Chương 10
Chương 10
Tiêu Chiến cùng sếp Châu lên chuyến bay đi công tác vào buổi chiều ngày thứ Ba. Trên máy bay, sếp Châu bảo trông anh không có chút tinh thần nào hết, hỏi anh có phải dạo này nghỉ ngơi không tốt hay không.
Tiêu Chiến lắc đầu, yêu cầu một cốc nước với tiếp viên rồi bảo chỉ do mệt quá thôi.
Trước khi tắt máy để cất cánh, Tiêu Chiến lại mở wechat ra lần nữa.
Anh cho rằng Vương Nhất Bác nhất định sẽ không trả lời mình nên cuối cùng đã vội vàng gửi tin cho Cảnh Nhuế, hỏi cô hôm nay tan làm xong có thể giúp anh đưa chó con tới cửa hàng thú cưng gửi nuôi hai ngày được không.
Cảnh Nhuế trả lời rất nhanh, đầu tiên là kinh ngạc không hiểu sao Tiêu Chiến lại nuôi chó, sau đó nhanh chóng đồng ý nói tan làm xong sẽ đi.
Tiêu Chiến còn chưa kịp nhắn câu cảm ơn đã bị cô tiếp viên đi qua đây để tiến hành kiểm tra an toàn thúc giục, bèn chuyển điện thoại thành chế độ máy bay.
Sau khi tới nơi, sếp Châu nói chuyện đơn giản vài câu với người tiếp đón. Người phụ trách bên công ty đối phương nói họ đã sắp xếp một bữa cơm vào buổi tối, sẽ đưa mọi người trở về khách sạn nghỉ ngơi trước.
Thành phố ven biển này có thời tiết rất đẹp, trên đường về khách sạn phải đi qua một con đường lớn ven biển. Tiêu Chiến, sếp Châu và trợ lý của ông ngồi chung một chiếc xe.
Trong xe mở máy lạnh, sếp Châu và trợ lý của ông đang bàn về những sắp xếp phía sau.
Tiêu Chiến xuyên qua cửa kính xe nhìn ra ngoài, anh vừa vặn ngồi đúng chỗ kề sát đường bờ biển.
Cây cọ cao lớn đứng lẳng lặng hai bên con đường rộng thênh thang che mất một phần ánh sáng. Tiêu Chiến chớp chớp mắt, anh có thể nhìn thấy những người qua đường đang đạp xe tiến về trước ở bờ biển phía xa, mặt biển lấp lánh dưới cái nắng thiêu đốt của mặt trời hiện lên một tầng ánh sáng trắng rất nhạt và chói mắt.
"Thời tiết ở đây tốt thật đấy." Chị Lý, trợ lý của sếp Châu ngồi phía trước mở miệng cảm thán, "Thời tiết chỗ chúng ta quái gở phát sợ, tháng Bốn rồi mà cứ mưa suốt."
"Ừ đấy, vợ tôi vừa nhắn bảo tôi là đi đón con trai, nhưng trời mưa nên đường tắc kinh khủng lắm." Sếp Châu bên cạnh cũng tiếp lời.
"Là thế đấy, chỗ chúng tôi thời tiết luôn rất đẹp, chỉ hơi nóng thôi." Tài xế cũng cười phụ họa, "Giờ mới tháng Bốn mà thi thoảng đã phải mở máy lạnh rồi."
Tiêu Chiến ngồi ghế sau từ đầu tới cuối đều không cất lời, anh thấy mắt mình rất xót, đầu cũng hơi nặng, anh hít hít mũi rồi ngả đầu dựa vào ghế.
Có lẽ do Chủ nhật dầm mưa mà mấy ngày liền đều ngủ không ngon nên anh có chút dấu hiệu bị cảm cúm rồi.
Sau khi tài xế đưa bọn họ đến khách sạn, Tiêu Chiến về phòng mình. Anh đứng cạnh bàn trả lời wechat về công việc, rồi trông thấy một đoạn video Cảnh Nhuế gửi cho anh.
Video được quay ở trong xe, quay một đoạn đường bị tắc trong thành phố, chắc là Cảnh Nhuế đang lái xe chờ đèn đỏ.
"Mưa to quá rồi đấy, tắc tới nỗi không thấy điểm cuối ở đâu." Trong video còn có giọng của Cảnh Nhuế, "Giờ tôi qua chỗ một khách hàng, xong việc sẽ tới mang chó đi cho cậu."
Video rất rung lắc, bầu trời và đường cái trong khung cảnh đều phủ lên một tầng xám xịt, còn có thể nghe ra tiếng hú còi của chiếc xe bên cạnh, trông vừa hỗn loạn vừa mất trật tự.
Hoàn toàn trái ngược với cảnh sắc ngoài cửa sổ khách sạn của Tiêu Chiến bây giờ.
----- Vất vả cho cậu rồi, chờ tôi về sẽ mời cậu ăn cơm.
Tiêu Chiến trả lời một tin.
----- Không vất vả, ăn cơm thì đương nhiên phải ăn rồi, sao mà đột nhiên đổi tính thế? Lúc thì bài tarot, lúc thì nuôi chó.
Cảnh Nhuế gửi tin nhắn thoại đến, giọng cô hàm chứa chút ít khó hiểu.
.
.
Uống một cốc nước lớn xong Tiêu Chiến vẫn thấy váng đầu, bèn quyết định tắm xong rồi tới bữa tiệc xã giao.
Trong phòng tắm, nước nóng từ vòi sen dội xuống người anh thật lâu mà anh vẫn cảm thấy không ấm áp lên bao nhiêu. Sắp bốn giờ rồi, sếp Châu nhắn trong nhóm rằng công ty đối phương sẽ tới đón bọn họ lúc sáu giờ rưỡi.
Chẳng qua bao lâu, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ bố. Kể từ ngày họ ăn cơm với Lưu Ngữ Nghiên xong thì hai bố con vẫn chưa hề liên lạc.
"Anh ở đâu?" Điện thoại được kết nối, bố hỏi anh.
"Con đang công tác nơi khác." Giọng Tiêu Chiến khàn khàn, anh xoa xoa mũi trả lời.
"Khi nào thì về? Lão Lưu hẹn bố đến sân golf của ông ấy chơi, bố định đi với anh, Tiểu Lưu cũng ở đó." Bố Tiêu Chiến nói bên đầu dây kia, "Bình thường anh với con bé có liên lạc không?"
"Không có." Tiêu Chiến trả lời thành thật. Sau lần ăn cơm đó, dù cho đã kết bạn wechat nhưng anh và Lưu Ngữ Nghiên chưa từng trò chuyện lần nào.
Anh lại từ chối bố một lần nữa, nói: "Con đang công tác ở nơi khác, không có thời gian đi."
Đầu kia điện thoại yên lặng vài giây, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước đi của bố anh trong phòng, sau ông mới nói: "Có phải anh... yêu ai rồi không?"
Giọng bố anh nghe cực kỳ đáng sợ, tựa như chỉ cần Tiêu Chiến trả lời không đúng thì ngay giây sau, chào đón anh sẽ là một cơn phẫn nộ không hề khách sáo.
Thấy con trai mình im lặng, bố Tiêu Chiến lại mở miệng, dùng chất giọng hơi bối rối hỏi: "Là con trai?"
Tiêu Chiến vẫn không trả lời, đầu anh càng lúc càng nặng trĩu, nghe âm thanh truyền ra từ loa điện thoại, cảm giác tiếng thở của bố anh cũng trở nên đinh tai nhức óc.
Anh hơi chau mày, bàn tay đặt nhẹ trên bàn co lại thành quyền, hô hấp cũng nặng nề hơn rất nhiều.
"Anh mở miệng nói chuyện cho tôi!" Bố Tiêu Chiến lại nói bằng giọng dồn dập, "Dở dở ương ương không biết là giống ai, lần nào hỏi anh cái gì cũng trốn tránh không nói."
"Nếu mẹ anh mà biết anh lớn lên trở thành thế này thì ở dưới đó cũng không yên tâm được, bà ấy..."
"Bố! Đừng nói nữa được không?" Cuối cùng Tiêu Chiến cũng mở miệng, giọng anh rất trầm, "Con... thật sự mệt mỏi lắm."
Bố Tiêu Chiến ở đầu bên kia hít sâu một hơi tỏ vẻ thất vọng, ông dừng một chút, bảo: "Công tác xong về nhà một chuyến."
Cúp điện thoại của bố xong, Tiêu Chiến ngồi trên ghế, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vẫn chưa lui xuống, ban ngày của thành phố này kéo dài thật lâu.
.
.
Tiêu Chiến xác nhận mình bị cảm cúm rồi, anh nặng nhọc bước tới cạnh bàn, gửi tin nhắn cho chị Lý, trợ lý của sếp Châu, hỏi chị có thuốc cảm cúm không.
Không bao lâu sau chị Lý tới gõ cửa, trông thấy sắc mặt Tiêu Chiến thì sợ hết hồn hết vía, đưa thuốc vừa mua dưới lầu cho anh, bảo anh đừng tới bữa tiệc tối nay nữa.
Tiêu Chiến lấy nước uống thuốc, lắc đầu.
"Vẫn đi thì hơn, sếp Châu bảo bữa này rất quan trọng mà, mấy bữa tiệc xã giao kiểu này nếu vắng mặt ngay phút chót thì không tốt lắm đâu." Tiêu Chiến nằm trên giường hơn hai mươi phút mà cổ họng càng khàn hơn rồi.
"Nhưng cậu thế này..." Chị Lý nhìn anh, trông sắc mặt Tiêu Chiến chỉ cần liếc cái là thấy mỏi mệt, bèn tốt bụng nhắc nhở: "Mấy bữa tiệc kiểu này chắc chắn phải uống rượu, đến lúc đó cậu cũng không thể cứ không uống mãi được... Sếp Châu là người thích thể diện như thế."
Tiêu Chiến xoa xoa mày, dùng giấy lau mũi, bảo: "Không sao, uống một ít không vấn đề gì đâu."
Chị Lý đứng cạnh đó không nói gì, chị liếc anh một cái, nhỏ giọng hỏi: "Có phải cậu đang cố gắng giành cơ hội thăng chức vào giữa năm không?"
Tiêu Chiến sững ra giây lát, không phủ nhận mà cũng không gật đầu.
Chị Lý lập tức hiểu rõ cười bảo: "Giám đốc Tô ở công ty lâu hơn cậu, nhưng tôi thấy lần này sếp Châu mang cậu ra ngoài, vậy thì không có vấn đề gì lớn đâu."
"Thế thì càng không thể không tới ăn cơm được." Một Tiêu Chiến chậm chạp đần độn trong chuyện tình cảm, trong công việc lại là một dáng vẻ hoàn toàn khác.
Chị Lý thở dài bảo: "Rõ là nhà cậu cũng rất tốt, mọi người đều biết cả, nếu mà nói giàu có khi còn giàu hơn cả sếp Châu, hà tất phải như vậy."
Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của chị, chỉ nói mình muốn chợp mắt một lúc, bảo chị trước khi xuất phát thì gọi cho cậu.
Chị Lý bảo được, nói xong liền rời khỏi phòng anh.
Tiêu Chiến lại uống một cốc nước rồi trở về giường, anh đặt một cái báo thức, dự tính ngủ một lúc rồi dậy.
Tiêu Chiến vừa chìm vào giấc mơ lại lần nữa gặp phải cơn ác mộng vừa kỳ lạ vừa ngắn ngủi kia. Anh đứng trong cơn mưa xối xả, cảm nhận nội tâm có một nỗi lo âu không cách nào dừng lại được.
Nhưng bởi vì anh cài thời gian báo thức không dài nên chẳng mấy đã tỉnh lại, bầu trời ngoài cửa sổ cách một lớp voan mỏng đã tối đi.
Tiếng vận hành của điều hòa trung tâm trong căn phòng yên tĩnh nghe rất ồn ào. Tiêu Chiến xoa mày liếc nhìn điện thoại, chị Lý gửi wecaht hỏi anh đã đỡ chưa, nếu thật sự không ổn thì xin nghỉ với sếp Châu.
Tiêu Chiến lật người dậy khỏi giường, thay quần áo xong thì nhắn trong nhóm bảo mình chuẩn bị xong rồi, lát nữa gặp nhau ở sảnh lớn.
Lúc trong thang máy Tiêu Chiến liên tục xoa huyệt thái dương, giẫm bước trên thảm của khách sạn mà cảm giác bước đi không được chân thực cho lắm.
----- Khoảng 7 giờ là tôi tới nhà cậu, nhớ gửi mật khẩu cho tôi đấy.
Cảnh Nhuế gửi một tin tới, Tiêu Chiến trả lời một câu cảm ơn xong thì nhắn cô mật khẩu cửa nhà mình. Trông thấy sếp Châu và chị Lý đang đi tới, anh bèn cất điện thoại đi.
.
.
Bữa tiệc này ăn uống rất vui vẻ, mở tới mấy chai rượu. Tửu lượng của Tiêu Chiến không tính là tốt nhưng cũng không phải là không biết uống, chỉ là dễ bị lên mặt thôi.
Bình thường sếp Châu không thích uống quá nhiều, gặp tình huống như này thường sẽ dẫn cấp dưới tới cản rượu. Hôm nay may mà có chị Lý giỏi uống rượu ở đây nên Tiêu Chiến mới không đến mức trở thành người cản rượu đó.
Nhưng anh cũng không cách nào may mắn tránh được phải uống hai ly, chị Lý biết anh không khỏe, sếp Châu cũng nhìn ra nên bảo anh không uống cũng không sao.
Kết thúc bữa cơm, vừa mới ra khỏi nhà hàng hóng chút gió Tiêu Chiến đã cảm giác cả người mình nóng bừng lên, sếp Châu vẫn đang ở bên kia chào hỏi với sếp lớn của đối phương.
Nhà hàng tối nay ở bên bờ biển, hiện giờ cả mặt biển đã trở nên sâu không thấy đáy, chỉ dựa vào mấy ngọn đèn trang trí treo trên hành lang gần biển của nhà hàng mà vẫn có thể thoáng thấy một góc của bãi cát.
Tiêu Chiến tựa người trên lan can ngửi mùi mằn mặn trong không khí, cảm giác ngay giây sau anh có thể nôn luôn.
"Đi thôi." Sếp Châu kết thúc công cuộc xã giao, bước qua gọi anh một tiếng.
Tiêu Chiến đáp vâng, lê bước chân nặng nhọc bước về bãi đỗ xe, đi được một nửa anh dừng lại, liếc nhìn bờ biển không rõ ràng phía sau.
Trong đầu óc choáng váng của anh vụt qua bộ phim ngắn về thành phố ven biển mà Vương Nhất Bác từng cho anh xem.
.
.
Cảnh Nhuế cuối cùng cũng tới căn hộ của Tiêu Chiến vào lúc 7 giờ 10 phút, mở cửa ra xong, cô không dám bước vào nữa.
Phòng khách nhà Tiêu Chiến có thể dùng từ một đống bừa bãi để hình dung.
Thùng rác đều bị lục tung ra hết, giấy vệ sinh, hộp giấy bên trong đổ ra tấm thảm đắt tiền của anh, chiếc gối vuông trên sofa rơi rớt khắp nơi, không khí tản ra một mùi khó mà chịu nổi.
Chẳng mấy chốc căn phòng đã truyền tới tiếng chó kêu. Cô liếc mắt vào trong, trông thấy trong chiếc lồng chó hơi to ở góc phòng khách có một con Alaska nhỏ đang sủa cô.
Còn chưa kịp tỉnh táo lại Cảnh Nhuế đã thấy một người đàn ông đi từ ngoài ban công vào, đối phương cũng sững sờ.
Người đàn ông mặc chiếc áo phông và quần bò, trông rất trẻ tuổi, mang biểu cảm phức tạp nhìn cô.
"Tôi là bạn của Tiêu Chiến, Cảnh Nhuế, chào cậu..."
Cảnh Nhuế chủ động mở miệng, trông đối phương có vẻ không muốn để ý cô cho lắm, chỉ ừ một tiếng rồi vào nhà vệ sinh mở vòi nước rửa gì đó.
Chờ khi người lại đi ra, Cảnh Nhuế dè dặt bước vào nhà, sau khi bịt mũi buồn nôn một trận mới lại chủ động mở miệng chào hỏi lần nữa.
"Tiêu Chiến nhờ tôi tới cho chó ăn rồi đưa đi gửi nuôi giúp cậu ấy." Cô liếc nhìn người đàn ông mặt mày vô cảm, "Cậu là?"
"Vương Nhất Bác." Người đàn ông thấp giọng trả lời câu hỏi của cô, đoạn nhặt chiếc gối ôm trên đất lên, liếc nhìn sofa rồi chau mày.
"À..."
Cảnh Nhuế chưa từng nghe đến cái tên này, cho rằng có lẽ hắn là đồng nghiệp của Tiêu Chiến. Cô lướt nhìn một lượt phòng khách đáng sợ khủng khiếp này, quyết định nói một tiếng với Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đã ngồi xuống bên lồng chó cho chó con thêm đồ ăn. Cảnh Nhuế không dám qua đó, bên đó thật sự hôi kinh khủng.
Thậm chí cô hơi không dám tưởng tượng nếu là Tiêu Chiến trở về nhà, trông thấy trong nhà bị làm loạn thế này sẽ có phản ứng như thế nào.
Theo hiểu biết của cô về Tiêu Chiến thì rất nhanh đã cho rằng, người kén chọn như Tiêu Chiến khả năng cao sẽ không nói gì cả, cả căn hộ và con chó này anh đều không cần nữa.
Gọi điện wechat mấy lần đều không có ai nghe, Cảnh Nhuế lại gửi tin nhắn tới, vẫn không ai trả lời.
Người đàn ông cho chó ăn bên kia đứng thẳng dậy, đi tới trước mặt Cảnh Nhuế.
"Tôi đi đây." Hắn chuẩn bị thay giày, Cảnh Nhuế phát hiện dép lê trên chân hắn đã bị ướt một góc, "Vừa nãy gọi dì tới rồi, dì ở gần đây, bảo ăn cơm xong sẽ tới dọn giúp."
Cảnh Nhuế cầm điện thoại, ngây ngốc nghe hắn nói.
"Chiếc sofa kia..." Vương Nhất Bác đang định giơ tay bảo cô rằng trên sofa có chỗ cũng bị cắn hỏng rồi, điện thoại của Cảnh Nhuế đã bắt đầu rung.
Thấy là Tiêu Chiến gọi đến, đầu tiên cô ngắt một lần rồi mới ấn cuộc gọi video.
Tiêu Chiến nhận cuộc gọi xong, Cảnh Nhuế lập tức xoay camera về hướng phòng khách, nói với người ở đầu dây bên kia: "Cậu nhìn xem... Đáng sợ quá."
"Có chuyện gì vậy?" Giọng Tiêu Chiến truyền ra từ điện thoại khàn tới nỗi không còn giống anh.
Cảnh Nhuế và Vương Nhất Bác đều sững người, Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn sang màn hình điện thoại của người bên cạnh.
Bên kia rất tối, Tiêu Chiến nằm trong chằn che đi nửa mặt, trông anh mơ màng như vừa ngủ dậy.
"Có phải lúc cậu đi quên đóng chuồng chó không?" Cảnh Nhuế vội vàng nói, "Cái nhà này sắp bị phá nát rồi..."
Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia hả một tiếng như nghe không hiểu rồi lại ho mấy cái.
"Tôi còn không dám cho cậu xem cái sofa cao cấp kia ấy..." Cảnh Nhuế thở dài, "Lát nữa dì tới, tôi đưa chó tới cửa hàng thú cưng cho cậu nhé? À đúng rồi cậu..."
Cô đang muốn nhắc tới chuyện Vương Nhất Bác cũng ở nhà thì đầu kia điện thoại đã im re, Tiêu Chiến trong màn hình không còn thấy nữa, camera điện thoại hướng lên trần nhà màu trắng.
Cảnh Nhuế dừng lại giây lát rồi lầm bầm bảo, sao cứ thế mà ngủ vậy, rồi cúp điện thoại.
"Anh ấy bị cảm rồi." Vương Nhất Bác đứng cạnh Cảnh Nhuế, hắn mới chỉ thay được một chiếc giày, mở miệng trầm giọng nói.
"Sao cậu biết?"
Cảnh Nhuế cảm giác mọi thứ hôm nay đều thật kỳ lạ, người đứng trước mặt cô đây có vẻ như cực kỳ quen thuộc với căn hộ này, cũng rất hiểu Tiêu Chiến.
Nhưng cô không dám tự tiện kết luận gì, dù sao trước giờ Tiêu Chiến chưa từng nhắc đến với cô về chuyện anh yêu đương.
Vương Nhất Bác như tự cười nhạo một cái, không trả lời câu hỏi của cô.
"Đúng rồi, cậu nói lát nữa dì sẽ tới, lần đầu tiên tôi tới nhà cậu ấy... Có thể phiền cậu chờ dì tới rồi hẵng đi không?" Cảnh Nhuế lại chỉ chỉ chuồng chó kia, "Có khi một mình tôi không làm lại nó đâu, Tiêu Chiến muốn tôi đưa nó tới cửa hàng thú cưng nhờ nuôi hai ngày."
Vương Nhất Bác nghĩ một giây, bảo được.
Hôm nay hắn từ công ty qua thẳng đây, tin nhắn wechat của Tiêu Chiến hắn đã thấy ngay lúc ấy rồi nhưng không trả lời.
Vốn dĩ hắn nghĩ, chỉ cần mình không trả lời, Tiêu Chiến sẽ đưa chó đi gửi nuôi.
Nhưng hôm nay kết thúc hội nghị xong, trên đường lái xe trở về công ty, hắn nhìn thấy trên con đường bên cạnh có người đang dắt chó đi dạo, lại nhớ tới tin nhắn ấy của Tiêu Chiến.
Hắn bảo Thiên Hữu mình không đi ăn cơm nữa, hắn có chút việc phải xử lý, thế là tìm một lối ra trên cầu cao tốc trên cao để xuống trước dự định.
Vương Nhất Bác tìm tới cửa nhà Tiêu Chiến, vừa dùng vân tay mở cửa ra đã ngửi thấy mùi hôi bên trong và nghe thấy tiếng chó sủa, cảm nhận được sự bất đắc dĩ vì đoán trúng đáp án.
Chuồng chó không được đóng chặt, không biết chú chó con đã chạy ra ngoài từ bao giờ. Vương Nhất Bác vào nhà đúng lúc nó đang lục thùng rác, thấy có người tới thì vừa sợ vừa cuống lên sủa hắn.
"Hút thuốc không cậu đẹp trai?" Cảnh Nhuế đứng ở cửa kính lớn đang mở rộng của ban công, cầm một hộp thuốc hỏi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lắc đầu nói không cần, lại trông thấy cô tìm thấy một chiếc cốc dùng một lần, đựng chút nước vào đó làm gạt tàn thuốc.
"Căn hộ này của Tiêu Chiến to thật đấy, to hơn căn trước đây nhiều." Cảnh Nhuế đứng ở giữa phòng khách và ban công, kẹp thuốc cảm thán, "Ngày đó cậu ấy cãi nhau với người nhà, trước khi tìm được căn nhà trước kia còn ở nhờ căn nhà cũ bỏ trống của tôi hai tuần đấy."
Vương Nhất Bác ngồi cạnh sofa nghe cô nói.
"Nhưng mà cũng nhiều năm lắm rồi." Cảnh Nhuế hút một ngụm thuốc, "Hồi đó hình như tôi còn chưa chia tay với bạn trai cũ."
Nghe cô nói đến đây, Vương Nhất Bác hỏi một câu: "Cô và Tiêu Chiến là bạn rất thân?"
Cảnh Nhuế nghe xong thì cười, nói: "Bạn rất thân? Coi là như vậy đi, tính cách của cậu ta thế kia, lấy đâu ra bạn cực kỳ thân."
"Tính cách của anh ấy thế kia?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng lặp lại.
"Cậu là cấp dưới ở công ty của cậu ấy à?" Cảnh Nhuế nhìn Vương Nhất Bác cười nói, "Công ty các cậu toàn người đẹp trai ha."
Vương Nhất Bác mím chặt môi không cất lời, nhìn sang chỗ khác.
"Vậy Tiêu Chiến cũng không tệ nhỉ, ít nhất còn có cấp dưới có thể đến cho chó ăn giúp cậu ấy." Cảnh Nhuế nói.
"Có ý gì?" Vương Nhất Bác hỏi.
Cảnh Nhuế coi hắn là đồng nghiệp của Tiêu Chiến nên cảnh giác không nói tiếp về những chuyện riêng tư, chỉ trêu bảo đừng có hóng hớt chuyện của đồng nghiệp.
Nửa giờ sau dì giúp việc tới nhà, Vương Nhất Bác nói hắn phải đi rồi.
Cảnh Nhuế đứng trong phòng khách gọi điện thoại, cô vẫy vẫy tay với dì, trông thấy dì lại nói chuyện gì đó với Vương Nhất Bác như rất thân, cảm thấy hơi kỳ lạ.
Chờ khi người ở đầu dây bên kia nhận điện thoại, cô nhìn bóng lưng người rời đi, bảo Tiêu Chiến: "Đúng rồi, vừa nãy quên không bảo cậu, đồng nghiệp kia của cậu tới nhà cậu rồi, cậu nhờ người ta à?"
Tiêu Chiến ở đầu kia như là không phản ứng kịp, khàn giọng hỏi cô có ý gì?
"Tên là gì ấy nhỉ? Vương Nhất Bác, đúng rồi, Vương Nhất Bác. Nhưng mà cậu ta vừa đi rồi, tôi chờ dì dọn vệ sinh xong, đưa chó đi rồi cũng về đây."
"Cậu ta bảo cậu bị cảm rồi, cậu bị cảm à? Sao cậu ta biết vậy nhỉ?"
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro