm hờ lấy cổ Vương Nhất Bác, ngón tay thon dài cuộn thành nắm đấm, mỗi lần cao trào đến gần đều khiến anh phát ra tiếng rên rỉ như tiếng mèo con động lòng người.
Hai người sau khi động tình vẫn quấn quýt ôm lấy nhau rất lâu, Vương Nhất Bác hôn thế nào cũng thấy chưa đủ, hàm răng cắn lên môi dưới của Tiêu Chiến nhẹ nhàng mút mát, trước lúc tách ra còn đặc biệt chú trọng đến nghi thức mà hôn lên nốt ruồi màu nâu dưới môi anh.
"Bảo bảo, cho anh xem cái này."
Vương Nhất Bác lau nước mắt ở đuôi mắt đi thay Tiêu Chiến, thò tay ra mò mẫm dưới gối một hồi, móc ra hai quyển sổ nhỏ có bìa màu đỏ.
Tiêu Chiến vừa trải qua dư âm của cao trào, cơ thể mềm như bông gòn, cơn buồn ngủ ập tới như nước thủy triều, giây phút trông thấy hai quyển sổ màu đỏ đó liền lập tức tỉnh táo lại, wa một tiếng giành về tay mình lật ra xem, tấm ảnh anh với Vương Nhất Bác mặc áo sơ mi trắng in trên phông nền màu đỏ rực trông cực kỳ xứng đôi.
"Làm sao em làm được thế!" Tiêu Chiến vui sướng ôm cổ Vương Nhất Bác hôn hai cái lên má hắn, cơn buồn ngủ được quét sạch bay, sự lo lắng mấy ngày nay cuối cùng cũng tìm được nơi hạ xuống.
Anh quay người muốn đi mò chiếc điện thoại trên đầu giường, thông đạo vẫn còn đang ngậm lấy dương vật theo động tác đó mà co rút, siết cho Vương Nhất Bác suýt chút mất cả hồn, ấn Tiêu Chiến lên giường không cho anh lộn xộn.
"Ư... sắp mười hai giờ rồi, ông xã ơi, chúng ta đăng weibo công khai một chút đi mà ~ về sau ngày này chính là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta rồi!" Tiêu Chiến làm nũng với Vương Nhất Bác.
"Được." Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến trực tiếp đi lấy mà điều chỉnh tư thế hướng lên trên, dùng sự va đụng dưới háng từng chút từng chút chịch cho Tiêu Chiến di chuyển đến đầu giường, đợi Tiêu Chiến lấy được điện thoại, anh đã lại bắn thêm lần nữa dưới động tác chịch liên hồi của Vương Nhất Bác.
Đôi mắt xinh đẹp đem theo vẻ tươi tắn diễm lệ liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, phát hiện ra dương vật trong cơ thể vì ánh nhìn của anh mà lại to thêm mấy phần, Tiêu Chiến dẩu môi lên, bắp chân khẽ ma sát lên bụng Vương Nhất Bác, năn nỉ hắn: "Thôi mà, không nổi nữa rồi."
Vương Nhất Bác nhìn người dưới thân một cái thật sâu, chấp nhận số phận thở dài một hơi nói được, rút dương vật ra đi vào nhà tắm xả nước lạnh một lát.
Đợi lúc hắn quay lại Tiêu Chiến vẫn đang trần truồng nằm bò trên giường nghịch điện thoại, bắp chân cong lên đong đưa trong không trung, một tay chống cằm, một tay lướt lên lướt xuống trên điện thoại, ý cười trên miệng không thể nào đè được xuống.
"Đang xem gì thế?" Vương Nhất Bác sờ lên cơ thể lồi lõm đúng tầm kia một cái, tập trung nắn bóp trên mông anh, không đợi Tiêu Chiến kháng nghị đã đè lên người anh, kéo chăn trên giường bọc cả hai người lại.
"Em đến vừa đúng lúc, đưa điện thoại cho anh!" Tiêu Chiến quay đầu sang nhìn người vô lại trên người mình, xòe tay ra đòi điện thoại của hắn.
Vương Nhất Bác hôn một cái lên lòng bàn tay anh xong mới đặt điện thoại lên tay anh, từ rất lâu trước đây mật khẩu đã được đổi thành sinh nhật Tiêu Chiến.
Thấy Tiêu Chiến mở khóa điện thoại, mở weibo ra, tìm thấy bài weibo mà Tiêu Chiến vừa đăng trong cột chỉ hiển thị bài đăng của những người tôi theo dõi, sau khi chia sẻ kèm một hình trái tim đỏ, lại tắt điện thoại của cả hai người đi, vứt sang một bên.
Xã hội đang tiến bộ, độ bao dung đối với hôn nhân đồng giới cũng càng ngày càng cao, trước đây cũng không phải chưa từng có nghệ sĩ công khai hôn nhân đồng giới, lần nào cũng đều dấy lên nghị luận nhiệt tình, huống hồ là kiểu nghệ sĩ bản thân đã tự đem theo rất nhiều chủ đề thảo luận như Tiêu Chiến, từ lúc chuyện tình yêu của anh với Vương Nhất Bác được công khai đến nay, mỗi một hành động tùy tiện cũng đều có thể chớp nhoáng lao lên hot search.
Vừa nãy Tiêu Chiến đã đăng giấy chứng nhận kết hôn của bọn họ lên mạng, chắc weibo sắp sửa nổ tung đến nơi rồi, bây giờ tắt điện thoại, người đau đầu là đoàn đội, nhưng đối với bọn họ mà nói có thể xem là một cách tốt để giảm bớt phiền phức.
"Bảo bảo, nếu đã kết hôn rồi, lúc nào em đến nhà anh thăm hỏi một chút?"
"Đợi... đợi ăn Tết xong rồi tính đi."
"Được." Vương Nhất Bác hôn lên tóc Tiêu Chiến, bế người vào nhà tắm rửa sạch một phen.
Tiêu Chiến bằng lòng công khai chứng nhận kết hôn, Vương Nhất Bác cầu còn chẳng được.
Trước đây dù cho bọn họ đều đã công khai chuyện yêu đương với đối phương rồi, nhưng vẫn có mấy con sâu rệp không biết tốt xấu muốn nhăm nhe xơ múi bảo bối của hắn. Chưa nói fan của hơn một trăm siêu thoại couple kia của Tiêu Chiến ngày ngày ngóng bọn họ chia tay, những người ngấp nghé bảo bối của hắn ở trong giới cũng không ít, trước đây không biết, sau này xem điện thoại của Tiêu Chiến tìm hiểu nguồn gốc mới hay.
Bên trong giới đều là trong suốt, nếu như trước đây Tiêu Chiến từng theo ai mọi người đều sẽ biết, nhưng Tiêu Chiến lại cực kỳ sạch sẽ, tuy tình nhân trên màn hình nhiều như lá rụng, nhưng lúc riêng tư luôn từ chối người ta ở tận tám trăm dặm bên ngoài, biết rằng đây là một đóa hoa chỉ có thể nhìn không thể chạm vào, dần dà cũng không cố tình bám dai dẳng cho mình mắc cỡ nữa.
Nhưng sau khi Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác công khai xong thì lại khác, bông hoa trên đỉnh cao rơi xuống nước, ai biết Tiêu Chiến vì tài nguyên nào mà bò lên giường của Vương Nhất Bác, ai ai cũng mong ngóng Vương Nhất Bác sớm ngày chơi chán, để bọn họ còn thế chỗ.
Đăng hình giấy kết hôn lên cũng tốt, như vậy tất cả mọi người đều biết Vương Nhất Bác không phải chỉ chơi bời, dù cho sau này có thật sự ở xa Tiêu Chiến, có tập đoàn Vương thị ở đây, cũng không ai dám làm khó anh.
Nửa đêm, sau khi Vương Nhất Bác dỗ Tiêu Chiến ngủ xong, liền đem hai quyển sổ màu đỏ kia trịnh trọng khóa vào trong két bảo hiểm.
Vương Nhất Bác của lúc này vẫn chưa biết rằng, một ngày nào đó của ba tháng sau, hắn sẽ phát điên mà làm tổn thương đến người hắn coi như bảo bối, sẽ xé tan hai quyển chứng nhận có ý nghĩa phi phàm này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro