Chương 24
Tiêu Chiến bị Tần Nhược Thiên ném ra ngoài ,xung quanh bao bọc bởi tang thi . Anh khẽ nhăn mặt khi đầu một lần nữa bị đập mạnh xuống đất , tầm mắt chú ý tang thi đang đi đến phía anh, cơ thể nhanh nhẹn né tránh bàn tay của nó. Tiêu Chiến bật người đứng dậy hai chân lưu loát đá bay tang thi trước anh lại xoay người rút dao găm chém tang thi đằng sau ,hiện tại anh bị chúng vây giữa vòng tròn
Nhìn tình thế đã đủ biết lành ít giữ nhiều
Đuôi mắt chú ý đến con tang thi đằng sau đang bay đến vồ lấy anh, Tiêu Chiến lách người tránh nhưng vẫn không kịp. Nó một tay đã tóm được cánh tay Tiêu Chiến, anh liền nhanh chóng đá mạnh vào cánh tay thối nát của nó để nó buông ra
Tiêu Chiến nhìn sang phần bắp tay của mình lúc này đã chảy máu thấm hết ra áo ,vết thương do móng vuốt gây ra vừa đau vừa như lửa đốt, cả cánh tay xụi lơ đau đớn. Một tay anh ôm súng cố gắng xả súng về đàn tang thi
Lúc này từ đằng sau anh đột nhiên bị một người kéo lại, tiếp đến là bóng dáng hắc y quen thuộc từ xa bay đến đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến hai tay xuất nội lực tung chưởng đẩy lùi bầy tang thi trước mặt . Sau đó là vô số mảnh kim loại bay đến xuyên nát não bộ tang thi
Là Quý Hướng Không và Tạ Doãn
Anh quay lại nhìn người đang ôm chặt bả vai mình
Là Trần Vũ
"Chiến ca, xích sắt " Trên tường thành Úy Dật Thần hét lớn về phía anh, hiện tại vết thương của cậu vẫn còn , muốn vận chuyển siêu năng lực rất tốn sức nên đã bị Quý Hướng Không bắt ở lại. Nếu không cậu cũng đã chạy ra ngoài cùng hắn và Tạ Doãn cứu anh ,bên cạnh là Vương Nhất Bác điều khiển xích sắt về hướng tay Trần Vũ. Rất nhanh Trần Vũ đã nắm được đầu dây xích, tay ôm ngang hông Tiêu Chiến chuẩn bị cho Vương Nhất Bác kéo đi đột nhiên bị anh đẩy ra
"Đừng. Các cậu đi đi, tôi đã bị tang thi cào trúng. Sớm muộn cũng sẽ lây nhiễm " Tiêu Chiến lắc đầu cự tuyệt liền muốn quay người chạy đi, nhưng rất nhanh đã bị Trần Vũ phía sau tóm lấy. Anh giãy giụa muốn đẩy Trần Vũ ra, thật sự mà nói Tiêu Chiến không muốn mình liên luỵ đến bọn họ.
Vết thương trên cánh tay sẽ rất nhanh biến dị, anh sẽ hóa thành tang thi. Và sẽ không còn nhận thức được bọn họ
"Đi hay không không phải do anh quyết định " Trần Vũ nói rồi liền mạnh bạo nhấc Tiêu Chiến lên vai mặc cho anh giãy giụa muốn xuống. Trần Vũ nắm chặt xích sắt, tay còn lại ghì chặt hông Tiêu Chiến hất mặt với Vương Nhất Bác đang đứng ở tường thành
Vương Nhất Bác đã chú ý đến vết thương của Tiêu Chiến, cộng thêm hành động giãy giụa không muốn đi của anh đã hiểu ra vấn đề. Sắc mặt anh lúc này căng thẳng ,xích sắt vung ra buộc chặt Tiêu Chiến và Trần Vũ không cho Tiêu Chiến có đường thoát liền kéo cả hai đi
Phía sau Quý Hướng Không và Tạ Doãn cũng đã lùi chạy trở về, Tạ Doãn khinh công bay lên đỡ lấy Trần Vũ và Tiêu Chiến trực tiếp lên tường thành bay vào trong xưởng , Quý Hướng Không đằng sau cũng đã được Úy Dật Thần đưa tay nắm kéo lên
Hắn hốt hoảng cùng Úy Dật Thần nhảy xuống chạy đến chỗ Tiêu Chiến đang ngồi, sắc mặt Tiêu Chiến tím tái, chú ý đến bắp tay bị tang thi cào trúng của anh không hiểu sao tay chân của hắn lúc này đều không khống chế được mà run rẩy. Hắn lao đến ôm chặt lấy anh để Tiêu Chiến dựa vào lồng ngực mình, bàn tay nắm chặt bàn tay anh
"Cục cưng. Anh sẽ không sao đâu " hai cánh môi không khống chế được mà run rẩy cố gắng tự trấn áp bản thân nhưng nhiệt độ cơ thể Tiêu Chiến lúc này giảm xuống. Bàn tay lạnh lẽo được hắn bao bọc
Tiêu Chiến mở mắt lim dim nhìn mọi người xung quanh đang vây lấy mình lo lắng. Tay áo của anh bị Vương Nhất Bác xé ra, cậu đem mảnh vải từ tay áo buộc chặt lên bắp tay phía trên ngăn máu độc chạy lên não , Trần Vũ cũng tiến lên tay nắm chặt bắp tay của Tiêu Chiến ngăn máu lại
"Đội trưởng " đội viên của Vương Nhất Bác hốt hoảng nhìn anh không ngần ngại trực tiếp dùng miệng áp lên vết thương của Tiêu Chiến hút máu độc ra ngoài. Vương Nhất Bác từng ngụm lại từng ngụm hút mạnh máu độc phun ra , Quý Hướng Không bên cạnh ôm Tiêu Chiến đặt bàn tay anh lên gò má mình lúc này chỉ cầu mong có độ ấm trở lại
"Nhất... Nhất Bác... Đừng cố nữa " Tiêu Chiến mờ màng lắc đầu, tay vươn đến chạm lên mặt Vương Nhất Bác ngăn lại . Cánh môi khô khốc thở gấp
"Mau ném tôi ra ngoài, sẽ liên luỵ mọi người " Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cầu xin nhưng cậu vẫn mặc kệ lời nói của anh, miệng liên tục hút máu ở vết thương .
Tạ Doãn lúc này đã ngồi đằng sau Tiêu Chiến, tay phong ấn huyệt đạo để máu độc không lan đi xung quanh. Y hai tay vận chuyển nội lực đẩy vào lưng anh cố gắng đẩy máu ra ngoài nhưng hầu như vô tác dụng
Rốt cuộc đây là gì, dùng công lực của y cũng không thể đẩy độc tính ra ngoài ?
Tạ Doãn và Vương Nhất Bác vẫn không bỏ cuộc, người vận nội lực, người ra sức hút máu hy vọng cứu lấy Tiêu Chiến
"Tiêu mỹ nhân, anh cố lên. Chúng tôi sẽ không ném anh ra ngoài đâu, sẽ có cách giải quyết . Anh đừng từ bỏ " Chu Dao bên cạnh nói lớn, trong ánh mắt đã long lanh nước, những đồng đội bên cạnh cũng gật đầu liên tục , miệng luôn bảo anh phải cố lên
Trong mơ màng anh thấy Úy Dật Thần bỗng cầm kiếm đứng dậy trèo lên tường có ý định ra ngoài
" Cậu đi đâu " Quý Hướng Không nhìn cậu đã đứng trên tường nói lớn
Tiêu Chiến bị tang thi làm bị thương ,bên ngoài còn cả một đám tang thi cậu ấy còn muốn đi đâu .
"Cố gắng duy trì đợi tôi " nói rồi liền trực tiếp nhảy xuống mặc kệ Quý Hướng Không mắng không được đi .
"Tôi theo cậu ấy " Trần Vũ bên cạnh lúc này đột nhiên đứng dậy bỏ lại câu nói đó liền ôm súng phóng lên tường trèo ra ngoài . Quý Hướng Không nhìn cả hai người họ lần lượt ra ngoài liền muốn đứng dậy nhưng bàn tay lúc này bị Tiêu Chiến nắm lại
"Hướng Không. Đừng " Tiêu Chiến lắc đầu, mắt đã chảy ra hai hàng nước. Không phải là vì anh sợ mình sẽ biến thành tang thi mà chính là tự trách bản thân mình quá vô dụng. Để bọn họ tốn công sức vì anh
"Tiểu Tán. Đừng khóc " Vương Nhất Bác dừng động tác lại, tay lau mạnh lên khóe môi dính máu của mình hôn nhẹ trán anh trấn an.
"Tiểu Tán. Chưa thấy ai khóc đẹp như anh hết, vậy nên khiêm tốn một chút " Vương Nhất Bác tay khều lên mũi Tiêu Chiến nhẹ giọng tiếp tục nói
Tiêu Chiến vốn trong mơ màng lại vì câu nói đó mà bật cười
"Đội trưởng Vương nhà cậu đến lúc tôi sắp chết rồi miệng cậu vẫn tạc mao được " nói rồi anh cũng đã dừng khóc hẳn, nhắm mắt cố gắng bình ổn . Phía sau Tạ Doãn đang dùng nội lực ngăn chặn nên cũng đỡ được phần nào. Quý Hướng Không vẫn vậy, vẫn ôm chặt lấy anh, Vương Nhất Bác thì tiếp tục công cuộc hút máu của mình
Chỉ cần có một tia hy vọng là bọn họ sẽ không từ bỏ
.
.
.
.
.
.
"Đằng kia " Úy Dật Thần vừa chạy vừa chỉ về hướng có năm con tang thi cao giai đang đứng, Trần Vũ theo đó liền chạy theo cậu
Phía trước tang thi không xa có một chiếc hộp vừa vặn màu đen tuyền , nhìn vào đã đoán ra thứ bên trong đó cực kì đáng giá và không thể tổn hại đến. Con mắt Trần Vũ vốn dĩ tinh tường, trong đầu đã đoán ra được thứ bên trong là gì
Cả hai từ nãy đến giờ giết tang thi không ít, vừa giết vừa tìm chiếc hộp nhỏ mà Úy Dật Thần miêu tả. Là hộp bảo hộ tránh được cả nước lẫn tác dụng của bom ,lửa.
" Tôi ngăn chúng lại. Cậu chạy đến lấy chiếc hộp " Trần Vũ nói rồi liền chuyển hướng tay xuất dị năng tấn công năm con tang thi cao giai đang tiến lại gần chiếc hộp nhầm đánh lạc hướng
Ba con trong số đó đã chuyển hướng sang anh, nó bắt đầu vồ đến, lửa trên tay nó liên tục xuất ra bay đến muốn thiêu đốt Trần Vũ. Anh lưu loát né tránh, súng trên tay bắn tang thi xung quanh
Dị năng vận chuyển cuốn đất cát hất mạnh về số tang thi
Úy Dật Thần liền tận dụng cơ hội lộn một vòng tay cầm chiếc hộp ôm vào lòng, nhưng còn chưa kịp ngồi dậy thì đã bị một con tang thi phía sau vồ đến ôm lấy cậu ghì xuống đất. Cậu nhanh chóng trở người đẩy cái miệng hôi thối của nó ra hướng Trần Vũ bên kia gọi lớn
Trần Vũ đá tang thi liền đem đất cát vùi dập lấy chúng, nghe tiếng gọi liền quay người sang nhìn đã thấy Úy Dật Thần bị một con tang thi biến dị đè lên người ghì chặt đang cố gắng cắn vào người cậu
Úy Dật Thần không nói thêm đem chiếc hộp ném về hướng Trần Vũ
"Bên trong là kháng thể. Mau chóng trở về tiêm cho anh ấy, mặc kệ tôi " cậu nói lớn, tay cố gắng đẩy đầu con tang thi ra. Vết thương sau lưng vẫn chưa được xử lý, con tang thi này chắc chắn tinh hạch trong đầu là lực lượng hệ nuôi lớn cho nên sức lực của nó mới kinh người như vậy . Dựa vào sức lực của cậu hiện tại hoàn toàn không ổn, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào
Trần Vũ đem chiếc hộp trong tay nhét sâu vào áo liền ôm súng chạy đến chỗ Úy Dật Thần ,mặc kệ cậu hét không được qua.
Anh tiến đến tay kéo cổ nó cố gắng lôi ra khỏi người Úy Dật Thần nhưng sức lực nó quá mạnh . Trần vũ liền rút dao găm cắm thẳng vào đầu nó
"Cẩn thận phía sau " Úy Dật Thần chú ý con tang thi phía sau đang chuẩn bị cắm móng vuốt vào người Trần Vũ . Ánh mắt nhìn qua tảng đá bên kia liền đưa tay điều khiển nó bay đến tung vào người tang thi, Trần Vũ né qua một bên khẽ thở ra nhìn con tang thi đằng sau đã bị tảng đá của Úy Dật Thần đè nát. Anh ấn dao găm sâu vào đầu con tang thi đè cậu liền không do dự cho tay vào móc tinh hạch bên trong đầu nó
Tinh hạch vừa ra khỏi đầu cả cơ thể nó liền xìu xuống, Úy Dật Thần một cước đẩy nó ra liền ngồi dậy ra sức thở
"Không ổn rồi. Cậu cầm kháng thể chạy đi " Trần Vũ ánh mắt cảnh giác nhìn tám con tang thi đang chuẩn bị tiến đến bọn họ, tay moi trong áo ra chiếc hộp chứa kháng thể lùi lại đưa cho Úy Dật Thần
"Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều khó có thể thoát " Úy Dật Thần đem chiếc hộp cất kĩ vào trong áo, bây giờ cả người cậu đều ê ẩm cộng thêm mất máu không còn sức lực. Chạy thì có thể chạy đó, chỉ sợ chưa chạy đến tường thành đã bị tang thi vồ đến cắn xé
"Ca, hai người mau nắm chặt " Phía tường thành Trần Tố Nhiên đứng đó gọi lớn về hướng Trần Vũ và Úy Dật Thần. Bên cạnh Hạo Hiên tay xuất dây leo bay đến quấn quanh eo Úy Dật Thần, Trần Vũ hiểu được liền nhanh nhẹn nắm lấy dây leo cho Hạo Hiên kéo đi
Tống Hàn tay xuất dị năng đem lửa bay đến ngăn chặn tám con tang thi đang điên cuồng đuổi theo Úy Dật Thần và Trần Vũ
Trần Tố Nhiên ,Lữ Hiên và đội viên của Vương Nhất Bác tay liên tục xả súng về chúng, đạn công phá một lần nữa chuẩn xác bay ra nổ tung số tang thi đang tiếp cận hai người Trần Vũ
"Nào, đưa tay cho tôi " Lữ Hiên nói rồi liền nắm lấy cánh tay Úy Dật Thần kéo cậu lên. Cả người Úy Dật Thần toàn máu, khuôn mặt tím tái nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến bên dưới cánh tay anh lúc này đều nổi lên gân tím đã muốn ăn lên tới bả vai , vết thương ngày càng lan rộng ra liền nhanh chóng nhảy xuống
Do sức khỏe đã cạn kiệt nên khi nhảy xuống chân cũng không chắc chắn đứng vững nên vừa nhảy liền té sấp xuống đất. Chiếc hộp được cậu cất kĩ trong ngực cũng vì vậy mà văng ra
Quý Hướng Không vừa ôm Tiêu Chiến vừa sốt ruột nhìn Úy Dật Thần đang gấp gáp mở hộp ra mặc kệ bắp chân loang lỗ máu
Vương Nhất Bác phun ngụm máu ra, tầm mắt chú ý đến thứ bên trong hộp liền sáng mắt . Anh hai gối tiến đến cầm hộp chất có chứa thứ nước màu vàng nhạt bên trong lên, cả cơ miệng như có hy vọng mà hở ra nhìn Úy Dật Thần.
Cậu lập tức đem kháng thể rút vào bơm tiêm xong liền đưa kim tiêm cho Quý Hướng Không
"Bác sĩ Quý. Nhờ anh " Cổ họng khô khốc cố gắng nói ra, cánh tay cầm kim tiêm của cậu lúc này run rẩy. Bên cạnh Trần Vũ cũng chẳng khá khẩm hơn vì sử dụng dị năng quá độ.
Đây là hy vọng duy nhất cứu Tiêu Chiến. Tất cả bọn họ đã cố gắng hết sức mình
Nhiệm vụ cuối cùng phải trong cậy vào người đúng chuyên môn như Quý Hướng Không rồi
Tạ Doãn phía sau ánh mắt hy vọng nhìn Quý Hướng Không. Hắn cầm kim tiêm trong tay, nhìn cơ mặt Tiêu Chiến run rẩy vì phải cố gắng khống chế bản thân mình lại. Vương Nhất Bác vẫn vậy, từ đầu đến cuối đều nắm chặt bàn tay Tiêu Chiến. Bên cạnh những người còn lại đều đang chờ đợi
Mũi kim chính xác tiêm vào bắp tay, kháng thể bên trong bơm tiêm cũng đã rút thuốc dần vào cơ thể anh . Hắn thu kim ánh mắt không hề chớp nhìn Tiêu Chiến
Tiêu Chiến cả người xìu xuống ngừng run rẩy , từng đường gân xanh chi chít trên bả vai anh lúc này đang từ từ lặn xuống. Vết thương trên cánh tay lúc này cũng đã dừng ăn mòn, mi mắt hẹp dài mơ màng mở ra
Đối diện là Úy Dật Thần và Trần Vũ, bên cạnh là Vương Nhất Bác và Quý Hướng Không. Và phía sau anh ,người anh đang dựa vào, Tạ Doãn
Và còn cả những đồng đội xung quanh đều đang reo lên vui mừng
Bất chợt Úy Dật Thần nhào đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến, anh có thể cảm nhận được một tầng nước đang bám trên cổ
Úy Dật Thần đang dụi đầu vào cổ anh và khóc
"Ca. Anh không chết" tiếng nói nghẹn sâu trong cổ họng chậm rãi thốt ra. Cậu đã cố gắng hết sức, cuối cùng cũng có thể cứu được anh
Tiêu Chiến nhìn tấm lưng lúc này của cậu một mảnh máu đỏ đã khô. Bắp chân vẫn trong tình trạng chảy máu, cả người nhem nhuốt trong lòng không khỏi xót. Anh hai tay áp vào má hôn lên vần trán của cậu sau đó ôm lấy tấm lưng đầy máu của Úy Dật Thần mà vỗ về
"Tiểu Thần,em vất vả rồi. Cả cậu nữa Trần Vũ, cảm ơn cậu " nói rồi ngước mặt nhìn sang Trần Vũ .
Trần Vũ đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến, lại còn được Tiêu Chiến nhớ tới không hiểu sao lại lúng túng. Anh cúi đầu né tránh quay sang hướng khác, nhịp tim lại bắt đầu có cái loại biểu tình khó lí giải
Rốt cuộc vì sao anh lại liều mạng ra ngoài cùng Úy Dật Thần tìm kháng thể anh cũng không hiểu nổi . Chỉ là làm theo bản năng, muốn cứu người nọ và không quản bên ngoài có bao nhiêu tang thi nguy hiểm
Tiêu Chiến nhìn biểu tình ngượng ngùng né tránh của Trần Vũ khẽ cười. Cơ thể anh vẫn còn rất yếu ớt mặc dù đã được tiêm kháng thể
Nghĩ đến đây Tiêu Chiến bỗng quay sang nhìn kim tiêm trên tay Quý Hướng Không
"Hướng Không, cái này... "
"Là kháng thể " Vương Nhất Bác bên cạnh nói, cầm ống tiêm lên xem xét . Đây ống tiêm này chẳng phải là của viện nghiên cứu bên nước A sao ?
Tại sao nó lại ở đây
Ánh mắt chuyển hướng sang Úy Dật Thần
"Trước khi đi Uyển Đan đưa cho em chiếc hộp này. Nói đây chưa hẳn là kháng thể hoàn toàn, chỉ có thể ức chế, nhưng em cũng không rõ tại sao Chiến ca lại... "
Trong lúc Uyển Đan ôm tạm biệt cậu cô ấy đã âm thầm đem nhét vào túi quần cậu thứ này. Đây là thứ duy nhất trước khi rời khỏi nước A cô ấy liều mạng mang theo, khoảng ba tuần trước khi bị tổ chức nghi ngờ cô đã cùng một số đồng nghiệp phối hợp ngày đêm nghiên cứu đánh cấp tư liệu để có thể tạo ra kháng thể. Nhưng nó vẫn chưa thể gọi là khắc độc biến dị toàn diện , chỉ có thể ức chế trong vòng hai giờ.
"Tiêu Tiêu. Tay của ngươi ?" Tạ Doãn nhìn bắp tay bị tang thi cào của Tiêu Chiến lúc này vết thương tự dưng đang lành lại
Mọi người đều chú ý lên phần bắp tay của anh, vết thịt bị rách nối liền lại, máu cũng đột nhiên biến mất
Mi tâm Tiêu Chiến khẽ nhíu lại quan sát từng biến đổi ở vết thương lẫn cơ thể .
Quái lạ
Anh cảm nhận được năng lượng trong cơ thể đang dần khôi phục, không những vậy còn cảm nhận một nguồn năng lượng rất lớn. Tiêu Chiến nhắm mắt bắt đầu định thần lại, mi mắt khẽ mở ra , anh kéo Úy Dật Thần lại xoay tấm lưng cậu về phía mình.
Cả Vương Nhất Bác, Tạ Doãn, Quý Hướng Không và Trần Vũ đều đứng hình trước hành động của anh. Tiêu Chiến nhắm mắt, từ bàn tay xuất ra một cổ năng lượng truyền vào tấm lưng của Úy Dật Thần
Vết thương trên lưng cậu lúc này theo năng lượng truyền vào dần lành lại. Không những vậy trong người cậu cũng đã dần lấy lại sức lực . Cổ năng lượng tiếp tục duy chuyển xuống cổ chân bị thương.Cảm nhận từ lồng bàn tay anh truyền vào nguồn lực khó miêu tả
Tiêu Chiến thu tay lại nhìn sắc mặt Úy Dật Thần đã hồng hào trở lại thì cũng đã hiểu
"Quang hệ dị năng " Tiêu Chiến
"Quang hệ dị năng rất hiếm gặp " Úy Dật Thần xoay người nhìn Tiêu Chiến nói ,đương nhiên cậu tin Tiêu Chiến là đang thật sự sở hữu quang hệ dị năng
" Nếu thuốc ức chế kết hợp với máu của người có dị năng quang hệ. Rất có khả năng sẽ tạo ra được kháng thể " Quý Hướng Không nói đến đây Vương Nhất Bác bên cạnh cũng gật đầu tán thành.
Người sở hữu dị năng quang hệ phải nói là có sức mạnh thần ban trong số tất cả các loại dị năng. Có thể chữa lành vết thương, truyền năng lượng cho người khác và quan trọng hơn là khắc tinh của tang thi , có khả năng sẽ đẩy lùi được Virus X. Nhưng bù qua đó quang hệ dị năng không có lực tấn công, chỉ có thể phòng thủ
Để tạo ra kháng thể trong điều kiện mạt thế như thế này là một điều bất khả thi vì không đủ tài nguyên và nguồn lực. Nhưng nếu có được máu của người có dị năng quang hệ thì sẽ thay đổi được kết quả, đặt biệt là kết hợp với thuốc ức chế đã được nghiên cứu mà nói thì khả năng chế tạo ra kháng thể là một điều có thể xảy ra trong tương lai gần
Bây giờ Tiêu Chiến lại là người sở hữu quang hệ dị năng, đương nhiên càng phải bảo vệ anh cẩn thận anh. Bởi vì không chỉ Uyển Đan mà Tiêu Chiến mới là nhân tố quan trọng nhất trong việc chế tạo ra kháng thể
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro