Chap 21: Thật thảm hại

Tiêu Chiến đứng bần thần, có lẽ do tác động của cú va chạm vừa rồi, trong chốc lát không tài nào phản ứng ra được điều gì.

Tiêu Chiến không ổn.

Cực kỳ không ổn.

Vì anh đang nhớ lại.

Những nỗi đau trước đây, những lần đánh không lý do, những vết thương, những mặc cảm, những đấu tranh bên trong ép mình phải thay đổi,... Những đau thương chẳng ai muốn nhớ, lại dường như ập đến trong một khắc.

Đồng tử mạnh mẽ co rút, Tiêu Chiến vội điều tiết lại hơi thở, dằn lại lòng mình tự huyễn hoặc bản thân.

Không sao, mình vẫn ổn.

Vẫn ổn mà.

Vẫn còn chịu được.

Không sao cả, chuyện này là bình thường, vẫn thường xuyên xảy ra.

Vì đã quen, nên trở nên bình thường.

- Đừng gây râc rối nữa, nếu mày chịu nghe lời, không lâu nữa đâu RASP sẽ là của mày. Sau đó kết hợp làm ăn với Lưu thị, không phải quá hời sao? Còn mày nhìn mày bây giờ xem, cứ ngang ngạnh chống đối, thì có khi đến cái chức giám đốc quèn cũng chẳng giữ được đâu. - Tiêu Khắc sau khi ý thức được việc mình vừa làm, mới hạ giọng nói chuyện với con trai.

- Ông đang đe dọa tôi sao? Là nếu tôi không nghe lời ông, sẽ bị tước mất chức giám đốc à?

- Ta chỉ là đang đưa ra những khả năng thôi.

Tiêu Khắc lúc này mới ngồi xuống ung dung đưa ly Whiskey lên miệng.

- Còn thằng bồ của con, tên gì nhỉ? Vương Nhất Bác à? Tiền đồ cũng sáng lạng đấy.

Tiêu Chiến đột nhiên bật cười.

- Nếu ông cho người theo dõi, thì cũng nên bảo đứa đấy làm việc cho đến nơi đến chốn đi, chia tay được nửa tháng rồi còn bồ với bịch. Còn nếu ông muốn làm gì? Cứ việc! Nếu không có "Vương Nhất Bác này", thì cũng sẽ là "Vương Nhất Bác khác" thôi. Ông có trăm nghìn cách để hủy hoại, tôi cũng có trăm nghìn cách đối phó để chơi với ông.

Lăn lộn trong thương trường 5 năm, bạn trong showbiz thì đầy rẫy, về mánh khóe thủ đoạn, chiêu trò gì anh cũng thấy qua rồi. Về những điều ấy, Tiêu Chiến tự tin mình chỉ có hơn chứ không có kém.

- Và tôi cũng không bao giờ đáp ứng những yêu cầu nực cười của ông đâu. RASP không đủ mạnh nên mới phải dùng tôi làm nước cờ để tiếp cận với Lưu thị chứ gì? Trước khi cải thiện mối quan hệ, tôi nghĩ ông nên cải thiện cái đầu óc làm ăn trước đi đã. RASP không có tôi dẫn dắt, ông nghĩ là được như bây giờ sao?

- Với lại, gay thì không cưới vợ được đâu, nhắc cho ông nhớ.

- Mày...

Tiêu Khắc nghẹn ức còn chưa kịp lên tiếng, Tiêu Chiến đã quay đầu đi thẳng.

- Cáo từ!

Nhanh chóng bước ra khỏi căn biệt thự ngột ngạt, chưa gì Tiêu Chiến đã thấy Trác Thành ngồi trên xe chờ sẵn anh ở cổng rồi. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Tiêu Chiến nhẹ nhàng tiến lại, tươi cười hỏi:

- Thăm bạn nhanh vậy à? Chờ tôi có lâu không?

- Dạ, cũng vừa...

Uông Trác Thành vừa quay đầu ra nhìn anh, thì đập vào mắt là một khoảng máu tươi nhuốm đỏ một bên đầu Tiêu Chiến, loang tận xuống cổ.

- Giám đốc, anh làm sao vậy? Có cần đi bệnh viện không em chở anh đi?

Thực ra, Tiêu Chiến cũng không để ý, nghe Trác Thành nói mới nhận ra mình đang chảy máu, còn là chảy máu rất nhiều. Gạt tàn của Tiêu Khắc mang cạnh sắc, chắc vừa nãy đụng trúng chỗ đó rồi.

Trái với thái độ lo lắng đến cuống cuồng của Uông Trác Thành, Tiêu Chiến bình thản bước lên xe, cài dây an toàn rồi mỉm cười nói một câu:

- Đưa tôi về nhà đi!

- Nhưng giám đốc, anh...

- Đưa tôi về nhà, tôi muốn về nhà, được không?

Bình tĩnh, nhẹ nhàng, một thái độ mà đáng ra người bình thường không nên có ở trường hợp này. Cứ như chưa từng xảy ra việc gì, như chưa từng có một vết thương. Mạnh mẽ đến đáng sợ, cũng bình thản đến đáng sợ.

Vì đã quen, nên trở nên bình thường.

Tiêu Chiến đã quen, quen với việc đối xử thật tệ bạc. Quen với những sự coi thường, với thái độ lãng quên.

Quen với mỗi khi lồng ngực ân ẩn thật đau, quen với mỗi khi thi thoảng lại xuất hiện những vết thương ở trên người.

Quen với việc đối mặt với đống bông băng thuốc đỏ, quen với việc xử lý những vết thương.

Quen với việc tỏ ra thật mạnh mẽ trước mặt người khác. Quen với đơn độc, không có yêu thương.

Tiêu Chiến vẫn mỉm cười, đón nhận những ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính ô tô, rớt tràn trên khuôn mặt, ôm trọn lấy những vệt máu loang, trùm lên cả những tầng máu mũi đang dần dần chảy xuống.

Tiêu Chiến không ổn.

Rất không ổn.

Vì anh đang nhớ lại.

Và Trác Thành hiểu, có những nụ cười dưới nắng, còn đau đớn hơn cả những giọt nước mắt trong mưa.

Chẳng ai bức bách mình hơn Tiêu Chiến, cũng chẳng có ai coi thường anh hơn chính bản thân mình.

Về đến nhà, Tiêu Chiến dịu dàng cảm ơn rồi bảo Trác Thành về đi, chút vết thương nhỏ này tôi tự xử lý được, sau đó rảo bước lên tầng. Như một thói quen, lại bước đến bên chiếc hộp y tế, lấy ra một gói bông băng, một chai nước muối, một lọ thuốc đỏ bước vào nhà vệ sinh.

Hiện tại anh chẳng còn hơi sức đâu mà đứng nữa. Nâng mình ngồi lên bệ rửa tay, Tiêu Chiến mở nước, lau sạch đi những vệt máu trên khuôn mặt. Máu chảy xuống thấm đẫm một mảng áo, giờ ướt nước lại càng loang rộng.

Mở chai nước muối, Tiêu Chiến bóp thẳng lên vết thương trên đầu, xót đến tận tủy, nhưng anh mảy may chẳng có chút phản ứng nào.

Đau lòng còn chịu được, vết thương bên ngoài này có là gì đâu.

Thật lâu trước đây, quả thực cũng có một Tiêu Chiến yếu đuối như thế, một Tiêu Chiến sẽ khóc trước những nỗi đau, sẽ khóc trước những câu mắng thành lời, sẽ tủi hổ trước những lãng quên. Nhưng những ngày đó, đã xa lắm rồi, Tiêu Chiến khi ấy, cũng đã chết rồi.

Trái tim chỉ nhỏ bằng nắm tay, đã bị cuộc đời làm cho nát bấy. Tiêu Chiến liền trực tiếp khoét nó đi. Sống làm một người không có trái tim.

Một con người vô cảm, cũng không phải tự dưng mà có được, hắn đã phải dùng rất nhiều đau thương cùng thất vọng để đổi lấy.

Giờ đây, đối mặt với bản thân như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy may mắn khi đã tự biết chăm sóc bản thân, biết làm quen với những nỗi đau xon xót, biết đối mặt với bất hạnh của cuộc đời.

Biết cách chấp nhận.

Bản thân mình đúng là thảm hại.

Tiêu Chiến vừa thấm đi vết máu, vừa hát cho mình một câu ca.

Không ai thương hại, thì tự mình thương. Không ai chăm sóc, thì tự mình lo. Không ai yêu thương,...

Thì cũng đến vậy cả thôi. Chẳng sao cả!

Quan trọng là không để ai thấy được yếu đuối này.

Bản thân gắng gượng đến mức này, để làm gì?

Chính Tiêu Chiến cũng không biết.

Để chứng tỏ với đời mình không yếu đuối? Để chứng minh rằng mình không vô dụng? Mình mạnh mẽ?

Thật thảm hại. Mình thật thảm hại!

Tiêu Chiến cứ thế cười, lại tiếp tục hát, tiếp tục thấm máu. Cho đến khi không chịu được nữa mà ngất đi trên bệ rửa mặt.

Trên đất ngập tràn những bông băng thẫm đầy máu và một chai nước muối cùng thuốc đỏ lăn lóc bị bóp hơn quá nửa. Dường như người vừa dùng là muốn tàn sát vết thương chứ không phải muốn nó lành lại nữa.

Không sao! Vẫn còn chịu được!

------------------

Uông Trác Thành sốt ruột đứng ngoài cửa nhìn Tiêu Chiến rệu rã bước lên phòng, biết rằng mình không thể để mặc anh như vậy được, hắn bèn bấm bụng rút điện thoại trong túi ra gọi cho một dãy số.

- Uhm... alo, ai vậy?

Vương Nhất Bác vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn rượu. Tối qua cậu uống hơn một chai, nói năng gì đó đến hơn 1h, mệt quá thiếp ngủ luôn lại nhà Doãn Chính. Đến giờ bị tiếng chuông điện thoại lay tỉnh vẫn còn váng vất.

- Tôi Trác Thành đây. Tiêu Chiến... Nhất Bác, tôi cũng chỉ biết nhờ cậu, cậu đến xem giám đốc Tiêu có chuyện gì với, không cứ như thế này thì anh ấy chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro