Chap 5 Thân quen
"Em ở nhờ nhà anh"
Ở phòng ăn, ba anh ngồi chính giữa, anh và cậu mỗi người ngồi một bên chính là đối diện nhau cùng ăn cơm.
"Nhất Bác chính là con trai của bác Vương" câu nói của ba kết thúc kéo theo ý thức đang lơ lửng trên mây của anh trở về thực tại ngay lập tức làm cho anh rớt luôn miếng thịt bò vừa đưa đến miệng.
Anh còn tưởng mình nghe lầm, anh hỏi lại ba mình "con của bác Vương hả ba?"
Ba anh gật đầu khẳng định, anh quay qua nhìn cậu, cậu hỏi "anh biết ba em ạ?"
"Tôi biết" anh chẳng những là biết mà còn rất rõ bác Vương như thế nào, anh quay qua ba của mình "tại sao con chưa bao giờ nghe bác Vương nhắc đến bác ấy có con trai hả ba?" anh vẫn còn thắc mắc.
"Thì như con đã biết, sức khỏe bác gái con từ xưa đã rất yếu, sau khi kết hôn công việc của bác Vương con cũng ngày càng tăng lên số lần đi công tác còn nhiều hơn ở nhà, vì thế bác Vương không thể chăm sóc bác gái con nhiều được cho nên đã đưa bác gái con về Hàn cho bên ngoại của bác gái chăm sóc. Sau đó Nhất Bác ra đời cũng ở bên Hàn học tập, bác Vương con cứ thế bay đi bay lại cho đến khi Nhất Bác lớn và thi vào đại học cảnh sát quốc tế". Ông Tiêu nói một đoạn rồi đưa ly nước cam lên uống một hớp rồi tiếp "Còn việc vì sao bác Vương không nhắc đến con trai thì không phải tại bác ấy không nhắc mà là bản thân con đã mất đi đoạn quá khứ ấy..." ông khẽ thở dài nhìn con mình rồi nhìn qua cậu.
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn ba mình, bên kia Nhất Bác cũng có khác gì anh, cậu nghe ông kể chuyện của anh và mình mà ù ù cạc cạc không hiểu gì.
"Con... đoạn quá khứ mất đi..." anh chỉ tay vào mình rồi quay qua nhìn ông lẫn nhìn Nhất Bác.
"Anh ấy biết con ạ?"
"Từ từ hai đứa đừng vội để ba kể tiếp", ông nhìn đứa con trai của mình bằng ánh mắt đau xót xen lẫn tiếc nuối "còn nhớ năm ấy con chỉ mới hơn năm tuổi mà thôi, ta và bác Vương đưa con qua Hàn nghỉ hè chính là lúc bác gái con sinh Nhất Bác, con rất thích Nhất Bác, thường xuyên ở trong phòng chơi với Nhất Bác cả ngày mà không chán đến mứt chả thèm bước chân ra ngoài, từ đó trở đi hè đến con lại đòi ta lại đưa con qua Hàn chơi với Nhất Bác nhưng đến khi Nhất Bác lên hai tuổi thì có lần con đỗ bệnh sốt cao, lần đó ta đi công tác ở nước ngoài, một mình mẹ con ở nhà đưa con đến viện thì con đã mê man, trận sốt làm cho con tỉnh dậy rồi không còn nhớ gì về Nhất Bác nữa, cũng không đòi qua Hàn nữa, suốt ngày con chỉ chăm chú vào đóng sách vở, không tiếp xúc với ai, ta và mẹ con khuyên sao cũng không được nên mọi chuyện chìm vào lãng quên. Bác Vương gái con cũng ít đưa Nhất Bác về đây cho nên là con không biết Nhất Bác và Nhất Bác cũng không biết con, mọi chuyện là như vậy đó".
Tiêu Chiến nghe đến choáng cả đầu, xay xẩm cả mặt mày, anh gật gật đầu chứ thật ra trong ấn tượng của anh Nhất Bác chỉ là anh chàng cảnh sát mới quen mấy ngày nay, anh nở nụ cười thương mại trên mặt với cậu "Nhất Bác, hờ hờ".
"Vậy tính ra chúng ta quen nhau từ nhỏ anh nhở" cậu thì vui hẳn ra vì thấy mình thật có duyên với anh.
Anh thì lại không biết nói gì, mọi chuyện ba anh kể là của anh đó, ấy vậy mà anh nghe như người trên trời mới xuống cho nên anh cũng ậm ờ cho qua chuyện, tại vì trong mắt anh thì anh và cậu cũng mới quen nhau cũng có thể nói là bạn bè chứ thân nhau kiểu này anh không quen cho lắm. Nhưng nhờ việc đó cũng có thể coi như anh và cậu biết thêm đôi chút về nhau, với cả tình cảm hai bên gia đình rất tốt cho nên anh với cậu thêm thân hơn một tý.
Ở lại nhà ba ăn cơm xong thì trời cũng dần tối, màn đêm càng ngày càng phủ dày thêm cho nên chơi với ba một chút anh với cậu cũng tạm biệt ba Tiêu ra về.
Vày hôm sau, khi Tiêu Chiến còn đang nằm trên giường ngủ lại nhận được điện thoại về nhà ăn cơm của ba, hôm nay cuối tuần lại hết ca trực, lâu lắm anh mới được ngủ thoải mái một ngày mà cuộc điện thoại của ba lôi anh từ giấc mơ trên thiên đường rớt xuống đất một cái "bịch". Dạo này bộ ba không có đi công tác hay sao mà cứ gọi anh về nhà ăn cơm suốt vậy nè, anh đáp "dạ" một tiếng rồi quăng luôn cái điện thoại ra giường kéo chăn lên phủ hết cả đầu rồi tiếp tục giấc mơ của mình "Ding dong" lại chuông cửa, cái gì vậy trời, hôm nay là ngày gì mà không được yên vậy nè, bực bội ngồi dậy vò đầu anh đạp thẳng cái chăn bay xuống đất, hậm hực dậm chân mà bước ra cửa.
"Nghe rồi, có điếc đâu mà nhấn mãi vậy"
Trước mặt anh là nam nhân đang bận cái quần kaki bó sát màu đen, áo thun mỏng bên trong bên ngoài cũng khoát cái áo màu đen bóng, đôi mắt phượng khẽ lay đọng nhìn anh mĩm cười. Nhìn lại anh bây giờ trong bộ đồ ngủ phi bóng dài, tóc rối bù gương mặt còn càu nhàu vì bị phá giấc ngủ, anh đưa mắt qua nhìn cậu, cậu nhìn lại anh rồi sau một phút suy nghĩ anh phi thẳng vào nhà vệ sinh bỏ cậu đứng ngây ngốc ngay cửa, cậu tự bước vào rồi tự đóng cửa. Sau khi vệ sinh cá nhân xong anh trở ra chễm chệ ngồi trên sô pha đối diện cậu. Nhìn dáng vẻ anh bây giờ không khác gì một đứa trẻ đáng yêu, khác hẳn với bộ dạng bác sĩ nghiêm túc mà cậu hay thấy, cậu vui vẻ nhìn anh mĩm cười, còn anh thì vẫn hậm hực vì bị phá nát ngày ngủ cuối tuần.
"Sếp Vương à sếp Vương, hôm nay là cuối tuần đó, mới sáng sớm cậu lại đến tìm tôi bộ hôm nay ở sở cảnh sát không có việc gì làm sao?" Anh bắt đầu oán trách cậu.
"Như anh mới nói đó, hôm nay là cuối tuần, em thật không có việc gì làm đâu a" cậu là biết cách làm cho người ta câm nín mà.
"Vậy thì cậu về nhà mà ngủ đi, tôi còn muốn ngủ thêm một chút nữa, không tiễn nha, khi ra ngoài nhớ đóng cửa dùm tôi" anh là muốn đuổi người nên nói với cậu xong anh đứng dậy bước chân đi thẳng vô phòng, còn cậu thấy anh như vậy thật là càng nhìn càng thấy anh đáng yêu.
"Bác Tiêu gọi điện bảo em qua nhà ăn cơm, bác cũng có nói rằng bác có gọi anh về, cho nên em định qua rủ anh đi chung cho vui" cậu vừa lên tiếng làm cho anh đi đến gần cửa bỗng chốc đứng khựng lại "ba, lại là ba, ba ơi là ba".
"Vậy thì... cậu chờ tôi một chút" nói rồi anh đi vào phòng đóng cửa cái "rầm", cậu giật mình đưa hai tay lên ôm lấy trái tim bé nhỏ của mình mĩm cười "may mà tường nhà kiên cố không là nó bị anh làm cho sập luôn rồi", bên trong anh giơ giơ nấm đấm lên như một đứa trẻ con "tôi đánh chết cậu ở đó mà cơm với cơm, bộ không ăn cơm một ngày chết hả".
Sau một buổi sáng thì cậu cũng lôi được anh lên xe đến biệt thự Tiêu gia với vẻ mặt còn ngáy ngủ chưa tỉnh hẳn của anh, vừa đi vào nhà gặp ba mình anh chẳng cần giữ nét nghiêm trang đoan chính nữa, ngồi phịch xuống bàn ăn, còn cậu thì lễ phép chào ba anh rồi mới ngồi vào ghế, khác hẳn cách nói chuyện thường ngày với anh à nha.
"Ba, ba có biết hôm nay là ngày gì không?" anh ủy khuất, còn ông Tiêu thoáng ngưng đũa suy nghĩ "hôm nay là ngày gì nhỉ, sao mình lại không nhớ, hôm nay cũng đâu phải sinh nhật mình hay sinh nhật nó, cũng đâu phải ngày kỷ niệm gì?" trong khi ông Tiêu còn bận suy nghĩ thì anh tiếp lời "hôm nay là ngày nghỉ của con đó ba, con đang mơ đẹp thì ba gọi làm con tỉnh giấc, ba ơi, con muốn ngủ, con buồn ngủ lắm" nói rồi anh như không có xương sống nằm ườn luôn trên bàn ăn chẳng cần giữ ý giữ tứ gì mà cũng quên luôn sự có mặt của cậu ở đó.
"Phụt"
Cậu phun cả ngụm canh vừa uống, lấy tay che miệng nhìn anh nũng nịu như trẻ con vậy. Anh thật lợi hại lắm nha, chỉ mấy ngày ít ỏi thôi mà cậu được nhìn thấy bao nhiêu là tính cách trong con người anh, thật đáng nể phục, quá hảo.
"Chiến Chiến" ông nghiêm mặt nhìn anh nheo mắt với anh rồi hất nhẹ cầm ra hiệu Nhất Bác còn ngồi bên kia, rồi một lúc sau đó lại lắc đầu cười bảo "ba quên mất, khà khà".
Anh liếc mắt sang cậu rồi thấy cậu nhìn mình thì sượng mặt cười trừ, anh ngồi bật dậy bắt đầu động đũa "ba, dạo này tình hình ở công ty sao rồi ạ, công việc vẫn ổn định chứ?"
"Ừ, cũng bình thường thôi con, mà con hôm nay cũng quan tâm đến chuyện làm ăn của công ty à, mặt trời chắc hôm nay mọc đằng Tây rồi"
"Ba..." anh ủy khuất nói với vẻ tiếc nuối ngày nghỉ cuối tuần của mình "tại con thấy dạo này ba hay gọi con về nhà ăn cơm nên con tưởng công ty không có nhiều việc" chấp niệm ngày nghỉ của anh thật đáng sợ.
"Cái thằng này, ba nhớ con gọi con về ăn cơm không được sao? Nhưng nếu biết lo cho ba như vậy thì về công ty làm cho ba đi"
"Ây, ba nhớ con gọi thì con về, chứ còn về công ty thì không nha ba, con đang làm việc cứu người rất là tốt không muốn bị ba kiềm kẹp đâu a" anh bĩu môi từ chối ông Tiêu, ông lắc đầu nhẹ nhìn biểu hiện của con trai cưng rồi mĩm cười.
"Tiểu Bác, con về đây được mấy hôm rồi, con đã thấy quen với cuộc sống ở đây chưa?" ba anh không thèm chấp anh tính khí bướng bỉnh trẻ con cãi ngang của anh liền quay qua trò chuyện với Nhất Bác.
"Dạ, con cảm ơn bác, công việc ở sở cảnh sát cũng ổn ạ, cuộc sống con cũng làm quen dần rồi ạ, chỉ là con đang tìm nhà dọn vô ở thôi ạ"
"Tại sao con không ở với anh Vương?"
"Dạ thưa bác, tại vì tính cách con cũng không muốn bị gò bó cho lắm, mà bác cũng biết tính ba con rồi, ba con nghiêm khắc lắm ạ, với cả giờ giấc của một cảnh sát thất thường con cũng không muốn ba con trông thấy con đi sớm về khuya rồi lại lo lắng cho con mà sức khỏe ngày càng yếu đi cho nên con cũng xin phép ba cho con dọn ra ngoài một thời gian ạ" cậu khiêm tốn trả lời ba anh.
"Vậy con đã tìm được nhà chưa?"
"Dạ, con cũng có xem vày nơi ạ nhưng nó không hợp ý con cho lắm ạ"
"Hay là con thử qua ở chung với Tiêu Chiến, thằng bé ở một mình, ở chung rồi các con tiện chăm sóc cho nhau, mà có con ta cũng đỡ lo cho nó hơn" Tiêu Chiến đang nhai cơm nghe ba nhắc đến tên mình mà suýt sặc.
Đâu đó miếng thịt trên đũa anh rớt xuống đĩa, miệng anh há to có thể nhét cả cái bánh bao vô, anh nuốt nước bọt thôi còn khó khăn, với tay cầm ly sữa uống vội. Cậu nhìn sang thấy biểu hiện của anh thì phì cười, từ sáng đến giờ cậu được chứng kiến bao nhiêu là biểu cảm thay nhau xuất hiện trên khuôn mặt của anh, thật hiếm hoi à.
"Ba, đó là nhà của con, ba có hỏi ý con chưa mà kêu em ấy dọn vào?"
"Ba chỉ là gợi ý vậy thôi mà, ba đâu có nói gì đâu, khà khà" ba anh cười với anh.
"Con mới là không cho cậu ấy ở chung á" anh liếc cậu một cái.
Cậu nghe anh nói như vậy cũng thoáng nét buồn, cậu có đến nhà anh rồi, cậu thích cách anh trang trí ngôi nhà, cũng thích không gian ở đó, đặc biệt nơi đó còn có bóng dáng của anh, cậu thật là muốn ở với anh, cũng không biết tại sao cậu lại muốn như vậy, nhưng khi ở cạnh anh cậu thấy rất dễ chịu và ấm áp, trái tim lúc nào cũng đập nhanh hơn một nhịp so với bình thường.
"Nhưng em có thể trả tiền nhà cho anh mà" cậu cố thuyết phục anh một lần nữa.
"Tôi mà cần tiền nhà của cậu chắc, tôi mới là không thích người lạ, tôi ở một mình quen rồi" anh trả lời cậu tỉnh bơ mặc cho cậu có ủy khuất bao nhiêu cũng không thèm quan tâm.
"Anh không cần tiền nhà nhưng em cần tiền tiết kiệm tiền á, anh thấy đó em không thể ở khách sạn mãi được, hay là anh cho em ở đến khi em tìm được nhà nhé" cậu vẫn mang hy vọng mà đi thuyết phục anh. Còn anh thì vẫn ngang bướng từ chối cậu hết lần này đến lần khác, cậu cũng thật kiên nhẫn.
Ông Tiêu nhìn thấy cậu ủy khuất cũng mủi lòng, tính tình của anh ông còn không rõ nữa sao, nếu anh đã bảo là không thì cậu có nói đến gãy lưỡi cũng không được gì, ông quay qua nói với anh và cậu cứ ăn tiếp ông phải lên phòng nghe điện thoại một tý. Sau khi ông đứng lên đi không bao lâu, anh và cậu cứ ngồi đối mắt nhau trên bàn ăn sau một hồi chợt điện thoại trong túi anh đổ chuông, anh thôi không thèm đấu mắt với cậu nữa cầm máy lên nghe, chẳng biết người trong điện thoại nói gì mà gương mặt anh thay đổi sắc màu liên tục, cũng chả thấy cãi lại chỉ "dạ..., dạ..." không ngừng. Cuộc gọi kết thúc anh quay sang liếc cậu một cái làm cho cậu cảm thấy rát buốt toàn thân, xong anh lại quay qua nhìn ba mình ở trên lầu đi xuống, ông vừa đi vừa cười mãn nguyện thầm nghĩ "ta còn không trị được con, yếu điểm của con nằm người con đó thằng nhóc này, haha", anh cũng đoán được ba mình đang nghĩ gì.
"Cậu... cậu á...cậu có thể dọn qua nhà tôi ở..." cậu há hóc miệng nhìn anh khi mà anh thay đổi một trăm tám mươi độ, mới ngoay ngoắc từ chối cậu giờ lại kêu cậu qua ở.
"Anh nói thiệt hả?"
"Ừ, mà tôi nói trước nha, cậu ở nhà tôi thì phải theo nguyên tắc của tôi đó"
"Ok, đa tạ anh"
Nói về cuộc điện thoại, ai mà có bản lĩnh khiến anh thay đổi như vậy thì người đó không ai khác ngoài ba của Nhất Bác, từ nhỏ anh đã được bác Vương thương yêu như con trai chiều chuộng anh hết mực, bác dẫn anh đi chơi, đi học, tại vì ba của anh hay bận công tác cho nên bác Vương thường chăm sóc anh hộ ba những ngày không có ông, có lần anh không ngoan chạy tung tăng ngoài đường suýt bị xe tông phải may là bác Vương lấy thân mình đỡ cho anh nên anh mới không sao, còn bác Vương bị gãy chân phải bó bột một thời gian. Từ đó về sau anh tự hứa với lòng sau này sẽ nghe lời bác Vương, không bao giờ để bác buồn lòng. Ba anh chính là hết cách khuyên anh nên đã chạy lên phòng gọi điện cho bác Vương nhờ bác làm sứ giả hòa bình cho anh và cậu...
"A lô, Chiến Chiến hả con"
"Dạ, con nghe đây bác"
"Ừ, con dạo này công việc vất vả lắm không?"
"Dạ, công việc của con cũng ổn bác, bác có khỏe không ạ, lâu rồi con không được đi uống trà với bác rồi"
"Ừ, ta khỏe, hôm nào ta về, ta và con cùng đi uống trà nhé"
"Dạ, vâng ạ"
"À, hôm nay ta gọi con đường đột như vầy không có làm phiền con chứ"
"Dạ, không có sao đâu bác, bác gọi con có việc gì ạ?"
"Ta nghe ba con bảo nhóc Vương muốn ở nhờ nhà của con hả?"
"Dạ vâng ạ"
"Chiến Chiến à, thằng nhóc con đó nó thật là đã làm phiền con rồi, nhưng Chiến Chiến à con nghe bác nói được không?"
"Dạ vâng, bác cứ nói đi ạ"
"Ta biết là ta nói ra thật ngại với con nhưng mà con biết đấy, ta bận trăm con ngàn việc, nhóc con đó ở bên ngoài công việc cũng nguy hiểm thật ta có chút không yên tâm, nhưng nếu nó được con chăm sóc thì ngược lại ta rất yên lòng giao nó cho con, con có thể nào chiếu cố nó cho nó ở nhờ rồi chỉ bảo nó hộ ta có được không?"
"Dạ... bác đừng nói như vậy ạ, con sao dám chỉ bảo em ấy, nhưng chiếu cố thì con nhất định làm được ạ."
"Vậy ta trông cậy vào con nhé, thật làm phiền con quá rồi Chiến Chiến"
"Dạ, không có, không có phiền đâu bác"
"Vậy thôi ta tạm biệt con nhé, hẹn gặp lại Chiến Chiến, cám ơn con"
"Dạ vâng, con tạm biệt bác, bác giữ gìn sức khỏe ạ"
Anh là như thế, rất thương và nghe lời bác Vương, còn bác lại xem anh như tâm can của mình mà đối đãi, đôi khi bác và anh còn thân hơn cả ba Tiêu đối với anh cho nên Nhất Bác được nhận ưu đãi từ cuộc gọi đó của ba cậu.
Sáng hôm sau, tại bệnh viện Bắc Kinh anh vẫn bận rộn thăm bệnh nhân như thường lệ thì thấy cậu tay bị thương đến tìm anh, anh lắc đầu ngao ngán nhìn cậu.
"Sếp Vương à sếp Vương, đây là lần thứ mấy trong tháng cậu đến tìm tôi với tình trạng như thế này vậy hả? Cậu là không biết cách chăm sóc bản thân hay cố tính vậy hả?"
"Hình như mấy lần rồi, nhiều quá em không có nhớ nổi" cậu hì hì cười với anh.
"Tôi là bác sĩ khoa nội đó, cậu làm ơn đi, vết thương nhỏ như vầy cậu có thể tìm bác sĩ khoa ngoại hay là tự xử lý cũng được kia mà" anh vừa thoa thuốc dán băng cho cậu vừa nói.
"Em chỉ muốn tìm anh mà thôi!"
"Muốn tìm tôi có nhiều cách lắm, chứ cách như thế này lần đầu trong đời chỉ có mình cậu nghĩ ra đó"
"Hì hì"
"À, mà khi nào cậu dọn qua nhà, tôi đã sắp xếp phòng cho cậu xong rồi đó" anh băng bó xong ngã lưng ra ghế nhìn cậu.
"Em còn chưa có cách để liên lạc với anh, rủi em đến rồi anh lại không có nhà thì sao?" cậu lại đưa gương mặt trẻ con ra với anh.
"Đây!" anh vừa nói vừa đưa cái điện thoại ra cho cậu ép wechat, lưu cả số điện thoại, lưu lại tất cả các phương tiện liên lạc với anh đều được cậu đưa vô máy cậu, xong xui hết cậu mới đưa trả điện thoại cho anh.
"Cảm ơn nha Chiến ca, chiều nay gặp, em về nha" nói rồi cậu đứng dậy chạy đi mất anh chỉ lắc đầu nhìn theo bóng cậu khuất sau cánh cửa.
Anh cũng là hết cách với tính trẻ con như cậu, nhưng bây giờ trong lòng anh lại không thấy khó chịu gì cho lắm mà còn thấy điều đó rất bình thường.
"Ây dô, bạn hiền, tần suất cậu thanh niên xuất hiện ở đây ngày càng nhiều đó nha" Hạo Hiên từ đâu bước vào phòng anh.
"Cậu vào mà không biết gõ cửa hả?" Tiêu Chiến mệt mỏi nói lại.
"Cửa có khóa sao?" Kế Dương đi phía sau Hạo Hiên cũng lên tiếng, người thì nói nhiều, người thì ít nói mà nói ra câu nào thì người ta á khẩu câu đó.
"Hai cậu, kẻ hát người hò, hai khoa của các cậu rảnh lắm hả, còn cậu Kế Dương lần sau cậu ta mà còn bị thương đến tìm tôi sẽ tống cậu ta qua khoa ngoại cho cậu mỗi ngày đó". Thấy hai người hợp sức trêu anh, anh đưa nhiệm vụ qua cho họ liền.
"Thôi, tha cho tôi đi, cậu ta là tìm cậu chứ đâu có phải tìm tôi đâu mà cậu đùn đẩy trách nhiệm"
"Nè, bạn hiền, cậu làm gì mà cậu nhóc đó mà cách vày ba hôm lại chạy đến tìm cậu vậy, mà lúc nào trên người cũng có một vết thương, hay là...."
"Hay là cái gì?"
"Hay là tên nhóc đó phải lòng cậu rồi, haha" vừa nói Hạo Hiên vừa khoát vai Kế Dương cười to.
"Cậu im miệng cho tôi, suốt ngày đầu óc nghĩ vớ va vớ vẫn, đi, đi về làm việc hết cho tôi"
"Ây, đừng giận quá mà, mình nói chuyện nghiêm túc, tối nay không có ca trực tụi mình hẹn nhau ở WZ nha, lâu quá mình chưa gặp Trác Thành và Vu Bân" Kế Dương từ tốn nói.
"Ừ, cũng được"
"Thôi tụi mình đi làm nhé, bye"
Tại sở cảnh sát, Phồn Tinh thấy cậu cứ vày ba hôm lại bị thương nên lo lắng, cả đám cấp dưới thấy cậu đi đâu đó về liền kéo cậu vào phòng họp dò hỏi.
"Sếp, anh có chuyện gì hả?" Phồn Tinh lên tiếng.
"Chuyện gì là chuyện gì?" cậu ngạc nhiên nhìn đồng đội trước mặt mình.
"Tại sao em thấy anh bị thương" Quách Thừa lại tra hỏi.
"Mà anh còn bị thương rất nhiều lần nữa" Bồi Hâm phụ họa thêm.
"Tôi đi làm thấy anh hay chạy vào bệnh Bắc Kinh, rốt cuộc anh có gì giấu bọn tôi hả" Kỷ Lí nói chen vào.
Cả đám nín thở quan sát cậu từ khi kéo cậu vào đây cho đến giờ, cậu bị hỏi dồn dập chưa trả lời được câu hỏi nào, cả đội dùng ánh mắt điều tra tội phạm nhìn cậu, cậu thản thốt ôm lấy trái tim nhỏ bé tội nghiệp của mình.
"Thôi đi, mọi người không đi làm việc ở đây điều tra tôi như tội phạm vậy, sở cảnh sát rảnh quá hả?" lấy lại bình tĩnh cậu lên tiếng uy nghiêm làm mọi người hơi run run.
"Vậy anh cũng nói anh bị làm sao đi cho tụi em đỡ lo" Phồn Tinh nhỏ nhẹ làm cho cậu xiêu lòng.
"Ờ, thôi tôi nói, tôi không cẩn thận bị ngã ván trượt và mô tô, mọi người yên tâm rồi chứ".
"Thể thao rất tốt, nhưng sếp nên giữ gìn sức khỏe ạ"
"Ừ, cảm ơn mọi người"
Sau khi mọi người rời phòng họp đi làm việc cậu suy tư "ván trượt, mô tô, mình dễ ngã vậy sao?" Không phải vì muốn gặp anh nên cậu không ra hạ sách này đâu, chẳng hiểu vì sao từ lần gặp ở Ý rồi những lần tiếp xúc với anh hình bóng anh cứ mãi chập chờn hiện ra trong đầu cậu, cậu cũng không biết đây là cảm giác gì nhưng khi gặp được anh trái tim cậu thấy rất vui...trong cuộc sống trên đời này cái gọi là đủ cũng chỉ bất quá gặp nhau giữa biển người mênh mông.
"Ding dong"
Anh mặc cái tạp dề sọc ca rô đang nấu ăn trong bếp, nghe tiếng chuông thì chạy ra ngoài mở cửa, cậu đứng bên ngoài với hai cái vali chờ anh.
"Cậu đến rồi hả, vào nhà đi".
"Dạ vâng, em đến để ở nhờ nhà anh, hì hì".
Hết chap 5!
--------------------------------------------------------KEI-----------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro