21
Kỳ nghỉ Tết trôi qua rất nhanh, Tiêu Chiến thân là nghệ sĩ vốn phải quay lại làm việc từ sớm, may mà Vương Nhất Bác là ông chủ, anh muốn khai xuân lúc nào thì khai xuân.
Quản lý Vương Ba (không sai, lại là chị ta) lần thứ ba cầm tài liệu liên quan đến công việc tới thăm hỏi nhà tổ nhà họ Vương, kịch bản, show truyền hình, đại ngôn xếp thành hàng trên mặt bàn cho anh chọn lựa.
Tối qua ấy với Vương Nhất Bác đến đêm muộn mới đi ngủ, Tiêu Chiến bây giờ vừa mới ngủ dậy, đầu óc vẫn đang lơ mơ, lọn tóc vểnh trên đầu vẫn đang lắc lư trong không khí, hai mắt nhìn chăm chăm lên đôi môi tô son DIOR 999 đang nói không ngừng của Vương Ba, dòng suy nghĩ sớm đã bay cao bay xa tận chân trời.
"Tán Tán, em có đang nghe chị nói không thế?" Vương Ba nói mà khô hầu bỏng cổ, nốc một ngụm nước.
"Có... có mà!" Người bị chỉ đích danh ngồi thẳng dậy, cái đầu nhỏ nghiêm túc gật gật, Vương Ba vừa liếc mắt đã nhìn ra anh không tập trung nghe, thở dài một hơi, chấp nhận số phận nhét tập tài liệu cho anh, "Đây, bây giờ em với tiểu Vương tổng đang hot, công ty đặc biệt căn cứ theo hai người bọn em để sản xuất một show giải trí, tổng cộng có bốn cặp khách mời LGBT, đã chốt được hai cặp rồi, còn một cặp đang nói chuyện, bây giờ chỉ xem em với tiểu Vương tổng nữa thôi."
Tiêu Chiến tùy tiện lật xem tập tài liệu một lát, kinh ngạc cảm thán: "Bây giờ đã tiên tiến thế này rồi á? Kiểu này... được phát sóng luôn?"
"Show giải trí mạng." Vương Ba chuẩn bị đi về, vừa sắp xếp lại túi xách vừa dặn dò Tiêu Chiến, "Nhớ đấy, nhất định nhất định phải thuyết phục tiểu Vương tổng tham gia, nếu không xem năm nay em đạt KPI kiểu gì, người ta đi quay phim từ bao giở bao giờ rồi, mỗi em vẫn lười chảy thây nằm ở nhà ngủ nướng."
"Thế em đi quay phim cũng được mà!" Tiêu Chiến kéo tay Vương Ba đang định đi lại, làm nũng với chị, anh thật sự không muốn tham gia show giải trí này, tuy khách mời và team chế tác đều là người đẳng cấp, nhưng dù sao cũng là show mạng, phối hợp với thân phận của Vương Nhất Bác thì có phần rớt giá quá.
Vương Ba chọt chọt lên cái má núng nính phồng lên của Tiêu Chiến, miệng chậc chậc đáp: "Em xem bây giờ em béo ú ra, còn ra ngoài quay phim kiểu gì chứ? Chị mà kêu em giảm cân, tiểu Vương tổng sẽ là người đầu tiên bọp chết chị!"
Tiêu Chiến mím môi, không nói gì nữa.
Mùa Tết này anh quả thực đã béo lên không ít, hơn nữa thứ tự béo của anh rất kỳ lạ, nếu có béo trước tiên sẽ béo mặt, sau đó đến mông, cuối cùng mới đến tay chân và bụng.
Điều này dẫn đến việc mỗi lần anh ăn xong sờ sờ chiếc bụng nhỏ vẫn còn ổn của mình liền lầm tưởng rằng mình vẫn chưa béo lên bao nhiêu, kết quả đến lúc soi gương, hai bên má càng lúc càng tròn, lúc làm với Vương Nhất Bác, gò mông bị đụng cho rung lên từng đợt, Vương Nhất Bác khen rằng sờ thích, anh mới cảm nhận được mình đã thật sự béo lên rồi.
Tiễn Vương Ba đi, Tiêu Chiến hạ quyết tâm phải giảm cân, Vương Nhất Bác ngoài miệng thì thuận theo anh bảo ừ, mỗi lần tập tạ xong lại kiếm đủ kiểu lý do đưa anh đi "thả lỏng", một bữa lẩu vào bụng, ba ngày tập gyms công cốc luôn, Tiêu Chiến nhìn cân nặng không giảm còn tăng thêm của mình, giận đùng đùng bảo không đi nữa, phòng tập gyms cái rắm chó gì, chẳng có tác dụng gì sất!
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh phụ họa bảo không có tác dụng, lại đút một miếng bánh ngọt nhỏ vào trong miệng Tiêu Chiến.
Chuyện show giải trí mạng Tiêu Chiến không nói với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác vẫn biết được từ miệng Vương Ba, hắn lại có hứng với chương trình này một cách bất ngờ, chưa suy nghĩ bao lâu đã đồng ý rồi.
Tiêu Chiến thấy hắn đồng ý tham gia show cùng mình, trong lòng bảo không cảm động thì là giả.
Với đẳng cấp của tiểu Vương tổng, show truyền hình và chương trình ra mắt làm gì có cái nào không xếp hàng mời hắn tham gia, hắn lại bằng lòng vì Tiêu Chiến mà chịu tham gia show giải trí mạng này.
Vương Nhất Bác lại không để tâm mấy việc này lắm, chỉ cần có thể đồng hành cùng Tiêu Chiến, làm gì hắn cũng vui lòng.
Chương trình sắp sửa lên sóng này có tên là "Ý nghĩa của việc anh yêu em", kế hoạch ghi hình 5 tập, tập trung bốn cặp LGBT trong giới giải trí lại một căn biệt thự, ghi lại cuộc sống thường ngày và kiểu cách chung sống của họ với nhau trong ba ngày hai đêm.
Là một show giải trí chủ yếu tập trung vào yêu đương, ấm áp, chậm nhiệt.
Để vừa có độ hot lại vừa có thể để lại nỗi thấp thỏm hồi hộp cho người xem, tổ chương trình công khai ba đôi tình nhân trong đó có Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác, còn giữ một đôi bí mật chưa công khai.
Cũng tức là nói, có hai minh tinh mà mọi người không biết là ai lựa chọn come out trong chương trình này.
Cái tốt của kiểu tuyên truyền này nằm ở chỗ có thể khiến nhà đài thu hút đủ sự quan tâm và độ hot cần có, một ngày có bảy tám cái hot search liền, tên của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến càng được đẩy lên hạng "sôi sục".
Trước khi tập đầu tiên chính thức khởi quay, mọi người quay phần mở đầu bằng một bữa "tiệc lẩu" trước, đạo diễn tổ chức một bữa lẩu cho bốn cặp tình nhân, kể từ lúc chọn nước lẩu đã bắt đầu đưa ra các đề bài khó cho các cặp.
Mỗi cặp chỉ được chọn một loại nước lẩu duy nhất, đạo diễn lại tách tám người ra ở các phòng nghỉ khác nhau, muốn bọn họ chọn nước lẩu và thức ăn mà mình muốn, vừa thử thách độ ăn ý giữa các cặp đôi, lại có thể nhìn ra giữa hai người ai mới là người chiếm vị thế chủ đạo.
Tiêu Chiến lấy được đề bài chưa suy nghĩ bao lâu đã đưa ra lựa chọn, Vương Nhất Bác ở phòng nghỉ bên cạnh cũng vậy, hai người gần như đọc đề bài xong đã có ngay đáp án.
Sau khi bưng lên, những cặp đôi khác ít nhiều cũng đều sẽ có phần không giống, chỉ có Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến từ nước lẩu đến đồ ăn đều giống nhau y như đúc 100%, đạo diễn hỏi tại sao bọn họ lại ăn ý như vậy, Tiêu Chiến lè lưỡi, cười không nói, Vương Nhất Bác chiều chuộng xoa xoa tóc anh, chỉ lên những thứ trên bàn nói: "Đều là những món anh ấy thích ăn."
Những cặp đôi khác trong lúc chọn kiểu gì cũng cân nhắc đến sở thích của nửa kia, chỉ có hai người bọn họ, là Vương Nhất Bác toàn tâm toàn ý yêu thương nuông chiều Tiêu Chiến.
"Không phải như vậy đâu!" Tiêu Chiến nghe đạo diễn giảng giải xong liền giơ bàn tay nhỏ nhắn lên phản đối, anh nhào vào lòng Vương Nhất Bác, ngửa cái đầu nhỏ lên, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác giải thích rằng, "Là tôi biết Nhất Bác nhất định sẽ chọn theo sở thích của tôi, thế nên mới viết như vậy đó!"
Thế nên là Vương Nhất Bác hiểu sở thích của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hiểu con người Vương Nhất Bác.
Chương trình vừa bắt đầu đã ngọt tới mức không phanh lại được, hỏi đáp một loạt xong, kiểu chung sống của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quả thực là sự tồn tại vượt xa cả tình yêu kiểu mẫu. Vương Nhất Bác là yêu chiều vô hạn, Tiêu Chiến nhìn như người được yêu, thật ra lại đang dùng cách của bản thân để dỗ Vương Nhất Bác vui vẻ.
Hai đôi tình nhân còn lại ở hiện trường không ngưỡng mộ sự nuông chiều của Vương Nhất Bác thì ca tụng EQ của Tiêu Chiến quá cao.
Khi bữa lẩu tiến hành được một nửa thì cặp đôi thứ tư mới tới.
Đạo diễn vì sự ra sân của bọn họ mà chuẩn bị không ít bước đệm, đáp án thật ra đã rất rõ ràng rồi, nhưng đạo diễn vẫn kêu ba cặp đôi có mặt đoán xem người đến là ai. Đến lượt Tiêu Chiến, ý cười trên mặt anh đã có phần không nén được nữa rồi, nhưng vẫn lịch sự bảo rằng mình không đoán ra.
Vương Nhất Bác gãi đầu bảo: "Bảo bảo nhà tôi thông minh như vậy còn không đoán ra, tôi lại càng không đoán được rồi."
Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu sang, khẽ than một tiếng, anh biết Vương Nhất Bác thật sự không đoán ra, nếu không biết là ai tới, hắn nhất định sẽ nổ tung.
Đạo diễn kêu cặp khách mời thứ tư đi vào hiện trường, Vương Nhất Bác nhìn rõ người đến là Khúc Minh Nam với một tiểu sinh thế hệ mới, sắc mặt lập tức đen xì, vừa nhấc tay đã kêu chương trình dừng lại, kéo Tiêu Chiến trực tiếp đi luôn.
"Không quay nữa! Chúng ta về nhà!" Hắn để Tiêu Chiến ngồi ở một bên, móc điện thoại ra gọi cho tài xế.
Bởi vì là video mở đầu, bọn họ vẫn chưa chuyển vào trong biệt thự, Tiêu Chiến ngồi trước bàn ăn của phòng khách, chống khuỷu tay lên bàn, tay chống cằm, đôi mắt đảo tròn theo bóng lưng Vương Nhất Bác.
Đợi Vương Nhất Bác cúp máy mới phát hiện Tiêu Chiến bình tĩnh tới mức có phần không đúng, nghĩ kỹ lại một lát liền hiểu Tiêu Chiến nhất định đã đoán ra là Khúc Minh Nam từ lúc đạo diễn hỏi anh rồi.
Vương Nhất Bác xách một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, nắm lấy tay anh đặt trong lòng bàn tay mình xoa nắn, giải thích rằng: "Bé cưng, em không biết cậu ta có tới, nếu như biết em nhất định không đưa anh tới đâu."
Tiêu Chiến gãi lên lòng bàn tay hắn một cái, nghiêng đầu hỏi hắn: "Em chột dạ cái gì?"
"Em có chột dạ đâu!" Vương Nhất Bác ưỡn thẳng lưng, bàn tay đang nắm tay Tiêu Chiến cũng căng thẳng thêm mấy phần.
Tiêu Chiến lại hỏi hắn: "Không chột dạ thì em chạy gì chứ?"
Vương Nhất Bác áp tay Tiêu Chiến lên mặt mình cọ cọ một cách ỷ lại: "Còn không phải sợ anh giận à."
"Anh đâu có đáng sợ như vậy chứ!" Thấy hắn đầy vẻ căng thẳng, Tiêu Chiến bụm miệng lén cười, tay đem theo chút lực nhẹ nhàng đẩy hắn một cái.
Vương Nhất Bác nắm tay anh không thả, đặt trong lòng bàn tay hôn mấy cái, bảo: "Không đáng sợ, em bé của em là ngoan nhất, sao lại đáng sợ được chứ."
"Được rồi, không quậy nữa." Tiêu Chiến rút tay ra, sờ hai cái lên đầu Vương Nhất Bác, ngón tay men theo vành tai mát lạnh của Vương Nhất Bác vẽ viền, khuyên hắn, "Tin tức chúng ta tham gia chương trình khắp cõi mạng đều biết rồi, bây giờ rút ra, em kêu mấy cư dân mạng độc mồm độc miệng kia nhìn nhận anh thế nào?"
Vương Nhất Bác nghĩ cũng đúng, tiếng tăm của Tiêu Chiến vẫn luôn bị người ta hại, nếu như đột nhiên rút khỏi chương trình, nhất định sẽ lại bị anti: "Vậy em kêu hai người họ cút xéo."
"Không cần đâu, cậu ta đưa người yêu đến tham gia chương trình, chúng ta cũng không cần thiết đối xử với cậu ta như vậy." Có thể trong mắt người khác, Tiêu Chiến là một hồ ly tinh, là một kẻ trà xanh hai mặt, nhưng ngoại trừ câu dẫn Vương Nhất Bác, anh căn bản chưa từng làm bất cứ chuyện gì vượt giới hạn, đi ngược với đạo đức, càng đừng nói tới chuyện tranh giành tài nguyên, chèn ép những nghệ sĩ khác.
Khúc Minh Nam với Tiêu Chiến giống nhau, đều là nghệ sĩ nổi tiếng, vốn dĩ chung sân khấu đã là chuyện không thể tránh khỏi, nếu không phải tin tức Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác sẽ tham gia chương trình này, Tiêu Chiến sẽ đưa Vương Nhất Bác rút khỏi chương trình, nhưng nếu như tin tức này đã lan truyền rộng khắp, vậy Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không đi, còn nếu bảo anh đuổi Khúc Minh Nam, anh cũng không làm được.
"Anh đi nói chuyện với cậu ta một chút có được không?" Tiêu Chiến thấy nếu muốn chung sống hòa bình, anh rất cần thiết phải nói chuyện đàng hoàng với Khúc Minh Nam.
Vương Nhất Bác có phần không yên tâm, Tiêu Chiến hết lần này tới lần khác đảm bảo với hắn xong hắn mới đầy vẻ lo lắng để cho Tiêu Chiến đi.
Phòng ghi hình hỗn loạn như nồi cám lợn, đạo diễn không có cách gì cả, thấy Tiêu Chiến tới thì lao lên giống như trông thấy cọng rơm cứu mạng, nài nỉ Tiêu Chiến nói mấy câu với Vương Nhất Bác.
Tận tới khi nhận được lời đảm bảo do đích thân Tiêu Chiến nói ra, bảo bọn họ sẽ không rút, đạo diễn bấy giờ mới yên tâm.
Tiêu Chiến hỏi đạo diễn có cần tiếp tục ghi hình không?
Đạo diễn chỉ sợ phần ghi hình tiếp theo sẽ lại có chỗ nào không vừa ý tiểu Vương tổng, cuống cuồng xua tay bảo không cần, đủ tư liệu rồi.
Sau khi Tiêu Chiến gật đầu nói được xong lại đi về phía Khúc Minh Nam.
"Chúng ta nói chuyện được không?" Tiêu Chiến hỏi hắn.
Nhiều ngày không gặp, Tiêu Chiến được nuôi cho trắng trắng mềm mềm, còn Khúc Minh Nam lại gầy đi hẳn một cỡ, vẻ tiều tụy trên mặt đến hóa trang cũng không che đậy được.
Hắn nhìn Tiêu Chiến một cái, quay đầu kêu tiểu sinh thế hệ mới kia tránh mặt đi một lát.
Trước lúc cậu nhóc rời đi, ánh mắt ngắn ngủi giao nhau với Tiêu Chiến trong giây lát, Tiêu Chiến cảm thấy cậu ta có phần quen mắt, nhưng nhất thời không thể nào nhớ ra, về sau cảm thấy có khả năng là đã gặp nhiều tiểu sinh thế hệ mới quá thế nên nhớ nhầm, sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa, anh ngồi lên vị trí mà cậu chàng vừa mới ngồi, từ từ nói chuyện với Khúc Minh Nam.
Vương Nhất Bác ở ngoài phòng khách đợi Tiêu Chiến, chốc chốc lại nhấc đồng hồ lên nhìn thời gian, thấy kim đồng hồ chuyển động năm phút rồi Tiêu Chiến vẫn chưa quay lại, cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa ra ngoài tìm người.
Hắn còn chưa đứng dậy, đã có người ngồi xuống bên cạnh hắn.
Vương Nhất Bác cau mày nhìn người bên cạnh một cái, ngơ ngác một lúc mới nhớ ra, đây là tiểu sinh thế hệ mới vừa nãy đi vào cùng với Khúc Minh Nam.
"Cậu đến đây làm gì?" Trong lòng Vương Nhất Bác có dự cảm không lành, giọng điệu cũng trở nên bực dọc.
Chàng trai kia gật đầu cười khẽ, cậu không trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác, mà lấy một chiếc máy tính bảng ra đặt trước mặt Vương Nhất Bác, nhấn phát video.
Vương Nhất Bác vốn không muốn xem, nhưng sau khi ánh mắt liếc thấy bóng người quen thuộc trong video liền dừng lại.
Chiếc áo phao dày nặng và đôi chân thon dài, còn có bối cảnh quen thuộc xung quanh, chính là video Tiêu Chiến rơi xuống nước hôm ở đoàn phim.
Trong lòng Vương Nhất Bác rộn lên như đánh trống, trực giác nói với hắn không được xem video này, nhưng hắn lại không thể nào di chuyển nổi tầm mắt.
Video dài ba phút, một phút đầu là bóng lưng lẻ loi của Tiêu Chiến, anh nhìn chằm chằm về phía xa, chất lượng video rất kém, chỉ quay được hình người bé tí lộn xộn ở phía xa, nhưng Vương Nhất Bác có thể đoán ra hai bóng người đó là chính hắn và Nghê Sở Nhi.
Tiếp đó, Cố Chi Phong tiến vào ống kính, hắn nói gì đó với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến quay đầu lại cười với hắn, đột nhiên dắt Cố Chi Phong lùi về phía sau, một bước, hai bước... sau đó đột nhiên dùng sức, Tiêu Chiến ngã về phía sau, rơi xuống nước.
Video kết thúc bằng cảnh Tiêu Chiến rơi xuống nước, máy quay ghi lại rõ ràng nụ cười trên khóe môi anh.
Không phải bé thỏ con cực kỳ đáng thương cần người chăm sóc.
Mà thật sự là hồ ly tinh giỏi về tâm kế.
Lồng ngực bức bí, trái tim đau đớn, Vương Nhất Bác siết chặt nắm đấm tay, trầm mặt xuống hỏi: "Cậu có ý gì?"
Tiểu sinh kia cất điện thoại đi, móc một tập giấy tờ và một tấm thẻ ngân hàng từ trong balo ra đặt trước mặt Vương Nhất Bác.
"Không có gì, có người nhờ vả, không muốn để tiểu Vương tổng bị lừa quá thê thảm."
Cậu ta lật trang có chữ ký của xấp hợp đồng kia ra cho Vương Nhất Bác xem: "Tiểu Vương tổng chắc sẽ nhận ra chữ ký của mẹ mình chứ nhỉ? Hờ hờ, chữ ký của anh Tiêu cũng rất đặc sắc, nếu như tiểu Vương tổng không tin thì đi giám định nét bút, hoặc trực tiếp đem hợp đồng này đi hỏi hai người họ cũng được."
Vương Nhất Bác mím môi không nói, cầm lấy hợp đồng lật ra đọc qua những nội dung sơ bộ.
Kế hoạch săn mồi... Hờ, quả là... nực cười ghê.
Ném hợp đồng lên mặt bàn, kéo chiếc nơ trước cổ, Vương Nhất Bác không vui đạp lên chân bàn, chiếc bàn màu trắng bị đá cho dịch chuyển mấy centimet, tiếng ma sát với nền nhà cực kỳ chói tai.
Phản ứng của Vương Nhất Bác dường như đều nằm trong dự đoán của tiểu sinh kia, cậu không nhanh không chậm giới thiệu về chiếc thẻ ngân hàng kia với Vương Nhất Bác: "Haiz, nói ra thì anh Tiêu cũng thủ đoạn thật đấy, vì để lấy được lòng tin của Nam Nam, anh ta đã đưa thù lao mà mẹ anh cho anh ta cho Nam Nam."
"Cậu dựa vào đâu mà nói đây là Tiêu Chiến đưa cho Khúc Minh Nam?" Khó khăn lắm mới túm được một điểm có thể phản bác, Vương Nhất Bác giống như con cá mắc cạn đang hấp hối trên bờ chất vấn người nọ.
"Trên đời không có bức tường nào không lọt gió, anh Tiêu có xử lý đẹp hơn nữa cũng vẫn sẽ có sơ hở, nhược điểm của anh ta chính là quá tham tiền." Tiểu sinh lại móc một tờ giấy thể hiện sao kê thẻ ngân hàng đặt trước mặt Vương Nhất Bác, "Chắc là anh Tiêu tiếc tiền, chuyển chín trăm nghìn nhân dân tệ trong tổng số một triệu nhân dân tệ mà mẹ anh đã cho sang tài khoản của mình, kiểu tra soát giao dịch này, không cần tôi dạy anh đâu nhỉ?"
Con cá trên bờ giãy giụa mấy cái, hồ nước ở ngay chỗ không xa, nhưng nó lại mất đi tất cả sức lực, nằm trên bờ vỗ chiếc đuôi yếu ớt với hơi thở mỏng manh, bị sự chói chang của nắng gắt từng chút từng chút cướp đi sinh mạng.
Vương Nhất Bác hỏi tiểu sinh kia bọn họ có mục đích gì.
Tiểu sinh ngây ra một lát, kéo khóa balo lại đeo lên, đứng dậy nhìn Vương Nhất Bác nói: "Tiểu Vương tổng đừng hiểu lầm, tôi với Nam Nam thật sự đang hẹn hò với nhau, hoàn toàn không phải muốn dùng những thứ này để anh hồi tâm chuyển ý với em ấy, nói với anh những điều này là vì tôi đã nói rồi, không muốn để anh bị lừa thảm hại quá."
"À, phải rồi." Người đi đến cửa đột nhiên lại nghiêng mình, đặt tay trên tay nắm cửa nói với Vương Nhất Bác, "Tôi biết tiểu Vương tổng đã từng điều tra quá khứ của anh Tiêu trong giới giải trí, có phải không phát hiện ra chỗ nào khả nghi không? Khuyên anh đi điều tra bối cảnh gia đình của anh ta một chút, người xuất thân từ gia đình văn hóa thật sự, hoặc xuất thân từ gia đình giàu có với tiềm lực kinh tế số một số hai, còn lâu mới ra vẻ đáng thương bán thảm như vậy."
Mặt trời đầu tháng tư vẫn lặn rất sớm, bầu trời xám xịt, ánh trăng trắng nhạt lấp lóe ánh sáng yếu ớt, cả thành phố đều giống như bị bao phủ dưới tầng khói mù, giây phút cánh cửa đóng lại, thế giới của Vương Nhất Bác cũng trở nên tối tăm không rõ.
Trong phòng không bật đèn, ánh sáng màu xám xuyên qua cửa sổ khúc xạ vào trong trở nên yếu ớt không đáng kể, Vương Nhất Bác chìm trong bóng tối, trong lòng có gì đó đang từng chút từng chút xảy ra thay đổi.
"Tại sao lại lừa em, Tiêu Chiến..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro