Chap 46: Em xin lỗi

"Đợi đã!"

Tiêu Chiến ngắt lời, kéo ngay đầu cùng bàn tay đang vân vê trước ngực mình của Vương Nhất Bác ra.

- Nói gì thì nói, cũng phải nói cho đàng hoàng.

Cậu thở dài, nhìn vào Tiêu Chiến mắt long lanh nói:

- Sinh cho em một đứa con đi.

- Hả?

- Anh sinh cho em một đứa!

Gì cơ?

Có phải một đấm vừa nãy của anh mạnh quá nên chấn thương lên não rồi không?

- Một đấm vừa rồi còn chưa đủ?

Nhìn gương mặt xây xẩm như có mây mù bao quanh của anh, Vương Nhất Bác liền bật cười, bàn tay di chuyển đến bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé đang xử lý vết thương cho cậu.

- Được rồi được rồi, em đùa một chút thôi.

- ...

- Anh trở về Seoul với em có được không?

Câu hỏi này của cậu quá bất ngờ, khiến anh nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

Đi Seoul, anh muốn, vì ở đó có Vương Nhất Bác. Nhưng bỏ lại Bắc Kinh, anh cũng không đành, ở đó có RASP, anh gắn bó với nó cũng đã 6, 7 năm, tình cảm đặt vào lại càng không nhỏ, đâu thể nói dứt là dứt được.

Ít nhất là trong thời gian này.

- Chuyện này, để anh suy nghĩ đã, anh cần thời gian.

Công ty anh giờ đây quả thực là rối bời, mọi việc cứ ập đến tới tấp nhập nhằng vào nhau, cổ đông thì mất niềm tin, chuyện A chưa giải quyết xong chuyện B đã bất thình lình kéo đến, vốn đầu tư cũng sắp bị rút mất. Hiện giờ để phân tách giải quyết từng chuyện một quả thật là khó vô cùng, nhất là khi cả nhân viên lẫn cổ đông đều không nghe mà loạn cào cào như vậy.

Đến tâm anh cũng vì thế mà sinh loạn.

Hôm nay gặp được Vương Nhất Bác, tối nay có lẽ có thể ngủ ngon một đêm rồi.

- Lần này, em về...

- Anh giúp em một việc được không?

Nhìn vào ánh mắt khẩn thiết chân thành như cún con của cậu, tuy chưa biết Vương Nhất Bác sẽ nhờ anh cái gì, nhưng mà đã nắm chắc 7 phần anh sẽ đồng ý làm cho cậu rồi.

- Việc gì? - Giọng nói của Tiêu Chiến đanh lại.

Hừ, liêm sỉ chỉ có thể rớt trong lòng thôi.

- Cuộc họp cổ đông vào đầu tuần sau, anh đừng nói gì cả. - Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa kê miệng mình đến cần cổ của anh, nhịn không được cắn nhẹ xuống một ngụm. - Cũng đừng thanh minh, để cho tên Tổng giám đốc nói thôi cũng được.

- Em nói thế là có ý gì? Đừng tưởng anh yêu em thì cái gì cũng được.

Tiêu Chiến vẫn luôn có những nguyên tắc riêng của chính mình, nhất là vấn đề về công việc.

Anh liền nắm tóc Vương Nhất Bác kéo ngược ra sau ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, cố đoán được suy nghĩ thật sự đằng sau đôi mắt trong veo kia.

Anh yêu cậu, nhưng có quá nhiều điều anh không biết về Vương Nhất Bác, điều đó vô tình khiến anh lo sợ.

- Mà sao em biết đầu tuần sau RASP họp cổ đông?

Vương Nhất Bác cũng chẳng vì thế mà tức giận, cậu vẫn biết người yêu mình là một con mèo hay xù lông mà.

- Anh vẫn chưa đoán ra đúng không?

- Em xin lỗi.

- 3 tháng nay có lẽ đã vất vả cho anh nhiều rồi, em xin lỗi đã không thể nói với anh sớm hơn.

- Tung tin đồn thất thiệt, cho người xáo trộn cổ đông công ty anh là em, gài người muốn kiện công ty anh là em. Người bấy lâu nay thu mua hết cổ phiếu được rao bán tháo ra, cũng là em nốt.

- Đừng làm việc cho ba anh nữa, làm việc cho em đi, được không?

- Giúp em thu mua lại RASP theo cách này.

- Em không muốn anh tiếp tục mạnh mẽ để coi thường bản thân như vậy nữa.

- Hãy để em bảo vệ anh đi!

Đoạn, cậu lại một lần nữa chôn mặt vào ngực Tiêu Chiến, ôm chặt anh vào lòng không buông.

"Chuyện thứ nhất con muốn, con muốn ông nội hỗ trợ con mua lại một công ty mỹ phẩm bên Trung. Tiềm lực rất lớn nhưng còn chưa được khai thác hết."

"Công ty của thằng hoa hoa công tử đấy chứ gì?"

"Con..."

"Con xin lỗi, con đã lỡ kí một thỏa thuận với chủ tịch bên đó, nhưng mọi chuyện sẽ đều không sao cả, nếu công ty đó trở thành của con."

"Con cũng muốn bảo vệ anh ấy nữa..."

"Con biết thế nào để thu mua một công ty không?"

"Khiến giá cổ phiếu công ty giảm, khích tướng cổ đông bên ấy bán tháo càng nhiều cổ phiếu càng tốt, người ta muốn bán càng nhiều, giá cổ phiếu càng thấp, nhân khi đó ta sẽ mua hết vào, điềm nhiên trở thành đại cổ đông, thành viên của hội đồng quản trị. Mà khi đó, đương nhiên công ty ấy sẽ trở thành công ty con của S.K.Y Group."

"Quả nhiên là con nhà nòi, kế hoạch rất tốt. Nhưng chỗ nào khiến con nghĩ ta sẽ đáp ứng yêu cầu này của con, để cho con bao nuôi một thằng đàn ông? 7 năm vô ơn, không một kinh nghiệm thương trường, nay quay lại để xin ta vài chục tỷ, con không thấy con đòi hỏi quá cao rồi sao? Tự tin đấy!"

"Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Con biết ông nội thương con, đứa cháu đích tôn này đã lỡ kí thỏa thuận với người ta rồi, ông sẽ không bỏ mặc con bị người ta khi dễ."

Thằng oắt này giờ còn lôi huyết thống ra dọa.

"Nếu ông không chấp thuận, con cũng hiểu được không sao đâu ông nội, con sẽ cầu cứu ông Hyun Yi*."

     *Shin Hyun Yi là bạn của Vương Thần (ông nội Nhất Bác), người đồng sáng lập nên S.K.Y Group. (Mình đã giới thiệu qua về S.K.Y Group ở đầu chap 44)

Tiền đình với thằng cháu này quá.

"Đảm bảo không được sai sót cho ta."

"Cám ơn ông nội. Con nhất định sẽ không để người thất vọng."

Trong một khắc ấy, nước mắt anh dường như đã rơi xuống lúc nào không biết.

Trước đó thật lâu, anh luôn muốn tìm đủ cách để lấy cắp được bản hợp đồng đó để hủy đi cho cậu, nhưng có lẽ anh đã lo thừa rồi, còn nói muốn bảo vệ cho anh nữa.

Anh đã làm gì để cậu phải hao tâm tổn trí như vậy? Được cậu yêu thương như vậy?

Thậm chí còn từ bỏ nghề nghiệp mình yêu thích. Chấp nhận quay về nhà chịu phạt.

Anh đã làm gì cơ chứ?

- Vương Nhất Bác, chúng ta làm đi!

.

.

.

Lời au:

- Nếu các bạn thắc mắc sao Bo có thể lên tận phòng giám đốc mà ko hẹn trước, thì Bo được đặc cách từ 1 năm trước rồi nhé, bảo vệ lễ tân nhẵn mặt luôn r.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro