Extra 2: Tặng quà cho anh thì em không cần dịp

Vương Nhất Bác nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà, công việc trong hai tuần này cũng coi như ổn định.

Trái ngược với suy nghĩ của cậu, Tiêu Chiến và ông nội hòa hợp hơn cậu tưởng, thỉng thoảng vừa chơi cờ vừa nói về chuyện công ty đến quên cả trời trăng làm cậu có chút tủi thân.

Biết sao được, đến cái bằng đại học cậu còn chưa lấy được, biết gì mà xen vào nói chuyện cao siêu.

Ngay khi về được vài tuần, cậu đã được ông nội cho ngay một cái chung cư ở ngoại ô Seoul rồi, có lẽ được thưởng vì chiêu mộ nhân tài về công ty.

Tiêu Chiến sau khi đến S.K.Y Group được phân ngay vào bộ phận sáng tạo kinh doanh, nhưng anh chỉ muốn nhận chức trưởng phòng, không muốn làm cao hơn để còn có thời gian tận hưởng cuộc sống. Chức vụ giám đốc cũng đã trải qua, thật quá mức căng thẳng mệt mỏi. (Bth Bo đi theo thực tập sẽ phiên dịch cho Chiến cũng như dạy anh tiếng Hàn luôn)

Hôm nay cậu thực tập về sớm, cốt là để chuẩn bị cho Tiêu Chiến một kinh hỉ mà cậu mải chuẩn bị bấy lâu nay. Tâm huyết dồn vào có khi còn hơn cả công việc thực tập hằng ngày.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, có lẽ là còn 2 tiếng nữa Tiêu Chiến mới tan làm, cậu nhanh chóng đến nơi chuẩn bị nốt những thứ cần thiết rồi mới đánh xe đến nơi đi đón anh về.

- Zhan hyung~ lên xe em chở đi ăn nào~

- Sến xẩm buồn nôn. - Tiêu Chiến tuy nói thế nhưng vẫn có một trận ngọt ngào trong lòng, leo lên xe ôm eo Nhất Bác. Ngứa răng lại há miệng cắn lên gáy cậu một cái.

- Đừng nhộn, tối về em cho cắn. Anh muốn đi ăn hay nhận quà trước?

- Quà? Quà gì? Hôm nay dịp gì à? - Tiêu Chiến hoài nghi vận động trí nhớ khơi gợi lại mọi khả năng.

- Tặng quà cho anh thì em không cần dịp. - Cậu vui vẻ đắc ý nói.

- Vậy đi xem quà đi, hôm nay bổn cung cao hứng.

- Được được, ta chiều Vương phi.

*Bộp*

- Ăn nói hồ đồ tên oắt thái giám. Chém đầu! - Kèm theo tiếng nói là một cái đánh như trời giáng xuống lưng của cậu.

- Trời ơi lủng phổi rồi, siêu nhân Gao đâu mau đến đây trừ gian diệt bạo. - Vương Nhất Bác đỗ đèn đỏ ôm ngực giả vờ phỏng theo động tác hộc máu trêu ghẹo Tiêu Chiến ngồi phía sau.

- Em dám?

- Nào dám, em biết em không làm được nên em chỉ nói thôi. Không nỡ xuống tay với vợ em.

- Hừ, chỉ được cái miệng ngọt.

---

- Đến nơi rồi, anh bịt mắt vào!

Tiêu Chiến nghĩ rằng cậu sẽ đưa anh đi ăn rồi nhân tiện đưa luôn quà ở đó, nhưng lúc này có vẻ khác với những gì anh suy nghĩ. Vương Nhất Bác chở anh đến một khu không xa nhà của cả hai lắm, từ trong túi quần lấy ra một dải lụa đen che mắt anh lại nói rằng để tạo bất ngờ.

- Này oắt con, không phải em sẽ đưa anh vào chỗ nào đấy kì quái rồi bắt đầu mấy trò bạo dâm biến thái đấy chứ? - Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi.

- Không có.

Cậu chỉ đáp anh một câu cụt lủn rồi nhanh chóng kéo anh vào trong, đi qua đoàn người đông đúc. Mắt hiện giờ không thể nhìn thấy, nên cái nắm tay bên dưới càng trở nên ấm áp, càng khiến anh cảm thấy an tâm. Tay Vương Nhất Bác rất lớn, có thể bao trọn cả tay anh, lúc nào cũng khiến anh có cảm giác được chở che bao bọc.

Khóe môi vô thức kéo lên một ý cười.

Đến một địa điểm cố định, Vương Nhất Bác liền dừng lại, Tiêu Chiến thấy cậu thần thần bí bí cũng sinh buồn cười, hỏi một câu bây giờ tháo bịt mắt được chưa?

Anh đang muốn giơ tay lên gỡ liền có một lực đẩy anh lên tường, cánh môi mềm mại được bao bọc bởi một tầng ấm áp quen thuộc, hương bạc hà quẩn quanh bên mũi, sự ướt át theo đó mà không ngăn lại được tràn xuống khóe môi.

- Anh biết ngay là em muốn bạo dâm anh đồ !@#$%^&*€¥β↑※*^

- Em hôn lấy vốn thôi, giờ tháo bịt mắt ra đi.

- Chờ anh tháo xong em chết với anh.

Nhưng Tiêu Chiến thực sự đứng hình khi dải bịt mắt được hoàn toàn gỡ xuống, một sự ngỡ ngàng xen lẫn ấm áp len lỏi vào trong tâm hồn. Khóe mắt dài lại bất giác hồng lên.

Trước mặt anh, là một xưởng vẽ, được bày trí gọn gàng, trên tường là hình vẽ chú mèo con chân ngắn, bên dưới hàng chục tấm canvas trắng sạch đủ kích thước cùng những tuýp màu vẽ mới tinh được xếp ngay ngắn ở bên dưới.

- Em ban đầu cũng không am hiểu lắm nên đã nhờ vài chuyên gia tư vấn, nhưng mọi thứ đều một tay em chuẩn bị, cả sơn tường nữa. Có lần...

Không để Vương Nhất Bác nói hết, Tiêu Chiến đã lại ấn cậu lên tường, hòa mình vào một nụ hôn mới, tiếng rên phát ra cũng sắc tình đến nóng mặt. Chiếc đùi thon nhỏ thuận thế cạ vào nơi nào đó đã bán cương của cậu.

- Hyung, em không muốn mình làm ở chỗ này đâu...

- Anh không ngại đâu.

- Nhưng quà này không có cho miễn phí!

- Em thật biết đánh gãy mạch cảm xúc của anh. Muốn gì đây?

- Em muốn mang anh đến một nơi.

- Lại chỗ nào nữa? - Tiêu Chiến một lần nữa phóng ánh mắt nghi hoặc về phía cậu.

- Bệnh viện.

- Em có bệnh?

- Em đã hứa với ông sẽ để Vương gia có người nối dõi. Em muốn đi thụ tinh nhân tạo. Muốn cùng anh sinh một đứa con...

Khi này, Tiêu Chiến đã không chỉ có những vệt hồng nơi đuôi mắt nữa, anh khóc thật, không nói nên lời vùi mặt vào cổ cậu mà khóc, cánh tay gầy nhỏ ôm chặt lấy bờ eo rắn chắc của người kia.

Mẹ có phải đã phái xuống một thiên thần để yêu con có phải không?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Nhất Bác, chúng ta đi mua thêm lọ bôi trơn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro