01. Giết sói
"Tiểu thiếu gia, mau quay lại đi!"
Tiêu Chiến nghe thấy sau lưng có người gọi tên mình, y không quay đầu lại, trên chân đi đôi ủng gấm lót bông màu đen, áo khoác lông chồn màu nâu nhạt mở phanh trước ngực, y liên tục chạy trong băng tuyết ngập trời, tuyết đọng rất dày, bước chân vừa nặng vừa sâu, lăn xuống dốc tuyết cũng không quay đầu lại, chỉ cần có thể cắt đuôi gia nô ở phía sau.
Dần dần không nghe thấy tiếng hô hoán của gia nô nữa, Tiêu Chiến bò lên theo hướng dốc tuyết, theo cách nói của ông chủ dịch trạm, trèo qua sườn núi tuyết này là có thể trông thấy Tuyết Liên Cốc, một đóa tuyết liên đã có giá trị liên thành, huống chi đầy một ngọn núi.
Mặt trời đỏ treo giữa trời, trên sườn núi tuyết được chiếu rọi huy hoàng lộng lẫy, Tiêu Chiến híp mắt lại, y lấy khăn gấm lau nước mắt, phụ thân từng nói, đón gió nơi trời băng đất tuyết sẽ rơi lệ, không được nhìn chăm chăm lên nền tuyết trắng, hai mắt sẽ chói, sẽ bị thương, mắc chứng quáng tuyết. (1)
Lúc nghĩ đến đây đã không kịp nữa rồi, tầm mắt Tiêu Chiến bắt đầu mơ hồ, y vội vàng nhắm mắt lại, ngồi trên dốc tuyết nghỉ ngơi.
Lúc này, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy lén chạy ra ngoài là quyết định đúng đắn nhất trong chuyến Tây du một tháng nay, Tiêu Chiến thuở nhỏ ham chơi, y sắp bị công tác làm việc và nghỉ ngơi cố định của đội xe làm cho chết ngộp đến nơi rồi.
Mỗi ngày trên xe ngựa chỉ có đọc sách viết chữ, gấp rút lên đường không dừng ngày nào, đi về phía Tây, phải tới Tuyết Vực bái sư.
Tiêu Chiến là con trai độc nhất của Binh bộ Thị lang Tiêu Đại nhân, từ nhỏ xương cốt thanh kỳ (2) , được Kiếm Thánh nhìn trúng, Kiếm Thánh là tay kiếm đệ nhất thiên hạ, đệ nhất cao thủ giang hồ hiện nay, phái Kiếm Thánh mỗi đời chỉ thu nạp hai đệ tử, người được chọn không chỉ thông minh hơn người, mà còn phải là kỳ tài luyện võ, là may mắn làm rạng rỡ gia đình.
Khắp cả nước, bất kể là hậu duệ hoàng thất hay con nhà phố chợ, chỉ cần được Kiếm Thánh chọn trúng, thì sẽ phải tới bế quan ở Cửu Thánh Sơn nơi Tây Vực, phái Kiếm Thánh, có thể khiến thiếu niên không biết võ công, trong thời gian mười hai năm ngắn ngủi, trở thành cao thủ kiếm thuật độc nhất vô nhị.
Tiêu Chiến đón sinh thần mười tuổi ở kinh thành, sau đó liền khởi hành đi tới Tuyết Vực Cửu Thánh Sơn bái sư học kiếm.
Ngồi trên sườn núi tuyết chưa đầy một tách trà, bắt đầu cảm thấy gió rét thấu xương.
Mặt trời trên núi tuyết giây trước vẫn còn chói mắt, giờ phút này đã không thấy bóng dáng đâu, chiếc áo khoác lông chồn trên người dần dần bị gió tuyết thấm ướt, những bông tuyết to bằng chiếc lông vũ bay từ trên trời xuống, Tiêu Chiến giơ tay đón lấy, đặt lên đầu lưỡi liếm thử, trước giờ y chưa bao giờ thấy mảng tuyết nào lớn như thế.
"Tuyết liên hoa, ở đâu vậy chứ..."
Ánh mắt lúc tập trung lúc rời rạc, sắc trời đã tối, gió bão ở ngay trước mắt, Tiêu Chiến đứng dậy trên nền tuyết, sự hưng phấn khi thoát khỏi đội xe dần dần biến mất, trước mắt chỉ thấy gió tuyết như đao, cắt lên làn da chưa trải qua gian khổ, rất đau.
