20-2. Đoản kiếm đả thương
Thất Thương kìm nén đầy một bụng những lời muốn nói, cảm thấy Vương Nhất Bác không chịu đầu hàng là gàn bướng quá mức, không chịu linh động theo tình hình...
Nhận định hắn với Tiêu Chiến suốt ngày ở cùng với nhau, đã quên mất địa chấn sắp đến, núi lở đất mòn, máu chảy thành sông đáng sợ tới mức nào.
"Ta nói thêm một câu cuối cùng, Lang chủ ngài từng chính miệng nói, chúng ta phải dùng Tiêu Chiến để đổi tiền đổi lương thực!"
"Kế hoạch đối với Tiêu Chiến chưa bao giờ thay đổi!..."
Tiêu Chiến lại không nghe được nữa, rất lâu sau mới nghe thấy Thất Thương nói câu cuối cùng:
"...Ta chỉ quan tâm tính mạng của tộc nhân, chuyện gì cũng sẵn lòng làm."
Vương Nhất Bác lệnh cho Thất Thương chỉ cần quan tâm tới việc tiếp tục tìm kiếm nơi có thể lánh nạn, những chuyện khác hết thảy đừng hỏi tới, cũng đừng nhắc tới chuyện quy hàng nữa, quy hàng chỉ có duy nhất một con đường chết.
Thấy trong mắt Thất Thương toàn là nghi ngờ và không tin tưởng, còn cả sự hiểu lầm của hắn đối với mình, dù cho Thất Thương không dám nói cũng không giấu được. Đợi hắn đi rồi, Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, thở dài thành tiếng.
Bất luận lời nói trong bức thư chiêu hàng của Thái tử thành khẩn bao nhiêu, điều kiện mê người tới đâu, bất luận tất cả trông có bao nhiêu tính dối lừa, Lang chủ tin chắc, người Man tộc không thể ra khỏi Lâm Cốc, tuyệt đối không được chết yên lành.
Nhưng Thất Thương không tin, vẫn còn ôm ấp hi vọng gặp may và niềm mong đợi vào thành Tây Quan.
Tiêu Chiến...Tiêu Chiến e rằng cũng sẽ khuyên hắn quy hàng, y càng không tin tưởng hắn.
Lại nhìn khu đóng quân đang dần dần thức dậy trong ánh nắng mai, rất nhiều người đang đi lại và lao động trong đó, những người này liệu có tin tưởng quyết định của mình không...
Bức thư chiêu hàng Thái tử tự tay viết vừa được Thất Thương đưa tới bị Vương Nhất Bác siết trong lòng bàn tay, hắn nhận định đây là một cạm bẫy, không chỉ như vậy, bây giờ không được nhắc tới y với Đông Cung.
Chưa gặp mặt bao giờ, nhưng Vương Nhất Bác biết, bây giờ Thái tử vẫn đang đối kháng với hắn, so xem ai kiên nhẫn hơn ai.
Thái tử đang đợi Lang chủ đưa ra điều kiện trước, phơi bày điều kiện, thậm chí không tiếc nhẫn tâm chọn lựa...
Trong bức thư này, không nhắc một chữ nào tới Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đứng bên ngoài lều rất lâu, quay về trông thấy Tiêu Chiến đã mặc quần áo đàng hoàng, ngồi thất thần bên trong, Vương Nhất Bác đi vào cũng không có phản ứng, liền biết chắc y đã nghe thấy một ít.
Rất ít khi trông thấy vẻ mất hồn mất vía này trên mặt Tiêu Chiến.
Chung sống với nhau những ngày nay, triền miên mỗi đêm, Vương Nhất Bác chỉ nhìn nét mặt Tiêu Chiến đã biết y đang thất vọng buồn thương, động tới cảm xúc không thể chạm vào nhất trong trái tim.
E rằng y bỗng nhiên nghe thấy "Đông Cung", "Thái tử", đang nhớ nhung người vướng bận trong lòng.
Còn tưởng sự hòa hoãn giữa hai người, niềm vui trên giường chiếu, dục vọng Tiêu Chiến gắng sức kiềm chế nhưng lại không giấu nổi với mình, kiểu gì cũng có một chút thay đổi...
Có thì đã sao, gặp phải Đông Cung, đến hai chữ "Thái tử" Tiêu Chiến cũng nghe không được, bỏ không được.
Đêm qua Vương Nhất Bác còn nghĩ hôm nay đưa Tiêu Chiến đến lũng sông hình móng ngựa đi săn, Tiêu Chiến rất thích ăn gà nướng, nơi đó dễ bắt được gà rừng lông đỏ nhất.
Bây giờ trong mắt Tiêu Chiến toàn là hồn bay phách lạc, toàn là nỗi nhớ nhung với người khác, Vương Nhất Bác đã cảm thấy buồn tẻ vô vị, nhắc cũng không nhắc tới, quay người đi luôn.
Tiêu Chiến lại chợt có tinh thần, đi hai bước chắn trước người Vương Nhất Bác, hỏi:
"Thái tử có tin tức gì tới không?"
Ánh mắt y có mong đợi, không chỉ có mong đợi, còn có sự nôn nóng và lưỡng lự khó lòng phát giác...
"Có."
Vương Nhất Bác đáp, hắn muốn đi vòng qua Tiêu Chiến, lại bị y dang hai tay ra ngăn lại.
Vương Nhất Bác không biết tại sao, trong mắt Tiêu Chiến còn có thể có vẻ thất vọng, y vẫn chưa biết nội dung trong thư của Thái tử.
Đã bị bắt gần hai tháng rồi, sự mong đợi của Tiêu Chiến với Lý Kính, vô số lần rơi vào hụt hẫng.
Đông Cung đã biết y rơi vào Lâm Cốc từ lâu, hai ba hôm là có thể sắp xếp thành Tây Quan đàm phán với Lang chủ, dù cho từ đế đô tới Lâm Cốc, thúc ngựa nhanh quãng đường cũng chẳng qua chỉ mười mấy ngày...
Gần hai tháng, hoàn toàn không có chút tin tức nào.
Vào lúc Tiêu Chiến tuyệt vọng nhất, đau đớn nhất, y vẫn nghĩ tới việc phải tiếp cận Lang chủ, khuyên hàng quy thuận, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng lần này cho Thái tử, giải trừ khó khăn cho Đông Cung.
Cho đến hôm nay, Đông Cung lại có tin tức...
Giống như trêu đùa ác độc với tấm lòng si mê, trung thành, quyết tâm của Tiêu Chiến, một giấc mộng hoàng lương.
Hai tháng nay ở Lâm Cốc, đã xảy ra quá nhiều chuyện, những chuyện này cuốn lấy tâm ý của Tiêu Chiến, y sớm đã không phân biệt được là thân bất do kỷ hay trong lòng có ý...
Thúc đẩy y, ép buộc y, thay đổi thái độ của y với người Man tộc, còn cả Vương Nhất Bác...
Cùng Vương Nhất Bác đi tới bước đường như hiện tại.
Tiêu Chiến đã không còn hận Lâm Cốc, không hận Vương Nhất Bác nữa.
Thậm chí còn từng cười thật lòng trong những ngày tháng đơn giản, trong cuộc sống thuần túy này, trong lúc nửa đêm tỉnh mộng, cũng đến gần bờ vai của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến từng nghe Thất Thương nói, Lâm Cốc sẽ có thiên tai, y biết cuối cùng sẽ có ngày này, Vương Nhất Bác phải lấy y ra làm điều kiện trao đổi, giao dịch với Đông Cung...
Theo lập trường của Lâm Cốc, hắn làm như vậy không có gì đáng trách, nhưng giao dịch cũng phải có người đến làm, Thái tử từ nhỏ lớn lên cùng với mình, vị sư huynh mà Tiêu Chiến một lòng bảo vệ, lần lữa mãi chưa xuất hiện, mặc kệ sống chết của y không màng...
Huyết ấn mất rồi, ân tình mà y ngu dại gìn giữ, cuối cùng cũng cắt đứt không còn tung tích.
Những năm ở Đông Cung giống như một thanh đao cùn, chầm chậm, hết lần này tới lần khác, lột đi ân tình và vướng bận thời niên thiếu của Tiêu Chiến, giống như nhũ băng đang tan chảy trên núi tuyết, chung quy cũng sụp đổ tan rã trong những nụ hôn mỗi đêm cùng Vương Nhất Bác...
Chỉ là băng dày ba thước, không phải chuyện một sớm một chiều.
Lại nghe thấy tin tức của Thái tử, Tiêu Chiến vẫn như cũ khó tránh khỏi bị đâm trúng nỗi đau nơi đáy lòng.
Lúc này mới xuất hiện, lúc này còn xuất hiện.
Phải biết rằng băng tan thành nước, cùng với nước mưa liên miên không ngớt trong Lâm Cốc, chảy sang bên cạnh một người khác.
Vương Nhất Bác không biết, sự mong đợi trong mắt Tiêu Chiến, có phần là đối với việc thoát khỏi khốn cảnh, cũng có phần là, cuối cùng cũng đi tới tận cùng của việc bảo vệ một cách ngu dại... Hắn càng không ngờ rằng, sự đau lòng của Tiêu Chiến, không chỉ là đối với Thái tử, càng nhiều hơn là đối với lời hắn vừa nói với Thất Thương.
Dự định của ta với Tiêu Chiến, chưa bao giờ thay đổi...
Tiêu Chiến chặn Vương Nhất Bác lại không chịu nhường đường, nhất định đòi xem thư của Thái tử.
Tâm trạng Vương Nhất Bác buồn bực, không muốn tranh cãi với y, muốn đi mấy lần, khổ nỗi bây giờ Kiếm Thánh đã khôi phục nội lực, cực khó tránh né, liền nói: "Viết toàn những lời dối trá rắm chó không kêu, không liên quan tới ngươi."
"Vậy cũng phải xem! Ta đã bị vây hãm nhiều ngày, chuyện này dù sao cũng phải có kết quả, ngươi đưa thư của Thái tử cho ta!"
Tiêu Chiến nửa bước không nhường, vô cùng ngang bướng, y há chỉ bị vây khốn nhiều ngày...từ lâu đã không nhớ, bị vây khốn bao nhiêu năm.
Vương Nhất Bác nhẫn nhịn đã lâu, quả thực tức giận: "Đọc xong thì có thể làm gì? Còn chẳng phải tiểu tốt trước ngựa của Đông Cung à, ta không thả ngươi, ngươi vĩnh viễn không thể ra khỏi Lâm Cốc!"
"Không ra ngoài được ta cũng phải biết! Đây là chuyện của ta, chuyện của ta với Thái tử, ngươi không cần quan tâm ngọn nguồn bên trong, tự ta sẽ giải quyết, ta..."
Vương Nhất Bác giận quá hóa cười, đẩy cơ thể Tiêu Chiến ra, tức tối nói:
"Ngươi quan tâm tên Thái tử kia đến vậy ư? Vì một bức thư của hắn mà ngoan cố tới mức này, ngươi có biết mình ngu ngốc đến nhường nào không, chỉ có danh "Khi Thế", nhưng lại bị lừa cho quay mòng mòng!"
Tiêu Chiến há lại không biết, đoạn tình cảm này phó thác sai người, nhưng câu này bị Vương Nhất Bác dạy dỗ khiến y càng thấy khó chịu hơn.
Lời mà Vương Nhất Bác nói với Thất Thương lúc vừa nãy, ngày thường hắn rõ ràng thể hiện có phần quan tâm mình, trong lòng lại không hề thay đổi, vốn không có dự định...
Lại nghĩ tới chính mình, những ngày này, Tiêu Chiến không chỉ từng một lần thật lòng thật dạ tính toán cho Vương Nhất Bác, nếu như tránh thoát được thiên tai, nếu như đổi được lương thực, làm thế nào để bảo vệ tộc nhân của hắn.
Tiêu Chiến vừa giận vừa đau lòng, nói:
"Lừa cũng không phải hôm nay! Lừa cũng không phải chỉ mỗi Thái tử! Vương Nhất Bác, ta có kết thúc của chính mình, ngươi đưa thư cho ta, ta rất hiểu Lý Kính, thư chiêu hàng của hắn ta nhìn một cái là biết thật giả, cũng có giúp đỡ cho sự phán đoán của ngươi."
"Không cần ngươi giúp!"
Vương Nhất Bác không muốn nghe y với Thái tử thế nào nữa, ương ngạnh muốn đi, Tiêu Chiến càng giận hơn, nói:
"Không để thư lại không được đi!"
"Ngươi không ngăn được ta."
"Ngươi thử xem!"
Trong lúc nói chuyện, Tiêu Chiến liền dùng kiếm chiêu với Vương Nhất Bác, lấy tay làm kiếm, chiêu nào cũng ép sát.
Đã lâu không giao thủ với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác suýt chút quên mất thân thủ của y lợi hại tới mức nào, một khi năng lực lộ ra, không cho phép buông lỏng một chút nào, chỉ có thể tiếp chiêu.
Hai người tay không đã đọ hơn trăm chiêu, đòn phản kích của Vương Nhất Bác cũng hùng hổ dọa người, chiêu nào cũng tuyệt diệu, Tiêu Chiến gặp chiêu phá chiêu, lần này càng cảm thấy võ công của hắn tuy chiêu thức không giống hoàn toàn, nhưng lại cùng căn nguyên với mình, nhất thời khó lòng phân cao thấp.
Vương Nhất Bác không ham giành phần thắng, một lòng muốn rời khỏi chỗ này, nhịp bước dưới chân còn nhanh hơn kiếm chiêu trên tay.
Tiêu Chiến nghĩ về chiêu thức võ công của Vương Nhất Bác, hơi phân tâm một cái đã bị Vương Nhất Bác nắm được cơ hội, né được một chiêu, lùi ra mấy bước.
Mắt thấy Vương Nhất Bác sắp lui ra khỏi doanh trướng, Kiếm Thánh không suy nghĩ những chuyện khác nữa, rút đoản kiếm từ sau lưng ra, liên tiếp sử dụng hai chiêu có uy lực cực cao...
Vương Nhất Bác không ngờ được Tiêu Chiến sẽ đột nhiên rút kiếm, đôi lông mày lưỡi mác nhíu chặt, trong mắt có sự thất vọng khó mà tin được...
Hơi chần chừ do dự, bị đoản kiếm cắt rách mu bàn tay, máu tươi trực tiếp trào ra.
Tiêu Chiến cũng không ngờ được Vương Nhất Bác sẽ đột nhiên dừng lại, không kịp thu tay, đoản kiếm đã thấy máu.
Y từng nói không dùng đoản kiếm để thương tổn tộc nhân của hắn, nào biết lại làm Vương Nhất Bác bị thương.
Tiêu Chiến lập tức thu tay lại, hạ đoản kiếm xuống, đi một bước về phía Vương Nhất Bác, lo lắng hỏi:
"Sao ngươi lại dừng lại không tránh?!"
Vương Nhất Bác chắp mu bàn tay bị thương ra sau lưng, đáp:
"Kiếm Thánh Trung Nguyên, ta đánh không lại ngươi, tránh có tác dụng gì."
Tiêu Chiến muốn kiểm tra tình trạng vết thương của Vương Nhất Bác, bị hắn tránh đi, chỉ có thể nói:
"Rõ ràng là...bỏ đi, ngươi cầm máu trước đã!"
"Không cần ngươi bận tâm."
Vương Nhất Bác phi thân lùi về sau, lùi ra xa cách Tiêu Chiến mấy thước, lần này Tiêu Chiến không ra tay ngăn cản nữa.
Cách xa Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới nói:
"Nếu như có "Khi Thế" trong tay, chỉ e không đợi được tới lúc Thái tử hạ lệnh, hôm nay ngươi sẽ giết chết ta!"
Tiêu Chiến nghe câu này của Vương Nhất Bác càng thấy khó chịu, tự biết vừa nãy rút kiếm là không thỏa đáng, còn đâm Vương Nhất Bác bị thương, thấy sau lưng hắn chảy một vũng máu tươi, lo lắng cho vết thương của Vương Nhất Bác, chỉ nói:
"Ngươi băng bó vết thương trên tay trước đã! Nếu là Khi Thế, ta sao có thể rút kiếm? Làm sao ngươi biết ta sẽ không giúp ngươi, sẽ không..."
Lời Tiêu Chiến ở bên miệng, cảm thấy mình không có lập trường lên tiếng, nói ra Vương Nhất Bác cũng chẳng tin.
Vương Nhất Bác lại nghe tới mức bật cười, hắn nói: "Vậy ngươi có muốn Khi Thế không?"
Tiêu Chiến chợt mở to mắt, Khi Thế, kiếm của y, Kiếm Thánh người và kiếm không tách nhau, mà y lại bị đoạt mất kiếm...
Tất nhiên là muốn!
Tuy Tiêu Chiến chưa nhắc tới bao giờ, nhưng đã âm thầm tìm kiếm lâu nay, trong doanh trướng, trong nơi trú quân, không thấy bóng dáng của "Khi Thế".
Vương Nhất Bác móc một chiếc còi màu trắng từ trong ống tay áo ra, thổi hai lần, tiếng còi dài truyền tới khiến màng nhĩ người ta đau nhói, âm thanh còi vừa dứt, nghe thấy vua sói tuyết đang chạy như bay trong rừng, trong phút chốc xuất hiện sau lưng Lang chủ.
Gặp vua sói tuyết mấy lần, Tiêu Chiến vẫn bị khí thế lúc nó đột nhiên xông ra làm cho chấn động, có lẽ do ký ức gặp nạn thời thơ ấu quá mức sợ hãi, Tiêu Chiến theo bản năng muốn cầm lấy kiếm.
Bấy giờ mới trông thấy trên lưng vua sói tuyết cõng hai thanh kiếm, một thanh trong đó, chính là "Khi Thế" của y!
Xa cách nhiều ngày, bảo kiếm gần ngay trước mắt, bất cứ một kiếm khách nào cũng đều khó nén cảm xúc kích động trong lòng.
Tiêu Chiến đi về phía trước mấy bước liền, từng bước đến gần vua sói tuyết, đầu sói to lớn, ánh mắt sáng ngời.
Lúc này Vương Nhất Bác lại huýt sáo kêu vang, vua sói tuyết nằm phủ xuống đất, để Lang chủ lấy bảo kiếm trên lưng xuống, Vương Nhất Bác cầm "Khi Thế" trong tay nâng lên vài cái, giơ cánh tay lên, ném kiếm cho Tiêu Chiến, lại lấy thanh kiếm đồng của mình.
Tiêu Chiến một tay đón lấy "Khi Thế", cầm trong tay kiểm tra kỹ càng, cuối cùng cũng tìm lại được sau khi mất...
Câu "cảm ơn" còn chưa lên tiếng, nghe thấy Vương Nhất Bác cầm kiếm đồng nói:
"Kiếm đã trả cho ngươi rồi, muốn đánh thì bây giờ đánh, ta không chiếm lợi của ngươi."
Vết thương trên tay vẫn đang chảy máu, Tiêu Chiến bấy giờ mới biết, trông thấy máu của Vương Nhất Bác lại khiến tâm trạng y bất an đến thế, giọng nói có chút run rẩy: "Ngươi vẫn chưa cầm máu..."
Vương Nhất Bác thấy y lần lữa mãi không ra tay, phi thân lui về sau xa hơn nữa, nói:
"Không đánh thì đừng có cản ta nữa!"
"Ngươi đi đâu? Lại muốn đi đâu?" Tiêu Chiến buột miệng thốt lên.
"Vừa nãy ngươi hỏi ta làm sao biết ngươi sẽ không giúp ta, bởi vì từ lúc ngươi xuất hiện đến bây giờ, thứ ngươi tâm tâm niệm niệm toàn là muốn giúp Thái tử! Cất kiếm của ngươi cẩn thận, ngươi lo Thái tử của ngươi, ta lo tộc nhân của ta!"
Vương Nhất Bác đi xa rồi, hắn vẫn chưa trả lời muốn đi đâu, đi bao lâu, cùng với vua sói tuyết biến mất trong rừng sâu.
Tiêu Chiến nắm chặt "Khi Thế", lại rút đoản kiếm ra, lấy ngón tay chấm chấm lên vết máu trên đó, máu của Vương Nhất Bác...
Y đã dùng đoản kiếm đâm Vương Nhất Bác bị thương, những lời không có lập trường để nói, bây giờ càng không có cách nào nói ra được nữa.
Vương Nhất Bác nói không sai, bây giờ y vẫn muốn giúp Thái tử khuyên Lang chủ đầu hàng, muốn tìm được bản đồ của mê cung Lâm Cốc.
Tiêu Chiến trước nay cực trọng lời hứa, lời thề mà y không giữ được, liền muốn lấy thứ này ra coi như bồi thường và kết thúc, nhưng y tin lòng dạ của Lý Kính, nếu có thể thu phục Lâm Cốc, chắc hẳn hắn sẽ đối xử tử tế với người Man tộc...
Như vậy, Vương Nhất Bác cũng không cần vất vả như thế nữa.
"Làm sao ngươi biết, ta sẽ không chọn ngươi..."
一
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro