23

Hình thức chung sống của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã hoàn toàn thay đổi, trước kia là Vương Nhất Bác đi đến đâu cũng phải dính lấy Tiêu Chiến, bây giờ là Tiêu Chiến quấn lấy Vương Nhất Bác không buông.

Vừa họp ở công ty xong, Vương Nhất Bác vừa ra khỏi cửa phòng họp đã trông thấy người đang ngủ thiếp đi trên ghế sofa chuyên dùng để tiếp khách.

Hôm nay Tiêu Chiến đội một chiếc mũ rộng vành màu đen, mặc áo len cổ tròn màu kaki, quần bò màu xanh lam đậm bao bọc đôi chân thon dài, tạo hình có phần giống với hôm bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, Vương Nhất Bác nhìn mà ngẩn ra tại chỗ, chân như bị rót chì không thể nào di chuyển nổi.

Tay anh ôm một chiếc balo nhỏ, cằm tì lên trên, tóc mái bồng bềnh mềm mại rủ trước trán, đôi mắt nhắm lại kéo ra một đường cong xinh đẹp, hàng mi dày đặc đang khẽ rung, hai má hồng hào, xinh đẹp như một con búp bê sứ trắng.

Ngón tay đang đút trong túi quần vân vê lên nhau, Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa phòng họp nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến như có điều suy nghĩ. Một đám nhân viên bị chặn lại sau cửa đang châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ, mỗi thư ký Lâm đứng ngay phía sau lanh mắt, trông thấy người trên sofa liền biết tiểu Vương tổng thế này là làm sao, làm một động tác suỵt với mọi người đang không hiểu nguyên do ở đằng sau, để bọn họ ngoan ngoãn chờ ở cửa.

Đại khái qua khoảng năm phút, Tiêu Chiến không có ý sẽ tỉnh dậy, Vương Nhất Bác cũng không có ý sẽ đi.

Trợ lý mới ôm tài liệu vừa in ấn xong quay lại, không chú ý thấy tình huống lạ trước cửa phòng họp, vừa liếc mắt đã thấy Tiêu Chiến đang co mình trên sofa, không ngờ người chỉ xuất hiện trên hot search với trên TV lại đang yên ổn nằm ngủ trên ghế sofa của công ty mình như vậy. Tim cậu trợ lý nhỏ hẫng một nhịp tim, tay run một cái, tài liệu trong lòng rào rào rơi trên đất, cậu bé sợ hết hồn, đang định buột miệng kêu lên thì bị một ánh mắt chết chóc của Vương Nhất Bác nhìn sang, dọa cho lập tức ngậm chặt miệng.

Thư ký Lâm vội vàng lén ra hiệu, kêu cậu trợ lý kia né ra, đừng làm ồn khiến người trên sofa tỉnh giấc.

Động tĩnh lúc vừa nãy chỉ khiến người trên sofa khẽ nhíu mày, đôi môi đầy đặn hồng hào khẽ mở ra, chóp chép miệng một cái, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ say.

Anh thì ngủ ngon rồi, Vương Nhất Bác tối qua mất ngủ đến tận sáng luôn đấy!

Cơn giận không biết từ đâu đến, sắc mặt Vương Nhất Bác lại lạnh thêm mấy phần, khoang mũi phát ra tiếng hừ nhẹ, mắt nhìn thẳng đi lướt qua Tiêu Chiến.

Thư ký Lâm thấy Vương Nhất Bác thế này liền biết tối qua hai người họ cãi nhau vẫn chưa làm lành, tự giác sắp xếp cho những người sau lưng khẽ mồm khẽ miệng, trật tự rời đi, lại đi tìm một chiếc chăn sang gõ cửa văn phòng sếp.

"Tiểu Vương tổng, cái này gửi anh ạ." Thư ký Lâm đặt chiếc chăn đã gấp vuông vắn như khối đậu phụ xuống bên tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn chăn một cái, cau mày: "Đưa tôi cái này làm gì?"

Thư ký Lâm phối hợp tìm bậc thang cho hắn xuống: "Hôm nay thời tiết vẫn còn hơi lạnh, tôi thấy anh Tiêu mặc không nhiều, cứ như vậy ngủ ở bên ngoài, e là sẽ bị ốm."

Phóng khoáng ký tên lên xấp văn kiện, giọng điệu tiểu Vương tổng vừa chảnh vừa ngứa đòn: "Anh ta ốm thì liên quan gì đến tôi?"

Khóe miệng thư ký Lâm giật giật, tiếp tục tìm bậc thang cho hắn: "Tôi là sợ Vương phu nhân biết sẽ không vui."

Không khí giống như đông đặc, Vương Nhất Bác không nói gì, động tác cũng khựng lại.

Thư ký Lâm vẫn đang nghĩ có phải mình nhiều lời quá, chọc tiểu Vương tổng không vui rồi không, người nào đó mấy giây trước còn bảo chẳng liên quan gì đến mình đột nhiên lại đứng dậy cầm chăn đi ra ngoài, bước chân có phần gấp gáp, vừa đi vừa lẩm bẩm rằng: "Cậu nói đúng, tiểu lừa đảo mà bị cảm rồi nhất định sẽ mách tội với mẹ tôi!"

Đi đến cửa lại dừng lại, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay thấy sắp đến giờ ăn, liền nhét chăn trả cho thư ký Lâm, dặn dò cậu: "Đợi lát nữa tôi gọi anh ấy dậy, cậu đi sang bảo lịch hẹn ăn trưa với khách hàng đã bị hủy, nhưng nhà hàng đã đặt rồi, hỏi tôi khi nào thì đi."

Thư ký Lâm cúi đầu lén cười, bảo vâng, lại hỏi buổi trưa muốn ăn gì.

Vương Nhất Bác nghĩ một lát, nói: "Tìm quán nào gần chút, hầm canh, mấy món bồi bổ ấy, nhớ gọi mấy món bổ sức khỏe, đừng gọi cay, gọi đồ thanh đạm... Cậu cười cái gì?"

Thư ký Lâm đang cười trộm bị Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu lại bắt quả tang ngay tại trận, hắn không vui nhìn cậu, thư ký Lâm bị nhìn cho hoang mang, khẽ ho hai tiếng, giải thích bảo không có gì.

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài cửa.

Lúc hắn đi đến bên cạnh Tiêu Chiến anh vẫn đang ngủ, răng thỏ khẽ chạm lên môi, hai má còn hồng hào hơn vừa nãy, ngủ say quá, cái đầu nhỏ cũng gà gật lắc lư sang hai bên.

Vương Nhất Bác quan sát xung quanh một vòng, may mà không có ai, nếu không dáng vẻ say ngủ này của Tiêu Chiến bị người ta nhìn thấy, hắn lại phải ghen mất nửa ngày.

"Này." Vương Nhất Bác hắng giọng, không thân thiện lắm đẩy đẩy vai anh.

Người bị đẩy cho tỉnh ngủ lấy mu bàn tay dụi dụi lên mắt như con mèo, miệng phát ra tiếng "ưm" khẽ, có phần không vui khi bị đánh thức, lười nhác ngước mắt lên nhìn người đã đánh thức anh.

Phát hiện là Vương Nhất Bác, đôi mắt mơ màng ngay lập tức sáng lên, thiếu niên mắt ngọc mày ngài với vẻ ngoài tươi sáng nhẹ nhàng, lúc cười lên hai mắt cong cong, khuôn mặt thanh thuần nhô lên hai khối thịt mềm, đáng yêu tới mức khiến người ta không nhịn được muốn ôm vào lòng hôn một cái.

"Ông xã!" Tiêu Chiến ôm balo nhỏ soạt một phát đứng dậy, cười cười nhìn hắn, "Em họp xong rồi à!"

Em còn không ra ngoài nữa là anh sắp không giả vờ nổi nữa rồi...

Trong lòng Tiêu Chiến thầm nghĩ như vậy.

Tối qua làm xong ngủ một giấc đến mười giờ sáng, anh cũng có phải heo đâu, bây giờ tất nhiên không buồn ngủ chút nào, nhưng vì để giành được sự đồng cảm, để hai người họ gặp nhau không quá ngại ngùng, Tiêu Chiến đã phải ép mình ngồi nhắm mắt ở đây gần một tiếng trời.

Trước đó Vương Nhất Bác đi lướt qua trước mặt anh, anh suýt chút đã không nhịn được mà bật dậy rồi.

"Ừm..." Vương Nhất Bác bị câu ông xã này của anh gọi cho rụng rời nửa cái tai, không thể kiềm chế đỏ mặt lên, quay đầu đi, giọng điệu mất tự nhiên quở trách anh, "Anh đến đây làm gì? Đây là chỗ anh đến chắc? Còn nữa, không được gọi ông xã, gọi tiểu Vương tổng."

"Ò ~" Tiêu Chiến bĩu môi đáp lời, ưỡn ngực lên đẩy chiếc balo nhỏ trong lòng lên cao chút nữa, ghé đến trước mặt Vương Nhất Bác nói, "Anh thấy tối qua em uống nhiều rượu như vậy, sợ em khó chịu, nên hầm canh cho em..."

"Tiểu Vương tổng," Thư ký Lâm sớm không đến muộn không đến, đúng lúc này lại đến, cậu mỉm cười chào hỏi với Tiêu Chiến, "Lịch hẹn ăn trưa..."

"Khụ khụ khụ!" Vương Nhất Bác ra sức ho khan ngắt lời thư ký Lâm, len lén nghiêng đầu quay sang đánh mắt ra hiệu với cậu, thư ký Lâm rặt vẻ chẳng hiểu kiểu gì... cậu nói sai rồi sao?

Tiêu Chiến chỉ nghe thấy buổi trưa Vương Nhất Bác có lịch đi ăn với khách hàng, trong lòng cực kỳ lạc lõng, ánh sáng trong đôi mắt từng chút tối đi, anh rũ mắt xuống, cất balo trong lòng đi, chậm rì rì nói: "Nếu tiểu Vương tổng có lịch hẹn với khách hàng, vậy... vậy anh về trước đây."

"Đợi đã!" Vương Nhất Bác một phát kéo người muốn đi lại.

Thư ký Lâm thấy vậy sợ hết hồn, lẽ nào cậu nói chậm quá ư?

Nhón chân chạy bước nhỏ ra cửa giúp tiểu Vương tổng cùng ngăn người lại, quay vào Tiêu Chiến nói một lèo không lấy hơi: "Khách hàng có việc bận, lịch hẹn buổi trưa bị hủy rồi, nhưng nhà hàng đã đặt trước, tiểu Vương tổng với anh Tiêu có thể cùng nhau ăn bữa cơm trưa rồi hẵng đi."

Diễn xuất quá vụng về, Tiêu Chiến nhìn một cái đã biết hai người này bàn nhau trước sẽ nói như thế nào.

Trong lòng thầm vui, ngoài mặt lại càng thêm vô tội, cái đầu nhỏ càng cúi xuống thấp hơn, môi cũng chạm cả lên khóa kéo của chiếc balo: "Tiểu Vương tổng đi đi, anh... anh thì không ăn nữa đâu..."

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác sắp bị dáng vẻ vâng vâng dạ dạ này của Tiêu Chiến làm cho tức chết.

Tuy đã biết anh không phải người yếu đuối như thế, dáng vẻ đáng thương này chắc cũng đều là diễn ra, nhưng chỉ cần Tiêu Chiến đứng trước mặt hắn hắn liền không nhịn được thấy tan nát cõi lòng, muốn bảo vệ anh.

Trái tim Vương Nhất Bác bây giờ như bị lửa đốt, xua tay cho thư ký Lâm lui xuống bảo không ăn nữa, dắt tay Tiêu Chiến đi vào trong phòng làm việc, ấn người lên sofa: "Anh vờ vịt gì chứ!"

"Anh không có..." Tiêu Chiến khịt khịt mũi, nước mắt long lanh trong vành mắt nhìn hắn.

Vương Nhất Bác càng mềm lòng, ngoài mặt càng hung dữ, hắn giành lấy balo trong lòng anh nói: "Còn bảo không có! Không phải bảo hầm canh cho em sao? Còn kêu em ra ngoài ăn làm gì?"

Tiêu Chiến im lặng giấu Vương Nhất Bác quay người lại, lấy một cái gối ôm trong lòng.

"Làm sao, anh không nói được gì nữa đúng không?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như thế, đuối lý cũng vẫn ngẩng cao đầu tiếp tục nói, "Đừng tưởng tối qua chúng ta làm rồi là không sao nữa, anh coi em là loại người gì chứ!"

Thấy Tiêu Chiến không để ý, Vương Nhất Bác túm cánh tay anh nói: "Em là cá vàng sao? Trí nhớ chỉ có bảy giây chắc? Rõ ràng là lỗi của anh, anh còn dám giận dỗi, anh có tư cách đấy không hả?"

Cánh tay bị Vương Nhất Bác túm lấy dùng sức kéo về một cái, thoát khỏi trói buộc, Tiêu Chiến dịch dịch mông, kéo dãn một khoảng cách với Vương Nhất Bác, vẫn không để ý đến hắn.

Vương Nhất Bác tức tới mức vỗ lên đùi một cái: "Tiêu Chiến! Cái tính ngang ngược này của anh, ai chiều hư anh thế hả?"

Còn ai vào đây, tất nhiên chính là hắn chứ ai!

Phát giác ra mình vừa nói một câu tự vả, Vương Nhất Bác ảo não đánh lên miệng mình một cái.

Ngượng ngùng gãi đầu, dứt khoát lấy từng khay thức ăn trong hộp cơm ra, bốn mặn một canh, hai hộp cơm, đều là món Vương Nhất Bác thích ăn.

Vương Nhất Bác dẩu môi, có phần đuối lý kéo góc áo Tiêu Chiến, giọng điệu mềm mỏng hơn một chút nói: "Em đói rồi, ăn cơm trước đã rồi nói sau."

Người mãi vẫn không nói gì đột nhiên quay ngoắt lại, động tác nhanh nhẹn nhét hết đống đồ ăn Vương Nhất Bác vừa mới lôi ra vào trong balo.

"Anh làm gì thế?"

"Hứ!" Tiêu Chiến quay sang hắn hung dữ nhe răng, "Quỷ đáng ghét, không cho em ăn!"

Vương Nhất Bác đáp đũa xuống, giành lấy balo, lại móc từng hộp đồ ăn một ra ngoài: "Dựa vào cái gì, anh nấu cho em dựa vào đâu lại không cho em ăn?"

"Cứ không cho!" Tiêu Chiến muốn đi giành lại, Vương Nhất Bác dứt khoát ôm lấy anh từ phía sau, túm cổ tay anh không cho anh cử động, xấu tính uy hiếp anh, "Em cứ ăn! Em cứ nhất quyết ăn! Hôm nay anh dám mang cơm đi, ngày mai em sẽ ly hôn với anh!"

Vừa dứt lời Tiêu Chiến đã quay người lại ôm lấy hắn, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mất sạch vẻ âm u lúc trước, chu môi lên hôn chụt một cái lên khóe môi Vương Nhất Bác: "Vậy anh không mang đi nữa, em ăn đi, không được ly hôn đâu đấy nhé!"

Vương Nhất Bác cảm giác mình bị đã gài bẫy, nhất thời nghẹn họng, đen mặt đẩy người trong lòng ra, hứ một tiếng, im lặng ăn hết chỗ cơm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro