25
Video "tiệc lẩu" mở đầu cho show giải trí "Ý nghĩa của việc anh yêu em" nổi khắp toàn mạng, chương trình chậm nhiệt này ban đầu không được coi trọng, đến giờ chưa chiếu đã hot rần rần, có xu hướng trở thành show giải trí cấp hiện tượng, công lao của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là không thể phủ nhận.
Ai cũng không ngờ rằng, tiểu Vương tổng bình thường lên tạp chí Tài chính kinh tế mặt cũng đen thành than, lúc ở trước mặt Tiêu Chiến lại có thể trở nên dịu dàng chiều chuộng như thế, chỉ trong một đêm, từ hình ảnh tổng tài mặt liệt máu lạnh, Vương Nhất Bác chớp mắt đã biến thành tổng tài bá đạo si tình.
Hình tượng sừng sững không đổ, độ hot của couple giữa hắn và Tiêu Chiến ngay lập tức xông thẳng lên TOP1.
Đúng lúc tất cả mọi người đều đang mong đợi chương trình chính thức phát sóng, bảng siêu thoại couple trên weibo sinh ra thay đổi lớn kinh thiên động địa, ngoại trừ couple Bác Quân Nhất Tiêu của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi vững trên bảo tọa đầu tiên, tất cả những siêu thoại couple khác có liên quan đến hai người đều đã bị đánh sập...
Đặc biệt là hơn một trăm couple của Tiêu Chiến, toàn quân bị diệt, không một ai thoát.
Chuyện này xảy ra lặng lẽ không tiếng động, tuy quỷ dị nhưng không dấy lên bất cứ sóng gió gì, chỉ là trên mấy nền tảng buôn chuyện như db với qt thi thoảng lại có người nhắc tới, cảm thán tính chiếm hữu của tiểu Vương tổng đúng là đáng sợ.
Nhưng thật ra... những couple này đều do tự tay Tiêu Chiến đánh sập để bày tỏ lòng trung thành.
Còn không phải do anh phát hiện Vương Nhất Bác với Nghê Sở Nhi vậy mà lại có couple, nên cưỡng chế yêu cầu người nào đó xử lý sự "đa tình" của mình cho sạch sẽ, nhưng lại bị câu: "Thế hơn một trăm couple kia của anh tính là gì" của người nào đó chặn cho á khẩu không nói nên lời, tức mình, một phát xử lý hết toàn bộ couple khác của hai người luôn.
Tiêu Chiến tưởng động tác của anh lớn như vậy, kiểu gì cũng phải treo trên hot search mấy ngày, không ngờ anh ném một tảng đá lớn vào hồ, mặt hồ lại yên tĩnh tới mức không nổi cả bọt nước.
Về sau mới biết là Vương Nhất Bác đã kêu đoàn đội chuẩn bị sẵn sàng từ trước, ém tin tức này xuống.
Lần trước bước vào hiện trường ghi hình chương trình "Ý nghĩa của việc anh yêu em", bốn cặp đôi theo kịch bản chính thức bắt đầu hoạt động sống thử ba ngày hai đêm trong biệt thự.
Đầu tiên là chọn phòng, tiếp đó đến làm nhiệm vụ, cuối cùng là mọi người ngồi quây quần với nhau nói trời nói đất.
Toàn bộ quá trình trông thì vô vị, nhưng lại hợp tình hợp lý.
Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến là cặp đôi đầu tiên đến biệt thự, đạo diễn bảo trước khi chọn phòng cần làm nhiệm vụ, nhiệm vụ rất đơn giản, kêu cặp đôi đoán thứ hoặc chuyện gì mà đối phương thích nhất và ghét nhất.
Tiêu Chiến viết trên dòng thích nhất là "tiền", trên dòng ghét nhất ghi "ăn cà tím".
Lúc công bố đáp án, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến cùng lúc lật tờ giấy ra, Tiêu Chiến thấy đáp án của Vương Nhất Bác, đôi mắt trợn tròn xoe, cái miệng nhỏ kinh ngạc tới nỗi quên luôn khép lại, một lúc lâu mới giống như quả bóng bay rò khí mà xẹp xuống.
Vương Nhất Bác viết Tiêu Chiến thích nhất là "Vương Nhất Bác", ghét nhất cũng là "Vương Nhất Bác".
Đạo diễn cũng sợ hết hồn, phải biết rằng sự ăn ý của cặp đôi này trong video mở đầu phải gọi là vô địch, sao vừa vào phần chính, đến đáp án đơn giản như thế này cũng có thể viết sai?
Còn sai một cách vô lý, Tiêu Chiến ghét nhất sao có thể là Vương Nhất Bác được?
Đạo diễn còn chưa hỏi Vương Nhất Bác nghĩ như thế nào, Tiêu Chiến đã giơ tay lên tiếng trước: "Là lỗi của tôi, đề bài yêu cầu viết "tôi thích" và "tôi ghét", tôi lại bắt đầu đoán mò xem Nhất Bác có khả năng sẽ viết đáp án nào."
Lúc Tiêu Chiến nói những lời này toàn quá trình đều nhìn vào Vương Nhất Bác, chu môi lên, bàn tay nhỏ kéo góc áo hắn làm nũng.
Đạo diễn ngượng ngùng ho khan, hỏi, vậy tại sao ghét nhất lại là Vương Nhất Bác?
Tiêu Chiến cười nhún vai, dí dỏm lè lưỡi ra, chỉ vào Vương Nhất Bác nói: "Bởi vì em ấy cứ suốt ngày quản tôi chứ sao!" Sau đó bẻ đầu ngón tay, đếm những cái không được của Vương Nhất Bác, "Không cho tôi ăn cái này cái kia, còn yêu cầu tôi phải ngủ sớm dậy sớm, tôi mới có hai mươi mấy tuổi thôi đó! Bắt tôi sống như người già vậy á, không thú vị chút nào cả! Thế nên ghét nhất chính là em ấy rồi!"
Ống kính quay đến mặt Vương Nhất Bác, thấy người này khẽ cong khóe môi, gật gật đầu nói: "Phải, em đáng ghét nhất", rặt vẻ Tiêu Chiến nói gì thì là cái đó, khiến toàn bộ nhân viên công tác có mặt ở hiện trường đều nghẹn cơm chó.
Nếu đã viết sai đáp án, vậy thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã mất đi quyền lựa chọn gian phòng.
Nghe đạo diễn nói xong, Tiêu Chiến "a" lên một tiếng, gục đầu trước ngực Vương Nhất Bác, có chút hụt hẫng.
Vương Nhất Bác xoa xoa cái đầu tròn xoe của anh, phớt lờ lời đạo diễn, nói với anh: "Ngoan, đi xem xem anh thích căn phòng nào thì chúng ta sẽ ở căn phòng đó."
Tiêu Chiến "ù hú ~" một tiếng, giống như một chú thỏ vậy, nhảy nhót tung tăng chạy đi chọn phòng, Vương Nhất Bác hai tay đút túi, liếc đạo diễn một cái, đạo diễn sợ tới mức cả người toát mồ hôi lạnh, ngay lúc đó liền thay đổi quy tắc chọn phòng thành ai đến trước chọn trước.
Chọn được căn phòng lớn như ý muốn, tâm trạng Tiêu Chiến tốt đến mức không thể tốt hơn, anh chạy qua chạy lại trong phòng, cầm điện thoại chụp chỗ này một tí, chụp chỗ kia một tí, mệt rồi thì đổ người lên giường nghịch điện thoại.
Vương Nhất Bác giống như bảo mẫu ở bên cạnh thu xếp hành lý, đem từng món đồ của Tiêu Chiến với hắn lấy từ trong hành lý ra cất gọn.
Đợi tới khi đều xử lý sương sương thì Tiêu Chiến đã mệt tới mức ngủ thiếp đi ở trên giường, vừa hay nhân viên tới gõ cửa, nói là bốn cặp đôi đều đã tới đủ, phải bắt đầu chính thức ghi hình, mời bọn họ ra ngoài.
Vương Nhất Bác vẫn không nỡ đánh thức Tiêu Chiến đang ngủ say, đắp chăn cho anh xong, chặn hết toàn bộ camera ở trong phòng lại, bấy giờ mới chậm rì rì đứng vào cùng ba cặp đôi khác.
Mọi người thấy hắn tới một mình, rối rít quan tâm hỏi Tiêu Chiến đâu, Vương Nhất Bác nhíu mày, tỏ ra có phần lo lắng nói: "Anh ấy không thoải mái, đang nghỉ ngơi."
Mọi người thì biết vậy, chỉ có đạo diễn với nhân viên công tác biết thực hư câu chuyện, mặt đầy vẻ cạn lời.
Vương Nhất Bác một mình làm hết nhiệm vụ của hai người, đến buổi chiều Tiêu Chiến mới chậm rì rì tỉnh giấc, bừng tỉnh nhớ ra vẫn đang ghi hình, vội vàng xỏ dép chạy ra ngoài, thợ quay phim đang quay chụp bảo với anh Vương Nhất Bác đang mua sắm trong siêu thị, Tiêu Chiến lại hớt hải ngồi lên xe của đoàn để đi tìm Vương Nhất Bác.
Đợi đến siêu thị, tổ chương trình xấu tính cố tình dẫn dắt cho hai người nhiều lần đi lướt qua nhau, Tiêu Chiến tìm mà đầu đầy mồ hôi, dừng bên tủ bày sữa tươi ướp lạnh không chịu đi nữa, áp má lên một hộp sữa chua mát lạnh, cái mỏ chu lên tận trời.
Vương Nhất Bác mua đồ xong mới biết Tiêu Chiến đã tới, liền nhét đồ ăn cho trợ lý quay đi tìm người, cuối cùng trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi xổm trên nền đất trước giá bán khoai tây chiên, vẫn đang mặc bộ đồ ở nhà chưa kịp thay ra, mái tóc bồng bềnh xiên xiên vẹo vẹo ngả vào nhau, hai má hồng hào, đôi mắt long lanh có thần nhìn chằm chằm lên gói bim bim vị truyền thống ở trước mặt.
"Bạn nhỏ, sao lại ngồi xổm ở đây thế này?" Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, giơ tay ra chỉnh lại mấy lọn tóc lộn xộn cho anh.
Tiêu Chiến nghe thấy giọng Vương Nhất Bác liền tủi thân, lúc dậy không trông thấy hắn, tìm cũng tìm không thấy, vừa ngước mắt đã dâng lên một tầng sương mỏng.
Anh khịt khịt mũi, đem theo âm điệu mềm dẻo, phối hợp bảo: "Chú ơi, em muốn ăn bim bim khoai tây, chú mua cho em có được không ạ?"
Trái tim Vương Nhất Bác chớp mắt đã tan ra, hắn lấy một chiếc xe đẩy, đưa Tiêu Chiến mua hết lượt siêu thị.
Tổ chương trình: "Hai anh mua thế này, kinh phí dự trù không đủ đâu..."
Vương Nhất Bác: "Đủ."
Tổ chương trình: "Không phải, không đủ thật, không tin anh tính mà xem..."
Vương Nhất Bác: "Tôi bảo đủ, là đủ."
Tổ chương trình: "Dạ, lập tức tăng kinh phí dự trù!"
Người buổi trưa đã ngủ đủ, buổi chiều trở nên phấn khởi lạ thường, tận tới buổi tối khi kết thúc ghi hình, Tiêu Chiến vẫn giống như được bơm máu vậy, tham gia nhiệm vụ cái nào cũng có thể hạ gục một cách hoàn mỹ, thi thoảng gặp phải một chút thất bại, cần phải chấp nhận trừng phạt, bị kẹp chiếc kẹp lên mặt, cũng từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Vương Nhất Bác, cười hi hi nhận hình phạt của mình.
Khó khăn lắm mới kết thúc ghi hình ngày đầu tiên, bốn cặp đôi ai về phòng người nấy, Tiêu Chiến bấy giờ mới phát hiện người ở phòng ngay bên cạnh phòng bọn họ chính là Khúc Minh Nam và cậu tiểu sinh thế hệ mới kia.
Tiêu Chiến cũng được Vương Nhất Bác nói mới biết, cậu tiểu sinh đó trước kia cùng một công ty với anh, nhưng khi đó chưa nổi, lại cộng thêm tuổi tác nhỏ, Tiêu Chiến quả thực không có ấn tượng gì với cậu ta, càng không biết tại sao cậu ta lại đưa cho Vương Nhất Bác những tư liệu đó.
Tận tới khi anh gọi điện cho đồng đội cũ hỏi thăm một hồi mới nhớ ra, trước lúc bọn họ debut, một bạn nhỏ ở cùng công ty cực kỳ si mê Tiêu Chiến, thường xuyên mang đồ ăn đồ uống cho anh, nhưng vì còn nhỏ tuổi, ngũ quan vẫn chưa phát triển hết, Tiêu Chiến tất nhiên sẽ không đồng ý với lời đề nghị hẹn hò của cậu, không chỉ từ chối người ta, còn nói những lời tổn thương trái tim người khác.
Đại khái là Tiêu Chiến thích người đẹp trai, nhiều tiền, kêu bạn nhỏ không có cả hai thứ sớm ngày chấm dứt suy nghĩ ấy đi.
Vốn dĩ Tiêu Chiến không muốn làm lỡ bạn nhỏ nhà người ta, không ngờ bạn nhỏ lại thù dai tới tận bây giờ.
Vương Nhất Bác hỏi anh có cần phong sát cậu tiểu sinh này không, Tiêu Chiến nói không cần.
Một mặt cảm thấy năm đó có phần có lỗi với người ta, nguyên một tấm lòng chân thành son sắt lại gửi gắm cho cái tên không có lương tâm như mình, đã không ăn còn nhổ ra ngoài. Một mặt khác, tiểu sinh thế hệ mới cũng không làm gì, những tư liệu mà cậu đưa cho Vương Nhất Bác đều là thật hết, đều là chuyện mà Tiêu Chiến đã từng làm, đều là những lời nói dối mà Tiêu Chiến đã từng nói, cũng không thể nào vì người ta nói thật mà đi phong sát người ta chứ.
Tiêu Chiến không làm được, anh kêu Vương Nhất Bác cũng không được làm bậy.
Tuy Tiêu Chiến bảo không truy cứu, nhưng chẳng thấy anh là người rộng lượng, ngược lại, anh nhỏ nhen hơn bất cứ ai.
Cách âm giữa các phòng trong biệt thự vốn đã không tốt lắm, buổi tối Tiêu Chiến cưỡi trên người Vương Nhất Bác tự mình tìm niềm vui, lấy cặp mông to của mình đụng lên đùi Vương Nhất Bác hết cái này tới cái khác, dương vật thô to ra ra vào vào trong cơ thể, cái nào cũng đều đỉnh cho Tiêu Chiến sướng tới mức trợn mắt, bám lên khuôn ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác, kêu ư ư a a sung sướng không thể tả, không hề kiêng nể phòng bên cạnh vẫn còn có người ở.
Hoặc là nói, Tiêu Chiến chính là cố ý để bọn họ nghe thấy.
Muốn bọn họ biết rằng, dù cho Vương Nhất Bác biết anh là người như thế nào, cũng vẫn sẽ yêu anh tới chết đi sống lại.
Chuyện thất sách duy nhất là, Vương Nhất Bác không chịu nổi sự khiêu khích như vậy của Tiêu Chiến, ban đầu tiếng rên của Tiêu Chiến còn có chút vờ vịt làm màu, về sau bị Vương Nhất Bác bóp mông làm, Tiêu Chiến sướng tới mức kêu cũng không kêu nổi, âm thanh đứt quãng không thành chuỗi, cách bức tường cũng có thể nghe thấy tiếng bạch bạch mà da thịt vỗ vào nhau, chỉ nghe thôi đã biết anh bị chịch dữ dằn tới mức nào.
Vương Nhất Bác còn nhất quyết muốn dày vò anh, bế anh tì lên tường để chịch, cố ý gọi anh là bạn nhỏ, Tiêu Chiến biết ý đồ của hắn, cắn môi không chịu nói. Vương Nhất Bác cũng chẳng sốt ruột, gọi anh một tiếng chịch anh một cái, nhưng đến lúc Tiêu Chiến sắp sửa lên đỉnh lại dừng lại, Tiêu Chiến nào chịu nổi kiểu dày vò như thế này, anh ôm cổ Vương Nhất Bác, khóc nức nở nói: "Chú ơi, chịch em đi, chịch em đi có được không?"
Vương Nhất Bác nghe mà mạch máu cũng căng phồng, túm người đâm rút một trận kịch liệt, làm tới khi Tiêu Chiến hét lên bắn ra ngoài, lên đỉnh tới mức cả người co rút, mới khẩn trương bắn vào trong cơ thể anh.
Chuyện làm tình của hai người sớm đã đi qua giai đoạn dịu dàng thăm dò quá độ sang sướng thân là chính, trong tình huống không đổ máu, Tiêu Chiến ngược lại còn mong đợi Vương Nhất Bác làm đau mình hơn cả bản thân Vương Nhất Bác.
Ba ngày ghi hình trôi qua cực nhanh, chớp mắt đã đến ngày kết thúc, Tiêu Chiến chưa bao giờ gặp tổ chương trình nào phối hợp như vậy, Vương Nhất Bác bảo gì thì là cái đó, quy tắc thay đổi theo ý bọn họ, quả thực sung sướng.
Tiêu Chiến đã quên mất mình đã cảm thán "có thiền thật tốt" bao nhiêu lần, ánh mắt nhìn sang Vương Nhất Bác càng ngày càng hài lòng thỏa dạ, ngồi trên xe quay về ôm người ta hôn mãi không thôi.
Vương Nhất Bác bị anh chòng ghẹo cho lửa dục quấn thân, véo mạnh một cái lên mông Tiêu Chiến, cắn tai anh uy hiếp nói: "Đợi em về xử lý anh."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, giả vờ rặt vẻ vô tội hỏi hắn xử lý cái gì cơ?
Vương Nhất Bác cười, nhấc người lên ngồi trên đùi mình, ấn gáy anh hôn môi, hắn bóp cằm Tiêu Chiến, trong đôi mắt sâu thâm trầm là dục vọng không thể xua tan, hắn cắn răng nói một cách ác liệt rằng: "Chịch chết anh!"
Hơi nóng phả bên tai thổi cho Tiêu Chiến nhũn cả nửa người, anh ôm Vương Nhất Bác uốn éo mông, ánh mắt quyến rũ, hờn dỗi nói: "Đừng đợi về nữa, ở chỗ này luôn có được không?"
Xe đã chạy ra bên ngoài biệt thự, Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến liền ôm hắn hôn lên má hắn và cổ hắn, khoái cảm tê tê dại dại khiêu gợi cho Vương Nhất Bác nặng nề thở dốc mấy lần, hắn nhấc mông Tiêu Chiến lên đánh mạnh mấy cái, Tiêu Chiến vừa đau vừa sướng, một phát cắn lấy vai Vương Nhất Bác như đang báo thù. Vương Nhất Bác bị đau, dục vọng trong mắt tan đi rất nhiều, xuyên qua cửa sổ xe trông thấy hai người đang lôi kéo nhau ở cổng khu biệt thự.
Vương Nhất Bác vỗ vỗ người vẫn đang hôn hít liếm láp trên người hắn, hỏi: "Kia có phải Phương Thiên Trạch không?"
Tiêu Chiến ngẩng khuôn mặt đỏ ửng của mình lên, ánh mắt thuận theo hướng Vương Nhất Bác chỉ tay nhìn sang, bóng lưng của người trẻ hơn một chút kia quả thực giống Phương Thiên Trạch, còn người còn lại...
Tiêu Chiến nheo mắt lại nhìn kỹ, sau khi xác nhận được thân phận người còn lại xong, anh ngay lập tức sợ tới lạnh cả sống lưng, cả người run rẩy, dương vật giữa hai chân cũng mềm cả ra.
Vương Nhất Bác phát hiện ra Tiêu Chiến bất thường, ôm chặt người ta hơn, hỏi anh có chuyện gì thế?
Tiêu Chiến túm quần áo Vương Nhất Bác sợ tới mức nước mắt cũng rơi ra, run rẩy cánh môi bảo: "Thôi toi rồi toi rồi toi rồi..."
"Đó là bố anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro