Chín.
Vương Nhất Bác kiểm tra điện thoại liên tục, lần cuối cùng liên lạc với Tiêu Chiến đã là cách đây ba hôm rồi.
Ngày đó cậu uống rượu với mấy người bạn, gửi cho Tiêu Chiến một câu "Ngủ ngon" xong thì cũng không nói gì tiếp nữa. Cậu biết Tiêu Chiến đang đi công tác ở thành phố khác, ban đầu cậu cho rằng chắc hẳn Tiêu Chiến bận rộn công việc không thể liên lạc với cậu, nhưng thời gian càng trôi qua lâu, cậu càng cảm thấy không được ổn.
Kiểu "không ổn" này khác hẳn với trước kia.
Bây giờ bọn họ đang trong một mối quan hệ chính thức, sau khi làm lành với nhau, Tiêu Chiến chưa từng có ngày nào lơ là cậu. Nếu như là lúc trước, tình huống giống thế này có thể nói là chuyện bình thường, dẫu sao bọn họ cũng chẳng phải một mối quan hệ cần phải thời thời khắc khắc giữ liên lạc, thế nhưng mấy hôm nay đang liên lạc dày đặc lại đột nhiên ngừng lại, cậu lo lắng đã có chuyện gì đó xảy ra.
Cân nhắc nhiều lần, cậu dùng một cách ít làm phiền đến đối phương nhất gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn, hỏi anh: "Anh đã đi công tác về chưa?"
Lúc Tiêu Chiến trả lời lại tin nhắn của cậu đã là hai tiếng sau đó.
Không trả lời thẳng mà lại nói: "Nếu buổi tối rảnh rỗi thì chúng ta gặp nhau đi."
Đương nhiên là cậu rảnh.
Cho dù không rảnh, ở trước mặt Tiêu Chiến cậu cũng có thể mãi mãi rảnh rỗi.
Chỉ là cậu có nghĩ kiểu gì cũng không ngờ được rằng, nơi Tiêu Chiến hẹn gặp cậu lại là phòng làm việc mà bình thường anh đi làm.
Vương Nhất Bác rất nghi hoặc, cậu đoán có lẽ hôm nay anh cần tăng ca nên bảo cậu qua đó trước đợi anh, dù sao vốn dĩ nơi làm việc của anh chính là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, bất luận là ăn tối hay xem phim hay đi dạo phố đều vô cùng tiện lợi. Chỉ có điều, dựa theo tính cách của Tiêu Chiến ắt hẳn sẽ không chọn nơi hẹn hò là chỗ làm việc thường ngày, đi qua đi lại toàn là người quen, không quá phù hợp với tác phong làm việc của Tiêu Chiến.
Chắc không phải là để bàn chuyện công việc đâu nhỉ?
Nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác không nhịn được cười.
Cách đây không lâu, công ty bọn họ đã chọn ra được một vài người mẫu để tham gia quay quảng cáo cho quý tiếp theo của trung tâm thương mại, không có những tên tuổi hàng đầu với thù lao xuất hiện cao ngất ngưởng, cũng không chọn những người mới ra mắt kinh nghiệm còn non nớt, tổng thể mà nói thì vô thưởng vô phạt, hiệu quả quay chụp có thể sẽ không quá tốt nhưng cũng coi như đạt được tỷ suất giá thành quả không tồi rồi.
Có nói gì Tiêu Chiến cũng không chịu để cậu dính vào chuyện này, cậu có ý muốn giúp đỡ, chỉ có thể đưa ra những ý kiến phù hợp khi lựa chọn người mẫu, chỉ đưa ý kiến chứ không thật sự nhúng tay vào.
Muốn vào khu vực làm việc của trung tâm thương mại cần phải quẹt thẻ công tác, cậu bị cản lại ở cửa, sau khi gọi điện cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhanh chóng tới nơi, quẹt thẻ dẫn cậu đi vào.
Đây là lần đầu tiên cậu đến nơi làm việc của Tiêu Chiến.
So với bên ngoài trung tâm thương mại, khu vực làm việc vô cùng yên tĩnh, bởi vì bây giờ đã là lúc tan ca nên suốt dọc đường đi không gặp phải bất cứ đồng nghiệp nào hết, Tiêu Chiến trực tiếp dẫn Vương Nhất Bác vào phòng làm việc của mình, sau khi vào phòng còn đóng cửa lại.
Vương Nhất Bác rất muốn trêu đùa hỏi anh có phải định chơi phòng làm việc play hay không, nhưng trên mặt Tiêu Chiến chẳng có lấy một ý cười, khiến cậu ngay cả đùa giỡn cũng không mở lời được.
Không chỉ không có ý cười, ngay cả viền mắt cũng rất thâm.
Lúc này cậu mới để ý tới Tiêu Chiến không đeo kính áp tròng mà là đeo một chiếc kính gọng vàng, kết hợp với âu phục đi làm của anh, cả người toát lên một loại mỹ cảm đầy cấm dục.
Nếu không phải bầu không khí quá nghiêm túc, Vương Nhất Bác thật sự rất muốn tiến tới cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của Tiêu Chiến ra, rồi đè anh lên bàn làm việc.
Tiêu Chiến bảo cậu ngồi ở ghế sô pha, lấy cho cậu một chai nước suối, sau đó rút dây sạc pin laptop đang để trên bàn làm việc ra, cầm laptop đi tới chỗ cậu.
Trông dáng vẻ thật sự có chút giống muốn bàn chuyện công việc, Vương Nhất Bác không thể làm gì khác hơn là tạm thời cất những suy nghĩ đang bay phấp phới kia đi.
Tiêu Chiến đặt máy tính xuống bàn trước mặt cậu, sau đó đưa cậu con chuột, ý bảo cậu tự thao tác đi.
Vương Nhất Bác cảm thấy rất khó hiểu, cậu liếc nhìn màn hình máy tính, ngón tay thoáng khựng lại.
Cậu lướt qua vài hình ảnh, rồi nhận ra mấy bức hình này đều tương tự nhau, nhìn giống như ảnh thiết kế bên trong của một căn phòng ở nơi nào đó, làm giống y như thật, vừa nhìn là biết đã tốn không ít công sức.
Cậu không hiểu tại sao Tiêu Chiến muốn cho cậu xem cái này, trong lòng cậu đột nhiên xuất hiện một suy đoán hoang đường.
Cậu cảm thấy điều đó quá hoang đường, vì vậy thả lỏng bàn tay đang điều khiển chuột ra, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh.
Tiêu Chiến liếm nhẹ đôi môi đã khô khốc, bắt đầu chầm chậm giải thích.
"Căn nhà đã qua sử dụng rồi, có điều chủ nhà chưa ở được mấy ngày, nhà đã xây được 5 năm, nhìn còn rất mới. Môi trường ở tiểu khu này tốt lắm, vừa khéo nằm trên đường từ chỗ làm việc của anh đến công ty của em, vị trí rất thích hợp. Thật ra thì trong tiểu khu kia có một căn biệt thự đơn lập tốt hơn chút, có điều giá cả đắt quá, anh chỉ có thể từ bỏ để chọn phương án tốt thứ hai, mua căn liền kề này, diện tích không rộng bằng."
Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn anh.
"Anh từng học thiết kế hai năm, thế nhưng muốn xử lý việc này thì năng lực vẫn chưa đủ, chỉ có thể tìm bạn đến hỗ trợ, hôm nay cậu ấy vừa mới làm xong bản thiết kế, vốn dĩ anh muốn xác định xong rồi mới cho em xem, nhưng lại cảm thấy có thể em sẽ có một vài ý tưởng khác, đúng lúc hỏi thử ý kiến của em xem thế nào."
Vương Nhất Bác chầm chậm chuyển tầm mắt về lại màn hình máy tính, nghiêm túc xem lại một lần.
Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Dưới lòng đất có hai tầng, trên mặt đất ba tầng, tổng diện tích 310m2. Khu vực dưới mặt đất anh bảo bạn thiết kế một phòng chứa đồ và phòng trò chơi, em có thể đặt mũ bảo hiểm và lego ở đó, có điều tầng một thì anh hơi nhức đầu, có một gian phòng đang không biết nên sửa thành thư phòng hay phòng tập thể hình, bọn em làm người mẫu nhất định phải chú ý đến vóc dáng, có phải là sửa thành phòng thể hình sẽ tốt hơn chút không? Tầng ba là phòng ngủ, tầng hai anh định nối liền lại làm thành phòng quần áo lớn, phòng quần áo của em ở bên kia cũng sắp không để được nữa rồi, không gian vẫn phải càng lớn càng tốt."
Vương Nhất Bác chỉ nghiêm túc xem hình ảnh, thật lâu cũng không nói gì.
Tiêu Chiến cảm thấy rất căng thẳng, có chút bứt rứt bất an đứng ở một bên.
Qua một lúc anh lại bổ sung: "Anh đã ký hợp đồng thanh toán tiền đặt cọc nhà rồi, chẳng qua vẫn chưa làm thủ tục sang tên. Số tiền có thể sử dụng anh đang giữ trong tay không nhiều, căn nhà anh đang sống bên kia là bố mẹ anh trả tiền cọc, không có sự cho phép của họ anh không thể bán, chỉ có thể thế chấp ở ngân hàng, phải mất vài ngày mới có thể xử lý xong."
Nghe đến đây, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng mở miệng nói chuyện: "Em rất tức giận, Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến ngây ra tại chỗ.
Anh cho rằng nhìn Vương Nhất Bác không giống như đang giận dữ.
"Chuyện lớn như vậy, anh lại tự ý làm chủ, hoàn toàn không bàn bạc với em, em rất tức giận."
Anh đuối lý tự biện hộ cho mình: "Những gì anh làm là việc nằm trong phạm vi năng lực của anh, cho dù em... cho dù em không muốn tiếp nhận, không chấp nhận thì thôi vậy, là anh tự nguyện."
Vương Nhất Bác thở dài một hơi, hỏi anh: "Anh cho rằng anh vay thế chấp để mua nhà, sau đó nhịn ăn nhịn tiêu khiến bản thân sống túng thiếu, thì em sẽ cảm thấy vui vẻ hay là cảm động đây?"
"Không khoa trương đến vậy đâu."
Mặc dù anh có hơi bốc đồng, nhưng anh quả thực đã cân nhắc rất nhiều lần rồi, không đến mức chỉ vì mua căn nhà mà phải nhịn ăn.
"Lại đây."
Vương Nhất Bác dùng tay ra hiệu với anh.
Không thể nắm bắt được thái độ và suy nghĩ thật sự của cậu, trong lòng Tiêu Chiến thấp thỏm không yên. Anh ngập ngừng đi tới, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, ngay cả chính diện Vương Nhất Bác cũng không dám nhìn, rất sợ câu tiếp theo cậu nói ra sẽ là kiểu "Anh làm việc quá bốc đồng quá thiếu suy nghĩ, em thấy hay là chúng ta chia tay đi".
Cho đến khi Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy vai anh, anh mới hơi thả lỏng một chút.
Cũng may, xem ra không phải là muốn nói chia tay.
Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc lâu, sau đó một lần nữa quay mặt đi, cầm con chuột chỉ vào một khu vực trên bản vẽ, nói: "Anh thích đọc sách vẽ tranh, chỗ này tầng một ánh sáng tốt, dùng nó để làm thư phòng đi. Em làm thẻ tập rồi, phòng tập thể hình ở ngay gần công ty, không cần thiết phải xây thêm một phòng tập ở nhà nữa."
Bả vai Tiêu Chiến khẽ run lên.
Vương Nhất Bác tựa cằm lên vai anh, cảm nhận được sự run rẩy của anh, cậu dùng chất giọng dịu dàng trấn an Tiêu Chiến: "Anh muốn mua nhà thì mua đi, nhưng em không hy vọng anh chỉ là nhất thời bốc đồng. Nếu như sau này có xảy ra biến số gì, anh tiêu tốn biết bao tâm tư để sửa sang lắp đặt như vậy, chẳng phải đều thành lãng phí vô ích hay sao?"
Tiêu Chiến đưa tay dùng sức ôm lấy cậu, rốt cuộc cũng hỏi ra thành lời câu hỏi mà anh vẫn luôn muốn hỏi nhất kia.
"Trước giờ em chưa từng nghĩ đến việc có thể ở bên anh dài lâu, đúng vậy không?"
Tay Vương Nhất Bác thoáng khựng lại, cuối cùng cũng hiểu được anh khác thường như vậy là vì sao.
Mặc dù không biết từ đâu mà anh đưa ra được kết luận như vậy, nhưng quả thực trước đây cậu đã ôm tư tưởng được ngày nào hay ngày ấy để quay lại với Tiêu Chiến.
Cậu ôm Tiêu Chiến càng thêm chặt, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói: "Nếu như có thể, sao em lại không muốn ở bên anh dài lâu chứ?"
Tiêu Chiến buông tay ra, hơi kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nghiêm túc nhìn cậu.
Xác nhận biểu cảm trên mặt cậu đúng là không phải đang qua loa lấy lệ, cuối cùng Tiêu Chiến cũng yên tâm.
Tiêu Chiến như thế khiến Vương Nhất Bác cảm thấy đau lòng, lại có chút xót xa trong tim, cậu đưa tay tháo chiếc kính Tiêu Chiến đang đeo xuống, nhìn thấy đôi mắt anh hơi nheo lại vì chưa thích ứng kịp, Vương Nhất Bác cười nói: "Bất luận anh có nói thế nào, em cũng không cho phép anh vì chuyện này mà sống thiếu thốn, nếu nhà đã không phải để một mình anh ở, thì hoặc là anh chấp nhận để em bỏ ra một nửa tiền, hoặc là ngoan ngoãn nhận tiền tiêu vặt từ chỗ em hằng tháng."
Tiêu Chiến hơi híp mắt suy nghĩ, dáng vẻ ấy y hệt một con hồ ly giảo hoạt.
Nhưng thực tế đúng là anh đã nảy sinh một vài ý nghĩ gian xảo.
Anh nghĩ, kỳ thực Vương Nhất Bác bỏ ra một nửa số tiền là rất hợp lý, đây coi như tài sản chung của hai bọn họ, cho dù sau này muốn chia đôi cũng không thể tránh được điều phiền phức này. Nhưng ngay sau đó anh đã dẹp bỏ suy nghĩ ấy, cảm thấy nghĩ tới những điều này có hơi không may mắn, dù cho đã bỏ tiền ra cũng không đồng nghĩa với việc tình cảm sẽ không thay đổi, vẫn là mỗi tháng nhận tiền tiêu vặt có cảm giác sẽ lâu bền hơn, hơn nữa dần dà về sau, khoản tiền này sẽ không thể tính toán rõ ràng được nữa.
Không thể tính toán rõ ràng, đương nhiên càng tốt hơn.
"Hay là nhận tiền hằng tháng đi, như này làm anh có cảm giác như đang được bao nuôi."
Trước kia anh ghét nhất là mấy lời bàn tán "bao nuôi" kiểu này, giờ đây lại cảm thấy chẳng có gì không tốt hết.
Vương Nhất Bác nghe vậy liền cười.
Tiêu Chiến dựa vào lòng cậu, mở Wechat ra liên hệ với người bạn đã sửa bản thiết kế giúp anh, nói cho cậu ấy biết những chỗ cần thay đổi. Sau khi đặt điện thoại xuống, anh lơ đãng nhắc tới việc mấy ngày nay mình vừa xem nhà vừa vạch ra kế hoạch cho cuộc sống sau này, anh luôn muốn tranh thủ từng phút từng giây làm cho xong chuyện này đi, rồi nhanh chóng nói cho Vương Nhất Bác biết thành ý và quyết tâm của mình. Suy cho cùng thì dù lời nói có dễ nghe đến đâu cũng không thể sánh bằng hành động, vốn dĩ anh đã không có lòng tin vào năng lực níu kéo người yêu của bản thân, càng lo lắng thì càng sợ sẽ làm hỏng chuyện.
"Vừa rồi em nói em tức giận, anh vô cùng sợ câu tiếp theo em sẽ bảo thật ra thì em không muốn sinh sống cùng anh, em đã không còn thích anh đến như vậy nữa rồi."
"Sao thế được chứ..." Vương Nhất Bác thấp giọng nói, "Em yêu anh đến vậy cơ mà."
Tiêu Chiến cảm giác tim mình hẫng mất một nhịp.
Anh muốn nói "Anh cũng yêu em", nhưng anh luôn cảm thấy chút tình yêu đó của mình vẫn còn chênh lệch quá nhiều so với tình cảm của Vương Nhất Bác, nói ra chẳng có mấy sức thuyết phục.
"Anh có biết vừa rồi lúc bước vào đây em đã nghĩ gì không?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
Tiêu Chiến lắc đầu một cái, nói: "Không biết."
"Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ mặc vest đeo kính của anh, vô cùng xinh đẹp, rất muốn đè anh lên trên bàn, cởi cúc áo sơ mi của anh ra, nhét cà vạt vào miệng anh, rồi lại cởi quần 一一"
"Được rồi đừng nói nữa!" Tiêu Chiến sợ hãi kêu lên cắt đứt cậu, mặt đỏ đến mức sắp nhỏ máu, hết sức cảnh giác nhìn về phía cửa, sau đó nói, "Không thể ở đây được, khoá cửa chỗ này của anh bị hỏng rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi vào."
"Trêu anh thôi, sao mà cái gì cũng tin vậy chứ?"
Nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc coi là thật của anh, Vương Nhất Bác không nhịn được cười lớn.
Tiêu Chiến hết sức buồn bực cầm máy tính xách tay lên, trở về trước bàn làm việc thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Vương Nhất Bác không định cứ thế bỏ qua cho anh như vậy.
Cậu vừa nhìn dáng vẻ luống cuống tay chân của Tiêu Chiến vừa hỏi: "Đồng phục làm việc của anh có thể mang về không? Đừng quên cà vạt, mắt kính cũng nhớ phải đeo vào."
Tiêu Chiến rất muốn tìm một thứ gì đó bịt chặt lỗ tai lại.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro