Chap 45: Là em có chuyện cần nói

"Bé con, anh dạo này có ổn không?"

"Nhất... Nhất Bác?"

Tiêu Chiến hai mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định, anh vẫn chưa thể tin đây là sự thực. Cún con liên lạc với anh rồi.

- Ừhm, là em. Xin lỗi đã không thể gọi cho anh sớm hơn. Mọi chuyện, chắc Chính ca đã sớm nói cho anh biết rồi phải không?

- Em xin lỗi!

Giọng nói trầm thấp của cậu vang lên đều đều, tựa như một dòng suối mát tràn vào, xoa dịu tâm trạng lo lắng như lửa đốt trong anh bấy lâu nay.

Tuy nhiên, đó không phải điều anh muốn nghe bây giờ.

- Nhất Bác, nói mau em đang ở đâu?

- Em nhớ anh...

- Alo? Nhất Bác? Vương Nhất Bác! Alo?

Con mẹ nó. Tắt máy rồi.

Tiêu Chiến không còn tâm trí đâu mà tăng ca nữa. Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chỉ muốn chạy ngay về nhà lúc này.

Có số điện thoại của cậu rồi, anh có lật tung cái Hàn Quốc lên cũng phải tra ra được nơi Vương Nhất Bác đang ở.

Không biết em đang hứng thú chơi trò gì, nhưng cái thằng nhóc cứng đầu úp úp mở mở nhà em, để xem tìm được tôi sẽ trị em như thế nào.

Tiêu Chiến đầu óc rối bời hớt ha hớt hải tay xách cặp tay cầm áo, vội vàng lao ra khỏi cửa, không để ý liền đâm sầm vào lồng ngực một người.

Còn chưa kịp định hình được tình huống vừa xảy ra, Tiêu Chiến đã kịp nằm gọn trong vòng tay chủ nhân của khuôn ngực đó rồi.

Mùi nước hoa quen thuộc bất chợt lan đến, quẩn quanh nơi sống mũi cay cay, lan tràn lên đáy mắt đỏ bừng.

Thân thuộc đến tê dại.

Hơi ấm bấy lâu anh điên cuồng tìm kiếm, điên cuồng nhớ mong, nay lại dịu ngoan mà đi đến trước mặt anh, không còn trốn nữa.

Mọi thứ dường như ngưng đọng, Tiêu Chiến không nói, người kia cũng chẳng cất lời, cứ như vậy dụi đầu vào hõm cổ anh hít hà một hồi lâu, vòng tay ở bên eo cũng dần xiết chặt lại, như hận không thể khảm được Tiêu Chiến vào lòng mình.

Đôi tay Tiêu Chiến nắm chặt không động, để mặc cho người kia ôm. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén, nay như tìm được cơ hội, thi nhau trào ra nơi đáy mắt.

Anh khóc.

Tiêu Chiến thừa nhận, mình đang khóc.

Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được, đành đau lòng mà buông anh ra, nâng lên nhìn kĩ khuôn mặt hốc hác tái nhợt vì công việc. Cậu xót xa dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt anh đang rơi xuống một cách không kiểm soát:

- Em đây!

- Em về rồi.

- Em xin lỗi, xin lỗi anh.

Nhưng trái với những gì Vương Nhất Bác đang chờ mong, cậu bất thình lình nhận ngay một cú đấm từ anh. Vì không đề phòng mà mất đà ngã dúi xuống sàn.

Má trái đau nhức, khuỷu tay vì ngã mà va chạm mạnh với nền nhà, bên miệng cũng truyền đến một cỗ tanh nồng xon xót. Khóe miệng bị rách một mảng rồi.

Cậu giương mắt lên định hỏi anh sao lại làm thế với mình thì bắt gặp một ánh mắt rưng rưng ngập nước, đang kiềm chế hết mức không cho những giọt lệ kia rơi xuống, cậu lại thôi, mím nhẹ môi áy náy nhìn anh.

Cậu đã chuẩn bị kĩ tâm lý là tiếp theo sẽ bị anh mắng rồi.

Tiêu Chiến mạnh mẽ tiến đến nơi Vương Nhất Bác đang chống mình đứng dậy ngồi lên người cậu, đồng thời cũng thuận tay nắm chặt lấy cổ áo.

Thôi xong rồi.

Vương Nhất Bác theo phản xạ nhắm mắt đón chờ một cú đánh nữa từ anh.

Người yêu bất thình lình bỏ đi một năm, ai mà không tức cho được, nên cậu hoàn toàn hiểu được sự trút giận này của Tiêu Chiến.

Nhưng lần này cậu lại chẳng thấy đau gì, thay vào đó là một cảm giác mềm mại ướt át nơi khóe môi. Vương Nhất Bác từ từ mở mắt ra, Tiêu Chiến đang hôn cậu, một nụ hôn dịu dàng khac hẳn với cú đánh ban nãy. Anh nhẹ nhàng mút lấy cánh môi, cạy mở khớp hàm đưa lưỡi vào trong miệng cậu. Cái hôn mang đến cả dư vị mặn chát của nước mắt Tiêu Chiến.

Anh hôn cậu rất lâu, như sợ khi buông ra, cậu sẽ cứ như vậy mà biến mất như những giấc mơ hằng đêm anh hay mơ tới, khi tỉnh lại chỉ còn là một mảng trống rỗng.

Vương Nhất Bác biết anh đang xúc động, liền đáp trả lại nụ hôn một cách mạnh bạo, nút chặt lấy đầu lưỡi non mềm trong miệng, rồi kéo anh vào lòng ôm càng chặt hơn.

- Arghhh.

Tiêu Chiến trước khi dứt ra cắn mạnh vào vết thương ở môi Vương Nhất Bác khiến cậu đau đến ứa nước mắt.

- Con mẹ nó anh đã đồng ý sao? Đồng ý cho em giải nghệ? Đồng ý cho em đánh đổi đam mê vì anh? Đồng ý cho em rời xa anh? Con mẹ, em đã hỏi anh chưa? Nói yêu anh mà tại sao đi rồi không liên lạc với anh? Tại sao bây giờ mới gặp anh?

Cậu đau lòng nhìn anh trút hết suy nghĩ lo lắng bấy lâu nay, nhìn anh khổ sở thế này, cậu cũng chẳng vui vẻ là bao, giữ nguyên tư thế đối diện ấy ôm anh vào phòng nghỉ của giám đốc.

- Em biết, em xin lỗi. - Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên vành tai phiếm hồng. - Em sẽ nói, nói hết.

Tiêu Chiến tỏ vẻ ghét bỏ vùng ra khỏi người cậu, khi Vương Nhất Bác còn đang ngơ ngác nghĩ anh lại giận cái gì nữa rồi, thì Tiêu Chiến đã trở lại bên giường, tay còn mang theo một hộp y tế, ngồi xuống khử trùng vết thương bên môi cho cậu.

Oắt con, một đấm này là còn nhẹ đấy.

Tuy trong đầu nghĩ vậy, nhưng hành động của anh lại nhẹ nhàng không thôi.

- Bắt đầu (kể) đi!

- Anh gầy quá, một năm nay anh ăn uống có đầy đủ không? Có còn chảy máu mũi không?

- Kể! - Tiêu Chiến thiếu kiên nhẫn ấn mạnh bông băng lúc đang xử lí vết thương cho cậu. - Một năm nay ở đâu, làm gì?

- Ouch! Em kể, em kể.

- Sau khi về nhà, em đã suy nghĩ rất nhiều. Trước đây, em luôn được bao bọc bởi sự nuôi dạy của nhà, nên suy nghĩ vẫn thật non nớt lắm, cái "đam mê" diễn viên kia cũng chỉ là thứ em trong thời phản nghịch mà đưa chân làm vội, vì nghe nói thực tập làm diễn viên nhanh hơn làm idol, mà em tay trắng bỏ đi thì cần tiền gấp, anh không cần đau lòng cho em hay tự trách bản thân mình. Giờ em nghĩ lại, kia cũng không tính là nghề em đam mê, em học được nhiều điều, biết thêm được nhiều thứ nên em muốn làm thôi.

- Nghĩ lại có khi em còn thích đua motor hơn ấy, cái này thì anh không phải lo, khi nào em trở lại trường đua cũng được hết.

Vương Nhất Bác vừa chầm chậm nói vừa cầm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh.

- Em đã vô trách nhiệm với gia đình nhiều rồi, có lẽ đây cũng là một cơ hội để em có thể chuộc lỗi.

- Về chuyện em không liên lạc với anh, là em không thể, em đã có một thỏa thuận nhỏ với ông nội. Những email kia cũng là vì em quá nhớ anh mà phá lệ gửi đi, lại sợ không kìm lòng được khi thấy anh trả lời, em lại vội vàng xóa acc. Lần trở về này cũng tương tự (phá lệ trở về).

- Tiêu Chiến... - Cậu không nhịn được nữa, kéo anh ngồi vào lòng mình ngồi, vùi mặt vào hõm cổ anh mà khó khăn cất lời. - Thực ra, lần này trở về, là em có chuyện cần nói.

.

.

.

Lời au:

- Valentine trắng vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro