Sau khi biết được bản thân bộc phát quang hệ dị năng Tiêu Chiến liền tận dụng trị liệu vết thương cho mọi người. Trong lúc thu thập tinh hạch anh cũng có thấy một vài tinh hạch có hình dáng lạ, bây giờ cầm trên tay mới biết đó là tinh hạch dành cho quang hệ . Dị năng hiếm gặp nên tinh hạch cũng vậy, rất ít
Nhưng năng lượng thì cực kì lớn
Không ngờ trọng sinh trở lại song hệ dị năng hỏa kim đã không còn. Đổi lại là dị năng chuyên về phòng thủ và còn có sự xuất hiện của năm người bọn họ
Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất nhiều về quan hệ giữa anh và bọn họ. Nó không giống người thường, trước mạt thế chắc chắn Tiêu Chiến cảm thấy điều này rất vô lý, sẽ ghét bỏ nhưng khi mạt thế diễn ra, anh đang trong hoàn cảnh đó
Và điều đặc biệt hơn, anh biết bản thân mình không hề trốn tránh hay kháng cự. Anh cảm nhận rõ rệt tình cảm mà bốn người bọn họ đối với mình, còn Trần Vũ anh lại không chắc, bởi vì cả hai ghét nhau còn không hết huống hồ phát sinh loại tình cảm đó
Nhưng mọi thứ hôm qua, lúc Trần Vũ ra ngoài cùng Úy Dật Thần. Chính hành động đó đã khiến anh phải suy nghĩ lại về cậu. Nó rất khác
"Uống nước không " chai nước áp vào má Tiêu Chiến. Quay lại thì đã thấy Vương Nhất Bác đang một tay đút túi, tay cầm nước đưa về phía mình
Tiêu Chiến nhận lấy hai tay mở ra uống một ngụm , Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh
Sau xưởng hoang cũng có một số cây cối và một vài tản đá . Không khí không đến nỗi mùi tang thi nồng nặc, rất tốt để hai người họ ngồi trò chuyện ở đây
"Nhất Bác. Cậu nghĩ xem, tôi có tham lam không " Tiêu Chiến hai tay cầm chai nước vào giữa khẽ bóp nhẹ, mắt vẫn chăm chú vào nắp chai nhẹ giọng hỏi người bên cạnh
"Trong tình cảm, không nên cứ ép mình theo một khuôn mẫu nào cả. Thứ chúng ta nhìn vào thấy tốt, chưa hẳn là tốt. Thứ mà số đông cho là xấu, chưa hẳn đã xấu "
Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến khẽ cười, tay bắt lấy chai nước của Tiêu Chiến mở nắp đưa lên miệng uống
"Cậu sẽ thấy tốt sao ? " Tiêu Chiến nghiêng đầu trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác ,người bên cạnh ánh mắt lúc này trở nên dịu dàng. Vương Nhất Bác nhìn về phía mặt trời đang lặn chậm rãi cất giọng
" Tôi từng mong mình sẽ biết cảm giác yêu một người, sau đó sẽ hằng ngày bên cạnh người đó, và chỉ là của riêng tôi thôi.... Mãi mãi .
Nhưng anh biết đó. Mong muốn chỉ có thể đạt được khi đi đôi với nổ lực và sự may mắn. Trong ba điều trên tôi đã đạt được hai điều, gặp được anh là may mắn. Hằng ngày được bên cạnh anh là nổ lực
Và cuộc sống không có hoàn hảo vẹn toàn. Cưỡng cầu quá mức sẽ mất hết tất cả ,cho đi một nhận lại hai còn gì "
Có lẽ đây là lần thứ hai Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trò chuyện một cách nghiêm túc như vậy. Và cũng là lần đầu tiên anh thấy cậu nói nhiều và chân thật đến thế
"Cậu không ghen sao "
"Có " nói rồi liền khẽ cười . Ghen ? Đương nhiên ghen rồi
"Tôi thật sự đã nhận ra mình đã biết thích là gì khi bản thân là người thích cậu đầu tiên . Tôi không muốn mình tham lam, nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi vẫn luôn nhớ các cậu ấy. Rất lo " Tiêu Chiến ngước mặt nhìn sang tán cây trơ trọi nhẹ thở ra nói. Mạt thế diễn ra Tiêu Chiến sớm đã quăng chuyện cảm tình ra sau đầu, lúc trước khi còn ở sở thì hằng ngày phải điều tra, truy đuổi tội phạm . Rảnh rỗi thì toàn dành thời gian cho việc ngủ
Cũng không phải không có đồng nghiệp thích anh nhưng sớm đã bị anh từ chối khéo. Bởi vì ở họ anh không tìm thấy bất cứ cảm xúc gì, ngược lại còn thấy rất mệt mỏi khi nghĩ đến chuyện hẹn hò yêu đương, nghĩ đến việc tan sở còn phải dẫn bạn gái đi ăn, sau đó còn chưa tính "chuyện đó" diễn ra khi bạn gái đòi hỏi, lại phải thức đêm để nhắn tin với người yêu
Nghĩ đến thôi Tiêu Chiến đã thấy sợ hãi, trời sinh vốn đã gầy. Có bạn gái anh càng tong teo hơn , mắt thì quầng thâm, mặt thì trơ xương
Vương Nhất Bác sau khi nghe Tiêu Chiến nói mình là người đầu tiên làm Tiêu Chiến nhận biết thích là gì .Vương Nhất Bác trong nội tâm đột nhiên có một cổ ấm áp lẫn hạnh phúc len lõi
Bàn tay cậu đưa ra nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, Tiêu Chiến cũng không từ chối. Các đốt ngón tay nắm lấy bàn tay của Vương Nhất Bác
"Đi theo cảm xúc của anh là được. Bởi vì dù có như thế nào Vương Nhất Bác tôi vẫn sẽ ở bên cạnh anh " lời nói trầm ấm nhẹ nhàng thốt ra. Anh nhìn sang cậu, cảm nhận rõ sự chân thành tuyệt đối. Thậm chí còn hơn hẳn ba từ 'em yêu anh '
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, một tay kéo tóc mái Tiêu Chiến sang, đôi môi cúi xuống đặt lên vần trán trơn mịn của đối phương
Nơi bình yên có xa không ? Chỉ biết hiện tại Tiêu Chiến đã cảm thấy vô cùng thoải mái và hạnh phúc. Không cần biết ngày mai sẽ ra sao, hiện tại đã đủ.
Anh biết Vương Nhất Bác không trẻ con, cách hành xử bên ngoài chỉ là vỏ bọc để cậu ngụy tạo. Trên đường đồng hành cùng nhau anh lại cảm thấy mặt tính cách này đặt biệt thú vị, sau đó là được Vương Nhất Bác bảo bọc phía sau, dành hết nguy hiểm cho bản thân. Và cho đến khi cậu tỏ tình, anh lại cảm thấy nhịp tim mình đập liên hồi
Không phải lo lắng
Mà là cảm giác người mình để ý cũng thích mình
Và rồi trong khoảng khắc đó không hiểu sao từng cái tên một xuất hiện trong đầu anh.
Tạ Doãn
Quý Hướng Không
Úy Dật Thần
Đó cũng là lí do cho đến thời điểm hiện tại anh vẫn chưa cho họ một đáp án
.
.
.
Trần Vũ khoanh tay đứng sau bức tường nhìn hai con người đang quay lưng về phía anh. Mi tâm khẽ nhíu lại khi nhìn Vương Nhất Bác sau khi hôn trán Tiêu Chiến liền nhẹ nhàng kéo anh tựa vào vai mình.
Ở khoảng cách này anh không thể nghe họ nói gì, nhưng có thể cảm nhận được cả hai người họ đang bọc bạch tâm sự cùng nhau
"Ca, anh là đang nhìn lén người ta đấy" tiếng nói sau lưng đưa Trần Vũ trở về thực tại
Trần Tố Nhiên đứng đó nhìn khuôn mặt thoáng giật mình nhưng được anh nhanh chóng thu liễm thì khẽ cười.
Điều kiện ở mạt thế cũng không làm Trần Tố Nhiên tiều tụy. Khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, mái tóc dài được buộc ra sau . Cô sở hữu phong thái của anh trai, rất kiên cường mạnh mẽ nhưng đâu đó vẫn có nét nhẹ nhàng len lỏi của thiếu nữ đôi mươi. Và đương nhiên người hiểu Trần Vũ nhất cũng chỉ có cô
Cả hai di chuyển đến một chỗ khá vắng vẻ để cách xa nơi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ngồi.
Cô nghiêng mặt nhìn sang anh trai, bàn tay đón lấy chiếc lá khô đang chậm rãi được gió thổi rụng xuống
"Anh đang khó chịu điều gì sao "
Câu hỏi của Trần Tố Nhiên thốt ra cũng là lúc nội tâm Trần Vũ cảm thấy lúng túng
"Anh cứ hỏi đi. Những gì em cảm nhận được em sẽ giải đáp hết "
Thông thường tâm tình anh không tốt hay tâm lí bất ổn thì bao giờ Trần Tố Nhiên cũng sẽ là người chủ động tìm đến và sẽ đưa ra những câu hỏi trực tiếp vào vấn đề như thế này. Lúc ban đầu anh còn trốn tránh nhưng sao này đều bị em gái mình nắm bắt được
Trần Vũ cũng không phải dạng dễ rơi vào mấy tình trạng như thế này. Một người vốn dĩ chậm nhiệt, không để tâm mọi thứ xung quanh như anh thì có gì để lưu tâm
Nhưng thật không may là những lần hiếm hoi Trần Vũ rơi vào trạng thái khó chịu bức bối không lí do mà Trần Tố Nhiên thu được đều xuất phát từ một người
Là Tiêu Chiến
Bây giờ phải nói với cô thế nào đây
Chỉ vì một cái tên Tiêu Chiến mà có thể khiến Trần Vũ nghĩ nhiều đến vậy
Chẳng lẽ bây giờ lại thẳng thắn hỏi em gái mình rằng
Vì sao một người lại thích một người ?
Câu hỏi này cũng quá mức trẻ con rồi đi. Anh cũng chẳng phải con nít ba tuổi, nhất là đối phương còn là em gái mình
Vậy nên
"Tại sao nam nhân lại đi thích nam nhân "
" Vậy tại sao ba của chúng ta lại yêu chú ấy nhiều đến vậy ?" Trần Tố Nhiên nói ra, không khí xung quanh càng đè nặng thêm một bật .
Trần Vũ nhẹ thở ra
Anh đã quên mất một điều.
Ba của anh và Tố Nhiên vốn dĩ cũng thích nam nhân
Lúc đó ba thậm chí còn không biết tính hướng của bản thân. Bởi vì thời điểm đó việc nam nhân yêu nam nhân là một điều vô cùng kì lạ đối với tất cả mọi người.
Ba anh cũng là một cảnh sát, thời điểm bị thương vào bệnh viện cũng là lúc ba gặp người đó. Là một bác sĩ
Rất tài giỏi
Sẽ chẳng có là gì nếu như cả hai không phát sinh tình cảm với nhau. Nhưng hai bên đều im lặng
Ba anh sợ, sợ bản thân quá khác biệt và ông bà anh đều cảm nhận được sự thay đổi của con trai. Và rồi
Ba anh bị ông bà ép phải lấy vợ
Cũng là mẹ của anh và Tố Nhiên
Chắc hẳn là ép buộc bản thân mới có được anh và em gái. Bởi vì ông bà muốn ba anh là một người bình thường, lấy phụ nữ, sinh con. Thoát khỏi mấy lời đồn thổi nghi ngờ của những người xung quanh
Lại không ngờ mẹ anh biết tất cả ,biết chồng mình và người kia vốn có tình cảm nhưng lại phải cố gắng để ở bên cạnh mình, làm một người chồng tốt, người cha tốt.
Và mẹ chấp nhận ba. Mẹ bảo ba hãy đến với người đó để giải bày
Cũng chính trong đêm đó. Mẹ anh bị ám sát bởi những tội phạm kẻ thù của ba, và cũng quên nói một điều. Mẹ anh cũng từng là cảnh sát, chỉ là sau khi lấy ba anh bà ấy chọn bỏ nghề
Trên người mẹ anh lúc đó toàn là máu. Bà cố gắng lái xe đưa anh và Tố Nhiên thoát ra ngoài tìm ba
Và rồi bà ấy đã không thể trụ nổi.
Chiếc xe dừng lại, bà ấy ôm anh và em gái. Chỉ để lại vỏn vẹn một câu
' Hãy trân trọng và yêu thương ba con'
Lúc đó Trần Vũ Sáu tuổi. Trần Tố Nhiên vừa mới lên hai
Anh nhớ rất rõ bọn người ám sát mẹ vẫn còn đuổi theo. Chúng mở cửa phát hiện mẹ đã chết cũng đã thỏa mãn sau đó liền quay sang bế Trần Vũ đi, mục đích là muốn bắt cóc uy hiếp ba anh.
Lúc đó Trần Vũ không hề khóc, mà chỉ lặng thinh mặc bọn chúng vác mình lên xe. Anh nhớ đến khuôn mặt của mẹ, và cả ba... từng khoảng khắc hạnh phúc như một thước phim quay chậm mà tái hiện. Lại không hiểu sao anh bắt đầu khán cự khi bị ném vào xe, cố gắng hét lớn để những người xung quanh nghe thấy.
Ông trời không phụ lòng người, một chiếc xe khác bất ngờ lao đến chặn đầu xe của bọn chúng. Cửa kính xe vỡ nát văng ra, Trần Vũ tận dụng cơ hội liền chạy nhanh ra ngoài
Người nọ mở cửa kéo anh vào trong sau đó liền cho xe tiếp tục hất vào xe bọn chúng. Người đó điều khiển xe chạy lên phía trên nơi xe của mẹ anh vẫn còn ở đó ,liền trực tiếp xuống xe mở cửa kéo Trần Tố Nhiên bên trong xe ra ngoài. Phía sau bọn chúng bắt đầu xả súng
Vì muốn che chắn cho Trần Tố Nhiên mà người đó bị súng bắn vào bắp tay
Tưởng chừng hôm đó nhất định trong số cả ba sẽ phải chết rồi thì giữa đường gặp được ba anh và một số đồng nghiệp của ông ấy vừa mới giải quyết vụ án đang trên đường về
Và đến khi sau này ba anh mất rồi, quyển nhật kí cũng đã được hé ra cho Trần Vũ biết được rằng.
Người cứu hai anh em anh trong đêm đó chính là chú ấy. Là người mà ba anh yêu nhất
Và sau khi mẹ mất họ không đến với nhau, bởi vì cảm thấy quá tội lỗi vì cái chết của mẹ, và cả việc phải lừa dối chính những đứa con của mình . Và một phần nữa chính là ông ấy không muốn khi cả hai lớn lên sẽ bị những người xung quanh miệt thị rằng ba của cả hai chỉ thích nam nhân. Ở với mẹ và có được cả hai cũng chỉ là miễn cưỡng
Chú ấy vẫn lặng lẽ chăm sóc cả hai với tư cách là một người bạn của ba, bởi vì công việc của ba quá đỗi bận rộn. Hay chính bản thân ông ấy muốn giam mình trong vô số bộn bề để thôi suy nghĩ, giữa hai người họ anh chưa bao giờ thấy đối mặt nói chuyện lần nào .
Sau này khi ba hy sinh trong khi làm nhiệm vụ thì chú ấy trực tiếp chuyển đến chăm sóc cả hai. Vẫn có những lần Trần Vũ đã lén nhìn người đó khóc trong phòng ,nhưng làm sao đây ? Mẹ anh cũng đâu khác biệt
Kể từ ngày biết đến chuyện đó Trần Tố Nhiên lại càng thông cảm cho ba ,và càng mến chú ấy nhiều hơn . Nhưng với Trần Vũ mà nói thì vẫn còn tồn tại những nốt thắt trong lòng. Không muốn tiếp xúc quá nhiều với người nọ
Bởi vì Trần Tố Nhiên không thấy được cảnh mẹ chết như thế nào
Sau này khi Trần Vũ đã đủ mười tám tuổi liền đưa em gái ra ngoài. Nói là muốn tự lập, thi thoảng cũng thấy em gái nói chuyện điện thoại với người kia thì mới biết người kia đã bay sang nước B rồi. Đến ngày sẽ về thăm mộ của ba lẫn mẹ hai người
Trần Vũ cũng đã sớm không còn đặt nặng quá khứ
Nói hận muốn ghét bỏ thì cũng không phải
Chỉ là quanh đi quẩn lại cuối cùng anh lại thích nam nhân ?
Một điều mà tưởng chừng như anh sẽ không bao giờ muốn có thể. Vì nó giống ba mình
Anh đã thấy trước mắt
Giữa ba và chú ấy, dù có yêu nhau, dù có chạm mặt nhau mỗi ngày đi chăng nữa nhưng chẳng bao giờ có thể gần nhau . Cái cảm giác đó tuy anh chưa trải nhưng để nhìn vào đánh giá mà nói nó rất đau khổ
Đau khổ cho cả ba người họ
Trần Vũ không muốn nó xảy ra với mình. Không muốn bản thân thích bất kì ai dù nam hay nữ
Không muốn vướng vào sai lầm thì tốt nhất đừng nên động vào thứ tạo ra sai lầm
Đó cũng là lí do anh luôn loại trừ khả năng thích đối phương ra một khoảng cách vô cùng xa.
"Ca. Anh chính là thích anh ấy "
"Không có "
"Ca. Đừng tự dối lòng ,có khi anh đã yêu người ta luôn rồi " Trần Tố Nhiên nói rồi liền nhìn thẳng vào mắt Trần Vũ. Khí phách không hề thua kém anh trai mà nói tiếp lấn át
" Anh không phải ba. Tiêu Chiến cũng chẳng phải là chú ấy, anh xem mạt thế cũng đã diễn ra anh lại sợ cái gì chuyện thành thật với cảm xúc đi yêu người ta một lần " nhìn sắc mặt bị nắm thóp của Trần Vũ, Trần Tố Nhiên lại được nước tiếp tục lấn tới
"Anh nói xem Vương Nhất Bác cũng là thiếu tá nổi danh ngời ngời trong quân ngũ . Tại sao anh ấy lại từ bỏ hình tượng theo đuổi một người, đã vậy còn phải chia sẻ . Còn không phải yêu sao ? "
"Em "
"Ca, yêu thì tiến tới. Anh nghĩ nhiều làm gì "
Trần Vũ sau khi nghe cô nói xong liền cúi đầu không biết nghĩ gì đó ngước đầu lên nhẹ thở dài
" Làm sao để bày tỏ "
Nhất là cái quan hệ oan gia ngõ hẹp
" Theo bản năng con người anh thôi. Nghĩ gì thì làm đó, nếu anh cứ như vậy chắc chắn sẽ chậm chân "
Trần Vũ nhìn cô khẽ gật đầu sau đó liền chậm rãi rời đi
Cô biết
Chắc chắn anh ấy vẫn còn đang suy nghĩ chuyện sẽ nói với Tiêu Chiến câu gì đầu tiên.
Bởi vì chẳng bao giờ Trần Vũ chịu chủ động nói chuyện tình cảm với ai cả
Cô cũng đành chịu vì căn bản mức độ tình trường cô còn chưa nếm trải làm sao có thể chỉ dẫn anh trai được. Suy cho cùng với anh trai cũng không khác biệt là bao
Chỉ là người ngoài cuộc bao giờ cũng nhìn nhận vấn đề sáng suốt hơn
.
.
.
-----------------------------------------------------------
.
.
.
Tiêu Chiến đang bị Quý Hướng Không ép sát vào tường mà hôn môi. Cánh môi mãnh liệt lấn chiếm đôi môi Tiêu Chiến dày vò mặc cho người nọ ngắt nhéo sau lưng cầu hắn buông ra
Đến khi cảm nhận người nọ không kịp thở mới đành buông tha.
Cánh môi ửng đỏ của hắn hài lòng nhìn anh khẽ nhếch lên rồi lại tiếp tục cắn lên môi trên của anh
Tiêu Chiến nhìn hắn một bộ dạng thiếu đánh liền đẩy mạnh người hắn ra
" Ai đã đồng ý cho em hôn chưa hả " nói rồi liền đánh liên tục lên vai hắn.
Cả hai ngày nay phải nói là chỉ có Vương Nhất Bác là đối xử nhẹ nhàng với anh. Nói chuyện tâm tình, nói xong cũng chỉ có hôn trán. Một buổi tựa lên vai Vương đội trưởng mà ngủ quên sau đó liền bị Úy Dật Thần thấy được
Nhóc con vậy mà đủ trò hờn dỗi bơ anh, cảm giác không xong lại bắt đầu lên cơn ghen ủy khuất làm nũng với anh. Dỗ kiểu nào cũng không chịu
Chỉ có chủ động hôn môi mới chịu bỏ qua
Tiếp đến là Tạ Doãn đột nhiên lại né anh như né tà. Hại anh bị dọa sợ.
Sau đó lại không hiểu sao bị y kéo đến cắn lên cổ liền mất tích đến bây giờ. Không muốn đụng mặt anh
Trần Vũ lại không hiểu sao cả ngày nay lại đột nhiên trở thành một cái đuôi nhỏ bám theo anh. Quanh quẩn bên cạnh nhìn anh chằm chằm nhưng hoàn toàn không hề nói gì ,rồi đột nhiên canh ngay lúc anh ngủ liền hôn má
Dù sao thì tính cảnh giác anh cũng cao lắm a ~
Cảm giác này đột nhiên có chút sợ
Và hiện tại đây, bàn tay của Quý Hướng Không bắt đầu không yên phận lần mò vào trong áo Tiêu Chiến mà mơn trớn. Các ngón tay di chuyển muốn lên phía trên hơn nữa để có thể chạm được điểm mẫn cảm kia thì bị anh ngăn lại
"Không được " Tiêu Chiến lắc đầu đỏ mặt nói
Nam nhân sống hai mươi bảy năm trời bây giờ cư nhiên lại bị thanh niên trai trẻ chiếm tiện nghi
Nghĩ cũng cảm thấy thật bất công
Rõ ràng anh lớn tuổi hơn
Vì sao anh lại nằm dưới, phái bị động
Không tính khuôn mặt và hình thể.
Tuổi và chiều cao anh vẫn hơn mà
"Được mà " hắn nói, cánh môi vẫn không rời nơi cần cổ trắng mịn của anh
Hai tay bóp nhẹ eo nhỏ anh xoa nắn
"Không được. Em không có tiền đồ " Tiêu Chiến khẽ rùng mình trước khoái cảm nơi cổ mà hắn mang lại
"Em cần tiền đồ làm cái gì. Có ăn được không ?" càng nói càng dụi đầu vào cổ anh hít lấy mùi hương dễ chịu từ làn da trơn mịn
"Nhưng không được. Chỗ này " anh nói rồi mắt khẽ liếc xung quanh xem có ai nhìn thấy không.
Làm sao mà có thể làm loại chuyện đó tại đây, xung quanh cây cối không màn chắn . Chỉ có bức tường sau lưng là chỗ dựa vào
Nói gì thì nói anh lần đầu vẫn còn. Làm sao có thể nói làm liền làm
"Cục cưng. Anh cũng phải biết nam nhân một khi nhịn lâu dài sẽ liệt chết mất " hắn vừa nói đầu vừa dụi vào bả vai anh lắc lắc. Hai tay kéo hông Tiêu Chiến sát vào người lại tiếp tục tham lam hít lấy mùi hương nơi cổ
" Chẳng phải những ngày qua em luôn nhịn hay sao. Nhịn thêm một thời gian cũng đâu đến nỗi chết "
"Đổi lại là người khác chắc chắn không sao nhưng nếu người đó là anh thì là đằng khác " bàn tay hắn lại tiếp tục luồn vào áo anh, ngay tức khắc Tiêu Chiến liền đẩy hắn qua chạy vào trong.
Quý Hướng Không nhìn cái bóng dáng đã mất dạng sau bức tường liền ngửa cổ thở dài cúi xuống nhìn nơi đã cương lên sau lớp quần giữa hai chân mình
Chết mất
Điên mất
Quãng đời sau này vẫn còn nhịn dài dài
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro