Chap 40 Cầu hôn

"Hạnh phúc trong tay..."

Cảnh vật cũ nhưng câu chuyện tại nơi đây chưa bao giờ là cũ, chiếc bàn nhỏ cạnh quầy bartender dưới ánh đèn màu lấp lánh của bar WZ với sự hiện diện của nhóm thanh niên trẻ, nhan sắc hơn người đang cùng nhau trò chuyện không ít lần thu hút sự chú ý của mọi người chung quanh.

"Chuyện chỉ có như thế mà hai người làm như trời sắp sập vậy hả?" Trác Thành khinh bỉ nhìn qua Tiêu Chiến khi Nhất Bác kể lại mọi chuyện.

"Náo loạn một đêm gà bay chó sủa, rồi rốt cuộc cậu thử nhìn lại mình xem có chỗ nào giống bác sĩ Tiêu trầm ổn không hả Chiến ơi, mất mặt quá đi" Hạo Hiên đưa vẻ mặt thiếu đòn nhìn Tiêu Chiến.

"Thôi, mấy em đừng trêu Chiến nữa, không phải khi yêu rồi mấy đứa đứa nào cũng từng như vậy sao?" Hải Khoan trầm ổn nói với mọi người.

Hải Khoan bao giờ cũng nói đúng, tình yêu lúc nào mà không có những hiểu lầm, những phát sinh vụn vặt cãi nhau cũng như suy nghĩ không thông như vậy mới là gia vị của tình yêu và cũng chính là thử thách trong tình yêu của cả hai.

"Thế bây giờ tình hình mọi việc của cậu và em ấy sao rồi Chiến" Kế Dương nhẹ nhàng tinh ý hỏi Tiêu Chiến.

"Ừm, mình và Nhất Bác đã giải quyết mọi chuyện rõ ràng rồi, cám ơn các cậu."

"Vậy thì tốt rồi, nếu không Nhất Bác chắc sẽ điều hết người của sở cảnh sát để cùng tìm cậu mất, haha" Vu Bân cười.

"Trải qua lần này tình cảm hai người còn tốt hơn trước nhỉ" Tán Cẩm nhìn sang cánh tay của cả hai đang nắm lấy nhau còn chăm sóc đối phương thật dịu dàng.

"Đi đâu cũng phát cẩu lương được hết" Trác Thành nói xong cả đám cười nghiêng ngã.

"Các ca cũng có thua kém gì bọn em đâu ạ" Nhất Bác lên tiếng làm cả đám tắt đài, đúng là người cắt đứt mạch truyện mà.

Mùa đông lạnh lẽo qua đi nhường lại sự ấm áp cho mùa xuân đang đến, mặc dù đã là mùa xuân nhưng không khí lạnh vẫn chưa tan hết chỉ có điều mọi vật đã khoát trên mình một sức sống mới. Mọi người ai nấy chuẩn bị sắp xếp công việc của mình để đón năm mới nhưng đâu đó chẳng hạn như sở cảnh sát hay bệnh viện thì công việc vẫn dồn dập, còn tội phạm thì còn phá án, còn bệnh nhân thì bác sĩ vẫn còn công tác.

Ở một khung cảnh khác, ngôi nhà nhỏ của anh và cậu khi chiều về nắng vàng chiếu rọi khắp nơi, cậu mang chiếc tạp dề tiêu soái nấu những món ăn mà cả hai yêu thích, từ khi giải bày những tâm sự trong lòng với nhau ngoại trừ là những lúc cậu bận vụ án, còn lại thời gian cậu ở nhà thì nhà bếp không còn có chỗ cho anh. Hình như những lần anh nấu ăn chờ cơm cậu đã để lại cho cậu một sự ân hận to lớn nên cậu quyết tâm tự mình chăm sóc bữa ăn cho anh và chẳng bao giờ để anh phải chờ đợi mình như lúc đó. Mặc cho anh có cố giải thích và bảo rằng anh không có để trong lòng, cậu đừng suy nghĩ nhiều, nhưng cậu không nghe anh, thì thôi anh đành chìu theo ý cậu để cậu được vui vẻ, cậu nấu ăn thì anh sẽ ở bên cạnh phụ việc không thì sẽ làm việc nhà thay cậu chẳng hạn như bây giờ anh chăm sóc những chậu hoa sen trong vườn. Hoa sen là loại hoa mà anh rất thích, hoa trang trí rất đẹp lại tao nhã cùng với hương thơm dịu nhẹ như chính tính cách và con người của anh, ngoài trang trí hoa lại có nhiều công dụng như hoa nở rất thơm ướp trà cũng tốt chẳng những thế trà tim sen lại giúp người ta an thần ngủ rất ngon, thân sen và củ của nó có thể chết biến được rất nhiều món ăn từ thanh đạm cho đến cầu kỳ nhất, hạt sen cũng có thể dùng làm mứt hoặc hầm canh.

Ngón tay thon dài nâng niu những cánh hoa hồng mỏng manh trong gió chiều mát mẻ cũng là một cách thư giản tâm hồn...

"Xoảng..."

Nghe tiếng rơi vỡ mạnh trong nhà anh hốt hoảng buông vội mấy nhánh hoa vừa cắt định mang vào cắm vào lọ, anh chạy thật nhanh xuống phòng bếp thì thấy cậu đang nhăn nhó nhìn chiếc đĩa vỡ trên sàn. Anh ba bước thành một đi nhanh qua phía cậu cầm lấy cánh tay đỏ ửng của cậu đưa vào vòi nước lạnh.

"Nhất Bác... em có đau lắm không?" anh vừa hỏi vừa nhìn quá chỉ thấy cậu lắc đầu còn đôi môi thì đang mím chặt, anh thở dài rồi tiếp "lần sau em lỡ bị bỏng phải xả sạch bằng nước trước rồi đi bôi thuốc... sao em lại đứng ngây ra đó... lỡ như..."

"Anh, em xin lỗi..."

"Sao lại xin lỗi, anh không có trách em, ngốc quá đi, đi qua đây anh bôi thuốc cho."

Anh cùng cậu ra sofa ngồi, anh cẩn thận bôi thuốc mỡ vào chỗ bị phỏng vì sợ cậu đau anh còn nhẹ nhàng thổi thổi vào đó rồi mới băng một lớp mỏng lại. Cậu nhìn anh lo lắng cho mình thì có một dòng nước ấm chảy vào tim, nhìn đôi mi anh run run theo từng cử chỉ băng bó thật lòng cậu chỉ muốn ôm lấy anh mà thương yêu. Nghĩ là làm anh đang cất dụng cụ vào hộp y tế thì cậu đã choàng tay qua eo anh mà ôm anh thật chặt làm cho anh thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn chìu ý để yên cho cậu ôm.

"Chiến ca à... thật em chỉ muốn ôm anh cả ngày mà thôi" cậu cất giọng mè nheo với anh.

"Ừm... ôm cả ngày rồi cùng nhau đói chết hả?" anh nhẹ nhàng quay lại gõ lên chiếc mũi cao của cậu.

"Có chết với anh như vậy em cũng cam lòng"

"Thôi đi ông tướng, buông anh ra anh đi dọn dẹp"

"Để em giúp anh"

"Được, vậy em ra vườn lấy mấy cành hoa sen anh mới cắt mang vào cắm vô lọ hoa đi, tay em không tiện đụng vào dầu mỡ để anh lau dọn cho"

"Vâng ạ"

Cuộc sống yên bình cứ thế từng ngày trôi qua, anh lo lắng cho cậu một thì cậu lại càng yêu thương anh mười, tình yêu là như thế cả hai cùng vun đắp thì chắc chắn sẽ xây nên lâu đài.

Ngày nghỉ tết cận kề, anh và cậu xin nghỉ hẳn một ngày để cùng nhau đi mua sắm quà tết cho hai bên gia đình, cả hai đi hết một ngày ở trung tâm thương mại cũng coi như là đầy đủ đồ. Lần trước nghe ba Tiêu bảo cô Anna năm nay sẽ về Trung Quốc ăn tết nên cả hai quyết định mua thêm quà cho cô luôn.

Nhà nhà người người trang trí bày biện đón ngày tết đến, đôi câu đối đỏ viết bằng thư pháp được dán hai bên cửa chính giữa cửa là hình thần giữ cửa như giữ sự an toàn và chờ đón vận mai, còn có hai chiếc lồng đèn đỏ được treo phía trên cửa ra vào. Bên trong nhà còn có rất nhiều tranh giấy cắt dân gian được dán trên cửa sổ và mấy tấm nữa thì đóng khung treo trong nhà. Ba mẹ Tiêu và ba mẹ Vương cũng vậy, dù gia đình có xây dựng theo kiểu phong cách nào thì cũng không quên những điều đó như nói sự mai mắn và hạnh phúc cả năm.

Anh và cậu mang quà đến cho ba mẹ Tiêu rồi ba mẹ Vương, sau đó cả hai mới cùng đến nhà cô Anna. Bữa cơm đoàn viên được tổ chức ở nhà ba mẹ Tiêu, từ sáng sớm cậu đã lái xe chở anh qua nhà đón ba mẹ Vương cùng cô Anna qua nhà ba mẹ Tiêu. Đến nơi thì mọi người cùng nhau quay quần trò chuyện và chuẩn bị thức ăn, một mâm cơm đoàn viên đầy đủ sắc hương vị được bày ra, cá sốt chua ngọt, sủi cảo được xếp thành nhiều hình và màu sắc khác nhau, lạp vịt cùng trứng bách thảo, còn có chả giò, mì trường thọ và cơm gà, món bánh thì có bánh cao cùng chè trôi nước, còn có thêm một ấm trà long tĩnh nhìn thôi cũng đã thấy được sự ấp áp đoàn viên.

Trong bữa ăn mọi người đều trò chuyện vui vẻ đến khi kết thúc thì anh và cậu cùng giành phần dọn dẹp rửa bát, ba mẹ Tiêu cùng ba mẹ Vương bồi cô Anna kể chuyện. Xong xuôi anh và cậu lên nhà, anh mang bình trà còn cậu cầm đĩa hoa quả đặt lên bàn cùng nhau chúc những lời may mắn an lành đến ba mẹ Vương Tiêu cùng cô Anna.

"Con mời ba mẹ và thầy ạ" anh từ tốn đưa trái cây và trà qua chỗ người lớn.

"Khi nào hai đứa đi làm lại?" ba Vương hỏi.

"Dạ, bọn con năm hôm nữa ạ" cậu trả lời.

"Khi nào thầy bay về Italia ạ?" anh hỏi cô Anna

"Ta thì chắc phải bay sớm vì không được nghỉ nhiều, người tây họ không như mình con ạ, chắc phải ngày mốt lại bay đi, lâu rồi mới ăn được bữa cơm đoàn viên như thế này." Cô Anna.

"Khi nào thầy lại bay về con và Nhất Bác sẽ bồi thầy ạ"

"Được."

Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua không chờ đợi một ai, mùa xuân bình dị bị cái nắng oi bức của mùa hè xâm chiếm... những chiếc lá phong lác đác rơi trên mặt hồ tĩnh lặng trong veo báo hiệu cho mùa thu đã đến... Mùa thu cũng là mùa dễ chịu nhất trong năm và cũng là mùa có một ngày quan trọng nhất với Tiêu Chiến. Năm trước anh đã bỏ lỡ, không đúng, không phải bỏ lỡ mà là đánh mất đi ngày quan trọng này, thậm chí còn làm cho Nhất Bác đau lòng trong ngày quan trọng nhất... Cho nên năm nay bằng mọi giá anh phải tạo cho cậu một bất ngờ...

Sáng sớm, Nhất Bác tỉnh dậy sờ sang chiếc gối bên cạnh đã không thấy ai, hơi ấm cũng đã không còn, cảm giác lạnh lẽo bao phủ chiếc giường quen thuộc của cả hai. Từ khi cậu muốn nấu ăn cho anh thì anh không dậy sớm hơn cậu, hôm nay anh đâu... cậu giật mình ngồi dậy bước xuống giường gõ cửa phòng tắm nhưng không có ai, cậu bước ra ngoài nhìn từ phòng khách xuống bếp cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Anh đi đâu từ sớm vậy nhỉ?

Nhất Bác gọi điện cho anh nhưng không anh không nghe máy, cậu vào vệ sinh cá nhân trở ra thì thấy có tin nhắn, anh bảo rằng bệnh viện có việc đột xuất nên đi sớm, cậu nhắn cho anh nhớ ăn sáng và chú ý sức khỏe rồi lái xe đến sở cảnh sát.

Tại nơi khác, Tiêu Chiến đang ngồi quăng thức ăn vào hồ cá...

"Chiến Chiến... cá nhà ca đã no lắm rồi" Hải Khoan bức xúc vì lọ thức ăn bị Tiêu Chiến ném xuống hồ gần hết, cá có đói cũng bị anh cho ăn no đến khi chết.

"Nói, cậu gọi bọn tôi qua đây sớm như vậy không phải để ngồi nhìn cậu cho cá ăn chứ hả?" Hạo Hiên vẫn còn ngáy ngủ nói.

"Hôm nay tớ có ca trực ở viện giờ muốn về nhà ngủ Chiến à, cậu muốn gì thì nói đi chứ?" Kế Dương sắp mở mắt hết lên buông bỏ hình tượn điềm đạm mà tựa vào ngực của Hạo Hiên.

"Mọi người dùng chút điểm tâm sáng nha" Tán Cẩm đặt nước ép trên bàn và mấy bát cháo thịt bầm từ tay người làm trong nhà Hải Khoan đến trước mặt mỗi người, thêm một đĩa củ cải muối và rau xào.

"Cậu nấu hết hả Tán Cẩm" Vu Bân vừa khuấy trong bát của Trác Thành cho mau nguội vừa hỏi Tán Cẩm.

"Vâng ạ, anh Ba cẩn thận nóng" Tán Cẩm nhìn Trác Thành còn buồn mệt mỏi mà đưa thìa múc cháo thì nhắc nhở.

"Ừm..." Trác Thành ừ hử rồi quay sang Tiêu Chiến "Chiến Chiến à, Nhất Bác lại chọc cậu giận chuyện gì nữa sao, mới sáng sớm mà cậu đã hành bọn tớ rồi hả?"

"Không! Em ấy dạo này rất ngoan lại còn rất chìu tớ..." Tiêu Chiến nhìn những người trước mặt vô tư ăn cháo của mình còn khen ngợi "cậu nấu ngon như nhà hàng ấy Tán Cẩm."

"Cám ơn anh, mà anh gọi bọn em đến có việc nhờ đúng không ạ?" Tán Cẩm.

"Đúng, tâm ý như vậy hèn chi Khoan ca si mê cậu không lối thoát" Tiêu Chiến nói một câu làm Tán Cẩm cúi đầu ửng đỏ cả hai má.

"Nhanh vào vấn đề đi" Hạo Hiên chịu hết nổi lên tiếng.

"Hôm nay là sinh nhật Nhất Bác, mà hình như em ấy bận quá nên quên rồi, mà tớ muốn nhân dịp này cầu hôn em ấy, mọi người có thể giúp tớ tạo bất ngờ cho em ấy được không?" Tiêu Chiến buông thìa xuống bát cháo nhìn mọi người một lượt.

"Chỉ có thế?" Hải Khoan ca trừng mắt với đứa em mình yêu thương.

"Chứ ca muốn sao nữa?" Tiêu Chiến bĩu môi.

"Chỉ vậy thôi mà mới sáng sớm đã gọi bọn tớ đến đây" Trác Thành nhìn Tiêu Chiến khinh bỉ.

"Để bọn ca chuẩn bị cho" Hải Khoan cười nói "mà hai đứa định kết hôn thật à? Đi sau mà về trước bọn ca nhỉ?"

"À, em có ý này hay lắm nè, hay bọn mình kết hôn chung đi ca" Hạo Hiên mắt sáng rực vì vừa nghĩ được một điều hay ho.

"Ai thèm lấy cậu mà đòi kết hôn chung" Kế Dương vừa nhắm mắt vừa nói làm cho cả đám cười mã không thôi. Nhưng thật ra trong ý nghĩ của bọn họ thì đó không phải là một ý tồi.

Nhất Bác thật sự bận đến nổi sinh nhật của mình cũng quên mất, đến trưa cậu nhìn vào điện thoại của mình thì cũng quá giờ ăn trưa, cậu lại gọi điện cho anh nhưng vẫn không có trả lời, thế là Nhất Bác quyết định bỏ luôn bữa trưa để hoàn thành vụ án thật sớm mà qua bệnh viện đón Tiêu Chiến cùng về nhà.

Nói là sớm nhưng khi Nhất Bác đến được cổng bệnh viện cũng là lúc mặt trời tắt nắng, như một thói quen cậu bước đến phòng làm việc của Tiêu Chiến nhưng điều kinh ngạc là anh không có ở đây, cậu gọi vào máy anh nhưng lần này là tắt máy. Lo lắng và sợ hãi lần thứ hai bủa vây trên người cậu, Nhất Bác chạy qua phòng làm việc của Hạo Hiên và Kế Dương cũng không thấy ai, cậu hỏi các y tá ở đây thì biết hôm nay anh xin nghỉ phép, còn Hạo Hiên và Kế Dương trực đêm nên cả ngày hôm nay được nghỉ.

"Nghỉ phép... vậy sao lúc sáng anh nhắn cho cậu bảo là bệnh biện có việc gấp..." nghĩ rồi cậu không yên tâm, sợ anh xảy ra chuyện, cậu gọi cho Vu Bân không được thì lái xe qua bar của Trác Thành tìm anh.

Trên đường đi cậu nhận được cuộc gọi từ máy anh, vui mừng cậu mở máy nghe nhưng không có ai trả lời.

"Chiến ca... Chiến ca... anh có đó không?"

"A lô..."

"Chiến ca..."

Qua một lúc vẫn không có lời đáp, đối phương ngắt máy chỉ gửi cho cậu một tin nhắn ghim vị trí. Cậu chỉ có thể theo địa điểm trên bản đồ mà cho xe chạy đi, chiếc xe dần ra khỏi thành phố đang sáng đèn mà chìm dần vào bóng tối men theo con đường nhỏ dẫn vào rừng dương ở hai bên đường. Chiếc xe ra khỏi rừng dương chạy vào bãi biển, theo con đường dẫn về phía trước là một ngôi biệt thự đang sáng đèn. Dừng xe trước cổng, Nhất Bác bước xuống xe, chiếc cổng bằng sắt đã mở rộng như chờ cậu sẵn ở đó, dùng hết sức can đảm và sự phòng bị Nhất Bác từ từ đi vào, bóng lưng cậu dần khuất sau cánh cổng và nó cũng lập tức khép lại. Con đường lát đầy sỏi dẫn vào ngôi biệt thự hai bên là những luống hoa hồng đầy màu sắc tỏa hương thơm ngát, phía bên dưới đám cỏ là mũi tên được làm bằng đèn lead, cậu theo hướng dẫn của nó đi ra bên ngoài khu biệt thự.

Xa xa trên bãi biển là một cánh cổng hình vòng cung đẹp mắt được trang trí rất nhiều hoa tươi, trên cổng là dòng chữ bằng đèn lấp lánh "CHIẾN YÊU BÁC", trong tim cậu là niềm hạnh phúc được lấp đầy còn trong đầu chỉ nghĩ được thì ra đây là lý do anh mất tích cả ngày hôm nay...

Đi theo những mũi tên sáng chói trên cát vàng mịn màn đến gần cái bàn nhỏ với hai chiếc ghế ngồi mà trắng được sắp đối diện nhau, trên bàn là những món ăn tây sang trọng nhưng không kém phần bắt mắt, chính giữa là cái bánh kem với dòng chữ "Sinh nhật vui vẻ! Yêu em!" Anh đưa cậu từ bất ngờ này đi đến bất ngờ khác, vẫn còn choáng ngợp bởi những việc anh chuẩn bị thì từ đằng xa một bóng dáng quen thuộc tiến vào đứng trước mặt cậu...

Tiêu Chiến đẹp rạng ngời trong bộ vest xanh dương viền trắng tinh tế, thân người tây trang chỉnh chu kết hợp giày âu bước chân tiêu soái từ từ bước lại gần cậu, môi khẽ mĩm cười mang theo cả bầu trời ôn nhu và ấm áp nhìn cậu...

"Nhất Bác... em đến rồi!"

"Anh... "

"Em thích bất ngờ anh dành cho em chứ?"

"Em... thích lắm Chiến ca... tất cả những thứ này do anh chuẩn bị sao?"

"Ừm... em thích là được, chúng ta ăn tối thôi!"

"Vâng"

Cả hai cùng ngồi vào bàn và thưởng thức các món ăn trên bàn thì anh nâng ly rượu vang đỏ lên nói với cậu.

"Nhất Bác, chúc em sinh nhật vui vẻ!"

"Vâng ạ, cám ơn anh, Chiến ca."

"Anh có quà dành cho em"

"Quà gì nữa hả anh? Bao nhiêu đây là đủ lắm rồi, em thật sự rất hạnh phúc."

"Đây chỉ là phần mở đầu, phần quan trọng ở phía sau..."

Anh vừa kết thúc câu nói thì giữa khu biệt thự và chỗ hai người đang ngồi có một vòng tròn xanh thẳm của cỏ và hương hoa được hiện lên bởi ánh đèn lead vừa bật sáng. Ở giữa là một chiếc đàn piano đen huyền, anh đứng dậy bước vào thảm cỏ ấy, anh ngồi trước cây đàn ánh mắt hướng nhìn ra phía cậu trên môi vẫn nở nụ cười ấm áp. Bản nhạc "Nothing's gonna change my love for you" với giai điệu tuy quen mà lạ được ngân lên từ các phím đàn bởi những ngón tay thon dài của anh đang lướt trên đó...

Chỉ một buổi tối thôi mà anh đã mang đến cho cậu từ ngạc nhiên này sang đến ngạc nhiên khác, tâm hồn cậu vẫn đang bay bỗng theo những điều nhạc du dương bước chân vô thức bị cảnh vật trước mắt thu hút bước dần đến gần chỗ anh, tựa hẳn người trên đàn một tay đặt trên nắp cây đàn, đôi mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt quá đỗi thanh tú dịu dàng của anh...

Những âm điệu cuối cùng ngân lên rồi kết thúc kéo cậu trở về với thực tại, cảm giác như không chân thận cho lắm khi nhìn con người ấm áp trước mặt mình...

"Chiến ca... anh còn gì là không biết nữa không?" là một bác sĩ nhưng tài trí thông minh hơn người, mang phong thái một nhà lãnh đạo lại đầy ôn nhu với khả năng hội họa bây giờ đến âm nhạc cũng không làm khó được anh, cậu có phải là rất mai mắn khi quen biết và yêu thương anh đúng không?

"Còn chứ... đó là không biết cách làm như thế nào để yêu em cho đủ" anh tinh nghịch trả lời nhưng vẫn rất dịu dàng đứng lên gày một chiếc cúc áo vest lại.

"Chỉ cần Chiến ca ở bên cạnh em như thế đã là đủ rồi" cậu cười sủng nịnh vòng tay xuống chiếc eo kéo anh lại gần mình hơn, không ngại ngần mà đặt trên đôi môi anh đào quyến rũ một chiếc hôn nhẹ nhàng mang theo sự yêu thương trân trọng "cảm ơn anh!!!"

"Dĩ nhiên là phải ở bên em chứ, chẳng những ở bên cạnh mà còn phải bám lấy em cả đời nữa..." anh rời khỏi đôi môi mềm mại của cậu chuyển sang đôi tai cậu mà thì thầm.

"Nói là ở cạnh em mà cả ngày hôm nay anh mất tích làm cho em lo lắng chết đi được..." cậu phũng phịu nhìn anh.

"Anh xin lỗi, vì muốn tạo cho em bất ngờ nên đã làm cho em lo lắng rồi" anh đưa đôi tay mình xoa xoa hai bên gò má phúng phính đáng yêu của cậu.

Anh xoay người rời khỏi vòng tay cậu, khẽ vươn tay lấy một tập hồ sơ trên bàn nhìn vào nó chăm chú xong mĩm cười... Anh quay người lại đưa nó đến trước mặt cậu, cậu nhìn anh rồi lại nhìn vào tập hồ sơ trên tay anh mà ngơ ngác không chuyện gì...

"Chiến ca, đây là...?"

"Nhất Bác... em thấy chỗ này có đẹp không?" anh đưa mắt nhìn về phía xa xa ngọn đèn sáng trong ngôi biệt thự nằm cạnh bờ biển...

"Đẹp ạ!"

"Vậy em có thích chỗ này không?" anh lại tiếp tục hỏi.

"Thích ạ"

"Nhất Bác... anh là một người con trai cao cao tại thượng đã từng vì cái tôi của chính mình mà tự làm mình đau khổ song cũng lại tổn thương đến tình cảm mà em dành cho anh... Nhất Bác, em biết không? Anh từng rất thích mùa đông, anh thà chọn cô đơn trong chính cái băng tuyết lạnh lẽo ấy chứ không chọn nắng ấm của mùa xuân mà chỉ có một mình trải qua... Nhưng, Nhất Bác à, từ khi gặp em anh đã nhận ra mình còn yêu thích một mùa khác hơn là mùa đông mà anh đã từng... vì ở những năm tháng ấy có một người con trai mang trên người một sức sống mãnh liệt, một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết được sinh ra... Đó là mùa thu, ngày mà lá phong đỏ cứ bình lặng chầm chậm thả mình xuống giữa mặt hồ trong veo không gợn sóng vô tình cũng làm trỗi dậy cơn sóng bị lãng quên trong lòng anh bao năm qua. Nhất Bác, có lẽ số phận đã sắp cho anh gặp em như vậy, dù là ở bầu trời Châu Âu xa lạ, gặp vô số người đi chăng nữa thì em chính là chấp niệm trong lòng anh... Đối với anh, anh từng mang trong lòng suy nghĩ tình cảm vốn là chuyện rất phiền lụy, nhất là với kẻ chấp niệm như anh. Bình sinh lãnh đạm chẳng màng tương tư, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng đến khi cơ duyên đến, gặp được đúng đối tượng thì lại sẽ dây dưa cả đời. Còn nếu bất hạnh, gặp phải kẻ bạc tình thì sẽ dễ dàng dứt áo ra đi. Song, suy cho cùng, cảm tình chân thật nhất đời này đều đã trút đi hết đúng một lần, nên chẳng cách nào yêu người khác được nữa. Nhất Bác, người đó chính là em... cho nên, em có đồng ý cùng anh vun đắp hạnh phúc trong chính căn nhà tình yêu của chúng ta không?" Anh nhìn cậu đôi mắt phượng long lanh sóng nước nhưng vẫn nhu tình đến lạ, từng lời nói nhẹ nhàng như cơn gió thoảng nhưng lại đi sâu vào lòng người, khảm chặt vào tim đối phương... Anh là thế một khi đã tuyệt tình thì rất dứt khoát đến độ làm cho người ta đau lòng còn khi bộc lộ tình cảm chân thành thì chỉ có thể làm cho đối phương chết trong ngọt ngào cũng là cam tâm tình nguyện...

Người thích bạn, cần bạn của hiện tại.
Người yêu bạn, cần bạn của tương lai.
Tình yêu chân chính không phải vừa gặp đã yêu, mà là lâu ngày sinh tình.

Hết chap 40.

------------------------------------------------KEI-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro