24

Vương Nhất Bác phát hiện tính tình của Tiêu Chiến càng ngày càng xấu, thích nhõng nhẽo, thích quậy, thường xuyên chọc hắn tức tới mức giậm chân muốn đánh người, nhưng điều gay go hơn những điều này là, Vương Nhất Bác lại có phần thấy vui trong đó.

Mấy hôm nữa phải tham gia chương trình cùng Tiêu Chiến, gần đây Vương Nhất Bác cực kỳ bận, ngày nào cũng tăng ca thêm giờ ở công ty, hôm nay lại là một ngày mệt nhọc, nửa đêm mới về đến nhà.

Tiêu Chiến đang nằm nghiêng trên sofa xem show giải trí, hai chiếc chân nhỏ gác trên mặt bàn kính lắc lư trái phải, nhìn chằm chằm lên TV xem một cách vô cùng hào hứng tập trung, trong lòng ôm một bọc bim bim khoai tây chiên to tướng, hai má phồng lên như con chuột hamster.

Anh thấy Vương Nhất Bác về, lập tức bỏ khoai tây chiên trong tay xuống, cuống cuồng mút sạch tinh hoa trên đầu ngón tay, lon ton chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác, chặn đường hắn đang định lên lầu.

"Em vìa rùi à!" Tiêu Chiến mặc bộ quần áo thoải mái ở nhà, giọng nói mềm mại, còn đem theo chút âm mũi đáng yêu, đứng trước mặt tiểu Vương tổng với một thân áo vest giày da chỉnh tề trở nên càng thêm ngoan ngoãn khiến người ta yêu mến, hai má hồng hào, trong mắt giấu cả ngân hà, khiến Vương Nhất Bác nhìn mà cổ họng phát khô, mím mím môi, khẽ nuốt một cái.

"Ừm." Vương Nhất Bác có phần mệt mỏi kéo nơ trên cổ, muốn lên lầu thay bộ quần áo, nhưng lại bị Tiêu Chiến kéo lấy cánh tay, Vương Nhất Bác không nói gì, nghiêng mắt nhìn anh một cái.

Tiêu Chiến nghiêng cổ đi nhìn vào mắt hắn: "Cái kia đâu? Còn đó không? Cho anh xem nào."

Vương Nhất Bác ngẩn ra một lát, rút tay về, lạnh nhạt bảo "không còn" sau đó liền muốn đi.

Tiêu Chiến còn lâu mới để hắn đi dễ dàng thế, nhân lúc hắn không chú ý, thình lình đi vòng ra bên cạnh hắn, nhấc mu bàn tay Vương Nhất Bác lên.

Trên mu bàn tay to lớn được dùng bút nước đen vẽ một hình trái tim cực lớn.

Là sáng nay Tiêu Chiến tự nhiên nổi hứng vẽ lên, còn đặc biệt dặn Vương Nhất Bác không được phép rửa đi, không ngờ Vương Nhất Bác không rửa thật.

Tâm trạng Tiêu Chiến tốt không chịu được, đang định hôn một cái để khen thưởng hắn, lại trông thấy góc phải bên dưới hình trái tim có thêm một chấm đen.

Dấu chấm này thì không phải Tiêu Chiến vẽ, có điều nghĩ cũng biết là ai thêm vào. Tiêu Chiến bất giác thò đầu lưỡi ra liếm lên nốt ruồi nhạt màu dưới môi mình, trái tim đập thình thịch loạn nhịp, ngón tay cái khẽ khàng ma sát lên mu bàn tay Vương Nhất Bác, lấy lòng sáp đến tựa đầu lên vai hắn.

"Nhìn gì mà nhìn!" Bị người ta vạch trần tâm tư, tiểu Vương tổng có phần ngại ngùng, quay đầu đi không nhìn vào mắt Tiêu Chiến nữa.

Tiêu Chiến bị dáng vẻ cự nự của Vương Nhất Bác chọc cho phì cười, ôm lấy eo hắn, ngửa cổ lên làm nũng nói: "Vương Nhất Bác, chúng ta không cãi nhau nữa có được không?"

"Không được!" Vương Nhất Bác nghĩ cũng chẳng nghĩ hất tay Tiêu Chiến ra, vừa đi lên lầu vừa lẩm bẩm, "Lừa tiền em còn lừa cả sắc, bây giờ tùy tiện làm nũng một cái đã muốn làm lành, Tiêu Chiến, anh nằm mơ đấy hả?"

"Thế em muốn như nào?" Tiêu Chiến giận tới mức đứng giậm chân dưới nhà.

Vương Nhất Bác đứng giữa cầu thang dừng lại một giây, bực bội vứt lại một câu "Anh tự nghĩ" rồi đi luôn.

Tiêu Chiến giận dỗi đánh hai cái lên hướng Vương Nhất Bác vừa đi, thề rằng không bao giờ thèm để ý đến hắn nữa.

*

Vương Nhất Bác tắm xong ra ngoài thấy Tiêu Chiến ôm gối ôm chăn chuẩn bị đi ra ngoài, thở dài một hơi, túm cổ áo phía sau của Tiêu Chiến như xách một con gà con xách anh về, không nể mặt hỏi: "Muốn đi đâu?"

Tiêu Chiến ôm gối ngồi bên giường, hứ một tiếng, dẩu môi lên giận dỗi bảo: "Không muốn ngủ với quỷ đáng ghét, anh phải sang ngủ bên phòng cho khách!"

Vương Nhất Bác cười, rút mất cái gối trong lòng anh, đẩy Tiêu Chiến ngã lên giường, phủ người đè lên: "Đừng giả vờ nữa, phòng khách cái gì cũng đủ hết." Cái gì cũng có nhưng vẫn cố ý chạy đến lấy gối với chăn, không phải là cố ý diễn kịch cho Vương Nhất Bác xem, muốn để hắn níu kéo anh à?

Tiêu Chiến mặt dày, gân cổ lên tiếp tục cãi cố: "Cần em quản chắc, anh cứ thích chăn với gối ở đây đấy!" Nói xong liền đẩy vai Vương Nhất Bác, kêu hắn tránh ra.

Vương Nhất Bác bị anh quậy cho cực ngứa tim, bụng dưới dâng lên từng đợt từng đợt tà hỏa.

Lần trước làm tình dữ quá, phía sau của Tiêu Chiến sưng ghê gớm, ngày nào cũng khóc nức nở ôm Vương Nhất Bác kêu đau, Vương Nhất Bác ngoài miệng mắng anh đáng đời nhưng trong lòng lại thương muốn chết, nhịn mấy ngày liền không dám đụng vào anh, Tiêu Chiến lại tưởng vì Vương Nhất Bác vẫn giận nên không chạm vào mình, ngày nào cũng nghĩ đủ cách không biết xấu hổ mà câu dẫn Vương Nhất Bác.

Hôm qua ở văn phòng, Vương Nhất Bác vẫn đang cắm đầu làm việc, Tiêu Chiến khóa cửa lại chạy đến trước mặt hắn, vèo một cái ngồi phịch mông lên bàn, ôm cổ Vương Nhất Bác bảo muốn tìm cảm giác kích thích.

Vương Nhất Bác nào đỡ được, khóa quần vừa kéo một cái đã ấn người ta xuống liếm cho hắn, Tiêu Chiến ôm bảo bối bự chảng nhiều ngày không gặp tuốt hai cái, một tay còn nâng tinh hoàn lên vuốt ve. Anh thò đầu lưỡi ra liếm lên phần đầu đã rỉ nước, thấy Vương Nhất Bác khẽ thở dốc mặt đầy chờ đợi nhìn chằm chằm vào mình, trên mặt có phần nóng ran, miệng nhỏ vừa há ra đã ngậm cả phần đầu vào.

Khoang miệng ẩm ướt nóng bỏng bao bọc lấy cây côn thịt thô to, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp men theo thân trụ, Tiêu Chiến thu hàm răng lại, cố gắng nuốt thứ của Vương Nhất Bác vào bên trong, tận tới khi cổ họng mềm mại bị đâm trúng, từng trận buồn nôn trào lên, Tiêu Chiến muốn rút ra nhưng lại bị người đã sướng tới phát điên thình lình túm tóc bắt đầu đâm rút kịch liệt.

Tiêu Chiến bị chịch cho thở không thông, khóe miệng đau như bị xé rách, anh nghẹn ngào túm cánh tay Vương Nhất Bác xin tha, Vương Nhất Bác thấy anh như vậy càng sướng hơn, lần nào cũng chịch vào thịt mềm trong khoang miệng, chịch cho Tiêu Chiến muốn nôn cũng không nôn ra được.

"Dâm đãng, không phải thích câu dẫn em sao?"

"Chịch chết anh!"

"Xem lần sau anh còn dám câu dẫn em nữa không!"

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, Tiêu Chiến quỳ trên đất, mỗi khi hắn chịch về phía trước một cái, chiếc ghế bên dưới sẽ đụng lên trước ngực Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến đau ngực, miệng cũng đau, còn bị Vương Nhất Bác mắng là dâm đãng hết lần này tới lần khác, giống như anh chính là chiếc cốc thủ dâm dùng cho người ta phát tiết vậy.

Sống mũi Tiêu Chiến cay cay, nước mắt trào ra từ khóe mắt đã không còn là vì phản ứng sinh lý nữa, mà thật sự vì đau lòng buồn bã.

Đợi Vương Nhất Bác phát tiết trong miệng Tiêu Chiến, sướng xong mới phát hiện mình đã làm một việc quá đáng đến mức nào, hắn rút ra, tinh dịch màu trắng sữa trộn lẫn với nước bọt chảy ra khỏi khóe miệng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngồi tê liệt trên mặt đất, ánh mắt mất hồn, đầu lưỡi đỏ đỏ còn hơi thò ra bên ngoài.

Vương Nhất Bác qua quýt mặc quần lên, kéo người từ dưới đất lên ôm vào lòng, rút hai tờ giấy ra lót trên tay, kêu Tiêu Chiến nhổ ra ngoài.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhổ thứ trong miệng ra giấy, không nhịn được ho khan mấy tiếng, Vương Nhất Bác vội vàng vỗ lưng cho anh thuận khí, lại rút thêm giấy cẩn thận lau sạch nước mắt với tinh dịch trên mặt anh, Tiêu Chiến chớp mắt một cái liền khóc.

Anh ôm Vương Nhất Bác khóc tới mức không thở được, tủi thân run cả người.

Trước đây Vương Nhất Bác sẽ theo thói quen dỗ dành anh, nhưng bây giờ lại không nói nổi chữ nào.

Nói thế nào được.

Chẳng lẽ bảo "Em sai rồi, lần sau em sẽ chịch nhẹ hơn?", có khi sẽ chọc cho Tiêu Chiến tức tới mức khóc ngất đi luôn.

Vương Nhất Bác không nói lời nào ôm Tiêu Chiến, ý của hắn là cứ im lặng an ủi là được, nhưng Tiêu Chiến lại thấy người này đến mở miệng an ủi cũng lười chẳng muốn nói, anh càng khóc dữ dội hơn, cắm đầu lau hết nước mắt nước mũi lên bộ quần áo đắt đỏ của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lo anh thật sự sẽ khóc ngất đi, liền gọi điện thoại cho thư ký Lâm bên ngoài cửa, kêu cậu mang một ly nước ấm vào, lại ôm người ta hôn mấy cái liền, Tiêu Chiến bấy giờ mới từ từ dừng khóc, chu môi lên, mềm như bông nói: "Em hôn... hôn anh thêm cái nữa."

Trước đây Vương Nhất Bác hận không thể mọc luôn cái miệng trên người Tiêu Chiến, cứ bắt được là hôn một trận tơi bời, lúc đó Tiêu Chiến còn thấy hắn phiền, lần nào trên mặt trên người cũng dính đầy nước bọt.

Về sau cãi nhau với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến năn nỉ Vương Nhất Bác thế nào hắn cũng không chịu ôm anh hôn anh, Tiêu Chiến chỉ có thể tranh thủ buổi tối lúc Vương Nhất Bác ngủ say mới có thể khẽ khàng hôn lên môi hắn một cái, trong lòng cực kỳ chua xót, vô cùng hoài niệm Vương Nhất Bác mà anh đã từng chê bai kia.

Nếu như thời gian có thể quay ngược thì tốt biết mấy.

Tiêu Chiến nhất định sẽ vô cùng trân trọng Vương Nhất Bác đã yêu anh như yêu cả tính mạng kia.

Bất cứ chuyện gì một khi lên tiếng thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Tiêu Chiến quấn lấy Vương Nhất Bác suốt cả ngày đòi ôm ôm hôn hôn, ngồi lì trên đùi Vương Nhất Bác không chịu dậy. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không khóc nữa lại khôi phục dáng vẻ lạnh như băng, động một tí là vỗ lên cái mông không yên phận của anh, hoặc véo cái má nhỏ của anh kêu anh đừng có nhìn mình cười ngốc nữa, ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến hiệu suất công việc của tiểu Vương tổng, hôm nay liền bị ra lệnh cưỡng chế bắt ở nhà không cho ra ngoài.

Có bài học ngày hôm qua, hôm nay lại bị Vương Nhất Bác đè dưới thân, Tiêu Chiến đã ngoan hơn nhiều, kéo theo cả ánh mắt nhìn hắn cũng có thêm mấy phần sợ hãi. Vương Nhất Bác thấy mà đau lòng, hôn lên trán anh một cái, hiếm hoi dịu dàng hỏi anh có thể không?

Tiêu Chiến dẹt môi có phần muốn khóc, người trước mắt này hình như lại biến thành ông xã thương yêu anh rồi.

"Vậy em còn giận anh không?" Tiêu Chiến hỏi lại.

Vương Nhất Bác cong mắt, cúi đầu xuống hôn lên môi anh một cái, ranh ma nói: "Xem biểu hiện của anh."

Sợ sự điên cuồng lần trước để lại ám ảnh tâm lý cho Tiêu Chiến, lần này Vương Nhất Bác còn nhẫn nại hơn cả trước kia, chỉ là đến giây phút sắp sửa tiến vào, Tiêu Chiến nâng dương vật của hắn kề lên miệng huyệt, ngước mắt lên nhìn hắn, trên mặt là một mảng đỏ ửng ngại ngùng, hàng mi dài khe khẽ run, Tiêu Chiến cắn môi nhẹ giọng nói: "Ông xã ơi, em có thể chịch anh thật mạnh, anh... anh thích lắm."

Vương Nhất Bác bị dáng vẻ dâm đãng lại thanh thuần này của Tiêu Chiến câu dẫn cho gần như phát điên, hắn chửi bậy một câu, cây côn thịt đỉnh lên miệng huyệt ướt dầm dề của Tiêu Chiến một phát vào sâu lút cán. Tiêu Chiến đau nên nhíu mày, còn chưa kịp thở lấy hơi, thứ nóng rực trong người đã bắt đầu ra ra vào vào đâm rút, cái nào cũng chịch tới nơi sâu nhất trong cơ thể Tiêu Chiến, mạnh tới mức hận không thể trực tiếp xuyên qua người anh.

Tiêu Chiến vừa sướng vừa đau, ôm vai Vương Nhất Bác vừa khóc vừa kêu, âm thanh hay như nước, Vương Nhất Bác vừa dừng anh đã không chịu nghe, nhấc mông lên xin Vương Nhất Bác mau mau chịch mình.

"Đù! Tiêu Chiến, anh thật sự con mẹ nó dâm!" Vương Nhất Bác vỗ mông anh, ra lệnh rằng, "Tự ôm chân, mở mông ra cho ông xã chịch!"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn bảo vâng, nghe lời ôm đùi lên mở người ta, tay Vương Nhất Bác luồn ra sau đầu Tiêu Chiến, nâng đầu anh lên, để tầm nhìn của anh đối diện thẳng với nơi giao hợp của hai người: "Nhìn kỹ xem ông xã chịch anh như thế nào."

Cây côn thịt bóng loáng màu nước, đều là dâm dịch trong cơ thể Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn mà đỏ cả mặt, muốn quay đầu đi nhưng lại bị Vương Nhất Bác cưỡng chế giữ phía sau đầu bắt phải nhìn.

Nhìn nơi dâm đãng của mình đang từng chút từng chút ngậm hết toàn bộ dương vật thô to của Vương Nhất Bác vào trong như thế nào.

Vào giây phút toàn bộ dương vật tiến vào trong, sinh lý và tâm lý của Tiêu Chiến cùng lúc đạt đến cao trào, điểm nhạy cảm bị va đụng giống như có dòng điện chạy qua khiến cả người anh run rẩy, khoái cảm như thủy triều cuốn mất lý trí của anh, Tiêu Chiến sướng tới mức quắp ngón chân lại, đuôi mắt treo đầy nước mắt, miệng nói linh tinh những câu khiến Vương Nhất Bác điên cuồng.

"Ông xã chịch Tán Tán sướng quá."

"Thích, thích em trai to to của ông xã, hu hu hu... Tán Tán sắp bị chịch hỏng rồi, ông xã lợi hại quá..."

"Aaaa... sắp đến rồi sắp đến rồi, cứu mạng... ông xã ơi cứu mạng, Tán Tán chết mất... Tán Tán... a!"

Giây phút lên đỉnh, Tiêu Chiến thậm chí còn trông thấy nước bắn tung ra trong lúc cây côn thịt kia đâm rút vào cơ thể anh, Vương Nhất Bác bị thông đạo lúc cao trào của anh xoắn cho sướng lên tận trời, đè lên đùi anh điên cuồng va đụng, miệng mắng anh dâm, động tác dưới thân cứ cái sau lại mạnh hơn cái trước, đụng cho mông Tiêu Chiến kêu bạch bạch, cuối cùng phủ người xuống cắn môi Tiêu Chiến rót hết tinh dịch vào trong cơ thể anh.

Dương vật vẫn đang bắn ngắt quãng trong người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thở dốc hôn môi với Tiêu Chiến, cắn rách môi anh, mùi sắt trong máu tràn ngập trong hơi thở của hai người.

Cả hai đầm đìa mồ hôi ôm lấy nhau vỗ về an ủi, Tiêu Chiến vuốt ve khuôn mặt người trong lòng, giọng vẫn còn đem theo sự ướt át chưa tan biến: "Ông xã ơi, em còn giận không?"

Cảm nhận được người trong lòng thở dài một hơi, trái tim Tiêu Chiến chùng xuống mấy phần, vốn tưởng sẽ chỉ nghe thấy đáp án nào đó tổn thương lòng người, không ngờ Vương Nhất Bác ngẩng đầu khẽ cắn lên chóp mũi anh một cái, sự mập mờ trong mắt khiến Tiêu Chiến nhìn mà tim cũng tê đi.

"Em vốn dĩ có giận đâu." Vương Nhất Bác nói.

"Em lừa gạt!" Tiêu Chiến còn lâu mới trúng chiêu này, anh ấm ức dẩu môi ra, "Em mà không giận, lúc trước sao phải đối xử với anh như thế!"

"Em đối xử với anh thế nào?" Vương Nhất Bác càng ngày càng thích trêu Tiêu Chiến, hắn lật người nằm xuống, trở tay ôm Tiêu Chiến vào lòng.

Tiêu Chiến bò trên người hắn, đếm từng tội ác mà mấy ngày nay Vương Nhất Bác làm với anh.

"Em xé giấy kết hôn của chúng ta!"

Vương Nhất Bác hôn trán anh, nói: "Đó là em tưởng anh chỉ yêu tiền, thế nên muốn thả cho anh đi."

"Thế em... thế em còn, còn cưỡng bức anh!"

Vương Nhất Bác bóp mông anh, cười dâm đãng: "Không sướng à? Em thấy anh thích lắm mà."

"Nhưng em còn chẳng yêu anh nữa, không hôn anh, không ôm anh, anh... cơ thể anh không thoải mái em cũng mặc kệ anh..."

Tiêu Chiến càng nói càng ấm ức, cực kỳ đáng thương khóc với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giữ cằm anh hôn môi với anh, vỗ về người ta xong mới cắn tai người ta nói xin lỗi: "Em xin lỗi."

Tiêu Chiến khép mắt ừ một tiếng, gật gật cái đầu nhỏ xem như đã tha thứ cho hắn.

Anh ôm eo Vương Nhất Bác, ngửa mặt lên nói với hắn: "Ông xã ơi, em có thể nào đừng ghen với tiền tiền nữa được không, anh yêu tiền, nhưng anh yêu em hơn, anh thề sau này anh chỉ yêu tiền của em thôi có được không?"

Ngang nhiên bày tỏ tâm tư của mình như thế, giống như dự liệu, Vương Nhất Bác không giận chút nào, chỉ cảm thấy Tiêu Chiến như thế này cực kỳ đáng yêu, lại hôn một cái lên môi anh mới nói:

"Được, sau này người cho anh lừa, tiền cũng cho anh lừa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro