Chap 50 + 51: Được. Vậy bao dưỡng em đi
Xế chiều, Tiêu Chiến ngồi sắp xếp lại giấy tờ rồi về nhà sớm sau khi cuộc họp cổ đông lần 1 sáng nay kết thúc.
Kết quả tất nhiên là khả quan hơn, những lý lẽ dẫn chứng cũng như các số liệu anh đưa ra đã khiến các cổ đông cũng như các nhà đầu tư yên tâm hơn phần nào mà không đòi rút vốn nữa, gật gù đồng ý sẽ chờ động thái tiến triển của RASP trong những tháng tới rồi sẽ quyết định.
Nhưng chẳng ai biết Tiêu Chiến không hề đưa ra hết những số liệu, anh ém nhẹm đi 2 bằng chứng rõ ràng nhất, một phần, để giành cho lần họp cổ đông sau, phòng trừ có thêm chuyện gì bất trắc xảy ra.
Một phần, vì anh lấn cấn.
Nhưng vẫn chẳng rõ là đang lấn cấn điều gì.
Hôm nay Vương Thần không đến, thay vào đó là một anh chàng thế thân tên Lưu Hải Khoan, nên mọi người nhất thời chẳng ai biết công ty sắp bị S.K.Y Group thu mua đến nơi rồi. Nếu mà biết thì chẳng ai ngu dại mà bán hết cổ phiếu với cái giá rẻ bèo thế kia cả, à không, là sẽ không bán đi luôn. Chẳng biết chừng còn tìm cách mua vào.
Đối với việc RASP có bị S.K.Y Group thu mua hay không, thú thực anh không quan tâm lắm. Tiền lương vẫn vậy công việc vẫn thế, có chăng cũng chỉ là thay đổi người đứng đầu đi một chút. Mấy tháng nay anh đã đủ đau đầu về việc giữ thanh danh cho công ty rồi, anh không muốn phải suy nghĩ thêm bất cứ việc gì nữa. Chỉ muốn làm tốt công việc của mình thôi.
"Cậu có muốn về S.K.Y Group không?"
Lời đề nghị ấy của Vương Thần vẫn luôn văng vẳng trong đầu, muốn xua chẳng được.
"Cám ơn chủ tịch Vương, có lẽ cháu sẽ cẩn thận cân nhắc về nó. Chúng ta hợp tác vui vẻ."
Khi ấy anh đã trả lời như vậy.
Đối với nhiều người, đây có thể là một món hời. Nhưng với người thật sự lười biếng trong việc cầu danh lợi như anh, nó chẳng phải là cơ hội tốt lắm. Trong công việc, anh ghét sự thay đổi, nó khiến anh phải mất một thời gian dài mới thích nghi được.
Hơn nữa, "con thầy, vợ bạn, "gái" cơ quan". (Mấy thứ cần tránh)
Không được, không làm chung công ty với con cún ngốc kia được.
Điều duy nhất khiến anh vui vẻ trong lời đề nghị kia chỉ là có lẽ Vương Thần đã có một ánh nhìn khác mang tính thiện cảm hơn với anh mà thôi.
"Mệt sao?"
Một tông giọng trầm ấm đầy từ tính vang lên, ngay sau đó Tiêu Chiến cảm nhận được một lực đạo nhẹ day trên hai bên thái dương của mình, anh mới thả lỏng mà dựa vào bụng người kia, vô tư để cho cậu mát-xa da đầu.
Được một khắc lại không hiểu sao nổi tính cắn lên bụng cậu một ngụm.
Tuy vậy, Vương Nhất Bác cũng chẳng vì thế mà tức giận, khó hiểu nhíu mày rồi bật cười dịu dàng hỏi.
"Anh sinh khí cái gì rồi?"
"Sao em giấu anh em là đại thiếu gia?"
"Em khi ấy chưa có cơ hội nói." - Cậu thở dài.
"Em có biết một năm qua anh đã sống thế nào không? Lại còn nói dối, không để lại cách thức liên lạc cho anh, em có biết..."
Vương Nhất Bác cúi xuống nhấn lên cơ miệng đang hoạt động liên hồi vì tức giận kia một nụ hôn. Nụ hôn mang theo vị kẹo vitamin thơm ngọt mà anh hay ăn, càng khiến cậu thêm tham lam mà mút hết dư vị trong miệng anh vào bụng. Chiếc lưỡi ranh mãnh sục sạo lướt qua hết các ngóc ngách mà một năm qua cậu không nếm được. Có trời mới biết một năm ấy cậu nhớ anh đến nhường nào, đôi khi Vương Nhất Bác còn muốn bỏ dở mọi thứ mà về Bắc Kinh với anh.
Cậu nhớ ánh mắt to tròn ậc nước, híp dài vì cậu mà câu dẫn, như hàng ngàn chiếc lông vũ nhẹ nhàng cọ qua trái tim, khiến tâm hồn cậu rộn rạo.
Nhớ từng nụ hôn đậm vị kẹo ngọt, thơm thoang thoảng mùi trái cây, nhớ cả vẻ mặt ghét bỏ của anh sau khi hôn vì ngửi thấy hương thuốc lá nhàn nhạt trong miệng.
Nhớ hình ảnh nghiêm túc khi anh tập trung chăm chú làm việc. Đẹp trai vô cùng.
Nhớ cả biểu tình lười biếng mỗi sáng thức dậy, đen sau khi nhìn thấy mấy vết hôn ngân trên cơ thể sau trận làm tình hôm trước, rồi nổi tính ngạo kiều lên sai bảo cậu.
Thật sự rất nhớ.
"Em xin lỗi!"
"Khi ấy em không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn mau chóng trở nên thật mạnh để có thể bảo hộ cho anh. Nhiều lúc em ghen tị với anh lắm, anh tài giỏi, độc lập, đẹp trai, sự nghiệp vững vàng. Em chỉ là đứa diễn viên chật vật mãi mới leo lên tuyến 3, đến bản thân mình còn chẳng bảo vệ nổi, giải nghệ rồi cũng chẳng mấy ai quan tâm."
"Nếu sau này chẳng may có chuyện gì, nếu lúc ấy em không bảo vệ được anh, em sẽ hối hận lắm..."
"Không làm diễn viên, em chịu được. Nhưng không bảo vệ được anh, em chịu không nổi."
"Ngốc!"
Tiêu Chiến chỉ kịp ném cho cậu một câu rồi tận lực chôn mặt vào trong bụng Vương Nhất Bác, chỉ để lộ ra đôi vành tai ửng đỏ hồng hồng. Trong miệng lí nhí nói câu: "Anh thì làm sao đâu mà phải bảo vệ chứ!".
Hành động này quá đỗi đáng yêu khiến cậu không ngăn được mà cúi xuống hôn lên nơi đang xấu hổ mà phừng phừng lên đó.
"Mấy hôm nay còn không gặp anh, cún thối!"
"Em bảo rồi mà, em phải ở khách sạn làm nốt bài để nộp cho thầy. Ở cạnh anh chắc chỉ chăm chăm ngắm anh thì hết ngày mất."
"Hừ!"
Cái đồ miệng ngọt.
Vì xấu hổ nên anh lại tặng cậu thêm dấu răng nữa ở eo.
Một năm không gặp mà người yêu mình ngày càng kỳ cục.
Nhưng cậu vẫn bày ra ánh mắt nuông chiều, vừa xoa xoa phía sau ót của anh, vừa trầm giọng giảng giải.
"Em đang học tại chức, ban ngày sẽ xem xét tìm hiểu và học việc một chút các vấn đề của tập đoàn. Em qua được 2 tuần thôi, có lẽ cả tuần sẽ qua công ty giám đốc Tiêu học tập làm phiền đấy."
Tiêu Chiến thở dài ấn cậu xuống chiếc giường phía sau rồi tiếp tục vùi mình xuống, tham luyến từng mùi hương trên người cậu.
"2 tuần? Về ít vậy?"
"Sau em sẽ đến thường xuyên hơn. Em xin ông rồi, trước ông em không cho liên lạc với anh vì em chưa thể hiện hết được sự nghiêm túc của mình."
"Ngoan ngoãn (bên anh) như trước rồi để anh bao dưỡng không được sao?"
Vương Nhất Bác thở hắt ra một nụ cười, Tiêu Chiến như vậy cư nhiên mà làm nũng cậu. Đôi tay vẫn dịu dàng xoa nhẹ 2 bên thái dương, chầm chậm nói:
- Được. Vậy bao dưỡng em đi.
- Về tập đoàn làm việc rồi bao dưỡng em.
Tiêu Chiến im lặng không đáp lời.
Thay vì nói anh lười biếng với sự thay đổi, chi bằng nói anh đã quá nặng tình với RASP rồi đi. Tâm tư anh đặt vào bao nhiêu năm qua, cũng chẳng phải đồ thừa hay giấy lộn. Huống hồ phàm là những điều đã đặt tâm tư vào mà gắn bó trong một thời gian dài, ta đều có một tình cảm nhất định với nó, chiếm một vị trí nhất định trong tim, đâu thể nói dứt là dứt ngay.
Cậu vì thế cũng không muốn làm khó anh nữa, nhanh chóng đổi chủ đề.
- Em ở Hàn có nhiều quà cho anh lắm, muốn xem một chút không? Rất nhiều đồ ăn ngon.
Sao thấy giống bị con cún thối này lấy đồ ăn dụ ghê?
- Lấy đi!
Vương Nhất Bác đi tới chỗ đặt vali mình vừa khuân sang nhà anh ban sáng. Trong đó là một đống đồ hiếm lạ chỉ có ở Hàn anh chưa thấy bao giờ. Những đồ đối tác mang đến tặng anh hầu như chỉ có nhân sâm, rượu sâm là nhiều. Đồ ăn vặt thì anh chưa nếm qua thật.
- Ông em về Hàn trước rồi, có kèo đi đánh golf với mấy ông đối tác.
- Ồh!
- Ông em khỏe ghê, 70 rồi vẫn điều hành tập đoàn được. - Tiêu Chiến cảm thán.
- Ừ, 71! - Vương Nhất Bác vừa xem nhãn (xem là đồ gì), vừa xếp đồ ra cho anh, chất đầy một bàn uống nước nhỏ. - Cũng không hoàn toàn là ông em, còn vài người nữa. Nhưng cũng là khỏe đi.
- À! - Như nhớ ra điều gì, Vương Nhất Bác lên tiếng. - Ban sáng em vô tình gặp Tiêu Khả Dĩ, cô ấy mời em và anh 3 ngày nữa đến dự tiệc sinh nhật cô ấy đấy.
- Vậy sao? Ừ con bé cũng nói với anh lâu rồi, nhưng chưa chắc hôm đó anh đã đi được, có hẹn công việc với đối tác mất rồi. Em thích thì đến chơi.
Nghe đến đây, dường như chiếc đuôi và đôi tai vô hình của Nhất Bác vừa cụp xuống, gương mặt ỉu xìu như bánh đa bị nhúng nước khi biết anh không thể đi được cùng mình.
- Dù gì cô ấy cũng đã mời, chắc em đến 10 phút rồi về với anh.
- Ha! - Đến đây Tiêu Chiến bật cười đến sáng lạng, cả năm nay hiếm khi nào tâm tình anh lại được thoải mái như thế. - Ngốc, anh có nhà đâu, chắc đi đến đêm cơ, mời người ta rót vốn vào mà. Em cứ đi chơi đi, không phải ngại, loanh quanh mãi bên anh cũng chán.
- Anh sợ em chán, thì mình làm vài việc thú vị đi?
- Vô sỉ.
Đấu khẩu chán chê, Vương Nhất Bác cầm lên cho anh 2 gói bim bim khoai tây, tay kia thì mang theo 1 chồng sách vở, quyển nào quyển nấy đều dày cộp, thấp thoáng rìa ngoài từng trang còn thấy được cả giấy màu dùng để ghi chú đánh dấu.
Tiêu Chiến vừa hưởng thụ ăn bim bim vừa nằm trong lòng xem Vương Nhất Bác học tập. Trong tay là một quyển sách lớn toàn chữ, giải thích rõ ràng những thuật ngữ trong kinh doanh, chỗ nào cũng thấy hightlight chi chít. Đọc đến chỗ nào không hiểu, cậu liền nhờ anh giảng giải. Tiêu Chiến trong lòng thầm khen ngợi cậu, đống chữ chay khô khan thế kia mà học cũng vào, bèn nhổm dậy lấy laptop trong cặp rồi mang ra giải thích bằng những sự việc thật cho dễ hình dung, giúp cậu liên hệ thực tế.
"Nhóc con, học thuật ngữ và cách thức vận hành là đúng, nhưng cũng phải biết cả luật nữa, đề phòng người ta chơi xấu mình, nghe chưa?"
"Đơn giản như vụ việc này, em giải quyết thế nào?"
"Việc kia em giải quyết như vậy không sai, nhưng đôi khi phải nhượng bộ một chút, thiệt một ít cũng được nhưng phải làm sao cho người ta nể hiểu chưa? Em nên làm thế này..."
"Cái này không hoàn toàn sai..."
"Ở đây người ta ghi..."
Tiêu Chiến tận lực giảng giải hết sức chuyên tâm, không hề biết rằng sức chú ý của Vương Nhất Bác đã chẳng đặt trong lời nói của anh nữa mà rời xuống lồng ngực anh rồi. Lồng ngực đơn bạc vì làm việc trong nhà nhiều ngày mà trở nên trắng nõn, hai khỏa anh hồng theo hô hấp như trêu ngươi lấp ló sau chiếc sơ mi lụa rộng thùng thình khiến cậu bất giác nuốt khan, cuống họng đột nhiên khô nóng vô cùng.
Vương Nhất Bác bèn không nhịn được nữa nâng mặt Tiêu Chiến lên hôn, một lần nữa đem lời nói của anh cắt đứt. Tư vị dịu ngọt nơi này khiến cậu bị nghiện lúc nào không hay, vội tách mở cơ hàm luồn lưỡi vào bên trong liếm lộng khuôn miệng non mềm. Bàn tay không an phận còn lại vuốt một đường vào trong áo, ngựa quen đường cũ tìm đến hai điểm hồng đỏ vừa làm cậu nóng mắt kia mà xoa nắn. Xúc cảm mềm mại trên tay truyền đến quá mức thoải mái, vô tình làm phía dưới thêm mãnh liệt trướng đau.
- Tiêu Chiến, mình tiếp tục chuyện hôm trước đi.
.
.
.
Lời au:
- Hết rồi ko có H nữa đâu mà lướt :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro