Tám.
Sau khi quay lại với Vương Nhất Bác, tảng đá lớn trong lòng Tiêu Chiến cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng anh vẫn như cũ thấy thiếu thiếu chút gì đó. Những thứ hư vô mù mịt không thể nắm bắt cứ thế xuất hiện trong tâm trí anh, nhưng cảm giác về những điều này khi có khi không, thậm chí cả việc nó đến từ đâu, anh cũng không biết rõ.
Bẵng đi vài ngày, anh lục xem nhật ký trò chuyện gần đây của hai người thì mới phát hiện, hoá ra hầu như lần nào cũng là anh chủ động tìm Vương Nhất Bác, mà những tình huống Vương Nhất Bác chủ động tìm anh nói chuyện thì lại chẳng có lấy một lần.
Tại sao vậy chứ?
Hình như trước kia cũng là thế này, anh nhớ tới Vương Nhất Bác, liên lạc với cậu, Vương Nhất Bác rất nhanh sẽ trả lời lại anh, nhưng nếu anh bận rộn công việc không có thời gian để nhớ, thì Vương Nhất Bác liền yên tĩnh nằm trong danh sách liên lạc, dường như không hề có chút cảm giác tồn tại nào. Bây giờ trong đầu trong tim anh toàn là nỗi nhớ Vương Nhất Bác, cho nên số lần liên lạc cũng nhiều lên, gần như cứ cách vài tiếng là đã không nhịn được muốn tìm cậu nói chuyện đôi ba câu, vậy nên ban đầu anh cũng không ý thức được vấn đề này.
Anh thử bỏ ra hơn nửa ngày không chủ động nhắn tin cho Vương Nhất Bác, quả nhiên, Vương Nhất Bác cũng không biết đi tìm anh.
Nhận thức này khiến nội tâm anh cảm thấy bất an vô cùng.
Anh vắt óc suy nghĩ về vấn đề này, cuối cùng đưa ra được kết luận: Có lẽ trước kia anh đã quá xem nhẹ tình cảm của Vương Nhất Bác, nên mới dẫn tới việc bây giờ Vương Nhất Bác không còn muốn làm bên chủ động nữa.
Muốn thay đổi tình trạng này, chỉ có thể chậm rãi từng chút từng chút gây dựng lại cảm giác tin tưởng giữa hai bên.
Trong thời gian một tuần lễ vừa qua, bọn họ gặp nhau ba lần, ăn cùng nhau năm bữa cơm, làm tình hai lần. Lúc gặp mặt, Vương Nhất Bác vẫn rất quan tâm đến anh như cũ, chăm lo đến các thói quen của anh, cùng anh trò chuyện một vài vấn đề râu ria không quan trọng, không khác gì so với các cặp tình nhân bình thường. Một khi không nhìn thấy mặt nhau, nội tâm Tiêu Chiến liền dâng lên một nỗi bất an vô cùng mãnh liệt.
Nghĩ đến việc có thể trong dĩ vãng Vương Nhất Bác vẫn luôn một mình chịu đựng loại bất an này trong thời gian thật dài, anh thuyết phục chính mình nhất định phải cố gắng khắc phục được.
Không thể để ở thời điểm này bị làm loạn tiết tấu.
Nếu như cứ tiếp tục thế này, đổi lại được chỉ là tiêu hao hết nhiệt tình của cả hai bên, như vậy thì quá gay go.
Vì vậy anh bắt đầu giữ liên lạc với Vương Nhất Bác thường xuyên hơn, những lúc không bận việc anh có thể kể hết cho Vương Nhất Bác nghe tất cả những chuyện lớn nhỏ xảy ra xung quanh mình, chỉ cần Vương Nhất Bác không chê phiền là được.
Cũng may đúng là Vương Nhất Bác không chê phiền, bất kể là nhận được tin nhắn gì, khi trả lời lại đều không tỏ vẻ qua loa lấy lệ.
Tiêu Chiến không có cách nào suy đoán được chính xác tâm tư của cậu, chỉ có thể cố gắng hết sức để mọi việc thoả đáng hơn chút.
Đồng nghiệp xung quanh cũng không biết chuyện anh đã ly dị, nhìn thấy anh gần đây lúc công việc nhàn rỗi luôn ôm điện thoại nhắn tin hoặc gọi điện, rặt một bộ đang yêu đương cuồng nhiệt mặn nồng, mọi người còn tưởng rằng anh có tin gì vui, trong tối ngoài sáng mà hỏi thăm anh liên tục. Nếu như là trước kia, có lẽ anh cũng không giải thích gì nhiều, dù sao thì đồng nghiệp cũng chỉ là đồng nghiệp, không cần thiết để mọi người biết hết chuyện riêng tư, thế nhưng lần này anh lại vô cùng nghiêm túc phủ nhận suy nghĩ của bọn họ.
Không có kiểu tin tốt mà mọi người đang phỏng đoán đó, anh và vợ trước đã ly hôn trong hòa bình, đúng là đang yêu, nhưng anh không định nói đối tượng yêu đương là ai cho mọi người biết.
Ở thời đại này, đôi khi cũng sẽ xảy ra tình trạng ly hôn, đa phần người ngoài không hiểu được cũng sẽ không tò mò quá đáng, thỉnh thoảng có mấy lời đồn đại hơi chút khó nghe bay tới tai Tiêu Chiến, anh cũng coi như không nghe thấy gì.
Chỉ cần đừng vì ngồi lê đôi mách chuyện của người khác mà làm ảnh hưởng đến công việc, cơ bản là anh đều có thể tha thứ dễ dàng.
Chức vị của anh ở nơi làm việc khá cao, bình thường đối xử hoà nhã với mọi người, dường như trước nay chưa từng gây khó dễ cho nhân viên cấp dưới, vậy nên cho dù có người nảy sinh nghi ngờ về đời tư của anh thì ngoài mặt cũng sẽ không bình phẩm quá nhiều. Dẫu sao thì điều mà các nhân viên quan tâm hơn cả cũng là liệu sếp có dễ chung sống hay không, có hà khắc với bọn họ hay không.
Tiêu Chiến đi ra khỏi nhà vệ sinh, lấy điện thoại ra xem lại một lần bức hình Vương Nhất Bác vừa gửi, sau đó thả lại điện thoại vào túi trong của áo khoác, bắt đầu công việc giám sát mỗi ngày của mình.
Thật ra những lúc công việc không bận rộn, anh càng thích đi tới đi lui trong trung tâm thương mại hơn, chứ không phải là ngồi không trong phòng làm việc. Anh thích nhìn đủ kiểu người đủ kiểu câu chuyện trong trung tâm thương mại, luôn cảm thấy trong không gian không tính là lớn này, cũng có thể nhìn thấu được trăm kiểu của thế gian, cũng thú vị lắm.
Ngoài cửa rạp phim đang thay tấm poster mới, anh đi tới nhìn một cái, nhận ra trong số đó có một bộ phim tên rất quen tai.
Đây là một series điện ảnh, bộ phim sắp được ra rạp trong thời gian tới đây là phần ba, anh cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như từng nghe Vương Nhất Bác nhắc qua, cậu bảo rằng bộ phim đang công chiếu lúc đó không đặc sắc lắm, không hay bằng series phim này.
Sở dĩ anh nhớ được, là bởi vì hai bộ phim Vương Nhất Bác nhắc tới khi ấy anh đều chưa từng xem, hoàn toàn không hiểu, vì thế lúc đó anh hiếm khi cảm thấy hơi chút lúng túng, không thể tiếp lời Vương Nhất Bác được.
Anh lấy một tờ rơi tuyên truyền đi tới quầy hỏi nhân viên rạp phim, hoá ra mấy ngày nữa là công chiếu bộ phim đó rồi, suất chiếu đầu tiên vào lúc 0 giờ sáng thứ Bảy tuần sau. Anh đoán chắc hẳn cuối tuần không có việc gì bèn chào hỏi với nhân viên rạp phim, đặt trước hai vé xem suất chiếu đầu.
Anh vô cùng vui vẻ gọi điện thoại nói với Vương Nhất Bác chuyện này, hẹn gặp cậu vào tối thứ Sáu tuần sau, đến nửa đêm thì cùng nhau xem phim điện ảnh.
Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, nhưng vẫn ngay lập tức đồng ý.
Anh có thể nghe ra được trong giọng nói của Vương Nhất Bác có chút hưng phấn, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm yên tâm vì lần này cuối cùng mình cũng tìm được thời điểm đúng đắn để làm chuyện đúng đắn. Anh quyết định hôm nay tan làm về nhà sẽ xem hai phần trước của loạt phim này, như vậy thì tuần sau xem phim cùng nhau sẽ không cảm thấy lúng túng vì xem không hiểu hoặc không có đề tài chung để nói.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến mong đợi một ngày nào đó đến như vậy, cảm thấy cuộc sống trôi qua từng ngày chậm rãi quá.
Nhưng đến thứ Tư tuần tiếp theo, Lệ Tư gọi điện đến, thông báo với anh rằng thứ Sáu này anh và Tổng Giám đốc sẽ đi công tác cùng nhau, tới một thành phố khác cách nơi đây hơn nghìn cây số, một trung tâm thương mại trực thuộc công ty bọn họ sẽ khai trương tại thành phố đó vào thứ Bảy.
Thật ra chuyện này không tính là đột ngột xảy ra, dẫu sao trước đây Tổng Giám đốc đã nói với anh rồi, trung tuần tháng Chín có thể phải đi công tác một chuyến.
Anh lại hoàn toàn quên mất chuyện này.
Lần đầu tiên anh có suy nghĩ sẽ xin nghỉ, mặc dù anh nhanh chóng gạt suy nghĩ này đi.
Bất kỳ người nào có đầu óc cũng biết bên nào nặng bên nào nhẹ, so với việc xem một bộ phim, hiển nhiên là chuyện đi công tác quan trọng hơn.
Anh nóng lòng suy nghĩ rất nhiều lời dạo đầu, thế nhưng cuối cùng khi gọi điện cho Vương Nhất Bác, anh lại chỉ có thể dùng những câu đơn giản nhất thẳng thắn nhất để nói với cậu: Công tác không thể không đi, xem phim chỉ có thể dời lại xem sau vậy.
Thậm chí anh còn hẹn Vương Nhất Bác ra để nói xin lỗi ngay trước mặt cậu, nhưng dường như Vương Nhất Bác không hề để tâm như những gì anh nghĩ.
"Thật mà, anh không cần xin lỗi đâu, em hoàn toàn có thể hiểu được." Vương Nhất Bác mỉm cười với anh, một lần nữa nhấn mạnh rằng mình thật sự không tức giận, "Cũng không phải cứ nhất định phải xem suất chiếu đầu tiên, sau khi phim công chiếu vẫn còn rất nhiều thời gian, đợi anh về thì cùng nhau đi xem là được. Anh yên tâm đi công tác đi, đừng bận tâm về nó."
Không chỉ không tức giận mà còn trấn an ngược lại cho anh, việc này càng khiến anh cảm thấy có lỗi.
Nhưng đúng là anh không nghĩ ra được cách nào tốt hơn.
Anh cực kỳ hối hận bản thân không xác nhận lại lịch trình trước khi hẹn, nếu như nhớ ra chuyện công tác sớm hơn, gọi điện cho Lệ Tư xác nhận lại sớm hơn, anh cũng sẽ không hấp tấp mua vé xem phim rồi nói trước với Vương Nhất Bác, cái cảm giác đang chờ mong gì đó rồi bị hụt hẫng quả thật vô cùng khó chịu, lần này anh đã tự mình cảm nhận được rồi, để rồi càng thêm hối hận vì khiến Vương Nhất Bác lại phải trải qua cảm giác ấy một lần nữa.
Những khi hẹn hò với Vương Nhất Bác, dường như lúc nào anh cũng làm không tốt.
Đến tận trưa thứ Sáu khi đã tới địa điểm công tác, anh vẫn còn đang ăn năn chuyện này.
Lần này Tổng Giám đốc đi công tác dẫn theo hai người Lệ Tư và Vương Lạc cùng đi, sau khi bốn người bọn họ đến nơi thì cùng ăn một bữa cơm bình dân với quản lý của trung tâm thương mại bản xứ, sau đó thì đi bằng xe đã được đối phương chuẩn bị trước để về nghỉ ngơi ở khách sạn.
Tiêu Chiến cứ mãi nhớ nhung Vương Nhất Bác trong lòng, sau khi về tới khách sạn thì liên lạc với cậu ngay lập tức.
Vương Nhất Bác nhận điện thoại, giọng điệu không có gì khác biệt so với thường ngày, vẫn dịu dàng kiên nhẫn với anh, cậu kể với anh rằng mình đang chụp quảng cáo cho một thương hiệu hàng tiêu dùng nhanh mảng thời trang, còn nói sau khi công việc kết thúc sẽ đi uống rượu với một vài người bạn tốt của mình, đến tận khi nhân viên công tác bên cạnh thúc giục ba bốn lần, cậu mới nói tạm biệt với Tiêu Chiến, lưu luyến bịn rịn mà cúp điện thoại.
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân cứ như đã mắc một căn bệnh.
Mấy ngày này anh cứ không nhịn được mà dò xét Vương Nhất Bác liên tục, hết lần này đến lần khác xác định chắc chắn rằng cậu thật sự không hề giận anh.
Mỗi một lần thăm dò xong, anh luôn cảm thấy kỳ thực người đang bất an là chính bản thân mình.
Anh nằm trên giường định nghỉ ngơi một lúc, sau khi kéo rèm cửa sổ xuống vẫn cảm thấy chẳng hề buồn ngủ.
Không biết đã ngây ngốc nằm đấy được bao lâu, điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông, là Lệ Tư gọi tới.
Ở đầu kia điện thoại, Lệ Tư nói có thể chuyến đi công tác lần này công cốc rồi, bên phía trung tâm thương mại kia xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, không có cách nào để khai trương vào ngày mai, có lẽ còn phải đẩy lùi lại thêm vài ngày nữa. Tổng Giám đốc đang nổi trận lôi đình, cô không dám chọc vào quả núi lửa, chỉ có thể gọi điện cho Tiêu Chiến than thở một phen.
Tiêu Chiến như con cá chép bật dậy khỏi giường, hỏi cô: "Chắc chắn ư? Ngày mai thật sự không khai trương được?"
Lệ Tư nói: "Đúng vậy, Tổng Giám đốc bảo tôi đặt vé máy bay sáng sớm mai bay về, đặt xong tôi sẽ báo thời gian cho anh, sáng mai đừng dậy muộn quá."
Tiêu Chiến lập tức ngăn cản cô: "Tạm thời đừng đặt cho tôi, để tôi tự đặt đi, tôi có chút việc riêng muốn tối nay bay về trước."
Lệ Tư hơi sửng sốt, sau đó cười hỏi anh: "Chắc chắn tối nay mấy người kia sẽ mời Tổng Giám đốc đi ăn để nhận tội, tôi với Vương Lạc đã thương lượng xong rồi, anh ấy sẽ đi cùng mấy người đó. Tôi vốn định buổi tối ngồi du thuyền đi dạo đêm ngắm nhìn cảnh sông nước, anh chắc chắn không đi cùng tôi hả?"
Tiêu Chiến cảm giác tâm trạng của mình tốt hơn bao giờ hết.
"Tôi không đi thì tốt hơn, nếu như bắt gặp anh đẹp trai nào đó đến bắt chuyện, bị người ta hiểu lầm quan hệ giữa hai chúng ta thì chẳng phải là phá hỏng nhân duyên của cô à?"
Lệ Tư nghe vậy thì ha ha cười lớn, nói vài câu đùa giỡn với anh rồi cúp điện thoại.
Tiêu Chiến lập tức mở app đặt vé đã cài sẵn trong điện thoại ra, dự định chọn chuyến bay gần nhất để bay về.
Vương Nhất Bác kết thúc thời gian làm việc không tính là muộn, cậu hẹn trước thời gian và địa điểm tụ tập với mấy người bạn thân, sau khi tan làm lập tức bắt xe qua đó.
Mấy ngày trước những người bạn này đã hẹn cậu tối nay đi uống vài ly với nhau, lúc đó cậu bảo không rảnh, nói mình phải đi xem suất chiếu đầu của phim, mấy người bạn còn tám nhảm cười nhạo cậu một lúc lâu, kết quả cậu lại đột nhiên thay đổi muốn tham gia cuộc nhậu với bọn họ, hội bạn tuy không nói hẳn ra nhưng vẫn âm thầm bóng gió vài câu trong nhóm chat.
Đối tượng bóng gió của bọn họ là Tiêu Chiến.
Hầu như trong nhóm bạn thân của Vương Nhất Bác không ai là không biết chuyện cậu yêu đến điên dại một người đàn ông, biết Vương Nhất Bác lại quay đầu về ăn cỏ sau lưng, bọn họ khó tránh khỏi cảm thấy không đáng thay cậu. Ngay chính Vương Nhất Bác cũng không có cách nào dùng vài ba câu để nói rõ chuyện giữa cậu và Tiêu Chiến, bạn bè cũng đều là vì lo nghĩ cho cậu, cậu đón nhận ý tốt của họ, nhưng cũng không muốn bọn họ tuỳ tiện đánh giá Tiêu Chiến.
Thực ra lần này Tiêu Chiến cho cậu leo cây cậu không hề tức giận, cậu có thể cảm nhận được Tiêu Chiến không tin, cẩn thận dè dặt xác nhận lại, kỳ thực cậu cũng vô cùng không biết phải làm sao.
Bởi vì đã ra lệnh rõ ràng cấm những người này nói không tốt về Tiêu Chiến dù chỉ một câu, vậy nên lúc uống rượu đa phần bọn họ vẫn nói những chuyện khác. Chỉ có điều những người này vẫn luôn không nén nổi tò mò đối với chuyện riêng tư của cậu, Vương Nhất Bác không thể làm gì khác hơn là cố gắng kiên nhẫn giải thích cho họ hiểu, với điều kiện là không chạm đến ranh giới cuối cùng của mình.
Thật ra thì cậu chẳng hề thê thảm đến thế, tái hợp với Tiêu Chiến, đến tận bây giờ cậu cũng chưa từng hối hận.
Lúc uống được nửa chừng Tiêu Chiến gửi tin nhắn đến cho cậu, hỏi cậu có phải đang uống rượu bên ngoài hay không, đang ở chỗ nào, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút buồn cười, hành vi như đang kiểm tra này quả thực không phù hợp với tác phong của Tiêu Chiến.
Cậu gửi định vị qua cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bèn không trả lời lại nữa.
Chắc là kiểm tra xong rồi nên yên tâm đi ngủ.
Cậu cũng không biết lúc ấy Tiêu Chiến đã xuống máy bay, sau khi nhận được vị trí thì ngựa không ngừng vó chạy tới, thậm chí ngay cả hành lý cũng chẳng cất về nhà.
Thực ra thì Tiêu Chiến cũng từng suy nghĩ có cần phải về nhà trước, cất hành lý, thay quần áo, chỉnh lý một chút rồi hẵng đi hay không, về mặt thời gian thì hoàn toàn kịp, nhưng so sánh một chút thì anh càng muốn được gặp Vương Nhất Bác sớm hơn, so với việc lãng phí thời gian vào việc về nhà, chẳng bằng dành thời gian đó ở bên Vương Nhất Bác nhiều hơn chút.
Huống hồ nơi làm việc của anh ở chính toà trung tâm thương mại đó, anh có thể cất hành lý ở phòng làm việc hoặc lễ tân.
Trước khi bước vào quán bar, trong lòng có hơi chút lo lắng, sợ rằng sau khi đi vào anh sẽ bắt gặp tình cảnh mà anh không hề muốn thấy.
Cũng may không có gì cả, đây chỉ là một quán bar rất thông thường, thậm chí còn chẳng ồn ào cho lắm.
Trên sân khấu có ca sĩ nữ đang hát một khúc nhạc trữ tình, anh xách theo hành lý đi tìm một lượt, rất nhanh đã tìm thấy Vương Nhất Bác. Anh thấy dáng vẻ nói nói cười cười vô cùng vui vẻ với bạn bè của Vương Nhất Bác thì không trực tiếp đi thẳng tới, mà là ngồi xuống một bàn đang trống ở sau lưng bọn họ, gọi một ly rượu trái cây có nồng độ cồn không cao.
Nếu Vương Nhất Bác và bạn đang trò chuyện hết sức vui vẻ, vậy thì anh cứ đợi ở bên cạnh thôi vậy, dù sao thời gian vẫn còn sớm.
Anh cũng không có ý định trốn bên cạnh nghe lén bọn họ.
Ánh sáng trong quán bar mờ tối, chỗ ngồi của Vương Nhất Bác đưa lưng về phía Tiêu Chiến, mà những người có thể nhìn thấy anh đang ngồi ở đấy lại chẳng hề nhận ra anh, căn bản là sẽ chẳng có ai chỉ vì bàn bên cạnh có người ngồi xuống mà thay đổi đề tài nói chuyện ban đầu.
"Thế nên bây giờ cậu thật sự muốn tiến tới với anh ta đấy sao? Hạ quyết tâm rồi?"
Vương Nhất Bác cười hỏi ngược lại cậu ta: "Sao, trông tôi không giống một người có thể sống vui vẻ với người khác hay gì?"
Một người khác lại nói: "Tôi thấy cậu cũng sắp thành tình thánh đến nơi rồi đấy, ngã xuống cùng một cái hố hết lần này đến lần khác, chậc chậc chậc..."
"Cứ tạm thế đã." Giọng nói Vương Nhất Bác không nghe ra được đang vui hay giận, "Đợi đến khi anh ấy thấy mệt thấy phiền rồi, lại chia tay thì cũng như nhau thôi. Dù sao tôi cũng không thể quên anh đi trong một chốc một lát được, thấy anh ấy không vui là tôi không chịu nổi, cứ coi như ở bên anh ấy thêm một thời gian nữa đi. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, sau này mà còn chia tay thì sẽ thật sự không còn sau này nữa, anh ấy không phải một người không biết chừng mực như vậy đâu."
Cậu trai đang khoác vai Vương Nhất Bác lên tiếng: "Anh ấy cũng đã vì cậu mà ly hôn luôn rồi, chưa biết chừng lần này là thật sự muốn ở bên cậu đó, cậu cũng đừng bi quan quá, biết đâu đấy lại dần dần thành thật thì sao."
Vương Nhất Bác nghe thấy thế, đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó cười khổ, thở dài nói: "Cậu còn dám nghĩ hơn cả tôi."
Những người khác thấy tâm trạng của cậu không tốt bèn nhao nhao lên trêu ghẹo đổi chủ đề, không nhắc lại chuyện của cậu nữa.
Tiêu Chiến uống xong ly rượu trái cây trước mặt, thanh toán tiền, xách hành lý rời đi.
Trên đường bắt xe về nhà, anh gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn.
"Anh ngủ trước đây, em đừng uống quá nhiều rượu, nghỉ ngơi sớm đi nhé."
Chưa đến một phút Vương Nhất Bác đã trả lời lại anh.
"Ngủ ngon."
Tiêu Chiến nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro