10. Em không muốn gặp Vương Nhất Bác nữa
Vương Nhất Bác gõ gõ mặt bàn, nhìn một loạt các hot search nhảy loạn mà lòng lạnh xuống không ít. Hắn ở trong giới bao nhiêu lâu, có chuyện gì là chưa từng trải qua, cuối cùng đến lúc này lại thấy thật sự hài hước.
Chuyện của hắn, hắn còn chưa nói tiếng nào, vậy mà đám người xung quanh đã vội hết cả lên. Đúng là "hoàng đế không vội thái giám vội".
Trợ lý A Kỳ của hắn ngồi một bên, nhìn sắc mặt của hắn thực sự không dám mở miệng.
"Bên phía công ty có nói gì không?"
"Hiện tại vẫn đang yên lặng không nói gì cả"
"Chủ tịch Tiêu thì sao?"
"Chủ tịch sao ạ? Em.. em cũng không nghe gì"
Hắn cầm ly rượu uống xuống một ngụm. Sự việc lùm xùm lần này lỗi cũng do hắn mà ra, càng để lâu càng khó giải quyết.
"Chuẩn bị xe giúp tôi"
"Dạ.."
"À mà thôi. Để tôi tự đi"
"Anh.. anh định đi đâu?"
"Tôi đi giải quyết. 3 ngày? Quá đủ rồi"
"Anh?". A Kỳ nhìn sắc mặt như quỷ tu la của hắn mà rét ngang.
"Dám làm đến mức này, liêm sỉ thực sự là không có một chút nữa rồi"
..
Tiêu Chiến ngủ trưa một giấc, lúc tỉnh dậy đã là ba giờ chiều. Cậu mở cửa định xuống nhà, lại nghe thấy tiếng ba Tiêu đang nói chuyện. Nhìn lại bộ dạng của mình vẫn là lui về phòng thì hơn. Cậu không muốn gặp người lạ vào lúc này.
Tiêu Chiến tắm rửa xong, nằm trên giường mở điện thoại chơi game, thực ra chơi cũng chẳng vào nổi. Vừa lúc này Tiêu Thành gửi tin nhắn cho cậu.
Thành Thành: CHIẾN CHIẾN.. anh nói cho em nghe một tin siêu kinh hoàng khủng khiếp..
Xiao: Còn có tin nào kinh khủng hơn
chuyện Nhất Bác yêu đương à?
Thành Thành: VƯƠNG NHẤT BÁC KHÔNG YÊU ĐƯƠNG. Anh ta bị lừa vào tròng thôi.
Tiêu Chiến từ trên giường bật dậy, gọi ngay qua cho Tiêu Thành. "Anh, anh nói gì?"
"Đọc tin nhắn. Không tiện nghe điện thoại"
"Anh đang ở đâu?"
"Phòng khách"
Tiêu Chiến ngắt điện thoại, Tiêu Thành lại nhắn qua một tin..
Thành Thành: "Vương Nhất Bác thực sự không yêu đương. Là bị Trương Kiều gài"
Tiêu Chiến hưng phấn đến muốn lên trời, vừa đạp cửa chạy xuống nhà vừa gào.
"AAA HA HA HA, VƯƠNG NHẤT BÁC CỦA EM THẬT SỰ KHÔNG CÓ YÊU ĐƯƠNGGGG"
"..."
"Ha ha ha... Nhất Bác của em không yêu đương... ha ha ha.. anh Thành.. anh ở đâu vậy..."
".."
Tiêu Chiến chạy xuống, vừa thấy Tiêu Thành ngồi trên sofa liền phóng qua như bay. "Anh hai, Nhất Bác nhà em không yêu đương có thật không? Thật không anh?"
"Khụ..."
Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra, trong góc khuất từ chân cầu thang đến đây không nhìn thấy, ngoài Tiêu Thành còn có ba Tiêu, và... Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến dường như chết lặng.
.
Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến từ đầu đến chân, trong đầu load một vòng.
Kết luận: Tiêu Chiến là con trai út của Chủ tịch Huy Nhân - Tiêu Quyết.
Bảo sao lúc gặp Tiêu Thành đến đón lại thấy anh có chút quen mắt.
Tiêu Chiến tóc tai bù xù, trên người mặc một bộ đồ ngủ lộn xộn, vì hấp tấp mà dép đi trong nhà cũng chưa mang.
"Chào.. chào ba.. chào Vương lão sư. Xin lỗi vì làm gián đoạn mọi người nói chuyện"
Ba Tiêu trừng mắt với cậu. "Dép đi trong nhà cũng không mang vào. Cháy nhà cũng không thấy con chạy nhanh như vậy. Chạy như vậy nhỡ ngã thì làm sao? Hai mươi tuổi đầu chứ đâu phải hai tuổi"
"Ba.. con sai rồi"
.
Tiêu Quyết bỏ qua con trai, tiếp tục trò chuyện với Vương Nhất Bác.
"Cậu muốn thế nào?"
Vương Nhất Bác đưa ra một xấp bằng chứng, video hay hình ảnh đều có đủ. "Mong chủ tịch giúp đỡ. Chuyện này tôi thực sự không muốn kéo dài thêm một phút giây nào nữa"
"Công ty từ trước đến nay đều không can dự vào chuyện tình cảm của nghệ sĩ, nhưng nếu muốn lấy nhiệt từ nghệ sĩ của tôi thì tôi không cho qua dễ dàng đâu. Cậu yên tâm"
"Cảm ơn chủ tịch"
"Không cần khách khí"
"Làm phiền rồi, tôi xin phép về trước"
"Ừm"
Vương Nhất Bác đứng dậy, Tiêu Chiến liền không nhịn được mà chạy theo ra cửa. "Vương lão sư.."
"Ừm?"
"Em.. em không phải muốn giấu anh chuyện em là con của ba đâu. Tại vì.. em không muốn bị nói là dựa vào ba. Nên mới luôn không nói"
"Tôi cũng không trách cậu"
"Nhưng mà.. nhưng mà em vẫn muốn nói rõ ràng với anh. Nếu anh hỏi thì em nhất định sẽ không giấu anh đâu. Tuyệt đối!!"
"Vậy sao? Ý cậu là bởi vì tôi không hỏi cho nên lỗi là của tôi phải không?"
Tiêu Chiến vội nắm lấy tay hắn lắc lắc. "Anh biết em không có ý đó mà"
Vương Nhất Bác bật cười, đưa tay còn lại lên xoa xoa đầu cậu. "Được rồi. Mau vào trong đi, không chủ tịch tưởng tôi bắt cậu đi mất đó"
"Không đâu.."
"Vậy tôi về đây"
"À, Vương lão sư. Chuyện vừa rồi, anh quên đi có được không? Xem như là chưa từng nhìn thấy.. bộ dáng đó của em có hơi.. không được đẹp cho lắm?"
"Đúng là không được đẹp thật. Tung ra ngoài chắc sẽ có không ít người cười đâu. Nhưng riêng tôi thấy, ừm.. rất ấn tượng đó chứ"
"Hả??"
"Bộ đồ hợp với cậu lắm. Tôi sẽ không bao giờ quên đâu"
"Anh...."
"Còn nữa. Tôi là của cậu từ bao giờ nhỉ? Sao tôi không nhớ??"
Tiêu Chiến ngại đến mức muốn độn thổ. "Không có gì. Anh về cẩn thận, tạm biệt ạ"
Tiêu Chiến chạy vào nhà đóng cửa lại, sau đó ôm chầm lấy Tiêu Thành than thở. "Anh.. em không muốn gặp Vương Nhất Bác nữa đâu"
"Anh ta ức hiếp em?"
Ba Tiêu đứng một bên giải thích. "Cậu ta có mười lá gan cũng không dám chọc nó"
"Baaa."
"Có ai như con không? Áo quần nhìn lại xem, đồ ngủ? Thỏ bông? Tóc như tổ quạ? Còn vừa chạy vừa gào "Nhất Bác của con".. Thật, nếu ba là cậu ta có khi không dám đến gần con nữa"
"Ba.. đừng nhắc nữa mà"
"Lần sau xem còn hấp tấp hay không"
"Nhớ đời rồi.. hu hu hu.. thật mất mặt. Em không muốn gặp Vương Nhất Bác nữa"
....
Cuê 🙄
.130523
#tôm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro