Mười.


Không biết có phải là vì cuối cùng đã nói rõ ràng mọi chuyện hay không, gần đây Tiêu Chiến mới thật sự có cảm giác đang yêu đương cùng Vương Nhất Bác, không giống với trước kia, lúc nào cũng thấy mệt mỏi, lúc nào cũng có cảm giác như mình đang đóng kịch một vai, Vương Nhất Bác chỉ là diễn viên phụ. Anh nói với Vương Nhất Bác, anh vô cùng sợ Vương Nhất Bác đã mất đi lòng tin với anh, không còn sẵn lòng giao phó tấm chân tình để thích anh nữa. Vương Nhất Bác ghi nhớ lời này trong lòng, cố gắng hết sức mình để anh không còn sinh ra ảo giác như vậy.

Ở thời điểm cách tuổi 30 chẳng còn bao xa, Tiêu Chiến mới lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng cái gì gọi là yêu đương cuồng nhiệt.

Trước kia anh rất khó hiểu tại sao lại có người hận không thể hai mươi bốn giờ đều dính chặt lấy người yêu, với anh mà nói, bất kể là hẹn hò hay kết hôn, anh đều vô cùng hưởng thụ việc có không gian riêng tư của mình, cảm thấy lệ thuộc quá mức vào người khác là một chuyện hết sức đáng sợ. Điều này có nghĩa anh sẽ bị chi phối cảm xúc bởi một người khác, rất dễ trở nên dễ giận dễ vui, khó mà tự kiềm chế.

Mất kiểm soát, là một từ rất hiếm khi xuất hiện trong cuộc đời của anh.

Sau khi biết Vương Nhất Bác, tần suất xuất hiện của từ này càng lúc càng cao.

Đôi lúc anh sẽ nghĩ, có lẽ từ lần đầu tiên gặp mặt đã định trước cuộc đời anh sẽ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, trở nên mất khống chế vì sự xuất hiện của Vương Nhất Bác. Dẫu sao thì trước đó anh chưa bao giờ có suy nghĩ muốn đi tìm những điều kích thích, anh cũng chẳng cảm thấy đời người quá nhàm chán tầm thường.

Anh cho rằng cuộc sống của anh đã sung túc nhàn hạ hơn phần lớn người ở xã hội này rồi, anh không cần phải bôn ba vì tính kế sinh nhai, không có những chuyện nhà chuyện cửa đếm không xong nói không hết, anh đã rất thoả mãn.

Nhưng lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, anh đã mất kiểm soát rồi.

Đột nhiên anh cảm thấy thỉnh thoảng càn rỡ không phải là chuyện gì xấu, anh tìm được niềm vui từ trong đó, hơn nữa còn nhớ mãi không quên.

Anh sớm nên biết đây là điềm báo, nhưng anh không kịp dứt ra, để mặc bản thân chìm đắm vào đó.

Dường như sự phản nghịch của anh cũng bị khơi dậy, một bên trầm mê trong đó, một bên khác lại khuyên bản thân nhất định phải bằng lòng với cuộc sống bình thường, đừng nghĩ đến những thứ viển vông không thiết thực kia, để rồi khiến tất cả trở thành một mớ hỗn độn.

Thật may người anh gặp phải là Vương Nhất Bác.

Nếu như đổi thành người khác, chưa chắc đã được kiên nhẫn như vậy, sau khi bị anh đẩy ra xa không chút lưu tình vẫn có thể một lần nữa quay đầu lại tìm anh.

Trong mối tình này, bọn họ đều có rất nhiều cảm xúc bất an, Tiêu Chiến nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không tìm được phương pháp có thể hoàn toàn khiến bọn họ xoá tan nỗi băn khoăn, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thăm dò hết lần này đến lần khác mà không hề chê phiền, sau đó anh nhận ra, thay vì khách sáo vòng vo tam quốc, chi bằng cứ dứt khoát hỏi thẳng.

Tính cách quá thẳng thắn của Vương Nhất Bác khiến cho rất nhiều lần thăm dò trở nên hết sức dư thừa với cậu.

Tiêu Chiến hỏi cậu "Đang làm gì vậy", cậu sẽ nghiêm túc đàng hoàng nói cho anh nghe về chuyện mình đang làm một cách chi tiết tỉ mỉ, vòng tới vòng lui, trong lòng hai người đều hiểu rõ nhưng cả hai đều không nói hẳn ra, quả thực có chút phiền lòng.

Sau đó có một lần Tiêu Chiến đánh cược thể diện gửi một câu "Nhớ em rồi", còn chưa kịp xấu hổ đã nhận được câu trả lời của Vương Nhất Bác: "Chỗ em mà xong việc sẽ đi tìm anh ngay được không? Hay là anh muốn gọi điện thoại trước? Hoặc là em có thể xin nhiếp ảnh gia vài phút để video call với anh? Em cứ gửi cho anh vài bức ảnh đã nhé!" Ngay sau đó anh nhận được ảnh chân dung mà Vương Nhất Bác gửi qua, đủ các kiểu HD căng đét đếm không xuể.

Dần dà, Tiêu Chiến đã quen với kiểu khuôn mẫu sống chung thẳng thắn này.

Bình thường lúc giao thiệp với mọi người, anh cứ luôn chọn cách nói vòng vo, tránh đi một vài lời nói có thể gây ra hiểu lầm, trước khi nói gì luôn phải suy nghĩ thật kỹ trong đầu một lượt, mà những lúc đối mặt với Vương Nhất Bác, anh lại càng ngày càng thẳng thừng hơn.

Chắc là bị người kia ảnh hưởng.

Lệ Tư và Vương Lạc đều nói gần đây anh thay đổi rất nhiều, tự anh không cảm thấy, người ngoài cuộc lại nhìn ra một cách rõ ràng.

Tình cảm phát triển thuận lợi, công việc cũng suôn sẻ, nếu như không bị một vài trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng, Tiêu Chiến cho rằng tình cảm giữa anh và Vương Nhất Bác có thể nói là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió.

Nhưng dẫu sao thì chuyện bất khả kháng vẫn tồn tại.

Sau khi ầm ĩ không vui với bố mẹ, anh không về nhà thăm hỏi bọn họ suốt cả tháng trời.

Anh hy vọng sẽ cho bố mẹ một khoảng thời gian để bình tĩnh suy nghĩ, ít nhất là lần gặp mặt tiếp theo họ có thể tâm bình khí hoà mà nói chuyện cùng nhau. Mặc dù ngay cả bản thân anh cũng biết, chỉ cần anh không làm theo những gì bố mẹ mong đợi, thì một số chuyện sẽ không bao giờ được giải quyết ổn thỏa, nhưng không giải quyết được là một chuyện, còn không thể không đối mặt lại là một chuyện khác.




Một ngày cuối tháng Chín, vào buổi đêm trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, mẹ của Tiêu Chiến gọi cho anh một cuộc điện thoại, nói rằng gần đây bố anh bị gout, đi đứng không quá thuận tiện, bảo anh bớt chút thời gian về thăm ông, Tiêu Chiến không dám trì hoãn, ngày hôm sau vừa tan làm đã vội về nhà.

Cho đến tận giây phút trước khi bước vào cửa nhà bố mẹ, tâm trạng của anh cũng coi như không tệ, tuy nói rằng có chút thấp thỏm, nhưng anh luôn có cảm giác lúc này mẹ gọi anh về nhà chứng tỏ cơn tức của bố mẹ đã vơi đi không ít. Cộng thêm việc trên đường tới đây anh gọi điện cho Vương Nhất Bác, hai người đã lên kế hoạch nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh cùng nhau ra ngoài chơi, vừa khéo sinh nhật Tiêu Chiến là vào mùng 5 tháng Mười, có thể vừa chơi vừa mừng sinh nhật. Từ nhỏ đến lớn Tiêu Chiến chẳng có mấy cảm giác với việc tổ chức sinh nhật, nhưng lần này bởi vì mối quan hệ với Vương Nhất Bác mà anh cũng thấy mong đợi hơn chút ít.

Sau khi vào nhà, anh phát hiện trong phòng khách ngoại trừ bố Tiêu mẹ Tiêu đang xem tivi ra, thì còn có thêm một người mà khoảng thời gian gần đây anh không hề gặp mặt - vợ cũ Lưu Vị.

Lưu Vị thấy anh cũng rất bất ngờ, hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, lập tức nhận ra lần gặp mặt này là hai vị phụ huynh cố gắng sắp đặt.

Tiêu Chiến cảm thấy rất bất lực, nhưng lại không có cách nào để thể hiện sự bực tức quá rõ ràng ngay tại chỗ.

Dù sao bố mẹ cũng không biết rõ chuyện giữa hai người, chỉ một lòng cho rằng có lẽ vẫn còn chỗ có thể cứu vãn.

Mẹ Tiêu mạnh mẽ kéo Lưu Vị để xin lỗi, bảo rằng mấy năm nay Tiêu Chiến không chăm sóc chu đáo cho cô, hai vợ chồng già bọn họ cũng làm chưa tốt, khiến cho Lưu Vị phải chịu ấm ức trong cuộc hôn nhân này rồi. Bọn họ đoán rằng chuyện ly dị của con trai chắc chắn có liên quan đến một vài hành vi ở bên ngoài của anh, không có cách nào nói rõ được, nhưng nhìn thái độ đó thì đích xác là từ tận đáy lòng đang cảm thấy hổ thẹn với Lưu Vị.

Lưu Vị chỉ có thể cố gắng kiên nhẫn an ủi bà: "Con biết là cô xuất phát từ thiện chí, nhưng bọn con thật sự là ly hôn trong hòa bình, bây giờ cũng vẫn là bạn. Ly hôn chỉ đơn thuần là vì không còn cách nào sống tiếp với nhau được nữa, không liên quan gì đến người khác cả, cho dù không có người khác dính dáng vào, bọn con cũng sẽ ly hôn thôi ạ."

Hai ông bà không thể hiểu nổi tại sao phải đi tới bước ly hôn này, trong suy nghĩ của họ, hai đứa nhỏ vẫn luôn sống với nhau hòa thuận yên bình, nếu đã có thể ly hôn trong hoà bình thì tức là không có thù oán sâu nặng gì hết, sao lại không có đường cứu vãn được đây?

Tiêu Chiến biết có giải thích cũng không rõ ràng được, chỉ có thể hạ mình nhận sai.

"Mẹ đừng gây khó dễ cho Lưu Vị nữa, là con muốn ly hôn, nếu như con không làm vậy, đó mới thật sự là không chịu trách nhiệm với cô ấy."

Bố Tiêu rốt cuộc không kiềm chế được nữa, một phát đẩy anh ra, nổi giận đùng đùng nói: "Cái người bên ngoài kia quan trọng như vậy, mê hoặc anh đến mức đầu óc mụ mị rồi hay sao? Gia đình đang yên ổn cũng không cần, anh nhìn anh bây giờ xem, có ra cái giống gì không! Anh đừng tưởng anh ly hôn là thiên hạ sẽ thái bình, tôi và mẹ anh tuyệt đối sẽ không chấp nhận cái loại người không đàng hoàng kia bước chân vào cái nhà này đâu."

Tiêu Chiến nghe thấy mấy câu này thì càng thêm nhức đầu.

Vốn dĩ anh cũng không có ý định dẫn Vương Nhất Bác về ra mắt bố mẹ, ít nhất là trong khoảng thời gian này vẫn chưa nghĩ đến, nhưng bố Tiêu nói như vậy, trong lòng anh vẫn thấy chẳng được thoải mái cho lắm.

Anh đã là người trưởng thành, đã biết phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chính mình, cũng hiểu được không phải tất cả cha mẹ đều có thể ủng hộ sự lựa chọn của con cái. Cho dù có trẻ đi mấy tuổi, anh cũng không phải loại người sẽ đoạn tuyệt với bố mẹ chỉ vì những bốc đồng trong tình yêu, đồng thời cũng không phải kiểu người nhắm mắt mù quáng nghe lời bố mẹ mà vứt bỏ hạnh phúc của bản thân mình. Không thể cùng tồn tại, vậy chỉ còn cách giữ khoảng cách, hai bên không làm phiền nhau.

Lưu Vị lại khá có hứng thú với đề tài này, nhưng Tiêu Chiến cho cô một ánh mắt cảnh cáo, cô bèn nhún nhún vai không hỏi thêm nữa.

Mặc dù Tiêu Chiến và Lưu Vị đều là cái vẻ cứng đầu cứng cổ, nhưng mẹ Tiêu vẫn cứ nhất quyết bắt Tiêu Chiến lái xe đưa Lưu Vị về nhà. Lúc ấy trời đã tối rồi, cương quyết từ chối sẽ rất bất lịch sự cũng rất mất phong độ, Tiêu Chiến chỉ đành mời Lưu Vị lên xe. Lưu Vị biết chỗ khó xử của anh, chủ động bảo anh chỉ cần đưa cô đến trạm tàu điện ngầm là được.

Nếu như là lúc trước, có thể Tiêu Chiến sẽ từ chối đề nghị của cô rồi đưa cô về thẳng nhà.

Nhưng lần này anh lại vui vẻ đồng ý.

Lưu Vị nhìn anh, cười một tiếng, nói: "Đúng là người đang yêu đương, thay đổi hẳn con người."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cô một cái, không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc là em nhìn ra kiểu gì được vậy?"

Lưu Vị đáp: "Cụ thể thì không nói rõ được, cảm giác thôi, khắp người như kiểu có vầng sáng bao quanh ấy. Mặc dù trước kia anh rất dịu dàng ga lăng, nhưng em luôn cảm thấy anh có chút trầm lặng thiếu sức sống, đôi lúc lại thấy anh đối xử với ai cũng tuân theo quy tắc, lịch sự khách sáo cứ như người máy vậy, mà bây giờ anh lại làm trái với mong muốn của bố mẹ anh, bất luận bọn họ có nói thế nào thái độ của anh vẫn rất kiên định, lần đầu tiên em thấy dáng vẻ cố chấp đến vậy của anh, thú vị thật sự."

Vậy sao?

Tiêu Chiến nghĩ thầm trong đầu, chẳng trách ai cũng nói anh đã thay đổi.

"Thấy anh như vậy, em cũng có chút muốn yêu đương rồi đấy." Lưu Vị nói.




Đưa Lưu Vị về nhà xong, trên đường lái xe về Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, cậu hỏi anh sao còn chưa về nhà, có phải đang dở việc gì khác không.

Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra mình chưa nói với Vương Nhất Bác chuyện phải về nhà bố mẹ.

Vốn dĩ thực sự không cần thiết phải nói với cậu, bởi vì vừa đúng dịp Vương Nhất Bác đang quay quảng cáo ở vùng khác, dự tính thời gian về đến nhà cũng phải hơn mười giờ đêm rồi. Khoảng thời gian này đa phần bọn họ đều sống bên nhà Vương Nhất Bác, bởi vì dường như Vương Nhất Bác không quá thích nơi ở của Tiêu Chiến hiện tại, Tiêu Chiến phỏng đoán nguyên nhân là bởi trước kia cậu từng bắt gặp Lưu Vị ở đó. Vương Nhất Bác thường xuyên phải đi các nơi khác, phàm là những lúc cậu không ở đây, Tiêu Chiến vẫn sẽ theo thói quen trở về nhà mình, dù sao thì chỗ của anh cũng cách trung tâm thương mại anh đang làm việc gần hơn hẳn.

Vương Nhất Bác kết thúc công việc sớm hơn dự kiến, đi tới nhà Tiêu Chiến tìm anh, vậy mà lại phát hiện người đang không ở nhà.

Lúc trước gọi điện thoại, rõ ràng Tiêu Chiến nói đã tan làm, nhưng lúc này lại không có nhà, cậu cảm thấy rất kỳ lạ.

Tiêu Chiến có chút hoảng loạn đang định thuận miệng nói dối, nhưng anh lại nhận ra những lúc đối diện với Vương Nhất Bác, bản thân anh đã chẳng thể nào nói dối mà vẫn thờ ơ như không được nữa rồi.

Lời nói dối còn chưa thoát ra khỏi mồm, anh đã thấy chột dạ.

"Về nhà bố mẹ một chuyến, vừa mới đưa Lưu Vị về, giờ anh đang trên đường về nhà đây."

Sau khi nói xong, Tiêu Chiến im lặng chờ đợi màn truy hỏi của Vương Nhất Bác.

Với tính cách của Vương Nhất Bác, nếu như cậu để ý chuyện anh với Lưu Vị gặp mặt, để ý chuyện anh lái xe đưa Lưu Vị về, thì nhất định cậu sẽ nói thẳng ra.

Thế nhưng Vương Nhất Bác lại giống như hoàn toàn không nghe thấy cái tên đó, cậu nói: "Ừ, vậy anh lái xe chú ý an toàn đấy, em đợi anh ngoài cửa, vừa mới nhìn thấy dưới tầng có một quán thịt nướng, em mua nhiều lắm đây này."

Cổ họng Tiêu Chiến nghẹn lại, đáp: "Được."

Cúp điện thoại, anh lập tức tăng nhanh tốc độ lái xe.

Lúc chờ thang máy, trong lòng Tiêu Chiến vẫn đang suy nghĩ, rốt cuộc là Vương Nhất Bác thật sự không để ý đến Lưu Vị nữa, hay là cậu không muốn truy hỏi chuyện này, sợ nghe được những câu trả lời khiến tâm trạng cậu tụt dốc không phanh. Anh không nắm chắc được đáp án của câu hỏi này, vì vậy quyết định tự mình đi xem, giờ anh đang sống ở tầng 18, sau khi vào thang máy, anh quả quyết ấn xuống phím số của tầng 17.

Một tầng cuối cùng, anh nhẹ chân nhẹ tay đi lên theo lối cầu thang thoát hiểm, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ngây người trước cửa nhà.

Đồ nướng mua về được gói kỹ càng trong túi treo trên tay nắm cửa.

Trông Vương Nhất Bác như đang có hàng ngàn nỗi tâm sự trong lòng, chẳng có vẻ gì là vui sướng khi sắp được gặp mặt người yêu cả.

Tiêu Chiến lặng lẽ quay lại tầng 17, ấn thang máy, một lần nữa đi lên.

"Ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Tiêu Chiến ra khỏi thang máy, nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhà, trên mặt đầy ý cười, quanh thân toả ra sự dịu dàng, cậu đang nhìn về phía anh.

Anh nghĩ, linh cảm của anh quả nhiên chẳng hề sai, không phải là Vương Nhất Bác không để ý.

Anh tiến lên trước, ôm chặt lấy người yêu mệt mỏi bơ phờ trước cửa nhà.

Vương Nhất Bác có hơi kinh ngạc, hai tay cứng đơ giữa không trung mất một lúc mới chậm rãi đặt lên lưng Tiêu Chiến, sau đó nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"

Tiêu Chiến lắc đầu một cái, không muốn để lộ hành vi trẻ con mà vừa nãy mình đột nhiên nghĩ ra.

"Nhớ em quá đi mất."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười, cậu vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Chiến, nói: "Chẳng phải hôm kia vừa mới gặp nhau đấy sao? Gần đây tần suất anh nhớ em hình như có hơi cao, anh cứ thế này sẽ khiến em cảm thấy anh không thể rời xa em đấy."

Tiêu Chiến vùi mặt vào hõm vai cậu, buồn bực mà nói: "Thì đúng là không thể rời xa em mà."

Vương Nhất Bác hơi sửng sốt một chút, nụ cười trên mặt càng sâu hơn.

"Không thể rời xa thì không thể rời xa, không rời đi là được thôi."

"Anh không rời đi." Trong lòng Tiêu Chiến mềm nhũn, anh chỉ hận không thể moi hết tất cả tình yêu mà anh có thể dành cho cậu ra ngoài, "Em đừng cảm thấy anh sẽ mệt mỏi, cũng đừng nghĩ rằng chỉ bầu bạn với anh một quãng thời gian, cứ như là đã chuẩn bị xong hết thảy để rời đi bất cứ lúc nào vậy. Lúc anh nghe được em nói mấy lời này, anh thật sự rất khó chịu."

Vương Nhất Bác kéo anh ra xa một chút, hai tay giữ chặt lấy vai anh, cau mày hỏi: "Anh nghe thấy em nói những lời này khi nào cơ?"

Tiêu Chiến không tránh được, chỉ có thể thành thật khai báo: "Ở quán bar, buổi tối hôm phim điện ảnh chiếu suất đầu tiên ấy."

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, cậu nhớ lại chuyện đêm hôm đó, đúng là hôm ấy cậu có gửi cho Tiêu Chiến định vị của mình.

Nhưng chẳng phải hôm đó Tiêu Chiến đang ở thành phố khác hay sao? Tại sao lại đột nhiên đi tới quán bar ấy?

Cậu muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn nét mặt đầy buồn bã của anh, cậu lại không hỏi ra thành lời được. Cậu biết những thứ đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là Tiêu Chiến đã nghe được những lời cậu nói rồi.

Những lời thật lòng mà khi đó cậu thẳng thắn thừa nhận với bạn bè của cậu.

Vương Nhất Bác muốn giải thích, muốn nói rằng đó chỉ là suy nghĩ khi ấy mà thôi, đúng là lúc đó cậu không dám trao thêm quá nhiều chân tình cho Tiêu Chiến nữa, nhưng cậu lại vẫn lực bất tòng tâm mà hãm vào sâu hơn, bây giờ cậu đã không nghĩ như vậy nữa rồi.

Tựa hồ Tiêu Chiến biết cậu muốn nói gì, anh hơi lắc đầu với cậu, sau đó từ từ mỉm cười.

Anh tiến lên ôm chặt lấy cậu một lần nữa.

"Không sao cả, dù gì anh cũng đã hạ quyết tâm rồi, có ra sao cũng không để cho em đi. Nếu như anh thật sự làm không đủ tốt khiến em thấy thất vọng, cùng lắm thì anh mặt dày hơn chút, lại đi tìm em về. Dù sao thì em cũng nói rồi đấy, đối với anh em không có chút sức đề kháng nào cả, anh vẫn rất tự tin có thể theo đuổi lại được em."

Vương Nhất Bác rút lại những lời vốn muốn nói.

Cậu nghiêng đầu hôn lên mặt Tiêu Chiến, cười đáp: "Được."


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx#fanfic