Lý do thứ hai
Lý do thứ hai: Tiêu Chiến là một người có trái tim ấm áp.
Hôm nay Vương Nhất Bác không có lịch trình, cậu mở quyển sổ mà mình đã ghi chép trong một khoảng thời gian dài. Cậu đã viết được 9 lý do và không tài nào nghĩ ra được lý do cuối cùng. Hay nói đúng hơn, Vương Nhất Bác đã ngừng viết kể từ khi anh và cậu chính thức đường ai nấy đi.
Tiêu Chiến như là mặt trời nhỏ của cậu. Anh là một người tươi sáng, vui vẻ và luôn giữ nụ cười tươi rói trên môi. Anh còn là người trao cho cậu những cái ôm ấm áp nhất.
Tiêu Chiến còn rất hay giúp đỡ mọi người, cố gắng hết sức cho đến khi giải quyết được mọi vấn đề. Anh đã trao cho Nhất Bác tia sáng mà cậu nghĩ là mình sẽ chẳng bao giờ có thể có được. Nhưng dường như những tia sáng ấy càng ngày càng phai mờ đi, rồi chết thầm trong lặng lẽ vì không nhận được sự chăm chút vốn có.
Điện thoại bất chợt vang lên kéo Vương Nhất Bác khỏi cơn thất thần. Cậu khẽ cau mày khi thấy người gọi đến là mẹ mình. "Có chuyện gì vậy mẹ?". Cậu thở dài, ngữ khí có phần lạnh lùng trả lời.
"Sao con không chào mẹ? Mà thôi, việc đó không quan trọng. Quan trọng là mẹ muốn con gặp..." Vương Nhất Bác ngay lập túc ngắt lời bà. "Mẹ, con đã nói là con không có hứng thú." Cậu trả lời, vô thức mà siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
"Con vẫn còn nghĩ về cậu con trai đáng ghê tởm kia à? Mẹ không thể nào tin được con vẫn chưa quên được nó!" Bà liên tục phàn nàn trong điện thoại.
Vương Nhất Bác nghiến răng giận dữ. "Mẹ! Anh ấy không ghê tởm. Chắn hẳn mẹ hạnh phúc lắm khi con và anh ấy chia tay nhỉ?"
"Con ngốc lắm Nhất Bác à. Hai người đàn ông bên cạnh nhau là một điều vô cùng kinh tởm. Nghe mẹ, con chỉ là có chút lẫn lộn hay chỉ đơn giản là bệnh thôi. Tốt nhất là đừng nên có mùi của người đàn ông nào vương lên người con. Thật tốt khi con đã chia tay với người đàn ông chả có tí giá trị đó. Ôi trời, chỉ nghĩ đến người nào gay là mẹ đã muốn nôn ra đến nơi rồi. Thôi, đừng nói về con người không có tí gì tốt đẹp đó nữa. Mẹ sẽ nói với ba con nếu như con không từ bỏ được mối quan hệ mù quáng này."
"Vậy thì mẹ cứ nói đi." Vương Nhất Bác vô cùng tức giận, cậu cau chặt vùng mày, cảm thấy máu nóng sôi sục trong cơ thể mình khi nghe những lời bà nói. Một trong những điều mà cậu ghét nhất trên đời này là đó ai đó dùng những điều tồi tệ nhất để áp đặt lên người mà cậu yêu. "Mẹ, anh ấy thậm chí còn chưa làm gì mẹ! Đừng ép buộc con làm những thứ mà con không muốn. Mẹ đã lấy đi hạnh phúc của con rồi thì ít nhất, hãy để lại cho con sự tự do."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu. Cậu quả thật đã không còn chịu đựng nổi. Vương Nhất Bác không thể yêu một ai khác ngoài Tiêu Chiến.
Ba mẹ cậu bắt cậu phải chia tay với anh khi họ biết được mối quan hệ giữa anh và cậu. Nếu như Nhất Bác không chia tay với anh, họ sẽ hủy hoại danh tiếng của anh và đặt cuộc sống của anh vào sự xáo trộn không đáng có.
Vương Nhất Bác được sinh ra trong một gia đình nổi tiếng và giàu có ở Trung Quốc. Ba mẹ cậu đều là những doanh nhân thành đạt. Họ có quyền lực và có rất nhiều mối quan hệ bên ngoài. Nên ngay khi biết được Vương Nhất Bác hẹn hò với con trai, họ vô cùng tức giận và bắt cậu chia tay với anh ngay lập tức.
Lúc đầu Vương Nhất Bác kịch liệt từ chối và đấu tranh cho tình yêu của đời mình. Cậu đã cố hết sức để giải thích với ba mẹ rằng mình không thể yêu một ai khác nữa. Hai bên chiến tranh lạnh hàng tháng trời cho đến khi ba mẹ cậu không thể chịu nổi nữa.
Họ đã đẩy cậu đến bước đường cùng, "Nếu con không chia tay với người đó, ba mẹ sẽ hủy hoại cuộc sống của nó. Ba mẹ sẽ nói cho cả thế giới biết rằng nó ghê tởm như thế nào. Con không muốn việc đó xảy ra mà, phải không? Chia tay ngay lập tức và đừng bao giờ gặp lại nó lần nào nữa!"
Ba đã hét lớn vào mặt cậu như thế. Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật vô dụng. Cậu bất lực rồi. Cậu còn chẳng thể nào giải thích cho Tiêu Chiến được lý do tại sao họ nên chia tay.
Vương Nhất Bác đã nghĩ rằng cách tốt nhất là cứ vờ tỏ ra lạnh lùng và sẽ không bao giờ cho Tiêu Chiến biết được lý do tại sao hai người chia tay. Cậu ngay lập tức biến thành một người đàn ông vô cùng yếu ớt để bảo vệ tình yêu của đời mình. Nghe có vẻ ngốc, nhưng nếu Nhất Bác tỏ ra lạnh lùng với Tiêu Chiến, anh ấy không còn trông đợi gì vào cậu nữa.
"Mẹ chì chiết con đủ chưa?" Nhất Bác cắn chặt môi dưới, chỉ có thể phát ra những âm thanh thều thào, bàn tay vì căng thẳng mà siết chặt điện thoại hơn nữa.
"Con trai à, ba mẹ chỉ muốn đem đến những điều tốt nhất cho con. Yêu một người đàn ông là một việc không được chấp nhận trong..."
Vương Nhất Bác đau quá, cậu cảm thấy tim mình nhói lên và thật lòng muốn Tiêu Chiến sẽ quay trở lại. Khóe mắt cậu xuất hiện những giọt nước mắt mang đầy nỗi ân hận và khổ đau khi hình ảnh của anh xoẹt qua đầu cậu.
"Những người như mẹ mới thật sự kinh tởm." Vương Nhất Bác như rít lên và ngay lập tức ngắt máy, ném điện thoại lên sofa. Cậu thở một hơi dài, đưa tay lên hành hạ mái tóc của mình.
"Em xin lỗi anh, Chiến..." Vương Nhất Bác không ngừng lẩm bẩm câu nói này, cậu vùi mặt vào cánh tay, che đi khuôn mặt đã toàn là nước mắt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro