Chương 1
Chương 1
Buổi chiều ngày 18 tháng 3, trời đổ cơn mưa lớn mà dự báo thời tiết không hề báo trước.
Trong nhóm chat của chủ khu chung cư có tin nhắn rằng, đoạn đường ở hầm để xe B1 đang sửa chữa, hiện giờ lối vào phía Bắc đã bị phong tỏa.
Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa xem tivi, bỗng nghe phía sau truyền tới tiếng bước chân. Hắn quay đầu lại, trông thấy Tiêu Chiến cầm một chiếc cà vạt, kéo hành lý đi ra phòng khách.
Vali chưa được đóng lại đã bị chủ nhân trực tiếp kéo ra ngoài, sau đó đặt bằng dưới thảm, Tiêu Chiến đứng cạnh chiếc vali chỉnh lại cổ áo sơ mi bằng tư thế hơi kỳ quặc.
Thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác, anh nói: "Tối qua em dùng sức quá, hình như cổ tay anh trật khớp rồi."
Vương Nhất Bác cười, cảm thấy Tiêu Chiến thật sự chẳng có chút thường thức nào. Nếu thật sự bị hắn làm tới mức trật khớp thì có lẽ anh không thể nào tùy ý kéo vali ra như vậy đâu, càng không thể tắm, thay quần áo hay thu dọn đồ đạc.
Nhưng Vương Nhất Bác thừa nhận một điểm: Bởi vì Tiêu Chiến phải đi công tác một tuần nên quả thật tối qua hắn làm hơi mạnh bạo chút. Vốn dĩ làm một lần trên giường rồi còn không đủ, kéo Tiêu Chiến tới phòng tắm xong lại thêm hiệp nữa, Tiêu Chiến ở trong bồn tắm bị hắn đưa đẩy tới mức sắp ngủ thiếp đi, hỏi hắn đã đủ chưa.
Vương Nhất Bác vốn muốn nói chưa đủ, nhưng gương mặt ướt nước của Tiêu Chiến hiếm khi lộ ra vẻ mệt mỏi đáng thương, khiến hắn chẳng mấy chốc đã giao nộp vũ khí đầu hàng.
"Sao mà ở đây cũng có dấu vậy." Tiêu Chiến đứng trước tấm gương thay đồ trong phòng khách, hơi kéo cổ áo sơ mi ra một chút, chăm chú nhìn đi nhìn lại làn da được phản chiếu trên gương, miệng lầm bầm, "Rõ quá."
Vương Nhất Bác ném điện thoại đi, tới trước mặt Tiêu Chiến. Hắn rút chiếc và vạt đen đó từ trong tay anh ra, giữ chặt bờ vai của Tiêu Chiến để anh hướng về mình.
Trên người Tiêu Chiến vẫn mang chút mùi hương thơm mát của sữa tắm, Vương Nhất Bác dễ dàng trông thấy vết hôn khó coi ở ngay dưới xương quai xanh của anh.
Hai người đứng bất động hồi lâu, Vương Nhất Bác kéo cà vạt một cái rồi vòng qua đầu Tiêu Chiến, thắt xuống dưới cổ áo sơ mi anh.
"Được rồi." Vương Nhất Bác nhìn một cái rồi nói, "Bên ngoài đang mưa lớn, cần em đưa anh đi không?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu qua nhìn dung nhan trong gương, nói không cần đâu, tự anh bắt xe đi là được.
"Thời tiết thế này khó bắt xe lắm." Vương Nhất Bác nói thêm, "Em đưa anh tới công ty nhé, mấy giờ anh bay?"
Tiêu Chiến không cất lời, cũng không có quá nhiều biểu cảm gì khác, Vương Nhất Bác vốn muốn đi thay quần áo hiểu ý nói: "Đưa anh tới bãi đỗ xe thôi, em không xuống xe, đồng nghiệp của anh sẽ không nhìn thấy đâu."
Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến chắc hẳn có một loại kỹ năng tên là "giằng co" ngay từ trong gene, chẳng hạn như hiện tại, đối diện với lời nói của hắn, anh vẫn không cất lời.
Đứng ở nơi cách đó chỉ một bước chân, Vương Nhất Bác nhớ lại câu đánh giá "Tiêu Chiến đúng là kỳ quặc vờ lờ" từ người anh em Tần Ngọ của mình, cảm thấy câu này không phải không có lý.
"Được, vậy anh gọi xe đi." Vương Nhất Bác vẫn là người thua giống như mọi lần trước đó, "Em gọi xe cho anh, anh thu dọn vali xong trước đi đã."
"Được."
Tiêu Chiến thắng rất nhẹ nhàng, cũng đã tập mãi thành quen, đối với bàn thắng được đối thủ nhường một bước như thế này, anh không dễ nảy sinh cảm giác biết ơn.
Không sao cả, dù sao Vương Nhất Bác quen rồi, anh cũng quen rồi.
Giống như những gì Vương Nhất Bác nói, xếp hàng gần mười phút mới gọi được xe, tài xế vẫn chưa hoàn thành đơn trước, phần mềm hiển thị xe đang ở nơi cách nhà bọn họ hơn 4km.
"Chắc phải mười mấy phút nữa mới tới." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang ngồi xổm sắp xếp mấy thứ đồ lặt vặt đi công tác của anh, "Xếp xong chưa anh?"
"Sắp rồi." Tiêu Chiến ngồi đó lục đi lục lại đống đồ lót, lầu bầu bảo: "Ớ, chiếc cà vạt màu nhạt kia không thấy đâu nữa rồi."
"Chiếc nào?" Vương Nhất Bác thuận miệng hỏi.
"Chính là chiếc màu be mua ở Tam Á ấy." Tiêu Chiến lấy hết quần áo ở một phía ra, lật từng chiếc ra một cũng không tìm thấy.
Trí nhớ của Vương Nhất Bác luôn rất tốt, hắn rất nhanh đã biết Tiêu Chiến nói đến chiếc nào. Chiếc và vạt màu be đó đã bị Tiêu Chiến vứt đi vào nửa tháng trước, bởi vì nó từng bị cột lên thân dưới của Tiêu Chiến, dính một chút chất lỏng khó coi, mà người da mặt mỏng như Tiêu Chiến thì có đánh chết cũng không chịu mang nó đi giặt khô, trực tiếp vứt vào thùng rác luôn.
"Anh vứt rồi." Vương Nhất Bác nhắc anh, "Chẳng phải anh nói nó bẩn quá, không muốn nữa sao?"
Đến đây Tiêu Chiến mới nhớ ra, mặt đỏ ửng, bèn nhét quần áo trong tay vào lại, thở dài nói: "Anh có một sự kiện cần dress code là cà vạt màu nhạt, thôi bỏ đi, qua đó rồi mua."
Phần mềm nhắc nhở xe sắp đến, Tiêu Chiến cũng đã thu dọn đồ xong, choàng áo măng tô vào rồi kéo hành lý ra cửa. Vương Nhất Bác đứng dậy theo, cùng anh đi tới thang máy.
Mặc đồ hơi trang trọng nên trông Tiêu Chiến rất chi là thương mại, áo măng tô làm nổi bật thân hình anh, nhưng trông lại dễ khiến người ta có cảm giác không dễ gần gũi.
Vương Nhất Bác đứng cạnh thang máy, mặc một chiếc hoodies chui đầu màu xám đậm và chiếc quần ở nhà, dưới chân vẫn lê dép lê, trông tùy ý vô cùng.
"Sếp Tiêu trông cứ như phải đi bàn chuyện làm ăn mấy trăm triệu ấy." Vương Nhất Bác khoanh tay cười nói.
Tiêu Chiến nghiêng đầu qua, nhìn hắn bằng khuôn mặt không có quá nhiều biểu cảm, nói: "Đâu có đâu, anh đi để giữ thể diện cho ông chủ thôi."
Vương Nhất Bác thấy phần lớn thời gian Tiêu Chiến đều không hiểu hài hước gì cả, nhưng cảm giác lạnh nhạt này rơi vào trong mắt Vương Nhất Bác lại tự động mang thêm bộ lọc đáng yêu, thế là hắn tiến lên một bước, giơ tay muốn chạm vào má Tiêu Chiến.
"Đúng rồi, người đẹp trai mới có kiểu nhiệm vụ công việc này."
Tiêu Chiến tránh sang bên cạnh, bàn tay của Vương Nhất Bác vẫn chưa thật sự chạm tới gò má anh.
Thang máy tới tầng mười chín, cửa mở ra, bên trong không có hộ gia đình nào khác, Tiêu Chiến kéo hành lý định vào trong, đang định giơ tay ấn nút đóng cửa, cửa lại không nhúc nhích, mém ra Vương Nhất Bác ở ngoài ấn giữ nút mở cửa.
Vali kéo kẹp giữa cửa thang máy, Vương Nhất Bác vươn tay ôm Tiêu Chiến, dán mặt mình lên má anh rồi nhẹ nhàng cọ cọ, nói: "Phải nhớ em nha."
"Được." Tiêu Chiến rất biết nghe lời đáp lại một câu trả lời không tệ, nhưng cũng không nói thêm lời bịn rịn nào khác.
"Đi đi." Vương Nhất Bác buông tay ra, chỉ chỉ chiếc vali đang chặn cửa, "Nó chờ lâu lắm rồi đấy."
"Vậy anh đi trước đây." Tiêu Chiến đẩy vali, nhanh chóng bước vào thang máy.
Cửa thang máy gấp gáp đóng lại, trong vòng mấy giây khi cánh cửa hai bên khép lại, Tiêu Chiến đều không hề hướng ánh mắt tới người bên ngoài mà liên tục cúi đầu xem điện thoại.
.
Cửa sổ phòng khách hé ra một khe thật nhỏ, lúc này mảnh rèm đó đã bị mưa xối ướt một góc, màu sắc cũng theo đó đậm lên, xấu xí như một vết bẩn bị người ta cố tình vấy lên.
Tiêu Chiến không thích môi trường quá lạnh hay quá nóng, nhiệt độ bên ngoài mà hơi không thích hợp một chút là anh phải bật điều hòa trung tâm ngay, Vương Nhất Bác thấy bật điều hòa rất ngột ngạt nên mở cửa sổ cho thoáng khí.
Trở về nhà, Vương Nhất Bác ngồi lên sofa, lúc này cả căn nhà chỉ còn lại mình hắn, trên tivi đang phát bản tin, chiếc tivi mới thay này có kích thước rất lớn, không ăn nhập với phòng khách chút nào.
Cơn gió nóng thổi ra từ chiếc điều hòa trung tâm trên đỉnh đầu làm Vương Nhất Bác rất khó chịu, cả người nóng lên. Hắn đứng dậy, tắt máy sưởi xong mới cảm thấy thoáng khí được một tí.
Chiếc tivi này là do Tiêu Chiến mua, trong một lần tan làm ngang qua cửa hàng đồ điện, trông thấy mẫu tivi mới bày trong tủ, anh bèn đi vào đặt hàng, hàng đặt trước phải chờ một tháng.
Ngày người ta giao hàng tới Vương Nhất Bác đúng lúc ở nhà, bị kích cỡ chiếc tivi làm giật nảy mình.
Hắn gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, hỏi anh sao mua tivi lớn thế, Tiêu Chiến hình như quên mất rồi, cho đến khi Vương Nhất Bác chụp một tấm hình tivi qua mới chợt nhớ ra chuyện này.
Tiêu Chiến hầu như chẳng xem đến chiếc tivi này mấy, Vương Nhất Bác thấy mua về mà không dùng thì hơi phung phí của trời, thỉnh thoảng sẽ mở nó lên xem chút phim hành động.
Tiêu Chiến không hay xem loại phim này, thỉnh thoảng đi ngang sẽ bình luận đánh đánh giết giết có gì đáng xem?
Tiêu Chiến thường hay nhiệt huyết dâng trào chi tiêu, lúc chi tiêu nông nổi cũng không suy xét xem mấy thứ đồ đó có thật sự thực dụng hay phù hợp không.
Vương Nhất Bác cho rằng, hành động của một người trong những sự việc khác nhau, thật ra bản chất bên trong đều là một cả.
Ví như Tiêu Chiến tùy tiện mua một chiếc tivi mình không xem với kích cỡ lớn phát sợ, ví như anh yêu đương với Vương Nhất Bác nhưng trông lại cực kỳ không chuyên tâm.
Mưa ngoài cửa sổ vẫn ngang ngược đổ xuống, nước mưa đập lên cửa kính rồi chảy xuống, rìa cửa sổ mở ra một khe nhỏ để thoáng khí đã bị hắt ướt.
Tần Ngọ gửi tin nhắn wechat đến hỏi hắn tối nay có đi liên hoan không, gã tìm được một quán rất ngon, điều kiện cực kỳ tốt, còn có máy tính có thể chơi game.
----- Ra đây đê, dù sao dạo này mày cũng nghỉ phép mà, có việc gì đâu.
----- Mẹ nó đừng có từ sáng tới tối trông coi tình nhân nhỏ kia của mày nữa.
----- Đến lẹ đi, tao mời.
.
Tần Ngọ là bạn cấp ba của Vương Nhất Bác, hai người chơi cùng nhau tới lớn.
Hồi đại học ngôi trường mà Vương Nhất Bác và Tần Ngọ học vừa hay có dự án trao đổi, hai người chọn chung một trường, rồi lại cùng nhau lăn lộn một năm rưỡi ở nước ngoài.
Sau khi tốt nghiệp, Tần Ngọ trực tiếp vào làm trong một công ty kỹ thuật, một hai năm đầu cực kỳ chật vật, thỉnh thoảng sẽ lôi Vương Nhất Bác ra ngoài uống rượu, chửi kháy cấp trên quỷ kế đa đoan.
"Tao không giống mày, mày là thiếu gia, tốt nghiệp xong có thể thừa kế gia sản." Một lần nào đó Tần Ngọ uống say, trong quán lẩu huyên náo đã thể hiện ra chút hâm mộ trần trụi của mình, "Cho dù mày không làm việc, căn cơ nhà mày cũng đủ để mày sống tới lúc về gặp tổ tiên."
Nói xong, gã lại nhìn mặt Vương Nhất Bác một lát, nhỏ giọng nói: "Đệt, còn đẹp trai nữa, đúng là mỗi người một số mà."
Chớp mắt đã vài năm qua đi, Tần Ngọ giờ đã leo lên tới vị trí chủ quản nhỏ, bên dưới có dẫn dắt vài người trẻ tuổi, còn vị cấp trên gã luôn bất mãn kia cũng đã bị điều đến công ty con khác vào hai năm trước.
Hai năm trước, Tần Ngọ yêu đương thông qua giới thiệu của người quen, nhưng yêu chưa đến ba tháng đã chia tay, lý do chia tay là vào ngày lễ Phục Sinh, Tần Ngọ không tặng quà cho bạn gái.
"Hợp lý không? Mày thấy hợp lý không?" Tần Ngọ gửi bốn tin nhắn thoại dài năm mươi mấy giây qua wechat, mỗi một tin đều vô cùng phẫn nộ, "Lễ Phục Sinh cũng đòi tổ chức, coi như tao mở mang tầm mắt."
"Tao thật sự ngưỡng mộ mày người anh em ạ." Tin nhắn thoại cuối cùng, giọng điệu của người thất tình Tần Ngọ hơi bình tĩnh lại, "Nhanh như vậy đã tìm thấy tình yêu đích thực, còn đẹp trai như vậy nữa."
Khi đó "tình yêu đích thực" mà Tần Ngọ nói là Tiêu Chiến.
.
Việc gã nhìn thấy Tiêu Chiến thực sự là một chuyện ngoài ý muốn.
Hôm đó là sinh nhật Tần Ngọ, Tiêu Chiến bỗng nhiên gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, nói anh bỏ quên một thứ ở nhà, buổi tối phải đi họp đột xuất ở thành phố cấp tỉnh bên dưới, hỏi Vương Nhất Bác có thể mang qua cho anh không.
Vương Nhất Bác vốn đang chở Tần Ngọ trên đường đi ăn cơm lại quay đầu xe về nhà, nói bạn trai mình bỏ quên đồ ở nhà, phải đưa qua cho anh.
Tần Ngọ lắc đầu than thở trên xe, bảo Vương Nhất Bác bị ma ám rồi, hôm nay phải mở mang tầm mắt mới được, xem con quỷ xinh đẹp nào mê hoặc trái tim hắn.
Xe dừng ở bãi đỗ B3 của công ty Tiêu Chiến, ở đây ít người, sẽ không có đồng nghiệp nào nhìn thấy. Hắn đến nơi thì Tiêu Chiến cũng xuống, Vương Nhất Bác xuống xe đưa đồ cho anh, hỏi anh đi tàu cao tốc lúc mấy giờ, tối nay có về không?
Tiêu Chiến nói không về, rồi lại liếc mắt nhìn xe Vương Nhất Bác, qua cửa kính xe nửa mở trông thấy người đàn ông bên trong, hỏi một câu "Ai thế?"
"À, anh em chí cốt của em." Vương Nhất Bác rất ít khi nhắc đến chuyện của mình với Tiêu Chiến, mà hình như Tiêu Chiến cũng không muốn biết lắm, chưa từng hỏi về vòng bạn bè của hắn.
Nghe thấy đáp án này xong, Tiêu Chiến ừ một tiếng, nói mình phải lên lấy máy tính rồi đi cho kịp tàu cao tốc.
Tần Ngọ ngồi trong xe nên không nghe thấy cuộc đối thoại của họ, chỉ có thể trông thấy hai người đứng rất gần nhau, trong hiểu biết của một trai thẳng là gã, bầu không khí trò chuyện này có thể gọi là quyến luyến bịn rịn.
Vương Nhất Bác trở lại xe xong, Tần Ngọ chậc một tiếng, Vương Nhất Bác hỏi gã có ý gì?
"Không có gì, đưa tao điện thoại mày, tao mở tí nhạc." Tần Ngọ giơ tay ra, "Điện thoại tao hết pin rồi, trên xe mày không có sạc Android."
Vương Nhất Bác đưa điện thoại qua, Tần Ngọ lắc lư đầu mở phần mềm nghe nhạc của Vương Nhất Bác, tìm mấy bài mình muốn nghe trong đó.
Xe vừa mới khởi động, Vương Nhất Bác thuận theo hướng kính phản quang phát hiện Tiêu Chiến vậy mà vẫn chưa lên lầu, anh ở cửa thang máy nhìn về bên này, trông thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác mới xoay người bước vào thang máy.
Vương Nhất Bác ngẩn ra mấy giây nhưng không nghĩ nhiều, chỉ yêu cầu Tần Ngọ mở nhạc nhỏ tiếng chút.
.
"Đó là Tiêu Chiến à?" Tần Ngọ chỉnh âm lượng nhỏ xuống, mở miệng hóng hớt: "Không tệ nha, rất đẹp trai, trông như minh tinh ấy, phong thái yểu điệu."
Vương Nhất Bác nhíu mày một cái, cảm thấy Tần Ngọ dùng thành ngữ hơi quái quái, bèn nói: "Từ này là để hình dung phụ nữ, đừng có dùng bừa."
"Mặc dù cách hơi bị xa nhưng trông không tệ thật." Tần Ngọ cười nói xin lỗi rồi tiếp tục đánh giá, lại không sợ chết mà nhỏ giọng hỏi: "Mày với anh ta, ai trên ai dưới á?"
Vương Nhất Bác lái xe ra khỏi hầm, quẹo phải, vẫn không thèm để ý Tần Ngọ.
"Đệt mợ, Vương Nhất Bác, thật sự không được đâu." Tần Ngọ nhìn chằm chằm gương mặt của Vương Nhất Bác, nhìn thật là lâu, tiếng chuông cảnh báo trong lòng vang lớn, giọng cũng hơi run, "Mày thật sự không thể làm 0 đâu anh giai ơi, đệt."
"Kêu gì mà kêu." Vương Nhất Bác nhỏ giọng, "Sao mày hóng hớt thế? Đừng có nghĩ linh tinh."
Mặc dù Vương Nhất Bác không trả lời thẳng, nhưng câu "Đừng nghĩ linh tinh" này ít nhiều gì cũng có tác dụng trấn an nhất định, Tần Ngọ không nói gì nữa, cuối cùng cùng an tĩnh.
"Xứng đôi lắm." Khi xe sắp lái vào nhà hàng, Tần Ngọ lại nói thêm một câu. Lần này giọng gã nghe nghiêm túc hơn nhiều, trên mặt cũng bớt đi chút biểu cảm cười đùa hí hửng, "Trông hai đứa mày xứng đôi lắm, nếu có thể yên ổn ở bên nhau, người làm cha tao đây cũng coi như yên tâm rồi."
Vương Nhất Bác giơ tay đập bụp lên gáy gã một cái.
.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng sấm, trong nhà trở nên tối hơn, bên ngoài khung cửa sổ được kéo một lớp rèm voan trắng lóe lên ánh sáng màu xanh xám tối tăm.
Điện thoại trên sofa đột nhiên rung lên, Vương Nhất Bác nhận điện thoại, là một số lạ.
"Alo, tôi là tài xế cậu gọi, vừa nãy gọi cho cậu mấy cuộc mà không ai nghe." Bên tài xế truyền tới tiếng đèn xi nhan, "Cửa Bắc sao lại bị chặn rồi thế, tôi phải vòng một cái, cậu đừng xuống vội, bên ngoài mưa to quá, xin lỗi nhé."
Bình thường phần mềm gọi xe thường tự động định vị cửa Bắc, hồi nãy Vương Nhất Bác cũng quên mất chuyện đổi cửa ra. Hắn nhìn làn mưa ngoài cửa sổ, cúp điện thoại xong liền đi ra ngoài, lúc ra cửa vớ lấy chiếc ô đặt trên tủ ở lối vào.
Trong thang máy không có tín hiệu, mấy tin nhắn wechat hắn gửi cho Tiêu Chiến đều không gửi được, chờ đến khi đi ra ngoài liền trông thấy Tiêu Chiến đang kéo chiếc vali đứng dưới mái hiên trước cửa chung cư, trong mưa gió ngập trời, bóng lưng anh nhìn thật yếu ớt.
Mái hiên ở cửa này rất hẹp, rộng không bằng một người, chỉ bởi vì dễ đậu xe nên mọi người sẽ thường đứng đây chờ xe mình gọi qua mạng.
Vương Nhất Bác tăng tốc bước, cất tiếng gọi Tiêu Chiến, người phía trước quay đầu nhìn lại, tóc mái Tiêu Chiến đã bị hắt ướt đôi chút dán sát vào trán, vạt áo choàng cũng dính nước mưa.
Không chờ Vương Nhất Bác mở miệng đã trông thấy một chiếc xe màu trắng bạc lái tới từ con đường nhỏ đối diện, chủ xe ấn ấn còi, mở cửa sổ ra, vẫy vẫy tay với bên này.
Dù cho mặt đường không rộng nhưng mưa thật sự quá lớn, Vương Nhất Bác bước nhanh tới, gọi Tiêu Chiến lại.
"Che ô qua đó đi, mưa to quá." Hắn đưa chiếc ô gấp trong tay cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị gió lạnh thổi cho mặt đỏ lên, mắt cũng hơi đỏ, anh nghệt ra nhìn Vương Nhất Bác như thể bị gió thổi phát ngốc, "Không cần đâu, có vài bước chân, cầm ô phiền phức lắm."
Nói xong không chờ Vương Nhất Bác nói thêm gì, Tiêu Chiến rụt cổ đẩy vali, bước vào màn mưa.
Nước mưa rơi xuống từ mái hiên dày đặc như một tấm màn, ngăn cách giữa Tiêu Chiến đang cúi đầu bước đi và Vương Nhất Bác đang đứng sừng sững dưới hiên nhà.
Bình thường Vương Nhất Bác rất ít khi cảm thán một cách quá cảm tính, nhưng giây phút ấy, hắn cảm thấy màn mưa này có lẽ không phải chất lỏng, mà giống vật kim loại nào đó không thể đập tan hơn.
Tiêu Chiến khom lưng lên xe, tài xế xuống giúp anh đặt hành lý vào cốp sau, gần như không dừng bao lâu xe đã lái đi mất.
Vương Nhất Bác đứng trước cửa một lúc, hắn không mặc áo khoác, chiếc áo hoodies mỏng manh dính lên người, ống tay đã bị mưa quật ướt, hắn thấy hơi lạnh.
Nhìn chiếc ô chưa đưa đi được trong tay, nhớ đến những lời Tần Ngọ nói, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười cười.
Đúng là xứng đôi lắm, hắn nghĩ.
Kẻ ích kỷ với người cố chấp, sao không xứng đôi cho được? Phải là trời sinh một cặp, giống như Chu Du và Hoàng Cái vậy.
TBC.
#Chu Du và Hoàng Cái: đều là công thần khai quốc nước Đông Ngô thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc, nổi tiếng với chiến thắng ở trận Xích Bích trước quân Tào Tháo. Trong trận chiến này, Chu Du và Hoàng Cái phối hợp ăn ý, Chu Du nghe theo khổ nhục kế của Hoàng Cái, cuối cùng chiến thắng quân Tào. (wiki)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro