6. Tiệc mừng công
Tiêu Chiến cùng đoàn làm phim chụp ảnh, sau đó về nhà sửa soạn rồi mới đến nhà hàng tổ chức tiệc mừng công.
Tiêu Chiến là gương mặt mới, không trau chuốt nhiều nhưng nhất định không thể ăn mặc tuỳ tiện. Cậu chọn một chiếc áo sơ mi cùng quần tây, bên ngoài khoác một chiếc áo da bình thường. Để chúc mừng Tiêu Chiến kết thúc vai diễn đầu tiên, Tiêu Mỹ Liên nhân lúc đi công tác về đã mua cho cậu một chiếc đồng hồ, cậu thực sự rất thích món đồ này, thuận tay đeo lên trước khi đi.
Lúc Tiêu Chiến đến mọi người đều khá đông đủ rồi, một chiếc bánh lớn hai tầng đặt ở giữa, bên cạnh là song nam chủ Đường Nhai và Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu đi vào liền ngoắc tay chỉ cậu vị trí bên cạnh, Tiêu Chiến lập tức vui vẻ đi tới đứng cạnh hắn, trong mắt không hề che đậy sự vui vẻ.
Tiệc mừng công này không chỉ có mình đoàn làm phim, các nhà đầu tư cũng đều có mặt đông đủ.
Bữa tiệc là kiểu tiệc đứng, mọi người tuỳ thích chọn đồ, Tiêu Chiến là sâu mê ngọt, dạo gần đây vì đóng phim mà kiểm soát cân nặng đến cả một chiếc kẹo cũng không dám ăn, bây giờ được giải phóng liền nhịn không được mà lấy cho mình một chiếc cupcake xinh xắn.
Mọi người đều bận tạo dựng mối quan hệ, Vương Nhất Bác theo phép cũng phải đi chào nhà đầu tư, một con "tép riu" như cậu ngoan ngoãn chào quanh một lượt liền trốn về một góc tìm bánh ngọt.
.
"Xin chào, em là diễn viên mới phải không?". Người tới là một người đàn ông thoạt nhìn khá lớn tuổi, tầm độ tứ tuần, bề ngoài vẫn rất ưu nhã chỉ là gương mặt có một chút gì đó, đặc biệt là ánh mắt làm Tiêu Chiến có chút không thoải mái khi đối diện.
"Vâng. Cháu Tiêu Chiến, đóng vai Cao Tuấn"
"À.. tôi nhớ em rồi. Có lần đến tham ban thấy em đang trong phân đoạn bị bắt trói. Thực sự rất xinh đẹp"
Tiêu Chiến bị ánh mắt sỗ sàng của gã làm cho muốn nôn. Cậu miễn cưỡng gật đầu.
"Tôi là Mạnh Sênh, là tổng giám của Nhật Hạ. Chắc em cũng từng nghe qua nhỉ?"
"Dạ vâng. Cháu có nghe qua"
Gã ta nhìn bộ dáng rụt rè của Tiêu Chiến mà thêm phần yêu thích, gã mở túi áo vest lấy ra một tấm danh thiếp, cười tươi tiến đến trước mặt cậu. "Đây là số điện thoại cá nhân của tôi, nếu em buồn có thể gọi tôi, chúng ta vui vẻ một chút. Không gian ở đây cũng thật nhàm chán quá ha"
Tiêu Chiến bước lùi một bước, có ý từ chối tấm danh thiếp kia. Mạnh Sênh lại càng lấn tới, gã đưa tay định nắm lấy tay cậu thì một giọng nói lạnh lẽo từ phía sau cất lên.
"Mạnh tổng.. hoá ra đang ở đây sao?"
Nụ cười trên môi Mạnh Sênh bất ngờ cứng lại, cúi đầu chào người đang đi tới. "Chủ tịch Tiêu, chào ngài"
Tiêu Quyết nhìn Tiêu Chiến đứng ngốc một bên, hiển nhiên hiểu cậu vừa gặp chuyện gì. Ông đi một vòng đến chắn trước mặt cậu, cười như không cười mà hướng tới Mạnh Sênh. "Mạnh tổng a Mạnh tổng, người của Huy Nhân mà ông cũng dám muốn sao?"
Mạnh Sênh ngạc nhiên mở lớn mắt, không thể ngờ tiểu thịt tươi trước mắt này lại là nghệ sĩ của Huy Nhân. Chỉ còn có thể cụp đuôi lấy lòng Tiêu Quyết:
"Chủ tịch, là tôi không biết nhìn xa trông rộng. Nếu biết cậu Tiêu đây là nghệ sĩ của Huy Nhân thì cho tôi mười lá gan cũng không dám. Thật lòng xin lỗi ngài, xin lỗi cậu Tiêu"
Tiêu Quyết cười lạnh. "Xin lỗi thôi cũng đâu có được, chi bằng ông quỳ xuống dập đầu xin lỗi đi. Chứ không phải ai cũng giống nghệ sĩ của công ty ông, đi lên bằng thực lực cũng đúng, là thực lực trên giường ấy nhỉ?"
Mạnh Sênh tái mặt, có chút lúng túng không nói nên lời.
Tiêu Quyết nhìn một mặt cắt không ra giọt máu của đối phương liền cười. "Nói vậy thôi, làm sao để Mạnh tổng đây làm mấy chuyện mất mặt như này được. Nhưng thứ lỗi tôi nói thẳng, ở trong giới ông muốn làm gì thì làm, nhưng nghệ sĩ của Huy Nhân thì đừng có mơ tưởng tới. Cẩn thận một chút cái ghế tổng giám của mình, thay người lúc nào cũng chẳng biết đâu"
"Chủ tịch, tôi tuyệt đối không dám mơ đến người của Huy Nhân"
.
Sau khi Mạnh Sênh cụp đuôi chạy mất, ba Tiêu nhìn Tiêu Chiến không khỏi thở dài. "Trong giới này chính là dơ bẩn như vậy, con còn phải biết chọn người để giao lưu, hiểu chưa? Không phải ai cũng tốt đẹp"
"Dạ.. ba"
"Ừm. Chơi với Nhất Bác của con đi. Cậu ta tuy lạnh lùng nhưng vẫn là một đứa trẻ tốt. Debut 10 năm, ở trong cái môi trường đầy rẫy sự tồi tệ này nhưng cậu ta lại luôn giữ vững được sơ tâm, con nên học hỏi"
"Đương nhiên, Nhất Bác của con mà"
Tiêu Chiến vừa nói xong, một bóng người từ xa đi tới.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cúi đầu chào Tiêu Quyết.
"Chủ tịch Tiêu.."
"Ừm.. Cậu vất vả rồi"
"Dạ không vất vả"
"Ừm.. sau này có gì cậu giúp đỡ người mới này một chút. Tiểu Chiến tuy có chút cố chấp nhưng được cái sẽ nghe lời cậu lắm, nên cậu có gì cứ dạy dỗ nó"
Vương Nhất Bác không biết quan hệ của hai người trước mặt, chỉ cho là Tiêu Quyết muốn hắn dìu dắt người mới một chút. Bản tính hắn trước nay rất ngại phiền, nhưng qua một thời gian tiếp xúc hắn lại có ấn tượng rất tốt với Tiêu Chiến. Tuy cậu còn trẻ nhưng vừa ngoan lại vừa kính nghiệp, giúp đỡ cậu một chút xem ra cũng không thành vấn đề.
"Được ạ, tôi sẽ cố gắng hết sức"
"Vậy được, các cậu chơi với nhau đi. Tôi đi trước"
.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đứng trước quầy bánh ngọt liền bật cười. "Đúng là một đứa nhỏ"
"Vương lão sư, anh muốn ăn em không?"
"Hả?"
"Anh muốn ăn bánh ngọt với em không?"
"Tôi không thích đồ ngọt"
"À.."
Tiêu Chiến nhìn ly rượu vang đỏ trong tay hắn, chầm chậm nhích lại gần. "Rượu đó có đắng lắm không?"
"Cậu chưa từng thử?"
"Dạ. Nhà em nghiêm khắc lắm, không cho em uống rượu"
"Vậy hôm nay thử một chút đi. Rượu này không nặng lắm đâu". Nói rồi hắn đứng dậy tự động đi lấy cho Tiêu Chiến một ly.
Tiêu Chiến vui vẻ chạm ly với hắn sau đó một hơi uống cạn. "Oaaa.. ngon ghê.."
"Ha ha.. đừng uống nhanh như vậy. Cậu là Trư Bát Giới sao?"
"Em muốn nữa"
1 ly, 2 ly, 3 ly,... n ly. Tiêu Chiến không nhớ mình đã cùng Vương Nhất Bác uống bao nhiều, chỉ nhớ mang máng hình như cậu đã đổ gục vào người đối phương thì phải.
...
Sáng mai thức dậy trên giường đối phương thì ...
....
Lời tác giả: Tom hong biết. Hong biết gì hết. Đừng hỏi Tom 😌
..
#tôm
.140423
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro