Năm.




"Chuyện từ bao giờ thế?"

Vương Nhất Bác hỏi.

"Vài ngày trước."

Đèn chuyển sang xanh, Tiêu Chiến chậm rãi lái xe, cũng không vội tăng nhanh tốc độ, mà là chầm chậm đi ở làn xe thứ hai, để mặc cho những chiếc xe khác vượt lên từ bên trái.

Vương Nhất Bác đặt chứng nhận ly hôn về lại chỗ cũ, lấy khăn giấy từ trong ngăn đựng ra bắt đầu lau nước dính trên tóc và trên cổ, vừa lau cậu vừa hỏi: "Sao đột nhiên vợ anh lại muốn ly dị với anh? Lần trước lúc đến nhà anh gặp cô ấy, cảm giác con người cô ấy cũng rất được, rất dịu dàng, cũng rất lịch sự."

Tiêu Chiến không ngờ cậu sẽ nhắc tới chuyện đêm hôm đó.

Anh mơ hồ có thể đoán được, đêm hôm đó khi Vương Nhất Bác mở cửa ra nhìn thấy Lưu Vị đã có tâm trạng thế nào, có lẽ là không khác lắm so với anh của mấy tiếng trước, hoặc có thể còn tồi tệ hơn rất nhiều. Anh vẫn luôn không muốn nghĩ thêm về điều đó, cảm giác vô lực mà anh biết rằng dù có cố gắng thế nào cũng không thể cứu vãn được ấy khiến anh cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Anh nói: "Không phải cô ấy, người đề xuất ly hôn là anh."

Vương Nhất Bác thật giống như vừa được nghe một chuyện hết sức kỳ lạ, quay đầu sang dùng giọng nói khó tin hỏi anh: "Anh như này là sao đây? Đang êm đẹp đột nhiên ly hôn cái gì vậy?"

Êm đẹp...

Làm sao có thể êm đẹp được chứ.

Thấy anh mãi chẳng trả lời, sắc mặt Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Cậu hỏi Tiêu Chiến: "Anh ly hôn... chắc không phải là bởi vì em đâu nhỉ?"

Tiêu Chiến nghĩ thầm, cuộc hôn nhân này của anh nhìn thì kết thúc dứt khoát thật đấy, nhưng kỳ thực đã dây dưa quá lâu rồi, vốn dĩ ban đầu anh không nên chấp nhận hôn sự này, hôn nhân của anh thành công hay thất bại cũng không nên tính lên đầu Vương Nhất Bác, nhưng nếu nói hiện giờ anh lựa chọn ly hôn không phải là vì Vương Nhất Bác, ngay cả chính anh cũng thấy hoang đường.

"Không phải vì em."

Anh nói dối một cách hết sức chân thành.

Cũng không biết Vương Nhất Bác có tin hay không, nhưng rõ ràng cậu đã thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn thấy vẻ mặt thả lỏng trong nháy mắt của cậu, Tiêu Chiến càng chắc chắn lời nói dối này nên được nói ra.

Hai giao lộ cũng chẳng cách nhau bao xa, dù cho có kẹt xe đến mức nào đi chăng nữa, sớm muộn rồi cũng sẽ tới.

Tiêu Chiến tìm một nơi ít xe đỗ lại bên lề, nhìn bên ngoài vẫn mưa rơi không ngớt như cũ, nghĩ một chút đến tình cảnh Vương Nhất Bác có thể gặp phải sau khi xuống xe, anh vươn tay lục tìm trong túi đựng đồ phía sau lấy ra một chiếc ô gấp, đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không từ chối, nhận lấy ô rồi mở cửa chuẩn bị xuống xe.

Tiêu Chiến nhìn những vết màu xanh khói lấm tấm dính trên lưng ghế ngồi của cậu, đột nhiên ngẩn ra, theo bản năng kéo Vương Nhất Bác đang muốn xuống xe quay lại. Vương Nhất Bác ngoài ý muốn xoay người, Tiêu Chiến thấy rõ ràng màu tóc của cậu không còn giống với ban chiều, thuốc nhuộm xanh khói đang dùng một cách thức tán loạn rụng xuống hơn phân nửa, màu tóc nguyên bản của cậu lộ ra, vẫn là màu đen khiến người ta quen thuộc và hoài niệm.

Vương Nhất Bác sử dụng loại thuốc nhuộm dùng một lần.

Thật ra điều này cũng không có gì kỳ quái, cũng hoàn toàn không đáng để Tiêu Chiến phải quá mức để tâm. Vương Nhất Bác dùng thuốc nhuộm một lần không nhất định phải có liên quan đến anh, rất có thể chỉ là lâu như vậy rồi nên thói quen dần được hình thành.

Nếu như hỏi ra miệng, thứ nghênh đón anh rất có khả năng sẽ là tình cảnh không chịu đựng nổi giống như ở phòng rửa tay trong trung tâm thương mại lần trước.

Nhưng dù có tệ hơn đi chăng nữa cũng không thể vượt qua lần đó được.

Tiêu Chiến cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cậu.

"Nếu như, anh nói là nếu như... Nếu như anh ly dị là bởi vì em, liệu tâm trạng của em có khá hơn chút nào không?"

Anh không nhìn nét mặt của Vương Nhất Bác, nhưng anh có thể cảm nhận được cơ thể Vương Nhất Bác trở nên cứng đờ. Sau đó anh nghe được Vương Nhất Bác thở ra một hơi thật dài, cậu nói:

"Sẽ không."

"Tiêu Chiến, em có bạn trai mới rồi."

"À." Tiêu Chiến dần buông lỏng bàn tay đang kéo cánh tay cậu, dùng hết sức mình nói, "Đi thong thả nhé."

Vương Nhất Bác mở cửa bước xuống xe.

Trong khoảnh khắc cửa xe đóng lại ấy, nước mắt Tiêu Chiến đột nhiên như bị tháo van không ngừng chảy ra bên ngoài, đôi mắt đeo kính áp tròng bất chợt đau đến tê tâm liệt phế, anh giống như mất đi ánh sáng, hoàn toàn không thấy rõ được con đường phía trước.

Anh nghĩ, lần này anh cũng sai rồi.

Thứ cảm giác này căn bản không thể nào so sánh với lần trước được, rõ ràng chính là tồi tệ hơn vô số lần.

Vương Nhất Bác đứng ngay bên cạnh xe, anh biết rằng cách một màn mưa to thế này, dù anh có khóc ngất ở trong xe cũng chưa chắc Vương Nhất Bác đã nhìn thấy, nhưng anh vẫn theo bản năng muốn trốn đi. Anh luống cuống bỏ tay xuống, gạt cần số lái xe về phía trước, nhưng mắt anh quả thực vô cùng khó chịu, mới đi được chưa đến mười mét anh lại dừng xe.

Anh tự lừa mình dối người cho rằng bản thân đã lái xe đến một chỗ rất xa, tắt máy, gục đầu trên vô lăng không chút cố kỵ lớn tiếng khóc.

Anh không phải một người hay khóc, thế nhưng lần này, lại giống như muốn đem hết số nước mắt mà cả đời này cũng không thể chảy ra ngoài khóc hết trong một lần cho đủ.

Làm thế nào cũng không ngừng lại được.




Vương Nhất Bác cứ đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn Tiêu Chiến lái xe chưa đến mười mét lại dừng lại, sau đó cứ dừng mãi ở đấy, một phút, ba phút, năm phút, mười phút...

Đoạn đường này đúng là dễ đón xe hơn nhiều, cậu chỉ che ô đứng ở đó một hồi, trước sau đã có bốn chiếc xe dừng lại hỏi cậu có cần bắt xe hay không, muốn đi đến đâu. Lần nào cậu cũng ngẩng đầu nhìn chiếc xe đang đỗ không xa trước mặt kia, sau đó khoát tay tỏ ý bản thân không cần.

Cậu nhìn đuôi xe Tiêu Chiến, hồi tưởng lại cuộc sống của chính mình mấy ngày gần đây, vẫn là không hạ quyết tâm được.

Vừa không thể quyết tâm đi về phía anh, lại cũng không thể quyết tâm rời đi chẳng ngó ngàng gì.

Dường như lựa chọn ra sao cũng có khả năng sẽ hối hận.

Đêm đó từ sau khi rời khỏi nhà Tiêu Chiến, cậu thật sự đã chuẩn bị xong để sau này không liên lạc không gặp mặt, ngay cả số điện thoại của Tiêu Chiến cậu cũng xoá rồi... mặc dù cậu đã sớm thuộc nằm lòng dãy số đó. Cậu cảm thấy bất luận có ra sao mình cũng phải vạch rõ giới hạn với anh, cậu bắt đầu cùng bạn bè đến quán bar, đi hát karaoke, dùng đủ các loại phương thức để tiêu phí thời gian.

Một khi hoạt động xã giao phong phú lên, thời gian để tiếc thương tình yêu đương nhiên sẽ chẳng còn lại bao nhiêu nữa.

Bạn bè nói phương pháp nhanh nhất để thoát ra chính là bắt đầu một cuộc tình mới, mặc dù cậu không tán thành nhưng cũng dần dần chấp nhận sự theo đuổi của những người xung quanh.

Trước giờ bên cạnh cậu không hề thiếu thốn người theo đuổi, có nam có nữ, có lớn tuổi hơn có ít tuổi hơn, đủ các kiểu.

Ở bên cạnh Tiêu Chiến lâu rồi, suýt chút nữa là cậu tưởng rằng vốn dĩ bản thân nên hèn mọn vì tình yêu.

Thật ra thì không phải, rõ ràng cậu có thể hưởng thụ tình cảm mà người khác trao đi vì cậu, kỳ thực như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.

Hai ngày gần đây cậu bắt đầu hẹn hò với một người con trai khác.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác không định đáp lại sự theo đuổi của bất kỳ ai, cậu đã được lĩnh hội sâu sắc cái cảm giác bị người mình thích xem nhẹ ấy rồi, biết được rằng nó sẽ khó chịu biết bao nhiêu. Cậu trai này hết sức chủ động, cũng không biết nghe được tin tức gần đây Vương Nhất Bác thất tình ở đâu, cả ngày bám lấy Vương Nhất Bác nói cậu ta sẵn lòng an ủi cậu cùng cậu vượt qua giai đoạn thất tình, cho dù cuối cùng không đồng ý yêu đương cũng không sao, có thể cùng gặp gỡ hẹn hò với Vương Nhất Bác cũng đã vô cùng thoả mãn rồi.

Trong lòng Vương Nhất Bác ít nhiều vẫn có chút xúc động.

Quá mức cố chấp với một người sẽ khiến bản thân vô cùng mệt mỏi, cậu chính là như vậy, cậu tin rằng cậu trai tên Tiểu Lâm kia cũng giống thế.

Bọn họ hẹn hò được hai ngày, mới vừa rồi khi đưa Tiểu Lâm đến trạm tàu điện ngầm, Tiểu Lâm còn vô cùng chờ mong hỏi cậu ngày mai có thể tiếp tục gặp mặt hay không. Vương Nhất Bác chỉ mới do dự một chút Tiểu Lâm đã lập tức nói: "Không sao, nếu như anh có chuyện khác cần làm, vậy đợi khi nào anh rảnh rỗi thì nói sau vậy."

Gần đây cậu thật sự rất nhàn rỗi, ngày mai cũng không bận chuyện gì.

Cậu vốn cho rằng ở bên cạnh một người ái mộ mình sẽ thoải mái hơn chút, nếu như cậu có thể nảy sinh thiện cảm với Tiểu Lâm thì không còn gì tuyệt hơn. Nhưng qua hai lần hẹn hò vừa rồi, kỳ thực Vương Nhất Bác lại không hề thoải mái như trong tưởng tượng, trái lại luôn bị bao phủ bởi một thứ áp lực vô hình. Tiểu Lâm đối xử càng tốt với cậu, cảm giác đó lại càng rõ ràng hơn.

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một chút, cảm thấy áp lực đó đại khái là xuất phát từ việc cậu không thể nào đáp lại những gì đối phương đã bỏ ra.

Lúc ở bên cậu, phải chăng Tiêu Chiến cũng có cảm nhận giống như thế?

Không thể đáp lại, cho nên toàn nhìn trái nhìn phải mà đánh trống lảng.

Tiểu Lâm đã mua xong vé xem phim từ trước, khi nghe Tiểu Lâm nhắc đến địa chỉ, đã có vài giây Vương Nhất Bác muốn lên tiếng từ chối, nhưng rồi cuối cùng vẫn chẳng nói gì.

Cậu thầm mắng chửi bản thân: Mày đúng là hèn quá, Vương Nhất Bác.

Nhưng con người lại chẳng phải máy móc, sao có thể nói buông là buông được ngay, nói không nhớ là sẽ không nhớ?




Lại thêm một chiếc taxi dừng lại bên cạnh Vương Nhất Bác, hỏi cậu có cần đón xe hay không.

Vương Nhất Bác khoát tay một cái, đi thẳng tới chiếc ô tô đang đỗ trước mặt cách đó không xa.

Cậu gõ lên cửa xe, đợi đến khi xe được mở khoá thì gấp ô lại rồi một lần nữa ngồi vào bên trong.

Tiêu Chiến quay đầu, vẻ mặt hết sức bất ngờ nhìn cậu, hai mắt đỏ bừng, trên mặt còn ướt nhẹp, thật giống như vừa nãy đã khóc rất lâu.

"Anh..."

Vương Nhất Bác cảnh cáo bản thân không nên nghĩ nhiều, sau đó quả nhiên thấy Tiêu Chiến lúng túng cười giải thích: "Vừa nãy đột nhiên kính áp tròng bị lệch, anh không chỉnh lại được, hình như bị viêm rồi, mắt đau quá, cứ chảy nước mắt mãi." Nói xong câu này, anh hỏi Vương Nhất Bác: "Sao em lại qua đây? Có phải là không bắt được xe không?"

Vương Nhất Bác gật đầu một cái, nói: "Đúng thế, đành làm phiền anh đưa em về vậy."

"Không cần khách sáo vậy đâu." Tiêu Chiến khởi động xe một lần nữa, đang muốn để tay lên phanh xe thì bỗng nhiên ý thức được một chuyện, "Xin lỗi em, anh quên mất, kính áp tròng của anh bị rơi rồi, nhìn không được rõ, có lẽ tạm thời không thể lái xe, hay là 一一"

"Chúng ta đổi chỗ một lát đi, em lái xe đưa anh về trước rồi bắt xe về nhà sau vậy."

Vương Nhất Bác trực tiếp mở cửa xe rồi bước xuống, ngay cả ô cũng không giương, đi vòng qua đầu xe đến bên vị trí ghế lái đưa tay mở cửa. Tiêu Chiến không thể làm gì khác hơn là mau chóng xuống xe để cậu thay thế chỗ mình, sau đó tức tốc chạy sang bên kia ngồi vào vị trí phó lái.

Thật ra ghế phó lái đã bị nước mưa trên người Vương Nhất Bác làm ướt từ trước, nhưng lúc này Tiêu Chiến hoàn toàn không để ý tới chuyện này.

Anh nghĩ, may mà mới vừa rồi bản thân phản ứng đủ nhanh, vừa nghe thấy tiếng gõ cửa đã lập tức ngồi dậy mở khoá xe giả vờ trấn định, bằng không nếu thật sự bị Vương Nhất Bác bắt gặp cảnh tượng mình gục khóc trên tay lái thì không biết sẽ còn lúng túng đến mức độ nào. Vốn dĩ chứng nhận ly hôn bị cậu nhìn thấy đã rất mất thể diện rồi, nếu như còn thêm chuyện này, e rằng cả đời này anh cũng không dám gặp lại Vương Nhất Bác nữa.

Anh ngồi trong xe, bởi vì thực sự không biết có thể nói chuyện gì nên dứt khoát cúi đầu dụi mắt, tiếp tục giả vờ như mắt đang khó chịu.

Vương Nhất Bác lái xe rất vững vàng, lúc quay đầu nhìn kính chiếu hậu ở bên cạnh thì chú ý tới động tác nhỏ của Tiêu Chiến.

"Anh đừng dụi mắt bằng tay, không sạch sẽ đâu."

Tiêu Chiến nghe vậy lập tức dừng động tác dụi mắt lại.

Chỗ ở của anh cách nơi làm việc rất gần, đi bộ cũng không đến nửa giờ, Vương Nhất Bác lái xe vừa ổn định vừa nhanh, chưa tới mười phút đã đến nơi.

Không giống anh, lấy cớ trời đang mưa, khoảng cách hai giao lộ thôi mà cũng lái xe mất nhiều thì giờ như vậy.

Sau khi xuống xe, Vương Nhất Bác che ô đưa anh đến dưới nhà, hai người cùng nhau đứng dưới mái hiên tránh mưa, Vương Nhất Bác đột nhiên hắt xì một cái.

Tiêu Chiến thấy cả người cậu đều đã ướt sũng, không nhịn được hỏi cậu: "Em có muốn lên nhà uống chút nước ấm, uống thuốc cảm thay quần áo rồi hẵng đi không? Bây giờ mưa lớn thế này..."

Vương Nhất Bác đột nhiên cười lên.

"Em cười gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Lên nhà uống chút nước ấm, uống thuốc cảm, có thể tắm nước nóng, thay một thân quần áo sạch, dù sao bây giờ mưa cũng to thế này, có thể ở lại một lúc rồi mới đi. Nếu như còn kịp thời gian, nếu như bầu không khí đủ tốt, có lẽ còn có thể thuận tiện lăn giường, sau đó lại trở về quan hệ trước kia."

"Anh không có ý này."

Giọng điệu cậu ngả ngớn, Tiêu Chiến cảm thấy từ đầu đến chân đang ngượng phát hoảng cả lên.

Anh cho rằng Vương Nhất Bác muốn mượn cơ hội làm nhục anh, thế nhưng Vương Nhất Bác lại nói: "Ý của em chính là như thế. Nếu như em đi lên cùng với anh, em rất chắc chắn sự tình sẽ phát triển theo hướng như vậy."

Tiêu Chiến còn muốn chối, Vương Nhất Bác đã lập tức nói tiếp: "Có điều hiện giờ em... không quá tiện, cho nên vẫn là thôi đi."

Nói xong, cậu mở ô, một lần nữa bước vào trong màn mưa.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến đột nhiên gọi cậu lại, "Em thật sự đã hiểu lầm anh rồi."

"Em không hiểu lầm anh."

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh, nét mặt của cậu rất nghiêm túc cũng rất chuyên chú, trong đôi mắt là sự nặng trĩu khiến người khác không thể nào xem thường, Tiêu Chiến đã từng nhìn thấy vẻ mặt này rất nhiều lần, là dáng vẻ khi cậu hoàn toàn mổ xẻ chân tình của mình ra.

"Nói thật với anh, đối với anh em không hề có chút sức đề kháng nào cả, nếu như anh hiểu rõ một điều này thì nên biết rằng, tuyệt đối đừng tuỳ tiện trêu chọc em nữa."

Nói xong, cậu biến mất trong cơn mưa nặng hạt mà không hề ngoái đầu lại.


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx#fanfic