Tiêu Chiến đi vòng qua sườn dốc tuyết, không trông thấy tuyết liên, đột nhiên trượt chân một cái, trời đất quay cuồng, Tiêu Chiến thuận theo dốc núi tuyết lăn về hướng Tây Nam mấy chục thước, rơi vào khe cốc bên sườn núi khuất, may sao tuyết đọng dày, giống như rơi lên lớp đệm vải nhung mềm mại, chỉ thấy chân phải đau ê ẩm, vẫn có thể gian nan bò dậy được, Tiêu Chiến thử nhảy lên, cảm nhận được một trận lạnh buốt thấu xương.
Lúc lăn trên sườn dốc, tuyết trắng tràn vào trong cổ áo, vừa lắc một cái tuyết đã từ cổ lọt vào bên trong, toàn thân ướt đẫm, tuyết biến thành nước đá, thấm ướt quần áo trên cơ thể từ trong ra ngoài.
Tiêu Chiến chịu đựng giá lạnh, thử bò lên vách núi tuyết, tiến hai bước trượt lùi một bước, ngón tay đông cứng đến mức không duỗi được ra.
"Tô quản gia! Dì Lâm! Mọi người ở đâu?" Tiêu Chiến hét lớn trong trời tuyết, đáp lại y chỉ có sườn núi yên tĩnh.
"Có ai không? Cứu với!"
Tiêu Chiến không đi nổi nữa, ngồi trên sườn núi kêu cứu, mặt khuất núi không có chút ánh sáng nào, gió tuyết đã dần lớn hơn, hoa tuyết bắt đầu khiến tầm nhìn càng mơ hồ, khoảng cách nhìn được không quá mười thước.
"Không thể ngồi đây chờ chết được, bọn họ nhất định sẽ đi tìm, ta phải leo lên trên!"
Tiêu Chiến quấn chặt áo khoác lông chồn, dùng cả tay chân leo lên phía trên, nền tuyết nhìn như xốp mềm nhưng thực tế lớp đáy sớm đã đông thành băng, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ lăn xuống sơn cốc.
Tiêu Chiến vừa qua mười tuổi, còn chưa đủ sức nâng được kiếm thép, trên người chỉ có một thanh đoản kiếm bằng thép tinh chế, y cắm đoản kiếm vào nền tuyết, muốn tìm điểm chống đỡ, khổ nỗi thân hình thon dài mảnh khảnh, trong gió tuyết càng khó mà đứng thẳng.
"Lẽ nào, hôm nay phải chết ở đây sao..."
Lần đầu tiên Tiêu Chiến nghĩ tới cái chết, vừa qua mười tuổi, còn chưa học thành đệ nhất thiên hạ, y không muốn chết trong gió tuyết.
Trong chốc lát, phía trên đỉnh dốc truyền tới tiếng bước chân vội vã, Tiêu Chiến đang định lớn tiếng kêu cứu, lại thấy động tĩnh này vô cùng kỳ lạ, không có được nửa phần sức sống của đoàn người.
Tiêu Chiến trốn trong mặt khuất của núi, nghe thấy tiếng thở nặng nề, cứu viện ở đâu ra, rõ ràng là một bầy sói tuyết lớn đang kiếm ăn trong gió tuyết!
Tiêu Chiến sợ tới mức bảy hồn cũng bay mất ba, dùng bàn tay lạnh tới sưng đỏ bụm chặt miệng mũi của mình, trong lòng tính toán, dù cho chết cóng thành người đá, cũng không thể làm mồi cho bầy sói, không thể chết bằng cách bị cắn xé thành một đống máu thịt mơ hồ được.
Tiêu Chiến trốn sau một tảng đá lớn trên sườn núi, gió tuyết mịt mù, giấu đi động tĩnh và dấu chân của y, Tiêu Chiến bò nhoài trên vách đá, len lén quan sát bầy sói tuyết.
Con sói dẫn đầu thân cao chừng mười thước, như thể có linh tính, mắt sáng như đuốc, đầu ngẩng cao, toàn thân lông trắng như tuyết, duy nhất nơi sống lưng có một dải lông màu xám đậm.
Tiêu Chiến suy tính trong lòng, con sói tuyết này ít nhất cũng cao gấp ba lần mình, sói đầu đàn được đàn sói vây chặt chẽ, bầy sói tập hợp thành vòng tròn, Tiêu Chiến đếm sơ qua, có năm sáu mươi con sói tuyết, y nhớ tới ghi chép về Tây Vực đã đọc trên đường, năm sáu mươi con sói tuyết hợp thành bầy, quả thực là một tộc lớn hiếm thấy.
Sói đầu đàn dạo bước trong bầy sói, dải lông màu xám trên lưng nhấp nhô lên xuống theo động tác của cơ chân, tựa như sống lưng của núi tuyết, nó chính là chủ nhân của núi tuyết này.
Rốt cuộc Tiêu Chiến cũng bắt đầu hối hận, trách mình ham chơi, cứ nhất quyết đòi xem tuyết liên, lại không ngờ rằng hôm nay tự vây mình vào chỗ chết.
Tiêu Chiến mười tuổi ngồi giữa trời tuyết thề rằng, chỉ cần không trở thành bữa tối cho bầy sói cắn xé, ai có thể cứu y một mạng, ngày sau Tiêu Chiến học thành tài, nhất định sẽ cứu lấy tính mạng ân nhân, trăm lần vẫn không đủ.
Tiêu Chiến ngồi trong trời tuyết gần nửa canh giờ, cảm thấy chân đã cóng tới mức tê dại, ngón tay cũng không còn cảm giác nữa.
"Rốt cuộc còn phải đợi bao lâu nữa đây, chư vị sói huynh sói đệ, các ngươi có lớp lông bao bọc da thịt không sợ lạnh, lớp áo lông chồn này của ta đâu có liền với máu thịt đâu, thương lượng xong thì các ngươi mau đi đi chứ!"
Tiêu Chiến lẩm bẩm trong lòng, y đoán bầy sói đang "nghị sự", tiến hành nghi thức nào đó. Đàn sói cắn xé tai nhau, con này cắn lấy tai con khác, kéo nó tới trước mặt sói đầu đàn, nằm rạp xuống trước mặt sói đầu đàn, lại dần dần lui ra vòng ngoài, năm sáu mươi con sói tuyết, thay nhau lặp đi lặp lại.
"Tu, huýt —"
Bên bờ vực chết cóng, Tiêu Chiến dường như nghe thấy trong khe cốc của núi tuyết truyền tới tiếng thổi còi.
Có người? Được cứu?
"Dù sao cũng không thể trốn ở đây được, chết rét mất!"
Tiêu Chiến bò về phía phát ra âm thanh, tiếng còi lần nữa truyền tới, lần này là hai tiếng liền nhau, lúc này Tiêu Chiến đã xác nhận được, nhất định là tiếng còi do con người phát ra, tuyệt đối không phải tín hiệu của bầy sói.
"Cứu với!"
Tiêu Chiến há miệng kêu cứu, khổ nỗi gió tuyết quá lớn, vừa há miệng ra cổ họng đã bị trút vào một vốc tuyết lớn, chỉ có thể phát ra âm thanh khàn khàn.
"Cứu mạng, ở đây có người bị kẹt trong tuyết..."
Ý thức sinh tồn khiến chân tay Tiêu Chiến cùng nhau bò về hướng phát ra tiếng thổi còi, mây đen giăng kín mặt trời, quanh quẩn trong không trung, trong kẽ hở giữa một tầng mây đen, đột nhiên bắn ra một đường kim quang chói mắt.
Quáng tuyết diễn ra bất ngờ chẳng kịp đề phòng.
Tiêu Chiến nhìn tuyết trắng ngập núi, liên miên bất tận, nhìn mãi nhìn mãi, mảng lớn màu trắng tuyết trước mắt biến thành mảng lớn tối đen, một đen một trắng luân phiên, không trông thấy nữa rồi.
Quáng tuyết khiến phòng tuyến tâm lý của Tiêu Chiến hoàn toàn tán loạn, bóng tối làm tăng thêm nỗi sợ về cái chết, hai tay Tiêu Chiến che mặt, hô hoán "cứu mạng", "ta không muốn biến thành kẻ mù loà", "chết thì chết, chết cũng không làm ma mù!"...
Tiếng gào thét không dẫn người cứu mạng Tiêu Chiến tới, thay vào đó lại thu hút bầy sói tuyết.
Bị phát hiện rồi...
Tiêu Chiến nghe thấy có tiếng bước chân giẫm lên tuyết đọng đi về phía mình, là động vật tứ chi, lại nghe tiếng bước chân dứt khoát, không phải bầy sói, lẽ nào...
Trên mặt có một luồng hơi ấm, vật khổng lồ đã đứng ngay trước mặt Tiêu Chiến!
Thiếu niên quáng tuyết không biết sợ hãi, y run rẩy thò tay ra, không có gì cả, nỗi sợ bóng tối vượt xa bất cứ nỗi sợ cụ thể nào.
Tiêu Chiến bò về phía trước mấy bước, cách luồng hơi ấm gần thêm mấy thước, y lần nữa vươn tay ra, đầu ngón tay chạm vào một bộ lông mềm mại, sờ vào êm ái mượt mà, Tiêu Chiến sớm đã sợ tới mức không thể nhúc nhích.
Trước mặt thiếu niên mười tuổi đang quỳ gối, là một con sói tuyết khổng lồ thân dài gần mười thước đang đứng thẳng người!
Trong mắt sói tuyết toàn là sát ý, nó dò xét tên loài người xông vào lãnh địa của mình, ngẩng cao đầu thình lình gầm rú về phía không trung: "À hú —"
Tiếng hú của sói tuyết vang vọng trong gió tuyết, ý thức lãnh thổ của sói đầu đàn vô cùng mãnh liệt, tuyệt đối không cho phép có người xông vào địa bàn.
"Chết kiểu nào cũng tốt hơn là bị sói cắn chết..."
Hai tay Tiêu Chiến chống sau lưng, chầm chậm lần mò trên nền tuyết, từ từ dịch chuyển cơ thể về phía sau, thiếu niên quáng tuyết, hoàn toàn không biết "kế hoạch thoát thân" của mình ở trước mặt sói đầu đàn nực cười đến nhường nào.
Sói tuyết đứng thẳng giữa trời tuyết, nhìn thiếu niên chầm chậm lùi về sau mấy thước, người quáng tuyết tưởng động tác của mình rất nhỏ nhẹ, sẽ không thu hút sự chú ý của bầy sói. Đàn sói đi theo sói đầu đàn dần dần áp sát tới bên này, bọn chúng cùng nhau nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn đang cố gắng xê dịch về phía sau, mười mấy thước sau lưng y, lại có một tảng đá lớn, phía sau tảng đá lớn, chính là vách đá vạn trượng.
Con sói đầu đàn ngồi chồm hổm trên dốc núi, nhìn con mồi trước mắt từng bước từng bước tới gần cái chết, lùi về sau thêm mấy bước nữa, Tiêu Chiến sẽ vòng qua tảng đá lớn kia, giẫm lên lớp tuyết đọng không có gì chống đỡ, cuối cùng rơi xuống vực sâu, tan xương nát thịt.
Một con sói tuyết chưa trưởng thành trong đàn sói trợn mắt nhe răng, nó không chịu được sức cám dỗ của con mồi, xông ra khỏi bầy sói, muốn vượt qua sói đầu đàn, cắn xé thiếu niên mù giữa trời tuyết.
"A!"
Tiêu Chiến cảm nhận được sự xông tới của dã thú, nguy hiểm gần ngay gang tấc, y gấp rút kêu lên.
Chỉ nghe thấy con sói đầu đàn rống to một tiếng, cắn cổ con sói con, ngậm nó lên, dùng sức cắn xé ném về phía sau, sói con rơi xuống sườn tuyết, máu tươi túa ra sau gáy, mấy con sói cái xông lên phía trước, ấn sói con xuống nền tuyết, thuần thục lấy băng tuyết phủ kín vết thương của nó, sói con thoi thóp hơi tàn, nằm trên nền tuyết thở hổn hển.
Sói tuyết lần nữa rống lớn một tiếng, đàn sói rối rít lùi về phía sau.
Sói đầu đàn dường như đã quyết định phải nhìn Tiêu Chiến rơi xuống vách đá, tự tìm đường chết.
Sói đầu đàn lúc này, đã không còn là loài súc sinh không hiểu nhân tình nữa rồi, trong ánh mắt của nó lộ ra vẻ giễu cợt, ngẩng đầu lên khẽ chuyển động, trơ mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, hưởng thụ nỗi sợ hãi và bất lực của thiếu niên.
"Đừng ăn ta, ta không ngon đâu..."
Tiêu Chiến mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh, dị động lúc vừa nãy khiến y hiểu ra, thực lực giữa địch và ta chênh lệch quá xa, đến con sói con y còn không chống cự được, càng không thể nào thoát khỏi miệng sói đầu đàn.
Sói đầu đàn đứng lên khỏi dốc tuyết, từng bước từng bước áp sát về phía Tiêu Chiến, nó đã ép Tiêu Chiến đến đường cùng, tiến lên phía trước thêm mấy bước nữa thôi, Tiêu Chiến sẽ sẩy chân rơi xuống.
Sói đầu đàn dần dần mất kiên nhẫn, sự giễu cợt trong ánh mắt biến thành tàn bạo, nó dùng chân trước đá Tiêu Chiến, đuổi y tới bên vách đá, muốn thưởng thức màn biểu diễn nhảy vực theo kiểu riêng khác thường.
"Rốt cuộc...rốt cuộc muốn làm gì?"
Chứng quáng tuyết khiến Tiêu Chiến không có bất cứ sự chuẩn bị gì với nguy hiểm đang gần trong gang tấc, nhưng y đã biết, những con sói tuyết này không phải muốn ăn y, hoặc là nói, không chỉ muốn ăn y, bọn chúng đang đùa bỡn y.
Bị một đám súc sinh đùa bỡn, bị bầy sói làm cho nhục nhã, cảm giác tức giận xông lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, y là người thông minh nhất trong đám con cháu ở kinh thành, tuổi còn nhỏ đã được Kiếm Thánh chọn trúng, trước nay luôn nổi bật xuất chúng, nào đã từng chịu cảnh nhục nhã thế này bao giờ.
"Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục! Một đám súc sinh, đừng mơ lấy ta ra làm trò cười!"
"Chết cũng phải kéo theo súc sinh làm đệm lưng!"
Tiêu Chiến vốc một nắm tuyết lên, nắn thành quả cầu tuyết trong tay, dùng hết sức mình ném về phía con sói đầu đàn.
Bởi vì quáng tuyết, y không biết mình có ném trúng không, thậm chí to gan vươn tay ra, dùng sức nghiêng người về phía trước, tận tới khi sờ thấy lớp lông của sói tuyết, Tiêu Chiến lại lùi về sau mấy bước, nhanh chóng nặn cầu tuyết, liên tiếp ném về phía con sói.
Quả cầu tuyết mà thiếu niên nặn ra đập lên thân chó sói, nhẹ nhàng như lông vũ bay, vừa chạm vào lớp da lông của sói tuyết đã vỡ vụn, chó sói giũ giũ lớp lông, đợi chờ Tiêu Chiến rơi xuống vực thẳm.
Ai ngờ Tiêu Chiến càng ném càng hăng, cầu tuyết càng nặn càng lớn, một quả cầu tuyết đặc ruột cứng cáp đập trúng mắt phải của con sói đầu đàn!
Một tiếng gầm lên giận dữ, hai chân trước của sói tuyết dồn sức, nhảy về phía trước một cái, chân trước nện mạnh lên bắp chân Tiêu Chiến.
"A!" Tiêu Chiến cảm giác được cẳng chân mình gãy rồi, đau tới mức trán rịn ra từng hạt mồ hôi to bằng hạt đậu. Y lùi về sau một bước, hai tay chống vào không trung, bấy giờ mới biết sau lưng vậy mà lại là vực sâu vạn trượng.
"Thật là một con sói xảo quyệt, thứ súc sinh tàn bạo hung ác!" Tiêu Chiến mắng chửi.
Ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa.
Rất ít sói tuyết có thể lớn như kích cỡ của con sói đầu đàn này, còn có thể đùa bỡn thiếu niên, Tiêu Chiến tự tìm đường chết, kéo theo con sói thống lĩnh này xuống hoàng tuyền, cũng xem như không phí công đến tuyết sơn một chuyến.
Tiêu Chiến hạ quyết tâm, lặng lẽ rút thanh đoản kiếm bằng thép tinh chế trên hông ra, giấu trong nền tuyết, sau đó lập tức ngả ra sau, không nhúc nhích gì, giả vờ vừa nãy bị con sói nện trúng, đã chết rồi.
Sói đầu đàn đứng nguyên tại chỗ, thấy Tiêu Chiến không còn nhúc nhích gì nữa, cảnh giác lấy chân trước đá lên bắp chân Tiêu Chiến, còn cố ý dùng lực ấn lên chỗ bị thương.
Băng tuyết ngập trời, Tiêu Chiến đau tới mức toàn thân đầy mồ hôi lạnh, nhưng y biết, muốn trả được mối thù bị sói đầu đàn làm nhục, thì buộc phải nhịn.
Sói đầu đàn thấy Tiêu Chiến năm lần bảy lượt không còn động tĩnh gì, lần nữa đứng dậy, đi về phía trước hai bước, đứng trước người Tiêu Chiến, thân xác to lớn hoàn toàn che khuất thiếu niên, sói tuyết chỉ cần ngoạm một cái, là có thể cắn đứt cổ Tiêu Chiến.
Con sói tuyết bướng bỉnh lần đầu tiên cúi đầu xuống, dùng mũi ngửi ngửi phần ngực Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nín thở, không phát ra chút âm thanh nào, y đang đợi sói tuyết tiến gần thêm chút nữa.
Sói tuyết thấy thiếu niên không một động tĩnh, quả nhiên tiến thêm một bước về phía trước, kề sát toàn bộ gương mặt của nó lại gần xương mặt Tiêu Chiến.
Sự chênh lệch to lớn, ở một góc trên vách đá, con sói tuyết cao mười thước, cái đầu to như con sư tử trong đấu trường, lớp lông trắng tuyết bồng bềnh, chỉ có một dải lông màu xám trên sống lưng là đang nhấp nhô lên xuống, tuyên thệ quyền uy của tuyết sơn.
Sói đầu đàn che phủ Tiêu Chiến ở dưới cơ thể, giống như món đồ chơi bị bóp trong lòng bàn tay, rất có hứng thú nghiền ngẫm cái chết của Tiêu Chiến, con người, chết dễ dàng như vậy.
"Tiến gần thêm chút nữa, thêm chút nữa."
Tiêu Chiến căng thẳng tới cực điểm, siết chặt chuôi kiếm, thanh đoản kiếm vùi trong nền tuyết, dồn sức chờ thời cơ hành động.
Sói tuyết mất kiên nhẫn, nó dùng hai chân trước nâng Tiêu Chiến lên, định vứt thiếu niên xuống dưới vách đá.
Chân trước sói tuyết vừa nâng Tiêu Chiến lên, thiếu niên giả chết đột nhiên mở bừng mắt, quáng tuyết khiến y không nhìn rõ phía trước, Tiêu Chiến dường như cảm nhận được sự kinh ngạc của sói tuyết, không kịp đợi sói tuyết ném y xuống vách núi, Tiêu Chiến giơ đoản kiếm lên, sói tuyết dùng sức quăng Tiêu Chiến đi, trong chớp mắt rơi xuống vách đá ấy, Tiêu Chiến dùng hết toàn bộ sức mình đâm về phía trước!
Một dòng máu tươi nóng hổi bắn tung tóe lên mặt Tiêu Chiến, y bị con sói đầu đàn ném xuống vách núi, trong quá trình rơi xuống, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng gầm giận dữ của sói tuyết, đầu tiên là con sói đầu đàn bị thương, tiếp đó là tiếng gầm thay nhau vang lên của đàn sói.
Chứng quáng tuyết cơ hồ khỏi trong giây lát, hình như Tiêu Chiến trông thấy trong màn gió tuyết ngập trời, con sói tuyết hung mãnh nổi điên, trên lớp lông trắng như tuyết của nó, có một mảng lớn màu đỏ tươi đang lan rộng.
Chỉ mấy giây, đàn sói sau lưng con sói đầu đàn chen nhau lao lên, ấn vua sói tuyết lên nền tuyết, bọn chúng cắn xé lớp da lông của nó, gặm rỉa máu thịt nó, cái chết diễn ra trong chớp mắt...
Tiêu Chiến biết mình sắp ngã chết rồi, ngã chết vẫn tốt hơn rét chết, rét chết vẫn tốt hơn bị đàn sói gặm cắn chết.
Buổi tối gió tuyết liên miên đó, bầy sói nhất định phải tìm thức ăn, thức ăn đủ nhiều, đủ lớn.
Khóe miệng Tiêu Chiến cong lên, y nhẹ nhàng nhả ra hai chữ: "Súc sinh."
—
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro